Chap 14: Suy luận
"Hoshigaki Kisame, tôi tìm được anh rồi. Theo dấu dòng chakra lớn như vậy thật sự không khó." Akemi đập tay xuống bàn gã cá mập đang ngồi, khống chế lực vừa phải để chiếc bàn không bị hư.
Khóe mắt Kisame giật giật, chakra trong người tăng lên đáng kể. Cả hai đang ở trong một quán rượu phía Tây làng Cỏ. Nếu họ giao chiến e là sẽ gây quá nhiều sự chú ý.
Nhìn chằm chằm vào đôi mắt vô cảm của Akemi, Kisame lên tiếng.
"Tôi phải nói trước là tôi đã khuyên Itachi-san đừng dùng con mắt đó quá nhiều. Tuy nhiên tình thế ép buộc khi một trong Sannin làng Lá tham gia. Dù tôi khá mong chờ được đấu với lão già kia, nhưng sau cùng đành rút lui."
Tay gã cá mập cầm lấy Samehada ở sau lưng, sẵn sàng phòng thủ. Một mặt Kisame không muốn chiến đấu vô ích, mặt khác gã thật sự thích thú khi hạ gục những đối thủ mạnh.
Hành động tiếp theo của Akemi sẽ làm gã đưa ra quyết định. Chớp chớp mắt phân tích thông tin, cô ngồi bịch xuống chiếc ghế đối diện.
"Nói tiếp đi. Hai người đã nói gì với vị Sannin kia?" Cô đặt câu hỏi, đồng thời vẫy tay với bồi bàn, gọi ra một đĩa đồ ăn vặt.
Thấy đối phương không có ý định gây chiến, Kisame rút tay cầm từ Samehada về.
"Cô cũng là shinobi mà không hiểu được sự bảo mật thông tin trong nhiệm vụ hả?" Giọng gã có chút ý cười châm biếm.
"Tôi đâu bảo anh tiết lộ nhiệm vụ, chỉ cần nói cho tôi mấy thông tin vụn vặt là được."
"Đổi lại tôi được gì?"
Để trả lời câu hỏi của Kisame, Akemi đưa bàn tay ra, luồng chakra dồi dào và dữ dội phát ra từ người cô.
"Lâu rồi cậu nhóc kia không ăn món gì ngon phải không? Tôi thấy rõ sự bất mãn qua dòng chakra của nó đấy." Akemi chỉ tay vào thanh kiếm bọc trong vải trắng.
Samehada giãy giụa trên lưng gã cá mập, chiếc tay cầm của nó nhanh nhảu vươn ra bắt lấy tay cô.
"Ta chưa đồng ý mà sao ngươi dám!" Sau khi chửi thanh kiếm dữ dội, Kisame đành chấp nhận cho nó ăn chakra của đối phương.
Thở dài, gã liền lọc lấy và tiết lộ những thông tin tối thiểu. Tất nhiên giấu kín những điều liên quan đến nhiệm vụ bắt Cửu Vĩ của Akatsuki.
"Ngoài Jiraiya – một trong ba Sannin, tôi có gặp em trai của Itachi-san."
Akemi ngỡ ngàng. Lục lại kí ức vài giây, cô hỏi lại:
"Có phải người em trai tên là Sasuke, Uchiha Sasuke đúng không?"
"Chính xác, cô biết nó hả?"
"Tôi chỉ biết tên, chưa nhìn mặt."
Cô nhớ lại vài lần Itachi lên cơn sốt cao, rơi vào trạng thái mê sảng khi vừa mới ghép tạng. Anh có lẩm bẩm cái tên "Sasuke" với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.
Akemi không biết người tên Sasuke có mối quan hệ gì với anh, nhưng cô chắc chắn đây là một người rất, rất quan trọng với Itachi.
Khi anh qua cơn sốt và tỉnh táo trở lại, cô muốn hỏi nhưng lại do dự. Liệu có ổn không khi cô bước vào làn ranh giới trong trái tim anh, một nơi mà cô chưa được phép?
Gần với trái tim Itachi là điều Akemi mong mỏi, tuy nhiên nhảy vào một cách trơ trẽn và khiến đối phương ghét bỏ là thứ mà cô sợ.
Thực tế, Itachi chỉ nói cái tên đó trong vô thức. Nếu cô hỏi lại, một là anh nói dối về cảm xúc của mình với Sasuke, hai là anh sẽ nói thật và chấp nhận cô chiếm một chỗ trong tim.
Nếu trường hợp thứ nhất xảy ra, khoảng cách tâm hồn của cô và anh sẽ lại ngày một xa hơn. Giả sử trường hợp thứ hai tới, Akemi sẽ không còn gì mãn nguyện bằng nữa.
Tuy thế, trường hợp hai là một giấc mơ quá đẹp đối với người sống trong thực tế tàn nhẫn như cô. Mơ đẹp thường chẳng bao giờ là sự thực cả.
"Anh Itachi nói gì với người em trai?"
Kisame cười khẩy, đáp bằng âm điệu khàn khàn:
"Cậu ấy tra tấn thằng nhóc bằng Tsukuyomi không chút nương tay, nói rằng nó yếu vì chưa đủ hận thù. Thằng nhóc Sasuke trúng thuật, bất tỉnh luôn, chắc nó đã có trải nghiệm chẳng dễ chịu."
Giọng gã trở nên dè chừng.
"Tôi từng trúng Tsukuyomi một lần rồi nên tôi biết."
Nét mặt Akemi thể hiện sự đồng cảm.
"Cái này thì tôi hiểu. Vì tôi cũng vậy."
Không khí bỗng trở nên dễ chịu hơn hẳn, cả hai có điểm tương đồng nên càng dễ nói chuyện.
Đồng tử đỏ rực của Akemi đảo qua lại, nghĩ đến cái gì đó.
"Kisame, do đụng độ một trong Sannin mà anh Itachi dùng quá nhiều Mangekyou Sharingan trong thời gian dài à?"
"Dựa vào sự tiêu thụ chakra mỗi lần thi triển, thì con mắt đó có giới hạn thi triển là 3 lần một ngày." Akemi thầm nghĩ, nâng cao cảnh giác, không tiết lộ quá nhiều thông tin về sức khỏe và sức mạnh của Itachi, bởi cô không chắc Kisame có phản bội lại cộng sự trong tình huống nguy hiểm.
Gã mặt cá mập cân nhắc câu trả lời.
"Khi ta đề cập đến em trai Itachi-san và Jiraiya, thì hẳn trong đầu cô ta sẽ nghĩ đến hai khả năng. Thứ nhất, ta đụng độ chúng ở làng Lá. Thứ hai, ta gặp chúng ở nơi khác ngoài làng Lá, vì tin đồn cả ba Sannin không ở trong làng đã có từ lâu."
Nếu gã nói ra tên của Ninja Sao chép Kakashi và đám Jounin từng chạm trán, Akemi sẽ đoán được cả hai từng đến làng Lá làm nhiệm vụ. Bởi vì không thể trong một ngày gặp nhiều shinobi cấp cao từ một làng như thế được, trừ khi xâm nhập vào làng.
Kisame cảm thấy đau đầu, thao túng tâm lí và điều khiển hành vi đối thủ là sở trường của Itachi chứ không phải gã.
