Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 59: Khó khăn

Naruto toát mồ hôi như tắm, nét mặt hoảng loạn hơn cả lúc đánh nhau với Otsutsuki Kaguya. Tim cậu đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài lồng ngực.

Naruto nuốt nước bọt, mặt xanh lét sợ sệt, hai mắt tròn xoe nhìn tờ giấy kiểm tra trên bàn.

Nơi đây là phòng thi Chuunin. Vòng một của kì thi yêu cầu thí sinh làm bài kiểm tra viết. Điểm số sẽ đánh giá năng lực của mỗi cá nhân.

Vì đã trải qua kiểu thi này cùng Sakura và Sasuke, Naruto hiểu rằng đây thực chất là bài kiểm tra đánh giá khả năng thu thập thông tin, nghĩa là thí sinh được khuyến khích gian lận. Tuy nhiên lần này, vòng một không yêu cầu thi theo nhóm, Naruto phải đơn độc làm bài.

Đọc xong câu đầu tiên, cậu đổ mồ hôi nhiều hơn, xong cười "ha ha" trong lo sợ.

"Không sao! Câu này không hiểu thì chuyển sang câu khác." Naruto gật đầu, tự an ủi mình.

Đến khi đọc hết số câu hỏi trong tờ giấy kiểm tra, cậu tái xanh mặt. Tuy nhiên, Naruto vẫn lắc đầu trấn an.

"Không sao hết! Bài thi được phép gian lận cơ mà. Xem nào, để coi mình có thuật nào gian lận được không?!

Thế là Naruto ngồi kể tên các nhẫn thuật mà mình có.

"Ảnh Phân Thân Chi Thuật, Bom Vĩ Thú, Thuật Triệu Hồi, Các loại Tiên Thuật, Rasengan, Futon: Rasengan, Odama Rasengan, Wakusei Rasengan, ..."

Đến khi kể đến cái tên cuối cùng là "Sexy no Jutsu", mặt Naruto trắng bệch như không còn một giọt máu.

"Thôi xong rồi!! Mình có thuật nào dùng được trong hoàn cảnh này đâu!!!" Nội tâm Naruto hét lên trong vô vọng.

Sakura và Sasuke đã lên Jonin. Sakura vốn thông minh về khoản lý thuyết, cô có thể làm được đề thi mà không gian lận. Còn Sasuke bật Sharingan là dễ dàng sao chép đáp án từ người khác. Không hiểu sao Naruto giờ đây ghen tỵ với năng lực của Sharingan thế không biết!

"A! Mình vẫn còn cách mà!" Naruto nảy bóng đèn trong đầu, nghĩ ra sự trợ giúp khác.

"Ê, Kurama! Kurama ơi! Câu này làm thế nào?" Naruto chỉ bừa vào một câu, hỏi con cáo khổng lồ trong người mình.

"Hả? Bài kiểm tra của ngươi, ngươi tự làm đi chứ." Con cáo chín đuôi thong thả đáp, nằm dài trong tư thế thoải mái, cằm tựa vào hai chân trước.

"Đừng! Giúp tôi làm bài đi mà!! Kurama ơi!!! Kurama này!!!!!!!!!!"

Lần thi này không có câu hỏi thứ 10 có thể cứu được cậu nữa rồi.

UZUMAKI NARUTO: 0 ĐIỂM.

TRƯỢT!!!

Mặt Naruto đơ như sáp, hai mắt tròn xoe.

"Ha ha ha!! Naruto, ngươi thi trượt Chuunin 4 lần rồi đó." Con cáo bò ra cười.

"Ngươi – kẻ từng cứu thế giới khỏi Kaguya, lĩnh hội Tiên Nhân Thuật, thừa hưởng sức mạnh của Lục Đạo Hiền Nhân, sau đó thi trượt Chuunin...

Ha ha ha!!! Ta chết cười mất thôi!! Há há há!!!"

Kurama cười lăn lộn, chín cái đuôi ngoe nguẩy khoái chí.

"Cười xong chưa, Kurama? Tôi hỏi ông có chịu giúp đâu." Naruto bực vội đáp trả.

"Ta có biết cách làm đâu mà hỏi."

Naruto chỉ tay về phía con cáo, ồ lên:

"Đấy nhá! Ông còn không trả lời được thì nói gì được tôi."

Cậu vỗ tay vào đầu, chán nản. Thế này là không ổn! Bài kiểm tra viết đúng là địa ngục dành cho Naruto.

