Do you really... love me?
Do you really... love me?
Sasuke cuộn mình trong chăn, cố gắng tận hưởng cho hết cái cảm giác dễ chịu khi được ẩn náu dưới tấm chăn dày cộp trong một buổi "tối" mùa đông...Nhưng thật không may cho cậu học sinh cấp III này vì cậu có một người anh trai rất chi là...
- SASUKE, EM CÓ DẬY ĐI HỌC KHÔNG ĐẤY? ANH CÒN ĐI LÀM THÊM, NHỚ KHÔNG???!!! - Anh trai cậu, không ai khác chính là Uchiha Itachi, gọi với lên từ dưới bếp.
Và giờ thì các bạn đã hiểu rồi đấy. Sasuke không phải là một người ưa "được" gọi dậy vào buổi sáng, nhất là sáng mùa đông.
- Aniki, em dậy ngay đây... - Cậu nói với giọng của một người ngái ngủ, rồi tranh thủ gấp chăn màn, thay quần áo và đi xuống bếp. Hai phần cơm đã được để sẵn trên bàn, một của cậu, một của Itachi...Khoan. Bình thường thì anh trai cậu đã phải ăn xong hết rồi chứ...? - Anh chưa ăn à?
- Hôm nay anh không phải đi làm sớm. Vả lại anh cũng muốn nói chuyện với em một chút, việc quan trọng đấy.
Sasuke nuốt đánh ực một cục nghẹn đang chặn ngang cổ họng. Anh trai cậu mà cần "nói chuyện" với cậu thì thể nào cậu cũng gặp rắc rối.
- Có chuyện gì sao...?
- ...Ở trường anh nghe thầy Kakashi nói em tỏ ra xa cách với tất cả mọi người, kể cả Naruto-kun, anh nhấn mạnh, nó là bạn thân của em từ thời biết nói cơ đấy, cũng nói với anh như vậy. Thế là sao hả, Sasuke?
- ... - Cậu im lặng, nhìn chăm chăm vào bát cơm mà cổ họng cứ nghẹn đắng không sao cất nên lời. Cậu biết từ khi cha mẹ họ mất, Itachi đã phải làm đến năm, sáu việc làm thêm một lúc để nuôi sống bản thân và đứa em trai đang tuổi đi học, là cậu. Itachi đã từ chối học bổng toàn phần của đại học Tokyo để đi làm. Dù gì anh cũng là một thiên tài nên kiếm việc làm cũng không có khó khăn gì mấy. Và anh quyết định như thế cũng chỉ là vì cậu, để cậu có thể được đi học một cách tử tế và sống một cuộc sống bình thường như bao học sinh, sinh viên khác. Nhưng bình thường sao được khi cậu lại...--
- Sasuke? - Giọng nói nhẹ nhàng của Itachi làm cậu giật bắn, và nhận ra mình đã nhìn về phía Itachi suốt từ nãy đến giờ. Cậu vội quay mặt đi để tránh ánh mắt đầy lo âu của anh.
- Không...Em không sao hết.
- Vậy thì tại sao em lại xa lánh tất cả mọi người như thế? Em phải biết là...--
- Là anh rất tự hào về em, là anh muốn mọi thứ tốt nhất cho em vì em là em trai của anh. Em biết rồi, nhưng em... - Sasuke có cảm tưởng giọng nói của mình sắp vỡ òa ra đến nơi, nhưng cậu vẫn tiếp tục. - Em không cần ai hết...Ngoài anh... - cậu nói thật khẽ, cầu cho Itachi không nghe thấy phần cuối của câu nói.
- ! Em nói vậy là sao? Anh nghĩ em cũng cần có bạn bè nữa chứ?
Chết tiệt.
- ...Chúng ta đi thôi. - Cậu vội vơ lấy chiếc cặp sách dưới chân rồi đi về phía cửa.
- ... - Itachi thở dài. Anh chưa bao giờ lo đến thế. Em trai của anh sắp có nguy cơ trở thành một con người lạnh lùng, xa cách - nói chung là giống hệt anh hồi còn đi học, và anh không muốn cậu tiếp bước anh trong mặt tình cảm. Nhưng dường như Sasuke còn muốn nói tới một thứ gì đó khác...
