Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Tình trạng

Một nơi tối đen như mực, chỉ có những cái bóng hiện lên.

"Kẻ địch đang tiến đến gần. Là một đối thủ đáng gờm đến từ làng Lá... tên là Might Guy." Zetsu thông báo.

"Hắn ta là ai?" Thủ lĩnh Akatsuki hỏi, hướng cái nhìn về phía Itachi.

"Jonin chuyên sử dụng thể thuật của làng Lá. Một kẻ mạnh, đừng xem thường." Itachi lạnh lùng đáp.

Kisame đề nghị được đấu với Might Guy. Thủ lĩnh chấp nhận.

Ở một nơi khác, bản thể thật của gã cá mập đang ngồi khoanh chân, thủ ấn, nhe hàm răng sắc nhọn với biểu cảm trông đợi và thích thú.

Ngồi ở bên cạnh gã, Uchiha Itachi giữ nguyên ấn, ánh mắt khó đoán hướng về phía xa.

***

Thuật "tượng chuyển" là thuật dùng chakra của mình kí sinh sang xác của kẻ khác, ngay lập tức cái xác đó sẽ biến thành chủ nhân của dòng chakra.

Hai cái xác cung cấp cho Kisame và Itachi là hai thuộc hạ của Sasori.

Sau khi sử dụng 30% lượng chakra cho việc tách Nhất Vĩ ra khỏi Jinchuriki, Itachi dùng tiếp khoảng 25% cho thuật "tượng chuyển", kí sinh chakra vào thi thể của một kẻ tên Yura.

Thân xác Yura di chuyển đến vị trí thích hợp chặn đầu Uzumaki Naruto, Hatake Kakashi, Haruno Sakura và Chiyo của làng Cát. Còn bản thể thật của Itachi ở nơi khác cùng với bản thật của Kisame.

Khi gặp kẻ phía trước, Kakashi cảnh giác cực độ, vội ra hiệu lệnh cho nhóm dừng lại. Naruto sững người, vô cùng bất ngờ.

"Ai vậy?" Sakura gặng hỏi, cảm thấy bầu không khí trở nên căng thẳng như dây đàn.

"... Bất thình lình thế này." Kakashi nhận xét, không nghĩ Itachi sẽ xuất hiện.

"Tên đó... mắt của hắn..." Chiyo thêm lời.

"Uchiha... Itachi!" Naruto lên giọng.

"Itachi... À tên này... là thằng nhóc sát hại hết gia tộc đó sao..." Chiyo ậm ờ.

"Đã lâu không gặp... Kakashi-san, Naruto-kun." Người Uchiha nói lời chào hỏi, gương mặt và giọng nói đều lạnh như băng.

Naruto tức giận chỉ thẳng tay vào kẻ có đôi mắt Sharingan trước mặt.

"Tên khốn!!! Không chỉ ta, cả Gaara các ngươi cũng không tha!! Ta nhất định sẽ tiêu diệt các ngươi!!"

"Vậy ra Jinchuriki Nhất Vĩ là bạn của cậu. Hết lòng vì bạn bè, cậu đúng là không thay đổi, Naruto." Thầm suy nghĩ, người Uchiha giơ tay phải ngang ngực, chuẩn bị kết ấn.

Hatake Kakashi giật giật con mắt che kín, nhanh chóng cảnh báo mọi người.

"Đừng nhìn vào mắt hắn... Nguy hiểm lắm!!"

Cả nhóm sửng sốt, nâng cao sự đề phòng. Họ thảo luận về cách chống lại Ảo thuật và chiến lược đối phó với kẻ thù trước mặt.

"Nếu là Akemi ở đây, cô ấy sẽ tấn công trước khi đối thủ có thể làm gì..." Itachi liên tưởng. Tuy nhiên phong cách của anh khác với cô. Dù hơi mất thời gian, nhưng anh sẽ chờ đối phương động thủ trước.

"Tóm lại, chúng ta có số đông, một người sẽ di chuyển, những người còn lại đứng sau tạo góc chết của Sharingan và tấn công." Chiyo nêu giải pháp.

Kakashi lên tiếng:

"Nhưng... nếu là Ảo thuật bình thường thì làm vậy được, còn trường hợp của tên này phiền phức hơn nhiều. Hắn ta sử dụng Mangekyo Sharingan, là nhãn thuật còn mạnh hơn Sharingan. Nếu dính phải Ảo thuật đó thì trong tích tắc, cơ thể ta sẽ cảm giác được Ảo thuật của hắn liền, cho nên đừng nói tới chuyện giải hay không giải được nó."

