Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Akasuna no Sasori

Ở nơi sa mạc cằn cỗi, bão cát quanh năm, không tìm thấy gì ngoài gió và cát này, có một gia đình nhỏ.

"Ôi, nó có đôi mắt giống em kìa." Người cha thốt lên sung sướng.

"Còn màu tóc đỏ của nó y hệt anh." Người mẹ hạnh phúc nói, nâng niu đứa trẻ mới sinh trong vòng tay.

Người bà vội xen vào.

"Hai đứa nhìn xem, chẳng phải nó có cái mũi cao giống ta hay sao?"

Dứt lời, người bà cất tiếng cười hô hố, ra vẻ đắc thắng lắm, như vừa chiến thắng cuộc thi nào đó vậy.

"Chị à, em thấy chị còn háo hứng chờ nó ra đời hơn cha mẹ nó nữa." Ông trẻ, em trai của bà lên tiếng thích thú.

Người đàn bà trung niên bế đứa bé lên, âu yếm nó trong vòng tay. Đứa trẻ ngáp một cái, thiu thiu ngủ.

"Tất nhiên, cháu trai bà dễ thương thế này cơ mà."

Niềm vui từ bà lây sang ông trẻ. Ông chưa từng thấy người chị khó tính, suốt ngày càu nhàu của mình hạnh phúc ra mặt đến thế.

Thời gian thấm thoắt như thoi đưa. Đứa bé sơ sinh ngày nào đã trở thành một cậu bé kháu khỉnh.

Năm nay, nó được 5 tuổi rưỡi. Món đồ chơi nó yêu thích là những con búp bê bằng gỗ mà bà nội tặng cho vào mỗi dịp sinh nhật. Cậu bé có thể chơi với chúng hàng giờ liền, lặp lại các hành động tháo khớp tay, chân của hình nhân rồi lắp lại như cũ.

Mẹ cậu thấy có lần con trai bà ngủ quên giữa đống đồ chơi gỗ. Bà thở dài, nhưng cũng cảm thấy vui vui vì con mình có thứ để đam mê.

Người cha đi làm nhiệm vụ về, thấy đứa con nhỏ nằm ngủ gục giữa đám búp bê gỗ. Ông quay sang vợ, thế là cả hai cùng bật cười vui vẻ.

Cha nhẹ nhàng bế con trai lên, cẩn thận không đánh thức bé con đang ngủ. Mẹ liền thu dọn "bãi chiến trường" do cậu để lại. Sau khi xếp đồ chơi gọn gàng, bà quay sang phòng ngủ của con, thấy chồng mình đang hôn chúc ngủ ngon đứa con trai nằm trên giường.

Cha và mẹ nhìn nhau, ra hiệu cho nhau im lặng và cả hai rón rén ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại thật nhẹ nhàng.

Vào sinh nhật 6 tuổi của đứa trẻ, nó mở đôi mắt long lanh đòi ngủ chung với cha mẹ.

"Thôi nào, con lớn thêm một tuổi rồi. Ra dáng đi chứ!" Bà mẹ than phiền, đặt trước mặt nó đồ ăn nóng hổi vừa làm.

"Hai người cho con ngủ chúng với, đi mà! Hay cha mẹ ghét con à?" Đứa bé mặt buồn thiu, đôi mắt mít ướt đến nơi. Trông nó đáng thương như một con chó con bị bỏ rơi vậy.

"Em cứ cho con ngủ với chúng ta đi. Có sao đâu, con nó còn bé lắm!" Người cha nói đỡ, xoa đầu con trai an ủi.

Thấy thế, người mẹ bóp trán trong sự bất lực, phàn nàn:

"Con mà hư là tại anh đấy."

"Yên tâm đi, con chúng ta rất ngoan ngoãn. Anh tin nó sẽ trở thành một người tuyệt vời." Người cha tự tin khẳng định.

Ông mở cánh cửa phòng ngủ lớn hơn trong nhà, vẫy tay gọi đứa con.

"Đến đây với cha mẹ nào, con trai!"

Thế là ngày hôm ấy, đứa trẻ chiếm vị trí giữa giường, bên trái và bên phải là vòng tay của cha mẹ ôm lấy nó. Họ cho nó nằm giữa – vị trí thoải mái nhất trên chiếc đệm.

