Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

LXXXVIII. I'm free



"Em ghét nơi đó." Tenten nói nhỏ, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài ô cửa xe ngựa "Ban đầu em cứ nghĩ, chỉ cần em không từ bỏ, chỉ cần em yêu Ngài ấy, mọi chuyện đều sẽ ổn...Nhưng em đã suy nghĩ đơn giản quá."

"Có những thứ xảy ra không đúng như những gì ta mong đợi." Kankuro nắm lấy tay Tenten "Em có muốn về King's land không?"

Tenten lặng lẽ gật đầu "Mọi người sẽ không phiền chứ?"

"Tại sao lại phiền chứ? Em là người nhà Uzumaki, King's land là nhà của em."

"Phải...em là Tenten Uzumaki. Không phải là Tenten Hyuga."

Kankuro thoáng bất ngờ nhìn em gái của mình "Em nghĩ kĩ chưa?"

Nàng khẽ nghiêng đầu, giọng nói có đôi phần thều thào "Gần như không thể kĩ hơn."

- Cụp!

Xe ngựa cán ngang qua một hòn đá lớn khiến cả hai nảy người lên như muốn bay khỏi chỗ ngồi. Lạy thần linh, trong ký ức nhỏ bé của Tenten thì đường đến Kieran chưa từng gồ ghề như thế...

"Chúng ta đang đi trên đoạn đường khác." Kankuro nói như hiểu được Tenten đang nghĩ gì

"Nhưng tại sao...?"

"Con đường kia hiện tại có rất nhiều người chiếm đóng, bọn họ có thể là lộ tặc, những kẻ lãng du sống theo nhóm, thậm chí là cả những người âm mưu phản quốc."

"Sao cơ?" Tenten vẻ mặt khó coi "Nếu biết như thế tại sao chúng ta không dẹp gọn bọn chúng?"

"Chúng có kẻ chống lưng."

Tenten trong mơ hồ mà nói ra cái tên xuất hiện trong đầu mình trước tiên"Perfivil?" Nàng nhìn thấy cái khẽ gật đầu của anh trai mình, không kiềm được mà buông một cái thở dài "Luôn là họ. Tất cả đều là họ. Chẳng lẽ ta cứ thế mà để bọn người đó hoành hành sao?"

"Cây cao đón gió lớn, gió đủ lớn thì cây ắt sẽ tự ngã."

"Bao giờ gió mới đủ lớn?"

"Sớm thôi."

"Chúng ta mất quá nhiều rồi anh à..."

— Bellamy —

Ino bước dọc qua hành lang rộng lớn của toà lâu đài, đã lâu lắm rồi nàng chưa đi một quãng đường dài như vậy. Cứ như một tù nhân vừa được thả khỏi ngục, cảm thấy xa lạ với chính những thứ mình từng quen thuộc nhất.

Nàng nhìn ở phía đằng xa, à kia kìa, Evalet đang cùng mấy vị phu nhân thưởng thức trà chiều. Đến lúc nàng nên làm gì đó cho vui một chút rồi.

"Phu nhân Evalet, các vị Phu nhân." Ino mỉm cười bước tới bàn tiệc của họ

Evalet nghe giọng điệu quen thuộc, giật mình đến làm đổ cả tách trà nóng đang cầm trên tay.

"Ôi phu nhân người không sao chứ?" Ino vẻ mặt lo lắng bước đến "Người có bị thương không."

Evalet cố giấu đi ánh mắt ghét bỏ của mình mà vội nương theo màn kịch của Ino, nói gì thì nói, bà ta không muốn mất mặt trước mấy vị Phu nhân này đâu.

"Nương nương, lâu quá không gặp Người." Một vị Phu nhân ở đó lên tiếng

"Phải, gần đây nhiều chuyện xảy ra, ta vì thế mà đổ bệnh liên tục." Ino buồn rầu nói "Cũng may là có Phu nhân Evalet lúc nào cũng quan tâm đến ta, thay ta quán xuyến nhiều việc. Lòng ta cũng nhẹ nhõm phần nào."

"Người nói gì vậy nương nương. Thần dẫu sao cũng là người của Hoàng gia, phục vụ Hoàng gia là nhiệm vụ của thần mà." Evalet trìu mến trả lời

"Phu nhân lúc nào cũng như thế." Ino mỉm cười nói, rồi nàng lại ghé sát vào tai Evalet, nhỏ giọng thì thầm bên tai bà ta "Giống như một kẻ hầu ngoan ngoãn."

Evalet tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng bà ta đâu thể làm gì khác. Chỉ biết cười gượng gạo vờ như không có gì xảy ra.

"Nương nương và phu nhân thân thiết thật nhỉ?"

"Phải, hai chúng ta thật sự rất thân thiết." Ino

— Atticus —

"Cô thật sự chắc chứ Malica?" Sakura nhìn Malica đang sắp xếp đồ đạc lên xe ngựa "Một khi cô quyết định đi rồi, cô sẽ không còn là Tiểu thư Perfivil nữa."