Những người trong nhóm dè chừng khi nghe thế, trận đấu sẽ không hề dễ dàng cho họ.

"Không hổ danh là Kakashi, chỉ trúng Tsukuyomi của ta một lần đã nắm rõ đến vậy." Itachi nhận xét, nét mặt xa cách không đổi.

"Không chỉ có thế... sau khi sử dụng Nhãn thuật đó, ngươi trở nên mệt nhừ và đã phải rời khỏi trận đấu liền. Sử dụng nó không chỉ tốn lượng chakra lớn, mà còn rủi ro rất lớn đối với mắt của ngươi, đúng không Itachi?" Kakashi nói tiếp, lần này đối đáp thẳng thắn với Uchiha.

"Sự nhạy bén vẫn như ngày nào, Kakashi-san." Itachi thầm khen ngợi. Lúc mới ra nhập Anbu, anh từng hoạt động dưới sự chỉ huy của Đội trưởng Kakashi. Tuy đã rời Anbu nhiều năm, kĩ năng phân tích đối thủ của Hatake Kakashi ngày đó với bây giờ không mai một đi chút nào. Có điều, hoàn cảnh và thân phận hai người hoàn toàn khác biệt trong quá khứ và hiện tại.

"Chỉ dính một lần, mà ngươi phân tích kĩ đến thế..." Itachi bình luận.

Kakashi kéo băng bịt mắt, lên tiếng thách thức.

"Itachi, ... để xem Nhãn thuật của ngươi đến đâu..."

Một bên mắt Sharingan của Ninja Sao Chép mở ra, hướng thẳng về phía Uchiha.

Nét mặt Itachi từ bình tĩnh chuyển sang bất ngờ.

"Cái áp lực này... lớn hơn nhiều so với Sharingan thông thường..."

Im lặng một lúc, kìm hãm sự khó chịu đang dâng lên trong người, Itachi mới trừng đôi mắt Sharingan về phía người đồng đội cũ. Lông mày anh nhíu lại sâu hơn.

"Kakashi... không lẽ ngươi...."

"Mở được Mangekyou Sharingan...!?" Không thể ngờ người ngoại tộc lại có thể khai nhãn được con mắt đó, Itachi lí giải sự bức bối trong mình là do đâu.

Mỗi lần Akemi thấy hình xăm Anbu trên cánh tay trái của anh, tâm trạng cô đều trùng xuống. Tất nhiên ngoài mặt cô không biểu hiện gì, nhưng anh biết rõ sự bức xúc của đối phương.

"Ra vậy, cảm giác như vật thuộc sở hữu của mình bị người khác tùy tiện lấy ra sử dụng."

Akemi ghen khi trên người Itachi có dấu hiệu của làng Lá. Đó là biểu tượng rằng anh sẽ luôn luôn là một shinobi thuộc ngôi làng đó. Cô không bao giờ biểu hiện chúng ra ngoài cả: sự nhỏ nhen của riêng cô. Akemi luôn gạt sự ích kỉ của mình sang một bên mà ưu tiên lo cho điều anh muốn.

Orochimaru từng muốn chiếm cơ thể anh, gã luôn khao khát sức mạnh của tộc Uchiha. Itachi cảm thấy khinh thường hắn và lấy đi đôi tay hắn như một lời cảnh cáo.

Với Akemi, anh không hề thấy tức giận khi hiểu được mong muốn sở hữu cơ thể mình theo một cách khác của cô.

"Sự ích kỉ đó... anh biết từ lâu rồi..."

Itachi cũng có máu của Uchiha chảy trong người. Tộc Uchiha – gia tộc kiêu hãnh với quyền tuyệt đối kiểm soát Sharingan tung hoành trên chiến trường. Một người ngoại tộc như Kakashi đánh thức được Mangekyou chắc chắn sẽ tác động vào tâm lí sở hữu Sharingan của tộc Uchiha trong anh.

Nhanh chóng làm chủ cảm xúc, có một việc Itachi muốn làm với Naruto.

Trong khi đấu bên ngoài với Kakashi, người Uchiha giam Jinchuriki Cửu Vĩ vào trong một Ảo thuật.

