Chương 1
Đây là fic đầu tay của mình, nên văn phong khá non tay thuộc kiểu nghĩ gì viết đó. Có gì xin thông cảm ಥ‿ಥ
Fic này ra đời do đói khát quá, ý tưởng cũng bay đầy đầu nên là cho ra đời luôn. =)))))
Có thể nói Cặp chính được đề cập nhiều là hai bé OC của mình ( Akai và Satsuki ), phụ là MadaHashi, IzuTobi, Sasunaru và các quần chúng khác.
Cảnh báo: Nhân vật chắc chắn sẽ có OOC.
Thể loại: chỉ có thể là tấu hài. HE và HE.
Madara nằm trên, Madara nằm trên, Madara nằm trên. Điều quan trọng phải nói lại 3 lần.
Tóm tắt: câu chuyện về Satsuki, con gái của MadaHashi, đang làm lễ cưới với người chồng của mình là Uzumaki Akai. Sắp hoàn thành nghi thức thì bỗng dưng một làn khói đâu xuất hiện bao phủ lấy cô và sau đó biến mất trước bao người đang tham gia lễ cưới này. Còn cô thì lại bị rớt ngay thế giới tương lai ( Naruto nguyên tác: kỳ thi Chunin ), lại còn là trong trận chiến đầy máu chó giữa thầy trò Hokage đệ tam và Ninja phản bội Konoha - Orochimaru. Sau đó nhờ sự xuất hiện của cô, và cũng vô tình trợ công tác hợp các cặp đôi về với nhau.
Satsuki: Trời đất ơi!!! Tôi muốn về làm cho xong lễ cưới nữa!!!
Akai: Satsuki, em hiện đang ở chỗ nào?
-----------------------------
Khi Hokage Đệ Tam đang cố gắng vươn tay lên cành cây lớn để triệu hồi linh thú Hầu Vương Enma, một làn khói dày đặc bất ngờ bốc lên, che khuất tầm nhìn của tất cả mọi người.
Đợi khi làn khói dần tan đi, người ta mới nhận ra rằng… thứ xuất hiện không phải là một linh thú to lớn đầy uy nghi, mà lại là một… cô gái?
Không chỉ vậy, cô gái này còn đang mặc Shiromuku, bộ trang phục cô dâu truyền thống của Nhật Bản.
Tất cả đều ngỡ ngàng và ngơ ngác.
Cái quái gì vừa xảy ra vậy??
Nhưng không chỉ có bọn họ hoang mang—cả cô gái bị triệu hồi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.
Satsuki: !!!??? Đây là chỗ nào vậy??? Cái cây này không phải là Mộc độn của cha sao????
Hokage đệ tam: ??? Không phải ta triệu hồi Hầu Vương Enma sao??? Tại sao lại xuất hiện một cô gái mặc Shiromuku???
Dẫu bất ngờ, nhưng tất cả vẫn giữ cảnh giác cao độ, quan sát nhất cử nhất động của cô gái lạ mặt. Nếu cô có ý định gây hại cho Konoha, họ chắc chắn sẽ không để yên.
Nhưng lạ lùng thay, cô gái này chẳng thèm quan tâm đến ai cả.
(Thực ra là có biết mọi người đang đề phòng, nhưng thật sự không thèm quan tâm.)
Thay vào đó, ánh mắt cô dán chặt vào hai người đàn ông đang bị uế thổ chuyển sinh phía dưới.
Senju Hashirama và Senju Tobirama.
Hashirama/Tobirama uế thổ chuyển sinh: ....?
Làm gì mà nhìn chúng ta dữ vậy?
Satsuki sững sờ.
Cô nhìn thấy hai người quen thuộc, lập tức kêu lên một tiếng vô thức—và vô tình quăng một quả bom động trời: "Cha! Nhị Cữu Cữu! Sao cả hai cũng ở chỗ này?"
.....
......?
Cha!
Nhị cữu cữu!
Cha....Nhị cữu cữu....?
???
!!!!!!!!!
Hashirama/Tobirama uế thổ chuyển sinh: A, cái gì, xin lỗi? Gió lớn quá nên bọn ta nghe không rõ??