Cuối cùng, Kisame chọn nói chung chung, bảo mật thông tin về nhiệm vụ của Akatsuki là hàng đầu.
"Trước khi gặp lão Jiraiya, Itachi-san có thi triển Tsukuyomi một lần. Khi hội ngộ với đứa em, cậu ta thi triển nó lần nữa và dùng Amaterasu để thoát khỏi lão Sannin."
Kisame hy vọng thông tin vừa cung cấp đủ thỏa mãn Akemi. Gã có thể chọn nói dối, nhưng nhẫn đạo của chính mình cho phép hắn tuân thủ đúng thỏa thuận với cô ta.
Khuôn mặt Akemi trầm ngâm, cô chỉ khẽ gật đầu hiểu ý.
"Anh Itachi có phải kiểu người thích giết người khác để chứng minh sức mạnh không? Kisame, ngươi đi làm nhiệm vụ cùng anh ấy đã nhiều, ngươi nghĩ sao?"
Gã cá mập toan suy nghĩ trong một lúc rất lâu, tưởng chừng đang hồi tưởng lại những nhiệm vụ Akatsuki nhằm đưa ra kết luận.
Nheo đôi mắt nhỏ lại, Kisame nhìn trừng trừng vào người kia.
"Theo ta thấy thì không. Itachi-san chưa bao giờ hứng thú với việc kết liễu kẻ địch. Mà ta chỉ có thể đoán thế chứ không chắc, tâm tư cậu ta khép kín, rất khó đoán."
Akemi gật gù, đáp lại với giọng thờ ơ.
"Tôi cũng nghĩ anh ấy không thích giết người, càng không thích chiến đấu."
Khóe miệng cô nhếch lên nụ cười giễu cợt, hướng tới Kisame và bản thân mình.
"Khác hẳn ta và ngươi nhỉ? Chúng ta đều có sự phấn khích ít nhiều trong trận đấu với đối thủ mạnh."
Akemi có bản tính ưa bạo lực do cuộc trả thù của cô. Một phần trong cô biết nó là sai, trong khi phần khác cảm thấy thích thú mỗi lần hạ gục một kẻ địch ngang sức, nó mang lại cho cô cảm giác thống trị và thỏa mãn được cái tôi của bản thân.
Cảm xúc ấy là một trong những nguyên nhân khiến Akemi ghê tởm con quái vật trong chính mình.
Chakra của Kisame tăng vọt sau khi nghe lời nói của Akemi. Ồ, gã thấy cô gái trước mặt rất thú vị. Sự hiếu chiến bộc lộ rõ trong giọng điệu khiêu chiến của gã khi Kisame cầm vào cán Samehada sau lưng.
"Ra ngoài đi, tôi muốn đấu với cô."
Akemi mỉm cười, vui vẻ đồng ý. Itachi đang nghỉ ngơi sau ca phẫu thuật ghép phổi vào một tuần trước, một bản sao của cô đang ở bên anh. Sự căng thẳng mấy ngày qua khiến cô cần một người giúp mình xả stress.
Ồ, dù ấn tượng ban đầu tệ, nhưng cô thấy mình có thể trở thành bạn bè của gã Kisame kia.
Hai kẻ yêu trận chiến rũ bỏ hết các quy tắc của làng hay ích lợi các thứ, chỉ đơn giản lao vào nhau như hai đối thủ giao tranh, tìm kiếm niềm vui trong bạo lực.
***
Con đường dẫn vào hang động tăm tối và âm u là một hành lang đủ rộng cỡ ba người qua lại. Akemi đi theo một nam nhân trẻ tuổi đeo kính, tóc trắng dài ngang vai, trên trán có đeo biểu tượng làng Âm Thanh.
Akemi bước chậm rãi với vẻ thận trọng, dù gì người cô sắp gặp cũng là một trong Sannin huyền thoại của làng Lá.
Người đeo kính phía trước tự xưng là Kabuto, trợ lí của Orochimaru. Chục tiếng trước, anh ta đã đến thẳng khu nghiên cứu của cô ở làng Cỏ để đưa ra lời đề nghị.
"Tôi biết cô đang dùng mọi cách hợp tác hoặc trà trộn vào các bệnh viện lớn khác nhau để nghiên cứu về mô tế bào. Thêm nữa, tộc Kuruta có họ hàng với tộc Senju nổi tiếng với sức sống dẻo dai và tộc Uzumaki – một tộc thiên về khả năng sử dụng phong ấn." Kabuto nói xong, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.
Dòng chakra chết chóc bộc phát dữ dội xung quanh người Kuruta Akemi khiến ngay cả một Jonin cũng phải rùng mình.
Mọi bản năng trong người Kabuto đang hét lên rằng hắn phải chạy ngay, tuy nhiên sự trung thành đến cố chấp với chủ nhân đã giữ hắn ở lại.
Bishamonten!! ((毘沙門天, Bì Sa Môn Thiên))
Akemi đã thi triển thuật đó. Được đặt theo tên của vị thần chiến tranh, đây là nhẫn thuật có thể cướp đi mạng sống con người chỉ trong vài giây khi họ không kịp hiểu điều gì xảy ra.
"Tôi cho rằng việc anh còn sống để ra khỏi đây tùy thuộc vào lời nói tiếp theo của anh, Kabuto."
Với giọng vô cùng lịch sự, gương mặt cô hoàn toàn vô cảm trong khi điều khiển những thanh katana khổng lồ vô hình kề sát cổ Kabuto.
Áp lực kinh người khiến người đeo kính khó thở, ôm ngực do thiếu không khí. Dù không thấy những vũ khí chết chóc, nhưng Kabuto vẫn cảm thấy sự đe dọa to lớn. Hắn có cảm giác mình đang đi bộ trên lưỡi dao sắc bén, chỉ trượt chân một chút thôi là mọi thứ chấm hết. Hắn sẽ thành một đống thịt bầy nhầy không sự sống.
Bàn tay Kabuto phát ra ánh sáng xanh, thi triển nhẫn thuật trị liệu cho lồng ngực giúp hắn có thể thở được.
Dù thở hồng hộc như con cá mắc cạn sắp chết, trái tim đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài, Kabuto vẫn truyền đạt đủ nội dung.
"Orochimaru-sama muốn gặp cô. Akemi-san, cô có thể vui lòng bớt chút thời gian đến gặp ngài ấy được không?"
Sự kiên trì tới cùng và kĩ năng điều tra chuyên nghiệp của Kabuto làm Akemi có phần ngạc nhiên. Cô đề cao cảnh giác.
Tuy vậy cơ hội được gặp một trong ba Sannin khá là hấp dẫn, cô sẽ không bỏ qua nó.
Hủy thuật đang thi triển, Akemi đồng ý. Cả người Kabuto đang đứng như pho tượng lập tức sụp đổ xuống, thở hổn hển khi thoát khỏi áp lực kinh hãi.
Di chuyển đến nơi nghiên cứu của Orochimaru mất kha khá thời gian. Khi đến nơi, ấn tượng đầu tiên của cô là chỗ này có cấu trúc phức tạp, quanh co không khác cái hang rắn khổng lồ là mấy.
Đi dọc hành lang, lướt qua các phòng nghiên cứu riêng biệt, khi còn cách ba bước nữa là tới một phòng có vách ngăn kín, Akemi nghe thấy giọng nói từ bên trong phát ra.
