Chương 12
Chương 12: Rời núi trốn đi
Dịch: Dương Thiên Mạc
Biên: Dương Thiên Mạc
Jiraiya nghiêm túc nhìn Bunta, nói:
- Chuẩn bị xong chưa?
Bunta cũng nghiêm túc đáp lại:
- Ừ, đã chuẩn bị chu đáo, yên tâm đi!
Jiraiya lại cường điệu thêm một chút:
- Ông nên biết nếu như bỏ quên một số thứ, hậu quả khó lường...
Bunta vỗ ngực cam đoan:
- Đương nhiên biết, cho nên yên tâm đê.
- Nếu như vậy...
Jiraiya trầm ngâm một chút, không biết lấy ở đâu ra một túi hành lý, sau đó cùng với Bunta lén lén lút lút chuồn xuống dưới núi.
Tính thời gian, Jiraiya đã ở Diệu Mộc Sơn mấy tuần rồi. Cho dù tâm lý Jiraiya có thành thục như thế nào cũng không chịu nổi chuỗi ngày tu luyện buồn tẻ. Vừa khéo, Bunta hiểu lý rõ tình này cũng ở bên, vì thế lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hai người thương lượng cùng trốn ra ngoài một thời gian.
Hai người tự cho là thần không biết quỷ không hay, nhưng cả hai vừa mới bước chân xuống núi, Fukusaku và Shima đã có được tin tức. Shima nhìn Fukusaku đang yên lặng tĩnh tọa bên cạnh.
- Bố bọn nhỏ, hai đứa nhóc kia xuống núi rồi.
- Ừ. - Fukusaku bình tĩnh đáp lời.
- Ông không định nói chút gì đó sao?
Shima không cam lòng hỏi. Bà dường như muốn nghe lời nói mang tính kích thích nào đó từ miệng chồng mình.
- Không cần, Bunta cũng lớn rồi, hơn nữa nhóc Jiraiya tu luyện lâu như vậy cũng nên đi ra ngoài xông xáo, như vậy sẽ tiến bộ mau hơn.
Fukusaku mở mắt, thản nhiên nói. Lúc này, khí chất của hắn mới chính thức phù hợp với thân phận tiên nhân.
Mà giờ khắc này, Jiraiya và Bunta đã xuống núi. Nhìn mảnh rừng rậm xanh mướt trước mắt, hai người không biết phải đi như thế nào. Jiraiya âm trầm nhìn Bunta ở bên cạnh.
- Này, Bunta, đừng nói với tôi là ông không biết đi như thế nào?
Bunta ngượng ngùng giải thích:
- Ách, đây là lần đầu tiên tôi xuống núi, không biết cũng rất bình thường.
Jiraiya nhảy chồm lên, chỉ tay vào Bunta, tận tình phát hỏa:
- Đây là cái mà ông nói là chuẩn bị chu đáo đấy hả? Đậu móa, ngay bước đầu tiên cũng không biết phải đi đường nào...
- Dù sao cũng rời khỏi Diệu Mộc Sơn, tùy tiện chọn một hướng đi là được? Có gì khó lựa chọn lắm sao?
Bunta khó chịu cãi lại, sau đó nhấc chân, tùy tiện đi về một phía.
- Tôi... sẽ không thừa nhận ông nói rất có đạo lý.
Jiraiya tinh tế nghĩ lại cũng cảm thấy đúng đúng. Mặc dù ngoài miệng vẫn không chịu nhận thua nhưng thân thể đã sớm bước theo đuôi... lời nói hoàn toàn không có sức thuyết phục!
Vừa đi trên đường, Jiraiya vừa tò mò hỏi:
- Này, tôi đã sớm muốn hỏi. Ông có chắc Fukusaku-sama và Shima-sama là bố mẹ ông không?
Bunta khó chịu hỏi lại:
- Làm sao? Ông có ý kiến gì?
Jiraiya giật giật khóe miệng, hỏi:
- Không có ý kiến gì, chỉ là cảm thấy hơi hạ thôi. Hình thể của bọn họ quá nhỏ đi.
- Đó là bởi vì họ già rồi. Tôi nhớ lúc tôi còn rất nhỏ, hình thể của họ rất lớn. Nhưng mà hình như sau này học tập tiên thuật, lại thêm lớn tuổi cho nên thân thể chậm rãi biến thành bộ dáng như bây giờ. - Bunta bình thản giải thích, tuyệt không có vẻ gì lừa dối.
- Tiên thuật à...
Jiraiya tiu nghỉu thì thầm. Nếu có cơ hội, cậu cảm thấy nên sớm tiếp xúc với tiên thuật thì tốt hơn.
- Làm sao? Ông nghe qua rồi à?
Bunta tò mò hỏi, phải biết rằng loài người bình thường sẽ không biết tới tiên thuật. Kể cả ở Thông Linh Giới, những tộc đàn không lớn cũng không có khái niệm tiên thuật.