Nhưng Satsuki vẫn chưa bắt được sóng não của thế giới này, vẫn tiếp tục nói- mà lần này, còn lớn tiếng hơn nữa: "Cha, nhị cữu cữu? Hai người sao vậy?"
.....
........
Hashirama/Tobirama uế thổ chuyển sinh vẻ mặt đầy hoảng hồn, như sét đánh ngang tai, đứng hình tại chỗ: Ai!!!?? Cô nương, ngươi đang nói ai là Cha/Nhị cữu cữu đó???
Các Anbu đang đứng ở ngoài hoảng hốt tột độ.
TIN CHẤN ĐỘNG! NGÀI ĐỆ NHẤT CÓ CON GÁI!!!!
…
Nhưng… con gái với ai??
Đùa sao???
Dựa vào tuổi tác của cô gái này, đáng lẽ phải gọi đệ nhất là ông mới đúng!!
Nhưng cô ta vừa gọi ngài là "Cha"…
Vậy không lẽ là con gái của đệ nhất và phu nhân Mito sao???
(Satsuki: Không phải!!! Dù ta rất muốn mẹ nuôi Mito là mẹ ruột, nhưng sự thật không phải vậy!!!)
Vị Anbu ở trên, cái đó không phải là trọng tâm, được chứ?
Orochimaru: hehe....
Dù diễn biến có hơi lệch kịch bản (không, thực ra là sắp lệch hẳn ra khỏi quỹ đạo luôn), nhưng Orochimaru vẫn thấy tình huống này hết sức thú vị.
Hokage đệ tam, hiện đang bị Mộc Độn trói lủng lẳng trên cây, thở dài đầy bất lực:
thật sự là các ngươi có muốn đánh nhau nữa không vậy?
--------------------------------------
Cùng lúc đó, ở thế giới gốc của Satsuki…
Hôn lễ náo loạn!
Uzumaki Akai, chồng sắp cưới của Satsuki, sững sờ khi làn khói trắng đột ngột xuất hiện bao quanh cả hai.
Khi khói tan đi…
Vợ sắp cưới của anh biến mất!!
Hashirama: !!!!!
Tobirama: !!!!
Madara: !!!!!
Izuna: !!!!
"Con gái/cháu gái ta đâu????" (x4)
Tộc nhân Senju: "Satsuki-sama!!!"
Tộc nhân Uchiha: "Tiểu thư!!!"
Tộc nhân Uzumaki: "Thiếu phu nhân!!!!"
Một sự hoảng loạn cấp độ S đang diễn ra.
Mất tích ngay giữa hôn lễ!
Đây có phải là một sự cố về thời-không??
Madara: "Senju Tobirama!!!!"
Lý do đầu tiên mà hắn gào tên Tobirama (em trai nhà vợ chết tiệt này)?
Vì trong làng này, chỉ có tên đó là người duy nhất biết chơi trò Thời Không Nhẫn Thuật.
Không gọi Senju Tobirama thì gọi ai?
Cả làng Konoha đều biết là phó tộc trưởng Tobirama là một Ninja chuyên nghiên cứu khoa học và sáng tạo các nhẫn thuật mới, và tất cả hầu hết bị gia huynh của ngài đưa hết vào nhẫn thuật cấm.
Tobirama nhìn Madara đầy chán ghét: "Khỏi cần ngươi nói. Ta cũng sẽ tìm cách đưa con bé trở về!"
Tobirama không khỏi xoa xoa cái trán đang đau hết cả đầu này của mình.
Làm quái nào mà lại xảy ra chuyện này vào đúng ngày hôn lễ??
Dù trong lòng đang chửi thề, nhưng Tobirama cũng đau đầu thật sự.
Hashirama, dù đang hoảng loạn tột độ, vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, trấn an bản thân rằng con gái của mình sẽ không sao, bèn vỗ vai em trai và nói:
"Tobirama, tất cả đều nhờ vào đệ vậy...tìm mọi cách đưa con bé về..."
