Chap 12: Hơi ấm (2)
"Hạ khô thảo 30g; Hải tảo 30g; Hải đới 30g; Mẫu lệ 30g; Thạch kiến xuyên 30g; Từ trường khanh 30g; Đan bì 9g; Qua lâu 15g; Sinh địa 30g; hoa cúc 30g, Lưu hành tử 30g; Thiết dụ diệp 30g; Thục dương tuyền 30g; Ngư tinh thảo 30g; Bồ công anh 30g, Bán hạ 12g, Trần bì 9g, Tì bà diệp 9g, Bạch giới tử 30g.
Ho ra máu nhiều thì thêm: Sinh địa 12g; Đại kế 12g; Tiểu kế 12g; hoa nhuỵ thạch 15g; Tiên hạc thảo 30g."
Bản phân thân Akemi nhặt ra mỗi loại thảo dược khác nhau, cân đo đong đếm đúng số lượng, rồi mang chúng sang phòng bếp bỏ vào một chiếc nồi to, cho nước ngập nửa nồi và đun lên. Bản thể gốc của cô hiện giờ đang chăm sóc người khác.
Đây là khu nghiên cứu của cô nằm ở phía đông làng Cỏ - nơi giáp với làng Lá của Hỏa Quốc. Nơi này là một tòa nhà khá rộng gồm 5 phòng chứa đầy các dược liệu hiếm, trang thiết bị y tế tiên tiến nhất và sách y học.
Sau khi sắc thuốc trong 7 giờ, bản sao Akemi bảo quản chúng rồi biến mất.
Một phân thân nữa của cô luôn ở trong căn phòng trên tầng hai.
Nhiệt độ nơi đây khá mát mẻ. Ở giữa phòng là một ống nghiệm khổng lồ được bao quanh bởi các hoa văn thuật phức tạp. Trong ống chứa hai lá phổi được ngâm trong dung dịch xanh trong.
Phân thân của cô ngồi ngoài đám hoa văn thuật, liên tục truyền chakra vào kích hoạt dòng chữ, nuôi dưỡng cơ quan nội tạng trong ống nghiệm.
Tình trạng này đã được duy trì trong 6 tháng. Nội tạng nhân tạo được cấy từ mô và tế bào gốc của Itachi, kết hợp với tế bào của cô để tăng sự miễn dịch. Nó lớn lên và thành hình nhờ vào nguồn cung cấp chakra không ngừng nghỉ. Nếu cắt nguồn cung chỉ trong vài phút, nó sẽ bị hỏng.
Lá phổi này cần nửa năm để hoàn thiện. Trong thời gian này, cô kéo dài sự sống cho anh bằng thuốc. Vì dù ở ung thư phổi giai đoạn IV, người bệnh vẫn có thể sống trong khoảng từ 8-12 tháng nữa.
Bước đầu tiên của quy trình điều trị là ghép phổi, phẫu thuật cắt bỏ hai lá phổi chứa khối u và thay bằng nội tạng mới.
Thông thường cơ thể shinobi hiếm khi đào thải nội tạng của người lạ ghép vào, vì sự luân chuyển chakra trong người sẽ tăng cường hệ miễn dịch, giúp thân thể thích nghi nhanh chóng với nội tạng người khác.
Hay đơn giản là chỉ cần lấy nội tạng của người này thay cho người khác, người khác đó có rất cao cơ hội sống tốt nếu là shinobi.
Tuy nhiên, thật trớ trêu là thể tích chakra của Itachi suy giảm thất thường.
Vì đề phòng phản ứng thải trừ trong ghép tạng*, Akemi dùng cơ quan mới chứa 80% tế bào gốc để ghép, thay vì ghép nội tạng của người khác.
(*Phản ứng thải trừ trong ghép tạng hay còn gọi là phản ứng thải ghép cấp: là tình trạng mô cấy ghép bị hệ thống miễn dịch của người nhận từ chối và phá hủy mô cấy ghép đó.)
Cô đề nghị phương pháp điều trị với Itachi từ nửa năm trước, anh không có phản ứng gì nhiều, đơn giản bảo tùy ý cô.
Từ lâu Akemi đã cảm nhận ở Itachi một mặc cảm tội lỗi nặng nề nào đó. Chúng khiến anh sống buông thả, không quan tâm đến tình trạng thân thể mình.
Cô thật sự muốn biết, tuy nhiên nếu người kia đã muốn giữ kín, cô sẽ chấp nhận.