"Kabuto, đổi cho ta những kẻ để luyện tập nhanh lên."
Âm điệu lạnh lùng, gay gắt và cáu kỉnh chứng tỏ chủ nhân của nó rất thiếu kiên nhẫn.
"Ta e là cậu phải đợi rồi, Sasuke. Hôm nay Orochimaru có khách." Kabuto ôn tồn đáp, đẩy gọng kính giữa sống mũi. Dù lời nói có điềm tĩnh, nhưng ánh mắt nheo lại khó chịu của người đeo kính chứng tỏ hắn không thích người trong phòng chút nào.
Phớt lờ Kabuto, gương mặt Akemi hiện rõ vẻ kinh ngạc khi nghe đến cái tên "Sasuke".
Nhờ cuộc trò chuyện với Kisame hai tháng trước, cô biết được danh tính của người kia.
Nhận thức được sự chú ý của cô, Kabuto nhanh chóng cắt ngang.
"Akemi-san, mời đi lối này."
Kuruta nhíu mày, di chuyển theo gã đeo kính gọng. Cô sẽ gặp Sasuke sau, trước tiên phải giải quyết vấn đề với Orochimaru đã.
Kabuto dẫn Akemi tới một căn phòng kín mít có các chú thuật bao phủ khắp tường, nơi đây chỉ có ánh nến lờ mờ.
"Rất hân hạnh được gặp cô, Kuruta Akemi."
Một giọng nói the thé, mệt mỏi cất lên. Qua ánh sáng mờ, cô trông thấy bóng người đang ngồi tựa ghế ở trung tâm phòng.
Hàng loạt các cây nến trên vách tường đồng loạt bùng lên, hình dáng Orochimaru hiện rõ. Gã có mái tóc dài, nước da trắng bệch tựa xác chết. Nhịp thở sâu, trán đẫm mồ hôi và nét mặt tiều tụy cho thấy tình trạng hắn khá tệ.
Liếc mắt xuống đôi tay Orochimaru, Akemi đã phát hiện ra nguyên nhân chính gây ra bệnh tình. Hai cánh tay hắn buông thõng bất thường, giống kiểu gãy xương bả vai trở xuống.
"Ông muốn tôi chữa trị chúng?" Akemi chỉ vào tay Orochimaru, hỏi thẳng.
Gã mang gương mặt chết chóc đáp, khóe môi thốt ra những lời dụ dỗ tiềm năng:
"Đúng, nếu cô chữa khỏi tay cho ta. Ta sẽ đáp ứng một điều kiện của cô. Hồi sinh người chết hay hủy diệt nơi nào, ta đều có thể đáp ứng."
Mí mắt Akemi chớp mạnh, đồng tử mở rộng trừng mắt nhìn Orochimaru. Cảm xúc ngỡ ngàng và xúc động thoáng hiện qua đôi mắt đỏ như máu của cô.
Gã có làn da trắng bệch kia không bỏ lỡ điều đó, nhoẻn miệng cười xảo quyệt:
"Thế giới đầy những bi kịch phải không? Không có ai là không mất đi người mà mình trân quý cả."
Với mồ hôi chảy ròng trên trán, gã buông giọng mỉa mai:
"Mạng sống con người luôn phù du, chỉ có sự bất tử là trường tồn mãi mãi."
Orochimaru thì thào bằng giọng khản đặc, kể lại chuyện xưa.
"Ta có một người bạn cũ. Cô ta đã mất đi hai người mà mình yêu thương nhất. Ta đề nghị cô ta chữa trị cho ta, đổi lại ta sẽ hồi sinh hai người đó. Thật tiếc là cô ta đã từ chối."
Orochimaru chĩa cái nhìn tinh tường, ranh ma vào đối phương.
"Cô có đôi mắt thật giống bạn cũ của ta, đôi mắt của người đã nếm trải nỗi đau khi mất đi người mình yêu quý. Sự lựa chọn của cô là gì, Akemi?"
Mí mắt Kuruta cụp xuống, hướng lơ đãng về khoảng không.
"Bạn cũ? Đây là người mà Orochimaru đã đề nghị chữa cho hắn. Vết thương tồi tệ như thế, người có khả năng chữa khỏi nó và là bạn cũ của một trong Sannin..."
Vài giây nghĩ, cô lên tiếng với nét mặt điềm tĩnh.
"Ông có thể cho tôi biết tại sao công chúa Tsunade lại từ chối đề nghị của ông được không?"
Orochimaru hừ một tiếng giễu cợt, dù nói chuyện với kẻ nhanh trí là điều gã không ghét.
"Nếu Tsunade chữa khỏi đôi tay của ta, ta sẽ hủy diệt sạch sẽ làng Lá. Cô ta không đồng ý điều ấy, thậm chí còn trở về làng làm cái chức Hokage với lý tưởng hão huyền kia."
"Lý tưởng gì?" Akemi thắc mắc.
Orochimaru nhún vai khinh thường, thuật lại lời của người thầy quá cố mà hắn đã giết.
"Người trong làng Lá gọi nó là "Hỏa chí", là thứ ý chí được truyền lại qua các đời Hokage và những người đã hy sinh tất cả để bảo vệ ngôi làng, kể cả có phải bước qua xác đồng đội hay người thân."
Nói xong gã mặt rắn cất tiếng cười mỉa mai, quai hàm cứng đơ lại mang nét điên cuồng.
"Lão già Sarutobi kia đã không thể giết ta, học trò cũ của lão. Dù lão là Hokage Đệ Tam và biết ta có ý định phá hủy làng, lão vẫn bị tình thầy trò khi xưa làm cho mủi lòng. Hỏa chí của lão cũng chỉ đến thế thôi."
"Hỏa chí..." Akemi lẩm bẩm trong đầu, nghi hoặc nhìn gã mặt rắn.
"Ông biết không, đôi khi chế giễu người khác là hành động bảo vệ bản thân mình khỏi bị tổn thương."
"Orochimaru, ông có chắc mình không bị tác động gì bởi cái chết của người thầy cũ không?"
Gã mặt rắn vẫn giữ nguyên biểu cảm, thậm chí còn mở rộng nụ cười rùng rợn. Như người nuốt hẳn cục than, hắn khàn giọng trả lời.
"Ta hiểu ý cô muốn nói. Tuy nhiên thật đáng tiếc, từ lâu ta đã tê liệt với cảm xúc của con người. Thứ duy nhất mà ta theo đuổi trên thế giới này là sự bất tử, một cơ thể và cuộc sống vĩnh hằng."
Akemi cẩn thận nhìn vào màu sắc chakra trong người Orochimaru. Gã nói sự thật, không có chút thương tiếc trong tâm trí hắn cả. Đôi mắt đỏ màu máu của cô phủ một vầng tối.
"Đôi khi tê liệt cảm xúc là điều cần thiết để sống trong thế giới điên rồ này, phải không?"
Orochimaru thán phục, sự vui vẻ hiện lên trên mặt hắn.
"Chúng ta hợp nhau đấy, cô rất hiểu ý ta."
Akemi im lặng, quan sát cẩn thận sự lưu thông chakra của gã trước mặt. Đôi tay hắn hoàn toàn không có dòng chakra nào.
