Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Rối loạn lưỡng cực chakra

Mười năm trước.

Đứa bé gái chạy ròng rã trong năm ngày đêm. Quần áo đầy bụi bẩn, bụng đói cồn cào khiến nó kiệt sức.

Lảo đảo bước đi trên con đường men lối ra của khu rừng, đến khi sức cùng lực kiệt, nó ngã bất tỉnh.

Cách chỗ đứa trẻ không xa là bệnh viện lớn nhất của Lang Quốc. Nanaho – sensei là bậc tiền bối lão luyện ở đây. Một lão bà đã ngoài 70 tuổi nhưng đôi mắt vẫn còn sáng, đầu óc minh mẫn và tất nhiên có nhiều kinh nghiệm về y thuật.

Nanaho tìm thấy nó khi đang xuống phố lấy dược liệu.

Vài ngày sau, đứa bé mới tỉnh lại. Hành động đầu tiên của nó là chạy trốn trong cơn hoảng sợ.

Nanaho nhanh chóng ngăn lại, ép buộc nó quay về giường. Dù bà giải thích mình chỉ muốn giúp đỡ, đứa trẻ không chịu tin.

Hết cách, Nanaho đành đặt kết giới xung quanh giường nó.

Hai ngày đầu, đứa bé gái vùng vẫy, đạp chân đập tay trong tuyệt vọng vào kết giới. Nhìn cơ thể gầy gò như bộ xương, hai má hốc hác của nó, Nanaho đành thả khí gây ngủ vào trong kết giới. Nhân lúc đứa trẻ ngủ, bà truyền chất bổ vào mạch để ngăn nó chết vì suy dinh dưỡng.

Năm ngày sau khi bị nhốt trong phòng, đứa bé im lìm từ đầu đến giờ bắt đầu la hét như kẻ điên mặc cho bà cố trò chuyện với nó.

Đôi mắt kinh hoàng tột độ như vừa chứng kiến địa ngục, miệng đứa trẻ lẩm bẩm, lặp đi lặp lại các từ:

"Các ngươi đi chết đi!!!"

"Ta sẽ ném các ngươi xuống địa ngục!!!"

Linh hồn nó không ở đây, mà là bị mắc kẹt ở kí ức khinh khủng nào đó.

"Còn nhỏ thế mà đã mắc PTSD (Rối loạn căng thẳng sau sang chấn), nó đã trải qua những gì để rơi vào chấn thương tâm lí như thế chứ!"

Nanaho thở dài, than rằng thế giới này còn có bao nhiêu điều thương tâm nữa đây. Trẻ con trong giới shinobi không bao giờ có tuổi thơ như một đứa trẻ thật sự đâu phải không?

Tuổi bà đã cao, mái tóc trên đầu đã bạc trắng cùng làn da sần sùi và thô ráp. Ấy thế mà trước kia Nanaho từng tham gia Đại chiến thế giới Ninja lần thứ 3 với tư cách là một Y nhẫn phục vụ cho làng Sương Mù. Đã gặp không biết bao nhiêu bi kịch chốn sa trường, nhưng quả nhiên bà vẫn không quen được mỗi khi thấy ai đó đau khổ.

Sau một tuần gào thét, chửi bới như kẻ tâm thần, đứa trẻ dần hồi phục tinh thần. Khi nhận thức được nơi mình đang ở tương đối an toàn, nó khá ngoan ngoãn, im lặng chấp nhận sự trợ giúp y tế.

Hơn hai tuần, đứa bé bình phục hoàn toàn, tinh thần ổn định hơn. Nanaho tiếp tục trò chuyện.

"Nhóc tên gì?"

Đứa trẻ câm lặng, đôi mắt đỏ rực của nó phủ bóng tối vô đáy, mang sắc thái u sầu và ảm đạm.

"Nhóc đến từ làng nào?" Nanaho cố gắng giao tiếp dù chỉ nhận lại sự im ắng.

Không nản chí, bà lão tiếp tục đặt câu hỏi trong những ngày tới.

Đứa trẻ không có phản ứng gì cho đến khi tay nó thi triển các ấn của thuật phân thân.

Kết ấn đúng, nhưng thật kì lạ, chẳng có gì xảy ra cả.