***
Mái tóc đen dài qua vai anh xõa ra, các lọn tóc tỏa lộn xộn quanh mặt đệm mang theo nét hoang dại. Mí mắt Itachi từ từ mở ra. Cảnh vật xung quanh là những cái bóng mờ dần hiện rõ một chút.
Hai cây kim truyền được tiêm vào tĩnh mạch trên cánh tay phải, một cái truyền nước và chất điện giải, cái kia truyền máu.
Người Uchiha cảm thấy mình đang nằm trên một vật khá ấm, chúng gợi cảm giác săn chắc hơn là mềm mại. Đôi bàn tay của người nào đó đang cẩn thận xoa bóp thái dương anh.
Khi tầm nhìn rõ hơn, thứ đầu tiên Itachi thấy là khuôn mặt của người phía trên. Akemi đang ngồi trên giường, đặt đầu đối phương gối lên đùi cô.
Hai tay cô mát xa phần trung khu thần kinh giúp anh có cảm giác dễ chịu hơn một chút. Áo choàng Akatsuki và băng đeo trán của Itachi được cởi ra, treo khá cẩu thả trên cái ghế gần đó.
Hương thơm cam quýt tràn ngập căn phòng làm trạng thái tinh thần con người cảm thấy thư giãn.
Mất một lúc, Itachi mới nhận ra tình trạng của đối phương.
Gương mặt Akemi phải nói là rất tệ. Quầng thâm đen lan rộng quanh mắt, nét mặt tràn ngập sự mệt mỏi, phờ phạc như người không ngủ cả năm trời.
Đây là kết quả của việc truyền chakra liên tục 6 tháng. Ba ngày cô ngủ một lần, mỗi lần chỉ ngủ 3 tiếng.
Hơn nữa, cô không dám ngủ sâu, phải dùng thuốc để vừa đủ một nửa ý thức nghỉ ngơi, một nửa còn lại duy trì việc cung cấp chakra. Tuy lượng chakra truyền vào không nhiều lắm, nhưng kéo dài nó trong thời gian dài là một vấn đề.
Akemi chăm chú quan sát chiếc đồng hồ trên tường. Khi kim phút quay một vòng nữa, đồng hồ điểm 16 giờ đúng, cô mới thở phào như thoát khỏi việc nặng nề.
"Cơ quan mới hoàn thiện rồi. Tôi sẽ ghép nó cho anh sớm thôi, có điều tôi cần nghỉ ngơi một lúc." Akemi nói, giọng hoàn toàn không có sự mệt mỏi nào, dù mí mắt sắp díp lại đến nơi.
"Tôi hiểu, cô ngủ đi." Itachi đáp lại, dùng sức ngồi dậy nhưng toàn thân mất lực do tác dụng phụ của thuốc.
Đặt đầu anh xuống gối, cô trườn xuống giường, ngay cả sức đi lại cũng không có. Chỉ tay vào cốc nước thuốc trên bàn, cô hướng dẫn:
"Đợi 3 tiếng sau hãy uống. Chúc ngủ ngon."
Dứt lời, Akemi rơi vào giấc ngủ sâu ngay lập tức.
Chiếc giường đủ rộng cho cả hai người, tuy nhiên không hiểu nguyên do gì mà Itachi không dịch chuyển ra xa người nằm cạnh.
Hơi ấm mà anh vừa đánh mất từ Sasuke, sự ấm áp của người thân yêu mà chính tay mình đã đập nát nó, giờ đây anh cảm nhận được chúng từ hơi thở của người bên cạnh, từ làn da cô áp lại gần anh.
Shinobi luôn cần phải cảnh giác khi tiếp xúc với người khác, bởi không biết người tiếp cận có muốn lấy mạnh mình hay không. Để người khác thấy điểm yếu của bản thân đòi hỏi phải có sự tin tưởng cực kì cao.
Anh cho cô thấy những lúc căn bệnh tái phát vì không còn sự lựa chọn, còn cô ngủ không phòng bị khi ở cạnh anh. Nếu đặt tên cho mối quan hệ này, Itachi sẽ gọi là "nơi an toàn". Mỗi người đều coi đối phương là nơi mình có thể yên tâm nghỉ ngơi, buông bỏ sự cảnh giác thường trực.
