Chap 24: Đêm trắng
Làng Thác Nước mang khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp với không khí trong lành, cây cối và các loài hoa thi nhau khoe sắc. Ở trung tâm của làng có một thác nước kì vĩ, dòng nước trong mát chảy ầm ầm qua khe núi như mang lại sự sống náo nhiệt cho sinh vật quanh đây.
Thuật triệu hồi!!!
Con sư tử cao khoảng hai mét xuất hiện trong một luồng khói trắng sau khi Akemi kết ấn.
"Toru, tìm kiếm đi."
"Tuân lệnh, chủ nhân."
Con sư tử hướng cái mũi xuống đất, sục sạo khắp nơi như một con chó đang đánh hơi. Toru gặp chủ nhân khi nó mới là một con thú nhỏ, chỉ lớn hơn con mèo trưởng thành một chút.
Lúc ấy cô mới 12 tuổi, đi ngang qua khu rừng phủ đầy tuyết, hầu như không có động vật nào sinh sống. Bỗng Akemi thấy một con sư tử con lang thang trong cơn bão tuyết với tình trạng sắp chết đói.
Sư tử con bước đi lảo đảo xong ngã xuống mặt đất đầy tuyết lạnh lẽo. Đôi mắt nó đầy tuyệt vọng, cho thấy nó đã bỏ cuộc trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chỉ chờ cái chết trước mắt.
Akemi tới gần, liếc ánh mắt thờ ơ xuống con vật nhỏ.
Xoẹt!!
Lưỡi kunai lóe sáng dưới ánh sáng ban ngày cùng với âm thanh của thịt bị cắt vang lên. Dòng máu đỏ tươi loang lổ trên nền trắng của tuyết.
Con sư tử thấy miệng nó bị buộc mở ra, một miếng thịt tươi khá to được tống vào giữa hai hàm răng nanh sắc nhọn.
"Nhai đi nếu ngươi muốn sống tiếp." Một giọng nói lạnh như băng đến từ người phía trên nó.
Nghe theo chỉ dẫn, sư tử chậm rãi nhai thịt và nuốt. Có thức ăn vào bụng khiến nó như sống lại.
Mở to đôi mắt nhìn cô bé trước mặt, nó thấy cô đang lấy tay phải tỏa chakra để cầm máu ở cánh tay trái. Vết thương do cô cắt thịt của chính mình dài khoảng hai gang tay, sâu đến nỗi nó có thể nhìn thoáng qua xương bắp tay của cô ta hiện ra trên từng thớ thịt đỏ hỏn với những mạnh máu chi chít dày đặc.
Khi cầm máu và sơ cứu xong, Akemi lấy băng trong túi, dùng tay phải quấn lại vết thương rộng đã khép miệng, sau đó sử dụng răng cắn đứt băng còn thừa. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt cô đều vô cảm, như thể vết thương kia không là của mình. Biểu cảm trong đôi mắt cô thậm chí còn lạnh hơn từng bông tuyết rơi ở nơi đây.
"Ta không mang đồ ăn theo, ngươi có sức rồi thì đi về phía Nam 50 km nữa, ở đó có vài động vật sinh sống, ngươi có thể bắt chúng. Chúc may mắn."
Nói với giọng đều đều, Akemi đứng dậy, toan quay lưng bỏ đi. Con sư tử con liền nhảy vào, dùng hai cái chân nhỏ phía trước ôm ngang cổ chân cô.
"Đừng đi mà!!! Cho tôi đền ơn cô!! Cô muốn làm gì tôi sẽ giúp!!!" Sư tử con réo ầm ĩ như đứa trẻ con làm nũng, nước mắt lưng tròng.
Nếu nó muốn làm Akemi ngạc nhiên, thì nó đã thành công. Ánh mắt cô ngỡ ngàng trước con vật có thể nói chuyện.
"Ngươi biết nói ư?? Ý ta là, một số thú triệu hồi có thể trò chuyện, nhưng ta chưa gặp con nào..."
"Tôi sinh ra ở núi Miyabi, là khu vực rất xa đây... Một lần tôi vô tình chạm phải dấu ấn dịch chuyển của thuật triệu hồi... thế là tôi bị dịch chuyển đến đây...hu hu hu!!!" Sư tử con kể lể, òa lên khóc trong sợ hãi.
"Thế hóa ra ngươi bị lạc hả?" Akemi xác nhận khi con mèo lớn đang ôm chân cô gật đầu lia lịa, nước mũi chảy tùm lum trên mặt nó.
