Chap 16: Thời gian dừng lại
Hiện tại.
Itachi mở kết giới khu nghiên cứu của Akemi. Sự biến đổi chakra bất thường xung quanh làm anh tăng thêm cảnh giác.
Năm dòng chakra khác nhau mang các màu: đỏ, xanh dương, xanh lá, nâu và vàng cuồn cuộn như lốc xoáy. Chúng đều phát ra từ cùng một nơi. Khi chạy đến phòng ngủ của Akemi, lông mày anh nhíu lại đăm chiêu.
Căn phòng là đống hỗn độn. Dưới sàn rải rác sách vở, dụng cụ y tế và quần áo – những thứ đã bị cơn lốc chakra đạp đổ.
Trên giường là hình bóng một người đang cào nát ga trải giường trong trạng thái khổ sở.
"Gaaahhh!!!!"
Tiếng hét thê lương và kinh hoàng của Kuruta vang lên, khuôn mặt vùi chặt vào cánh tay, thân người cô nằm co quắp trên nệm.
Người Uchiha bước vào phòng, lực gió thổi phần phật khiến mái tóc đen dài bay tứ tung. Tay anh vừa chạm đến gần vai người kia liền bị dòng chảy chakra đẩy bật lại.
"Akemi, tôi đây."
Itachi cất tiếng gọi vài ba lần. Không thấy đối phương có phản ứng gì, anh nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo ra khỏi mặt. Bị tác động bất ngờ, tay kia của Akemi vung nắm đấm hướng về phía người đột ngột xuất hiện.
Itachi chặn cú đấm bằng một tay, lực tác động mạnh giữa hai tay tạo ra âm thanh va chạm lớn, chút tàn dư từ đòn đánh vật lí của cô làm những sợi tóc mái màu đen nhảy múa.
Anh giữ chặt lấy cổ tay còn lại, dùng lực ghim đối phương xuống giường.
"Akemi, bình tĩnh đi." Itachi nâng giọng, sống mũi nhíu lại sâu hơn khi thấy đôi mắt hoảng loạn của cô.
Ánh mắt Akemi mờ mịt, đắm chìm trong kí ức xa xưa. Hai tay Itachi bỏng rát khi chạm vào chakra bao phủ da thịt người kia, tuy nhiên anh không hề có ý định buông cô ra.
Cơn lốc chakra phát ra từ người Akemi trở nên nhỏ dần nhỏ dần rồi tan biến. Khi nào trữ đủ chakra trong người, nó sẽ bộc phát trở lại. Tình trạng này đã xảy ra ba ngày nay sau khi Kuruta Akemi gặp gỡ Uchiha Sasuke. Nó sẽ chấm dứt khi cơ thể cô kiệt sức, vô phương tạo được chakra.
"Thả ra!! Biến đi!!!"
Không thể ngừng đối phương tiếp tục la hét trong cơn chấn thương tâm lí, mắt Itachi từ màu đen tuyền chuyển sang Sharingan 3 phẩy tomoe.
Lượng chakra còn lại sau nhiệm vụ của Akatsuki không còn nhiều. Vậy nên, phương án hợp lí là khiến đối phương trúng Ảo thuật thông qua tiếp xúc thị giác, vì nó sẽ tốn ít chakra hơn các giác quan còn lại.
Anh ép sát xuống người trên giường, dùng lực cơ cố định cô xuống giường, ngăn chạy trốn. Thân hình hai người cọ xát vào nhau.
Hơi ấm. Nhịp tim. Mọi thứ họ đều có thể cảm nhận được của người kia.
Cả người Akemi cứng đơ, đôi đồng tử chuyển động chậm trước khi bắt đầu vùng vẫy trong vòng tay Itachi.
Lực chống cự tương đối mạnh, người Uchiha phải dùng hết sức mới giữ được cô lại.
Thả cổ tay đối phương, hai bàn tay thô ráp của Itachi chạm vào hai bên gò má, buộc cô phải nhìn anh. Ánh mắt họ giao nhau.
Khuôn mặt người này cách người kia có vài milimet. Anh có thể cảm thấy từng hơi thở yếu ớt mang hơi ấm của cô phả vào cổ.
Đôi mắt Sharingan nhắm lại trong hai giây trước khi mở ra.
Anh chưa thấy mặt ai trong gia đình Akemi, nên không thể dựng lại hình ảnh họ bằng Ảo thuật. Tuy nhiên, có một cảnh tượng anh biết cô sẽ muốn xem. Đó là thứ cô hỏi anh vào lần gặp gỡ đầu tiên của họ.
Mangekyou Sharingan.
"Tsukuyomi!"
Đôi mắt mờ sương của Akemi mở to, ngạc nhiên trước hình ảnh trước mặt.