Tobirama: "....gia huynh"
Hashirama mắt rưng rưng (nước mắt không hiểu từ đâu sắp rơi tới nơi (?): "huynh chỉ có đứa con gái này thôi... nên nhờ đệ..."
Tobirama: .....
Tobirama: Gia huynh!! Chừng nào huynh mới bỏ cái chứng trầm cảm đó của huynh đi hả!!!
Madara thế là đến an ủi bạn lữ (cao hơn mấy cm) của mình sẵn tiện ôn nhu mà lau nước mắt cho bạn lữ, cũng không quên liếc nhìn cảnh cáo Tobirama làm cho tốt nhiệm vụ được giao.
Tobirama nhìn cảnh đó mà gân xanh nổi đầy mặt: Uchiha Madara, tránh xa gia huynh ta ra! Đừng có lợi dụng chạm tay chạm chân!!!
"Này, tóc trắng chết tiệt! Tốt nhất là ngươi đưa cháu gái ta về, nếu không thì đừng trách ta!"- Lên tiếng tiếp theo là Izuna, đệ đệ (đáng yêu) của tộc trưởng Uchiha Madara, nghiến răng nghiến lợi nhìn Tobirama.
Izuna rất yêu quý đứa cháu gái này, ngoài việc là trưởng nữ duy nhất của nhà Uchiha, cái thứ hai là do ngoại hình giống như Nii-san phiên bản nữ. (Nhưng đuôi tóc trở xuống là thẳng mượt giống như cha Hashirama)
Tobirama đầu đầy dấu chấm hỏi bay qua: ....đầu ngươi bị úng nước à? Con bé cũng là cháu gái ta mà?
Tobirama thở dài, lườm Izuna một cái rồi tiếp lời: "Ngươi không nói không ai bảo ngươi câm đâu. Dù sao thì, nó cũng là cháu gái ta."
Izuna lập tức xù lông, giận dữ gắt lên: "Ngươi nói cái gì hả, đồ tóc trắng chết tiệt!?"
Quần chúng ăn dưa: ha hả, hai con người này, mặc dù ở bên nhau lâu vậy rồi, còn có đứa con trai lớn nhòng (là Kagami) mà vẫn cãi nhau như kẻ thù ấy nhỉ?
Người ăn dưa A: Ngươi nói sao chứ? Đó là cách hai người đó thể hiện tình yêu với nhau?
Người ăn dưa B: Haha, người thường như chúng ta sẽ không hiểu được cái tình yêu quái lạ này đâu.
Dù sao thì hôn lễ này chắc cũng hoãn lại được rồi nhỉ? Cô dâu biến mất ngay giữa buổi lễ, còn làm gì tiếp được nữa...
Lúc này, Uzumaki Akai - chồng sắp cưới của Satsuki - bước lên, nét mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại đầy kiên quyết. Anh nhìn thẳng vào Tobirama và nói:
"Tobirama-sama, trăm sự nhờ ngài... Hoặc là, ngài có thể nhanh chóng nghiên cứu nhẫn thuật thời-không nào đó để con đích thân qua đó đưa em ấy về được không?"
Tobirama: "..."
Tobirama im lặng trong vài giây, sau đó dùng ánh mắt của một con cá chết nhìn Akai: "Haha, có lý tưởng cao cả, nhưng làm ơn, ngươi cứ ở yên đây giùm ta cái. Một đứa xuyên qua đã đủ mệt rồi, ta không có sức nhận thêm đứa thứ hai đâu."
Akai: "..."
Tiếp theo đó, toàn bộ tộc nhân Senju, Uchiha và Uzumaki đều không nói gì, nhưng ánh mắt lại đồng loạt hướng về Tobirama, như thể muốn nhắn nhủ: Ngài là niềm hy vọng duy nhất của chúng tôi...
Tobirama: "..."
Tobirama cạn lời, cảm thấy áp lực nặng nề đang đè lên vai mình.
Còn công chúa Uzumaki Mito thì sao, ha hả, cô chỉ có thể vỗ vai an ủi Tobirama mà thôi.