~timeskip~Konoha High, tiết học thứ tư
Tiết này là tiết Toán của thầy chủ nhiệm Kakashi - một ông thầy chuyên đến muộn - nên Sasuke chẳng lấy gì làm lạ khi một cậu học sinh tóc vàng hoe ngồi xuống cạnh mình. Cậu đã quá quen với cảnh Naruto cứ tiếp tục nói chuyện với cậu với một giọng điệu y chang...Itachi. Chỉ khác là Itachi không bao giờ hét vào tai cậu thôi.
- Này Sasuke?
- ...Hn.
- Sao cậu cứ phải trả lời tớ bằng cái từ chết tiệt đấy nhỉ? Tớ cũng không chắc nó được coi là một từ theo đúng nghĩa đâu. Mà sao cậu lúc nào cũng khép kín vậy Sasuke? Chúng ta là bạn thân từ thời còn ẵm ngửa cơ mà, có chuyện gì đã xảy ra với một Sasuke luôn gọi tớ là dobe cùng nụ cười nửa miệng mà tớ biết? - Naruto nói một thôi một hồi không ngừng nghỉ.
- ...
- Là chuyện với Itachi sao?
- ... - Sasuke gật đầu. Chỉ có Naruto biết rằng cậu yêu anh trai của mình theo đúng nghĩa đen, tức là vượt quá giới hạn cho phép giữa hai người có cùng dòng máu.
- Đừng bảo với tớ cậu đã kể hết với Itachi nii-san rồi nhé?
- Chưa.
- Ừ, thế thì tốt. Tớ cứ lo cậu bị... - Naruto ngừng lại, Sasuke cũng thừa biết cậu đang nói về điều gì.
- Chào cả lớp. Hôm nay ta phải giúp một b...--
- Lại nữa rồi... - Cả lớp ngao ngán đồng thanh làm Kakashi đổ mồ hôi hột. Thầy sẽ không bao giờ biết vì sao những cái lí do của mình lại khó tin đến thế trong con mắt của đám học trò nhất quỉ nhì ma dưới kia.
Giờ học đã bắt đầu nhưng Sasuke vẫn không tài nào tập trung được. Tâm trí của cậu luôn hướng về một người duy nhất, và có lẽ tác giả cũng không cần phải nói đó là ai. Người luôn ân cần chăm sóc cậu mỗi khi cậu ốm, người luôn nâng đỡ cậu khi cậu phạm sai lầm, người luôn gọi cậu là foolish little brother một cách đùa cợt để làm cậu vui, người luôn...--
- Sasuke, em tập trung vào bài học đi. Thầy không biết em đã gặp chuyện gì, nhưng em cũng còn phải học chứ. Em biết anh trai của em kì vọng vào em lắm không? - Câu nói của Kakashi-sensei đã đẩy Sasuke xuống vực mà không hay biết. Có một cái gì đó thôi thúc cậu phải ra khỏi đây, phải tìm kiếm một nơi nào đó để được bình tâm lại. Cậu mang theo sách vở và chạy ra khỏi lớp trước con mắt ngỡ ngàng của Naruto, Kakashi và những học sinh khác.
- Ê Sasuke...--
- Naruto, ngồi xuống. Có lẽ Sasuke cần được ở một mình. Chúng ta tiếp tục nào cả lớp...
Về phần Sasuke...
