Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34: Thay đổi

Ngay bên ngoài bệnh xá, Sasuke đứng thở dốc, tay ôm chặt hai mắt. Những giọt máu chảy lấm tấm từ mi mắt xuống đất.

Đã quen dần với cơn đau như kim châm nơi tròng mắt, nhưng hiện giờ cậu cũng chỉ duy trì tối đa được Mangekyou Sharingan đến 4 tiếng.

"Nhất định phải làm được! Chết tiệt!!"

Sasuke bỏ tay đang che mắt, gồng sức mở to đôi mắt nóng rát như thiêu trong lửa của mình, kích hoạt Mangekyou một lần nữa.

Lần này duy trì được 4 tiếng 15 phút thì cậu đổ gục xuống, đầu gối chạm đất, hai lòng bàn tay chống trên nền đất.

"Sasuke..." Sakura ấp úng gọi từ cửa bệnh xá, không biết nên mở lời thế nào.

"Có chuyện gì?" Uchiha mắt nhắm lại, gắt gỏng quay lại phía sau, nơi phát ra giọng nói.

"Tớ biết sự thật về anh trai cậu. Tớ hiểu nỗi đau của cậu. Tớ..." Sakura hoang mang không rõ phải nói gì, bởi những lời cô định nói, Naruto đã nói mất rồi. Bây giờ mà cô nói chúng, Sasuke thể nào cũng bảo cô là phiền phức hay nhiều chuyện.

Điều cô cần làm hiện giờ là...

"Tớ có nấu một vài món ăn, tớ để chúng ở trên bàn phòng trống thứ 2... cậu có thể ăn nếu muốn." Sakura đề nghị.

Điều cô cần làm hiện giờ là tiếp sức cho cậu.

"Tôi không cần, đừng quấy rầy tôi nữa!" Sasuke lạnh lùng đáp, ngoảnh mặt lại.

Sakura buồn bã cúi mặt xuống. Đột nhiên một giọng nói vô cảm cất lên.

"Cậu hết chakra rồi, Sasuke. Đâu có duy trì Mangekyou Sharingan được nữa. Hai ngày qua cậu chưa ăn gì đúng không? Cứ tiếp tục cậu sẽ kiệt quệ và trở thành thứ vô dụng. Nếu cậu trở thành vật cản, tôi đành yêu cầu cậu rời khỏi đây."

Đứng ngưỡng cửa, Akemi nói.

Nghe vậy, đôi mắt đau nhức của Sasuke mở ra, trừng mắt về phía Kuruta.

Sakura nghĩ Sasuke sẽ tức giận nguyền rủa và lao vào đánh với Akemi, nhưng không.

Dù cứng đầu đến đâu, thiếu niên Uchiha cũng nhận ra điều đối phương nói có lí, ngoại trừ cô thật kiêu ngạo khi nghĩ rằng mình có quyền đuổi cậu rời khỏi anh trai.

"Itachi là anh trai tôi!" Sasuke với ánh mắt sắc như dao chĩa về phía Akemi.

"Đúng, nếu cậu là em trai anh ấy thì nghĩ thấu đáo hơn đi." Kuruta nhận xét, sau đó bảo Sakura cùng vào trong nhà.

Trên hành lang bệnh xá, cô gái tóc hồng bối rối hỏi:

"Liệu Sasuke có ăn chút gì không?"

Akemi quay sang nhìn cô với cái nhìn chắc chắn.

"Tất nhiên. Đầu cậu ta chưa hỏng đâu."

Sakura thầm ghen tỵ với người phụ nữ trước mặt. Cô ấy có thể khiến Sasuke nghe lời dễ dàng. Còn Sakura tuy là đồng đội cùng nhóm khi xưa, cô toàn bị cậu phớt lờ.

"Tôi không hiểu. Sasuke toàn lờ tôi đi, trong khi tôi chỉ muốn giúp cậu ấy thôi mà." Sakura ủ rũ nói.

Akemi quay sang nhìn người bên cạnh.