Naruto nghiến răng, phi kunai vào các phân thân của Uchiha hiện ra trước mắt cậu.

Phập! Phập! Phập!

Các phân thân bay một khoảng về phía sau, biến thành những con quạ đen tung cánh bay khắp trời. Đàn quạ lượn vòng, tạo thành cơn lốc kéo dài từ trên cao xuống mặt đất. Tại trung tâm của nó, bóng hình Itachi hiện lên.

"Chết tiệt... Mình không nhìn vào mắt hắn, vậy mà..." Naruto lẩm bẩm.

"Sao lại... dính Ảo thuật!?" Cậu thắc mắc trong dáng vẻ cay cú.

Trái ngược với Naruto, Itachi điềm tĩnh giải thích cho cậu. Có hai cách ứng phó với đối thủ của Uchiha Itachi. Đối với đối thủ mà anh không quan tâm, Itachi sẽ đánh bại họ một cách lạnh lùng, nhanh chóng như Deidara và Orochimaru, mặc cho nỗi sợ ám ảnh về sức mạnh của anh gieo vào đầu họ suốt đời.

Đối với những người mà anh quan tâm, Itachi sẽ giải thích cặn kẽ điểm yếu và điểm mạnh của họ ở đâu, còn họ tự tìm cách khắc phục như thế nào là tùy vào họ, chẳng hạn như Sasuke và Naruto...

"Ta không chỉ dùng đôi mắt để vận hành Ảo thuật, chỉ cần một ngón tay này cũng có thể làm được." Vừa nói, Itachi vừa giơ bàn tay ra giống với cử chỉ khi nãy lúc chặn đầu nhóm Naruto.

Vẻ mặt từ ngạc nhiên chuyển sang hiểu biết của Naruto chứng tỏ cậu nhóc đã tìm ra cách anh đã vận hành Ảo thuật ngay từ lúc họ chạm mặt nhau.

"Gừ..."

"Yên tâm đi, ta không dùng Mangekyou Sharingan đâu. À không, nói chính xác hơn thì hiện tại ta không thể dùng nó..."

Mục đích Itachi khi nói câu này là thông báo về khả năng của mình và trấn an Naruto.

Người tóc vàng mặt mày cau có, bức xúc khi để đối thủ chỉ từng bước như vậy.

"Được rồi, đến lúc ta phải cho cậu ngủ thôi." Itachi cảnh báo đòn tiếp theo cho đối thủ.

"Thử xem cậu sẽ ứng phó thế nào? Naruto."

Người Uchiha nhốt một mình đối phương vào trong Ảo thuật này, cốt là muốn kiểm tra xem khả năng của cậu nhóc đến đâu. Để đến một ngày, anh có thể yên tâm giao Sasuke cho Naruto chăm sóc.

Người tóc vàng chắp hai tay lại, thủ ấn, chặn dòng chakra lên bộ não. Ảo thuật hoạt động dựa vào 5 giác quan của đối phương, đòi hỏi phải điều khiển được dòng chakra chảy trong hệ thần kinh não bộ của đối thủ. Nếu bị dính Ảo thuật, cách cơ bản nhất để thoát khỏi nó là ngay lập tức làm ngừng dòng chảy chakra trong hệ thần kinh của chính mình.

"HỰ!!" Naruto gầm lên một tiếng thật khí thế, chặn lại dòng chakra chảy lên bộ não.

"Tiến bộ đấy..." Itachi thầm tán thưởng, có vẻ cậu nhóc đã luyện tập không ngừng suốt thời gian qua.

"Nhưng... vẫn còn yếu lắm." Nói xong, Itachi điều khiển những con quạ bay về phía Naruto.

Các con quạ bay đến gần mục tiêu, liền biến thành shuriken 4 cánh đâm mạnh vào da thịt khắp người đối thủ.

"Bạn bè của Naruto ngoài Sasuke và Kakashi-san còn có: Haruno Sakura, là cô gái đi cùng... và Kazekage Đệ Ngũ: Gaara."

Itachi thi triển Ảo thuật, tạo thành một cơn ác mộng tồi tệ nhất cho người trân trọng tình bạn như Naruto.

