Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46: Điều tớ muốn nói

Năm 13 tuổi, lần đầu tiên Naruto chứng kiến người cậu quan tâm qua đời. Hokage Đệ Tam ra đi.

Đứng trước lễ tang tiễn đưa ông, đôi mắt cậu thẫn thờ. Cảm xúc thương tiếc bị đóng băng trong trái tim, một phần vì Naruto chưa thể chấp nhận được sự thật rằng ngài Đệ Tam đã biến mất mãi mãi.

"Tại sao con người lại có thể hy sinh mạng sống của mình vì người khác chứ?"

Naruto thì thầm hỏi thầy Iruka bên cạnh, người đang đứng nghiêm trang cùng vô số các shinobi và người dân làng Lá khác. Konohamaru òa khóc không ngừng, nó còn quá nhỏ để kiềm chế được cảm xúc khi mất đi ông nội.

Iruka nhẹ nhàng đặt tay lên vai đứa trẻ. Thầy nhìn về phía trước di ảnh của Đệ Tam, trả lời câu hỏi của Naruto.

"Con người chết... rồi biến mất, kéo luôn cả quá khứ, hiện tại và tương lai của họ đi. Có rất nhiều người hy sinh vì nhiệm vụ hay chiến tranh. Họ đã sẵn sàng chết không hề suy nghĩ."

Iruka nhớ đến cha mẹ mình, hai người đã hy sinh để bảo vệ người dân làng Lá trong vụ tấn công Cửu Vĩ.

"Những người hy sinh đều có mục tiêu và ước mơ của riêng mình. Tuy nhiên, ai cũng có một điều quan trọng. Bố mẹ, anh em, bạn bè hay người yêu... ai cũng có người quan trọng của mình.

Từ khi sinh ra, họ luôn giữ gìn sự liên kết với những người đó.

Sợi chỉ kết nối đó, chắc chắn sẽ trở nên bền chặt và mạnh mẽ theo thời gian. Chẳng có một thứ nguyên tắc hay logic nào, mà chính sự kết nối ấy sẽ khiến họ liều mạng vì nó.

Bởi vì... đó là thứ quan trọng."

Chính ngài Đệ Tam đã giúp Iruka hiểu được điều ấy, khi thầy còn là một đứa trẻ mồ côi suốt ngày khóc lóc một mình bên mộ cha mẹ. Lúc đó, chỉ có ngài Đệ Tam nhận ra và ôm lấy Iruka an ủi. Ông thật sự coi những shinobi và người dân làng Lá như gia đình.

Năm 13 tuổi, lần đầu tiên Naruto cảm nhận được sự mất mát...

Nhưng đồng thời, cậu cũng nhận ra điều gì đó... Cậu nghĩ mình có thể hiểu được lời của thầy Iruka lúc ấy.

Sự kết nối... đâu phải thứ dễ dàng phá vỡ... ngay cả khi có phải đối mặt với cái chết đi chăng nữa.

Những cơn gió mạnh thổi vù vù qua dòng thác chảy xiết. Vài chiếc lá xanh bay lượn trong không khí, có cái rơi xuống mặt nước mát lạnh. Quang cảnh Thung Lũng Tận Cùng dường như chẳng thay đổi gì từ lúc Naruto chiến đấu với Sasuke 3 năm trước. Khi ấy, cậu đã không ngăn được Sasuke bỏ đi khỏi làng.

"Nơi này gợi nhiều kỉ niệm nhỉ? Chúng ta đã từng quyết đấu ở đây." Đứng trên đầu bức tượng Hokage Đệ Nhất, Naruto nhận xét.

"Giống lần trước thôi, cậu sẽ là kẻ bại trận." Sasuke đáp khi đang đứng trên đầu tượng Uchiha Madara.

"Tớ không còn yếu như trước nữa đâu, tớ sẽ không để cậu muốn làm gì thì làm."

Hướng ánh mắt kiên định về phía người đứng bên kia dòng thác, Naruto nói:

"Tớ không nhường danh hiệu Hokage cho cậu. Vì cậu vốn không hiểu... ý nghĩa của Hokage."

Con mắt Rinnegan liếc hình bóng người tóc vàng đối diện, Sasuke lạnh lùng đáp:

"Tôi đã nói tôi sẽ cải cách mọi thứ. Danh hiệu Hokage với tôi, chẳng liên quan gì với thứ cậu nghĩ cả."

"Có biết anh trai cậu nói gì với tớ không? Không phải người trở thành Hokage là sẽ được mọi người công nhận, mà người được tất cả công nhận mới trở thành Hokage."

"Thậm chí không cần lời của Itachi, nhìn vào cách cậu sống tôi cũng hiểu, câu trả lời của hai chúng ta khác nhau." Người thiếu niên Uchiha lên tiếng giải thích.

"Ý nghĩa của cái tên Hokage mà tôi sắp nói đến, là câu trả lời của tôi."

Giọng Sasuke trầm hẳn đi.

"Itachi đã hy sinh bản thân và cả gia tộc để bảo vệ Hỏa Quốc và làng Lá. Đầu tiên, tôi sẽ làm rõ, lí do sâu xa anh trai tôi phải bất chấp tất cả để bảo vệ...

Tiền nhân đã nói, nhằm chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa lấy đi hàng ngàn sinh mạng, các làng shinobi đã ra đời. Hòa bình đến từ đó.

Itachi bị sử dụng như một lá bài duy nhất để duy trì hòa bình. Cuối cùng, tôi đã nhận ra..."

Khép hờ đôi mắt, Sasuke thở ra một giây trước khi tiếp tục:

"Anh đã phải nuốt trọn đau khổ và chìm vào bóng tối, trở thành tội nhân của làng và Hỏa Quốc, bảo vệ hai thứ đó rồi nhận lấy thù hận về mình.

Anh ấy mới chính là... một Hokage đích thực.

Hokage không phải là kẻ được mọi người công nhận, mà danh xưng ấy dành cho người đã chịu đựng mọi hận thù của kẻ khác.

Tôi cũng nhận ra cảm xúc của anh ấy với và quốc gia mãnh liệt đến nhường nào."

Sasuke túm lấy một chiếc lá xanh bay ngang qua tầm mắt. Cậu bóp vụn nó trong lòng bàn tay. Uchiha xòe nắm tay trước mặt Naruto, những mẩu lá vụn bị gió thổi phân tán tứ tung.

"Tuy nhiên, anh đã mắc một sai lầm. Itachi đã để tôi, đứa em trai của anh sống sót. Khi biết được sự thật, tôi đã không còn ghét anh ấy nữa.

Nhưng, tôi khác với anh trai..."

Đôi mắt đầy đe dọa của Sasuke nhìn thẳng vào Naruto.

"Tôi sẽ một mình gánh lấy nỗi oán hận của thế giới.

Phán xét hay trừng phạt thế nào, tôi sẽ nhận hết.

Tôi sẽ thống nhất các làng, nỗi thù hận trong bóng tối sẽ bị tiêu diệt sớm thôi."

Sasuke trầm ngâm vài giây trước khi kết luận.