Đối với Itachi, điều này thật hiếm có. Trong quá khứ, anh còn phải đề phòng gia đình mình. Bố mẹ anh luôn đứng về phía gia tộc, đó là nhẫn đạo của họ. Người mà anh thoải mái nhất khi ở cạnh khi xưa chắc chỉ có Sasuke và Shisui.
Shisui đã đi rồi. Còn Sasuke đang liều mạng luyện tập để giết anh. Đó cũng là điều Itachi muốn.
Tay không gắn kim truyền dịch của anh đưa lên cao, tiến lại gần khuôn mặt của người say ngủ bên cạnh, xong dừng lại ở khoảng không cách gò má cô một gang tay.
Nước da Akemi nhợt nhạt, khóe mắt trũng sâu thể hiện sự mệt mỏi cùng cực.
Nhiều lần Itachi tự hỏi liệu một kẻ tồi tệ như anh có được quyền như vậy không? Có quyền tồn tại một nơi mà tâm hồn có thể được thanh thản và bình yên thế này không?
Trong khi những tộc nhân Uchiha bị anh giết hại, giờ đang nằm dưới nắm mồ kia.
Itachi đã mường tượng được khoảnh khắc cuối đời mình từ lâu. Anh sẽ chết trong thân phận một kẻ phản bội làng, giết hại gia tộc và là thành viên của tổ chức tội phạm khét tiếng Akatsuki.
Anh sẽ chết trong sự nguyền rủa của người đời ở một nơi vô danh nào đó.
Đây là cách mọi thứ nên kết thúc. Đó là cách tốt nhất để chấm dứt tất cả sự thù hận của Sasuke và đưa thằng bé trở thành người hùng của làng Lá.
Bàn tay Itachi đứng yên trên cao, rồi hạ xuống giường mà không chạm vào người cô.
***
Sau 12 giờ ngủ, Akemi tỉnh giấc. Trong chiếc giường chỉ còn lại mình cô, chỗ nằm bên kia trống không, hai túi truyền đã hết treo ở đầu giường.
Chiếc cốc chứa nước thuốc rỗng, được rửa sạch đặt trên bàn. Gần đấy là chiếc áo choàng hình đám mây được gấp gọn gàng, bên trên nó là băng đeo trán làng Lá bị gạch đôi.
Nghe thấy tiếng động ở trong phòng bếp, Akemi dụi mắt, ngáp dài, di chuyển xuống nơi có âm thanh. Chưa đến cửa bếp, mùi thơm ngon lành của thức ăn nóng hổi khiến cô ngỡ ngàng.
Itachi mặc bộ đồ đen cao cổ, mái tóc dài được buộc lên tôn lên đôi mắt phượng sắc sảo và đường nét duyên dáng trên gương mặt góc cạnh của anh.
Từ lúc gặp lần đầu cho đến giờ, Akemi đã nhận thức được người đàn ông trước mặt cô đẹp như thế nào, một vẻ đẹp có thể làm lu mờ các vì sao, khiến vầng trăng bạc kia phải ngượng ngùng.
Tuy vậy, đối với Akemi, ngoại hình của Itachi ra sao cũng không quan trọng. Kể cả anh có xấu xí hay dị dạng, cảm xúc của cô không thay đổi. Bởi thứ cô thấy hấp dẫn nhất ở anh chính là tâm hồn.
Ấm áp, dịu dàng, kiên định, quyết tâm, tàn bạo, đau đớn, tội lỗi...
Càng cảm nhận dòng chakra của Itachi, cô càng thấy được nhiều thứ xúc cảm của anh hơn. Akemi thật sự muốn biết thêm về người đàn ông trước mặt cô.
Itachi đang đeo một chiếc tạp dề màu xám không hoa văn, anh vừa nấu xong món cuối cùng.
Thấy cái nhìn chằm chằm đang nhắm về phía mình, Itachi nhìn Akemi dò hỏi. Chỉ có lúc đó cô mới ho vài tiếng, khó xử quay về phía bàn bếp.
Trên bàn ăn gồm có ngũ cốc nguyên hạt, bánh mì trắng, súp rau củ cùng thịt băm, món thịt bò nướng nước sốt và hai ly sinh tố trái cây.
Akemi khó tin khi thấy các món trước mặt.
"Nói sao nhỉ... ừm... anh giỏi khoản này khiến tôi khá ngạc nhiên..."
Sau treo ngay ngắn tạp dề vào giá ở góc bếp, Itachi đáp với giọng điệu không có gì đặc biệt.