Cô gái thở dài, làm vẻ mặt bất đắc dĩ. Akemi dễ mủi lòng với những đứa trẻ yếu ớt như thế. Dang rộng hai tay, với cánh tay trái được băng bó từ cổ tay đến bả vai, cô yêu cầu khi mặt không đổi sắc.
"Đến đây, Toru. Từ giờ ngươi sẽ là thú triệu hồi của ta. Chúng ta sẽ lập giao ước, ngươi chỉ cần đảo ngược dòng chú thuật của nó là về được nhà ngay. Bởi thuật triệu hồi là triệu tập một con thú đã lập giao ước đến nơi mà người dùng thuật đang ở, chỉ cần giải thuật, con thú sẽ về với nơi trước kia của nó."
Con sư tử vui mừng nhảy vào lòng cô, hai chân trước của nó vòng qua cổ cô bé. Cả người Akemi cứng lại, không quen với sự động chạm. Chỉ vài giây sau, tay cô mới bắt đầu vuốt ve bộ lông ấm áp của con mèo lớn trong lồng ngực mình. Akemi bế nó ra khỏi khu rừng phủ đầy tuyết.
Công dụng của Toru nằm ngoài mong đợi của cô. Ba năm sau, con sư tử giờ đã lớn hơn hai mét, đang áp mũi xuống mặt đất mà ngửi. Đến địa điểm là một thung lũng đầy đá tảng cách thác nước lớn khoảng 5 km, nó dừng lại.
Nhảy xuống một chỗ có tảng đá gồ ghề, Toru chỉ xuống mặt đất.
"Tôi tìm thấy một cuộn giấy chú thuật, nó ở dưới lòng đất khoảng 2000 m."
"Nó có niên đại bao nhiêu năm?" Akemi hỏi.
"Tôi nghĩ khoảng hơn 300 năm, chủ nhân ạ."
"Được rồi, cảm ơn ngươi. Ta sẽ lấy được nó. Ngươi đã xong việc." Cô ra hiệu.
"Khi nào ngài cần việc gì cứ gọi tôi." Toru cười vui vẻ trước khi tan biến.
Đứng trên mặt đất, Akemi dùng những cánh tay khổng lồ vô hình tỏa ra từ lưng cô mà đấm liên tiếp xuống nền đá cứng.
Sau 24 cú đấm, mặt đất biến dạng, sạt lở xuống 2 km.
"Mình không muốn dùng thuật này để đào đất, nhưng chẳng còn cách khác..." Akemi phàn nàn, nhảy xuống cái hố sâu hoắm vừa đào. Tìm trong bùn đất một lúc, cô thấy một cái hộp vuông đậy kín, xung quanh phủ đầy ấn chú. Chiếc hộp đã gỉ sét đen xì.
Trong thế giới Nhẫn giả có rất nhiều phong ấn, nhẫn thuật và tri thức từ xa xưa được lưu truyền trong những cuộn giấy chú thuật. Vì đủ các loại lí do mà chủ yếu là chiến tranh, những cuộn chú thuật bị thất lạc ở các ngóc ngách trên thế giới.
Toru có khả năng phát hiện nơi có chúng. Nó còn xác định được chúng đã tồn tại bao nhiêu năm nhờ vào mùi nữa cơ. Nhờ vậy, Akemi có được vốn hiểu biết rộng về nhiều thứ dù tuổi đời cô còn rất trẻ.
Dòng chú ấn trên chiếc hộp là chữ tượng hình cổ của làng Thác Nước. Lật cuốn từ điển mình mang theo, cô có thể dịch được đại khái.
Loại phong ấn này có thể viết lại được, Akemi loay hoay năm tiếng, cuối cùng cũng phá được nó. Bên trong hộp là một cuộn giấy ghi về thuật triệu hồi một sinh vật cổ đại, sinh sống dưới tận cùng nơi đại dương sâu thăm thẳm.
---
Làng Hoa.
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi còn gì! Phải thật khéo khi lật cá trong chảo, hơn nữa phải căn thời gian cho mặt này chín đều rồi mới giở chứ!" Asahi bực bội nhắc nhở, chống hai tay lên hông. Yushiro đổ mồ hôi quay ngoắt đi, không nhìn vào đống thịt nhão màu trắng ở cái đĩa trên bàn.
"Xin lỗi, tôi đã cẩn thận để không làm nát nó rồi..." Chàng trai thất vọng thừa nhận.
Asahi cau mày, lấy đũa gắp một miếng vụn thịt cá đưa vào miệng.
"Mặn quá, gia vị lại không được đều. Chỗ mặn chỗ nhạt. Tóm lại là làm lại đi!!" Cô buông đũa xuống, yêu cầu nghiêm khắc.
