Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Trận chiến cuối cùng (2)

Ba khu rừng rộng lớn bị biến thành bình địa, tro bụi bay tứ tung khắp nơi.

Dòng chakra của Itachi trú ngụ trong Tsukuyomi liền quay về với bản thể thật, người đang bị kề thanh katana vào cổ.

Cơ thể Akemi ngồi trên, hai đầu gối kề sát hai bên hông của người nằm ngửa bên dưới. Lưỡi kiếm sắc nhọn trên tay cô chỉ còn cách da thịt ở cổ anh có một đốt ngón tay.

Nét mặt Itachi trông như xác sống, hơi thở hồng hộc cùng với tứ chi uể oải đến mức nhấc một bàn tay cũng khó khăn. Vết thương Akemi gây ra nơi lồng ngực khiến Itachi có cảm giác bị một tảng đá nặng đè nát phổi. Có lẽ anh bị gãy chục cái xương sườn chứ chẳng ít. Đôi mắt Sharingan chuyển về một màu đen như than.

Sự va chạm cự li gần của bom Vĩ Thú phá vỡ hoàn toàn lớp phòng thủ của Susanoo. Ở trong, thân thể Itachi cũng chịu tác động không kém. Khi giáp người khổng lồ biến mất, từ trên cao, Akemi nhảy xuống, kề sát lưỡi kim loại vào cổ anh.

Sự cạn chakra và kiệt sức khiến anh mất kết nối với phân thân ở trong không gian Tsukuyomi. Lúc này, tâm trí và các giác quan của Akemi liền trở lại. Đôi mắt trắng dã của cô chuyển thành màu đỏ rực rỡ như ngày nào. Giờ Akemi có thể nghe Itachi đang nói gì. Thuốc độc của Sasori đã đến giai đoạn 2.

Cô là người lên tiếng trước.

"Khi tâm trí bị giam trong Tsukuyomi, cơ thể bên ngoài Ảo thuật của em liên tục truyền chakra lên não bộ. Thời điểm dễ thoát khỏi Ảo thuật của anh nhất là lúc bản thể gốc của anh thiếu chakra và không thể duy trì kết nối với phân thân ở trong không gian Tsukuyomi."

"Nhận thức sắc bén lắm, Akemi. Có vẻ em quan sát anh rất kĩ." Itachi ho khù khụ, lãnh đạm nhận xét.

Đồng tử của cô co rút trước khi đáp:

"Tất nhiên, em luôn luôn nhìn anh mà."

Akemi quan sát lượng chakra trong người đối phương. Chúng đã cạn kiệt, chỉ còn lại lượng nhỏ như giọt nước len lỏi trong tế bào, không đủ để thực hiện thuật nào nữa. Khi ghép phổi cho anh vào những năm trước, cô đã cho 20% tế bào của mình vào cặp phổi mới, chúng có tác dụng lưu giữ và sản sinh lượng chakra rất nhỏ đủ để Itachi không chết vì kiệt chakra.

"Anh đã hết chakra. Trận chiến kết thúc rồi." Cô thông báo.

Cái nhìn của Akemi hướng lên bầu trời xám xịt, mang một vẻ ảm đạm khô khốc.

"Anh nhớ lần đầu gặp nhau chúng ta cũng ở trong tình trạng này hay không? Có điều lần này, người kề vũ khí vào cổ anh là em."

Itachi cũng hướng ánh mắt lên bầu trời xa vợi, nhớ về kí ức năm nào. Anh bồi hồi nói:

"Thật hoài niệm."

Tại khu nghiên cứu làng Cỏ, Akemi mang người kia về sau khi cài lên anh Ấn chú ngăn cản sự dịch chuyển cấp độ 5 – cấp cao nhất mà shinobi từng biết đến.

Trên chiếc giường mềm mại bao phủ bởi đống chữ chú thuật cổ, hai tay Itachi bị xích vào hai bên thành giường. Những sợi xích có hoa văn là các kí tự trong thuật chú phong ấn.

"Chakra bị phong ấn sẽ khó chịu lắm, nhưng anh sẽ quen thôi." Akemi đứng ở bên giường, đang tiến hành chữa lành các xương bị gãy của người kia bằng loại chakra Dương – thứ có khả năng tái sinh cực mạnh.