Các bộ phận trên người cậu biến thành các thành viên đội 7, không ngừng nói những lời cay nghiệt, trách móc và đổ lỗi cho Naruto về mọi thứ. Ngay cả lòng bàn tay cậu cũng biến thành con mắt của Gaara, phát ra lời ghen tỵ vì Naruto được hạnh phúc.

Cậu thiếu niên tóc vàng thở hổn hển, khuôn mặt vã mồ hôi, hai hàng nước mắt giàn dụa. Naruto không sợ đau hay bị thương, nhưng lại sợ đánh mất các mối quan hệ mà cậu khó khăn lắm mới có được.

Thiếu niên tóc vàng nhắm chặt mắt lại, sợ hãi trước khi giật mình, mở bừng mắt ra. Cảnh vật xung quanh không đổi, chỉ có điều bà Chiyo và Sakura đang ở bên cạnh, truyền chakra vào người cậu.

Đằng xa, thầy Kakashi đang đấu với Uchiha Itachi.

Mọi thứ đến giờ chỉ là Ảo thuật...

"Không sao chứ, Naruto?!" Kakashi nhảy lùi lại một khoảng rộng, lo lắng hỏi.

Nét mặt cậu bàng hoàng, trước khi chuyển sang cẩn trọng sau những gì đã xảy ra.

Sakura vỗ nhẹ vào đồng đội tóc vàng.

"Coi nào, tỉnh lại đi!"

Kakashi ở phía trước cậu cũng nói vài lời an ủi.

"Naruto, ta sẽ cho em thấy."

Nói thì nói vậy, chứ Hatate Kakashi chưa chắc có thể làm gì được đối thủ trước mặt hay không.

Với phong thái mãnh liệt và tốc độ kết ấn nhanh kinh khủng, Itachi thi triển thuật đặc trưng của tộc Uchiha.

Hỏa độn: Thuật hào hỏa cầu!!!(火遁・豪火球の術/Katon: Goukakyuu no jutsu)

Quả cầu lửa khổng lồ bay về phía nhóm Kakashi, đốt cháy và phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó.

Trong khi những người khác bị hất tung đi nơi khác, từ đám đất dưới chân Uchiha, Kakashi bất ngờ nhảy lên đấm. Itachi kịp ngửa người ra sau, vừa tránh đòn vừa nắm vào ống tay áo đối phương. Sau khi kéo người tóc trắng xuống đúng tầm tấn công, anh đấm về phía cổ đối thủ.

Kakashi cúi đầu xuống thấp tránh đòn, nét mặt nghi ngờ trước khi bị Itachi nắm sau gáy dựng cổ lên. Người tóc trắng cũng túm chặt lấy vai áo của người kia.

Sharingan đối đầu với Sharingan, hai người sở hữu trừng trừng mắt nhìn nhau.

Itachi giam đối phương vào không gian ảo. Toàn thân Kakashi bị ép mỏng như tờ giấy, đôi chân bắt đầu bốc cháy trong lửa.

"Ngươi dùng thuật giỏi lắm. Dùng Thổ độn để ẩn thân trong tích tắc, đến khi ta kịp nhận ra thì đã muộn." Uchiha nhận xét với gương mặt bình tĩnh.

"Không phản ứng với Ảo thuật cũng đúng, vì đây là Ảnh phân thân." Itachi kết thúc câu nói, Kakashi ra hiệu cho Naruto đánh cả vào Ảnh phân thân của mình và đối thủ.

Cậu nhóc Uzumaki Naruto ngày nào đã có sự tiến bộ không ngờ. Điều này khiến anh phải thừa nhận.

"OODAMA RASENGAN!!" Naruto và phân thân tạo ra quả cầu nén chakra to bằng hai cái đầu người, dí thẳng nó vào Itachi và phân thân Kakashi.

Một khoảng đất rộng bị lún xuống khi chịu sự ảnh hưởng của đòn tấn công. Tiếng xé gió đầy uy lực bay tán loạn khắp không khí.

Trong không gian đất đá bay mù mịt, Itachi đã mỉm cười. Cả Naruto và Kakashi đều khó hiểu khi trông thấy nụ cười đó.

***

Ở một nơi khác, trên hai tảng đá cao.

"Bên cậu hình như cũng xong rồi hả?" Kisame hỏi.

"Ờ... Tiêu hết chakra, nhưng cũng đủ để cản chúng." Itachi đáp ngắn gọn.