Yushiro lập tức rán con cá khác, kết quả vẫn như cũ, trừ việc lần này thịt cá quá nhạt vì không ngấm gia vị. Lần chiên cá thứ ba, thịt cá cháy đen thành than.
"Nấu ăn cần nhiều sự tinh tế. Nó thật sự không phù hợp với tôi." Yushiro lấy tay xoa trán, nhận xét trong tâm trạng ảm đạm.
"Thử lại lần nữa xem, sẽ có ngày anh làm được mà." Asahi động viên.
Yushiro cười trừ, đưa hai bàn tay làm động tác kết ấn.
"Cũng một thời gian rồi nhỉ, từ ngày tôi gặp cô trong hình dáng này."
"Ý anh là sao? Chẳng lẽ..." Asahi nhíu mày thắc mắc, xong chợt nhận ra có thể đây chưa phải nhân dạng thật sự của anh ta.
Yushiro giải ấn. Một người phụ nữ xuất hiện trong làn khói trắng. Cô có mái tóc xanh nước biển dài đến ngang lưng, đôi mắt đỏ như máu.
"Tên thật của tôi là Kuruta Akemi, vì tôi có trong danh sách truy nã tiền thưởng nên tôi tạm che giấu thân phận dưới hình dạng kia." Cô giới thiệu.
Asahi đứng người một lúc. Người phụ nữ trước mặt vẫn giữ nguyên giọng nói của Yushiro. Akemi thật sự có chất giọng trầm như nam giới. Cách ăn nói, cử chỉ của cô trong lốt Yushiro khiến Asahi không hề nhận ra Yushiro là nữ giới.
"Akemi nhỉ? Chắc tôi phải mất chút thời gian làm quen." Asahi toát mồ hôi, bình luận. Cô không hay xem danh sách mấy shinobi truy nã, nên mới nghe đến cái tên kia lần đầu.
"Quan trọng hơn, tôi cần nhờ cô một việc. Cái này tôi không thể thực hiện khi duy trì thuật Biến thân được." Người phụ nữ tóc xanh giải thích.
Asahi vô cùng có nhiều câu hỏi khi đi theo Akemi ra bãi đất trống. Cô được yêu cầu đứng một chỗ, trong khi người kia di chuyển cách xa khoảng 20 mét.
Akemi lấy trong túi ra một cuộn giấy triệu hồi có tuổi thọ 200 năm. Đôi mắt đỏ trở nên cảnh giác trước khi mở nó ra. Ở trung tâm của cuộn giấy có một khoảng trống hình tròn, bao xung quanh là các kí tự cổ của làng Thác Nước.
Không chần chừ, Akemi lấy kunai rạch một vệt nhỏ trên ngón tay cái, xong ấn nó vào chỗ trống hình tròn trên giấy.
Khế ước được thành lập.
Ngay lập tức cơn gió lốc như vũ bão nổi lên ở trung tâm cuộn giấy. Một con sâu khổng lồ có thân dài 30 mét, che kín cả mặt trời chỗ hai người đứng. Trên thân có tám chiếc chân như chân rết, trong miệng nó có tua tủa chiếc răng sắc nhọn được xếp thành từng vòng tròn hình xoắn ốc. Phải có nghìn chiếc răng như thế, chúng xếp nối nhau kéo dài đến cuống họng. Nó có 12 đôi mắt nhỏ rải rác quanh cái mặt sần sùi.
Sâu biển Alaska.
Đây là loài vật sống ở tận cùng nơi đại dương tối om, quanh năm không thấy ánh mặt trời. Có lẽ nó đã kí khế ước với loài người từ hàng trăm năm trước và chỉ xuất hiện trên mặt đất khi được triệu hồi.
"Con bé kia, ngươi đã triệu hồi ta hả?" Sâu Alaska phát ra tiếng nói vang vọng cả đất trời.
"Đúng, ông thật sự có loại chakra đó ư?" Akemi muốn xác nhận.
Con sâu khổng lồ cất tiếng cười ồm ồm.
"Ta sẽ cho ngươi bao nhiêu chakra tùy theo ý ngươi, có điều ngươi có thể trả cái giá được bao nhiêu đây?"
Sâu biển Alaska – một quái thú triệu hồi không cần sử dụng chakra của người triệu hồi, mà thay vào đấy là chakra của nó. Khi được gọi lên, nó sẽ cung cấp chakra "đặc biệt" cho người kí khế ước, đổi lại là bộ phận trên cơ thể người triệu hồi.