"Cũng chưa đến mức được gọi là giỏi đâu. Tôi làm mấy món bình thường thôi. Cô thử xem."
Đôi mắt Akemi thể hiện vẻ khó xử, xong cô miễn cưỡng ngồi xuống ghế. Nói ra thì thật xấu hổ, Akemi đã mua hàng tá nguyên liệu đủ dinh dưỡng tốt cho bệnh tình của Itachi. Tuy nhiên sau khi mua về, cô không thể nấu chúng thành món có thể ăn được trừ mấy món có sẵn là bánh mì và ngũ cốc, vậy nên cô chất đống chúng trong tủ lạnh.
Khi Akemi đã ổn định vị trí, Itachi ngồi ở chỗ đối diện. Cảm giác hai người ngồi cùng bàn ăn... thế nào nhỉ...họ đều cảm thấy một thứ cảm xúc kì lạ.
Ngay khi miếng thức ăn đầu tiên được bỏ vào miệng, khuôn mặt Akemi ngỡ ngàng trong khi tay không ngừng gắp miếng thứ hai, thứ ba.
Thịt bò mềm đến không tưởng, lan tỏa vị đậm đà của nước sốt và hương thơm của dầu ô liu. Bánh mì trắng thơm phức giòn tan, kết hợp với món súp có vị thanh đạm, ngọt dịu của bí đỏ, cần tây, cà rốt và thịt băm nhỏ quả là hoàn hảo.
Trong khi Akemi liên tục đưa thức ăn vào miệng với nét mặt phấn khích, Itachi chỉ ngồi nhìn đối phương. Khóe miệng anh bất giác nở một nụ cười nhỏ.
Hồi xưa lúc 5 - 6 tuổi, anh thỉnh thoảng là người nấu cho đứa em trai ăn vào lúc bố mẹ đi thực hiện nhiệm vụ. Bà Mikoto là người đã dạy Itachi làm vài món để Sasuke không bị đói.
"Woaa!! Con trai mẹ nấu ăn giỏi quá! Sau này con có bạn đời, nhất định phải làm cho người đó ăn đấy, mẹ chắc rằng người ấy sẽ rất hạnh phúc."
Hình như mẹ đã thốt lên những câu như vậy, anh không nhớ rõ nữa.
Khi nuốt miếng thứ mười, Akemi dừng đũa. Cô đẩy những món ăn lại gần người đối diện.
"Anh cần ăn nhiều hơn, anh bị sút cân nhanh trong thời gian gần đây, tôi nặng hơn anh tận 10 kg lận dù anh cao hơn tôi." Akemi đề nghị với khuôn mặt nghiêm túc, hoàn toàn không xấu hổ khi nhắc tới cân nặng của mình.
Lớn lên trong điều kiện khắc nghiệt nên sự nữ tính của cô gần như bằng không, vì bình thường một người phụ nữ sẽ rất e dè khi nói về cân nặng của họ.
Kuruta Akemi cao 165 cm, nặng 67 kg. Trên người cô có cơ bắp như một người đàn ông mạnh mẽ. Phải nói rằng Akemi khá tự hào về thân thể mình. Nó có đủ sức mạnh mà cô cần. Một cơ thể dùng để bảo vệ người khác.
"Tôi sẽ lưu ý."
Itachi gật đầu vu vơ, tự hỏi có phải đối phương nhận ra cân nặng anh thay đổi từ lúc cô mang anh về khu nghiên cứu hay không.
"Cô thấy thức ăn thế nào?"
Vẻ mặt Akemi đột nhiên thay đổi. Ánh mắt đỏ như hồng ngọc của cô thể hiện sự mê hoặc kì dị, theo đó là mong muốn chiếm đoạt.
Cái khí chất có phần điên cuồng, lạnh lùng và đầy chiếm hữu này của cô là điều mà anh đã thấy vài lần nên chẳng hề ngạc nhiên.
Akemi cười nửa miệng, phấn khích.
"Ngon lắm! Ngon tới mức tôi có mong ước được ăn chúng cả đời."
"Vậy à, thế thì tốt." Itachi điềm tĩnh đáp.
Nghe đối phương nói xong, đôi mắt cô liền cụp xuống, có một bóng tối mờ xuất hiện trong con ngươi một giây rồi biến mất.
***
Cuộc phẫu thuật cấy ghép phổi diễn ra trong vài giờ đồng hồ. Mọi thứ tiến triển khá thuận lợi.