"Thế đó, Hokage với tôi là như vậy... Là kẻ tự tay hủy diệt Ngũ Đại Quốc trong ngọn lửa, rồi ôm trọn tro tàn và bước tiếp."

Naruto nhăn sống mũi, hỏi trong sự kích động.

"Cậu nghĩ mọi người sẽ chấp nhận sao?"

"Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì, giờ chỉ tôi đủ sức gánh nó thôi."

Naruto nhíu hàng lông mày sâu sắc, lớn tiếng phủ nhận khi nghĩ về những lời anh trai Sasuke đã nói với mình.

"Cậu đã không hiểu anh Itachi rồi. Có những thứ không ai có thể tự một mình làm được. Nhìn cuộc chiến với Kaguya xem."

Sasuke im lặng một lát, Itachi cũng từng nói không ai hoàn hảo khi đứng trơ trọi cả.

Giống như Senju Hashirama và Uchiha Madara.

"Cũng như anh em chúng ta." Sasuke nghĩ về anh trai.

Tuy nhiên, thế là chưa đủ để đạt được hòa bình thực sự...

"Đây là một cuộc cải cách, không còn khái niệm làng nữa. Tôi sẽ trở thành bóng tối sâu thẳm và hướng tới tương lai tốt đẹp."

Naruto phản bác gay gắt:

"Bằng cách giết hại Ngũ Kage và các Vĩ Thú sao?"

Rinnegan mắt trái của Sasuke tỏa ra sự đe dọa lạnh lùng.

"Đúng, tôi sẽ xóa bỏ quá khứ."

Sống mũi Naruto nhăn nhó, hàm răng cắn chặt vào nhau bực tức.

"Cậu còn không xóa bỏ được sự hiện diện của anh Itachi trong cậu nữa kìa! Hai người là anh em, gắn kết với nhau qua vô số thứ... chúng tạo nên con người cậu ngày hôm nay đấy!!"

"Đối với tôi, cái thế giới đã phá hủy cuộc đời Itachi phải là thứ bị tiêu diệt. Tôi sẽ sửa chữa sai lầm của thế giới này, để tạo ra một thế giới mới."

Naruto nghiến răng chặt hơn, giọng cứng cỏi.

"Đừng hòng giết được tớ. Từng người đã dạy cho tớ. Nếu có vấp ngã, phải đứng lên mà bước tiếp."

Phải, Naruto đã tiếp xúc với cuộc đời của nhiều shinobi.

Hokage Đệ Tam, Tiên Nhân Háo Sắc, cha và mẹ, Nagato, Obito, Haku và Zabura, Akemi, ...

Cảm xúc, lý tưởng của họ, sự hy sinh của họ... đã dạy cho cậu nhiều bài học quý giá, giúp cậu đứng lên nhiều lần.

Cho nên... không đời nào Naruto có thể lạc lối được.

Sasuke và Naruto đứng trên hai bức tượng đối diện nhau, gió thổi phần phật vào quần áo cả hai.

Một chiếc lá rơi xuống mặt nước chảy xiết. Trận chiến liền bắt đầu. Hai người lao vào nhau như khi cả hai đấu tập khi còn ở Học viện ninja.

Chidori và Rasengan.

Susanoo và Cửu Vĩ Hình.

Một đứa trẻ tóc đen nằm thẫn thờ trên tấm chiếu trong căn nhà phủ đầy mạng nhện.

Một thằng nhóc tóc vàng lặng lẽ ngồi chơi xích đu trong cô độc.

Hình ảnh đứa trẻ tóc đen thờ ơ ngắm mặt nước một mình, thằng nhóc tóc vàng đi qua, bối rối không biết bắt chuyện ra sao.

Cuối cùng, cả hai chỉ lườm nhau bằng cái nhìn bực bội, rồi ngoảnh mặt đi.

Dù vậy, trong thâm tâm hai người vốn rất vui. Biết được đối phương cũng là kẻ cô độc như mình khiến ta không còn thấy cô đơn nữa.

"Cậu vẫn muốn như trước đây, trở thành kẻ cô độc không bạn bè. Không đời nào tớ để chuyện đó xảy ra đâu." Naruto hét lớn, trạng thái Cửu Vĩ Hình chuẩn bị phóng Bom Vĩ Thú.

"Cả hai đều hiểu rõ cảm giác chỉ có một mình là thế nào, nên tớ không thể trơ mắt đứng nhìn."

"..." Sasuke im lặng quan sát, tay trái Susanoo phủ một ngọn thương sét.

Hai luồng năng lượng khổng lồ va chạm vào nhau. Vụ nổ lớn làm biến dạng địa hình xung quanh.

Cả hai rơi vào không gian nơi tâm trí giao nhau.

"Chúng ta không còn như cái thời đánh nhau như ngày xưa nữa. Tâm tư, suy nghĩ của ngươi... ta đều hiểu rõ. Ngươi cũng hiểu được ta, phải không Naruto?" Người Uchiha nhận định.

"Cậu... nhất định phải hủy diệt mọi thứ mình có từ trước tới giờ chỉ vì cái thế giới mới đó. Nhưng sao cậu chắc mọi chuyện sẽ lại không như hiện tại?" Uzumaki đặt câu hỏi phản đối.

"Ta sẽ kiểm soát tất cả, mọi thứ sẽ khác bây giờ."

"Cậu tự nghĩ lại đi, chẳng phải giờ các làng đã đoàn kết rồi sao?"

Sasuke lập luận:

"Đó là vì có kẻ thù chung. Akatsuki, Madara, Kaguya.

Chúng chỉ tạm dẹp bỏ thù hận và hợp sức chống lại kẻ thù chung, vì đó là con đường sống sót duy nhất. Khi không có kẻ thù chung nữa, chúng sẽ lại quay ra đấu đá với nhau thôi."

Naruto hiểu đối phương định làm gì trước khi lên tiếng:

"Thế nên cậu quyết định trở thành kẻ địch chung tiếp theo của mọi người à? Nếu khi cậu không còn thì mọi chuyện sẽ thế nào?"

Bằng ánh mắt sắc lạnh như dao, Sasuke đáp:

"Ta đã tìm ra cách cho nó. Ta đã có Sharingan, giờ là Rinnegan. Ta có thể bất tử, luôn có cách. Sẽ không còn chiến tranh nữa, mọi chuyện sẽ được ta kiểm soát từ trong bóng tối."

Naruto không đồng ý.

"Cậu tính vĩnh viễn đơn độc trong cái địa ngục ấy, gánh trên vai sự thù hận của mọi người một mình ư?"

"Đúng. Hokage với ta là như thế."

Chín quả cầu Chibaku Tensei giam giữ các Vĩ Thú truyền chakra trực tiếp cho Susanoo của Sasuke.

Người khổng lồ bằng chakra tiến hóa thành hình dạng mới.

Liên kết với Naruto qua trạng thái Cửu Vĩ Hình, Kurama cảnh báo.

"Hắn ta đang hợp nhất các luồng chakra lại, đẳng cấp này giống hệt lão già Lục Đạo vậy. Hắn dùng Susanoo làm vật chủ thay cho bức tượng Gedo. Hãy cảnh giác, Naruto! Sắp phải đối mặt với con quái vật kinh khủng đấy!" Nhe hàm răng sắc nhọn, Kurama lo ngại.

