Tenten (Warn cấp độ B)
Mấy đứa YSL (yếu sinh lí) cẩn thận. Yếu Văn Sử cứ đọc típ....😉😉😉
Nhiều khi cố quên là trong lòng càng nhớ thêm....
Mang theo sứ mệnh của 1 dòng tộc bí ẩn.
Mang trên người cái nghĩa trung thành đầy mệt mỏi.
Cô, Tenten, luôn tìm kiếm chủ nhân của mình. Bởi quỷ vương là loại quỷ cần được phong ấn nhưng quỷ hầu như Devil thì lại khác, họ là bạn của con người. Theo như những ai kế thừa Delvi, Demon hay Akuma đều bảo rằng họ bị chúng hối thúc đi tìm chủ nhân của chúng.
Tương đương...
Devil sẽ từ đời người thừa kế này sang đời người thừa kế khác đi tìm Mamon, chủ nhân mà nó phục vụ suốt từ hàng trăm thế kỉ trước.
Tương tự , Akuma là Asmosdew, Demon là beelzebub...
Và cô đến với lớp A+ cũng vì điều đó.
Quen Neji từ hồi cấp 2. Tenten đối với cậu luôn có 2 cảm xúc lạ thường. Và cô khẳng định, cô đã thích cậu. Nhưng, cuộc đời vốn dĩ không cho con người ta hạnh phúc tròn đầy. Nó luôn méo mó vỡi những sự thật phũ phàng.
Sự thật đó, đối với Neji và Tenten là những lời hứa.
Cô đặt những nghi vấn...
Nếu 1 ngày, cô và Hinata rơi xuống vũng lầy và Neji chỉ có thể cứu 1. Liệu tình yêu giữa hai người có không để cậu cứu cô ? Liệu cô có đủ vị tha nếu cậu không cứu cô ?
Nếu 1 ngày, chủ nhân của cô (Mamon) thù địch với Neji. Liệu cô có can đảm vứt bỏ cái nghĩa trung thành mà yêu cậu ?
Đó, chính 2 câu hỏi mà cô luôn lo sợ 1 ngày mình phải đối mặt.
Nhưng đến cái hôm mà cả bọn chạy trong cầu thang thoát hiểm, cô mới nhận ra.
Neji không thể bỏ mặt Hinata. Cậu đã không thất hứa.
Và...
Có lẽ...
Câu hỏi thứ 2, cũng đã có câu trả lời...
Cô, vốn dĩ không thể chạy trốn mãi được. Một ngày nọ cô phải tìn được chủ nhân của mình và hoàn thành sứ mệnh cũng như ước nguyện của bao đời kẻ thừa kế như cô trong gia tộc.
Và đến lúc đó. Cô phải đi cùng chủ thể của Mamon. Vốn dĩ cô nên nhận ra sớn hơn, 1 chủ thể, 1 người được chọn, vốn dĩ, đã chết. Cuộc sống của họ không phải sống vì họ. Mà là sống vì gia tộc và sứ mệnh được giao. Bởi vây 1 khi mất đi con quỷ trú ngụ bên trong, chủ thể sẽ trút bỏ được sứ mệnh nặng nề ấy mà xuôi tay.
Cô biết, và có lẽ cô cũng hơi sợ điều đó đến. Nên, cô nghĩ bản thân cô nên tử bỏ anh chàng Hyuuga mà cô luôn yêu thương. Có lẽ, trong đôi mắt ngọc ấy, lời hứa, vốn dĩ đã quan trọng hơn cô và tình yêu của cô rồi...
Mà tình yêu???
Cô tự hỏi nó có tồn tại trong đôi mắt chàng trai băng lãnh ấy ? Liệu trong tâm trí người ấy có chút gì là hình ảnh của cô ?
Mẹ coi từng bảo :'' bản thân người thừa kế, luôn không có quyền lựa chọn''.
Bởi mới nói, đừng yêu, vì yêu, đau lắm.
.
.
.
Cô trở về nhà sau 1 tuần học mệt mỏi. Hôm nay là chủ nhật có lẽ cô sẽ thoải mái hơn.
Bước vào nhà tắm, tận hưởng sự ấm nóng và thoải mái của dòng nước bao quanh thân thể tuyệt mĩ.
Cô nhìn lên những tầng hơi nước đục như sương kia, khẽ thở dài.
- Tớ nhớ cậu quá, Neji.
Tiếng nói lí nhí, buồn tủi bởi cô không muốn yêu hay nhớ chút gì về anh nữa. Cô biết rằng, có quá nhiều thứ đặt giữa họ nên dù cố gắng đến bên nhau thì khoảng cách nó lại càng xa vời.
Những lúc cô nằm trên giường. Giường bên dưới, cậu nằm ngay đó. Không đi đâu xa, chỉ cần rít nhẹ. Cậu sẽ trả lời.