"Từ trước đến giờ, tôi chưa từng yêu thích cái danh xưng này." Malica chắc nịch nói "Thật sự phải cảm ơn cô rất nhiều Sakura, nếu không có cô, chắc có lẽ cả cuộc đời ta sẽ mãi làm con rối trong tay cha mình."

"Ta phải cảm ơn cô mới đúng, cô là người giúp ta tỉnh ngộ mà. Cô đã giữ cho ta một mạng."

"Không, là ta có lỗi với cô trước." Malica lắc đầu, lặng lẽ nhớ về lần mình cố đẩy ngã Sakura xuống hồ nước băng khiến nàng suýt chết, bây giờ nghĩ lại, quả thật áy náy rất nhiều "Mà nè, cũng đừng quá buồn về việc cô không đến được Kieran."

"Có những chuyện không thành là do ông trời đang bảo vệ cô" Malica nắm lấy tay Sakura

"Thôi, cô mau lên xe ngựa đi, đi giờ này sẽ ít ai biết được." Sakura hối thúc

"Cô có chắc là cha sẽ không biết ta trốn khỏi đây chứ?" Malica bất giác thấy không yên tâm, nếu lỡ như chuyện này không thành công, không chỉ có cái mạng của nàng ta bị đe doạ, mà có khi Sakura cũng sẽ bị liên lụy

"Không sao đâu, ta đã sắp xếp hết rồi." Sakura trấn an Malica "Được trở lại Iwagakure rồi, cô nhất định phải sống thật hạnh phúc, phải lấy người đàn ông cô yêu, và cả..."

"...có những đứa con khoẻ mạnh." Malica thay Sakura nói, nàng ta biết đó là ước nguyện lớn nhất của Sakura "Yên tâm đi, ta sẽ sống hạnh phúc."

"Hạnh phúc cho cả phần của ta nữa."

"Tất nhiên." Malica leo lên xe ngựa "Ta cảm ơn cô một lần nữa."

"Ta đã nói là không có gì mà. Cô hạnh phúc là được rồi." Sakura "À mà còn Malicy thì sao...?"

"...Malicy bị ám ảnh với Iwagakure. Con bé sẽ không về đó đâu..." Malica định quay người đi, nhưng lại như nhớ ra điều gì đó "Này Sakura."

"Sao vậy? Còn chuyện gì sao?"

"Sợi dây chuyền hoa anh đào của cô. Ta không biết nó bị như thế nào, nhưng có lẽ nó liên quan đến...Sarada."

Ánh mắt Sakura có chút hoài nghi nhìn Malica, nàng có chút không hiểu nàng ta muốn ám chỉ điều gì.

Hoặc có lẽ là do nàng không muốn hiểu...

"Thôi, Julia sẽ đưa cô đến ngoài thành. Đi đường cẩn thận nhé."

"Nương nương ở lại đây cẩn thận chờ thần về nhé ạ. Chỉ tầm nửa ngày là thần sẽ về thôi. Nương nương giữ gìn sức khoẻ nhé." Julia leo lên xe ngựa nhưng không ngừng nói với Sakura

"Quyến luyến quá thì ở lại luôn đi chứ không mượn đi tiễn." Malica nói

"Nè nha tôi đang làm việc tốt cho cô đó." Julia

"Cảm động quá." Malica đảo mắt một vòng

Sakura đứng dõi theo chiếc xe ngựa đang rời khỏi, lòng bỗng nhiên bất giác lo sợ rằng hai người này sẽ đánh nhau. Mà chắc không đâu, lớn cả rồi mà...

"Nói một tiếng nữa ta đá cô xuống xe ngựa." Malica

"Giỏi thì đá đi. Đá đi. Đá vô đây nè chỗ này nhiều máu nè." Julia

Cả hai hừng hực sát khí nhìn nhau, sao mà trên đời này còn tồn tại người thấy ghét như vậy chứ.

"Sao Sakura có thể chịu đựng cô hay vậy." Malica

"Gọi nương nương một tiếng bộ chết cô sao?" Julia

Họ lại nhìn nhau, rồi bực dọc quay đi chỗ khác, trả lại bầu không khí yên bình cho cỗ xe ngựa.

"Mà nè..." Julia cất giọng hỏi

"Sao?"

"Nếu về lại Iwagakure, cô sẽ ở đâu?" Julia thật lòng thắc mắc, vì Malica chỉ nói là trở về Iwagakure, chứ chẳng bao giờ nói về việc bản thân sẽ ở đâu

Chắc không phải dinh thự Perfivil đâu nhỉ?

"Ta có một người quen thân ở đó, có lẽ người đó sẽ cho ta ở tạm một thời gian cho đến khi ta tìm được chỗ ở thích hợp."

"Người đó là ai vậy?"

"Cô nhiều chuyện quá vậy?"

"Là một chàng trai sao?"

"Nè ta không nghĩ là cô nhiều chuyện đến mức đó đấy."

"Tôi chỉ là...tò mò chút thôi mà. Không muốn nói thì thôi." Julia bĩu môi quay người đi

"...Là một thương nhân." Malica trả lời, nhưng lại tránh nhìn vào mắt Julia

"Một thương nhân?" Julia hỏi lại, nhìn vẻ mặt của Malica, nàng ấy đã mơ hồ đoán được mối quan hệ của hai người họ "Vậy tại sao ban đầu cô không ở lại Iwagakure?"