Hạnh phúc của gia đình nhỏ không kéo dài được bao lâu. Sáu tháng sau, chiến tranh giữa làng Cát và làng Lá nổ ra về mâu thuẫn sở hữu tài nguyên thiên nhiên và đất đai. Cha mẹ của đứa trẻ được cử đi tham gia trận chiến. Họ phải thực hiện nhiệm vụ với tư cách là shinobi của làng Cát.

Trước lúc ra đi, người mẹ ôm lấy cậu, siết chặt cậu trong vòng tay. Hình như giọng bà có nghẹn lại, chứa đầy nỗi xúc động:

"Ở nhà nhớ ăn đủ bữa, tắm rửa thường xuyên nhé con."

Đứa trẻ bối rối trước hành động của mẹ, nhưng nó ngoan ngoãn vâng lời.

Nó thấy cha lau giọt nước mắt sắp chảy ra. Ông vòng tay ôm lấy con trai, mẹ cũng vòng tay từ bên kia sang. Đứa trẻ chui vào cái ôm đầy tình thương của cha mẹ như ngày nào.

"Con nhớ nghe lời bà nội đấy, hãy giữ gìn sức khỏe." Nó nhớ giọng cha lúc ấy rất buồn.

Cha mẹ vẫy tay chào đứa con trai nhỏ với nụ cười gượng gạo. Lúc ấy, nó không hiểu gì cả, chỉ thắc mắc dù hai người cười nhưng họ không vui chút nào, vậy mà mẹ thường nói khi hạnh phúc người ta mới cười cơ đấy.

Đứa trẻ 6 tuổi vẫy tay chào lại hai bậc phụ huynh. Nó cười thật tươi.

"Cha mẹ nhanh quay về nha!"

Từ phía xa, nó thấy người cha gật đầu, người mẹ vẫy tay chào lại. Đứa trẻ chạy lên tầng hai ngôi nhà, nhìn mãi theo bóng dáng hai người khuất dần sau những tòa nhà xây trên cát. Dấu chân của họ đi trước đó bị cơn gió thổi mạnh chôn vùi, những hạt cát bay tứ tung trong không trung.

---

"Khi nào thì cha mẹ về nhỉ?"

Một tháng sau, đứa trẻ tự hỏi khi nhìn ra cồn cát xa tận phía chân trời.

Nó vẫn chơi với đám hình nhân gỗ, tuy nhiên đồ chơi chẳng làm nó vui nữa. Đứa trẻ nhớ gia đình vô cùng.

Một năm sau, hầu như ngày nào nó cũng lên tầng thượng ngôi nhà, hướng ánh mắt về phía chân trời đằng xa, nơi chỉ có cát và gió.

"Chắc họ sắp về rồi." Nó tự an ủi.

Hai năm sau, đứa trẻ nghe được loáng thoáng cuộc trò chuyện của bà nội với một nam shinobi khác.

"Cái gì cơ? Không thể nào!! Cả hai luôn ư!?"

"Vâng thưa bà. Hung thủ là Nanh Trắng của làng Lá. Đến giờ vẫn chưa tìm được thi thể hai người họ."

Sau khi người shinobi kia về, đứa trẻ chạy lại hỏi bà.

"Khi nào cha mẹ cháu về ạ?" Nó hỏi với giọng sợ sệt, hi vọng cuộc trò chuyện mình nghe được nói tới người khác.

Bà nội nhìn cháu trai với ánh mắt do dự và bi thương. Bà nhẹ nhàng xoa đầu nó.

"Họ có việc bận nên sẽ xa cháu một thời gian."

Đứa trẻ thất vọng, nhưng nó cũng nhẹ nhõm. Vậy nó chỉ cần đợi thôi. Cha mẹ tuy rất bận nhưng một ngày nào đó họ sẽ về mà.

Nó tin là như vậy. Không, phải là nó muốn tin điều đó là sự thật.

Bà nội tìm mọi cách khiến đứa cháu trai yêu quý của mình vui lên. Bà dạy nó thuật múa rối và chế tạo hình nhân. Điều mà bà sau này sẽ hối hận cả đời.

Thằng nhóc 9 tuổi, phát ra sợi dây chakra từ các đầu ngón tay nối vào thân hình hai con rối mang hình dạng của cha và mẹ mà nó đã làm.

Con rối mẹ với khuôn mặt gỗ cứng đơ, giơ đôi tay có các khớp nối vòng tay qua bên phải người thằng bé. Con rối cha thì vòng tay qua bên trái người nó. Đứa trẻ ở trong cái ôm lạnh ngắt của hai con hình nhân.