Naruto gật đầu hiểu ý, dùng thuật phân thân trong trạng thái Cửu Vĩ Hình. Ba bản thể được tạo thành.

Trận đấu cứ tiếp diễn đến khi cung tên từ Susanoo của Sasuke giương lên.

"Có vẻ ta cũng quá tải rồi, ta sẽ chuyển cho ngươi tất cả lượng chakra đã chuẩn bị còn lại. Nhận lấy đi, Naruto." Kurama truyền toàn bộ lượng năng lượng tự nhiên cho người tóc vàng.

Sasuke đề cao cảnh giác khi trông thấy Cửu Vĩ Hình một tay là Bom Vĩ Thú, một tay có Rasengan khổng lồ.

"Cuối cùng cũng nghiêm túc rồi hả?"

Naruto đối diện thẳng thắn với đối thủ và cũng là tri kỉ của mình.

"Chúng ta phải gánh vác rất nhiều, nhưng cậu biết không, Sasuke, tớ thật sự muốn đánh bại cậu."

"..."

Cuồng tiễn Indra bắn ra từ Susanoo của Sasuke. Một mũi tên có sức hủy diệt tàn khốc san bằng hơn một ngôi làng được phóng ra.

"Tớ muốn đánh bại cậu, nhưng không phải là cậu trong tình trạng này. Có biết không hả, Sasuke?!!!!"

Bom Vĩ Thú và Rasengan khổng lồ trên tay Cửu Vĩ Hình được phóng cùng lúc, bay thẳng đến mũi tên Indra.

"Đây là nhẫn thuật mạnh nhất của ta hiện giờ, với cái này... ta sẽ chấm dứt mối liên kết với ngươi, Naruto."

Hai luồng năng lượng rung chuyển trời đất va chạm vào nhau.

Lốc xoáy hình thành, giông tố cuộn xoáy trên bầu trời.

Uy lực của đòn tấn công ngang bằng với đẳng cấp của thần.

Susanoo và Cửu Vĩ Hình sau khi đã dồn hết năng lượng cho đòn tấn công, rơi xuống từ bầu trời như vị thần ngã xuống mặt đất.

Đập mạnh thân người vào đất, Sasuke lập tức ngồi dậy, phóng Amaterasu vào Naruto đang lao tới.

Bỗng Uchiha sững người lại, lấy tay ôm chặt mắt trái Rinnegan.

"Nhất định do dùng chakra quá nhiều, ta không thể điều khiển mắt trái theo ý muốn được nữa."

Bốn Naruto xông lên tấn công, đá người tóc đen bay lên cao. Khi một người tóc vàng vung nắm đấm, Sasuke đấm trả thẳng vào mặt.

Rút bao cổ tay, Uchiha lấy ra 3 shuriken phóng vào 3 bản thể còn lại của đối thủ. Đồng thời, tay trái thi triển Chidori của Sasuke nhắm thẳng tới tim một Naruto.

Một Naruto khác phi vào, dùng sức người húc thẳng khiến đối thủ bay ra ngoài.

Sasuke thở hồng hộc, khuỵu một gối xuống đất, trên tay Chidori dần hết uy lực.

Naruto thi triển Rasengan tương đương, xông tới chỗ đối thủ. Gần đến chỗ Uchiha, cậu bị vấp ngã, khiến uy lực đòn tấn công truyền thẳng vào đất.

Sasuke nhân cơ hội chạy tới, đá thẳng vào mạn sườn Naruto. Uchiha ngồi trên hông đối thủ, liên tiếp đấm mạnh vào mặt người phía dưới.

Gương mặt Naruto bê bết máu, ngập trong thương tích. Khi Sasuke chuẩn bị tung một cú đấm khác, Naruto dùng đầu đập mạnh vào cằm đối phương.

Đầu óc Sasuke choáng váng vài giây, thân người ngã về phía sau, nằm sõng soài trên mặt đất.

"Bỏ cuộc đi!" Uchiha nguyền rủa, nhìn vào gương mặt bầm tím của người kia.

"Naruto!!!"

"Sasuke!!!"

Đấm. Đá. Ăn miếng trả miếng.

Naruto và Sasuke không ai chịu bỏ cuộc, cứng đầu lao vào nhau.

Trận đấu kéo dài suốt gần một ngày...

Mặt trời đã xuống núi, hoàng hôn nhuộm cảnh vật trong màu cam đầy huyền ảo.

Hai người thở không ra hơi, chân tay nặng như chì, động tác uể oải và chậm chạp khi tung những cú đấm và đá. Chakra không còn nữa.

Naruto đấm thẳng vào trán Sasuke.

Sasuke đấm mạnh vào sườn Naruto.

Khi Kurama đủ truyền một ít chakra cho Naruto, Sasuke dùng Rinnegan hấp thụ hết chỗ chakra đó.

"Trận chiến này đã định kẻ chiến thắng là ta, người sở hữu đôi mắt của tộc Uchiha." Dòng điện Chidori trên tay Sasuke lóe sáng.

"Tạm biệt, người bạn thân duy nhất."

Người Uchiha không chút do dự lao đòn chí mạng nhắm vào tim đối thủ.

Tuy nhiên, sự kiệt sức khiến nhãn lực Sasuke mất trong một giây. Naruto chớp lấy thời cơ đó tránh được Chidori, tung một cú móc hàm vào đối phương.

Thân hình Sasuke bay thẳng đập mạnh vào vách đá.

"Bao nhiêu lần bị đánh gục, vậy mà ngươi vẫn còn cứng đầu... Sao ngươi không ngoan ngoãn nằm đó cho ta hả?!!!" Uchiha cau cú hét lên trong tức giận.

"Không thể nào. Vì con người tớ là như vậy."

Chakra tia sét bao phủ tay trái Uchiha.

Liên kết với Naruto thông qua chakra, Kurama có lời khen ngợi.

"Phản công khá đấy, ngươi nhận thấy nhãn thuật của hắn yếu đi phải không, Naruto? Có điều Sasuke đã có được lượng chakra ta truyền cho ngươi."

Mở hàm răng sắc nhọn, Kurama khuyên nhủ:

"Ta chỉ có thể truyền kiệt cho ngươi toàn bộ chakra của ta, đồng nghĩa ta sẽ lâm vào ngủ say. Đừng để hắn lấy được chakra, cũng đừng có dùng thuật nào vượt quá giới hạn nữa, biết chưa?"

Gương mặt bầm tím thương tích của Naruto nhìn người bạn lâu năm. Cậu mỉm cười, như cái lần tuyên bố sẽ giúp xóa bỏ hận thù trong lòng Kurama.

Naruto đưa nắm đấm ra, hướng vào con cáo khổng lồ. Đôi mắt sắc bén của Kurama cẩn thận quan sát thằng nhóc trước mặt. Chứng kiến Naruto từ khi sinh ra đến tận bây giờ, Kurama không ngờ sẽ có ngày mình trở thành bạn của nó.

"Naruto, ngươi là người bạn đầu tiên và duy nhất của ta. Vậy nên...với Sasuke cũng..."

Kurama giơ nắm đấm to lớn ra, chạm vào nắm đấm của Naruto.