Nhưng bây giờ... cái khoảng cách chỉ vỏn vẹn 1 cánh tay cũng đã quá xa đối với 2 người.
Có đôi lúc, Tenten ước rằng cái tên Hyuuga Neji chưa từng tồn tại. Thì có lẽ cô đã không phải đau đớn để yêu và tự xóa đi hình bóng ấy.
Đến hôm nay, cô tự nghĩ rằng mình đã quá mệt mỏi. Có lẽ, cô nên vạch cho mình 1 trang mới của cuộc đời. Và cố xóa nhòa đi cái tên Neji Hyuuga kia.
Có lẽ sẽ hơi khó khăn. Nhưng cô phải cố gắng.
Bởi chia tay không khó, quên mới khó.
.
.
.
.....,
Ki cô cùng bạn bè tìm Sakura để đến khóa F. Và sau đó là xuống sân tập. Cô lại phải chạm mặt Neji. Cố tránh mặt, cô lướt qua khỏi cậu.
Tựa hồ như Neji bực mình lắm. Cậu nắm cô, kéo đi, trước khi mọi người (trừ Zin) phát giác.
.
.
.
Neji dẫn Tenten vào 1 lớp học bất kì...
- Buông tớ ra nào, Neji.
Cô thét lên, nhưng Neji vẫn kéo cô đi.
Đến 1 lớp học. Cậu đề cô nằm lên 1 chiếc bạn học và hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ hồng ngọt ngào.
- Ukm... ukm...
Đó là tất cả những gì cô cố để nói. Hai tay cô bị đưa lên cao và ghì chặt trên đầu cô chỉ bằng 1 tay của cậu.
Tay còn lại cậu luồn ra sau gáy và đặt ngón tay cái lên xương hàm cô. Điều khiển nụ hôn để cô không thể rời bỏ...
Ngực cậu ép chặt ngực cô, ghì chặt cô xuống chiếc bàn. Cậu cuối người, đôi chân thanh mảnh của Tenten áp sát vào phía ngoài đùi của cậu, chứng tỏ cậu đứng giữa hai chân cô.
Tenten phản kháng nhưng lại bất lực trước cái lưỡi và vị ngọt đầy ma mị trong khoang miệng.
Lưỡi cậu mạnh mẽ, cạy hàm răng trắng của cô mà lần mò vào tìm chiếc lưỡi mềm mại. Lưỡi cậu quấn lấy lưỡi cô, mút rồi cắn. Có vị như cả khoang miệng và hơi thở hai người hòa vào nhau. Khô khốc hay ướt đẫm. Cổ họng và khoang miệng 2 người đang trái ngược nhau. Neji rướn người lên cao hơn, buột cô phải ngước lên trên, đôi mắt Tenten nhắm nghiền và chợt mở hờ để nhìn thấy khuôn mặt cậu. Đôi mắt cậu vẫn nhắm nhưng từng cử động của cậu lại rất chuẩn xác. Cái rướn người vừa rồi đã làm cơ thể cả hai ép chặt nhau hơn và cô dường như có thể cảm nhận được từng múi cơ của cậu. Còn cậu, chắc hẵn cũng cảm nhận được từng đường cong trên cơ thể cô.
Cơ thể cả hai chợt nóng lên, khuôn mặt cũng nóng ran, 2 má đỏ lừ. Hơi thở của cả hai càng ngày càng nóng hổi và dường như có thể cảm thấy nó qua làn da mặt nơi mũi hai người áp vào.
Cậu hôn tới tấp, mãnh liệt và không cho dấu hiệu rằng cậu đã thỏa mãn. Còn Tenten cô muốn phản khán lại. Đầu óc cô trong rỗng, cơ thể cô phối hợp cùng anh nhưng trái tim cô lại rít lên rằng sẽ đau lắm.
Nhưng bây giờ thì có lẽ cô và cậu cũng không quan tâm đến hậu quả nữa rồi.
Cả hai hôn nhau, hòa nhịp vào nhau, 2 chiếc lưỡi ướt át quấn lấy nhau.
Mùi hương của hai người hòa quyện và lan tỏa trong không gian.
Đang say mê trong vị ngọt của người con gái mình yêu. Neji không thể suy nghĩ gì ngoài việc cô sẽ chạy trốn khỏi cậu nếu cậu buông tay cô.
Những đường cong gợi cảm của cô đang áp chặt vào ngực cậu. Hai chân cô bám chặt vào đùi cậu vào khec run giật từng hồi khi cậu đẩy lưỡi thật sâu hay mút lấy nó 1 cách tham lam.