Từng tia sáng chói lòa bay lên màn đêm của bầu trời, nở rộ thành muôn vàn chùm ánh sáng sặc sỡ vô cùng tráng lệ.
Giữa đêm, những đợt ánh sáng như sao băng nổ tung, chiếu rọi cả góc trời, nhuộm không gian trong màu sắc rực rỡ kì diệu của nó.
Akemi nghe thấy âm thanh của tiếng nổ mỗi lần tia sáng biến thành chùm, cùng với mùi sự cháy và khói bụi trắng xóa khi cô theo dõi ở khoảng cách gần. Làn da cô cảm nhận được cơn gió khẽ lướt qua như đang tinh nghịch dạo chơi.
"Cái... gì vậy?" Cô ngỡ ngàng hỏi, ánh sáng hiện về trong đôi mắt mơ hồ.
Itachi giật giật mí mắt, chịu áp lực và cơn đau khi thi triển thuật. Mặc cho dòng máu chảy dài từ đuôi mắt tới gò má, tầm nhìn nhòe đi, giọng anh vẫn có nét thoải mái.
"Tôi từng nói với cô một lần. Đây gọi là pháo hoa."
Thị giác, thính xác, xúc giác... mọi giác quan của Akemi đều có cảm nhận giống hệt như khi cô xem pháo hoa thật.
Năm mới đã trôi qua vài ngày. Năm nay, làng Lá tổ chức quốc tang Hokage Đệ Tam, nên đã không bắn pháo hoa.
Tuy nhiên nhờ sự hoàn hảo, tái hiện chân thực nhất của Tsukuyomi, Itachi đã cho Akemi thấy điều cô muốn.
Anh nhận ra rằng đây là lần thứ hai mình thi triển ảo thuật với mục đích xoa dịu tâm hồn ai đó chứ không phải làm tổn thương họ.
Hàng mi cô khẽ rung lên. Dòng cảm xúc trong mắt như một ngọn nến đã tắt, liền bừng sáng trở lại.
"Đẹp quá!"
Akemi thì thầm, gương mặt kiệt sức trông rạng rỡ hơn hẳn. Cảnh tượng pháo hoa kéo dài mấy tiếng. Đến khi cô bình tĩnh lại, Ảo thuật mới kết thúc.
Trở lại thực tại, niềm vui trong mắt Akemi biến mất khi thấy vệt máu trên khóe mắt người kia, cô hiểu ngay đối phương đã dùng thuật gì.
"Tại sao anh sử dụng Mangekyou Sharingan cơ chứ?!!! Chẳng phải nếu lạm dụng nó quá nhiều sẽ dẫn tới mù lòa hay sao?!!"
Giọng Akemi gắt gỏng, lộ rõ sự tức giận và lo lắng. Bất bình với người kia bao nhiêu, cô lại giận chính mình bấy nhiêu. Bởi lí do anh sử dụng con mắt đó là vì cô.
"Một lần không thành vấn đề." Anh đáp với điệu bộ thờ ơ, đôi mắt đen lơ đãng nhìn đi chỗ khác. Mọi cảnh vật Itachi thấy đều là hình ảnh lờ mờ và những cái bóng lòe nhòe trước mặt.
Tính cả lần này thì anh dùng Mangekyou Sharingan tận 4 lần trong ngày. Mức độ báo động đỏ dẫn tới mất thị lực đã bật, nhưng từ lâu anh đã chẳng quan tâm đến nó. Bởi sinh mạng này cũng sắp tới hồi kết.
Tuy vậy, cho dù mặc kệ sống chết của bản thân, âm sắc đầy lo lắng của cô vẫn khiến lòng anh không yên.
Akemi mà Itachi biết luôn mạnh mẽ và kiên cường, đặc biệt làm chủ cảm xúc rất tốt. Điều gì khiến cô bộc lộ giọng nói như vậy chứ?
"Vì tôi ư?"
Itachi nhắm mắt, xoay người ngồi ở mép giường, quay lưng lại với Akemi. Thứ cuối cùng mà anh muốn là kéo một người nữa vào tận cùng địa ngục của mình, ở nơi mãi mãi là vực thẳm tối đen.
Ở trong màn đêm của nỗi đau này, chỉ mình anh chịu đựng là đủ.
Một khối nhiệt dựa vào phía sau Itachi. Akemi ngồi khoanh chân, tựa lưng cô vào lưng anh.
"Như thế này chúng ta dễ nói chuyện và bộc lộ cảm xúc hơn nhỉ?" Akemi thì thầm, đủ để người bên cạnh nghe được.
"Mắt anh còn đau không?" Cô lo ngại hỏi, chán nản khi nhận ra chakra trong người đã hết và không thể vận dụng nhẫn thuật trị thương.
"Sử dụng đôi mắt nhiều nên tôi quen rồi." Anh lãnh đạm trả lời, cảnh vật xung quanh vẫn nhòe hẳn đi.
