Chương 3: Làm Ninja
Trong toà nhà Hokage, chính xác là trong phòng làm việc của Hokage. Fuyukou ngoan ngoãn im lặng nghe Torashiroi nói chuyện với ngài Đệ Tam, .
Mà em, đang âm thầm quan sát mọi người. Ngài đệ Tam quả thật là một ông lão 'gần đất xa trời'. Có lẽ đã ngoài tám mươi rồi. Ông mặc bộ đồ của Hokage, từ mái tóc lẫn râu đêù một màu trắng phớ.
Mà đứng cạnh đệ Tam còn có một ninja trẻ tuổi, có một vết sẹo dài ngang mặt. Nhìn có chút quen mắt, nhưng Fuyukou không nhớ được ra là ai.
Khổ, tính ra cũng phải gần chục năm rồi không xem 'Naruto', cái nhớ cái không chứ. •́ ‿ ,•̀
Ngoại trừ những diễn biến nổi bật gây ấn tượng mạnh thì hầu như chẳng nhớ lắm...
Thế nhưng khi lia mắt sang người còn lại trong phòng. Fuyukou nhớ ra ngay lập tức.
Quả đầu trắng đặc trưng, cả gương mặt đều bịt kín trừ mỗi con mắt phải. Hatake Kakashi, thầy giáo của đội 7, là một trong những nhân vật quan trọng của bộ truyện.
Sao thầy ấy lại ở đây???
Một dự cảm không lành xông đến.
Mà lúc này, câu nói của Torashiroi đã xác thực cho sự lo lắng của em: "Vậy quyết định là đội 7 đúng không!"
Hả? Đội 7 cái gì???
"Đúng vậy! Ta đã xem xét với Iruka, trong số những đội Gennin tân binh thì đội 7 là phù hợp nhất. Kakashi là người đáp ứng được những yêu cầu của cậu." Ngài đệ Tam nói.
À, ninja kia là Iruka, chính là thầu giáo của Naruto hồi ở học viện Ninja.
Không không, phù hợp là như thế nào? Sao lại phải là đội 7???
Torashiroi nhìn nhìn Kakashi, xoa cằm ngẫm nghĩ gì đó, sau mới nói: "Thật sao? Cậu ta có đẹp không thế? Sao phải bịt kín mặt thế kia?"
"... Thật, Kakashi là Jonnin rất mạnh, trong số những giáo viên hướng dẫn thì trình độ cậu ấy thuộc top đầu. Và cậu ấy... rất đẹp trai." Ngài đệ Tam đảm bảo.
Torashiroi vẫn chưa tin lắm, mắt chăm chăm nhìn Kakashi. Nhìn tới mức anh không nhịn được phải lên tiếng: "Chào ngài."
Đột nhiên, lão Torashiroi nói: "...Hmm, được rồi. Tôi tin ngài."
Ông biết cậu trai này rất mạnh!
Đệ Tam nghe vậy thì thở một hơi, chuyển tầm mắt nhìn về bóng dáng nhỏ bé bên cạnh.
Đứa nhỏ khá gầy, nhưng rất đẹp. Mái tóc đỏ rực rất nổi bật, đặc biệt là đôi mắt xanh biển sâu thẳm, chủ cần nhìn một lần là ấn tượng mãi.
Ông để ý từ lúc vào trong phòng, đứa nhỏ này luôn âm thầm quan sát mọi người trong phòng rồi ngẩn ngơ. Không biết là đang nghĩ gì nữa.
Chuyển tầm mắt nhìn về phía Torashiroi, đệ Tam nói: "Vậy quyết định xong rồi, đứa nhỏ sẽ là thành viên thứ tư của đội 7, được dẫn dắt bởi Kakashi, được chứ?"
Fuyukou giật mình. Đứa nhỏ? Đứa nhỏ nào? Em á???
Thành viên cái gì chứ? Sao cái câu này nghe chối tai vậy?
"Đúng!"
"Không!!!"
Hai thầy trò cùng lúc lên tiếng. Vừa dứt lời thì quay qua nhìn nhau. Mà ba người còn lại cũng sửng sốt, đây là câu đầu tiên đứa nhỏ này nói từ lúc đến đây.
Lão Torashiroi cũng sửng sốt, nhưng nhanh chóng định thần lại, nhíu mày nói: "Không được cái gì chứ? Nhóc sẽ trở thành ninja, không phải ban đầu đã quyết xong rồi sao?"
