Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1.2 : Gặp gỡ tổ tiên

Sakemi và Hana lọt vào một không gian tràn ngập bóng tối. Lấp đầy không gian đó chính là những lốc xoáy màu xám trông rất ghê rợn và đầy nguy hiểm. Cô biết, đấy chính là những khe hở không gian. Tuy nói rằng cô rất kém cỏi so với các thành viên trong gia đình mình. Thế nhưng, không có nghĩa là cô thua kém những đứa trẻ khác. Ngược lại, cô còn mạnh hơn, thông minh hơn những đứa trẻ khác rất nhiều. Sakemi rất có tài về phương diện lén lút và nhẫn thuật không gian. Vì vậy, từ nhỏ, cô đã được Tobirama cho đi theo bên cạnh mình. Tuy nhiên, Sakemi đều luôn nhanh chóng chán nản và chạy đi chơi cùng Hana. May mắn, năng lực học tập và ghi nhớ của cô rất mạnh chứ không thì Tobirama đã nhét cô vào bụng mẹ để cải tạo lại rồi. Đùa à, rõ ràng là tự mình lãng phí tài năng của mình mà lại tự rên rằng mình kém cỏi!!!

Sakemi đổ mồ hôi hột mà nhìn những khe hở không gian. Cô ôm chặt Hana trong lòng và dùng Chakra bao trùm lấy bản thân cùng nàng tạo thành một tấm khiên bảo vệ. Tobirama đã từng nói cho cô biết rằng những khe hở không gian rất nguy hiểm. Nếu may mắn mà chọn đúng khe hở thì may ra còn cơ hội sống, còn xui xẻo thì chọn phải khe hở có tầng bảo vệ dày bên ngoài thì cả cơ thể cùng linh hồn sẽ bị xé tan thành từng mảnh và lưu lạc mãi mãi nơi đây.

- Hana. - Sakemi nhẹ nhàng gọi. - Hãy dùng Sharigan của ngươi và nói cho ta biết khe hở nào có lượng Chakra bao trùm ít nhất.

Hana khó hiểu nhìn Sakemi. Nàng tuy không biết cô muốn làm gì nhưng vẫn vâng lời nghe theo. Đôi mắt đỏ với ba câu ngọc xoay tròn mở ra và bắt đầu quan sát xung quanh.

- Đằng kia! - Hana nhanh chóng chỉ về lốc xoáy phía bên phải cách họ một khoảng khá xa.

- Ôm chặt lấy! - Sakemi hét.

Cô lấy trong túi mình một Shuriken có ấn ký của phi lôi thần thuật và nhanh chóng ném về phía khe hở đó. Trong không gian này, Shuriken khó mà có thể được phóng ra đúng ý nhưng may là nó vẫn miễn cưỡng đến gần được vòng xoáy kia. Thân thể cô cùng Uchiha Hana nhanh chóng biến mất và xuất hiện bên cạnh khe hở đó. Sau đó, cả hai liền ăn ý ôm chặt lấy nhau và dùng Chakra bao trùm cả hai. Thế nhưng, cho dù đây là khe hở có lượng Chakra bảo vệ ít nhất thì nó vẫn quá mạnh mẽ so với lượng Chakra của hai người. Cả hai đồng thời phun ra một ngụm máu và chậm rãi ngất đi.

Như thường lệ, Indra lại đên sau núi để tập luyện. Thế nhưng, ngày hôm nay, hắn cảm thấy khu rừng có gì đó rất khác. Hôm nay, bọn động vật không chạy đến bên hắn. Indra rất thích bọn động vật ở sau núi. Mềm mềm mại mại mà lại không sợ hãi hắn nên hắn vẫn luôn rất thích đến đây để luyện tập. Indra hơi hít cái mũi, có một mùi máu thoang thoảng trong không khí. Chuyện gì đã xảy ra sao? Lòng tràn ngập lo lắng, hắn liền tăng nhanh tốc độ. Cuối cùng, hắn cũng tìm ra được nơi xuất phát của mùi màu. Đó là từ thượng nguồn con sông của ngọn núi. Indra chạy đến, đập vào mắt hắn là hai đứa trẻ khoảng chừng mười tuổi cả người tràn đầy máu ôm lấy nhau đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Xung quanh là bọn động vật đang sợ hãi kêu.

- Bình tĩnh nào. - Indra nhanh chóng trấn an bọn động vật và vớt người lên.

Tập luyện gì đó để sau, cứu người trước đã!!!

Đến khi Sakemi tỉnh dậy, cô chỉ cảm thấy cả người đau nhức vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu quan sát nơi mình đang nằm. Đây là một căn phòng nhỏ chứa toàn những quyển trục và các loại vũ khí có phần hơi sứt mẻ. Có vẻ chủ nhân nơi này là một người rất thích tu luyện. Cô lại nghiêng đầu về phía bên phải, khuôn mặt Hana liền đặp vào mặt. Khác với dáng vẻ thường ngày, nàng bây giờ trông thật yếu ớt làm sao. Cả khuôn mặt trắng bệch, đôi môi không một chút huyết sắc, hơi thở yếu ớt vô cùng. Sakemi cầm lấy bàn tay của Hana và đưa Chakra vào để kiểm tra thân thể nàng.

- Thật tốt quá. - Uzumaki Sakemi thở ra một hơi.

Cả hai người bọn họ đều chỉ bị hết Chakra và hơi có chút nội thương ở kinh mạch thôi. Chỉ cần điều dưỡng vài ngày là có thể tung tăng chạy nhảy lại liền. Đúng lúc này, cảnh cửa bật mở. Một người đàn ông với mái tóc đen hơi lởm chởm như con nhím nhưng trong cũng rất mềm mại cùng đôi mắt Sharingan.

- Tỉnh rồi sao. - Indra bước đến và đặt tay lên trán Sakemi. - Ừm, đã hết sốt rồi. Trong cơ thể của ngươi vẫn còn tàn lưu Chakra không gian. Nó có hơi hỗn loạn nên ta đã giúp ngươi ổn định rồi. Ngoài ra, vì phương tiện băng bó nên ta đã có chút mạo phạm ngươi và bạn của ngươi. Áo quần của các ngươi ta đang phơi ở bên ngoài, một lát nữa ta sẽ mang vào. Trong lúc đó, hãy dưỡng thương ở đây đi.

Sakemi ngơ ngác nhìn Indra, hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời nói của hắn. Sau đó, cô ôm lấy eo hắn, cọ cọ và nói bằng một giọng nũng nịu.

- Ông cố!

- Hả!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com