Jiraiya tùy tiện bịa chuyện:
- Ách, tôi đang nghĩ, Đại Tiên Nhân Cóc nếu là tiên nhân thì nhất định sẽ biết tiên thuật.
Bunta tỏ vẻ rất tôn sùng với Đại Tiên Nhân Cóc:
- Đấy là tất nhiên rồi. Đại Tiên Nhân Cóc là tiên nhân lợi hại nhất Diệu Mộc Sơn, đặc biệt là lời tiên đoán của ông ấy, cho tới bây giờ vẫn chưa hề sai.
Jiraiya sờ cằm, suy tư.
- Lại nói, Đại Tiên Nhân Cóc nói tôi là người sẽ thay đổi vận mệnh của bộ tộc Cóc, không biết nên thay đổi thế nào...
Bunta học theo giọng điệu của Đại Tiên Nhân Cóc, đưa lời khuyên giải với Jiraiya:
- Khuyên cậu không cần quá câu chấp lời tiên đoán của Đại Tiên Nhân Cóc. Trước kia Đại Tiên Nhân Cóc có nói qua: “Tiên đoán chỉ là tiên đoán, tương lai có rất nhiều phương hướng. Ta chỉ thấy được một hướng ở trong số đó, thuận theo tự nhiên là tốt nhất.” Ừm, đây là nguyên lời ông ấy nói.
- Ừ, nói có lý!
Jiraiya gật đầu cho rằng phải, đồng thời cũng có nhận thức mới với Đại Tiên Nhân Cóc. Xem ra, lão cóc kia cũng không chỉ là lão thần côn, mà là một lão thần côn có nghiên cứu triết học...
Cả hai vừa đi vừa trò chuyện. Sắc trời dần tối, Jiraiya và Bunta đi tới cạnh một cái hồ nhỏ. Jiraiya ngẩng đầu nhìn sắc trời, quay ra nói với Bunta:
- Bunta, nhìn sắc trời chúng ta không thể nào đi tiếp nữa rồi, hôm nay nghỉ tạm ở đây đi.
Bunta nhìn hồ nước trước mặt, tỏ vẻ thỏa mãn gật đầu đồng ý:
- Chỉ cần có nước, ở đâu cũng tốt.
- Nah, Bunta đi lâu như vậy ông đã thấy đói bụng chưa?
Vừa nghỉ ngơi được một lúc, bụng Jiraiya bắt đầu lên tiếng kháng nghị, dường như là rất bất mãn với việc Jiraiya mải trò chuyện cùng Bunta mà quên mất nó. Bunta đang chuẩn bị nhảy vào hồ, nghe Jiraiya nói vậy cũng cảm thấy đói bụng.
- Ách, cậu nói thế, tôi cũng cảm thấy hơi đói.
- Bunta, ông có thể bắt một ít thức ăn về đây được không? Ách, chỉ cần có thịt là được.
Jiraiya cười cười nói với Bunta. Cậu cũng hơi bận tâm, sợ Bunta sẽ không làm mấy chuyện này.
- Cậu muốn ăn thịt sao? Cũng đúng, cậu là loài người, không phải là cóc. Được rồi, dù sao tôi cũng không ăn kiêng, chờ chút, tôi đi chút quay lại liền. Nhưng mà cậu phải cam đoan đồ ăn vào là món ngon đấy!
Bunta cũng hào sảng đồng ý, chỉ cho Jiraiya thêm một yêu cầu cũng không tính là yêu cầu. Nghe Bunta yêu cầu như thế, Jiraiya nhẹ thở ra, sau đó tự tin mười phần, cười nói:
- Yên tâm đi! Tuyệt đối vừa lòng ông luôn!
Ngay cả Tsunade kén cá chọn canh như vậy cũng bị Jiraiya thu phục được, ách, là thu phục ở đường ăn uống... Tên cóc Bunta có thể làm khó được Jiraiya đại gia sao?
Bunta nói xong liền rời khỏi hồ nước, đi bắt động vật về làm thức ăn. Jiraiya đi chung quanh kiếm củi, chất đống bên bờ rồi dùng Hỏa độn đốt lên, sau đó dựng lên một cái giá nướng cạnh đó. Làm xong xuôi mọi việc, Jiraiya ngồi đó chờ Bunta về.
Không đầy một lát, Bunta đã bắt một con sói hoang trở về. Bunta ném con sói xuống đất, khói bụi bị thổi cuộn lên. Jiraiya không ngừng ho khan, oán giận Bunta:
- Khụ... Khụ, Bunta, ông không thể nhẹ nhàng chút à.
Bunta ngượng ngùng cười nói:
- Ách, xin lỗi, bên ngoài quả nhiên không được sạch sẽ như trong nhà.
Jiraiya nghe vậy liền trợn tròn cả mắt. Cậu đã quên hiện tại Bunta chỉ là cậu công tử bột được nuông chiều từ bé. Ở Diệu Mộc Sơn, do có bố mẹ là hai vị tiên nhân cho nên mọi người đều nhường nhịn hắn, chưa để hắn chịu thiệt bao giờ.
