Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Dưới cơn mưa tầm tã (1)

Akemi bừng tỉnh giấc, thở dốc trong sự hoảng loạn. Cô có một giấc mơ khủng khiếp.

Bóng lưng Itachi ngày càng xa dần, xa dần cho đến khi biến mất vào hư vô.

Cô có ra sức chạy thế nào cũng không thể đuổi kịp anh.

Chớp chớp mắt trong sự rùng mình, hàng loạt những kí ức về trận đấu với Itachi ùa về trong đầu cô.

"Cẩn thận, vết thương của cô còn nặng đấy!" Deidara khuyên răn, ngồi ở bên cạnh giường.

"Itachi rời đi bao nhiêu tiếng rồi??!!!" Akemi kích động hỏi, đôi mắt hiện lên một nỗi sợ hãi cùng cực.

"Tôi không rõ, hình như hơn 11 tiếng thì phải." Deidara chống cằm, băn khoăn trả lời.

Akemi vội vàng kết ấn, thi triển nhẫn thuật dịch chuyển.

"Khoan, cô đi đâu vậy? Tìm Itachi hả?"

Akemi gật đầu, trước khi thân ảnh biến mất.

Trong một lần khai quật tàn tích ở nơi từng xảy ra cuộc chiến giữa làng Lá với làng Đá trong Đại chiến thế giới Shinobi lần thứ hai, cô đã tìm được cuốn chú thuật ghi lại cách triển khai nhẫn thuật này với sự giúp đỡ của Toru.

Đây là nhẫn thuật do Hokage Đệ Nhị - Senju Tobirama phát minh ra. Thuật giúp dịch chuyển một người từ địa điểm này sang địa điểm khác, đổi lại nó sẽ tiêu tốn lượng chakra tùy thuộc vào khoảng cách giữa hai nơi.

Điều kiện duy nhất để triển khai thuật là phải có dòng chữ ấn chú dịch chuyển ở cả hai địa điểm. Từ lâu Akemi đã lén để lại chữ dưới cánh một con quạ của Itachi. Bởi vì tầm nhìn không tốt và sở hữu rất nhiều quạ, anh sẽ khó phát hiện ra nó.

Chú thuật đưa cô đến một cánh rừng với hàng loạt cây xanh bao phủ. Con quạ cô để lại ấn thuật đậu trên một cành cây gần đó.

Những hạt nước mưa nặng trĩu rơi lộp bộp trên những phiến lá.

Quỳ hai đầu gối trên đất, Akemi thở hồng hộc, gương mặt trắng bệch như không còn giọt máu. Lượng chakra ít ỏi vừa hồi phục trong người cô bị tiêu sạch để thi triển thuật dịch chuyển. Chưa kể do uống thuốc giải chậm trễ, độc của Sasori đã khiến một vài cơ quan nội tạng của cô bị thối rữa nghiêm trọng.

Co một đầu gối lại, dồn sức vào nó để đẩy toàn thân đứng dậy, Akemi chạy hết sức về phía trước, theo hướng luồng chakra đã phát hiện. Cuối cùng cô thấy một hàng cây lớn bị bao phủ trong ngọn lửa đen.

Nước mưa tạt vào mặt khiến cô không nhìn rõ con đường phía trước, chỉ nghe ù ù được âm thanh của từng hạt nước mưa lớn đập xuống mặt đất, xung quanh còn có tiếng ếch kêu và tiếng lạo xạo của loài sóc đang trú mưa trong các gốc cây.

Bầu trời ngả sang chiều muộn, chiếu ánh sáng u tối bị che phủ bởi những đám mây mù.

Đến hàng cây bị ngọn lửa đen của Amaterasu bao phủ, Akemi tìm được chỗ đất trống rất nhỏ không bị lửa lan tới. Ngay lập tức cô lách người qua, dồn hết sức di chuyển về phía trước, nhảy lên khu vực tòa nhà đổ nát.

Ánh mắt cô nhìn ngang dọc, tìm kiếm sự hiện diện của thứ chakra mờ nhạt nhất.

Khi Akemi hướng đôi mắt về phía một phiến đá có gia huy tộc Uchiha còn nguyên vẹn duy nhất tại nơi đây, hơi thở cô như dừng lại.

Mọi cảnh vật từng nhiều màu sắc xung quanh cô. Âm thanh của mưa rơi...

Tất cả mọi thứ đều biến mất, thay vào đó là một màn đêm đen sâu thăm thẳm, tĩnh lặng đến cùng cực như một cái vực sâu không thấy đáy.

Akemi không cảm nhận được khi đôi chân mình lao đến chỗ hai thân ảnh đang nằm. Một là của Uchiha Sasuke, còn lại là...

Những giọt nước mưa lạnh lẽo rơi trên cơ thể bất động của anh ấy. Cô không nhận thấy một chút chakra nào, thậm chí dù là nhỏ nhất trong người anh. Điều ấy khiến cô phát điên.

Akemi nghe thấy mọi ngóc ngách trong linh hồn đang gào lên thứ âm thanh tuyệt vọng như loài dã thú sắp lìa đời, trong khi đôi mắt cô trở nên trống rỗng đến vô cảm.

Vội vàng quỳ xuống bên cạnh người đang nằm, cô chồng hai bàn tay lên nhau, ấn chúng thẳng xuống lồng ngực anh, cố gắng ép tim đập trở lại. Sau khoảng 30 lần ép lồng ngực, cô hơi ngửa đầu anh ra sau, nâng cằm lên và thổi không khí vào miệng đối phương.

Sau đó, cô lại ấn mạnh hai tay liên tục vào giữa lồng ngực anh lần nữa. Thực hiện lên tiếp như vậy không rõ trong khoảng thời gian bao lâu, trái tim cô như vỡ dần, vỡ dần khi trái tim đối phương không có dấu hiệu đập trở lại.