"Là phong ấn à? Mình chưa thấy loại này bao giờ. Phong ấn được tạo thành từ việc biến dòng chakra thành một loại khế ước, giống sợi dây xích trói đối thủ lại vậy. Tuy nhiên, sợi dây nào dù mạnh đến mấy cũng đều có mắt xích cấu tạo bằng chakra nguyên tố, nên sẽ có một nguyên tố chakra tương khắc bào mòn nó. Tìm ra nguyên tố đó và tác động vào một 'mắt xích', biết đâu sẽ tìm ra cách phá phong ấn."
Nghĩ đến đây, cô siết chặt nắm tay lại. Lời đề nghị khá tuyệt vời, cơ hội lại là 3/5. Akemi có thể thử, nhưng nếu chữa khỏi, Orochimaru sẽ tấn công làng Lá.
"Có nên hỏi ý kiến của anh Itachi trước không?"
Akemi thầm nghĩ. Đưa người quá cố sống lại chưa bao giờ là điều cô muốn hay hy vọng. Căn bản vì cô không tin vào nhẫn thuật hồi sinh nào có thể đưa người chết trở lại thế gian với cơ thể vật lí như lúc họ còn sống.
Vậy nên Akemi thực sự rất muốn chứng kiến cái nhẫn thuật hồi sinh của Orochimaru có hiệu quả đến mức nào.
"Cho tôi 5 ngày để suy nghĩ. Sau 5 ngày, tôi sẽ gửi thư đến căn cứ này." Akemi điềm nhiên nói, xong quay đầu về phía cửa.
Ở phía sau, cô nghe thấy giọng đầy thâm hiểm của Orochimaru.
"Cô đã đến đây rồi thì hãy ở lại chứ. Tôi sẽ coi cô là khách quý."
Giọng gã tiêm thêm nọc độc chết người.
"Cô nghĩ sao? Chỗ tôi đâu phải nơi để cô ra vào tùy tiện."
Kabuto đứng như vô hình trong cuộc trò chuyện, giờ đang chuẩn bị tinh thần tấn công khi được lệnh.
Trong khoảng thời gian tính bằng giây, một thứ áp lực đến nghìn tấn đổ ập xuống người Orochimaru. Gã lập tức túm chặt lấy cổ họng, ra sức vùng vẫy trong khoảng không với một thứ vô hình. Đôi mắt ranh ma của gã trợn ngược lên như con cá mắc cạn, nước bọt chảy tùm lum ở mồm.
"Orochimaru – sama!!" Kabuto hối hoảng chạy từ ngưỡng cửa tới chỗ chủ nhân, một tay hắn thi triển dao phẫu thuật chakra, tay kia dùng nhẫn thuật trị liệu.
"Khá thật, đến mình còn không làm được thế. Orochimaru thật khéo chọn người tài."
Akemi liếc nhìn Kabuto trong vài giây, thầm nhận xét. Xong cô quay đầu lại, cứ thế thản nhiên đi thẳng ra cửa.
"Cô làm được "nó" sao? 'Hợp nhất ngũ hành, hóa thành hư vô'. Thế giới thật lắm điều kì diệu."
Orochimaru một tay ôm cổ họng, chật vật phát ra lời nói mang âm điệu khát khao sở hữu. Trong áp lực kinh người nghẹt thở, đôi mắt gã sáng lên như tìm thấy kho báu.
Sự trợ giúp của Kabuto không giúp tình trạng gã khá hơn.
Sắp vượt qua ngưỡng cửa, Akemi đột nhiên dừng lại.
"Sự hiểu biết của ông rộng thật. Một trong Sannin của làng Lá có khác."
Nói xong, cô biến mất tăm, cùng lúc ấy sức ép tra tấn Orochimaru dừng lại.
"Ngài không sao chứ ạ??!" Kabuto lo lắng hỏi han.
Orochimaru không màng tới trợ lí, trên mặt gã lúc này thể hiện sự bực bội cùng với sự tiếc nuối.
"Nếu còn đôi tay lành lặn, ta sẽ có cơ hội cướp được khả năng của cô ta. Thật đáng tiếc!!"
***
Akemi chạy hết tốc lực đến căn phòng ban nãy, nơi ở của Uchiha Sasuke.
"Chakra đã biến mất. Cậu ta đi đâu rồi ư?"
Loay hoay tìm kiếm trong phạm vi rộng, phân loại bao nhiêu dòng chakra của nhiều người khác, cuối cùng cô cũng thấy được người cần tìm ở bãi huấn luyện cách không xa căn cứ Orochimaru.
Xung quanh Sasuke là hàng loạt xác chết của những con vật biến dạng gớm ghiếc, cao hơn hai mét. Chúng là các sản phẩm thí nghiệm của Orochimaru.
Uchiha Sasuke sở hữu kiểu tóc đen ngắn, những ngọn tóc dựng ngược lên ôm lấy khuôn mặt phảng phất nét ngang tàn của một thiếu niên. Nước da trắng bóc như tuyết phủ lên những thớ thịt đang dần hình thành đường cơ bắp săn chắc.
Akemi nhủ rằng hai anh em nhà này dù không ai giới thiệu mối quan hệ, người khác cũng đoán ra được họ là người thân.
"Thật sự giống nhau... và lại càng không giống."
Sasuke hướng ánh mắt Sharingan vào kẻ mới xuất hiện. Cậu nheo mắt lại cảnh giác.
"Tôi đang luyện tập, đừng cản đường. Đi chỗ khác đi! Hay cô muốn tìm tôi?" Lời nói thô lỗ thẳng thừng, mang theo giọng đe dọa của Sasuke làm Akemi thấy nhẹ nhõm hẳn.
Một Itachi đã khiến cô đau đầu để hiểu về anh rồi, nếu người em trai có tính cách kiểu vậy nữa thì cô sẽ mệt mỏi lắm.
"Uchiha Sasuke, tôi biết chỗ anh trai cậu. Hãy đi theo tôi, tôi sẽ chỉ đường." Akemi lên tiếng với giọng trung tính.
Nghe đến từ "anh trai", khắp người Sasuke tỏa ra một luồng sát khí dữ dội. Đồng tử Sharingan 3 tomoe mở trừng trừng với sự tức giận khôn xiết.
VÙ!!!
Chưa tới một giây, Sasuke xuất hiện trước mặt Akemi với bàn tay bao bọc bởi dòng điện chakra.
Ánh sáng tia sét chói sáng rực cả một khoảng không.
CHIDORI!!
Cậu hướng đòn tấn công hệ Lôi vào phía bên lồng ngực phải của đối phương.
"Tốc độ thật đáng nể ở độ tuổi như vậy." Akemi tự nhủ, đồng thời lùi lại nhanh một bước. Nắm đấm phủ chakra điện sượt qua vai cô, làm rách một vết thương dài.
"Ngươi có quan hệ gì với Itachi? Nói mau!!" Sasuke gầm gừ với chất giọng sắc lạnh, cơn giận cháy âm thầm trong đôi mắt Sharingan như một ngọn lửa dữ dội.