Hoàn tất công đoạn khâu lại vùng da đã mổ, Akemi mới cho phép tâm trí mình thư giãn. Sự căng thẳng vẫn còn lại đôi chút trên khuôn mặt cô.
Itachi hôn mê trên giường bệnh, ống nội khí quản được đặt thông qua đường miệng. Phần ngực của áo để mở, trên da gắn những điện cực có dây nối với máy đo điện tim ở gần đầu giường.
Nước da anh nhợt nhạt, xương quai xanh nhô lên rõ nét ở chỗ nối vai và cổ. Những mạch máu nhỏ màu xanh rêu lan tỏa khắp làn da mỏng ở vùng tĩnh mạch cánh tay.
Akemi quan sát kĩ người trên giường, chú tâm vào những dấu hiệu bất thường có thể xảy ra.
"Hai lá phổi có thể duy trì sự sống thêm hai năm nữa, nếu dùng thuốc sẽ kéo dài hơn vài tháng. Nhưng vì tế bào ung thư ở phổi đã di căn tới xương, chắc chắn chúng cũng di chuyển tới các cơ quan khác. Các tế bào ung thư sẽ phân chia khắp nơi trong cơ thể theo thời gian, hủy hoại mọi thứ.
Thay toàn bộ nội tạng trong cơ thể và tất cả các xương sườn là một điều điên rồ. Cơ thể đã suy yếu đến thế rồi, nếu còn thay hết như thế thì anh ấy sẽ chết ngay trên bàn mổ."
Akemi vừa suy nghĩ vừa quấn băng nhanh chóng vùng phẫu thuật.
"Thời gian của mình là hơn hai năm, từ giờ đến lúc đó phải tìm ra cách."
Thu dọn và xử lí các vật dụng y tế xong, cô ngồi lặng lẽ ở chiếc ghế cạnh giường. Cô liếc chiếc đồng hồ chỉ 9 giờ 15 phút, rồi quay sang ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của người trên giường.
Akemi cứ ngồi đó như một bức tượng, lắng nghe âm thanh buồn tẻ đều đều của chiếc máy đo nhịp tim.
Mười tiếng.
Mười một tiếng trôi qua.
Bỗng nhiên cô chớp mắt, không rõ là đang suy nghĩ gì, cô nắm nhẹ lấy bàn tay người đang bất tỉnh.
"Anh có muốn nghe một câu chuyện không? Tôi nghĩ nó khá tẻ nhạt... nhưng cũng tạm để giết thời gian."
Đôi mắt hồng ngọc rực rỡ của Akemi cụp xuống, giọng cô trầm hẳn đi, thủ thỉ như đang kể một câu chuyện cổ.
"Từ rất lâu rồi, có một cô gái ngồi thu mình trong một nơi tối tăm như đêm đen, hoàn toàn không có chút ánh sáng nào.
Vì sự yếu đuối của mình, cô đã đánh mất rất nhiều người quan trọng.
Đã bao lần cô muốn chết, trốn thoát khỏi tất cả sự đau khổ, mặc cảm, tội lỗi trên thế giới này.
Lí do cô còn tồn tại là do mục đích trả thù."
Đôi mắt đỏ lựu của Akemi rơi vào trầm tư với hàng loạt các kí ức xa xăm và những cảm xúc đen tối của bản thân.
Akemi nói tiếp, giọng khàn hơn trước.
"Cô gái ấy muốn những kẻ đã khiến những người thân yêu của mình đau đớn phải chịu sự trừng phạt.
Tuy nhiên, trong thâm tâm, cô ấy biết việc mình đang làm là sai.
Trong thế giới shinobi này, mọi người chém giết lẫn nhau là quy luật. Người thân của cô cũng đã làm tổn thương người khác khi làm nhiệm vụ, mọi người đều đã chuẩn bị tâm lí, chấp nhận một ngày nào đó sẽ kết thúc sinh mạng như một shinobi.
Những người đã cướp đi mọi thứ của cô cũng đều là shinobi thực hiện mệnh lệnh được giao.
Cô ấy hiểu chứ, rất hiểu....
Nhưng không thể dừng lại được nữa... Vì một kẻ đã đánh mất tất cả như cô cần thứ gì đó để bám lấy thế giới này."
Giọng Akemi đầy sự mỉa mai và khinh thường, như đang chế giễu một kẻ không liên quan.