Nó thi triển các ấn lần nữa. Rồi lần nữa... Kết quả không đổi.

Đứa trẻ mở to đôi mắt, hoảng sợ nhìn hai bàn tay run lẩy bẩy.

"Chakra của mình... Chakra đâu rồi???!!" Câu đầu còn thì thầm, đến câu nói sau nó hét lên trong kinh hoàng.

Đứa bé dụi mắt đỏ bừng, nhìn vào cánh tay mình. Chakra vẫn còn trong người, tuy nhiên vì lí do nào đó mà nó không phát được ra ngoài.

Có hai phương thức biến đổi chakra. Thứ nhất là biến đổi hình dạng, được sử dụng nhằm cho việc kiểm soát hình dạng, chuyển động và tiềm năng của chakra. Thứ hai là biến đổi tự nhiên, thường được dùng để thay đổi tính chất vật lí của chakra vào một nhân tố tự nhiên.

Hai phương thức này có thể hiện riêng rẽ hoặc kết hợp để tạo thành Nhẫn thuật.

Tuy nhiên nếu chakra không phát ra ngoài cơ thể, sự biến đổi chakra không thể xảy ra được.

Môi đứa bé mấp máy, run run. Sự tuyệt vọng phủ trong ánh mắt nó.

Khi đứa trẻ đang leo từ vực thẳm tối tăm lên bờ của tinh thần ổn định, thì tình trạng này lại khiến nó rơi trở lại nơi đáy vực.

Trước khi đứa trẻ hoảng loạn thêm, Nanaho cầm chặt tay nó. Tay bà phát ra ánh sáng chakra xanh lục, thăm dò khắp người nó.

"Nhóc bị Rối loạn lưỡng cực chakra." Bà lão chẩn đoán, nheo đôi mắt già nua.

Nhận thấy vẻ mặt khó hiểu của đứa trẻ, Nanaho ôn tồn giải thích.

[Rối loạn lưỡng cực chakra là một căn bệnh gây ra bởi sự thay đổi và phá vỡ bản chất của chakra khiến hệ thống kinh mạch chakra bị lỗi tuần hoàn khi chúng qua 361 huyệt luân xa trên cơ thể.

Triệu chứng của nó bao gồm: Đau nhức tỏa ra từ điểm nhiễm bệnh, không thể tạo ra chakra đúng cách. Có thể gây buồn nôn và nôn do chakra đông lại. Những trường hợp nghiêm trọng phải được điều trị ngay lập tức vì có thể gây tử vong.

Nguyên nhân: Một số chất độc hiếm có khả năng gây ra tình trạng này, nhưng nguyên nhân phổ biến nhất là do cạn kiệt chakra lặp đi lặp lại. Trong những trường hợp hiếm hoi, rối loạn hoặc biến động cảm xúc cực độ được biết là nguyên nhân gây bệnh, đặc biệt là ở những người thiên về năng lượng Dương hoặc kiểm soát năng lượng Âm kém.]

"Nguyên nhân của nhóc khả năng là trường hợp cuối cùng, bởi ta thấy thể chất vẫn bình thường." Nanaho bình luận.

Đứa bé nhìn bà với ánh mắt cầu xin.

"Bà có thể chữa không?"

Nanaho nhìn xuống dưới đất. Bà suy nghĩ kĩ trước khi đáp:

"Ta sẽ tìm ra cách."

Sự thực là bệnh rối loạn lưỡng cực chakra rất khó khôi phục lại hệ thống kinh mạch như trước. Trong đời bà đã từng gặp nhiều người mắc bệnh này mà từ bỏ con đường làm shinobi.

Có điều nếu nói ra sự thật, cô bé trước mặt bà sẽ tuyệt vọng đến mức muốn tự sát.

Nghe thấy lời Nanaho, đứa trẻ bèn cúi gằm mặt xuống. Nó gập người góc 90 độ, hạ giọng khẩn khoản.

"Xin bà hãy giúp tôi!"

Nanaho mỉm cười phúc hậu, xoa đầu đứa bé.

"Trước tiên cho ta biết tên cháu."

Nó ngập ngừng, suy nghĩ rất lâu trước khi phát ra hai từ với âm lượng nhỏ như thì thầm.

"Kuruta Akemi."