Akemi thầm so sánh phong cách chiến đấu của hai anh em. Sasuke tấn công dữ dội, mang sự tức giận thuần túy và thù hận đen tối giống như một ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ trên đường đi của nó. Với Itachi thì khác, đòn tấn công của anh tỉ mỉ hơn, thiên về thao túng tâm trí đối thủ, có tính toán cẩn thận trước kẻ thù từ năm đến mười bước, mang đến sự ôn nhu và bí hiểm như dòng sông có chất độc chết người.
Dù dòng điện trên tay đã hết, người thiếu niên Uchiha vẫn điên cuồng xông tới tấn công đối thủ bằng các đòn vật lí.
Akemi chặn lại từng cú đấm lẫn đá của Sasuke, cùng lúc tìm ra sơ hở để phản đòn. Tuy nhiên không một đòn nào của cô trúng người cậu. Sharingan đọc được bước di chuyển của đối thủ, từ đó Sasuke thi triển đòn đánh khớp với hình ảnh đã đọc được là xong.
Một cú đá từ Uchiha hất văng người cô ra xa. Akemi xoay người trên không, đạp vào thân cây phía sau để lấy đà xông lên trước. Hai lưỡi kunai sắc bén va đập mạnh vào nhau, lóe lên những tia lửa.
"Sasuke, tôi chỉ muốn nói chuyện." Akemi đưa thanh kunai sát ngực mình, chặn lưỡi dao găm từ phía người Uchiha.
"Ta không tin ngươi. Chắc chắn ngươi có mục đích khác. Ta sẽ khống chế và bắt ngươi dẫn đến chỗ của hắn." Sasuke trả lời với khuôn mặt thù hằn.
"Ngươi có mối quan hệ gì với hắn? Trả lời mau!" Tộc nhân Uchiha lên giọng.
Akemi nhíu mày, do dự trong vài giây. Nếu nói sự thật, sức khỏe của Itachi sẽ bị tiết lộ, mà cô lại không muốn nói dối em trai anh.
Thay vào đó, Akemi nói tránh sang vấn đề khác.
"Cậu ghen tị với tôi ư? Hay tôi nên nói đúng hơn cậu sẽ ghen với bất kì người nào thân với Uchiha Itachi. Cậu muốn sự chú ý của anh ấy đến thế à?"
Nghe xong, đôi mắt Sasuke tối sầm lại.
"Im miệng!!!"
Cậu thiếu niên hét lớn, xong lùi lại một khoảng, phóng ra 8 cây kunai về phía kẻ thù.
Akemi đảo mắt một giây qua phần thân trên của mình, xong cô nhảy vào đúng hướng mũi kunai bay đến, đồng thời xoay người ra sau, kết ấn Thổ độn và một loại ấn nữa.
Một bức tường đá được tạo thành bằng cách ghép từng tảng đá cỡ vừa, nổi lên từ mặt đất phía sau cô. Những đường rãnh nhỏ tỏa như nhánh sông khắp bề mặt đá tảng.
Tám chiếc kunai mà Sasuke đã ném bay về phía trước Akemi biến mất, thay vào đó là 10 chiếc kunai bay đến từ phía sau trúng vào bức tường đá.
"Là Ảo thuật từ Sharingan, quả nhiên nhìn vào dòng chakra của mình để xem bản thân có trúng ảo thuật không là điều đúng đắn."
Khi vừa dứt suy nghĩ, Akemi nhận thấy vài dòng điện bò lan trên mặt đất tấn công nơi cô đứng. Sasuke truyền chakra hệ Lôi vào vài sợi dây dao có gắn kunai, xong phi chúng tới mặt đất xung quanh kẻ địch.
Những sợi dây dao được làm bằng nguyên liệu dẫn điện hiệu quả, tạo nên một cái lưới điện sáng rực cả một khoảng rộng trên mặt đất.
Akemi đành phải nhảy cao lên không trung.
Hỏa thuật: Thuật phụng tiên hỏa!
Sasuke thổi ra 9 quả cầu lửa tấn công kẻ thù từ các hướng xung quanh khoảng không cô di chuyển tới. Cùng lúc đó, người Uchiha lấy thanh katana từ phong ấn trên cổ tay, nhảy lên tấn công đối thủ trên cao.
Mọi đường thoát đã hết: đằng sau là bức tường đất, dưới mặt đất là lưới sét, khoảng không bị chặn bởi cầu lửa, phía trên thì có Sasuke.
Lúc ấy, khóe miệng Akemi nhếch lên thành một nụ cười hiếu thắng.
"Chiến thuật thông minh. Mình cá cậu ta vừa nghĩ ra khi mình dựng tường đá."
BÙM!!!
Những khối cầu lửa va vào nhau tạo thành một ngọn lửa khổng lồ lan rộng không trung. Giữa ngọn lửa chết người, Akemi vừa luồn người vào chỗ trống duy nhất không bị lửa cháy tới thì thanh katana trên tay Sasuke ở trên cao đã chém sâu từ vai chéo xuống bụng cô. Dòng máu đỏ đậm phun ra khi cơ thể cô bị tấm lưới điện giật mạnh.
"Câu hỏi thứ nhất: Tại sao cậu không dùng thuật giống đòn tấn công đầu tiên của cậu? Thuật bọc chakra lôi vào tay tạo thành chùm sét với tốc độ kinh người ấy*. Thi triển nó thì đòn kết thúc chắc chắn hơn chứ?"
(*Chidori)
Thủy độn: Thủy Lao Chi Thuật (Suirō no Jutsu/水牢の術)
Theo phép kết ấn của Akemi, một khối cầu nước lớn bao quanh cô và Sasuke, giam cả hai vào trong nó. Dùng đòn Thủy thuật đối với Lôi thuật là một điều ngớ ngẩn, vì hai nguyên tố này hòa hợp được với nhau, nước lại dẫn điện rất tốt.
Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện tại là một quyết định sáng suốt. Thay vì bị điện giật một mình, Akemi đã kéo đối thủ ở gần cùng chịu đòn.
Ở khoảng cách quá gần nên Sasuke không tránh được, cả người thiếu niên Uchiha chìm trong nước pha lẫn dòng điện. Sasuke nhăn nhó trong đau đớn, từng bó cơ bị giật liên hồi khiến cậu phải mở miệng, làm ngụm nước xông cả vào đường hô hấp lẫn thực quản.
Akemi chật vật chui khỏi quả cầu nước, thi triển Thổ độn, tạo một quả cầu đất bọc ngoài khối nước giam Sasuke.
Người có chakra hệ gì thì đòn tấn công của hệ đó kém hiệu quả với họ. Có điều đây là sự kết hợp của ba thuộc tính nguyên tố, sức sát thương sẽ tăng lên nhiều lần.
Vài phút trôi qua, khi đoán sức chịu đựng của người Uchiha trong quả cầu đất đã hết, Akemi giải thuật.
Hai quả cầu nước và đất vỡ ra, đồng thời bức tường đá phía sau cô biến thành đá vụn cùng tia sét lóe sáng.
XOẸT!!!
CHIDORI!!
Chùm sét như một mũi thương từ phía sau khoan vào vùng bụng phải của Akemi, thủng một lỗ khá to. Giữa đống tàn dư của nước và đất lúc nãy, xuất hiện một cành cây. Sasuke đã dùng Thuật thế thân, đổi chỗ mình với cành cây và lẻn ra phía sau tảng đá Akemi dựng lúc đầu, đợi cơ hội phá vỡ nó rồi tung đòn kết liễu.