"Chúng ta hy sinh hết 30% lượng chakra rồi còn gì. Mặc dù đây là một thuật tiện lợi, có thể tạo ra cơ thể và sử dụng thuật y chang chúng ta, nhưng lượng chakra phân bổ ra lại không được bao nhiêu, hơn nữa sức mạnh sử dụng được chỉ có giới hạn." Gã cá mập than rằng.

Itachi nhắm mắt lại, để con ngươi được nghỉ ngơi đôi chút.

***

Ở không gian kín nhằm tách Vĩ Thú ra khỏi Jinchuriki, thủ lĩnh Akatsuki lên tiếng:

"Thuật bị giải rồi sao... Nhưng cũng đủ kéo dài thời gian. Vậy cũng được, làm tốt lắm, Itachi, Kisame."

Nghe thấy vậy, Sasori bực dọc nói:

"Đơn giản nhỉ?! Hi sinh thuật của ngươi nhưng hai cái xác cống hiến cho chúng lại là 2 thuộc hạ của ta đấy. Nhờ thuật "Tượng chuyển" của ta mà chúng mới thành thành viên Akatsuki được một lúc, ngược lại cả hai tên đó nên cảm ơn chúng ta mới đúng."

"Từ bao giờ ngươi để tâm đến mạng sống con người vậy, Sasori? Ngươi chỉ tức vì không nhận được lời khen của thủ lĩnh thôi." Kakuzu thầm mỉa mai. Gã sống trên đời đã lâu, hiển nhiên nhìn ra mặt có phần trẻ con trong tính cách của Sasori dù kẻ dùng rối năm nay đã ngoài 30 tuổi rồi.

Dị quỷ tượng phát ra những âm thanh gầm rú, những con mắt đã mở ra gần hết.

"Zetsu, đi giải quyết 2 tên chúng ta đã dùng thuật "Tượng chuyển" đi." Thủ lĩnh nói.

"Tuân lệnh." Zetsu đáp.

"Itachi, cho ta biết bọn chúng gồm những ai?" Thủ lĩnh hỏi.

"Hatake Kakashi, Haruno Sakura, Jinchuriki Cửu Vĩ - Uzumaki Naruto và Chiyo, một bà già cố vấn của làng Cát." Itachi trả lời đúng và đủ lượng thông tin mà Akatsuki cần biết.

Lông mày Sasori giật mạnh khi nghe đến cái tên cuối cùng.

"Bà Chiyo ư?!!" Gã dùng rối thầm thốt lên trong sự kinh ngạc.

Các thành viên trong Akatsuki duy trì lượng chakra như vậy trong một đêm. Đến sáng ngày hôm sau, chakra của Nhất Vĩ trong người Jinchuriki đã hoàn toàn chui vào dị quỷ tượng.

Một tiếng động lớn từ bên ngoài tác động vào khiến những cái bóng chakra bên trong bàn cách giải quyết.

"Bọn bên ngoài cứ để cho Sasori và Deidara. Nhưng phải bắt sống Jinchuriki, còn lại cứ giết sạch." Thủ lĩnh Akatsuki ra lệnh.

"Itachi, Jinchuriki của con Cửu Vĩ là một tên thế nào?" Sasori nghiêm khắc hỏi.

Thấy Uchiha chần chừ, vị thủ lĩnh thúc giục:

"Nói đi."

Im lặng trong hai giây nữa, Itachi mới lên tiếng:

"Ấn tượng đầu tiên, thằng nhóc đó sẽ hét thật to và xông thẳng vào các ngươi."

"Hở? Vậy tức là sao?" Sasori thắc mắc.

"Ừm. Nói rõ hơn một chút đi chứ!" Deidara phàn nàn.

Khi đã cung cấp đủ thông tin, cái bóng chakra của Uchiha vụt tắt trước khi ai có yêu cầu gì thêm, bỏ lại đằng sau tiếng "Hừ" bực dọc của Sasori.

Những bóng bằng chakra của các thành viên khác cũng biến mất theo trước khi thủ lĩnh giải thuật.

Deidara ngang nhiên ngồi trên xác của Gaara – Kazekage Đệ Ngũ, còn Sasori ngồi thù lù bên cạnh. Cả hai chờ chưa tới một phút thì tường đá sập.

"Chà, không biết đứa nào là Jinchuriki đây...?" Deidara vu vơ hỏi.