"Anh có nên cảm thấy biết ơn vì một tù nhân như anh được đối xử tử tế như vậy không đây?" Nằm ngửa trên giường với đôi tay bị trói, Itachi buông lời nửa đùa nửa thật.

Tay Akemi nâng nhẹ cằm đối phương lên, cô ghé tai anh, thì thầm với giọng mê hoặc như loài hoa bỉ ngạn nở nơi hoàng tuyền.

"Đúng thế, giờ anh là tù nhân của em."

Itachi nhắm mắt lại, xong mở đôi mắt đen tuyền ra, hướng ánh nhìn trìu mến về phía cô. Môi anh nở một nụ cười dịu dàng.

"Em biết không? Anh rất vui khi được gặp em."

Akemi chớp mắt, mồ hôi chảy trên trán cô. Ngay sau đó, cảnh vật xung quanh biến thành màu đen trắng. Mặt trăng đỏ thẫm như máu sáng vằng vặc trên bầu trời.

Ba khu rừng nay đã trở thành bình địa, gió lốc cuốn bụi bay mù mịt. Đôi mắt đỏ của cô trở nên vô hồn, thiếu sức sống do trúng Ảo thuật, trong khi thanh katana vẫn giữ nguyên vị trí kề sát cổ anh.

Itachi nằm phía dưới, dùng lực đẩy Akemi ra khi cô bất động do trúng thuật. Ngay khoảng thời gian một giây trước khi tâm trí cô thoát khỏi Tsukuyomi, anh đã dùng Ảo thuật đánh lừa cô rằng mình đã cạn chakra, khiến cô mất cảnh giác, trong khi anh vẫn còn một ít chakra đủ để thi triển Ảo thuật Sharingan thông thường.

"Cô ấy phải mất sức nhiều rồi, nên mới trúng phải bẫy Ảo thuật do Sharingan gây ra."

Itachi ra sức đứng dậy, đôi chân trở nên tê dại, mất hẳn đi cảm giác, trong khi phần xương sườn đau như búa bổ. Đôi mắt đen như hắc tín, không thể chuyển thành Sharingan được vì sự cạn kiệt chakra.

Ngay khi liếc xuống người bất động dưới đất, anh giật mình khi cảm thấy sự sắc lạnh của kunai kề sát vào cổ.

Akemi đứng phía sau, vòng tay phải qua cổ người kia và dí lưỡi kunai vào da thịt trên dây thanh quản anh. Bóng hình của cô mà anh vừa đẩy ra khi nãy liền biến thành nước.

Nét mặt Itachi vô cùng bất ngờ, xong nhanh chóng chấp nhận.

"Ra vậy, người đè anh xuống đất và kề katana sát cổ anh lúc đầu là thủy phân thân, nên mới không bị trúng Ảo thuật. Còn người thật che dấu chakra và chờ cơ hội phải không?"

Akemi thừa nhận:

"Đúng vậy, cái người ở trong Ảo thuật nơi em giam giữ anh, chính là bản thể thật của em, chứ không phải phân thân đã kề katana vào cổ anh. Vì có phân thân bên ngoài tác động, em mới thoát khỏi Ảo thuật đó."

"Anh ngạc nhiên em có thể lên kế hoạch như thế trong khi tâm trí bị nhốt trong Tsukuyomi." Itachi nhận xét.

Kề kunai vào người đằng trước, Akemi giải thích:

"Sasuke từng sử dụng Ảo thuật đánh lừa Deidara rằng cậu ta hết chakra ở gần cuối trận, khiến Deidara mất cảnh giác. Vì cậu ấy là em trai anh, em đã đề phòng anh cũng sử dụng chiến thuật tương tự, nên em đã lập trình, đưa ra mệnh lệnh: một khi tâm trí em rơi vào Tsukuyomi, cơ thể tự chuyển động bên ngoài sẽ tạo ra một phân thân khi nó "thấy" anh hết chakra. Em còn đưa ra lệnh đề phòng nhiều trường hợp khác nữa..."

Akemi chưa dứt lời, Itachi đã lao người về phía trước, mặc kệ lưỡi kim loại sắc bén kề cổ.