"Lên đi!!" Cáo khổng lồ gầm lên đầy khí phách.

"Được rồi." Naruto dõng dạc đáp, lao tới chỗ Sasuke với Rasengan trong tay.

Người Uchiha bọc Amaterasu bên ngoài Chidori xông tới đồng thời.

Vụ nổ lớn làm đổ nát hai bức tượng của hai người sáng lập ngôi làng. Không gian nhuộm một màu chói mắt trước khi mọi thứ kết thúc.

***

Tí tách!

Âm thanh của thứ gì đó nhỏ giọt.

Lần đó, trong trận đấu ở Học viện, Sasuke ngồi trên người mình vừa đánh bại, giơ nắm đấm trước mặt Naruto.

"Trận đấu kết thúc, Sasuke chiến thắng. Hai em hãy bắt tay làm Hòa Giải Ấn Chú đi nào." Giọng thầy Iruka ở bên cạnh.

Sasuke bước ra khỏi đối thủ, Naruto ngồi dậy. Hai đứa mặt hằm hằm, ánh mắt lườm nhau thấy rõ.

Naruto không chịu được thua cuộc, còn Sasuke thấy bực với kẻ đã thua rồi mà còn bướng bỉnh.

Thế là cả hai thằng thay vì thực hiện Ấn Hòa Giải, tay túm lấy cổ áo đối phương, xách lên thô bạo.

"Tưởng giỏi lắm hả? Kẻ thất bại!" Sasuke khiêu khích. Naruto nghiến răng nghiến lợi lôi áo người kia. Thầy Iruka vội ngăn cả hai lại khi chúng nó sắp xông vào đánh nhau lần nữa.

Khi Sasuke lấy lại ý thức, cậu thấy Naruto ở bên cạnh, còn trước mặt là kí ức khi cả hai đấu tập ở Học viện.

"Chết rồi ư?" Uchiha thì thầm.

"Cảm giác này, chắc chắn là..." Uzumaki cũng chán nản đáp.

"Chính xác."

Cảnh vật trước mặt cả hai hiện ra từ lúc ở Học viện, rồi đến không gian phủ băng thành những tấm gương, nơi đấu với Haku.

Kế đến là tầng thượng bệnh viện, nơi hai người đấu làm rò rỉ bể nước. Tiếp theo là quán trọ, nơi Sasuke gặp lại Itachi khi Naruto ở đó.

Cảnh tiếp theo cả hai trông thấy hình ảnh của chính họ. Quang cảnh tối đen, ở giữa có hai đứa trẻ, một tóc đen và một tóc vàng đứng trong vòng tròn, xung quanh có những người xa lạ đang nhìn hai đứa nhỏ như thể chúng là thứ rác rưởi.

Sasuke thờ ơ liếc mắt về phía hình ảnh, lạnh lùng nói:

"Bi ai làm sao. Cậu có Cửu Vĩ trong người, còn tôi là người còn sót lại của tộc Uchiha. Chúng ta bị dân làng ruồng bỏ, tẩy chay như thứ dịch bệnh."

Naruto nhận ra những ánh mắt ấy. Từ khi còn là một đứa trẻ, cậu không hiểu tại sao họ lại nhìn mình với ánh mắt căm ghét đến thế.

Nếu nói về biểu cảm của đôi mắt hay lời nói của người khác có thể gây tổn thương như thế nào đối với một con người, Naruto là người hiểu chúng hơn bao giờ hết.

Xa lánh, căm hận, ruồng bỏ... Tất cả những điều dân làng làm với cậu, chúng vẫn in sâu vào trong trái tim, hay đúng hơn là cậu không thể quên được chúng.

Sasuke nói tiếp:

"Chúng ta bức xúc, ức chế với họ. Đúng không?

Chẳng phải vì thứ cảm xúc này mà cậu xem tôi là anh em, không phải sao?"

"Không! Không phải đâu, cậu sai hoàn toàn rồi." Naruto đẩy vai Sasuke ra, chạy đi. Dường như cậu hóa thành đứa trẻ nhút nhát năm xưa không dám bắt chuyện với kẻ xuất sắc nhất lớp đang ngồi một mình bên cây cầu bờ sông.

Ngồi trên chiếc xích đu năm nào, Naruto lơ đãng đẩy nó đi vài cái. Đôi mắt cậu rủ xuống, khuôn mặt buồn bã.

"Xin lỗi nhé, bà Tsunade."

Hai tay Naruto ôm gọn trước ngực, ánh mắt nuối tiếc.

"Tôi đã hứa sẽ không chết trước khi trở thành Hokage."

Sasuke ngỡ ngàng khi thấy biểu cảm đối phương. Trước mặt cả hai là núi Hokage, nơi tạc khuôn mặt Hokage các đời.

Ánh hoàng hôn phủ lên cảnh vật trong màu buồn man mác.

Bỗng dưng Naruto tròn xoe mắt, thốt lên hoảng hốt. Người cậu bật hẳn dậy.

"Thôi rồi! Còn Tsukuyomi Vô Hạn thì sao đây? Nếu chúng ta ở đây thì ai hóa giải Ảo thuật cho cả thế giới giờ?!!"

Sasuke hừ một tiếc, gần như bật cười, giọng nghe khá thoải mái.

"Cậu đã chết rồi mà còn lo lắng cho thế giới ngoài kia nữa sao?"

"Tất nhiên! Ta không thể để mọi chuyện thế này được."

Sasuke hướng cái nhìn về phía người kia.

"Anh trai tôi, Kakashi và Sakura vẫn còn sống. Chắc họ sẽ tìm ra lối thoát."

Naruto ngồi lại xích đu, gục đầu xuống.

"Mong là vậy."

Đột nhiên người tóc vàng nhăn mặt, cơn đau nhói xuất hiện ở cánh tay trái. Cậu đưa tay kia lên gãi, bấu chặt vào khuỷa tay trái.

Ánh mắt Sasuke lơ đãng một giây, bóng hình Naruto đã biến mất không dấu vết.

Lúc này, người Uchiha mới ngơ ngác, nhìn trước ngó sau tìm kiếm. Đôi mắt Sasuke hiện lên sự quan tâm khi gọi lớn:

"Naruto!"

Khi không thấy hoàn toàn người bạn thân, khuôn mặt Sasuke bình tĩnh lại.

Ồ, vậy đây là kết quả.

Thiếu niên Uchiha bình thản chấp nhận. Cậu nhìn về phía núi Hokage.

"Tượng Hokage à..."

Cậu nhớ có lần anh trai đã cõng mình đi qua đây.

"Nii-san, một ngày nào đó họ cũng sẽ khắc tượng anh lên đó." Đứa trẻ tóc đen hồn nhiên nói khi ngồi trên lưng anh trai, chỉ vào đỉnh núi có in khuôn mặt của các đời người lãnh đạo của ngôi làng.

Bỗng nhiên khung cảnh thay đổi, hoàn toàn tối tăm và ảm đạm. Hình ảnh anh trai tan biến, chỉ còn đứa trẻ tóc đen một mình.

À, phải rồi.