Một thằng nhóc tóc vàng, đeo băng làng Lá xông vào, gào lớn khi thấy tình trạng của bạn nó.

"Bọn khốn nạn! Ta sẽ đánh bại các ngươi!!"

"Là thằng đó à?" Sasori lên tiếng.

"Hình như là vậy... Ừm." Kẻ dùng bom trả lời.

Naruto nghiến chặt răng hơn nữa khi thấy Gaara nằm bất động, mắt nhắm nghiền.

"Cậu tính giở trò gì mà nằm đó ngủ hoài vậy, Gaara!! Đứng dậy mau!!!"

Naruto ra sức kêu gào trong vô ích, dù sự thật đã rõ ngay trước mắt.

Sakura ngỡ ngàng khi thấy hành động của bạn mình. Bà Chiyo nheo đôi mắt ảm đạm dõi theo cảnh tượng trước mặt.

"Đủ rồi, Naruto. Em biết rõ kia mà..." Kakashi lên tiếng, ánh mắt cảm thông.

Deidara nhếch mép, thẳng thừng phán:

"Đúng đúng, biết rõ rồi kia mà. Mi biết rõ nó chết rồi kia mà."

Lúc này, khuôn mặt Naruto mới biểu hiện rõ vẻ sốc xen lẫn tức giận.

"Trả đây!! Trả Gaara lại đây cho ta, bọn khốn kiếp!!!"

Gào lên trong phẫn nộ và tuyệt vọng, người tóc vàng xông lên phía trước bất chấp mọi thứ.

Kakashi lập tức chặn ngang đường, cản cậu học trò mất tự chủ lại.

"Bình tĩnh lại đi. Em không suy nghĩ gì, cứ thế mà đánh chúng thì chỉ có tự sát."

Sasori đề nghị với kẻ cộng sự hãy để tên Jinchuriki Cửu Vĩ cho hắn.

Deidara lựa lời, chọn những từ thật cẩn thận.

"Danna, nói thế này có thể sẽ khiến Danna nổi giận nhưng... hãy để tên Jinchuriki đó cho tôi."

Sasori nghe thế, cáu hẳn.

"Bình thường chẳng phải mỗi người một con à. Đừng ngạo mạn quá, Deidara."

Kẻ dùng bom cố làm giọng ôn hòa nhất có thể:

"Một nghệ thuật gia nếu không tìm được nguồn cảm hứng dồi dào thì cảm xúc sẽ bị mai một dần, Danna à. Tôi nghe nói Jinchuriki Cửu Vĩ rất mạnh nữa..."

"Vậy hả? Cái thứ phát nổ đó mà cũng gọi là nghệ thuật sao? Nghệ thuật phải là thứ còn lưu giữ mãi nét đẹp của nó cho đến tận sau này... Nét đẹp vĩnh cửu mới chính là nghệ thuật." Sasori trình bày tư tưởng của hắn.

Deidara phản bác không chút do dự. Hắn có thể tôn trọng người cộng sự, có điều hắn sẽ luôn trung thành với nghệ thuật của mình.

"Cùng là nghệ nhân tạo hình, tôi kính trọng Danna. Nhưng đối với tôi, cái đẹp phù du chỉ tồn tại trong thoáng chốc mới chính là nghệ thuật."

Chẳng hiểu số mệnh xúi quẩy thế nào mà hai gã có quan điểm nghệ thuật trái ngược nhau lại vào chung một nhóm thế này. Đã thành tiền lệ, cứ động đến nghệ thuật là cả hai tranh cãi không khoan nhượng.

Mặc cho kẻ thù đông hơn, Deidara và Sasori cứ thản nhiên nói chuyện, coi nhóm Kakashi như vô hình.

"Giỡn mặt với ta sao?!!" Naruto gầm gừ, lấy shuriken to loại 4 cánh phi thẳng vào hai kẻ địch.

Keng! Phập!!

Cái đuôi dài của Sasori tự động đánh văng shuriken loại to khiến nó cắm xuống đất, trong khi ánh mắt gã vẫn hướng về gã cộng sự.

"Deidara, ngươi dám chọc giận ta sao?"

"Bởi vậy, hồi nãy tôi mới nói là Danna có thể nổi giận còn gì."

Hai thành viên Akatsuki vẫn thản nhiên nói chuyện, không quan tâm đến cuộc tấn công khi nãy.