"Khi nãy chakra của cô rối loạn quá. Có chuyện gì vậy?" Itachi hỏi với giọng trầm hơn, giữ nguyên tư thế ngồi.
Akemi dựa cả người vào tấm lưng rộng phía sau, lấy đó như điểm tựa duy nhất.
"Lúc xưa, sau khi gia đình tôi bị giết, tôi đã mắc phải bệnh mang tên Rối loạn lưỡng cực chakra. Kinh mạch trong người bị rối, chakra không thể phóng ra ngoài đúng cách được. Đến giờ, những lúc tôi bị khủng hoảng tồi tệ về cảm xúc và tinh thần, nó sẽ phát ra di chứng ở mức độ nhẹ. Đừng bận tâm, giờ tôi ổn."
Cô mỉm cười với ánh mắt biết ơn.
"Cảm ơn anh, vì đã cho tôi thấy pháo hoa."
Itachi khép hờ mắt, đồng tử chuyển động xuống dưới. Với giọng trung tính, anh phủ nhận.
"Hình ảnh tôi cho cô thấy chỉ là Ảo thuật, không thể so sánh được với cảnh tượng trong thực tế."
Akemi lắc đầu, đáp lại với đôi mắt mãn nguyện.
"Không sao cả, tôi đã được thấy pháo hoa, như thế là đủ."
Cái nhìn khó đoán của Itachi hướng lên trên.
"Tôi không phải là người như cô thấy đâu. Cô biết tôi đã làm những điều tệ hại gì, nhưng lại chọn bỏ qua chúng vì đánh giá chủ quan của cô về con người tôi. Cô có nghĩ vậy không?"
Âm điệu trong lời anh nói trở nên trầm thấp hơn, mang theo cả sự điềm nhiên như một nhà hiền triết.
"Mọi người sống cuộc sống của họ theo những chuẩn mực mà họ coi là "đúng" và "sự thật" ... đó là cách họ định nghĩa thực tế. Nhưng thế nào là "đúng" và "sự thật"? Những lập luận mơ hồ về thực tế của họ cũng có thể chỉ là một ảo ảnh. Vậy chúng ta có thể coi họ chỉ đơn giản tồn tại trong cái thế giới này chỉ bằng niềm tin của họ."
Akemi lắng nghe, không bỏ sót một từ nào. Cô cười một tiếng vu vơ xong mới trả lời:
"Tôi không phản đối. Dù sao thì con người luôn quan sát thế giới khách quan qua lăng kính chủ quan của chính mình. Điều này là cội nguồn cho việc hình thành con đường mà họ muốn đi, tạo nên lý tưởng sống của họ. Tôi nghĩ rằng trung thành với thứ mà bản thân tin tưởng là lựa chọn khiến con người có ít niềm hối tiếc nhất."
Cô hạ giọng xuống, cái nhìn trở nên ảm đạm hơn.
"Dù đôi khi ta mù quáng với Nhẫn đạo của mình, để nó che mờ những gì ta có thể thấy. Tuy nhiên chỉ cần con người có thứ để bám vào, họ sẽ dũng cảm sống trên đời.
Con người luôn yếu đuối, họ chỉ mạnh mẽ nhất khi họ có điều gì đó để bảo vệ. Cho dù điều ấy là sai lầm trong mắt người đời, nếu họ coi nó là đúng đắn, thì nó vẫn sẽ đúng."
Đây là một trong những lí do anh thoải mái khi ở cạnh cô. Hiếm có người nào đủ hiểu và tranh luận về những gì Itachi nói như Akemi cả.
Anh lên tiếng hỏi người phía sau.
"Vậy qua lăng kính của cô, tôi là người như thế nào?"
"Một câu hỏi phức tạp. Tôi sẽ trả lời những gì mình thật sự nghĩ, bởi tôi ghét dối trá." Akemi đáp ngay lập tức.
Itachi gật đầu.
"Cô cứ nói đi."
Hít một hơi thật sâu để giải tỏa căng thẳng, nắm chặt lấy ga trải giường vài ba giây, Akemi mới lên tiếng.
"Uchiha Itachi, anh là một con người vô cùng mâu thuẫn. Bề ngoài anh mang lớp mặt nạ là một kẻ độc đoán và tàn nhẫn, luôn đi trước mọi người vài bước. Anh nắm quyền chủ động trên chiến trường, là kẻ thống trị như một vị vua và luôn đoán được suy nghĩ của người khác.
Anh là thiên tài của những thiên tài trong tộc Uchiha, là một shinobi đúng nghĩa. Tuy nhiên ở bên trong, mặt tối của anh sâu sắc và phức tạp hơn thế."
Đôi mắt đỏ như máu của cô tập trung, âm điệu trong lời nói trở nên thấu cảm.