Nếu không có cậu, cuộc đời anh sẽ không bị hủy hoại. Nếu cậu không tồn tại, anh trai sẽ ở lại làng, nhận công lao dừng cuộc nội chiến... có thể anh sẽ trở thành Hokage.

Chỉ vì muốn giữ cậu sống sót, giữ hình ảnh Uchiha luôn là gia tộc đáng kính trong mắt em trai, anh chấp nhận trở thành một tên tội phạm sát tộc đáng ghê tởm trong mắt người đời.

Vì cậu tồn tại mà người anh trai phải chịu bao nhiêu đau khổ.

Tuyên bố lí tưởng hùng hồn trước mặt Naruto, chứ thực ra Sasuke chỉ muốn trừng phạt bản thân.

Dù phải chết trong trận chiến với Naruto hay gánh chịu oán hận, bóng tối của thế giới... với Sasuke đó là hình phạt cậu tự đưa ra cho chính mình.

Bởi tội lỗi cậu phạm phải vì đã sống trên đời này.

Tí tách!

Âm thanh nhỏ giọt.

Mặt trăng đã lên trên đỉnh đầu.

Sasuke khẽ rên rỉ vì cơn đau khủng khiếp nơi bắp tay phải.

"Tỉnh rồi hả?" Naruto hỏi thăm, nằm ở bên cạnh.

Uchiha khẽ mở mắt, liếc về phía cơn đau kinh khủng nơi cánh tay, rồi sững sờ khi thấy tình trạng của cả hai người.

"Cậu thấy rồi đó. Nếu cử động mạnh thôi là chúng ta sẽ chết vì mất máu." Naruto nói trong gương mặt ngập thương tích.

Sasuke cũng chẳng khá hơn gì.

"Tại sao phải cố đến thế... để cản trở tôi? Tôi có sức mạnh diệt trừ bất kì thứ gì. Tất cả mọi người tôi gặp, bất kể là ai... đều muốn giết tôi. Nhưng cậu thì khác. Tại sao cậu thích nhúng tay vào chuyện của tôi hả?"

Liếc một con mắt đen tuyền về phía người bên cạnh, Sasuke đặt câu hỏi.

"Cậu phải biết rõ chứ, mà giờ không đánh nhau được nữa chuyển sang đấu võ mồm à?" Naruto khích tướng.

"Trả lời đi!! Tại sao trong tất cả người bị tôi bỏ lại phía sau, tại sao cậu là người duy nhất không bao giờ từ bỏ tôi??"

Riêng điều này, Sasuke không hiểu.

Sự tĩnh lặng bao trùm khắp mọi nơi. Trong một lúc lâu, người Uchiha có thể nghe thấy âm thanh duy nhất là tiếng thở nhẹ nhàng của Naruto. Có một khoảnh khắc im lặng nặng nề, sau đó người tóc vàng lên tiếng.

"Cách đây không lâu, lẽ ra tớ sẽ nói "Bởi vì cậu là bạn của tớ"."

Quả thực nếu có ai đó hỏi "Tại sao lại cố chấp đuổi theo Sasuke đến thế?", Naruto vẫn sẽ đáp lại như vậy: Bởi vì cậu là bạn tớ.

"Nhưng đó chỉ là một cái cớ. Một lời biện minh."

Sasuke cứng người lại, có thứ gì đó trong lồng ngực nứt ra khi nghe đối phương nói.

"Có lẽ cậu đã từng là bạn của tớ, Sasuke. Khi chúng ta trải qua những ngày còn là những cậu bé chạy dưới ánh mặt trời, thực hiện nhiệm vụ của đội 7." Naruto hít một hơi mạnh, như thể không xử lí được cảm xúc đang dâng lên.

"Nhưng rồi cậu bỏ làng đi. Cậu đi được 3 năm rồi." Sasuke nghe thấy giọng Naruto gần như vỡ ra.

"Tớ đã có rất nhiều thời gian khi vắng cậu, để nghĩ xem cậu là ai đối với tớ."

Dường như máu trong người Sasuke bị rút ra ngoài, khiến trái tim trở nên lạnh toát. Vốn đã biết trước sẽ có câu này, nhưng hiện thực ập đến khi Naruto sắp nói nó không hiểu sao khiến tim Sasuke đau nhói.

Chết tiệt! Nó đau quá!!

Nghe Naruto từ bỏ cậu, nói rằng cậu không đáng để tốn thời gian nữa... Sasuke chưa chuẩn bị cảm xúc để nghe chúng.

Bàn tay còn lại của Uchiha cuộn lại thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Đôi mắt đen nhắm lại.

"Được rồi, Naruto. Tôi hiểu cậu muốn nói gì." Sasuke thì thầm, toàn thân đau nhức.

Cảm nhận được sự thất vọng và nỗi buồn trong cử chỉ của người kia, Naruto bối rối.

"Sasuke, hình như cậu hiểu sai..."

Uchiha lập tức ngắt lời đột ngột.

"Đừng, Naruto. Đã đủ rồi." Sasuke thật sự không muốn nghe đối phương nói tiếp.

"Im đi một chút, Sasuke. Tớ đang cố..."

"Hãy dừng lại đi! Tôi đã nói là tôi hiểu cậu sắp nói gì..."

"Nghe này, Sasuke. Tớ không..."

Người Uchiha gay gắt cắt lời:

"Im miệng đi, Naruto! Chẳng phải tôi đã nói là mình hiểu rồi sao!"

"Cậu mới là người hiểu lầm ở đây đó, Sasuke!"

"Đừng nói nữa, Naruto!!"

"Bởi vì tớ yêu cậu!!!"

Chiến trường im lặng, sự căng thẳng trải rộng trong không khí.

Rồi Naruto lấy tay còn lại gãi đầu, thất vọng và bực bội hét lên.

"A!!!! Tên khốn kia!!! Tớ đã lên kế hoạch nói điều đó với cậu trong hoàn cảnh khác cơ mà!! Tại cậu mà nghe lời tỏ tình của tớ như là chúng ta đang cãi nhau ấy!!"

Sasuke không thể tin được sự thật, khó xử tìm lời đáp.

"Cậu nói dối." Người Uchiha mở miệng.

"Sasuke." Giọng Naruto sắc bén, xuyên thủng sự căng thẳng.

"Tớ không nói dối cậu." Naruto quay mặt lại đối diện với người bên cạnh. Sasuke thấy đôi mắt đối phương là biển trong cơn bão, là những vì sao phát sáng vô tận trong bầu trời đêm.

Thứ niềm tin trong mắt Naruto thật đáng kinh ngạc.

Thế giới của Sasuke quay cuồng, đây không phải là cách mọi thứ lẽ ra phải diễn ra. Lẽ ra cậu đã đổ máu trong chiến trường, chìm đắm trong tội lỗi của chính mình.

Hay thậm chí cậu đã phải chết rồi.

Sasuke nhận ra nếu có ai đó có thể nói điều gì đó làm chấn động tâm trí, quá đột ngột với niềm tin tràn ngập trong toàn bộ con người, thì đó sẽ là Naruto.

"Cậu luôn ở đây, Sasuke, từ khi chúng ta còn là Genin cho đến bây giờ. Khi nhìn thấy cậu một mình, gánh vác và chịu đựng tất cả mọi thứ..." Naruto nhìn lên bầu trời đêm, giọng như nghẹn lại.