Con chim trắng bằng đất sét ngoạm lấy cả người Jinchiriki Nhất Vĩ.

"Nghệ thuật của tôi chính là làm nổ tung mọi thứ. Dĩ nhiên nó khác với màn múa rối bất ngờ của Danna chứ."

Thấy Deidara toan đứng dậy, Sasori điều khiển cái đuôi đâm thẳng về phía gã cộng sự.

Deidara phản xạ nhanh chóng, nhảy lên con chim trắng, bay vút lên bầu trời.

"Gặp sau, Danna."

Kẻ dùng rối dưới mặt đất, liếc ánh mắt sát khí về gã cộng sự ngồi trên con chim bay trên cao.

                                                                                         ***

Bạn của Naruto đã chết... một phần là lỗi của anh vì đã cung cấp chakra tách Nhất Vĩ ra khỏi chủ thể.

Anh cũng cung cấp thông tin về shinobi làng Lá cho các thành viên Akatsuki. Làm gián điệp trong tổ chức này, bề ngoài Itachi buộc phải cư xử như chúng: giết chóc và hành động tàn bạo nếu cần. Điều này khiến anh ghê tởm cái vai trò mà mình đang đóng. Cảm xúc nhức nhối len lỏi trong người anh như những con sâu bò trườn trên da thịt. Điều này còn tệ hơn cả nỗi đau của các cơ quan nội tạng đang dần hư hại trong người nữa.

Itachi cần một người. Chỉ khi ở bên cô ấy, anh mới trở lại là chính mình. Cô là người duy nhất giúp lột bỏ cái lớp vỏ bọc mà anh luôn kinh thường này ra.

Ngồi trên tảng đá, Itachi mở đôi mắt đau nhức sau khi dùng Nhãn thuật ra. Bên cạnh, Kisame đang bực dọc nãy giờ vì không đấu đủ với Might Guy.

Một hình bóng lướt nhanh từ đằng trước, dừng lại trước mặt hai người đang ngồi. Mái tóc xanh nước biển của cô bay phấp phới dưới ánh nắng chói chang của mặt trời. Người trong tâm trí Itachi xuất hiện ngay trước mắt.

Kuruta Akemi bộ dáng hớt hải đứng lại, quay sang nhìn Kisame, dò hỏi:

"Nhiệm vụ của hai người xong chưa?"

"Đã xong, dù tôi chưa được đánh thỏa mãn với cái gã ở làng Lá, nhưng chắc phải vài ngày nữa mới đến nhiệm vụ tiếp theo." Gã mặt cá mập nhún vai, thừa nhận.

"Vậy hai chúng tôi cần không gian riêng, được chứ?" Akemi đi về phía Itachi, ánh mắt vẫn hướng về Kisame.

Gã cá mập cất tiếng cười "khà khà", cầm lấy cán Samehada dưới nền đá đeo ra sau lưng.

"Cả hai cứ vui vẻ với nhau đi! Sau này cô cho Samehada của ta ăn chakra là không thành vấn đề."

Akemi gật đầu, quay sang Itachi, người đã đứng dậy từ khi nào. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, họ đều hiểu ý đối phương.

"Kisame, khi nào thủ lĩnh thông báo gì hãy cho tôi biết." Uchiha nói, cách thức liên lạc thế nào cả hai đã thống nhất từ trước.

"Hiểu rồi." Gã cá mập đáp ngắn gọn.

Ba người lập tức tách ra làm hai nhóm, di chuyển theo hai hướng đối diện nhau.

Thân hình đồ sộ của Kisame băng qua rừng cây cổ thụ. Có lẽ gã nên tìm một chỗ trọ ngủ lại đêm nay. Nghĩ về hai kẻ vừa rời đi kia, hắn thừa nhận mức độ thấu hiểu nhau của cả hai thật mạnh mẽ. Kisame không ngốc đến độ không nhận ra sức khỏe của Itachi sụt giảm rõ rệt thời gian gần đây, dù cậu ta che giấu rất giỏi.

Chà, nhưng chắc sẽ ổn đấy, vì Kuruta Akemi trông như có thể chống lại cả thế giới để đảm bảo sự an toàn cho Itachi.

---

Hai người thuê một phòng ở quán trọ cách hai mươi cây số từ lúc chia tay Kisame.