Sau khi Akemi trình bày thứ mình muốn, con sâu khổng lồ dồn lượng chakra màu đen vào chiếc chân cuối cùng bên sườn trái nó. Dùng hàm răng tua tủa dựt lấy một phần nhỏ cái chân hàng cuối bên trái, nó đưa cho Akemi.
Cô bắt lấy một phần như cái chân rết dài khoảng 10 cm.
"Cắm nó vào người, ngươi sẽ có loại chakra mong muốn. Thời gian là 30 phút. Giờ thì..." Những con mắt của con sâu biểu thị sự khát máu.
"Ông muốn bộ phận gì trên người tôi?" Akemi hỏi, nét mặt không bộc lộ biểu cảm nào.
"Một lá phổi và một lá lách. Đưa chúng cho ta." Bằng chất giọng ồm ồm, con quái thú ra lệnh.
Sát khí ngùn ngụt và áp lực đáng sợ tỏa ra từ Alaska khiến Asahi khuỵa gối xuống, cả người cứng đờ. Cứ như cô đang rơi xuống một đại dương đen kịt, không thấy đáy, đột nhiên có một cái miệng khổng lồ với hàm răng chết chóc trồi lên từ mặt nước, ngoạm lấy toàn thân cô, khiến cô mất hút nơi đại dương mà không có dấu vết gì.
Akemi đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô, yêu cầu với nét mặt vô cảm:
"Asahi, cô nghe cái thứ kia nói chưa? Giúp tôi cắt một lá phổi và một lá lách ra khỏi cơ thể đi. Có cô ở đây, tôi đỡ phải dùng đến phân thân."
Asahi chớp mắt, như vừa thức tỉnh.
"Gì?? Cô điên rồi ư?? Cô..."
"Nhanh lên, con sâu kia không đủ kiên nhẫn đâu." Akemi thúc giục với ánh mắt cương quyết. Kiểu này nếu Asahi không làm, cô sẽ cho phân thân của mình thực hiện.
Tiêm vào người chất gây tê, Akemi đi một mạch đến phòng mổ ở chỗ nghiên cứu. Nghiến chặt răng lại, chịu đựng cảm giác khó thở trong ngực, Asahi đi theo người kia.
Sau thời gian là 5 phút, Asahi mang một cái hộp trong suốt, bên trong đựng một bên phổi và một lá lách của con người đến chỗ con sâu khổng lồ.
Ngay khi cô vừa cắt bỏ chúng, nằm trên bàn mổ với hơi thở yếu ớt, Akemi bảo cô phải đưa chúng ngay cho sâu biển Alaska, vì nó rất thiếu kiên nhẫn. Asahi đành chạy đi với nội tạng trong tay, bỏ lại việc cầm máu và khâu vết thương cho Akemi, người trông như vừa bò khỏi quan tài lên.
Con sâu Alaska ngoạm lấy cả chiếc hộp có chứa bộ phận cơ thể người bên trong khi Asahi vừa đặt nó xuống đất.
"Thỏa thuận hoàn tất. Bữa ăn hôm nay của ta cũng tạm đủ để lót dạ. Khà khà khà!!!"
Con quái thú cười ghê rợn trước khi tan biến. Vì có khế ước cổ xưa giữa nó và Akemi, nên Alaska sẽ biết được thứ nó ăn có phải bộ phận trên người chủ thể hay không. Nếu chủ thể vi phạm khế ước, nó sẽ nuốt trọn cả người triệu hồi.
Asahi thật không hiểu nổi sự cố chấp của cô ấy. Con người đúng là vẫn có thể sống nếu thiếu một hay hai cơ quan nội tạng, nhưng sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt và phải dùng thuốc suốt đời.
"Shinobi toàn những kẻ điên như thế sao?"
Nghĩ thế chứ Asahi cũng không ngạc nhiên lắm. Yushiro... không là Akemi đã có một quyết tâm sắt đá ngay từ lần đầu cô gặp cô ấy.
---
Trong căn phòng tràn ngập tiếng ho khan, cùng với mùi tanh của máu nhuộm cả không gian trong một thứ màu xám lạnh lẽo, màu của cái chết đang đến gần. Itachi thở khó khăn, ngồi dựa lưng vào thành giường, tay phải ôm chặt lấy ngực quặn thắt, nơi vị trí của tim. Đôi mắt anh trũng sâu, mơ hồ nhìn lên trần nhà, làn da nhợt nhạt như tờ giấy.