"Tớ cảm thấy mình cũng rất đau... Đau thật... Nên tớ không để mặc cậu được."

Đôi mắt Sasuke mở rộng ngỡ ngàng, sau đó rủ xuống.

Dù vết thương khắp người nhưng Naruto vẫn mỉm cười lạc quan. Bất chấp họ đang ở trong tình cảnh nào.

"Có vẻ hôm nay chúng ta được giải phóng thoải mái nỗi đau nhỉ? Heh heh, nhìn nơi này xem. Mà cậu chưa từ chối ngay lập tức thì tớ vẫn còn cơ hội đó chứ!"

Khi nói xong câu với giọng bông đùa, Naruto trầm lặng một lúc lâu, hướng ánh mắt nghiêm túc lên những vì sao tỏa sáng trên nền trời.

"Thế nào nhỉ! Cậu muốn tớ giải thích ý nghĩa câu tớ vừa nói, thì tớ cũng chẳng biết trả lời thế nào."

Đôi mắt xanh sáng ngời của Naruto trĩu nặng cảm xúc.

"Khi cậu bỏ làng đi trong thời gian đó, tớ đã nhận ra một điều. Tớ đã không còn là thằng nhóc cô độc ngồi chơi xích đu một mình nữa. Giờ tớ có thầy Iruka, thầy Kakashi, Sakura, Tiên Nhân Háo Sắc, Gaara, bà Tsunade, ông Bạch Tuộc, Hinata, Neji, Shikamaru, Lee và nhiều người khác nữa, tớ còn kết bạn được với Kurama và tất cả các Vĩ Thú, có đàn anh là Nagato, Obito.

Thế giới của tớ đã xuất hiện rất nhiều người mà tớ quan tâm và tớ nghĩ họ cũng quan tâm đến tớ. Tớ còn biết được cha mẹ cũng rất yêu thương mình."

Naruto tạm dừng một lát.

"Nhưng... bất chấp tất cả..." Đôi mắt xanh sáng ngời của cậu phủ một tầng nước mỏng trong suốt. Giọng cậu nghe như sắp khóc.

"Thế giới của tớ mà không có cậu, tớ thấy cô đơn lắm, Sasuke."

Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, Naruto hướng ánh mắt sang người nằm bên cạnh, nhìn thẳng vào đôi mắt đen ấy.

"Sasuke, tớ yêu cậu."

Lần này, Sasuke đã tin vào câu nói đó. Người thiếu niên Uchiha cẩn thận quan sát đối phương.

"Naruto, tớ biết trước kia cậu từng là kẻ cô độc, bị mọi người trong làng xa lánh, kì thị... giống như tớ, kẻ sống sót cuối cùng của Uchiha.

Cậu luôn cố tình gây chuyện rồi bị phạt, chỉ để cho mọi người chú ý đến cậu. Mới đầu tớ nghĩ cậu đúng là thằng vô dụng, chỉ biết quậy phá, chơi bời suốt ngày. Thật kém cỏi.

Nhưng...

Khi nhìn thấy cậu quậy phá rồi bị phạt hết lần này đến lần khác, tớ đã bị lôi cuốn. Lúc đó, tớ nghĩ, cái sự yếu đuối của cậu đang ảnh hưởng tới mình từng chút một. Kể từ khi ấy, mỗi lần nhìn thấy cậu, tớ lại càng khó có thể dứt bỏ hình ảnh cậu ra khỏi đầu.

Tớ không thể quên được cậu.

Khi thấy cậu cố gắng kết giao với mọi người, tớ càng nghĩ về gia đình mình hơn... Nó khiến cho lòng tớ thấy thanh thản, nhưng đồng thời tớ cảm thấy thật yếu đuối.

Để trốn tránh sự yếu đuối đó, tớ lao vào luyện tập, để có thể mạnh mẽ hơn anh trai và trả thù anh ấy.

Thế rồi, tớ gặp lại cậu khi gia nhập đội 7, một lần nữa tớ thấy hình ảnh gia đình khi xưa ùa về.

Cùng cậu thực hiện các nhiệm vụ, rồi luôn phải nghe cậu lảm nhảm về ước mơ Hokage, cậu thật sự muốn mạnh hơn, cũng như tớ.

Khi ấy, tớ có cảm giác muốn đấu với cậu một trận.

Ở đội 7, tớ như trở lại gia đình ấm áp ngày nào.

Vì thế... mỗi khi nhìn thấy cậu đau khổ...

Phải... cũng như cậu... tớ bắt đầu thấy đau.

Khi hiểu được nỗi đau của cậu, lần đầu tiên tớ nghĩ cậu là bạn. Bên cạnh đó, khi nhìn thấy cậu trưởng thành và tiến bước một mình, lúc tớ nhìn lại, cậu càng lúc thêm mạnh mẽ hơn.

Tớ biết từ thâm tâm cậu vẫn luôn thấy cô độc.

Có một kẻ đồng cảnh ngộ như cậu bên cạnh, khiến tớ cảm thấy an ủi... Tớ muốn lập tức chạy đến bắt chuyện làm quen, có lẽ tớ sẽ tìm thấy cảm giác hạnh phúc.

Nhưng tớ đã từ bỏ ý nghĩ đó. Tớ thấy ganh tỵ vì có vẻ cậu có thể làm được mọi chuyện, nên tớ quyết định biến cậu thành đối thủ.

Cậu là mục tiêu tớ theo đuổi.

Trừ anh trai ra, cậu là người duy nhất trên thế giới này khiến tớ cảm giác mình có thể kết nối với người khác.

Trong đội 7, tớ đã luôn dõi theo cậu từ phía sau, luôn muốn trở nên mạnh mẽ và tuyệt vời như cậu...

Tuy nhiên kết quả lại trái ngược... Thực tớ luôn ghen tỵ với cậu.

Naruto, cậu có thứ sức mạnh mà tớ không có.

Cậu luôn đi trước tớ, đến giờ vẫn vậy, khiến tớ không thể đuổi kịp... giống như anh trai tớ đã từng."

Sasuke thấy bản thân như cột băng, sự lạnh lẽo khiến người khác phải chạy trốn. Cậu giống lưỡi dao sắc bén, nhanh nhẹn và nguy hiểm, đẩy mọi người ra xa.

Tuy nhiên, có một người...

Là người có thể làm bạn với cả thế giới, người có trái tim bao dung, vị tha và ấm áp nhất Sasuke từng thấy.

Một người đã vượt qua những ánh mắt khinh miệt của người dân làng Lá, qua những thành kiến trong Học viện, qua cả những lời thì thầm, chỉ trỏ hay nhiều cái nhìn chằm chằm.

Người có sức mạnh nội tâm lớn đến mức Sasuke không thể hiểu nổi.

Đây là người nhìn thấy Sasuke là ai, trong khi người khác chỉ thấy ở cậu sự xa cách lạnh lùng và kiêu ngạo.

Đây là người đã kết bạn được với cả một con quái vật, con cáo chín đuôi đó.