Bà nội hé mắt nhìn qua khe cửa với cái nhìn buồn bã, thương thay cho đứa cháu tội nghiệp của bà luôn thiếu tình yêu của cha mẹ đến mức nó lấy hai con rối vô tri thay thế.

Hình như nhận ra sự hiện diện của người khác, thằng bé giật mình, làm đứt sợi chỉ chakra nối vào các con rối, khiến chúng ngã nhào xuống đất.

Đứa trẻ nhìn hai con hình nhân đổ gục bằng ánh mắt lạnh lùng, thờ ơ đến mức vô cảm.

"Nó đã biết bố mẹ chết rồi ư?" Bà lão thầm mường tượng ra câu trả lời khi ngày qua ngày, thằng bé không bao giờ nhìn về phía chân trời đằng xa nữa.

Từ ngày đó, đứa cháu của bà dần trở nên coi thường mối quan hệ giữa con người. Nó thích làm bạn với những con rối hơn. Nó thường dành hàng giờ đồng hồ, nhốt mình trong xưởng chế tạo rối.

Dần dần, nó từ chỗ coi thường các mối quan hệ đến khinh thường mạng sống con người.

Một lần, Komushi – người bạn nó quen từ thời thơ ấu bị mất một tay và một chân. Theo yêu cầu của Komushi, nó đã làm tay chân giả cho cậu. Đó là ý tưởng đầu tiên cho nó chế tạo con rối làm từ con người.

Khi Komushi rơi vào trạng thái thập tử nhất sinh khi trúng phải độc, nó chỉ lạnh lùng nhìn bạn mình qua đời mà không có chút cảm xúc thương tiếc nào.

Nó nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của mẹ Komushi bên cạnh. Bà quỳ dưới chân nó, khẩn khoản trong tuyệt vòng, hai hàng nước mắt rơi lã chã.

"Làm ơn hãy cứu nó! Hãy cứu nó!! Cứu nó! Làm ơn!!!" Bà mẹ vùi mặt vào ống chân nó, cầu xin hồi sinh cho đứa con đã chết của bà.

"Cậu có thể hồi sinh cho cánh tay của nó đúng chứ?!! Vậy thì, chân của nó, ... thậm chí cơ thể của nó... Cậu có thể đưa linh hồn Komushi trở lại phải không?!!! Làm ơn hãy đưa nó trở lại với tôi..."

Mặc sức van nài đến khản cổ của bà mẹ đáng thương, nó vẫn trân trân nhìn vào xác bạn mình bằng đôi mắt vô cảm.

Ít nhất thì Komushi có mẹ khóc thương cho, trong khi nó không còn cha cũng chẳng còn mẹ. Một sự ghen tỵ và khát khao dâng lên trong nó lẩn vào sâu trong vẻ ngoài lạnh lùng.

Con rối làm từ thi thể con người đầu tiên nó chế tạo là của bạn mình.

Bảy năm trôi qua...

Đại chiến Thế giới Shinobi lần 3 nổ ra, tài năng điều khiển rối của hắn được biết đến rộng rãi không chỉ trong làng Cát mà còn các làng đối địch.

Hắn được cho là thiên tài hiếm có về lĩnh vực múa rối trong lịch sử của làng Cát.

Danh xưng mà kẻ địch đặt cho hắn cũng là cái tên khiến bao shinobi phải đề phòng hoặc khiếp sợ.

Akasuna no Sasori. (Sasori của Cát Đỏ)

Sở dĩ có được cái danh xưng ấy vì trong trận chiến, năng lực của hắn đã giết vô số kẻ địch, khiến máu của chúng nhuộm cát thành màu đỏ.

Đây là chuyện đã xảy ra từ hơn 20 năm trước. Bỗng một ngày, Sasori biến mất đột ngột. Cùng thời điểm ấy, Kazekage Đệ Tam – người được cho là Kazekage mạnh nhất trong lịch sử làng Cát đã mất tích không rõ lí do.

                                                                                    ***

Xuyên Quốc (川の国|Kawa no Kuni) là một nước nhỏ nằm giữa Hỏa Quốc và Phong Quốc.

Hơn mười năm trước, sự thống trị ở nơi này đã thay đổi. Một kẻ ngang nhiên xâm nhập, dùng các con rối giết sạch hơn 1000 binh lính ở đây. Không một ai còn sống để tiết lộ danh tính của kẻ đó.