"Anh trung thành với làng, có thể vì bình yên của ngôi làng mà tàn sát gia tộc mình. Giữa làng và Uchiha, anh đã chọn cái thứ nhất. Anh yêu làng Lá ngay cả khi biết được mặt tối của nó.
Việc chọn bảo vệ hàng trăm sinh mạng của bao người vô tội sống trong làng hơn là bảo vệ mạng sống của thành viên tộc Uchiha, cho thấy anh là người yêu hòa bình."
Đôi mắt màu ruby của cô chớp chớp vẻ não nề, nhớ lại lời của Orochimaru.
"Hỏa chí là ý chí được truyền lại qua các đời Hokage và những shinobi cống hiến hết mình cho làng Lá, là lý tưởng dám hy sinh tất cả để bảo vệ làng, kể cả có bước qua xác đồng đội, người thân và gia đình."
Akemi nhắm mắt lại, xong thẳng thắn nhìn vào đôi đồng tử lạnh lùng của người kia.
"Uchiha Itachi, anh là người mang trong mình Hỏa chí của các đời Hokage. Có điều đó chưa phải là tất cả con người anh."
Nếu Itachi bất ngờ về suy đoán của Akemi, anh sẽ không thể hiện rõ nó ra ngoài. Ngôn ngữ cơ thể và trạng thái chakra không thay đổi, gương mặt Itachi vẫn bình thản như cũ, chỉ có suy nghĩ trong đầu là rối bời, rất khó xử. Anh để cho cô nói tiếp mà không hề ngắt lời.
Lưng hai người vẫn dựa sát nhau, chỉ có khuôn mặt quay về hai phía ngược chiều.
Akemi đan các ngón tay vào nhau, đôi mắt hướng xuống mặt đất.
"Dù yêu làng, nhưng anh sẽ đặt mạng sống của em trai lên trên hòa bình của làng.
Vì anh yêu quý em trai hơn tất cả bất kì ai, nên tôi nghĩ có thể lãnh đạo làng đã đưa ra yêu cầu: nếu anh tiêu diệt gia tộc, họ sẽ cho Sasuke một con đường sống. Anh đã chấp nhận lời đề nghị đó, một phần vì anh không còn lựa chọn nào khác."
Mí mắt Itachi giật nhẹ, nét mặt điềm nhiên thường lệ dù tầm nhìn chưa quay trở lại.
Đầu hơi chếch sang trái góc 45 độ, con ngươi của Akemi đảo sang phía đuôi mắt, chú tâm đến từng cử chỉ của người kề phía sau khi cô nói.
"Các trưởng lão của làng Lá đã lợi dụng anh để diệt trừ tộc Uchiha, thứ mà họ coi là mối nguy hiểm cho nền hòa bình của làng. Anh lợi dụng lại họ để bảo vệ tính mạng cho Sasuke."
Ngôn ngữ cơ thể của Itachi thể hiện sự che giấu hoàn hảo. Không có một biểu hiện sững sờ hay dao động gì.
Khó khăn thở ra một hơi, Akemi tiếp tục với chất giọng không đổi.
"Đến giờ anh vẫn cảm thấy tội lỗi vì đã giết hại người trong gia tộc, chứng tỏ anh yêu quý họ. Tuy bị dằn vặt vì đã giết họ, nhưng anh không hối hận, vì cách làm của anh lúc đó là cách duy nhất để Sasuke được sống.
Một phần của anh yêu gia tộc và em trai, trong khi phần khác lại trung thành với ngôi làng. Anh chấp nhận thỏa thuận cũng là vì nó có thể bảo vệ được hai thứ: sự bình yên của làng và tính mạng của Uchiha Sasuke."
Akemi tạm dừng trong hai giây, các ngón tay đan chặt vào nhau trên đùi.
"Tôi không biết tộc Uchiha đã làm gì khiến lãnh đạo làng Lá chĩa lưỡi kiếm vào họ, nhưng việc anh đứng về phía ngôi làng thay vì gia tộc mình, chứng tỏ rằng anh không đồng tình với quan điểm và lí tưởng của người trong tộc."
Đôi mắt Akemi khép hờ, mang nhiều cảm xúc phức tạp đan xen. Giọng cô trở nên nhạy bén hơn.
"Sasuke sống được đến giờ mà không bị các trưởng lão làng Lá trừ khử, là do anh đã đe dọa họ. Điều này cho thấy anh không mù quáng như kẻ tử vì đạo khi bảo vệ làng.
Tôi đã tự hỏi thứ gì mà anh nắm giữ có thể đe dọa được các trưởng lão làng Lá? Mấy người cổ hủ sẽ không nhượng bộ trừ khi nó là thứ sẽ phá hủy nền an ninh của làng trong chớp mắt."
Âm điệu trong lời Akemi nói trở trung tính, mọi cảm xúc đều được che kín.