Fuyukou cũng không vừa, đối mắt nhìn lão: "Làm ninja thì làm ninja, nhưng con hoạt động đơn lẻ là được rồi. Không thích tổ đội gì ở đây hết!" Đặc biệt là đội 7.
Torashiroi: "...Ai cho nhóc con nhà con làm nhiệm vụ đơn lẻ cơ chứ. Con chỉ là một Gennin, phải làm nhiệm vụ theo đội. Hiểu chưa?"
"Con không cần biết. Con không tổ đội đâu. Có chết cũng không!" Nói đoạn, cảm thấy câu nói của mình có hơi trẻ con quá nên Fuyukou giải thcish thêm: "Chẳng phải tất cả đều lập đội ba người sao. Tự nhiên cái giờ thêm con vào đội của bọn họ không phải sẽ bị thừa ra à? Chắc chắn những người còn lại không thích mà con cũng không thích chút nào. Thế thì việc gì phải lập đội!"
Lão Torashiroi tính phản bác lại thì đệ Tam đã lên tiếng trước: "Không phải cháu muốn hay không. Điều quan trong ở đây là hiện tại cháu được đặt cách trở thành ninja không cần theo học cũng như thi tốt nghiệp ở Học viện Ninja, có thể làm nhiệm vụ luôn nhưng cũng chỉ tương đương với một ninja Gennin, là một tân binh tân binh. Mà theo quy định thì những Gennin sẽ phải lập đội với nhau để hoạt động, không thể cự tuyệt. Còn chuyện bị thừa ra thì không sao hết, chúng ta đã làm việc xong hết rồi, cháu không cần lo lắng."
"..." Không. Không. Điều quan trọng ở đây là có bao nhiêu đội sao lại phải là đội 7 cơ chứ!
Đó là đội của nhân vật chính đấy!
Có bao nhiêu rắc rối xảy đến với họ, Gennin là suýt bị giết mấy lần liền. Lúc nào cũng phải trong tư thế chuẩn bị choảng nhau.
Ai muốn chứ!
Em chỉ định trở thành một Gennin bình thường, làm việc nhàng nhàng xíu, làm những nhiệm vụ tầm thường thôi.
Thế thì vẫn thoải mái hưởng thụ cuộc sống đỡ phải bị thương rồi!
Nhưng cớ sao, lại dính phải đội 7?
Nghĩ vậy, Fuyukou bày một mặt chán chường, hỏi: "Sao lại là đội 7?"
Mà không phải những đội khác???
Một câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng đệ Tam vẫn hiểu được: "Cái này nên hỏi sư phụ của cháu."
Fuyukou đưa ánh mắt chết người nhìn về phía Torshiroi, lão nhanh chóng giải thích: "Gì, gì? Ta chọn là vì nhóc mà. Không phải nhóc thích số 7 sao? Còn thích người đẹp nữa! Mà với cái bản tính ương bướng của nhóc thì không phải mạnh nhất thì sao là nghe lời được. Nghe bảo trong số những đội Gennin năm nay thì có mỗi đội Kakashi là phù hợp thôi. Ta chiều theo ý nhóc như thế còn gì nữa."
Wow, quan tâm ghê! Thật cảm độngರ_ರ
Thấy gương mặt em ngày càng đen lại, ông thở dài một hơi: "Chứ giờ nhóc muốn đội nào? Sao đội 7 lại không được?"
Em ngẫm nghĩ, tân binh thì nó chỉ biết mỗi đội 7, đội 5 với đội 8 thôi. Mà cả ba đội nó đều không hề thích...
"Con thích một mình." Fuyukou khoanh tay trước ngực, nói nhỏ.
"..." Gì đây? Giở trò trẻ con hả?
Cảm thấy nếu càng nói chuyện với con nhóc này ông lại càng muốn tăng xông nên rất dứt khoát, Torashiroi vò mạnh đầu đứa nhỏ, cười nói với đệ Tam: "Kệ nó đi. Đứa nhỏ này ương bướng lắm! Cái gì cũng chẳng vừa ý, chúng ta đã quyết như nào thì cứ làm như thế đi. Không cần để ý đến thằng bé đâu."
"..."
Dứt lời, Torashiroi định cứ thế lôi em ra ngoài luôn thì bị Iruka gọi vội trở lại.
"Ngài Torashiroi, xin chờ một chút."
"?"
"Xin ngài cho tôi một phút, tôi nhắc em Fuyukou một vài điều."
Nghe vậy lão Torashiroi quay người lại, nhưng tay vẫn giữ chặt người Fuyukou. Đứa nhỏ giãy dụa không ngừng làm ông không nhịn được cốc phát vào đầu, thầm nghiến răng: "Yên một chút nào!"