Từ đấy, Xuyên Quốc nằm dưới sự điều hành ngầm của tổ chức tội phạm mang tên Akatsuki.

Đáp con chim đất sét khổng lồ xuống mặt đất, Deidara đề nghị:

"Sasori – danna, chúng ta hãy tìm quán ăn đi. Danna không cần thức ăn nhưng tôi thì cần."

Người mang tên Sasori dáng đi lom khom, thân hình phình ra ở giữa và chiếc đuôi ở cuối giống hệt một con bọ cạp. Gã mang mặt nạ che kín mặt. Thực ra đây là kiểu dáng thiết kế của con rối Hiruko, chứ không phải mặt thật của hắn.

"Thế ta mới bảo con người thật phiền phức. Ta ghét chờ đợi, nên ta sẽ đi cùng ngươi, sẵn tiện nghe tin tức." Vẻ càu nhàu đến phát bực, Sasori nói.

"Vâng, vâng, ai cũng biết danna ghét đợi người khác mà." Deidara nhún vai, có phần nhượng bộ.

Cả hai ghé lại quán ăn gần đấy, nghe nói là quán nổi tiếng về các món thịt ếch.

"Cho ba đĩa ếch quay và hai bakudan*."

(*bakudan: món trứng luộc, tên gọi của nó là chơi chữ của từ "bom" trong tiếng Nhật. Bakudan cũng là món yêu thích của Deidara)

Deidara gọi món, trong khi ngồi chễm chệ, vắt chân lên ghế. Sasori ngồi thu lu một chỗ, đánh bóng lại cái đuôi của con rối Hiruko, mặc kệ tên cộng sự đang làm cái quái gì.

"Danna, tôi thắc mắc từ lâu rồi. Con rối người được chế tạo thế nào vậy?"

Nghe hỏi câu này, Sasori dừng tay lại, bất kì ai quan tâm đến nghệ thuật của hắn đều sẽ được hắn chiếu cố cho đôi chút.

Trong nhà bếp, người nấu ăn đang chuẩn bị chế biến món thịt ếch.

"Trước tiên ta sẽ móc hết ruột gan." Sasori thản nhiên giải thích với giọng lạnh lùng.

Người đầu bếp dùng dao xẻ dọc bụng con ếch còn sống mặc cho nó giãy dụa, sau đó ông ta lôi hết ruột gan của ếch ra.

"Sau khi lột da xong, ta sẽ rửa thật sạch và lấy hết máu ra..." Sasori tiếp tục nêu quy trình chế tạo.

Người đầu bếp sau khi moi ruột và nội tạng con ếch, ông lột sạch sẽ da của nó. Tiếp theo ông rửa thịt đẫm máu tươi dưới vòi nước thật sạch.

"Sau khi xử lí để nó không bị mục rữa, sắp xếp lắp ráp lại là hoàn thành bộ sưu tập rối." Sasori nói bước cuối cùng của cách làm con rối từ thi thể con người.

Người đầu bếp chế biến ngay chỗ thịt vừa sơ chế, thịt càng để lâu hương vị sẽ không được ngon. Sau khi tẩm ướp gia vị xong chiên trong chảo, ông ta sắp xếp món ăn ra đĩa thật đẹp mắt.

Người phục vụ bê món ăn vừa làm tới bàn của hai vị khách mới đến.

Sasori và Deidara vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện, chẳng quan tâm đến thứ khác.

"Danna có bao nhiêu con rối vậy?"

"Ta có tổng cộng 298 con."

"Có nhiều thế mà không thấy chán sao?"

"Câu đó ta phải hỏi ngươi: cho phát nổ bao nhiêu lần mà ngươi không chán hả? Ta từ chối gọi nó là nghệ thuật."

"Danna, tôi tôn trọng quan điểm nghệ thuật của danna, tuy nhiên tôi cũng có niềm tin nghệ thuật của riêng tôi."

Trò chuyện nữa sẽ thành bất hòa, Deidara đành lờ đi, lấy một miếng thịt ếch mà gặm miếng lớn.

                                                                                    ***

Những âm thanh leng keng của vũ khí kim loại hòa lẫn vào cơn gió vù vù cát bụi ở sa mạc.

Akemi cầm lọ thủy tinh trong tay trái, tay phải cầm katana đánh bật cái đuôi dài bằng sắt đang tấn công về phía cô.

Trong cái lọ mà cô cầm chứa một con kỳ nhông lửa sa mạc đang đến tuổi trưởng thành.