Cơn đau dữ dội bắt nguồn từ tim lan ra toàn thân giống như có hàng ngàn thanh kunai đâm vào từng tế bào trong người anh. Thân nhiệt liên tục tăng lên cùng nỗi đau thừa sống thiếu chết khiến người anh run lên, tay trái siết chặt lấy tấm ga trải giường.
Akemi ở bên cạnh giường, để chiếc chậu đầy máu xuống đất, thứ mà Itachi vừa ho vào. Đây đã chậu thứ mười trong ngày.
Hai ngày trước, cô không để anh dùng thuốc giảm đau nữa. Bởi tế bào ung thư đã di căn đến tim và các cơ quan nội tạng khác, cơn đau gây ra đã nằm ngoài tầm tác dụng của thuốc rồi. Nếu dùng quá nhiều thuốc giảm đau, hệ thần kinh ở não bộ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, có nguy cơ trở thành người thực vật hoặc tệ hơn...
Nhìn thấy Itachi quằn quại trong đau đớn, cô ước mình có thể đổi chỗ cho anh. Tay trái Akemi sờ lên trán đối phương, tay còn lại nắm lấy bàn tay đang siết chặt lấy ga trải giường của anh.
"Nhiệt độ cao quá! Phải mất chút thời gian nữa thuốc hạ sốt mới có tác dụng."
Hệ miễn dịch bị tàn phá nặng khiến Itachi phải chịu những cơn sốt kéo dài triền miên vào thời gian gần đây. Hệ tiêu hóa cũng bị bào mòn nghiêm trọng, mấy ngày nay anh buộc phải truyền dinh dưỡng vào tĩnh mạch, bởi thức ăn rắn đi vào trong người đều bị anh nôn ra hết. Cơ thể suy nhược và kiệt quệ đến mức này chỉ trong thời gian hai tuần.
"Tim đã bị các tế bào ung thư tàn phá nghiêm trọng. Anh ấy đến giới hạn rồi."
Đôi mắt Akemi phủ một tầng bóng tối lạnh lẽo.
Bỗng cô nhận thấy có 4 luồng chakra đang tiến lại gần khu nghiên cứu.
"Đúng lúc này lại..." Akemi thì thầm trong ham muốn giết người, hiện giờ tâm trạng cô đang rất tệ, có trách thì trách những kẻ quấy rầy không đúng lúc.
Áo choàng Akatsuki của cả hai người treo trên móc áo, chiếc nhẫn trên ngón áp út bàn tay phải của anh thì được cất trong ngăn kéo bàn.
Akemi nhanh chóng phủ lên người Itachi một lớp chăn màu trắng, che kín đến mái tóc anh như một chiếc áo choàng có mũ trùm đầu. Nó sẽ có tác dụng chắn gió thốc vào người Itachi khi Akemi di chuyển.
Tay phải cô vòng ra sau lưng đối phương, tay còn lại luồn ra sau hai đầu gối anh. Nhẹ nhàng nâng thân hình Itachi lên khỏi giường, trái tim Akemi đau nhói khi cảm nhận trọng lượng trên tay mình.
"Anh ấy nhẹ quá."
Đột nhiên tay Itachi nắm lấy cổ tay cô, đôi mắt đen chớp chớp, nhíu lại mong nhìn rõ cảnh vật trước mặt, nhưng mọi thứ anh nhìn được đều những hình ảnh lờ mờ. Lạm dụng Mangekyou Sharingan sẽ gây mù lòa, bây giờ là lúc hậu quả của nó đến.
"Akemi, ..."
"Em biết, có 4 kẻ đang tới. Để cẩn trọng chúng ta cần rời khỏi đây trước, phân thân của em sẽ giết chúng." Giọng cô không hề có sự nghi ngờ nào, mà chắc chắn như mặt trời mọc vào ban ngày.
Di chuyển nhanh qua lối cửa sổ sau khi để lại một phân thân, Akemi nhảy chậm rãi từ cây này sang cây khác trong khi ôm lấy thân hình Itachi trong vòng tay cô. Tựa đầu anh vào vai mình, tay phải Akemi vòng qua phần thân dưới cánh tay anh, tay trái cô vòng ra sau cả hai đầu gối đối phương, nâng người anh ngang lồng ngực mình.
"Ngay cả trong tình trạng hiện giờ, anh cũng dư sức hạ chúng. Tuy nhiên, cho phép em làm điều đó nhé. Em đang cần vài "con chuột" thí nghiệm." Akemi thì thầm với giọng xin phép.
"Em đang tức giận lắm nhỉ? Đến mức em gọi người khác là "chuột". Bình thường em đâu có thế." Với khuôn mặt kiệt sức và đôi mắt mờ đục, Itachi nói với giọng thản nhiên.