Jiraiya quen thuộc cạo sạch lông con sói, mổ bụng rồi mang tới bên hồ rửa sạch. Bận rộn một phen, con sói đã bị chia làm mấy phần đặt trên giá nướng.
Không được bao lâu, mấy xiên thịt nướng đã chuyển màu vàng óng. Jiraiya móc túi gia vị mang theo ở trong lòng ra, rắc lên trên bề mặt thịt. Xung quanh vốn chỉ có mùi thịt nướng bay ra chớp mắt đã trở nên thơm lừng bốn phía.
Bunta ngửi thấy mùi thơm, hai mắt nhất thời tỏa sáng:
- Thơm quá! Jiraiya, cậu quả nhiên có bản lĩnh!
- He he, cái này còn phải nói sao. Chờ một lát, sắp xong rồi, tôi sẽ cho ông biết cái gì gọi là mỹ vị nhân gian.
Jiraiya nói vậy cũng không phải khoe khoang mà thật sự là tay nghề của cậu rất khá.
Đợi Jiraiya tuyên bố món ăn đã nướng chín xong, Bunta nhanh chóng duỗi đầu lưỡi, cuốn thịt vào miệng. Ăn xong miếng thịt lớn, Bunta híp mắt khen:
- Ngon lắm!
Jiraiya cũng cầm lấy một xâu thịt, cắn xuống một miếng:
- Ngon quá đi chứ lại! Nói cho ông biết nhé, đi theo tôi ông không cần lo bị đói nữa!
- Ừ, ừ. - Bunta gật đầu đồng ý.
Cơm đã no chỉ tiếc không có rượu say, Bunta và Jiraiya đều không có hình tượng nằm ngửa ra trên đất. Hai người nhìn sao trời, Jiraiya bỗng nhiên mở miệng nói:
- Này Bunta, ông có mộng tưởng gì không?
- Mộng tưởng?
Bunta lặng đi một lát, sau đó hơi không được chắc chắn nói:
- Ách, hình như có một cái, không biết có được tính là mộng tưởng không.
- Nói nghe chút xem nào.
Jiraiya lật người qua, nhìn Bunta to đùng nằm bên cạnh mình, tò mò hỏi. Cậu thật sự muốn biết Bunta có ý nghĩ như thế nào.
- Đại khái kiểu như là muốn trở thành tiên nhân giống bố.
Bunta nói rất bình thản, không hề có cảm xúc mãnh liệt như trong tưởng tượng của Jiraiya. Jiraiya không dám tin tưởng hỏi lại:
- Đây là mộng tưởng của ông ấy hả?
Bunta ngồi dậy, buồn rầu gãi đầu, nói:
- Thật ra tôi cũng không chắc chắn lắm. Tuy rằng tôi luôn nghĩ thế nhưng mỗi lần đều cảm thấy thật khó chịu
- Ê Bunta, biết không? Tôi từng nghe người ta nói: trọn một đời, thời gian chân chính thuộc về bản thân mình rất ít. Đại đa số thời gian, chúng ta cũng không phải sống vì mình mà sống vì người khác. Có đôi khi, chúng ta biến mục tiêu sinh tồn của bản thân thành theo đuổi cuộc sống của người khác. Thật ra, hạnh phúc chân chính không phải trở thành bản sao của người khác mà là sống dựa theo ý mình.
Jiraiya nghiêm túc nói với Bunta. Đây là câu nói kiếp trước cậu từng đọc được, cảm thấy rất có đạo lý.
Sau khi nghe Jiraiya nói xong, Bunta liền sững sờ. Hắn bắt đầu nhớ lại cuộc sống trước đây của mình, phát hiện quả thật đúng như lời Jiraiya nói, hầu như mỗi giây mỗi phút đều hướng đến bố hắn - Tiên nhân cóc Fukusaku.
Trước kia còn không cảm thấy có gì bất thường nhưng hiện tại ngẫm lại, hắn cảm thấy thật vô nghĩa, nhưng mà hắn nên có mộng tưởng như thế nào đây?
Bunta quay ra hỏi Jiraiya:
- Jiraiya, cậu có giấc mộng gì không?
- Tôi á? Tôi mơ ước sẽ trở thành người mạnh nhất giới Ninja. Rồi tôi sẽ đi du lịch khắp nơi, bắt nạt đám nhà giàu kệch cỡm, trêu ghẹo mỹ nữ, sau đó cưới Tsunade làm vợ. Cuộc sống ổn định, sinh mấy đứa con, trải qua quãng đời còn lại bên cạnh Tsunade. Ha, đây là mộng tưởng lớn nhất đời tôi.
Jiraiya dùng ánh mắt đầy hy vọng nhìn lên bầu trời sao. Khi nói đến Tsunade, khuôn mặt cậu tràn ngập niềm hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com