"Vậy khả năng cao anh đã nói với họ thế này: Nếu các người dám động đến Uchiha Sasuke, ta sẽ tiết lộ sự thật làng Lá đã đối xử với tộc Uchiha như thế nào cho người dân trong làng và các quốc gia đối địch biết."
Đôi mắt đen láy của Itachi trở nên trầm tư hơn, thoáng hiện một tầng bóng tối sâu thăm thẳm.
Akemi ngồi dựa hẳn vào lưng người phía sau, vai kề vai với đối phương như muốn khẳng định rằng cô luôn ở đây với anh. Hai người không quan sát được khuôn mặt nhau, nhưng đôi khi như thế sẽ dễ nói thật lòng hơn.
"Nếu sự thật bị mang ra ánh sáng, các tộc khác sống trong làng sẽ thấy lo sợ, vì nhỡ đâu chuyện xảy ra với tộc Uchiha cũng sẽ xảy đến với tộc của họ. Lục đục nội bộ nghiêm trọng là điều khó tránh. Khi các tộc khác đấu tranh đòi công lý, dựa trên tình hình căng thẳng trên thế giới, các quốc gia khác sẽ chớp thời cơ tấn công. Làng Lá sẽ không đánh mà bại."
Hàng mi trên mắt cô khẽ chớp, gương mặt trở về vẻ ảm đạm, thể hiện sự thiếu quan tâm đến mọi thứ như lúc cô sắp kết liễu đời mình.
"Anh yêu Sasuke nhưng anh bất chấp suy nghĩ và tổn thương tinh thần của cậu ta. Đối với anh, việc bảo vệ tính mạng Sasuke quan trọng hơn ý muốn của cậu ấy. Anh khiến em trai nảy sinh lòng hận thù để một ngày nào đó, cậu ta sẽ giết được anh."
Môi Akemi mím lại, cô siết chặt hai nắm tay trước khi nói với giọng vô cảm.
"Có lẽ trong đầu anh đã quyết định mình sẽ chết khi nào và như thế nào."
Akemi cười chua xót, đôi mắt phảng phất nét buồn bã như ánh hoàng hôn lúc chiều tà.
"Mệt mỏi và mong muốn chấm dứt tất cả. Tôi hiểu cảm giác ấy, suy cho cùng anh và tôi đều là loại người tự mình chịu đựng mọi thứ."
Khi đối phương nói xong, Itachi lãnh đạm trả lời.
"Tôi không rõ cô lấy thông tin ở đâu, có điều ai nghe vào cuộc tự thoại ban nãy đều thấy đây là một câu chuyện hư cấu. Nếu đó là niềm tin của cô về tôi, thì cứ như vậy. Tuy nhiên tôi cảnh báo cô, sự thật hoàn toàn khác xa với những điều cô nghĩ."
Đồng tử Akemi giãn ra, sự tập trung giảm dần. Trùng vai xuống, cô đáp với giọng chán nản.
"Anh đang nói dối. Bình thường tình trạng chakra của anh yên tĩnh như mặt nước hồ mùa thu, nhưng nó sẽ rung nhẹ trong một giây trước khi anh nói điều trái với những gì anh suy nghĩ."
Lời nói mang tính khẳng định từ cô làm đầu Itachi nhức nhối. Ngay khi tầm nhìn hồi phục, anh lập tức xoay người lại, tay trái bóp mạnh lấy cổ người kia, thô bạo đập đầu cô xuống giường.
"Điều gì khiến cô nghĩ mình sẽ toàn mạng khi nói ra sự thật về tộc Uchiha trước mặt tôi? Cô không nghĩ tôi sẽ giết cô bịt miệng sao?"
Sharingan 3 tomoe xoay tròn hung bạo. Sát khí tỏa ra từ người Itachi tĩnh lặng như nước, thâm sâu như vực thẳm vô đáy.
Itachi cúi sát xuống khuôn mặt kiệt sức của đối phương, biểu cảm điềm tĩnh như thường lệ. Akemi đáp trả bằng ánh mắt thấu hiểu, nhưng vô cùng kiên quyết và cứng rắn, không có một chút cảm xúc sợ hãi nào. Cứ như thể cô biết đối phương sẽ hành động ra sao.
Ánh mắt hai người giao nhau hồi lâu, trong con ngươi của người này chỉ có duy nhất bóng hình người kia.
Bằng chất giọng và biểu cảm khó đoán, toát lên sự xa cách tuyệt đối với bất kì ai như lần đầu tiên gặp cô, Itachi hỏi:
"Nào, nhìn vào đôi mắt này và cho tôi biết, tôi có đang nói thật hay không?"
Hay ý người Uchiha muốn hỏi: "Cô nghĩ việc tôi muốn giết cô lúc này là sự thật hay dối trá?"