"Lí do Sasuke phớt lờ cô vì cô nói những thứ cậu ta không muốn nghe. Những thứ mà cô cho là tốt cho cậu ấy, là cô nhận định nó theo quan điểm chủ quan của cá nhân cô. Cô khuyên cậu ấy quay về làng, phục vụ làng Lá, đó là những gì cô tin là chính nghĩa. Nhưng "chính nghĩa" cũng chỉ là một từ tương đối, những gì là đúng với người này chưa chắc đã đúng với người khác.

Suy cho cùng "chính nghĩa" cũng chỉ là một hệ tư tưởng, là tập hợp của niềm tin của một người hay một nhóm người. Lẽ phải thường là những quy tắc hay lý tưởng đáp ứng được những chuẩn mực đạo đức của xã hội như: coi trọng đồng đội, bảo vệ làng và quốc gia..."

Ánh mắt Akemi trở nên sắc lạnh hơn khi nói tiếp với Sakura.

"Nhưng cô thử tưởng tượng, cái lẽ phải ấy sẽ ra sao nếu cô sống trong một thế giới nơi mà tất cả mọi người đều là những kẻ giết người máu lạnh, thậm chí không có cảm giác gì khi giết người thân, bạn bè của mình. Khi ấy, cô là người duy nhất không giết bất kì ai. Tôi hỏi cô, liệu cái niềm tin cô mang có được thế giới đó coi là "lẽ phải" nữa không?

Cái lẽ phải chúng ta có trên thế giới hiện nay là những quy tắc về đạo đức và chuẩn mực xã hội giúp con người phát triển, suy nghĩ thấu đáo để không trở thành kẻ máu lạnh, vậy nên chúng mới được ưa chuộng."

Những lời Akemi nói khiến Sakura sững cả người. Cô chưa từng nghĩ đến một điều gì như vậy cả.

Akemi kết luận:

"Xin lỗi, tôi hơi dài dòng. Ý tôi là, những gì cô tin là đúng cho Sasuke, cô đưa ra chúng theo nhận thức chủ quan của chính mình, chứ không phải theo quan điểm của cậu ta. Hãy đặt bản thân vào vị trí của Sasuke và nghĩ cậu ấy muốn thế nào, đang mang cảm giác gì. Đó là điều tôi muốn nói."

Sakura có cảm giác một thế giới quan mới mở ra trước mặt. Cô nhận ra trước giờ mình đã ích kỉ thế nào. Hồi Sasuke trong đội 7, cô áp thứ tình cảm trẻ con của mình vào cậu ta. Đeo bám, làm mọi cách khiến Sasuke chú ý đến mình, cô đâu có quan tâm cậu đang nghĩ gì.

Ba năm sau, Sakura nghĩ mình đã thay đổi, cô cố trở nên mạnh mẽ hơn để mang cậu trở về làng. Nhưng Sasuke đâu có muốn về, một lần nữa cô phớt lờ suy nghĩ và cảm giác của cậu và mang một nỗi ám ảnh buộc cậu trở về làng cùng cô.

Từ ba năm trước tới bây giờ, chính Sakura đã phớt lờ suy nghĩ của Sasuke trước, thảo nào cậu không hề nghe cô nói. Thảo nào Naruto bảo sẽ vứt mọi thứ và chết cùng Sasuke, chứ không bắt cậu ấy quay về làng.

"Xin lỗi, Sasuke! Tớ chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi!"

Thấy cô gái tóc hồng mang vẻ mặt sắp khóc đến nơi, Akemi nắm lấy vai người kia.

"Sakura, cô biết không? Nhận ra lỗi lầm của mình chính là bước đầu tiên để thay đổi và tiến về phía trước đấy. Ta phải hiểu rõ mình đã phạm lỗi gì thì mới sửa lỗi được."

Cô gái tóc hồng mím chặt môi, mạnh dạn lau đi làn nước mắt sắp rơi.

"Tôi hiểu rồi."

"Sasuke, lần này tớ sẽ cố gắng sửa lỗi. Xin hãy cho tớ giúp cậu với tư cách là đồng đội của cậu."

---

Phản ứng khi sử dụng Mangekyou Sharingan quá dài của Sasuke còn đỡ hơn một người...