Fuyukou rất không tình nguyện, thầm bĩu môi làm mặt quỷ với Torashiroi. Lão cũng đành bất lực vỗ vào lưng ý bảo em ngoan ngoãn một chút, rồi cười với Iruka, bảo anh hãy nói tiếp đi.
"Đáng lẽ sáng nay tôi sẽ đưa Fuyukou đến lớp học để lập đội với các em khác luôn nhưng vì hai người đến muộn, việc lập đội đã sớm hoàn thành nhưng vẫn chưa được gặp giáo viên hướng dẫn nên sáng mai Fuyukou hãy đến Học viện Ninja nhé! Khoảng tầm bảy giờ, thầy sẽ đưa em đến phòng giáo vụ. Sau đó sẽ cùng thầy Kakashi đi đến lớp học. Đưocs chứ?"
Lão Torashiroi gật gù, trả lời thay em: "Ừ, cảm ơn thầy nhiều!"
Nói xong thì không quan tâm nữa, gật đầu chào cả ba người rồi trực tiếp kéo nó đi, mặc kệ Fuyukou vẫn đang mặt nặng mày nhẹ.
Chờ đến khi cả hai ra khỏi phòng, ngài đệ Tam mới thở dài một hơi. Torashiroi quả thực rất tùy tiện, chỉ mong đứa nhỏ kia không học theo cậu ta. Sau đó lại đưa mắt nhìn Kakashi, nói: "Mệt cho cậu rồi Kakashi!"
Kakashi bình tĩnh nhìn ngài đệ Tam: "Không có gì. Tôi sẽ xử lý được."
Đệ Tam gật đầu, phẩy phẩy tay ý bảo anh rời đi trước. Kakashi cũng không nán lại làm gì, được lệnh liền rời đi luôn.
Mà Iruka còn ở lại thì không nhịn được hơi lo lắng: "Có ổn không ngài đệ Tam?"
"Được rồi! Sẽ không sao đâu. Tuy Torashiroi rất tùy tiện nhưng đứa nhỏ này trông không quá giống với cậu ta. Có lẽ Kakashi sẽ xử lý ổn thôi."
Iruka nghe vậy thì cũng không biết nói gì hơn, đành rời đi trước
Trong phòng chỉ còn laih ngài Hokage đệ Tam.
° ° ° ° °
Vừa ra khỏi phòng Hokage thì Torashiroi liền thả tay ra, Fuyukou vừa được tự do liền nhảy ra xa hai mét, khó chịu nhìn lão. Torashiroi thấy vậy thì cười hề hề làm hòa: "Được rồi, được rồi. Đừng khó chịu nữa, Bây giờ ta đưa nhóc đi ăn mỳ nhé? Có gì đến đấy rồi cọc sau."
Nói rồi rất tự nhiên khoác vai Fuyukou, kéo em đi. Tuy em vẫn rất khó chịu nhưng nghe đên được ăn cái thì cũng dịu lại, từ sáng tới giờ nó vẫn chưa ăn gì hết. Tự nhiên lão già thối này nhắc ăn bụng lại cồn cào sôi sục lên.
VÌ vậy nên dù không tình nguyện lắm nhưng em vẫn đi theo.
Torashiroi dẫn Fuyukou đi đến một quán mỳ ramen tên là Ichiraku, nói gì mà đây là quán mỳ nổi tiếng nhất của làng. Đến làng Lá mà không ăn thì rất tiếc. Vậy nên em cũng hơi tò mò, không hiểu sao nghe tên quán này lại thấy quen quen, như từng thấy ở đâu đó rồi.
Không để em nghĩ ngợi nhiều, lão Torashiroi lôi vào chỗ ngồi luôn, vừa ngồi cái đã gọi: "Cho hai bát ramen cỡ bự nhé!"
Ông chủ hào sảng đáp: "Tới liền."
Gọi xong thì quay sang nhìn đứa nhỏ bên cạnh, bắt đầu trò chuyện: "Rồi, giờ nhóc có gì bất mãn cứ hỏi. Ta sẽ trả lời tất cả cho."
Fuyukou mắt cá chết nhìn lão già trước mặt: "Mấy người đã sắp xếp xong hết rồi còn gì nữa, đúng không? Gọi con đến chỉ là để thông báo thôi."
"Ặc." Torashiroi gãi gãi má: "Ừ, đúng rồi."
"Thế thì muốn con hỏi cái gì đây?"