Khuôn mặt đầy nếp nhăn của Nanaho chuyển từ bất ngờ sang thông cảm.

Bà ôm lấy đứa trẻ, không quá chặt nhưng đủ gần để cho Akemi thấy bà ở đây với mục đích giúp đỡ.

"Akemi, chắc cháu đã chịu rất nhiều điều kinh khủng, từ giờ hãy ở lại nơi này."

Nghe được câu nói, trong mắt đứa trẻ thoáng hiện lên sự xúc động, cảm xúc tích cực duy nhất của nó trong mấy ngày qua.

                                                                                      ***

Ở lại kí túc xá dành cho nhân viên bệnh viện không dễ dàng gì, nhưng tất cả sự bắt nạt chẳng là gì so với những gì Akemi đã trải qua.

Vì được ở lại và không muốn mắc nợ người nơi đây quá nhiều, nó đề nghị giúp đỡ các việc vặt.

Tuy nhiên, khi nó càng làm, nhân viên trong bệnh viện càng coi đó là điều hiển nhiên mà coi nó như người hầu. Nanaho không hề biết việc này, bà bận rộn nghiên cứu ngày đêm tìm ra cách chữa trị.

Akemi cũng không phàn nàn một câu nào, nó cho rằng mình không có quyền. Giữa mái hiên trên sân thượng thường diễn ra cảnh tượng quen thuộc.

CHÁT!

Âm thanh khô khốc vang lên. Một nữ y tá trẻ vung tay tát mạnh đứa bé gái khiến má nó đỏ gay, sưng vù.

"Tao đã bảo mày phơi quần áo của tao cho phẳng vào. Đã phơi đến lần thứ 200 rồi mà mày vẫn không làm được. Mày ngu bẩm sinh à?" Nữ y tá tên Tina cằn nhằn, khó chịu chỉ tay vào hai nếp nhăn trên chiếc áo phơi trên dây.

Đứa bé tóc xanh dương không phản ứng gì, lẳng lặng đứng dậy định dọn dẹp các phòng kí túc.

"Chờ đã, tao chưa xong đâu." Nói rồi, Tina túm túc nó lôi vào nhà kho, đóng kín cửa lại.

Trong nhà kho có ba người nữa, hai người đàn ông trung niên và một người phụ nữ trẻ, họ đều là nhân viên bệnh viện.

"Kẻ vô dụng của chúng ta đến kìa!" Người phụ nữ khác buông lời châm chọc.

"Nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp,... mày làm bao nhiêu lần rồi mà không làm tốt được sao? Đứa như mày chỉ thích hợp làm bao cát cho bọn tao giải tỏa căng thẳng." Người phụ nữ khác chế giễu.

Akemi im lặng, trong lòng nó khinh thường sự nông cạn của đám người này.

"Mọi người đều có tài năng riêng, chỉ là họ chưa tìm thấy nó. Nếu đánh giá một con hổ qua khả năng nó có biết bay hay không, con hổ đó sẽ luôn nghĩ rằng nó là kẻ bất tài."

Cho dù có thầm suy nghĩ trong lòng, Akemi vẫn không thể hiện ra ngoài. Phản bác chỉ khiến họ dùng bạo lực mạnh hơn thôi. Nếu chống lại họ, nó còn nơi nào để đi nữa chứ. Quan trọng hơn cả đối với Akemi là phục hồi chakra, nên chịu sự hành hạ này chẳng đáng là bao.

Nó đã nghĩ như thế cho đến khi một người đàn ông đưa cho nó một con búp bê nữ Hina truyền thống có mái tóc đen mượt, mặc bộ kimono đỏ lộng lẫy.

Gã giơ tay lên giảng hòa, ôn tồn nói:

"Thôi, thôi, mọi người đừng gay gắt quá với một đứa bé."

Xong gã trung niên cười nham hiểm, buông giọng dụ dỗ.

"Chúng ta cùng chơi trò chơi đi. Ta sẽ làm thế này..." Nói rồi gã xé toạc kimono của búp bê Hina trên tay Akemi.

Con búp bê để lộ thân thể trần truồng, làn da trắng như trứng gà bóc. Giật mình, Akemi đánh rơi nó xuống đất. Đôi mắt đỏ rực thể hiện sự bối rối xen lẫn bất an.