Kakashi nằm bất động trên giường trong phòng trống số 1. Anh không thể nhấc nổi dù chỉ một ngón tay. Nhìn đồng hồ, con mắt không có Sharingan nheo lại.

"Mới có hai giờ thôi sao! Cảm giác như nửa thế kỉ trôi qua vậy!"

Do không có thể chất của người tộc Uchiha, Kakashi chịu nhiều tác dụng phụ khi triển khai Mangekyou Sharingan.

Đang nằm vật trên giường, chợt anh bất ngờ trước một tin tới từ phân thân của mình ở làng Lá.

Hokage Đệ Ngũ – Tsunade đã tỉnh lại. Một tuần nữa kể từ giờ, sau khi đã chuẩn bị đủ vũ khí, máy móc, nhẫn cụ, ... lực lượng shinobi làng Lá sẽ tham gia vào Đại chiến Ninja lần thứ 4.

Asahi bước vào với một khay onigiri. Cô mỉm cười thân thiện.

"Tôi và Sakura có làm chút đồ ăn cho mọi người. Nếu không chê, xin mời anh."

"Phiền cô quá. Tôi sẽ ăn chúng sau vậy." Kakashi lịch sự nói.

Khi Asahi đặt món cơm nắm cuộn rong biển trên bàn, anh nhờ cô gọi Akemi và Sakura tới đây, bởi hiện giờ Kakashi khó cử động được.

Hai người lập tức có mặt. Anh thông báo tin tức cho họ.

Sakura vô cùng mừng rỡ khi nghe tin ngài Tsunade đã tỉnh lại. Akemi khó hiểu.

"Tại sao anh lại nói cho tôi?"

"Bởi tôi, Sakura và Naruto cần trở lại làng nhiều nhất là một tuần nữa. Ta có thể thực hiện ca phẫu thuật trước thời điểm đó hay không?" Kakashi hỏi.

Akemi suy tính rồi đáp.

"Tôi nghĩ là được. Nhưng trước tiên..."

Cô đi ra ngoài phòng một phút, sau đó vào cùng Sasuke phía sau.

"Cô muốn nói gì, Akemi?!" Uchiha hỏi với giọng lạnh băng.

Kuruta quan sát kĩ từng người trong phòng, tuyên bố thẳng thắn:

"Tôi muốn Hokage Đệ Ngũ biết sự thật về vụ thảm sát tộc Uchiha."

Lời cô nói khiến mọi người sửng sốt.

"Tiết lộ sự thật sẽ khiến bao công sức bảo vệ danh tiếng gia tộc Uchiha của Itachi thành vô nghĩa." Kakashi phản đối.

"Tôi biết. Nhưng việc giấu sự việc khủng khiếp như vậy vào bóng tối chỉ khiến mọi việc thêm tồi tệ hơn. Nếu như có thảm kịch tương tự xảy ra thì sao? Làng Lá sẽ chọn diệt chủng tộc, sau đó lại che dấu nó à? Cứ thế thì làng Lá sẽ sản sinh ra bao nhiêu thứ ghê tởm nữa đây?" Giọng Akemi sắc bén như dao.

"Cô có chắc đây là điều Itachi mong muốn không? Nếu tiết lộ sự thật, tộc Uchiha sẽ được biết đến như gia tộc mang tội danh mưu phản và bị trừ khử. Itachi không muốn danh tiếng gia tộc bị vấy bẩn, nên cậu ấy mới một mình chịu đựng gánh lấy tội danh diệt tộc." Kakashi nói.

Akemi cau mày, giọng trầm xuống.

"Danh dự có quan trọng không khi tất cả họ đã chết rồi. Cái sự thật ấy không bảo vệ được người chết, nhưng sẽ bảo vệ được người sống. Anh Itachi vẫn còn sống."

Thấy Kakashi im lặng, Akemi nói tiếp.

"Mọi người trong làng Lá phải biết nơi mình sống có những hành động thối nát gì, từ đó họ mới có thể sửa chữa để tương lai ngôi làng sẽ không lặp lại sai lầm ấy nữa. Cách duy nhất để hướng tới một tương lai sáng hơn là nhận ra lỗi lầm của mình và cố gắng sửa lỗi."