Akemi nằm nghiêng, hai đầu gối co lại kéo sát vào lòng mình. Cô không chống cự khi lực tay của người kia để lại một vệt đỏ trên cổ.
Trên mặt Akemi có những biểu cảm thật khó hiểu trước lời của đối phương. Đó là sự mãn nguyện xen lẫn niềm vui, pha một chút điên cuồng.
"Anh nói thật, nên cứ làm đi. Tôi đã trở thành cái vỏ từ lâu lắm rồi, chính anh là người đã thổi linh hồn vào trong thứ vô cảm này."
Môi cô mím lại, hạ thấp giọng xuống.
"Itachi, anh biết không? Trước khi gặp anh, những gì tôi thấy là một thế giới vô sắc, ngay cả cảm xúc của mình cũng bị đóng băng.
Nhờ anh mà thế giới của tôi xuất hiện vô vàn màu sắc rạng rỡ và ấm áp. Vì thế tôi sẽ không phàn nàn khi anh lấy của tôi bất kì điều gì."
Đôi mắt Akemi trở nên trống rỗng.
"Có điều sau khi tôi chết, anh sẽ phải mất công tìm một Y nhẫn khác để chữa trị thôi."
Mắt Sharingan xoay tròn ba vòng xong trở lại bình thường. Bàn tay trái siết lấy cổ Akemi được thu lại khiến cô ho khan vài tiếng, thở hổn hển không ra hơi.
Sống mũi Itachi nhăn lại, vẻ nghiêm nghị hiện rõ trên gương mặt.
"Cô nói dối. Trong thâm tâm cô đâu có nghĩ vậy."
Cả người Akemi sững lại như bức tượng đá, vài giọt mồ hôi chảy dài trên trán. Cô ghét sự dối trá, nhưng con người không ai có thể sống ở đời mà không nói dối cả.
Hai hàm răng của cô nghiến lại ken két, âm điệu trong giọng nói là sự pha trộn giữa lạnh lùng và bực bội.
"Cảm giác bị đọc vị rất khó chịu đấy anh biết không?!"
"Tôi trả lại cô chính câu nói đấy." Đôi mắt đen của Itachi nhíu lại khi trả lời, chứng tỏ anh cũng không mấy dễ chịu.
Toàn bộ tình huống bỗng trở nên thật nực cười khi cả hai cãi cọ một cách vụng về. Itachi chỉ nhớ lờ mờ lần cuối anh cư xử như vậy là lúc 6 tuổi, khi anh tranh luận với Shisui về phương pháp nướng cá như thế nào trên đường thực hiện nhiệm vụ.
Akemi nâng cao giọng, gần như hét lên trong sự xấu hổ cùng tức giận.
"Ừ, đúng đấy!! Tôi sợ không ai thay thế được tôi khi điều trị cho anh! Tôi lo không có người quan tâm đến anh bằng tôi trên thế giới này!!!"
Vừa thốt ra cảm xúc thật lòng, Akemi chợt nhận ra mình đã nói điều gì. Trước khi cảm thấy bối rối hơn, cô cắn lưỡi với lực vừa phải, đủ để gây cơn đau nhói khắc chế lại sự ngượng ngùng.
Đã nói thì phải nói cho hết. Nét mặt quay trở lại vẻ trống rỗng, cô tiếp tục bằng âm điệu thường lệ.
"Từ lâu tôi đã nhận ra chúng ta giống nhau. Cả hai đều căm ghét bản thân mình, không hề có ham muốn được sống, dù cái chết có đến hôm nay hay ngày mai cũng chẳng khiến chúng ta bận tâm. Nhưng cho dù thế..."
Đến đây, Akemi buộc phải dừng lại. Đôi mắt màu máu bộc lộ sự đấu tranh nội tâm phức tạp xen lẫn nỗi thống khổ. Thở hắt ra một hơi, tay cô siết chặt lấy lồng ngực như muốn ôm trọn bi thương về phía mình.
Một lớp nước trong suốt xuất hiện trên mí mắt làm tầm nhìn của cô nhòe đi. Kìm nén xúc động để nước mắt không rơi, giọng Akemi nghẹn lại.
"Nhìn thấy anh chịu đựng mọi thứ một mình trong bóng đêm cô độc... điều đó khiến tôi đau...đau đớn lắm."
Một ánh mắt đồng cảm, mang theo quyết tâm khó lay chuyển hướng về phía Itachi.
"Tôi sẽ không để anh trong bóng tối bất tận đến tuyệt vọng này một mình đâu. Giống như anh cứu tôi khỏi màn đêm lạnh lẽo, tôi cũng muốn được giúp anh. Nếu muốn ngăn tôi, anh chỉ còn cách giết tôi thôi."