Nhảy từ cây này sang cây khác, Akemi hôn nhẹ lên trán người trong lòng mình.
"Anh ngủ đi. Mọi thứ sẽ xong xuôi khi anh thức dậy."
Tay phải Itachi sờ vào gò má cô. Tầm nhìn anh rất tệ, nhưng theo giọng nói Akemi, anh vẫn xác định được vị trí gương mặt cô.
"Người em lạnh hơn lúc thường! Sức khỏe em không tốt à?"
Đôi vai cô cứng lại một giây đã chứng minh lời anh nói. Akemi lắc đầu liên tục, hoàn toàn phủ nhận.
"Em vẫn khỏe. Quan trọng hơn là anh nghỉ ngơi đi."
Đó là sự thật. Sống với các bộ phận bị thiếu trong người, đối với cô không là vấn đề lớn.
"Anh không ngủ được đâu. Anh muốn nghe em nói chuyện. Hơn nữa tư thế này..." Lời Itachi nói bị ngăn cản bởi cơn ho dữ dội. Lấy tay phải che kín miệng, anh cảm nhận được vị sắt của dòng máu đỏ tươi khi nó tràn qua kẽ tay.
"Được rồi, anh hạn chế trò chuyện đi, để em nói." Akemi sốt sắng đề nghị.
Hai người đi được một đoạn khá xa, để chắc chắn, cô tiếp tục di chuyển thêm nữa về phía trước.
Mặt trăng tròn trịa tỏa ánh sáng hiền dịu trên bầu trời, nhuộm không gian trong một màu bạc huyền ảo. Những ngôi sao phát sáng lung linh trên nền trời quang đãng như tạo thành một tấm thảm nhung với hàng triệu viên kim cương rực rỡ khoe sắc.
Làn gió nhè nhẹ thổi mang theo hương hoa đồng nội thơm dịu cuốn lấy hai người.
Mái tóc Akemi mang màu của bầu trời những ngày trong xanh, tung bay phấp phới trong gió. Anh có thể cảm nhận thấy vài lọn tóc của cô lướt nhẹ qua sống mũi mình. Hướng ánh mắt mơ hồ lên gương mặt người phía trên, Itachi tự hỏi đối phương đang có biểu cảm gì.
"Anh giống như một cô dâu trong vòng tay em vậy." Akemi dịu dàng thì thầm, bởi chiếc chăn trắng trùm kín đầu anh như lễ phục truyền thống của cô dâu trong ngày cưới.
Itachi không phản ứng gì, chỉ im lặng lắng nghe, đầu anh tựa vào bờ vai vững chãi của cô.
Ánh mắt Akemi hướng về phía trước quan sát đường, trong khi nói những lời vô cùng nghiêm túc.
"Có lẽ anh nên bỏ mọi thứ lý tưởng và trách nhiệm nặng nề lại phía sau và trở thành cô dâu của em. Em sẽ nhốt anh trong một nơi không ai có thể tìm thấy chúng ta, như một con rồng canh giữ báu vật quý giá nhất của nó."
Nghe vậy, Itachi bật cười. Một nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt nhợt nhạt.
"Anh có nên không nhỉ!"
Ôm chặt lấy thân hình đối phương, đôi mắt đỏ rực của Akemi nhìn thẳng vào gương mặt Itachi.
"Em nghiêm túc đấy."
Thấy anh không trả lời, cô chuyển ánh mắt về phía trước.
"Nếu chúng ta sống cùng nhau, anh sẽ phải nấu ăn thôi. Có thể em sẽ rửa bát, nhưng em rất hậu đậu, có thể em sẽ làm vỡ hơn nửa số bát trước khi rửa xong chúng cũng không chừng."
Đôi mắt mờ đục của Itachi nhìn chăm chăm về một cảnh tượng rất xa vời...
Khi đã chắc chắn đã đi đủ xa, Akemi dừng lại trên một cành cây cổ thụ to, thừa chỗ cho cả hai người. Ngồi xuống cành cây trước, xong cô lấy người mình làm ghế để Itachi ngồi lên trên. Cô tựa đầu anh vào vai mình, còn tay phải ôm ngang bụng đối phương. Hai người cứ im lặng trong khoảng vài phút đến khi Itachi lên tiếng, tay phải anh giơ thẳng ra phía trước.
"Khi xưa, anh từng có mong muốn trở thành Hokage để chấm dứt xung đột giữa gia tộc Uchiha với làng Lá, để khiến thế giới trở thành một nơi tốt hơn. Bố anh cho rằng thế giới shinobi chỉ có thể tồn tại sự chém giết và thù hận, đấy là sứ mệnh của mỗi shinobi. Anh thì không đồng tình với điều đó. Anh tin thế giới có thể trở thành một nơi tốt đẹp hơn."