"Câu hỏi 2: Liệu có thể biến điểm mạnh của Sharingan là nhìn thấu chakra thành điểm yếu được không?"
Tia sét có xen lẫn một luồng năng lượng điên cuồng màu đen kịt. Hình dạng Sasuke đã thay đổi từ khi nào. Cậu mọc ra đôi cánh dơi to từ sau lưng, mái tóc dài hơn và làn da đổi màu sẫm. Đặc biệt trên mặt có hoa văn giống hình chữ thập.
Nguyền chú cấp độ 2!
Sasuke kiệt sức thấy rõ, thở hồng hộc không ra hơi, sử dụng Chidori trong trạng thái ấn chú là đòn đánh mạnh nhất của cậu thời điểm này.
Chưa tận hưởng được thành quả bao lâu, thân người bị tay cậu xiên bằng Chidori bỗng biến thành nước. Một tảng đá từ đống đá cậu vừa phá biến mất, thay vào đấy hiện lên một bóng người.
Nhờ Sharingan đọc được chuyển động người khác, Sasuke chỉ vừa kịp thời xoay người sang phải.
Mũi kunai của cô đâm trúng mạn sườn trái đối phương, vào lúc mà cậu mất cảnh giác và sức lực nhất sau khi dùng Chidori.
"Quả nhiên mọi đòn tấn công tấn công vật lí đều không thể qua được con mắt này." Akemi nhận xét.
Cùng lúc với việc đâm kunai về phía bên trái đối thủ, một cánh tay chakra khổng lồ mọc từ người cô đấm về phía ngược lại, đúng góc mà Sasuke xoay sang để né đòn kunai. Nắm đấm tác động mạnh vào thân hình của cậu thiếu niên Uchiha, khiến cậu văng đi xa vài ki-lô-mét.
"Thôi chết rồi! Mình vui quá nên lỡ tay." Chưa kịp phấn khích vì được đấu một trận thú vị, Akemi bắt đầu thấy lo lắng.
Di chuyển nhanh về phía đối thủ, cô mới bình tĩnh lại khi thấy bộ dáng cứng cỏi, gắng gượng đứng vững của Sasuke.
Cậu đã trở về hình dạng bình thường, chakra trong người cũng không còn bao nhiêu.
"Cô ta thi triển thuật Biến thân khi nào? Rõ ràng Sharingan nhìn được chakra, nếu cô ta biến thành đá, mình đã thấy từ lâu rồi.
Hình dạng của tảng đá từ đầu không thay đổi. Nghĩa là cô ta dùng thuật Biến thân khi tảng đá xuất hiện lần đầu tiên. Cô ta đã hóa thành một cục đá hòa vào cấu tạo của khối đá lớn, sau đó tự triệt tiêu chakra để đánh lừa Sharingan."
Sasuke thở hổn hển, đôi mắt có 3 tomoe giảm dần thành 2 tomoe.
"Thật bất ngờ khi một trong những ưu điểm của Sharingan là nhìn thấu chakra, liền bị biến thành nhược điểm khi nó làm mình chủ quan, không để ý đến vật không tồn tại chakra."
Cậu thiếu niên bước lảo đảo trên đất, vài chiếc xương sườn kêu răng rắc mỗi lần di chuyển. Có vẻ một trong số chúng đã gãy sau khi chịu đòn ban nãy.
Thờ ơ với vết thương trên người, trong đầu Sasuke bận rộn phân tích tình huống.
"Liệu mình có để lộ manh mối bản thể thật đang ẩn sau tảng đá, chờ cơ hội tung Chidori kết thúc không?"
Nét mặt cậu thiếu niên cứng lại, đồng tử mở rộng.
"Chết tiệt, là lúc đó sao? Sau khi bao vây cô ta từ mọi phía, đòn tấn công bằng katana của mình từ trên cao quá đơn giản.
Cô ta chắc sẽ tự hỏi sao mình không dùng thuật Chidori mạnh nhất làm đòn kết thúc trong khi còn vẫn đủ chakra? Từ đó suy ra người đang chiến đấu với cô ta không phải bản thể thật, suy ra bản gốc chính là người nấp ở phía sau tảng đá."
Vào tình huống lúc đó, Sasuke không thể để thế thân của mình dùng Chidori. Cậu để nó sử dụng katana vì nếu thế thân thi triển một đòn tốn quá nhiều chakra như Chidori, nó sẽ biến mất.
Lông mày Sasuke nhăn lại, hàm răng nghiến chặt, khuôn mặt tập trung cao độ, mang vẻ ngang tàn và cố chấp.
"Cái bàn tay khổng lồ bằng chakra kia là sao? Ta biết một tên ngốc cũng dùng một thứ gần giống thế. Kẻ đó là Jinchuriki của Cửu Vĩ."
Ánh mắt cậu trừng trừng quan sát đối thủ đang chạy tới.
Akemi dừng lại, đứng trên cành cây đối diện. Cô phủ nhận.
"Jinchuriki Cửu Vĩ? Thật tiếc là thuật của tôi không liên quan gì đến chakra các Vĩ Thú."
Nói xong, trên lưng cô mọc ra một cánh tay làm bằng chakra có màu nâu sẫm.
"Đây là một phiên bản yếu hơn rất nhiều của thuật mạnh nhất tôi có. Đơn giản là nặn chakra hệ Thổ thành hình dạng kia và phát nó ra ngoài."
Sống mũi Sasuke nhăn lại sâu hơn.
"Nói thì đơn giản, nhưng phát lượng lớn chakra như thế ra bên ngoài có thể biến thành tự sát nếu không đủ chakra trong cơ thể. Cô ta nói không liên quan gì tới Vĩ Thú, vậy một người thật sự sở hữu được lượng chakra lớn tới vậy sao?"
"Cô là cái quái gì thế?!"
Akemi thở phào nhẹ nhõm.
"Cuối cùng cậu cũng chịu nghe tôi nói. Trước khi trả lời cậu, tôi muốn hỏi một câu."
Cô cắn môi, do dự trong vài giây trước khi lên giọng trong sự kích động.
"Anh trai cậu thật sự sẽ giết gia đình và bộ tộc của mình vì lí do chứng minh sức mạnh hay vì lợi ích của bản thân ư?
Cậu thấy anh ấy là người như vậy sao?"
Trên trán Sasuke nổi các đường gân xanh. Sự thù hận rít lên trong từng lời nói.
"Im đi!! Cô thì biết gì về gia tộc tôi?! Cô chỉ là một người ngoài cuộc."
Sharingan của cậu nhảy lên 3 tomoe do cảm xúc hận thù bị kích động. Ấn chú trên cổ lan rộng ra khuôn mặt, hành hạ từng cơ quan trên người cậu trong đau đớn.
"Tôi đã tận mắt chứng kiến. Hắn đứng đó trong vầng trăng đỏ máu, dưới sàn là thi thể của cha mẹ tôi. Hắn đã nói việc tàn sát gia tộc chỉ để chứng minh hắn mạnh đến đâu."
Sasuke gầm lên đến khản cả giọng, từng lời nói mang sự tức giận tột cùng như ngọn lửa cháy điên cuồng.
"Itachi là kẻ sát nhân đáng ghê tởm. Ta sẽ sống, sống đến ngày ta đẩy hắn xuống địa ngục."