Nhưng vẫn không quên nói giọng ôn hoà nhưng đầy ẩn ý: "Dù sao cũng tìm cách đưa con bé về đi. Ta rất ưng nàng dâu này, Tobirama."
Tobirama: "..."
Trọng trách này... quá sức nặng nề rồi.
Hôm nay, Tobirama cảm thấy đầu đau như búa bổ, chán nản đến mức không muốn nói thêm một lời nào nữa.
Cái thế giới chết tiệt này...
-------------------------------------
Thế giới Naruto nguyên tác: kỳ thi Chunin.
Satsuki: "Cha? Nhị cữu cữu? Cả hai không nhận ra con sao?"
Hashirama/Tobirama uế thổ chuyển sinh: không hề, không quen biết thì làm sao mà nhận ra?
Chỉ tiếc là giờ hai người đang bị Orochimaru khống chế, linh hồn bị trói buộc trong Uế Thổ Chuyển Sinh nên có muốn nói cũng không thể mở miệng được.
Thế nhưng, Hokage Đệ Nhất vẫn cảm thấy kỳ lạ. Cô gái trước mặt tuy xa lạ, nhưng chakra trên người lại có một cảm giác rất quen thuộc. Dù hiện tại cô đang khoác trang phục Shiromuku truyền thống và chiếc nón lớn che đi một nửa khuôn mặt, Hashirama vẫn có thể nhận ra luồng chakra đặc biệt ấy.
Hashirama uế thổ chuyển sinh: Quái lạ, tại sao chakra của cô gái này... lại có gì đó rất giống với của Madara...
Bị cuốn vào cảm giác quen thuộc ấy, Hashirama theo thói quen muốn nhìn kỹ cô gái này hơn.
Trong khi đó, Tobirama uế thổ chuyển sinh đang cảm thấy bất lực vô cùng: Thật sự thì. Lão phu cũng rất muốn nói, nhưng bây giờ bị một tên Ninja phản bội khống chế, có muốn nói cũng chả nói được!
Satsuki, lúc này vẫn còn đứng trên cao, quan sát kỹ hơn tình hình trước mắt. Hai người này... đúng là cha và nhị cữu cữu của cô, nhưng lại không giống hoàn toàn với họ mà cô từng biết.
Nhìn xuống xung quanh, cô chợt nhận ra khung cảnh này không phải nơi diễn ra hôn lễ của mình với Akai.
Lẽ ra, hôn lễ của họ đã gần hoàn thành. Chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi là cô chính thức trở thành vợ của Akai. Nhưng đúng vào thời khắc quan trọng ấy, một làn khói bất ngờ xuất hiện, bao trùm lấy cô. Khi làn khói tan đi, cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.
Những người trước mặt cô đều xa lạ. Ngoại trừ cha và nhị cữu cữu, còn lại không một ai quen biết. Ngay cả lão nhân đứng sau lưng cô cũng vậy. (Thật ra, đó là Sarutobi Hiruzen - sư huynh của cô, và cũng là học trò của nhị cữu cữu cô đấy, tiểu thư Satsuki ạ...)
C-Chết tiệt... Đây có phải là thế giới khác mà nhị cữu cữu thường nói đến không vậy?!
Muốn xác nhận suy đoán của mình, Satsuki quay đầu lại, nhìn lão già đang bị các dây leo trói lủng lẳng trên cây, rồi dõng dạc hỏi:
"Ta tên là Satsuki. Xin hỏi, đây là đâu vậy?"
Hokage đệ tam: ...Thế mà nói cả tên luôn sao? Bộ không sợ người lạ hả?
(Không phải đâu, ngài đệ tam, đây chỉ là do thói quen giới thiệu tên trước để làm quen nhanh hơn thôi...)
......
Hokage đệ tam dù vẫn dè chừng cô gái lạ mặt này, nhưng thấy cô hỏi thì cũng trả lời:
"Hiện tại là Konoha năm XX. Hôm nay vốn là kỳ thi Chunin, nơi các ninja từ nhiều làng khác nhau tập trung thi đấu. Nhưng do có sự cố..."