Tay trái Akemi nắm lấy bàn tay giơ ra của Itachi khi anh tiếp tục nói:
"Làng Lá được thành lập nhằm thực hiện giấc mơ về một ngôi làng không có chiến tranh, nơi trẻ em không bị giết của Hokage Đệ Nhất – Senju Hashirama và Uchiha Madara – tộc trưởng Uchiha thời ấy. Đó là lý tưởng đằng sau ngôi làng mà anh tin vào và cống hiến cho nó, không phải những điều tồi tệ của nó. Anh biết rõ ngôi làng có những mặt tối nhất định, nhưng điều ấy không ngăn cản anh bảo vệ nó."
Hình ảnh thi thể cha mẹ nằm chồng lên nhau trên sàn nhà, mùi máu của mẹ nhuộm đỏ tay anh, những lời cuối cùng của cha... tiếp theo là hai hốc mắt đầy máu của Shisui, tiếng la hét, gương mặt sợ hãi, bàng hoàng của tộc nhân Uchiha mà anh đã giết.... mọi thứ ùa về trong tâm trí Itachi rõ ràng như chúng mới xảy ra hôm qua.
Thấy đôi vai người kia run lên, môi bị hàm răng siết lại, Akemi càng ôm chặt đối phương hơn nữa. Itachi gục đầu vào cổ cô, che đi biểu cảm trên mặt anh. Dường như tất cả sức chịu đựng nỗi dày vò và đau đớn về tinh thần của người đàn ông này suốt mấy năm qua đều đã sụp đổ.
"Anh thấy... mệt. Giờ anh chỉ muốn mọi thứ kết thúc..."
"Ngày mai anh sẽ đi gặp Sasuke..."
Một tảng đá như buộc lấy trái tim Akemi khiến nó cảm thấy nặng như chì. Cô có cảm giác nghẹt thở, trong khi lồng ngực cảm thấy bức bách như có một khối u trong đó.
Cô hiểu cảm xúc của anh chứ. Cô hiểu rõ nếu giờ cắt một nhát kiếm ân huệ ngang cổ anh, chấm dứt cái sinh mạng mang nỗi đau tinh thần quá lớn này đi, có lẽ là thứ duy nhất giúp anh cảm thấy thanh thản. Mỗi một giờ phút sống trên cõi đời là một nhát kiếm đâm vào trái tim đã vỡ hàng ngàn mảnh của anh. Cô biết chứ...
Nhưng...
"Anh rất vui khi được gặp em, Akemi."
Khi nghe những lời này, cô cắn chặt môi đến bật máu. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen dài của anh khi chúng xõa ra vai mình, Akemi thì thầm, giọng khàn hơn bình thường.
"Đừng nói những lời như thể chúng ta sẽ chia tay! Có em đây rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi."
Đặt những nụ hôn dọc từ trán xuống má đối phương, cô khẳng định lại lần nữa:
"Em hứa, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
---
Trong khu nghiên cứu làng Cỏ, phân thân của Akemi đứng sừng sững giữa bốn xác chết trong phòng. Chúng là kẻ săn tiền thưởng, không rõ chúng nhắm vào ai trong hai người.
Nhìn về phía đồng hồ, Akemi xác định:
"Vậy thời gian là 20 phút trước khi cơ thể thối rữa."
Bốn kẻ đã chết đều trúng độc từ kiếm của cô. Deidara đã chỉ cho cô chỗ Sasori điều chế độc dược. Loại độc này do bậc thầy điều khiển rối của Akatsuki điều chế, còn trong giai đoạn thử nghiệm. Vì Sasori đã chết nên có lẽ hắn chưa có cơ hội dùng nó lên con người.
"Chất độc này có 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 kéo dài 20 phút, nạn nhân sẽ mất cả 5 giác quan cùng lúc. Hết 20 phút là đến giai đoạn 2, nạn nhân sẽ khôi phục lại 5 giác quan, nhưng da thịt sẽ bị thối rữa dần rồi chết trong đau đớn."
Akemi kết luận, nghĩ rằng nếu Sasori sử dụng loại thuốc độc này sớm hơn, bà Chiyo và Haruno Sakura chắc chắn không thể sống sót trong trận đấu với hắn.
"Đúng thứ mình cần." Cô thở phào, xong tiến hành dọn dẹp đống xác chết. Cô sẽ đưa chúng vào phòng đựng xác với nhiệt độ cực lạnh, cô vẫn còn có việc với chúng.