Đôi mắt xám mờ đục của anh khép hờ, vô hồn hướng về bầu trời u ám. Cảm nhận làn da lạnh như băng kia khiến linh hồn Akemi muốn hét lên trong đau khổ và oán trách.

Tại sao lại là anh ấy?

Tại sao một người có trái tim nhân hậu, vị tha và mong muốn thế giới tàn khốc này trở thành một nơi tốt hơn như anh ấy lại có kết thúc như thế?

Cô nguyền rủa thế giới này!!

Cô sẽ giết sạch tất cả mọi mạng sống trên thế giới để đổi lấy việc trái tim anh đập trở lại.

Thở hồng hộc, Akemi nghiến chặt răng lại. Cô lấy ra cuộn giấy triệu hồi. Cắn bật máu ngón tay cái, cô ấn vào khoảng trống trên giấy.

Một cơn lốc xuất hiện trong mưa. Con sâu biển khổng lồ nheo những con mắt nhỏ trên đầu quan sát người vừa triệu hồi nó.

"Đưa ta loại chakra Dương!!! Nhanh lên!!! Trừ đôi tay để chữa trị ra, ngươi lấy hai chân hay bất kì bộ phận nào trên người ta cũng được." Akemi hét lên kích động, trong khi mắt không nhìn Alaska. Đôi tay cô vẫn ra sức ép lồng ngực người kia.

Con sâu biển cũng không chần chừ lâu, bởi nó muốn ăn bộ phận của chủ thể lắm rồi. Ngay lập tức, Alaska cắm chiếc chân dài hơn 2 mét vào bả vai cô.

Dù chảy nhiều máu, nhưng lượng chakra cạn kiệt trong người Akemi được khôi phục với đa phần là chakra Dương. Sự tái sinh của loại chakra này khiến vài cơ quan nội tạng đã thối rữa trong người cô tự động được chữa lành hoàn toàn.

Khi rút cái chân như chân rết ra, con sâu biển khoái trá yêu cầu với điệu cười khanh khách.

"Ta muốn chân trái của ngươi."

"Thế tự mình lấy nó đi, tay tôi bận rồi." Akemi đáp tức khắc, duỗi thẳng chân trái ra, đầu gối phải co lại. Trong lúc ấy, cô lấy trong túi ra dao mổ và tiến hành mở khoang ngực Itachi ra.

Alaska gầm lên tiếng kêu thỏa mãn và lập tức lao về phía Akemi. Hàng nghìn chiếc răng sắc nhọn được xếp thành vòng tròn theo hình xoắn ốc của nó ngoạm lấy cả chân trái của cô lên tới tận đùi.

Khập!!!

Akemi cắn chặt môi lại, kìm nén tiếng thét và cơn đau khủng khiếp khi xương và cơ bị xé lìa khỏi người.

Con sâu biển vui vẻ nuốt xuống bộ phận của chủ thể và biến mất trong một làn khói.

Mặc kệ đùi trái bị cụt, chảy một vũng máu lớn trên nền đá, ánh mắt Akemi chỉ tập trung vào một người. Khi ngực anh được mở, tay phải chứa chakra Dương của cô thọc vào trong, cầm lấy trái tim đã ngừng đập của đối phương mà bóp nhẹ, cố kích nó hoạt động trở lại.

Nhìn vào đôi mắt xám xịt, mất đi ánh sáng của anh, sống mũi cô cảm thấy cay cay. Bằng giọng nghẹn lại như có gì mắc ở cổ, Akemi gào lên:

"Em không cho anh chết đâu, Itachi!!"

Liên tục xoa bóp trực tiếp vào trái tim đối phương trong thời gian không rõ là bao lâu, từng giây trôi qua gieo rắc sự đau đớn vào sâu tâm hồn cô.

Cơn mưa rơi từng hạt lớn, tạo thành dòng chảy xuống khuôn mặt Akemi và thân xác đang nằm. Giọng cô nghe như đang tức giận, như đang cầu xin trong nỗi tuyệt vọng.

"Anh nghe thấy em không??!! Có em ở đây, anh đừng hòng ra đi như thế!!!"

Hai dòng nước mặn chát chảy từ khóe mắt xuống cằm, hòa lẫn vào nước mưa. Cô còn không nhận ra là mình đang khóc.

Không rõ thời gian trôi qua bao lâu nữa. Sấm sét trên trời nổi đùng đùng, mưa vẫn rơi không ngớt như chế nhạo nỗ lực của con người.

Cuối cùng, khi đã tiêu hết toàn bộ số chakra Dương vừa được cho, Akemi cũng dừng lại.

Trái tim của anh thật sự... đã ngừng đập mãi mãi. Đôi mắt mờ đục không đổi và làn da giờ đã lạnh hơn cả băng.

Đồng thời cùng lúc đó, linh hồn cô cũng vỡ tan thành từng mảnh.

"GAAAAAAHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Tiếng kêu gào khóc điên cuồng vang vọng trong cơn mưa cứ rơi, rơi mãi...

Cách đó không xa, kẻ đeo mặt nạ lặng lẽ đứng một chỗ, quan sát từ đầu đến cuối. Akemi thất thần đến nỗi không nhận ra sự có mặt của hắn.

Tobi có khả năng ngăn cản hành động cứu sống Itachi của cô lại, nhưng hắn đã không làm thế.

Làm sao ngăn cản được đây?

Khi hình ảnh Akemi ôm thi thể Itachi gào khóc tuyệt vọng dưới mưa, hệt như lúc hắn ôm xác của Rin kêu khóc trong biển máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com