Ngồi trên giường đối diện người kia, hai tay Akemi nhẹ nhàng ôm lấy người đàn ông trước mặt, kéo đầu anh tựa vào vai mình. Đối phương không ngăn cô lại, gương mặt anh vẫn giữ sự điềm tĩnh của ngày thường cho đến khi người kia nói.
"Hãy cho tôi một cơ hội đi, Itachi. Chỉ cần có anh bên cạnh là đủ, tôi không quan tâm hai chúng ta có mãi mãi ở trong đêm dài vĩnh cửu tăm tối đến mức nào. Tội lỗi của anh cũng sẽ là của tôi. Nỗi đau và lý tưởng của anh, chúng ta sẽ cùng nhau gánh vác và chịu đựng."
Trái ngược với ánh mắt cầu xin chân thành của Akemi, lời cô nói mang sự cứng rắn, quả cảm và cố chấp. Chúng làm thổi bùng một cái gì đó trong trái tim Itachi, khiến một loại cảm xúc sống lại trong anh.
Gia tộc Uchiha luôn bị ràng buộc bởi danh dự của cái tên. Nó chính là thứ đáng ghét hạn chế bản thân và quyết định năng lực nhận thức của họ, rồi họ đâm ra sợ sệt những thứ mình chưa biết và chưa thấy bao giờ.
Họ chưa từng bị áp bức đến thế, nên họ sợ hãi tương lai gia tộc sẽ tàn lụi vì ngôi làng.
Chính vì dính líu đến những thứ nhỏ nhoi như gia tộc mà họ đã đánh mất đi thứ quan trọng với mình.
Cha mẹ chưa bao giờ hiểu được anh, hai người chưa từng nhận ra tầm nhìn của con trai họ không bao giờ bị bó hẹp lại trong khuôn khổ của gia tộc.
Sasuke còn là một đứa trẻ. Nó từng khá nhạy bén về hành vi khác lạ của người anh trai trong quá khứ, nhưng tất cả chỉ có thế. Anh sẽ không bao giờ để Sasuke phát hiện ra sự thật đen tối kia. Bởi đối với Itachi, Sasuke là người cần được bảo vệ. Đôi khi lời nói dối là thứ bảo vệ con người khỏi bị tổn thương nhất.
Anh từng nghĩ sẽ chẳng có ai trên đời hiểu mình bằng Shisui, cũng không hy vọng có thể gặp được người như vậy.
Một nơi tối tăm và lạnh lẽo, yên tĩnh đến bất thường. Xung quanh chỉ có màn đêm bao phủ, dưới chân anh là một biển máu tanh tưởi, nhuộm không gian thành màu đỏ. Vô số tử thi tộc nhân Uchiha trôi nổi trên mặt nước. Vài lần anh thấy thi thể của cha mẹ đang mở trừng trừng đôi mắt vô hồn nhìn lại mình. Lần khác, anh thấy gương mặt đầm đìa máu cùng hai hốc mắt trống rỗng của Shisui.
Nhiều lúc anh nghe được vô vàn tiếng nguyền rủa từ những bóng ma của người quen biết.
"Hãy chết đi!"
"Sao ngươi còn cố sống?!!"
"Kẻ phản bội!"
"Tên sát nhân!"
"Hãy đền tội đi!! Tự sát đi!!!"
Itachi luôn đáp lại họ bằng ánh mắt lãnh đạm đến vô cảm. Từ lâu anh đã quen với địa ngục sống này. Anh đã chấp nhận nó ngay khoảnh khắc lựa chọn hủy diệt gia tộc.
Đây là tương lai mà Itachi đã chọn, anh không hối hận và sẽ tự mình gánh chịu tội lỗi cho đến khi chết.
Có điều...
Itachi không nghĩ sẽ có một người xuất hiện ở nơi đây. Trong không gian tràn ngập cái chết và máu tanh, cô đứng cạnh, vòng tay ôm lấy anh, nói rằng cô muốn cùng anh gánh chịu mọi thứ.
Khi ấy, dường như mùi hôi thối của tử thi và mùi tanh tưởi của máu quanh Itachi đều biến mất, thay thế chúng là màu sắc của Akemi. Một màu buồn man mác và trầm lắng như ánh hoàng hôn lúc chiều tà, nhưng nhiều lúc ngập tràn sức sống và sự bí hiểm như bình minh buổi sớm, đôi khi lại điên cuồng và khốc liệt như vòi rồng chìm trong đêm đen.
Kuruta Akemi, người không bị giới hạn bởi những định kiến xã hội về kẻ phản bội, người có thể phá vỡ mọi mặt nạ mà anh mang. Dù là kẻ sát tộc hay thành viên tổ chức tội phạm Akatsuki, cô nhìn thấu qua chúng và nhận thức được anh là con người ra sao.
Con người Itachi luôn tràn ngập sự dối trá: gián điệp hai mang hoạt động cho cả hai bên làng Lá và tộc Uchiha, sau này là thành viên Akatsuki. Mang nhiều lớp mặt nạ, giả dạng nhân cách tàn bạo quá lâu khiến anh quên tính cách thật của mình là như thế nào.