"Kakashi-sensei, em đồng tình với Akemi-san." Sakura lên tiếng với ánh mắt thấu hiểu.

Ninja tóc trắng không phản bác gì nữa.

"Còn cậu thì sao, Sasuke? Ý kiến của cậu?" Kuruta hỏi.

Người Uchiha lắng nghe cuộc tranh luận từ nãy tới giờ với nét mặt trầm tư. Sasuke trả lời không chút do dự.

"Cứ làm thế đi. Những hy sinh của anh trai tôi phải được Hokage đương nhiệm biết. Hơn nữa, tôi muốn bà ta tiết lộ sự thật cho toàn bộ làng Lá và thế giới."

"Tôi cũng có mong muốn tương tự." Akemi nhếch khóe môi.

Thế là một phân thân của Akemi và Sakura bản gốc lên đường tới làng Lá. Khi họ đi được vài giờ, Naruto và Hinata đặt chân tới bệnh xá.

"Xin chào mọi người." Hinata chào hỏi lịch sự khi thấy Kakashi, Sakura và hai người phụ nữ nữa đứng ở cổng. Cô hơi giật mình khi thấy Sasuke xuất hiện từ ngưỡng cửa. Tiếp theo Naruto nhiệt tình giới thiệu cô với hai người lạ mặt.

Màn chào hỏi và giới thiệu tên của nhau đã xong.

Akemi nhìn lên bầu trời trong xanh, như đang đợi một ai đó.

Vài phút trôi qua, từ phía chân trời đằng xa, một con chim trắng lớn bằng đất sét bay tới. Deidara cưỡi trên lưng nó, nhảy thẳng xuống đất.

Thấy bóng dáng thành viên Akatsuki, nhóm shinobi làng Lá đề cao cảnh giác, chuẩn bị chiến đấu.

"Là ngươi?!! Cái tên đã bắt cóc Gaara!" Naruto hô lớn, trừng mắt tức giận.

"Sao hắn lại ở đây?" Sakura nghi vấn, nâng cao đề phòng.

"Hơ, chúng ta lại hội ngộ rồi, tên nhãi Cửu Vĩ và Kakashi." Deidara ngạc nhiên nói. Khi hắn nhận ra sự có mặt của Sasuke, gân xanh trên trán lập tức nổi lên.

"Tao với mày lại gặp nhau rồi, Sasuke!!"

Uchiha chỉ đáp lại sự phẫn nộ của Deidara bằng biểu cảm không đổi.

Akemi lập tức cắt ngang khi mọi thứ biến thành trận chiến.

"Tôi biết mọi người từng là kẻ thù, nhưng trước mắt chúng ta cần phải hoàn thành cuộc phẫu thuật. Tôi hy vọng mọi người hãy dẹp thù cá nhân sang một bên."

Deidara lườm mấy kẻ thù cũ. Naruto và Sakura cũng chĩa cái nhìn tương tự. Tuy nhiên chỉ mất khoảng một phút, cả hai người lặng im khi kẻ dùng bom đi vào khu bệnh xá. Deidara cũng không có hành động gì đối đầu nữa. Hắn tới đây để nâng nghệ thuật của mình lên một tầm cao mới, chứ không phải lao vào trận chiến vô ích.

Akemi dẫn tất cả mọi người xuống khu tầng hầm bí mật của bệnh xá.

Nhiệt độ ở đây tương đối lạnh. Trong căn phòng rộng rãi dưới lòng đất có một bàn mổ, trên bàn là một tử thi được bảo quản tốt.

Nhiều biểu cảm đa dạng trên khuôn mặt mọi người, nhưng họ đều không lên tiếng.

Akemi nói với giọng đều đều:

"Bây giờ, chúng ta sẽ phẫu thuật mô phỏng với xác chết của một gã săn tiền thưởng. Tôi sẽ liên tục truyền và di chuyển dòng chakra qua thi thể để trông giống với người sống. Bắt đầu thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com