"Ừ thì... Hỏi xem con sẽ ở đâu? Các thành viên trong đội 7 như thế nào? Rồi tại sao ta lại đưa con về đây trở thành ninja..."
"Thế... con sẽ ở đâu?"
"..."
Thật là, lần này dỗi thật luôn rồi. Lão Torashiroi thầm thở dài, nhưng vẫn đáp lời nó: "Cái này ngài đệ Tam sớm đã chuẩn bị sẵn rồi, trong lúc nhóc ngủ ta cũng dọn dẹp đồ đạc các thứ của nhóc sang bên đấy rồi. Tý nữa ta sẽ dẫn nhóc đến chỗ đấy."
Fuyukou gật đầu, lại hỏi: "Vậy các thành viên trong đội 7 như thế nào?"
"... Cái này ta không rõ lắm. Chỉ biết tên chúng là Naruto, Sasuke và Sakura..."
"Ừ rồi sao ông lại bắt con làm ninja?"
Torashiroi: "..." Con nhóc thối!
"Thì tại bây giờ ta bắt buộc phải nhận một nhiệm vụ quan trong, sẽ rời đi một thời gian. Mang nhóc đi thì nguy hiểm mà để nhóc lại thì ta không yên tâm nên đưa về làng cho an toàn. Mà về làng xong cũng chả làm gì, suốt ngày ru rú trong nhà thì cũng không ổn lắm nên ta thấy với năng lực của nhóc thì đi làm ninja có vẻ ổn áp hơn nhiều!"
Lần này nghe Torashiroi trả lời thì em ngiêm túc hơn một chút, chờ lão nói xong thì hỏi: "Làm nhiệm vụ gì? Bao giờ thì về? Có để lại tiền cho con không?"
"..." Hóa ra điều nhóc quan tâm là cái này! Con nhóc vô tình!!!
"Ai biết, chắc khoảng tháng, hai tháng gì đấy thì sẽ xong thôi." Gần như nghiến răng, ông trả lời: "Còn tiền thì chắc chắn ta sẽ để lại. Không phải lo, đủ để nhóc sống qua cả sáu tháng."
"Ò, thế được rồi!"
Đúng lúc chủ quán bê mỳ ra, nhìn bát mỳ nghi ngút khói cực kỳ ngon miệng, mắt Fuyukou sáng lên. Nhanh chóng cầm đũa thìa lên, nói: "Chúc cả nhà ngon miệng."
Rồi lập tức cúi xuống ăn mỳ, lão Torashiroi thấy đứa nhỏ không hỏi nữa mà tập trung ăn thì chỉ biết thở dài, ông cũng cầm đũa thì lên ăn luôn.
Được một lúc thì Fuyukou nói: "Lão già thối, con sẽ không làm ninja lâu dài đâu. Khi nào ông về thì con sẽ rời đi cùng ông."
Torashiroi hơi ngạc nhiên, rồi lại cười: "Được rồi, nhóc muốn thế nào cũng được." Làm như muốn bỏ nghề dễ lắm ý con nhóc thối!
Nếu bỏ được dễ thế thì ông đã sớm không còn là ninja làng Lá nữa rồi!
Thế nhưng ông vẫn có một thắc mắc: "Sao nhóc ghét ninja như thế?"
"... Không thích thì ghét thôi, còn cần lí do sao?" Như thể cảm thấy câu hỏi này quá mức vô tri, em dùng ánh mắt cạn lời nhìn ông, rồi lại tiếp tục ăn nốt bát mỳ.
"Cho cháu thêm bát nữa."
Gọi xong lần hai, lúc này Fuyukou mới tiếp tục: "Ừ thì con sợ đau, ông biết rồi còn gì. Làm ninja suốt ngày bị thương, cấp bậc càng cao càng nguy hiểm. Tỉ lệ bị chấn thương càng tăng. Thế thôi cũng đủ để con không trở thành ninja rồi còn gì."
"Thì biết thế nhưng mấy năm gần đây ta đưa nhóc đi đánh nhau đâu có ít, lại chả bị thương khắp người còn gì. Sao lại vẫn sợ đau?"
Một lần nữa, Fuyukou lại dùng ánh mắt nhìn người vô tri để nhìn ông, bĩu môi: "Ai nói với ông rằng lấy độc trị độc là một biện pháp hữu dụng với con vậy?"
"..."
"Còn nữa... Nói vậy là từ ngày xửa ngày xưa ông đã có ý định để con làm ninja? Nên mới bắt con luyện tập đến chết đi sống lại?"