Chính cô gái trước mặt là người nhắc cho anh nhớ về con người thật của mình.
Mặc cho hàng ngàn mảnh vỡ trong trái tim và tâm hồn anh đâm thủng tay, cô vẫn cố chấp nhặt chúng lên và ra sức hàn gắn lại. Cho dù không biết bao lần, mảnh vỡ trong tay cô nứt vỡ thành trăm mảnh nhỏ khác nhau, Akemi vẫn không bỏ cuộc.
Trán Itachi rời khỏi vai đối phương. Cô cũng kết thúc cái ôm chứa đầy nỗi niềm.
Hai người nhìn thẳng vào nhau với nhiều xúc cảm phức tạp. Không rõ ai bắt đầu trước, trước khi nhận ra điều gì, môi họ đã va mạnh vào nhau.
Miệng lưỡi giao triền. Gấp gáp. Kích động. Như sóng biển dữ dội cuộn trào đam mê.
Như thể họ chưa có đủ người kia. Như thể họ vừa muốn chiếm lấy tất cả của đối phương, vừa mang hy vọng chia sẻ với nhau mọi thứ.
Thân hình Itachi đã ở trên người Akemi từ bao giờ. Những sợi tóc dài, đen huyền của đối phương rủ xuống mặt, cổ và đôi vai cô.
Hai bàn tay to lớn, ấm áp, đầy vết chai của Itachi chạm vào má người bên dưới, nhanh chóng kéo mặt cô lại gần làm nụ hôn thêm sâu hơn.
Lưỡi hai người quấn lấy nhau, cuộn lại, mơn trớn rồi tiếp tục vuốt ve trong miệng đối phương.
Nụ hôn này khác hẳn với lần trước. Cả hai đều biết rằng có một thứ đã thay đổi.
Dường như một kết giới an toàn đã được dựng nên xung quanh họ. Ở nơi đây, đắm chìm trong cảm giác thoải mái khiến hai người tạm quên đi mọi thứ nặng nề và tội lỗi mà họ mang trên vai.
Cả hai đều tự mình gồng gánh trách nhiệm và chịu đựng nỗi cô độc đã quá lâu rồi.
Khi anh rời môi cô để cả hai lấy lại hơi, Akemi thở dốc, mặt đỏ bừng. Cô vội vã xé áo choàng Akatsuki mà anh đang mặc, ném nó xuống đất. Tiếp theo, Akemi tháo băng đeo trán của đối phương, nhanh chóng đặt nó ở chiếc bàn cạnh giường.
Itachi thở hổn hển vì nụ hôn, nét mặt trầm ngâm hơn bình thường.
Cảm nhận được sự dễ chịu từ người anh là thứ cho phép Akemi tiếp tục. Cô chắc chắn sẽ không làm điều mà người kia không muốn.
Akemi thô bạo nắm lấy bờ vai đối phương và đẩy mạnh anh xuống giường.
Môi họ nối lại lần nữa. Lần này nhịp độ chậm hơn để cả hai cùng cảm nhận từng hơi thở, mùi hương và nhiệt độ của người kia.
Chân hai người xen kẽ vào nhau, trải dài trên tấm ga trải giường. Cơ thể họ kề sát. Bàn tay cô tìm đến tay người phía dưới, đan các ngón tay mình vào ngón tay anh.
Cả Itachi và Akemi đều không nhắm mắt khi hôn. Hai người chăm chú quan sát biểu hiện của người đối diện, nhằm thấu hiểu được cảm giác và cảm xúc của nhau.
Vài phút sau, khi đã hết hơi, họ mới kết thúc nụ hôn. Nằm bên dưới Akemi, cánh tay dài săn chắc của Itachi do dự dừng lại ở khoảng không vài giây, trước khi vòng ra sau lưng người ở trên, kéo mạnh cô lại gần lồng ngực mình.
Mặt cô rúc vào cổ anh, khẽ dụi dụi như một con mèo. Akemi hôn lên làn da nhẵn nhụi của đối phương, tận hưởng hương thơm thanh mát dễ chịu đến gây nghiện tỏa ra từ người Itachi.
Cánh tay anh siết chặt lấy thân hình người trong lòng, trán đổ gục vào mái tóc cô, thứ có màu của bầu trời những ngày trong xanh.
Lời nói là thừa thãi khi cả hai có thể hiểu nhau mà không cần chúng. Hai người chỉ lặng lẽ hành động theo bản năng, tìm kiếm hơi ấm khiến bản thân thấy an lòng.
Họ cứ thế ôm nhau nằm trong yên lặng. Thời gian xung quanh cứ ngỡ đang dừng lại ở khoảnh khắc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com