Trái tim đạp thật nhanh. Hơi thở không điều chỉnh được nữa. Neji lướt bàn tay mình từ nơi gáy cổ ra chiếc cằm xinh xắn của cô. Rồi khẽ nấn nhẹ từng nấc da thịt dài xuống xương quai xanh. Rồi cậu nấn nhẹ tay cô. Xoa nhè nhẹ làn da nóng bỏng nơi vai áo. Thiếu tự chủ, Neji dần đưa tay xoa nhẹ và nắn bóp quả đào mềm mại trước ngực cô...
Tay kia cũng dần rời khỏi, buông 2 tay cô ra và xoa lấy phần eo của cô.
Cảm giác tê rân chạy dọc. Tenten đưa đôi tay vừa được giải phóng của mình đấm vào đôi vai rộng săn chắc của cậu. Nhưng với chút sức lực yếu ớt, cô đã thua sự nam tính của Neji... cô cố sức đẩy vai cậu ra những không thể. Những hành động của chiếc lưỡi, đôi tay và cơ thể cậu đã chứng minh rằng cô và từng tấc da thịt trên người cô phải là của cậu....
Cô đưa tay lên sờ mặt cậu... cố đẩy đôi môi của cậu ra nhưng không thể cậu lại hôn sâu hơn. Bàn tay cậu nắn bóp nơi ngực làm nó nóng ran.
Bàn tay còn lại tham lam sờ đến mông. Nắn nhẹ kích thích.
Neji mở đôi mắt ra, lờ đờ nhìn đôi mắt nâu của cô. Sâu trong đôi mắt ngọc ấy là 1 sự ham muốn, chiếm hữu lạ thường. Còn trong đôi mắt nâu là 1 sự dỗi hờn và bất an cần lắm để được dỗ dành.
Tenten bị chìm sâu vào đôi mắt ấy. Cô nhắm mắt lại.
Neji hôn sâu rồi cắn nhẹ đôi môi cô lần nữa và cái lưỡi ranh mãnh của cậu bắt đầu lướt trên làn da quanh cằm, mút nó đỏ tấy lên... rồi men theo cổ, xuống xương quai xanh. Nơi cậu đi qua đều để lại dấu hôn và vết cắn. Cậu còn miết nhẹ môi của mình trên làn da trắng hồng nơi hõm cổ của Tenten.
Tenten vẫn đặt tay ở đầu anh. Không biết rằng đó là đẩy ra hay ghì chặt vào. Đơn giản là đôi tay bé nhỏ của cô để ngay đó, giữa mái tóc dài đang chảy xuống ngực cô lại.
Bằng chút lí trí cuối cùng, cô rít khẽ, nặng nhọc...
- N... Neji... kh... k.. không...!!!!
Nhưng Neji lờ đi. Cậu vén cổ áo tập bên vai trái của cô xuống để lộ bắp vai nhỏ bé trắng ngần. Liếm và mút làn da ở đó và từ từ di chuyển xuống ngực.
Điều đó làn Tenten giật nảy. Hai chân cô ôm chặt hông cậu.
Cố đẩy cậu ra, cô yếu ớt, hét lên:
- Đừng mà... Neji...!!!! Dừng lại đi...
Nhưng cậu vẫn không dừng lại...
Chiếc lưỡi như dần ăn sâu...
Trong khung cảnh đó, 1 chàng teai tóc màu là mạ đang cắn răn ngoài cửa... cầu sao cho mình kiềm chế được. Cói cấu gắn để bỏ đi khỏi chỗ đó, nhưng...
- KHÔNG!!!
Tenten hét lớn khi cô nhớ đến nghĩa vụ của mình và rằng cô không thể lún sâu vào tình yêu với cậu nữa. Tuy đau lắm nhưng họ phải dừng lại thôi.
Tưởng chừng như lí trí đã bị đánh gục trước tình yêu sâu thẳm trong tim và chàng trai mà mình yêu trước mặt... Tenten nhắm mắt lại. Nhưng....
RẦM !!!
Trước khi cô kịp nhận ra thì Zin đã bước vào, nắn lất Neji và đẩy mạnh cậu vào chiếc bàn bên cạnh.
Nhưng không để ý thấy vì thế mà xạnh bàn đã làm Neji bị thương 1 bên hông.
Ngỡ ngàng...
Zin kéo áo Tenten lên và nắm cô đi...
Neji đi định đứng dậy nhưng vết thương kéo cậu lại... Cậu chỉ kịp nghiến răng..
- khốn kiếp...
Và lo sợ...
Chẳng lẽ cậu mất cô thật rồi???
Tenten khẽ nhìn lại Neji. Cô chỉ kịp thấy vẻ mặt đau đớn của cậu. Rất lo lắng nhưng lại không có dũng khí quay lại.
.
.
.
Cô quay trở lại... bóng lưng cà bàn tay to của cậu bạn tóc màu mạ đập vào mắt cô. Cậu ấy cũng đang nghiến răng...
Cô khẽ thốt lên...
- Zin..???
Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com