Thấy vậy, Akemi hoảng sợ làm chệch hướng kunai theo đường chéo, khiến nó chỉ sượt nhẹ qua da thịt gần thanh quản đối phương.

"Anh điên hả??!!" Trong thời gian cô gào lên giận dữ đã tạo ra sơ hở, Itachi xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt người kia.

Sharingan!!!

Đôi mắt đen tuyền chuyển thành Sharingan, thi triển Ảo thuật khi ánh mắt hai người giao nhau. Đáng tiếc rằng 20% tế bào của Akemi trong phổi đã giúp anh tạo ra chút chakra, dù chúng chỉ bằng vài giọt nước, nhưng cũng đủ để thực hiện một Ảo thuật Sharingan tác động lên thị giác đối thủ.

Gương mặt cô trở nên ngỡ ngàng, trước khi đôi mắt đỏ mất đi tiêu điểm. Hai đầu gối cô khuỵa xuống, sau đó thân hình đổ uỳnh xuống đất.

Itachi cũng ngã xuống sau Akemi. Đôi mắt anh trở về màu của màn đêm sâu thăm thẳm. Giờ chúng yếu đến nỗi tầm nhìn của anh khi thì trở nên trắng xóa, khi thì đen kịt, hoàn toàn chẳng thấy được ngay cả hình bóng lờ mờ của cảnh vật trước mắt.

Thở dốc khi nằm ngửa trên đất, anh nhận ra bản thân sắp mù hoàn toàn. Bỗng Itachi nghe thấy tiếng động bên cạnh. Tiếng như có người bò trên đất. Một hình bóng loạng choạng bước tới gần chỗ anh nằm.

"Em đã nói mình có tính đến nhiều trường hợp mà." Akemi lên tiếng, hướng vẻ mặt mệt rã rời về phía Itachi.

Vẻ mặt anh thực sự ngạc nhiên, cho đến khi kết luận:

"Sức em hiện tại không đủ để một mình phá Ảo thuật. Vậy chỉ có trường hợp. Em đã cho phân thân ở đằng xa từ đầu rồi à?"

"Vâng, em cho các phân thân thực hiện thuật Biến thân thành động vật nhỏ, ngụy trang ở các cánh rừng trước khi em gặp anh và Kisame. Tất nhiên chúng sẽ bị mất 5 giác quan như bản gốc, nhưng công dụng chính của chúng chỉ là quan sát từ xa xem dòng chakra của em có bị rối loạn không, từ đó xác định khi nào em rơi vào Ảo thuật.

Khi em trúng Ảo thuật, phân thân sẽ giải thuật, quay trở lại bản thể gốc. Khi có chakra phân thân tác động từ ngoài vào cơ thể, Ảo thuật có khả năng bị giải."

Itachi nhắm mắt lại, không thể xác định xem Akemi có bao nhiêu phân thân từ xa, nên không thể biết cô có thể giải được bao nhiêu Ảo thuật của Sharingan nữa. Thêm vào đó, anh cũng sức cùng lực kiệt để thi triển một Ảo thuật mới.

Ngay trong trận đấu, Itachi có thể dùng tới Izanagi hoặc Izanami hoặc vài thuật cấm khác của tộc Uchiha. Tuy nhiên, đôi mắt của anh sẽ mù lòa lập tức khi thi triển chúng, trong khi anh muốn để lại đôi mắt mình cho Sasuke.

Kết quả trận chiến đã rõ.

Khóe môi Itachi khẽ mỉm cười, vẻ mặt anh trông nhẹ nhõm lạ thường. Anh phải thừa nhận rằng Kuruta Akemi là đối thủ mạnh nhất mình từng đấu cho đến nay.

"Kế hoạch hoàn hảo lắm, Akemi. Anh thua rồi."

Chưa kịp thở phào trong chiến thắng, toàn thân cô bỗng trở nên đau kinh khủng như có hàng triệu lưỡi cưa xẻ qua từng phần trên người.

Mái tóc cô từ màu bạc trắng chuyển thành màu xanh dương, đôi cánh trên lưng cũng biến mất.

