Mấy bạn ơi cho cảnh báo trước là truyện văn phong không theo ngữ pháp Việt cũng không theo lối hành văn nào cả. Nên những bạn có tiêu chuẩn về truyện phải đúng ngữ pháp tiếng Việt thì đừng đọc nha, với cả đây là truyện Huấn Văn nữa, tìm hiểu nó là gì trước khi vào đọc luôn nha. Mình thông báo trước chứ không mình bạn lỡ đọc rồi lỡ bực mình khó chịu nữa. Lưu ý dùm mình nha, mình cám ơn nhiềuu.Nữ vương siêu cấp lạnh lùng là chủ nhiệm . Đậu phộng ngơ ngác bị bắt làm trợ lý . "Không xong rồi , mau chạy thôiiiiii"…
Song tính Song tính Song tính điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần=))Tác phẩm đầu tay mong mọi người chiếu cốTruyện seg nên hãy bỏ não ra rồi đọc nhaa=))…
Edit từ bản QT của RubyRuan_69.Mình edit theo ý hiểu của mình, nên chỗ nào không hiểu thì mình chịu :vCó gì các bạn hãy góp ý để mình chỉnh sửa cho hoàn chỉnh hơn nha.Thể loại: Bách hợp, Nữ phụ, Xuyên thư, Ngọt, HE.Tiến độ: Đã hoàn thành.Tốc độ ra chương hên xui nha.…
Hán Việt: Lỏa môTác giả: Tô Mã LệTình trạng raw: Hoàn thành (86c)Nguồn CV: Vespertine & HanlacEditor: boobannana 🍌 Bìa: L'ours Mange la BananeThể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, H văn, Gương vỡ lại lành, Vườn trường, 1v1, Phi song khiết 🌂---------Văn án:Giáo viên đi đến giữa phòng vẽ tranh vỗ vỗ tay, "Đến giờ tan học."Dư Ôn ngẩng đầu đưa mắt lên nhìnNam sinh trên ghế đã đứng dậy, thoải mái hào phóng mà trần trụi.Bạn tốt bên cạnh ngượng ngùng dùng tay che mắt, xuyên qua khe hở giữa ngón tay lẳng lặng nhìn chằm chằm đồ vật giữa hai chân đối phương.Ánh mắt Dư Ôn quét xuống, đối phương đang xoay người nhặt quần áo trên mặt đất.Ngoài cửa sổ ánh sáng xuyên thấu qua khe hở cánh tay nam sinh chiếu thẳng vào trong mắt Dư Ôn. Cô hơi nheo mắt lạiChỉ nhìn đến vật rũ xuống trong không khí kia. Nặng trĩu.Rất có phân lượng.⚠️ LƯU Ý ⚠️🔞 Nam chủ là người mẫu khỏa thân, nữ chủ là sinh viên mỹ thuật, HE, 1v1, Vườn trường thịt văn.🔞 Truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả.🔞 Truyện có yếu tố 18+ cân nhắc trước khi xem.🔞 Tuyệt đối không reup bản edit.🔞 Bản edit được thực hiện bởi editor boobannana và chỉ được up ở wattpad boobannana, Cửa Hàng Chuối Của Boo và WP L'ours Mange la Banane.--------Ngày bóc vỏ chuối: 26/8/2021Ngày ăn xong quả chuối: 26/11/2021…
CP: Yoo Junghyuk (Yoo Jonghyuk) x Kim Dokja (Toàn trí độc giả)Sung Hyunjae + Han YooHyun + Song Taewon x Han Yoojin (Cấp S mà tôi dưỡng thành)Choi Han + Alberu x Cale (Kẻ vô lại gia đình bá tước)Bản dịch không chính xác 100%…
-Học trưởng Kim Taehyung đã mê mệt em rồi phải không ?- ừ, tôi mê em, mê không tài nào hết được....- Bạn học Jeon là cái gì của học trưởng Kim vậy.- Họ là người nhà đấy.- Họ là anh em sao ?- Không rõ, chỉ là lúc nào cũng thấy bạn học Jeon hỏi học trưởng duy nhất một câu.- Hỏi ?- " Học trưởng, bao giờ chúng ta cưới ?"______Thanh xuân vườn trường + HE.…
Tên gốc: 穿成女儿奴大佬的前妻Hán Việt: Xuyên thành nữ nhi nô đại lão đích tiền thê Tác giả: Hồng Cần Tô Tửu ( 红芹酥酒 )Tình trạng bản gốc: hoàn thành (80 chương + 14 ngoại truyện) Ngày đào hố: 20/08/2022 Ngày lấp hố: 03/01/2024Thể loại: Cốt truyện gốc, Lãng mạn, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên qua thời không, Ngọt, Kiếp trước kiếp này, Góc nhìn nữ chính, Văn niên đại, Đề cử 🏅, Bảng vàng 🏆---------------Đời trước, Lê Tiêu dùng mười một năm ẩn nấp, lẩn trốn cảnh sát để tìm cách trả thù cho con gái. Mất đi con gái, hắn như mất đi toàn bộ ánh sáng soi đường, ý niệm làm người tốt cũng triệt để biến mất.Mà Giang Nhu lại xuyên về hai mươi năm trước, khi mà mọi chuyện vẫn còn có cơ hội cứu vãn, trở thành cô vợ "bất đắc dĩ" của Lê Tiêu. Từ đây, Lê Tiêu không còn cô độc sống trong bóng tối, hắn đã có cho mình một gia đình.Hắn không biết quá khứ của cô, nhưng cũng có thể đoán được một chút. Ở bên cạnh Giang Nhu, hắn sẽ không khỏi cảm thấy cảm thấy tự ti, bởi vì hắn không biết mình có thể cho cô cái gì, có khi những thứ mà hắn cố hết sức để cho cô, ở trong mắt cô đều vô cùng bình thường. "Cho dù em có là ai, đừng đi có được không?""Giang Nhu, đừng giận anh, anh rất thích em."Thật sự rất thích, thích đến nỗi muốn giấu em đi, không cho bất luận kẻ nào phát hiện em tốt đẹp đến như vậy. Thích em, trong tim lẫn trong mắt chỉ có em, không nhìn thấy sẽ nhớ, nhìn thấy rồi vẫn luôn muốn nhìn tiếp.…