Naruto đã nhìn thấy ở Obito là một người có thể được cứu. Trong khi hắn là kẻ đã giết cha mẹ và hủy hoại cơ hội sống cuộc sống hạnh phúc của cậu ấy.

Và đây là chàng trai vừa nói với Sasuke rằng mình yêu cậu.

"Ha ha ha ha!" Người Uchiha bật cười, trông thật sảng khoái.

"Cười cái gì hả? Đồ điên. Tớ đã nói là tớ không đùa. Hay cậu bị thương nặng quá mất trí rồi à?" Người tóc vàng phàn nàn, rồi tự tin khẳng định.

"Cậu mà thử đẩy tớ ra xa xem, tớ sẽ lại đập cậu ra bã như hôm nay cho coi."

"Rồi rồi, chấp nhận."

Trên mặt Naruto hiện vẻ thắc mắc đến khi đối phương nói tiếp:

"Tớ thua cậu rồi."

"Cái thằng khốn này! Thắng thua cái gì ở đây hả?! Đây là cách giải quyết mâu thuẫn của chúng ta. Cần tớ đập cậu một trận nữa không? Trận chiến thực sự là sau này kìa!" Uzumaki một mực khăng khăng.

Sasuke nhắm mắt lại.

"Này, Naruto. Nếu tớ chết thì cái định mệnh vô tận mà Lục Đạo Tiên Nhân nói có thể chấm dứt. Có lẽ đây cũng là một dạng cải cách. Cậu có thể giải trừ Tsukuyomi Vô Hạn sau khi tớ chết, chỉ việc ghép mắt trái của tớ cho Kakashi."

Naruto lặng lẽ quan sát cảm xúc của đối phương. Sau đó, cậu hét lên phản đối:

"Chết gì mà chết! Tưởng chết là xong hết à? Thay vì chết, sao không sống để giúp tớ."

Ánh mắt người tóc vàng hiện lên ý chí cứng rắn.

"Tớ muốn mọi shinobi đều đồng lòng hợp tác với nhau, tất nhiên là cả cậu nữa."

"Tớ nói là chấp nhận cậu, nhưng đâu có nói chấp nhận kẻ khác." Uchiha đáp ngay lập tức.

Sự cứng đầu của Sasuke làm trán Naruto nổi gân xanh.

"Khốn kiếp! Thôi lải nhải mấy cái đó đi! Có tin tớ đấm cậu bây giờ không?"

"Nếu tớ lại đi con đường ngược với cậu thì sao?"

"Thì thằng này sẽ lại ngăn cản cậu, mà cậu không làm vậy nữa đâu."

Sasuke không rõ Naruto lấy sự tự tin ở đâu ra.

"Sao cậu... dám nói chắc thế?"

"Đừng bắt tớ tỏ tình đến lần thứ ba chứ. Tên khốn này!" Naruto trách móc, mặt pha giữa sự bực tức và ngượng ngùng.

"Trời ạ, vẫn chưa rõ à? Thôi, giờ tớ nhớ ra cậu là cái đồ não ngắn." Vừa nói, Naruto vừa quay sang nhìn người bên cạnh. Con mắt sưng húp của cậu mở to, kinh ngạc khi thấy dòng lệ trong suốt chảy từ đôi mắt Sasuke.

Người Uchiha quay đi, thì thầm:

"Im đi, Usuratonkachi!"

Tay phải Sasuke và tay trái Naruto đứt lìa, có thể chúng đã nát vụn trong trận chiến. Dòng máu đỏ thẫm cắt nhau ở chỗ hai cái tay đã mất.

Nhìn ra xa hơn, hai người họ đang nằm ở chỗ ngón trỏ và ngón giữa của hai bức tượng giao nhau.

"Tớ đã luôn từ chối thừa nhận có một ngôi nhà dành cho mình, chạy trốn khỏi cảm xúc của bản thân một thời gian dài." Sasuke nói nhẹ nhàng với giọng buồn bã.

"Tớ đã chạy trốn khỏi cậu trong thời gian dài."

Tay Naruto bắt đầu run rẩy khi nghe đối phương nói. Sự tổn thương hiện lên trong mắt cậu. Sasuke lập tức nhận ra điều ấy, rằng mình vừa làm tổn thương Naruto.

Bất kì điều gì liên quan đến cậu đều khiến Naruto đau khổ thôi, vậy mà cậu ấy đã không từ bỏ, không bao giờ bỏ cuộc.

Giờ là lúc Sasuke mở rộng trái tim, để đối phương vào. Cậu phải nói sự thật.

Sasuke nhắm mắt lại.

Khó quá! Cậu đã quen với việc giấu kín cảm xúc và nội tâm, bao phủ chúng trong một bức tường băng. Thứ mà ngoài anh trai ra, cậu không bao giờ để ai khác bước vào trái tim mình.

"Sasuke." Naruto nói nhẹ nhàng, chứa đựng sự tử tế mà người Uchiha không bao giờ xứng đáng có được.

Sasuke mở mắt ra, bắt gặp đôi mắt người bên cạnh, thứ chứa đựng sự vô hạn, mạnh mẽ và ấn tượng hơn bất kì thứ gì cậu từng thấy.

"Cậu không phải trả lời đâu, Sasuke."

Làm sao một người vừa mới mở lòng hoàn toàn lại không muốn nhận lại bất kì điều gì?

Rồi Sasuke nhớ rằng đây là Naruto.

Naruto sẽ cho, cho và cho đến khi nó giết chết cậu ấy.

"Được rồi, cậu không cần nói lại điều gì đâu. Tớ đã hiểu, nếu cậu không yêu lại tớ - ý tớ là nếu cậu không thích tớ..." Giọng người tóc vàng như thể mình đang thấy bầu trời vỡ vụn.

"Naruto." Người tóc đen nói, từ ngữ đó như thể xé toạc bầu trời.

Không gian rơi vào tĩnh lặng.

"Để tớ làm rõ điều mình nói. Khi tớ nói đang chạy trốn khỏi cậu, tớ không có ý nói đến chính cậu. Ý tớ là những gì cậu có ý nghĩa đối với tớ."

Đôi mắt Naruto ánh lên hy vọng khi nghe thế. Dừng lại vài giây, Sasuke thở ra một hơi, lấy đủ can đảm để nói tiếp.

"Có lẽ đó là lý do tớ rời đi ngay từ đầu. Vì tớ sợ cậu là gì đối với mình, sợ bản thân sẽ trở nên yếu đuối như thế nào vì thứ cảm xúc ấy."

Duy trì nhịp thở ổn định, xua đi sự căng thẳng trong người, Sasuke thừa nhận:

"Tớ không giỏi thể hiện cảm xúc ra ngoài. Vậy hãy để tớ thể hiện rõ ràng."

Người Uchiha đẩy lùi các bức tường băng ra, nhìn vào tận cùng thứ tình cảm dành cho Naruto mà cậu vốn luôn giữ trong tim. Giờ cậu phải để đối phương biết được.

"Naruto." Từ đó như cắt ngang không khí đột ngột, nhưng vang lên trong sự ấm áp và nhẹ nhàng.

Đây là người đàn ông đã nguyện gác lại ước mơ của đời mình, mạo hiểm mạng sống của bản thân và đồng ý chết cùng Sasuke.