Sasuke ngồi xuống dưới gốc cây anh đào gần khu rừng nơi hai anh em cậu đã từng tới thăm hơn chục năm về trước. Lôi chiếc dao rọc giấy quen thuộc của mình từ trong cặp, cậu đưa chiếc lưỡi sáng bóng của nó lại gần cổ tay mình và..."xoẹt". Từng giọt máu đỏ tươi chảy xuống. Cậu nhìn chúng chằm chặp. Đau ư? Cậu chẳng cảm thấy gì cả. Chỉ thấy một sự bình yên hiếm có dâng lên trong người như một phép lạ. Nó giúp cậu quên đi những nỗi đau cậu đang mang. Nhanh chóng băng vết thương lại (cậu không hề có ý định tự tử), cậu ngồi đó, mắt nhắm nghiền và nghe tiếng lá xào xạc dưới tác động của gió. Những kỉ niệm với Itachi chợt hiện ra, rõ mồn một trong đầu cậu. Cậu cố xua chúng đi, nhưng không thể. Chúng sẽ làm cậu điên lên mất. Không hiểu sao Itachi có một sức hút kì lạ đối với cậu. Từ khi cha mẹ mất, cậu đã hoàn toàn phải dựa vào Itachi mà sống. Những đêm cha mẹ cậu trở về trong những cơn ác mộng của cậu, Itachi sẽ ngủ cùng cậu, ôm cậu vào lòng và an ủi cậu đến khi cậu thiếp đi thì thôi. Tự bao giờ cậu đã quen với việc được hưởng thụ cái cảm giác bình yên mà Itachi mang đến cho mình, nhưng càng ngày họ càng có vẻ xa cách hơn. Cuộc sống thường không như người ta mong đợi. Đôi khi cậu tự hỏi không biết Itachi có còn...mà không phải. Cậu không biết Itachi nghĩ về cậu như thế nào. Dù sao, cậu cũng không thể mạo hiểm kể hết tất cả mọi việc cho anh, bởi nếu anh cậu không chấp nhận thì tình cảm giữa họ mà cậu đã cố tạo dựng bấy lâu sẽ đổ vỡ. Và dĩ nhiên, cậu không thể để điều ấy xảy ra được. Cậu cần anh ở bên.
Chợt nhận ra mình đã ở đó quá lâu, cậu đứng dậy và bước từng bước chậm rãi về nhà. Anh cậu thường xuyên phải xin phép ông chủ về trưa để có thể làm bữa trưa cho cậu. Không biết thầy Kakashi có gọi điện về nhà báo không...
Khi cậu về đến nhà, cửa không khóa. Nhưng đèn đóm thì tắt hết (A/N: đang là mùa đông nên ở trong nhà ban ngày cũng phải bật đèn, bởi trời rất tối). Cậu lấy làm lạ, vì cửa không khóa nên chắc chắn anh cậu đã phải về rồi, nhưng tại sao lại chưa bật đèn?
Hít một hơi để lấy dũng khí, cậu bước vào phòng khách một cách cảnh giác.
Itachi đang ngồi trên ghế sofa, gục đầu xuống. Naruto đang đứng bên cạnh và nhìn Itachi một cách bất lực. Cậu quay sang Sasuke - hiện đang đứng sững như trời trồng - và cất tiếng.
- Sasuke...Tớ... - Naruto không cần phải nói hết câu, Sasuke cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cậu, vẫn trong tình trạng sốc nói không nên lời, từ từ bước tới cạnh Itachi. Bỗng Itachi vội ôm chầm lấy cậu, và cậu cảm nhận được có cái gì đó làm ướt áo mình. Itachi không bao giờ khóc. Vậy mà giờ đây, ngay trước mặt cậu...
- Tại sao em lại làm vậy với anh? - Itachi khẽ nói, như thể nếu anh nói to hơn chút nữa thì Sasuke sẽ bị tổn thương vậy. - Tại sao em không nói với anh em có chuyện buồn?
Naruto đã đi ra ngoài để họ có thể nói chuyện.
- ...Aniki...E-em...-- Trước khi cậu kịp nói hết câu, Itachi đã ngắt lời cậu bằng một nụ hôn...Mở to mắt vì ngạc nhiên, cậu đứng đó mà không biết phản ứng thế nào. Nhưng chẳng phải đây chính là thứ cậu hằng mong muốn đó sao...Cậu ôm lấy Itachi, ôm thật chặt như thể sợ anh đi mất. - Em...
- Sasuke...Tại sao em không nói cho anh biết?...Rằng...em yêu anh...
- ...Itachi nii-san, em..--
- Em không cần nói gì thêm nữa...Bởi...
"Anh yêu em..."
- Thật...thật sao? - Sasuke không thể kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc đang tuôn ra từ khóe mắt cậu. Cậu khẽ áp mình vào ngực Itachi và khóc, khóc đến khi cậu thiếp đi trong vòng tay của anh cậu...
Itachi nhìn Sasuke, một nụ cười thật sự vương lại trên khuôn mặt anh, và anh khẽ nói:
"Anh không cần biết những người khác nói gì, nghĩ gì..."
"Vì anh chỉ cần em hiểu..."
...
"Rằng anh yêu em hơn bất cứ thứ gì..."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com