Lùi lại 3 bước, Akemi cất lọ vào trong bao đựng đồ đeo bên hông.

"Ta không muốn tốn thời gian, đưa con đó cho ta." Kẻ dùng đuôi tấn công cảnh cáo. Dáng vẻ lù khù một khối của gã khiến hầu hết mọi người lầm tưởng về tốc độ ra đòn, cho tới họ thấy cái đuôi của gã linh hoạt và nhanh nhạy đến mức nào.

"Sasori - danna, thay vì cướp của cô ta, sao không tìm bắt con kỳ nhông khác?" Một kẻ tóc dài màu vàng, đứng đằng xa quan sát trận chiến, đôi lúc buông những lời bình luận vô nghĩa.

Dường như lời của hắn càng làm kẻ tên Sasori tức giận hơn.

"Ngươi thì biết gì? Kỳ nhông lửa sa mạc rất hiếm, mấy năm gần đây còn chưa tới chục con trên sa mạc này. Chúng lại di trú theo mùa, nếu để sổng con này thì e năm sau mới có cơ hội bắt được một con."

Akemi cắt ngang lời kẻ thù:

"Hơn nữa, lượng độc tố mạnh nhất mà nó tiết ra chỉ có ở con non 18 tháng tuổi, đến 20 tháng tuổi nó sẽ trưởng thành và lượng độc không còn mạnh nữa, phải không?"

"Đúng, ngươi hiểu biết đó chứ. Là Y nhẫn hay kẻ điều chế độc dược hả?" Sasori phán đoán, hất tung áo choàng Akatsuki ra, để lộ con rối Hiruko có chiếc mai hình mặt nạ quỷ cồng kềnh trên lưng và bàn tay mang vũ khí được cải tiến như một cái tổ ong.

Con rối há miệng. Hàng trăm những mũi tên tẩm độc phun về phía Akemi.

Cô di chuyển nhanh về phía trước, lựa góc chết mà tránh kim. Không chỉ có vậy, cánh tay trái của Hiruko cũng bắn ra vài trăm kim mang chất độc chết người về phía đối thủ.

Keng! Keng!!

Akemi đánh phăng được đa số kim, nhưng không phải toàn bộ. Ba cây kim sượt qua cánh tay, bắp chân và mạn sườn trái của cô.

"Đây gần địa phận của làng Cát. Mình không muốn "rút dây động rừng" đâu, cơ mà hai kẻ này là thành viên Akatsuki. Không thể khinh suất được."

Vừa dứt suy nghĩ, đầu gối Akemi đã khuỵu xuống. Chất độc lan nhanh trong các tế bào của cơ thể.

"Ngươi xong rồi, trúng độc của ta coi như 3 ngày sau là kết thúc của ngươi." Sasori trong con rối Hiruko kết luận. Nguyên do chính hắn tự tin đến vậy là chưa từng có một người nào giải được độc của hắn.

"Nghĩa là chất độc của ngươi để cho kẻ thù 3 ngày được sống, như thế là đủ thời gian chế thuốc giải. Đấy chẳng phải là điểm yếu sao?" Akemi hỏi vặn lại. Trước sự ngạc nhiên của Sasori, cô đứng dậy khỏe mạnh.

Những vết thương bị trúng kim độc được bao bọc bởi lượng chakra màu xanh lục. Chất độc bị bong bóng chakra hấp thụ và bay thẳng ra ngoài cơ thể cô. Khi đủ xa, bong bóng vỡ, chất lỏng màu tím than chứa độc tố chảy thành từng mảng trên nền đất.

"Con bé này, sao nó giải được độc của mình?? Không, hình như cơ thể nó tự động đào thải chất độc bằng thứ chakra lục kia..." Sasori thầm nhủ.

"Đâu lúc nào cũng nhất thiết phải chế được thuốc giải. Loại chakra đặc biệt trong người tôi sẽ loại bỏ hết các chất độc dù nó có thấm vào tế bào đi nữa." Akemi lên tiếng trong khi đằng xa có tiếng gọi.

"Danna, vẫn chưa xong à? Tôi đợi lâu lắm rồi đấy! Đừng quên nhiệm vụ chính của chúng ta." Deidara cằn nhằn.

Lúc này, Sasori bực mình đến nỗi muốn đem gã cộng sự đi chế tạo con rối người ngay lập tức.

Akemi vừa lấy lại được thế cân bằng thì hàng chục con nhện to bằng ngón tay cái đậu trên đầu cô.

