Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 28. ( Không tựa) ( 21-3-2019)

Vào buổi tối của ngày hôm đó,  khi tất cả ánh đèn của con đường làng được mở lên,  chúng phát sáng như những con đom đóm rất là đẹp và đầy rẫy sự náo nhiệt bình yên của ngôi làng. 

Tại nơi mà nhóm Naruto lúc sáng trói Jiraiya.  Ông ta đã đến trước và đứng chờ sau góc cây. 

Ông ấy nghe thấy tiếng loạt soạt của bước chân dẫm vào bãi cỏ. Ông ấy nghĩ Naruto đã đến " Nhóc đã đến rồi nhỉ, ... "

" Chuẩn bị no đòn đi lão háo sắc " Sakura bẻ tay răng rắc .

Jiraiya giật mình " Sặc sao ngươi lại ở đây!? "

" À tôi mang họ theo cho vui ấy mà " Naruto nhìn khuôn mặt của Jiraiya

" Tại sao ngươi không đi một mình cơ chứ?! " Jiraiya khó hiểu.

" Trong giấy ông đâu có nói là phải đi một mình đâu?  Hơn nữa bọn này lát cũng đi ăn tối chung rồi " Naruto giơ tờ giấy lên.

" Tôi phải đi vì sự an toàn của Naruto! " Sasuke khoanh tay nhìn lão háo sắc đầy đe dọa. 

Jiraiya hắc tuyến ôm đầu xoa nhẹ vần trán.  Ông ấy không biết não của Naruto thuộc dạng gì nữa mà lại không hiểu hàm ý của bức thư. 

Nhưng giờ đã lỡ rồi thì mặc kệ.  Dù Sao cũng không phải chuyện bí mật gì cả.  Bốn người họ ngồi một chỗ với nhau mà nói chuyện rất nhiều. Ngoài ra Jiraiya cũng nói về việc Vĩ Thú trong cơ thể của Naruto nữa. 

" Oh ra đó là cái phong ấn sao?  Vậy mà cứ tưởng cái bớt không?! " Naruto kéo áo lên cao.

" Đừng giơ ra như thế! " Sasuke lập tức kéo áo Naruto xuống trong một giây. 

" Nếu vậy con vĩ thú mà Naruto đang giữ là con gì? Mấy đuôi?  Đực hay cái?  Hiền hay dữ?  Đẹp hay xấu? " Sakura hỏi một loạt.

" Đó là chuyện bí mật,  việc ta ở đây hẹn với Naruto là vì ta muốn dạy cậu ta những kĩ năng vốn có thôi " Jiraiya. 

" Vậy chắc ông có thể dạy luôn hai người bạn của tôi nhỉ? " Naruto.

" Ta với nhóc có duyên nên ta có thể dạy được mỗi nhóc mà thôi. Còn hai đứa này... Ta nghĩ phải chờ người có duyên mới được " Jiraiya liếc nhìn họ mà xem xét rất nhiều.

" Ý ông là bọn này quá thông minh nên đến mức chẳng còn gì để dạy à fufufu " Sakura tự hào. 

Jiraiya hắc tuyến và không rõ con bé ăn cái quái gì mà tự tin phát sợ luôn.

Sau vài tiếng bình luận với nhau,  Naruto cũng đồng ý để Jiraiya dạy cho mình,  dù sao anh cũng rất muốn biết ông ấy sẽ dạy gì mới lạ hay không. 

Sasuke và Sakura thì chẳng quan tâm lắm,  họ cùng Naruto xuống làng ngay khi Jiraiya rời đi trước một bước. 

Tại tiệm thịt nướng mới mở gần đây,  vì có đợt khuyến mãi cho ngày mở lần đầu nên họ đã ghé vào đó thử. 

Cũng hay cái là gặp được nhóm Ino ngồi ăn trong đó luôn.  Cả hai nhóm cứ thế ăn uống thả ga cho đến khi no căng cả bụng. 