Như bị chột dạ, nghe em hỏi như vậy thì Torashiroi hơi cuống lên, vội nói: "Nói linh tinh gì thế hả? Đây là trường hợp bất đắc dĩ, là trường hợp bất đắc dĩ! Hiểu chưa hả?"
"Ồ, hiểu rồi." Em bình tĩnh nhìn ông, vừa lúc bát mỳ thứ hai được đưa ra thì lại cúi đầu ăn. Một lát sau mới nói tiếp: "Mà... con có linh cảm, kể từ ngày mai con sẽ không thể yên ổn làm một Gennin bình thường."
Nghe em nói vậy, Torashiroi nghĩ rằng em chỉ đang lo xa, cười cười vỗ lưng: "Úi giời, lo gì chứ? Một Gennin thì làm được những gì chứ? Bắt mèo, dắt chó đi dạo, nhổ cỏ, cùng lắm thì là hộ tống phú thương thôi. Còn làm được gì nữa đâu mà lo."
Fuyukou nghe ông nói vậy thì cũng chỉ biết thở dài. Chẳng lẽ giờ lại nói em biết được tương lai của đội 7, lúc nào cũng hút rắc rối, chuyên môn phải chiến đấu với những đối thủ sừng sỏ vượt quá trình độ, nay sống mai chết lúc nào không hay!
Nghĩ vậy thôi chứ em không dám. Nói ra có khi lão già này tưởng em thành kiến quá rồi bịa chuyện nữa!!!
Thôi thì không thèm để ý lão già nữa, Fuyukou không dao động tập trung ngồi ăn hết bát mỳ. Định gọi thêm bát nữa thì lão Torashiroi đã cười xong, đưa một thứ sang cho em.
Fuyukou nhìn, là băng đeo của làng Lá. Băng đeo của các ninja, tượng trưng cho mỗi ngôi làng mà họ trực thuộc.
"Của con đấy!" Thấy Fuyukou cứ nhìn băng đeo, tưởng em không hiểu nên lão giải thích: "Giờ con là Gennin rồi! Là ninja của làng Lá nên phải đeo cái này đi làm nhiệm vụ, nó tượng trưng cho ngôi làng."
Cầm chiếc băng đeo trên tay, Fuyukou không nhịn được suy nghĩ. Trước đây lúc mới xem Naruto em hâm mộ dữ lắm, đã từng học làm băng đeo làng Lá để đeo lên trán. Nhưng cái mà em làm mỏng dính xấu mù, còn lỏng lẻo dữ thần. Nhưng đây đúng là hàng real có khác, cầm rất chắc tay, dày dặn đẹp đẽ. Khác hoàn toàn với hàng fake.
Mặt không đổi sắc cất chiếc băng đeo vào túi quần, em bưng bát mỳ thứ ba lại gần, trước khi ăn thì nói: "Cảm ơn."
Torashiroi phì cười, biết ăn uống no nê thì con nhóc này sẽ không còn giận dỗi nữa nên không nhịn được xoa xoa mái tóc của em, nhắc: "Nói chung là lười biếng thì lười biếng, nhưng đừng có không hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cũng cố mà làm quen với các bạn. Đừng có để người ta cười vào mặt ta là ta không biết dạy bảo học trò đấy!"
Nó bĩu môi: "Con biết rồi!"
Làm quen thì tất nhiên là phải làm rồi!
Có cái muốn thân thiết với bọn họ thì hơi khó à nha.(-_-;)
Em không muốn thay đổi nhiều cốt truyện gốc đâu!!
Ăn uống no nê xong thì Torashiroi đưa em đến xem căn nhà mới. Trông cũng được, cũng đẹp, em khá là hài lòng.
Hai thầy trò dọn dẹp sắm sửa cả một buổi chiều mới xong. Vừa xong cái thì lão nát rượu kia liền bỏ Fuyukou lại, chạy đi tụ tập với mấy ông bạn già, còn nhắc nhở em kỹ càng rồi mới rời đi.
"Ở nhà đóng chặt cửa, không được tiếp xúc quá nhiều với người lạ. Ngủ sớm mai dậy sớm đi đến học viện Ninja nghe chưa. Ông đi trước. Bái bai!"
"..."
Vậy đấy! Cứ làm như đây là lần đầu lão bỏ em lại một mình ý!!!
Chẳng qua lần này có lâu hơn tý thôi à!
Fuyukou nằm trên giường, đầu óc dần bay xa.
Làm ninja hả?!
Coi bộ sau này mệt người dài dài...(-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com