---
Bình minh ló rạng, ánh nắng buổi sớm lọt qua cửa sổ, chiếu rọi một góc căn phòng. Itachi bước xuống khỏi giường, lảo đảo bước từng bước về phía trước. Cơn sốt đã hạ phần nào, có điều người anh vẫn nặng như chì, từng tế bào như la hét trong đau đớn với mỗi bước chân.
Sau khi ép tận 5 vốc thuốc giảm đau xuống cổ họng, anh lấy hai tay bịt miệng để không nôn chúng ra.
"Cái cơ thể này chỉ dùng được đến ngày hôm nay thôi, tổn hại thêm nữa cũng không sao cả."
Đống thuốc nhanh chóng ngấm vào từng tế bào, xoa dịu cơn đau tột độ trong các cơ quan nội tạng và phần xương sống. Adrenaline dâng lên trong người tiếp thêm sức cho anh di chuyển, dù tối qua đi bộ còn khó.
Tầm nhìn cải thiện được đôi chút, cảnh vật trước mắt Itachi giờ chỉ nhòe đi chứ không mịt mờ như trước.
Tiến lại gần giường, ánh mắt anh hướng tới người đang nằm bất tỉnh, trên người cô có hàng loạt dòng chữ chú thuật chạy từ chân lên đến gò má. Đêm qua khi cả hai trở lại giường, Itachi đã thi triển Ảo thuật ru ngủ Akemi, đồng thời cài lên người cô ấn chú ngăn cản di chuyển. Vì khi ở cạnh nhau trên giường, cô mới buông bỏ cảnh giác, Itachi đã lợi dụng điều đó.
Tay phải chạm vào má cô một lúc lâu, đôi mắt đen khép hờ, Itachi trầm giọng:
"Anh xin lỗi."
Nói xong, Itachi quay lưng bước thẳng một mạch ra cửa, không ngoảnh đầu lại một lần.
***
Khi hội ngộ Kisame ở mỏm đá cao, cách khu nghiên cứu chục dặm, Itachi đề nghị với giọng lãnh đạm.
"Tôi cần anh đánh lạc hướng những người trong nhóm Sasuke. Tôi muốn đấu riêng với nó."
"Được thôi, tôi sẽ xử những kẻ còn lại..." Kisame chưa nói hết câu thì một bóng hình xuất hiện phía sau hai người.
Đôi tử trong mắt Itachi co lại, ngón trỏ bàn tay phải nhúc nhích một chút.
"Ảo thuật và ấn chú kia không đủ mạnh để ngăn em đâu."
Akemi lên tiếng, ánh mắt kiên quyết.
"Có vẻ tâm trạng cô không được tốt lắm." Gã cá mập nhận xét.
"Kisame, tránh ra." Đôi mắt đỏ như máu của cô mở to, luồng áp lực và sát khí tỏa ngùn ngụt khi Akemi nhấn mạnh từng từ như ra lệnh.
Khi thấy đôi mắt không tiêu cự của cô, Kisame nhún vai, thừa nhận:
"Tôi thực sự muốn đấu với cậu trước khi cậu hội ngộ cùng thằng em. Nhưng nếu cô đã quyết tâm thế, tôi sẽ nhường cho cô, Akemi."
Nói xong, khi thấy đối tượng im lặng, Kisame hiểu ngay cô đang trong tình trạng gì. Gã chỉnh lại Samehada dắt ở ngang lưng, tiến về phía trước. Đôi mắt nhỏ hẹp quay lại nhìn hai người, yêu cầu:
"Tôi sẽ đợi khoảng ba tiếng ở nơi khác, ai là kẻ thắng cuộc hãy tới thông báo cho tôi một tiếng."
Akemi đứng trân trân không đáp, Itachi đơn giản gật đầu.
Hoshigaki Kisame khuất dần đằng xa, còn lại hai người đứng đối diện nhau. Gió thổi mạnh phần phật khiến mái tóc họ bay phấp phới trong không khí.
Không gian trở nên tĩnh lặng lạ thường. Đến khi một chiếc lá trên cành bị gió thổi, rơi chạm mặt đất; ánh lửa do kim loại va chạm bắt đầu lóe sáng.
Note: Tên chương là "Đêm trắng": hay còn gọi là hiện tượng bạch dạ, đây là những ngày có khoảng thời gian tối, ban đêm tại một địa phương nào đó, khi đó dù mặt trời đã lặn xuống dưới nhưng bầu trời vẫn có độ sáng tự nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com