Máu đỏ tươi chảy từ mắt, mũi, tai và miệng Akemi. Lượng chakra Âm đã hết thời gian sử dụng, nhưng tác dụng phụ của nó vẫn còn. Đó là vô hiệu hóa công dụng chữa trị của chakra Dương. Akemi còn đứng được khi đã chuyển sang trúng độc giai đoạn 2 là nhờ tác dụng tái sinh của chakra Dương, giờ nó cũng đã vô dụng.

"Con sâu biển chết tiệt!! Đáng lẽ nó nên cảnh báo mình về tình trạng này."

Hét lên trong nỗi đau khủng khiếp, Akemi lăn lộn trên đất, tay siết chặt lấy hòn đá ngẫu nhiên quanh đấy.

Itachi ra sức ngồi dậy, nheo đôi mắt về hướng tiếng thét, cảnh vật vẫn trắng toát. Lảo đảo đi gần về phía cô, anh ngửi thấy một mùi chết chóc như thịt bị thối rữa.

"Akemi!" Itachi lo lắng gọi.

Dựa vào mùi của cái chết, anh xác định được chỗ người kia đang vật lộn trong nỗi đau. Nâng người cô dậy, Itachi cảm nhận được cơn co giật dữ dội từ đối phương trước khi cô bất tỉnh.

Nhận thấy da thịt lạnh ngắt của Akemi, anh chạm hai ngón tay vào mạch đập trên cổ người kia.

"Mạch yếu quá."

Một nỗi sợ hãi dâng lên trong tim làm Itachi khó thở. Anh lật áo cô đến hết bụng, nơi phát ra mùi chết chóc. Chạm tay vào chỗ da thịt đã thối rữa và lở loét đến một phần ba trên bụng đối phương, Itachi cau mày. Khi bàn tay chạm đến lồng ngực người kia, anh phát hiện ra một đường khâu dài trên khoang ngực cô.

"Em thật cố chấp! Đổi bao nhiêu cái giá để ngăn cản anh..."

Khi một sự bực bội không chỗ trút giận xuất hiện trong tâm trí, Itachi cố gắng bỏ qua nó, điều cần làm bây giờ là tìm thuốc giải cho độc mà cô ấy đã dùng.

Vội vàng tìm trong các túi trên người đối phương, cuối cùng anh lôi ra được một viên thuốc màu trắng. Itachi hiểu rõ thói quen mang theo thuốc giải của cô. Anh cũng không tìm được thứ thuốc nào nữa, nên chắc chắn là nó.

Ôm người kia vào lòng, Itachi dùng tay khẽ cậy miệng đối phương, đẩy viên thuốc xuống tận họng cô.

Đôi mắt nhắm chặt, khuôn mặt Akemi nhăn lại, môi phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ vì đau. Sau khi tựa đầu cô vào vai mình, anh vòng hai cánh tay qua thân người kia, ôm chặt lấy cô.

"Akemi..."

Itachi vùi mũi vào cổ đối phương, tay lướt qua những lọn tóc xanh dài. Trong vô thức, bàn tay cô nắm chặt lấy bắp tay anh, cố chấp không buông ra ngay cả trong tình trạng như vậy.

"Akemi này..."

Mùi máu và mùi da thịt hư hỏng của cô khiến anh có cảm giác tim mình cũng đang thối rữa. Đáng lẽ cô không nên hy sinh đến thế cho một kẻ như anh. Itachi nghiến chặt môi lại, ôm chặt người trong lòng hơn như thể sợ mất cô ấy, đôi mắt đen thể hiện một thứ cảm xúc không thể nói thành lời.

"Anh yêu em."

Con người không thể ngừng yêu ai đó ngay cả khi họ căm ghét chính bản thân mình. Ngay cả khi ta ở vực sâu của tuyệt vọng, thứ cảm xúc đó vẫn ở kia, chôn sâu và vùi chặt ở nơi tận cùng của trái tim.

Đối với Uchiha Itachi, tình yêu là sự hy sinh. Yêu là bảo vệ một ai đó đến mức bất chấp tất cả, làm mọi cách để người ấy sống trong một tương lai tốt hơn. Bất kể người anh yêu muốn gì.

Cho dù anh biết người mình yêu sẽ bị tổn thương ra sao...

Với Sasuke là vậy...

Đối với Akemi cũng thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com