"Thật ích kỉ đúng không?"
Thở ra một hơi nặng nề, cô phải dừng lại một lúc lâu chờ cảm xúc đen tối lắng xuống. Sau đó, ngón tay Akemi đan vào ngón tay Itachi và nắm lại đến khi hai bàn tay không còn khoảng cách.
Akemi hít một hơi, tiếp tục kể chuyện bằng âm điệu vô cảm.
"...Cô gái đó từng làm việc trong một bệnh viện. Điều trị cho bệnh nhân, tiếp xúc với sự sống và cái chết hàng ngày... nhưng cô chẳng cảm thấy gì cả.
Nhìn thấy con người được cứu sống, nhìn thấy con người chết đi, hai thứ đối với cô đều như nhau.
Trong trái tim cô là một cái vỏ rỗng, một vùng đất khô cằn nơi chẳng có thứ cây cảm xúc tốt đẹp gì có thể mọc được.
Nếu có, thì chắc là chỉ có hai thứ.
Đầu tiên là sự ghen tỵ khi thấy người khác được sống trong khi người cô yêu thương không được như vậy.
Thứ hai là nỗi căm ghét và ghê tởm chính bản thân mình, căm hận con quái vật mà mình đang trở thành."
Giọng điệu Akemi đều đều, không có chút cảm xúc.
"Cô ta cảm thấy mình còn tệ hơn cả rác rưởi, liên tục đặt câu hỏi tại sao thứ như cô vẫn còn tồn tại, trong khi có những người đáng sống hơn ngoài kia lại không được sống."
Ngón tay cái của Akemi xoa nhẹ nhàng vào mu bàn tay đối phương, khuôn mặt cô bộc lộ sự dịu dàng lạ thường.
"Rồi một ngày nọ, cô gái ấy gặp một người. Người đó xuất hiện ngay khi cô vừa đánh mất mục đích tồn tại."
Mí mắt Akemi chớp chớp, hướng ánh mắt trìu mến về phía người đàn ông đang nhắm nghiền mắt.
"Bất luận cả thế giới nghĩ gì, đối với cô, người đó là Mặt Trời.
Một mặt trời tỏa ánh sáng chiếu rọi màn đêm mà cô đang ở.
Lần đầu tiên cô gái đó cảm nhận được sự ấm áp của con người, thứ cô tưởng chừng như đã lãng quên từ rất lâu.
Thế giới bóng đêm cô độc của cô liền xuất hiện một người nữa."
Akemi nở một nụ cười mãn nguyện và an tâm, mang theo sự hạnh phúc và kiên định.
"Rồi cô ấy đã có một suy nghĩ thế này: Mãi mãi chìm trong bóng tối bủa vây, chỉ có một mặt trời ở bên cô cũng không tệ lắm."
Akemi dứt lời, liền tiến tới sát lại gần khuôn mặt đối phương. Đưa bàn tay vuốt ve nhẹ nhàng gò má anh, cô khẽ thì thầm.
"Itachi, hãy chia sẻ thế giới bóng đêm của anh với em. Một người sẽ cô đơn và lạnh lẽo lắm, nhưng hai người thì sẽ ấm hơn."
Bàn tay còn lại của Akemi nắm chặt lấy bàn tay Itachi.
"Anh có thể tin tưởng em không? Hãy cho em một cơ hội."
Nói xong, hai tay cô nán lại vài giây nữa mới buông ra. Chỉnh tấm chăn ngay ngắn đến ngang hông đối phương, cô quay người bước ra khỏi phòng.
Khi cánh cửa đóng lại, Itachi mở mắt ra, nhìn lên trần nhà với đầy sự suy tư.
Akemi đứng ở ngoài, ngay sau cánh cửa phòng bệnh.
Vào lúc trôi qua 11 tiếng, thời điểm thuốc gây mê đã hết, dù bệnh nhân tỉnh lại lúc nào còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, tuy nhiên chakra của Itachi đã tạo ra dao động bất thường trong ba giây. Lúc này cô biết chắc anh đã tỉnh, nên mới bắt đầu nói ra cảm xúc thực sự của mình.
Sự thành thật là cách duy nhất để trái tim cả hai tiến lại gần nhau hơn. Vậy thì Akemi sẽ nói trước, còn việc phản ứng thế nào là quyền lựa chọn của Itachi. Anh đã vờ hôn mê, nên cô sẽ tôn trọng điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com