Ông khẽ thở dài, ánh mắt nhìn về phía Orochimaru: "... nên tình hình thành ra như cô thấy rồi đấy."
Satsuki: .....
Chết tiệt, xuyên đến tương lai rồi!!!
Vậy là cô đã xác nhận rằng mình thực sự bị xuyên qua một thế giới song song khác.
Mà lại còn là Konoha của tương lai nữa chứ!!! (Nhắc lại lần hai!)
Bảo sao khi nhìn hai người kia, cô cứ cảm thấy có gì đó sai sai. Ánh mắt họ xa lạ, cứ như thể chưa từng quen biết cô vậy.
Thì ra... họ không phải là cha và nhị cữu cữu ở thế giới của cô.
Satsuki có một chút buồn rầu trong lòng.
Chakra tuy rất giống, nhưng thân xác này thì lại không hoàn toàn giống. và hơn hết, ánh mắt vô hồn này của hai người....
chẳng khác gì một thi thể bị hiến tế.
Khoan đã!
Thi thế bị hiến tế...!
Cái này...không thể nào----
Chỉ trong chốc lát, Satsuki liền nhận ra đây là nhẫn thuật cấm của nhị cữu cữu - uế thổ chuyển sinh.
Sắc mặt cô lập tức tối sầm lại.
LÀ AI?!
LÀ AI DÁM QUẤY RỐI GIẤC NGỦ CỦA CHA VÀ NHỊ CỮU CỮU?!
Đúng vậy.
Hashirama và Tobirama chính là vảy ngược của Satsuki.
Với cô, Hashirama và Tobirama là hai người quan trọng nhất trên đời.
Một người là cha, là người đã sinh ra cô, nuôi nấng cô bằng tất cả sự yêu thương và dịu dàng.
Một người là nhị cữu cữu, nghiêm khắc nhưng lại là người dạy cô nhẫn thuật, đôi lúc còn rất dịu dàng chiều chuộng cô.
Có thể nói, Họ là gia đình, là những người cô yêu quý nhất. Cho dù ở thế giới nào, cho dù là hai phiên bản song song khác nhau, Satsuki vẫn luôn dành tình cảm sâu sắc cho họ. (Yêu ai thì yêu cả đường đi mà!).
Và chính vì cô yêu quý họ, cô càng không thể tha thứ cho kẻ nào dám làm ô uế linh hồn của họ.
Càng không cho phép kẻ nào dám sỉ nhục cơ thể của hai người họ!
Cơn giận trong lòng ngày càng dâng cahọ Chakra trong cơ thể Satsuki đột nhiên bùng phát dữ dội.
Toàn bộ những người ở đây, kể cả Orochimaru, (trừ hai vị được uế thổ chuyển sinh lên), đều không khỏi ớn lạnh trước áp lực của một Chakra mạnh mẽ bùng phát vào phía bọn họ.
Hokage đệ tam không khỏi sửng sốt: "Chakra này...nó mạnh đến mức đánh sợ!"
Ông không thể không tự hỏi.
--Cô gái Satsuki này, rốt cuộc là mạnh đến mức nào...?!
Làn áp lực này quá kinh khủng. Thậm chí ngay cả ông cũng cảm thấy sợ hãi.
Orochimaru, kẻ luôn tự tin vào sức mạnh của mình, lần đầu tiên cảm thấy bất an: Cái cảm giác áp bức này thật sự rất là khủng khiếp.
Lúc này, Satsuki khẽ cúi đầu, đôi mắt đen láy sắc bén quét xuống, dừng lại trên kẻ có mái tóc đen dài, làn da trắng bệch và khuôn mặt như một con rắn kia.
"Là ngươi?"
"Kẻ đã dùng uế thổ chuyển sinh lên hai người họ, phải không?"
Giọng cô trầm thấp, lạnh lẽo như băng, sát khí tỏa ra khiến người đối diện không khỏi run rẩy.
Orochimaru đột nhiên có một linh cảm xấu—
Nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn có thể chắc chắn rằng, hắn có lẽ đã chết không biết bao nhiêu lần dưới cái nhìn của nữ nhân này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com