"Vì cha ta không thích. Lúc đó ta cũng chẳng nghĩ gì nhiều." Malica dựa lưng vào thành ghế "Trải qua nhiều chuyện rồi, ta mới nhận ra nơi đó yên bình đến mức nào."

Julia gật gù nhìn ra bên ngoài cửa sổ "Vậy thì đến đó cô nhất định phải sống cho thật hạnh phúc đấy nhé."

"Cô ở đây cũng phải hạnh phúc đó. Ta chờ tin tốt từ cô."

"Tin tốt gì chứ." Julia phì cười

"Ta biết chuyện giữa cô và Jocelyn."

"..."

"Chậc giấu gì chứ, không có qua được mắt của ta đâu. Này, sao mặt lại ỉu xìu vậy. Không thích Jocelyn nữa à?"

"Tôi cũng không biết nữa." Julia khe khẽ nói, dựa đầu bên thành cửa xe "Tôi yêu Ngài Joce, nhưng tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó ngăn cách ta và Ngài ấy."

"Vậy thì cứ từ từ thôi. Cô đâu nhất thiết phải gấp gáp. Tình yêu là do chính mình lựa chọn mà."

"Ừ, cô nói đúng."

Rồi cả hai lại nhìn nhau, ánh nhìn có phần dịu dàng hơn, có lẽ đối phương không đến mức đáng ghét đến thế.

"Chắc tôi chỉ tiễn cô đến đây được thôi." Julia nói, mới nói chuyện đôi ba câu mà họ đã đến cửa thành rồi

"Dù sao cũng cảm ơn vì đã tiễn ta."

"Không có gì." Julia đưa cho Malica một chiếc găng tay "Chắc một lát nữa sẽ có tuyết rơi đấy, cẩn thận kẻo bị lạnh."

"Cảm ơn nhiều." Malica nhận lấy đôi găng tay từ Julia "Nhớ lời ta dặn nhé, tình yêu của cô là do chính cô lựa chọn. Đừng để những điều khác khiến cô thay đổi quyết định của mình."

"Tôi biết rồi. Đi đường cẩn thận. Nhớ gửi thư cho tôi nhé, tôi chưa đến Iwagakure lần nào hết."

Malica trên cỗ xe ngựa đang dần rời đi cũng vui vẻ tạm biệt 'người bạn mới thân' của mình.

Malica thẫn thờ nhìn ra khung cảnh rừng thông bên ngoài, có lẽ hai ba canh giờ nữa thì sẽ đến cảng biển.

Bất chợt, một bông tuyết rơi xuống thu hút sự chú ý của nàng ta. Malica có chút hào hứng nhìn lên bầu trời.

Tuyết rơi rồi!

"Dừng xe! Mau dừng xe lại!" Malica ra lệnh

Chiếc xe ngựa dừng lại, nàng vội vàng chạy xuống, vui vẻ mà nhìn lên bầu trời cao.

"Tiểu thư cẩn thận bị lạnh."

Malica không mảy may quan tâm đến lời nói của hầu nữ, nàng ta như một đứa trẻ lần đầu được chơi với tuyết, vui vẻ mà tháo đôi giày của mình.

"Em nhìn đi! Ta được đi chân trần trên tuyết nè!" Malica hào hứng mà la lên, bàn chân không ngừng đá vào lớp tuyết dày phủ trên bề mặt đất

"Tiểu thư người sẽ bị bỏng lạnh đó."

"Đừng có lo." Malica chủ quan nói, mặc kệ giờ đây nàng thấy chân mình hơi tê lại, nhưng ai mà quan tâm chứ, mọi sự chú ý của nàng đều tập trung vào việc lớp tuyết ấy dày và mịn đến mức nào

"Mau bước vào trong. Không có phép tắc!"

"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không được phép ra ngoài."

"Nhìn bộ dạng con xem, có giống một Tiểu thư không?"

"Đừng có thân thiết như thế với những kẻ thương nhân. Bọn chúng không mang lại cho con chút quyền lực nào đâu."

"Ta đã dặn bao nhiêu lần là không được nói chuyện với thằng nhóc đó rồi?"

"Thu xếp đồ đạc đi, chúng ta trở về Abraham."

"Con phải đến Atticus."

"Bằng mọi giá, giết chết con nhóc còn nằm trong nôi đó cho ta."

"Con không quyền lựa chọn muốn hay không."

"Hay lắm, hôm nay dám làm phản cha của mình rồi! Đủ lông đủ cánh rồi chứ gì!"

Malica nhìn lên bầu trời cao. Thì ra bao năm nay, thứ nàng ham muốn nhất chính là nó.

Tự do.

Giờ Malica tự do rồi.

"Ta tự do rồi!" Malica vui vẻ mà hét lớn

ooOOoo












Tôi đã bất chấp trong tuần thi để viết xong chương này.

Khong biết chương tiếp theo có kịp 1/1 để đăng hong nữa 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com