Dấu nguyền ấn phủ kín người cậu. Với sự đau đớn bào mòn như nung trong lửa đỏ, Sasuke kết ấn.
Khi tay kết đến ấn gần cuối, một áp lực kinh hoàng ghì chặt người cậu xuống đất. Nó như hàng tấn đá tảng đè lên thân hình.
Sharingan chuyển động qua lại, không tìm ra nguyên nhân khiến cậu bất động tại chỗ.
"Ngươi đã làm gì?!" Sasuke bất lực gầm gừ, đồng tử mở trừng trừng hướng về mọi phía, tìm kiếm một thứ vô hình.
Đôi mắt Akemi khép hờ, mang nét buồn bã thoáng qua.
"Đúng là tôi chỉ là người ngoài. Có điều..."
Tay cô siết chặt đến rớm máu.
Cô nhớ lại vài lần Itachi lên cơn sốt cao, mất đi sự tỉnh táo. Trong sự dày vò của bệnh tật, đôi mắt đen tuyền của anh trở nên trống rỗng, mang một vẻ xa cách với thế giới, cứ như thân thể đã trở thành một cái vỏ không hồn, đến đau đớn cũng vô phương tác động.
Chỉ khi tâm trí mơ hồ của anh nhớ đến một kí ức nào đó, đôi mắt ấy mới bộc lộ cảm xúc.
Đau khổ. Tội lỗi. Tiếc thương. Dằn vặt.
Nhưng không hề có sự hối hận.
Liệu có phải vì Itachi đã bảo vệ được cho người mà anh yêu thương dù có phải dùng biện pháp tàn bạo đến đâu?
Và cô đã nghe thấy câu nói ấy. Cảm xúc chứa trong nó sâu thẳm như đáy biển, mang theo nỗi đau dai dẳng và âm ỉ có thể bào mòn cả thời gian. Cứ như thể anh đã nói câu này không biết bao nhiêu lần trong thâm tâm, lặp đi lặp lại dù linh hồn đã tan vỡ từ lâu.
"Anh xin lỗi, Sasuke."
Trái tim cô đau nhói. Chẳng hiểu sao những tổn thương về cơ thể và tinh thần của anh lại khiến cô cảm thấy như thể có một con dao đâm thẳng vào lồng ngực.
Khi mới gặp mặt, cô nghĩ chỉ cần điều trị khỏi bệnh và giữ mạng sống cho anh thôi, nhưng giờ cô không muốn Itachi phải chịu bất kì tổn thương gì thậm chí là một sợi tóc, nói gì đến chấn thương tâm lí.
Đứng trước người quan trọng của anh ấy, Akemi không biết ứng xử ra sao.
"Tôi là người ngoài cuộc. Có điều, chính vì thế mà tôi nhận thức được anh Itachi là người như thế nào rõ hơn cậu."
Đôi đồng tử Sharingan mở rộng, hai hàm răng Sasuke nghiến ken két. Cậu thiếu niên Uchiha ra sức vùng vẫy trong vô ích.
"Không, cậu có lẽ đã biết anh ấy là loại người gì. Sasuke, đừng để hận thù che mờ đi trái tim mình."
Uchiha cứng người, sự xúc động, đau thương xen lẫn tức giận ánh lên trong đôi mắt Sharingan.
"Cô câm đi!! Cô thì biết gì về tôi hả?! Đã bao lần tôi muốn đây chỉ là một cơn ác mộng khủng khiếp, rằng hắn giết gia tộc tôi chỉ là ảo ảnh. Nhưng không có chuyện đó, mọi thứ đều là hiện thực!!
Hắn đã găm kí ức sát hại cha mẹ vào sâu trong trí nhớ tôi, làm tôi sống trong khoảnh khắc ấy bao lần rồi."
Sasuke dùng hết sức bình sinh gào lên trong tức tối.
"Cô bảo làm sao tôi có thể quên đi việc trả thù đây?!!! Đừng lên mặt dạy đời tôi, cô có hiểu cảm giác mất đi gia đình, bị người mình yêu quý phản bội không hả??!!!"
Khuôn mặt Akemi thể hiện sự ảm đạm, bóng tối phủ trên ánh mắt khi cô thì thầm:
"Tôi hiểu chứ. Cảm giác khi đánh mất người mình yêu thương."
Tiếp theo, cô nhìn thẳng vào Sasuke bằng đôi mắt của sự thấu hiểu và nỗi buồn man mác.
"Nhưng cậu đau khổ đến thế chứng tỏ đến giờ cậu vẫn yêu anh ấy phải không?"
Giọng cô nhấn âm điệu sâu hơn.
"Yêu thương càng nhiều, nỗi hận càng lớn."
Cả người Sasuke sững lại trong giây lát. Miệng cậu há ra, định phản bác điều gì đấy, xong buộc phải đóng lại trong yên lặng.
Sasuke túm chặt lấy lồng ngực, cảm giác không thể thở nổi cùng kí ức của đêm định mệnh ấy ùa về.
Đôi đồng tử Sharingan chuyển về màu đen, đảo liên hồi trong hoảng loạn. Sự bất lực do trúng thuật của Akemi khiến chấn thương tinh thần trong quá khứ tái hiện.
"Cậu nói đã thấy anh Itachi đứng cạnh thi thể cha mẹ cậu. Tức là cậu không trực tiếp thấy anh ấy giết họ à?" Akemi hỏi bằng giọng đều đều.
Lương tâm bảo cô dừng lại, vì lời nói của cô lúc này đánh thẳng vào trái tim rỉ máu của Sasuke. Tuy nhiên phần khác trong Akemi mách bảo phải theo chuyện này đến cùng.
"Tôi đã thấy kí ức. Hắn đã cho tôi xem kí ức hắn giết họ thông qua Ảo thuật Tsukuyomi." Sasuke thều thào, tay phải ôm chặt lấy lồng ngực, cố thở ra những hơi yếu ớt.
Kiệt sức và bị khống chế, hơn hết là sự đánh động vào quá khứ bi kịch khiến sự tổn thương về tâm lí của cậu bùng phát nhanh hơn.
Vẻ nghi hoặc thể hiện trên mặt Akemi.
"Vào hôm ấy, tại sao cậu không có mặt lúc cha mẹ bị sát hại?"
"Tôi tập luyện ở trường, hôm đó thầy bảo tôi ở lại muộn để tập thêm." Sasuke đáp trong đôi mắt trống rỗng, mọi cảm xúc bị đóng băng.
Lạ là cậu chấp nhận trả lời câu hỏi của cô. Có lẽ Sasuke đã che giấu bi kịch quá khứ rất kĩ qua hàng lớp rào bảo vệ. Chỉ khi có ai đó khơi lên, cảm xúc bị kìm nén bấy lâu đột nhiên phun trào như sóng dữ. Khi mất khả năng kiềm chế, Sasuke sẽ nói nhiều hơn bình thường.
"Lúc nào cậu cũng buộc phải ở lại muộn à?"
"Không, đó là lần đầu tiên."
Lông mày Akemi nhíu lại, giọng cô chứa sự nghi vấn.
"Tôi thấy cậu là shinobi có tài năng. Người thầy mà cậu nói thật sự sẽ buộc người như cậu ở lại tập thêm ư? Lần đầu tiên lại trùng hợp với thời điểm diễn ra cuộc thảm sát."