"Bạn búp bê đã cởi quần áo, giờ đến lượt cháu đấy." Gã trung niên cười cợt, giơ bàn tay to khỏe nắm chặt lấy vai đứa bé.

Akemi không rõ người đàn ông định làm gì, nhưng linh cảm rằng sẽ là thứ rất tồi tệ.

Bản năng chiến binh rèn luyện từ nhỏ vang lên hồi chuông cảnh báo.

Một người đàn ông khác nắm lấy chân đứa trẻ, ném nó xuống sàn. Gã liếm môi với ánh mắt điên loạn như một con thú hoang, đưa ra đề nghị:

"Chúng ta cùng vui vẻ đi, biết đâu mày lại giỏi việc này thì sao nhỉ?"

Hai người phụ nữ còn lại phá lên cười, nói rằng muốn thấy đứa trẻ kia la hét thế nào.

Bệnh viện là nơi đối mặt với sinh tử hàng ngày. Những người làm việc ở đây thường xuyên bị căng thẳng và áp lực. Mấy người này lợi dụng Akemi để xả cơn bực bội của họ.

Đứa trẻ biết mình bị lợi dụng như một bao cát, nhưng nó chấp nhận mình bị lợi dụng vì lợi ích lớn lao hơn.

Shinobi là công cụ. Một công cụ không được phép có cảm xúc yếu đuối.

Từ nhỏ Akemi đã được dạy như thế.

Đáng lẽ nó chỉ cần chấp nhận điều mà kẻ khác sắp làm. Lẽ ra nó chỉ cần không có cảm xúc thì sẽ không bị tổn thương gì cả.

Tuy thế, khi gã trung niên xé toạc một vai áo đứa trẻ, những kí ức khủng khiếp liền hiện về trong đầu nó.

Xác chết. Máu. Tiếng la hét. Tiếng khóc thảm thiết.

Nỗi sợ hãi cùng cực và ghê tởm sự yếu đuối của bản thân dâng lên trong lòng Akemi.

"KHÔNG!! TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT!!"

Nó không thể trở thành cái xác vô tri được, nó còn chưa trả thù được kia mà.

Akemi siết chặt nắm tay, vùng mạnh hai cánh tay thoát khỏi khống chế của người đàn ông. Tiếp đến nó dùng toàn lực đấm thẳng vào mặt gã đang đè mình xuống đất. Hắn vỡ quai hàm, răng với máu lẫn lộn, cằm sưng vù như bị ong đốt.

Gã đàn ông còn lại xông tới hướng nắm đấm vào bụng nó. Akemi bắt lại bằng một tay. Nó xoay người ra sau gã, nhảy lên và dùng hai tay tạo thế gọng kìm, bẻ gãy cổ hắn.

Trong khi lũ người đàn ông kêu la đau đớn, quằn quại trên đất, hai người phụ nữ thấy cảnh tượng ấy, ngạc nhiên không thốt lên lời nào.

Chưa đến một giây, hai ả thấy má mình chệch hẳn sang một hướng, kéo theo là cả cơ thể bay đi, đập mạnh vào tường.

Không thèm nhìn lại họ, Akemi phóng nhanh ra ngoài nhà kho. Nó chạy một mạch về phía trước, không rõ đích đến.

Chưa bao giờ Akemi biết ơn người ông đã nghiêm khắc rèn đòn tấn công vật lí cho nó đến thế.

Chạy tới dòng suối ở trung tâm khu rừng gần đấy, Akemi mới dừng lại. Toàn người đứa trẻ run lên không ngừng, sự hoảng sợ như thứ chất độc râm ran chảy khắp người.

Ngồi cuộn tròn một góc, hai tay nó bấu chặt lấy đầu gối.

"Shinobi là công cụ. Một công cụ không được có cảm xúc yếu mềm xen vào mục đích trước mắt."

Việc lặp đi lặp lại những lời dạy từ nhỏ cũng chẳng giúp ích. Dòng cảm xúc dữ dội: sợ hãi, giận dữ, bất lực, điên cuồng, tủi thân vẫn sinh ra trong trái tim đứa trẻ Kuruta. Đôi môi mím chặt lại, cố không phát ra tiếng khóc, chỉ có hai hàng nước mắt của nó là chảy dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com