Gần 10 giờ họ mới tách nhau ra mà về nhà ngủ.  Sasuke bật đèn lên và Naruto vội vàng nhảy xuống sofa mà nằm phè ra đó.

" Đúng là thoải mái quá đi " Naruto cười tươi. 

"  Đã sắp 10 giờ rồi đó,  cậu mau tắm rửa thay đồ rồi mới được ngủ " Sasuke chống hông đi tới ghế Sofa.

Chỉ mới ít phút Naruto còn nói chuyện mà giờ khi Sasuke nhìn lại là anh đã ngủ luôn rồi. 

Sasuke vuốt nhẹ mái tóc bị vướng của Naruto và chạm nhẹ vào trán " thật là,  coi chừng cảm lạnh nữa ... "

Sasuke nhẹ nhàng bế Naruto lên và đặt vào giường ngủ. Cậu ta tắt đèn và ôm Naruto ngủ ngay sau đó. 

Sáng hôm sau khi Sasuke tỉnh lại là không còn thấy Naruto nữa,  chỗ nằm của Naruto cũng lạnh rồi. 

Sasuke khẽ nhíu mày " Cậu ta đúng là nóng vội quá mà "

Về phía Sakura,  cô ấy vẫn còn ngủ say sưa trong căn phòng đầy ấp màu trắng và màu hồng của hoa anh đào. 

" KHÒ ~~~~~~ PHEO ~~~~" Sakura ngáy một cách mạnh bạo do tối quá ăn xong, về đến nhà đã nằm ngủ luôn.

Bất chợt một tiếng bước chân mạnh mẽ càng lúc càng leo lên lầu gần hơn căn phòng của Sakura đang ngủ.  Cánh cửa bị một lực đẩy thô bạo mở ra " SAKURA DẬY NGAY CHO MẸ "

Vâng đó là mama đại nhân của Sakura,  một người phụ nữ bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong thì lại rất mềm yếu ( có lẽ).

Mama đại nhân đã gọi tên cô vài lần rồi mà chẳng thấy có dấu hiệu mở mắt ra chút nào " Con bé này.... Được lắm "

Trong sự mơ màng của Sakura,  cô mơ thấy bản thân đang nằm trong một núi  đồ ăn thơm ngon vô cùng.  Cô cứ thế trong mơ ăn liên tục. 

Mùi vị thơm ngon béo ngậy,  một chút vị chanh của nước uống giải khát vào những ngày nắng nóng. Một thiên đường vô tận . 

Đúng,  nó rất thơm... Thơm đến mức cô còn ngửi ra được như mùi chiếc tất bị ẩm mốc 1 tuần của baba chưa giặt vậy.

Cô lập tức banh mắt ra nhìn và hốt hoảng khi thấy mama " Quác!  Mẹ đó hả!! "

" Giờ mới chịu dậy đấy. Con sâu ngủ này " Mama.

" Sao mẹ lại nở lòng nào dùng cái chiếc tất của ba cho con ngửi như thế,  muốn bể mũi sùi bọt mép chết luôn đấy!! "Sakura kinh hãi vô độ.

" Yên tâm đi nếu có như vậy mẹ cũng đóng hòm đàng hoàng cho con thôi , bây giờ con có thể thay đồ và xuống ăn sáng được rồi đó " Mama mỉm cười và đi xuống lầu trước.

Sakura tụt toàn thân xuống dưới ngồi bẹp ngay trên giường và thở một hơi thật sâu để lấy không khí sạch sẽ. Đâu có ngờ mama đại nhân lại sử dụng bí kiếp gia truyền của dòng họ để lại dành cho các vị công tử tiểu thư ngủ dậy trễ đâu chứ. 

Cô một lúc bình tĩnh lại cũng bắt đầu bơ phờ và định ngủ một chút nữa. Nhưng cô đột nhiên lạnh gáy khi thấy ánh mắt của mama qua khe cửa nhìn cô,  lập tức cô phóng ra khỏi giường và thay đồ sửa soạn. 

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com