Đây là người đàn ông đã khóc và ôm xác cậu khi nghĩ rằng cậu chết dưới tay Haku ở động băng.

Đây là người đã chấp nhận Sasuke quay lại khi đối mặt với Kaguya, nhanh chóng và đột ngột, thậm chí không hề đề cập đến ba năm trôi qua hay để tâm đến việc Sasuke định giết mình bao nhiêu lần.

Trái tim vị tha, rộng lượng của Naruto quá lớn, khiến Sasuke cảm giác đối phương ở gần nhưng cũng thật xa.

Cậu đã nghe thông tin từ Kakashi khi cả hai ở bệnh xá chờ đủ điều kiện phẫu thuật cho Itachi. Trong màn tuyết rơi dày đặc, Naruto đã quỳ xuống cầu xin Raikage tha cho Sasuke.

Hành động đó khiến cậu nhớ đến anh trai trước kia. Itachi cũng từng quỳ xuống xin lỗi những kẻ nghi ngờ anh giết Shisui. Nếu không có Sasuke ở đấy, Itachi đã đấm cho bọn chúng một trận. Nhưng vì có đứa em trai bé nhỏ, ngây thơ can thiệp vào, anh buộc phải nhượng bộ, để giữ hình ảnh tốt đẹp của gia tộc trong mắt em trai.

Naruto là người đàn ông thứ hai trên thế giới này dám quỳ xuống vì Sasuke.

Giết một người vì một người khác là điều không khó. Nhưng vì một người mà sẵn lòng vứt bỏ lòng tự tôn và niềm kiêu hãnh của mình, quỳ xuống trước mặt người khác mới khó.

Giết người vì người khác đòi hỏi sức mạnh, nhưng quỳ xuống vì người khác đòi hỏi phải mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Trong trận chiến khi nãy, cũng vì chiến đấu với cậu mà người kia đã mất đi một cánh tay. Vậy mà tình cảm của đối phương vẫn không thay đổi.

"Naruto." Sasuke nhắc lại lần nữa thật nhẹ nhàng.

Người tóc vàng quay mặt lại, đối diện với khuôn mặt của Uchiha. Khoảng cách đầu của hai người thật gần.

Trước khi nhận ra điều gì, một sự mềm mại, ấm áp phủ lên môi Naruto.

Đôi mắt xanh sáng mở to hết cỡ, toàn thân cậu như hóa đá.

Ôi! Không thể tin được!

Thoáng chốc Naruto nghĩ rằng đầu óc mình có sinh ra ảo ảnh vì vết thương nặng quá hay không? Nhưng sự ấm áp của đôi môi, hơi thở khe khẽ của Sasuke, vị mặn chát của máu cùng một thứ nhiệt huyết rực cháy như ngọn lửa tỏa ra từ người tóc đen.

Sasuke đang hôn cậu. Hai người chạm môi vào nhau. Ban đầu bỡ ngỡ, cảm thấy không quen dù cả hai từng đập môi vào nhau trong tai nạn nhỏ năm 13 tuổi.

Nhưng rồi sự khó xử cũng dần qua đi, Sasuke ấn môi vào sâu hơn, Naruto nhanh chóng bắt lấy bờ môi dưới của đối phương.

Ngọn lửa nhỏ của niềm đam mê cháy to dần.

Nụ hôn trở nên cuồng nhiệt hơn. Miệng lưỡi giao triền. Hơi thở của cả hai dần rối loạn, đầu lưỡi nhiệt tình đáp lại đối phương.

Chiếc lưỡi linh hoạt của cả hai cuốn lấy nhau, tách ra một chút rồi đá vào nhau.

Vụng về. Say mê. Rực cháy...

Nụ hôn của hai người chưa quen thân mật với người khác bao giờ giống như một bông hoa mới chớm nở, cánh hoa hơi hé ra tiếp xúc với ánh mặt trời.

Cảm giác hưng phấn của dục vọng như có dòng điện xoẹt qua thân cả hai người. Ngọn lửa của niềm đam mê như một vực xoáy bất tận, nóng bỏng, tỏa ra mùi vị vừa đắng cay vừa ngọt ngào. Nó như một thứ chất độc dễ chịu khiến ta nguyện đắm chìm trong đó.

"Naruto, cậu hiểu không? Điều tớ muốn nói." Câu hỏi nằm trong tâm trí Sasuke khi lưỡi cậu tấn công khắp khoang miệng đối phương.

Cả hai tạm buông ra để lấy hơi, người Uchiha chầm chậm liếm ngang cánh môi, trên môi vẫn còn lưu lại hương vị của người kia. Hành động này vô cùng hấp dẫn, khiến đôi mắt xanh sáng của Naruto trở nên thâm trầm, hơi thở hỗn loạn.

Người tóc vàng chiếm lấy đầu lưỡi mềm mại của người đối diện, điên cuồng bất chấp tất cả mà ngậm mút, lưỡi quấn lưỡi, kéo cả hai người xuống biển sâu của ham muốn.

Họ hôn nhau trong sự nhiệt huyết, như khi chiến đấu với nhau vậy.

Không rõ bao lâu, hay hai người đã hôn nhau bao nhiêu lần, cả hai mới tách ra.

Đôi mắt đen của Sasuke chứa đựng thứ cảm xúc mà khi nhìn vào, Naruto hiểu rằng người kia muốn nói gì.

"Chết tiệt! Tớ không mong đợi cậu sẽ đáp lại..." Người tóc vàng nói không thành lời, dòng chất lỏng trong suốt chảy ra từ mắt, sự nhẹ nhõm hiện rõ trên gương mặt.

Naruto cười rất tươi, xúc động và hạnh phúc đến mức khó tin. Nước mắt vẫn không ngừng chảy những giọt lệ của niềm vui.

Sasuke không tin nổi một lời nói của mình mà có thể làm đối phương hạnh phúc đến vậy. Sâu trong tâm trí, người Uchiha cũng vui lây theo người kia.

Note:

Usuratonkachi: biệt danh hồi nhỏ Sasuke đặt cho Naruto.

Akemi mất chân trái, Itachi mất chân phải.

Naruto mất tay phải, Sasuke mất tay trái.

Chỉ khi ở cùng nhau, họ mới là thể hoàn chỉnh.

Chúc mừng sinh nhật, Naruto nhé! 10/10/2023.

Thời gian trong chap này cũng đúng vào ngày 10/10 luôn. Cái ngày Đại chiến Ninja lần thứ 4 chính thức kết thúc, sinh nhật 17 tuổi của Naruto, cũng là Kurama tấn công làng Lá, ngày bố mẹ cậu qua đời.

Cũng vào ngày này, Sasuke đã tặng cho Naruto:

+ Một trận chiến sinh tử kéo dài một ngày (họ chiến đấu từ bình minh ngày 10/10 đến nửa đêm cùng ngày, sau đó kiệt sức và ngủ đến sáng ngày hôm sau)

+ Các loại Amaterasu và Chidori.

+ Mũi tên của Indra.

+ Lấy mất cánh tay phải.

=> Naruto có một sinh nhật thật đáng nhớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com