Trong đầu Sasuke đã có một suy nghĩ khi Akemi vừa dứt lời nói. Nhưng bóng đêm dày đặc trong tâm hồn cậu ngăn chặn ý nghĩ ấy ngay lập tức trước khi nó được thốt lên thành lời.
Mí mắt Sasuke giật giật đôi chút, ánh mắt đen hững hờ mệt mỏi đang hướng vào khoảng không liền quay trở lại nhìn Akemi như thể cô là kẻ mất trí.
"Cô nói nhảm gì thế?"
Sasuke đã quá mệt mỏi vì sự mất mát rồi. Cậu chỉ muốn trả thù thật nhanh để nỗi thống khổ này nhanh chóng biến mất, kết thúc tất cả mọi thứ.
Để làm được vậy, cậu đã gạt bỏ tất cả những suy nghĩ rườm rà, những cảm xúc yếu đuối và các mối quan hệ với người khác. Naruto là một ví dụ. Tên ngốc nghếch đó liên tục lôi kéo, thuyết phục Sasuke duy trì mối quan hệ thân thiết với cậu ta và thành viên đội 7 mà không hề biết rằng: Trái tim đã bị cắt thành từng mảnh của Sasuke không thể coi trọng người khác hơn cuộc trả thù gia tộc.
Không phải sự cảm thông, chia sẻ, mà là sự thù hận giúp Sasuke tồn tại cho đến ngày hôm nay.
"Tên tôi là Kuruta Akemi. Uchiha Itachi là người quan trọng của tôi."
Trong dòng suy nghĩ mông lung, Sasuke nghe được vài lời từ đối phương trước khi nhận ra áp lực trên người đã hết.
Ánh mắt cậu nhanh chóng quan sát khắp nơi. Bóng dáng Akemi đã rời đi.
***
Chạy xuyên qua tán rừng cây cổ thụ, cơn ớn lạnh toàn thân khiến cô rùng mình.
Cảm giác như lồng ngực bị đóng băng đến tê dại. Mỗi thông tin Uchiha Sasuke tiết lộ khiến cô càng có thêm manh mối đến gần với sự thật.
Theo quan điểm của Kisame và Akemi, Itachi không phải loại người thích giết người vì thú vui của bản thân.
Tộc Uchiha bị tàn sát trong một đêm, chỉ có một người sống sót là em trai anh. Thời điểm diệt tộc trùng với thời gian Sasuke đang ở trường luyện tập muộn vào lần đầu tiên.
Để ra lệnh được cho người dạy ở trường đào tạo Ninja buộc Sasuke về muộn... chỉ có thể là Hokage hoặc các bậc trưởng lão trong làng.
Quan trọng hơn cả, Itachi luôn thấy mình có lỗi với em trai.
"Không thể nào!!" Họng Akemi như có gì chặn lại. Cảm giác ghê tởm dâng lên như có đàn côn trùng cắn vào da thịt.
Sở dĩ cô dễ liên tưởng ra sự thật đến thế vì cuộc đời đã trải qua điều tương tự.
Làng ra lệnh diệt một gia tộc vì nghĩ họ tạo phản.
Từ xưa đến nay, làng Lá thuộc Hỏa Quốc là một trong năm làng phát triển bậc nhất thế giới shinobi.
"Tuy nhiên, làng càng lớn mạnh, ánh sáng của nó chiếu rọi càng cao thì bóng tối nó để lại càng lớn."
Nhảy từ thân cây này sang thân cây khác, Akemi tiếp tục di chuyển hết tốc lực. Gió thổi phần phật vào mặt cô, làm tung những sợi tóc màu xanh dương.
Đôi đồng tử màu máu chầm chậm đảo qua đảo lại, trong khi não bộ liên kết các thông tin rải rác.
Sự tập trung quá mức làm cô vấp ngã khi nhảy tới một cành cây non.
"Nếu vậy thì tại sao Sasuke còn sống? Dù anh Itachi để em trai sống, cậu ta đáng lẽ phải gặp nguy hiểm khi ở lại trong làng chứ? Mấy lão trưởng bối chắc chắn sẽ trừ tận gốc thứ mà họ cho là mối nguy hiểm cho làng như họ đã làm với tộc Uchiha."
Ngã lăn trên đất mấy vòng, da cô bị trầy xước khi va vào đá. Dù thế Akemi chẳng để tâm, cô còn không nhận ra mình bị ngã. Tâm trí cô tập trung vào cuộc chạy đua với dòng adrenaline dâng cao.
Con ngươi Akemi chuyển động lên trên, nghĩ về những khả năng xảy ra. Sau đó nó chuyển động sang bên trái. Mọi thứ cô thấy được trong tầm nhìn mà có thể tìm ra câu trả lời đều được hồi hải mã ghi lại.
RÍT! RÍT! RÍT!!
Tiếng chim kêu lên đầy đe dọa và thảm thiết.
Akemi nhìn dọc hàng cây xoan bên trái và thấy một con sẻ non mép vàng óng, trên đầu có một nhúm lông tơ. Nó rơi từ trên tổ xuống. Một con rắn đuôi chuông dài khoảng hai gang chậm rãi lại gần, phát hiện thấy mồi ngon.
Bỗng từ trên cây cao gần đấy, một con sẻ già có lông nâu sẫm lao xuống như hòn đá rơi trước mắt con rắn. Lông sẻ mẹ dựng ngược, miệng rít lên tuyệt vọng. Nó nhảy ba bước về phía hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, chiếc lưỡi dài ngoe nguẩy của con rắn.
Chim sẻ mẹ lao tới cứu con, lấy thân mình phủ kín sẻ con. Giọng nó yếu ớt nhưng hung dữ và khản đặc. Nó giơ vuốt sắc từ đôi chân khẳng khiu như cây tăm, sẵn sàng đánh trả. Trước mặt sẻ già, con rắn như một con quỷ đói khát muốn ăn thịt hai mẹ con. Nó sẽ hi sinh, nhưng một sức mạnh vô hình vẫn cuốn nó xuống đất.
Sự quyết tâm của chim mẹ khiến con rắn chần chừ, mãi không tấn công, dường như nó hiểu rằng trước mặt nó có một sức mạnh vô hình.
Hai con vật giơ nanh dọa vuốt nhau hồi lâu. Cuối cùng, con rắn chịu thua trước sự quả cảm của chim mẹ, nó bò đi.
Akemi chứng kiến tất cả, miệng lẩm bẩm.
"Con tin? ... Là được bảo vệ ư?"
Thẫn thờ người trong giây lát, cô đứng dậy, đi tới chỗ con chim non trên đất. Con sẻ mẹ dựng lông cánh đe dọa dữ dội. Trước khi sẻ già giận dữ thêm, Akemi đã cầm nhẹ nhàng vào thân hình sẻ con, đặt nó lại vào chiếc tổ trên cành cao.
Chim mẹ lập tức sà xuống tổ, che kín con non. Thấy thế, Akemi mỉm cười buồn bã, xen lẫn sự ngưỡng mộ với con chim bé nhỏ.
"Mi dũng cảm lắm! Nhưng sao mi không quan tâm đến mạng sống của mình một chút đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com