"Hãy xem đây! Nghệ thuật là sự bùng nổ!!" Deidara hô lớn, đồng thời niệm ấn.

BÙM!!!!

Lũ nhện trên đầu Akemi phát nổ. Cả người cô biến thành nước, chỉ có lọ thủy tinh chứa con kỳ nhông là rơi ra.

Sasori cầm lấy nó, bực dọc phàn nàn:

"Nếu không phải chúng ta đang vội thì ta sẽ giết ngươi đấy, Deidara. Ta đã bảo trước đừng có xen vào cơ mà."

Kẻ dùng bom nhún vai, khiêm nhường.

"Tôi ưu tiên nhiệm vụ của chúng ta thôi."

Phải, hai thành viên Akatsuki ở giữa sa mạc nóng bỏng này thực hiện nhiệm vụ chính là bắt Jinchuriki của Nhất Vĩ – tức là Kazekage Đệ Ngũ tại nhiệm.

                                                                            ***

Ở khu nghiên cứu, Akemi giật mình khi thủy phân thân bị giải. Thay vì bực bội vì mất con kỳ nhông lửa, đôi mắt cô sáng rực lên, như nghĩ ra được điều gì hay ho.

"Kẻ đó tên là... đúng rồi, là Deidara. Mình sẽ tìm hiểu kĩ về khả năng của hắn..."

Akemi nghĩ thầm, rồi tự hỏi:

"Nhưng hai thành viên Akatsuki đến đó làm gì? Làng Cát như cái tổ kiến ấy, ... Giả sử chúng muốn tấn công..."

Đôi mắt đỏ của cô trở nên nhạy bén khi mường tượng ra địa hình làng Cát. Được bao quanh bởi sa mạc mang lại cho ngôi làng một rào cản tự nhiên chống lại quân xâm lược, vì rất ít thế lực ngoại bang chịu đựng những cơn bão cát và tình trạng khan hiếm nước ở nơi đây.

Làng Cát nằm trong một thung lũng kiên cố phía sau những vách đá, với lối vào và ra khỏi làng chỉ giới hạn ở một khe hở duy nhất giữa hai mặt vách đá, khiến khu vực này rất khó bị tấn công từ mặt đất.

Tuy nhiên...

"Nếu mình là chúng, mình sẽ tấn công ở trên cao..." Akemi nhận xét trong đầu, tự hỏi những người từ đầu quyết định vị trí tọa lạc của ngôi làng chưa hề nghĩ đến trường hợp bị tấn công ở phía trên hay sao.

"Bom của Deidara mà rơi vào khu vực có địa hình dạng lòng chảo thế này... sức tàn phá sẽ rất lớn... Vì chỉ có hai cửa thoát hiểm nên... nhiều người sẽ chết lắm đây..."

Akemi đứng phắt dậy, siết chặt nắm tay. Hai kẻ của Akatsuki, không phải là cô không có khả năng hạ chúng.

"Mình cần tìm hiểu kĩ năng của Deidara... và chất độc của Sasori..."

Lẩm bẩm vài lời không rõ là giải thích với ai, Akemi tức tốc lao ra cửa, hướng về phía làng Cát, dù cô biết mình đến kịp là chuyện bất khả thi.

Khi đến được chỗ thủy phân thân bị phá mất tận 2 ngày, Akemi xem xét nơi từng là chiến trường, nhặt một cây phi kim tẩm độc của Sasori cho vào trong túi ngang hông. Cải trang trà trộn vào làng Cát, cô nghe được người dân truyền tai nhau tin tức tồi tệ.

Hai hôm trước, toàn bộ người dân và shinobi làng Cát đều nhận một bài học vô cùng đắt giá khi bị tấn công trên cao. Con chim bằng đất sét chở Deidara và Sasori ngang nhiên đến thẳng ngôi làng, trực tiếp gây chiến.

Vì bảo vệ cho làng khỏi bom của Deidara, Kazekage Đệ Ngũ bị bắt đi. Người dân làng Cát vẫn bình an vô sự nhờ hy sinh của Kage đương nhiệm.

Tình hình nguy cấp đến nỗi làng Cát phải nhờ đến sự trợ giúp từ đồng minh làng Lá trong nhiệm vụ giải cứu Kazekage.



Note: Đây là Arc Giải cứu Gaara (Tập 29, 30, 31 manga: từ chap 254 đến chap 280)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com