Khi cánh cửa căn phòng đóng lại, Akemi vội vàng cởi bỏ áo choàng Akatsuki trên người Itachi, treo nó trên thành ghế trước khi đẩy người kia ngồi xuống giường.

"Để em xem nào. Thời gian anh dùng thuốc giảm đau cách đây mấy tiếng?" Quỳ gối xuống nền nhà, đôi tay cô luồn qua lớp áo đen của Itachi, chạm vào da thịt anh và phát ra chakra chữa trị.

"Năm tiếng. Anh đã tăng thêm một viên nữa."

Akemi cau mày, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng.

"Vậy là giờ đã 27 viên một lần rồi." Gạt bỏ suy nghĩ khiến mình thêm lo lắng, cô tập trung vào việc truyền chakra vào người đối phương.

Cầm vào khuỷa tay cô, Itachi trấn an:

"Bình tĩnh đi, Akemi. Thuốc vẫn còn tác dụng, anh không đau như em nghĩ đâu."

Đôi mắt đen tuyền điềm tĩnh của anh không khiến sự lo sợ của cô vơi bớt.

"Lên đây." Itachi ngồi trên giường, cầm lấy cánh tay và kéo cái người đang đầu gối chạm đất ở dưới mình lên. Anh nhanh chóng xoay người cô sang ngang cho đến khi thân hình Akemi nằm ngửa trên đệm.

Hai đầu gối Itachi đặt ở hai bên hông đối phương, hai khuỷa tay anh chống xuống chỗ giường ở hai bên đầu cô, giam gọn người kia ở phía dưới.

Mái tóc xanh dương của Akemi xõa tung trên đệm. Con ngươi đỏ rực của cô phản chiếu nét mặt của người phía trên.

Đôi mắt anh mang cảm xúc tĩnh lặng như mặt hồ cuối thu, nhưng ẩn sâu trong đó là bao nhiêu xúc cảm kìm nén bấy lâu nay, giờ mang khát khao trào ra như con sóng dữ dội đập mạnh vào bờ cát.

"Itachi..." Cảm nhận thấy tinh thần mệt mỏi của đối phương, cô càng muốn xoa dịu nó. Điều Akemi không ngờ tới là bàn tay phải anh chạm vào gò má cô, nhanh chóng kéo cô vào một nụ hôn.

Đóng giả làm thành viên Akatsuki lâu khiến Itachi có xu hướng bạo lực hơn bình thường. Bàn tay ôm lấy má cô rất nhẹ nhàng, nhưng nụ hôn thì thô bạo và mãnh liệt như một cơn lốc cuốn trôi tất cả.

Akemi vòng tay ôm chặt lấy lồng ngực đối phương, kéo người anh xuống giường. Thân hình hai người nằm đè lên nhau, quần áo cọ sát, chân tay đan xen.

Lúc này cô để ý thấy cách anh dùng chakra chặn sự hưng phấn từ phần dưới thân người lên thẳng não bộ, nhằm ngăn phản ứng ngoài ý muốn khi da thịt hai người kề sát nhau.

""Chúng ta làm "chuyện đó" đi" ... Em muốn nói như vậy. Nhưng em hiểu anh vẫn chưa sẵn sàng cho mọi thứ: sẵn sàng sống tiếp... sẵn sàng chấp nhận tha thứ cho chính mình...Vậy nên nếu anh cần một nơi an toàn, em sẽ trở thành nơi ấy cho anh..."

Akemi vuốt nhẹ những sợi tóc đen dài sau đầu người kia khi trán anh dựa vào vai cô. Khuôn mặt Itachi trở nên vô cùng kiệt sức, đôi vai anh trùng hẳn xuống.

Đôi tay Akemi luồn qua áo, vòng ra sau lưng trần của đối phương. Luồng ánh sáng chakra màu xanh lục tiếp tục tỏa ra khi cô vuốt ve làn da mát lạnh của anh.

"Em đã điều chế được thuốc giải độc của kẻ tên là Sasori trong Akatsuki. Lát anh cầm theo hai ống đi, đề phòng mọi trường hợp." Akemi thủ thỉ.

"Ừ."

"Có chuyện gì khiến anh phiền lòng à?"

Vẫn gục đầu vào vai cô, mái tóc dài che đi biểu cảm trên mặt, Itachi bắt đầu giãi bày.

Có một người để kể về những khó khăn sẽ tốt hơn là chịu đựng nó một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com