Cậu vác giấy với bút đi hỏi Sakura, nhờ cô dạy cho mình về lý thuyết và phương pháp làm mấy bài tập. Giờ học kéo dài có mấy tiếng mà Naruto đã có mấy cục u rõ to trên đầu.

"Tớ chịu hết nổi cậu rồi! Naruto!" Sakura gay gắt nói, đập vỡ bàn thay vì gõ đầu đối phương như lúc nãy.

Cô đã chỉ cách làm nhiều lần mà cậu vẫn không hiểu. Bài toán tính khoảng cách xa nhất ném shuriken này chỉ cần thay số vào công thức là xong, thế mà Naruto tính sai. Còn dạng xử lí các nhẫn thuật nguyên tố và lý thuyết cơ bản về phong ấn này nữa, Sakura tự hỏi sao cậu có thể trả lời sai được nhỉ?

"Trên chiến trường cậu ứng phó tốt lắm mà sao trên giấy thì không viết được câu nào chính xác cả vậy?" Cô gặng hỏi.

"Chiến đấu với viết trên giấy khác nhau hoàn toàn mà, Sakura – chan." Naruto ủ rũ, tay xoa xoa cục u trên đầu.

Thở dài bất lực, chợt Sakura nghĩ ra một điều.

"Hay cậu nhờ anh Itachi giúp đi. Anh ấy từng thi đỗ tốt nghiệp Học viện khi mới 7 tuổi với số điểm cao thứ hai trong lịch sử làng Lá, sau đó trở thành Chuunin lúc 8 tuổi." Cô liệt kê những gì mà mình đọc được trong sổ dữ liệu ở thư viện làng.

"Vậy ư? Thế người cao điểm đứng thứ nhất trong lịch sử làng là ai?" Naruto nghiêng đầu hỏi.

"Là bố cậu, Hokage Đệ Tứ đấy. Cậu là con trai ông thì cố gắng vượt qua kì thi Chuunin đi." Sakura chống hai tay nói.

Naruto nghe xong vô cùng hào hứng và tự hào. Nhưng mặt bỗng ỉu xìu sau vài giây. Bố mẹ tài giỏi chưa chắc đứa con sẽ thừa hưởng tài năng ấy. Cậu lấy luôn mình làm ví dụ. Hơn nữa, phương án của Sakura có một vấn đề.

"Thôi bỏ đi. Anh Itachi bận lắm! Dạo này anh ấy còn làm việc cả đêm ở văn phòng Hokage nữa cơ. Sasuke mấy hôm nay mặt lúc nào cũng hằm hằm, chắc cậu ấy không biết nên khuyên anh trai nghỉ ngơi thế nào."

Naruto thở ra một hơi nghe vô cùng sầu não. Thân hình cậu vất vưởng như một bóng ma bị gió thổi bay khi đi về nhà.

Bữa cơm tối hôm đó thịnh soạn hơn mọi khi, trên bàn ăn toàn món khoái khẩu của Naruto. Cậu cảm động khi hiểu Itachi nấu những món này để an ủi mình thi trượt. Sasuke tự dưng đẩy đĩa thức ăn tới gần chỗ Naruto và bảo cộc lốc "Ăn đi". Cử chỉ nhỏ này thôi đã khiến Naruto thấy ấm lòng hơn bao giờ hết. Nhớ lại lần đội 7 tham gia thử thách cướp chuông của thầy Kakashi, cậu bị trói vào cột và không được ăn trưa, Sasuke là người đầu tiên gắp cho cậu thức ăn, mặc kệ lời cảnh báo không đưa đồ ăn cho Naruto của thầy Kakashi.

Sau bữa tối, Itachi gọi Naruto:

"Lấy giấy và bút lên phòng anh. Anh sẽ hướng dẫn em cách làm mấy câu hỏi của kì thi Chuunin."

Nghe vậy, mắt Naruto trở nên long lanh cho đến khi một giọng nói lạnh lùng cắt ngang.

"Nii - san, dạo này anh không ngủ đủ đúng không?" Sasuke hỏi, vẻ mặt bất bình.

"Trước giờ anh vẫn ngủ với thời gian như vậy. Anh cảm thấy khá ổn nên đừng lo."

Nghe câu trả lời như mọi khi, Sasuke nhíu mày, lẳng lặng bỏ vào phòng mình và Naruto, đóng sập cửa lại.

***

"Câu hỏi 1: Đường cong B trên hình thể hiện quỹ đạo bay của một shuriken loại nhỏ 4 cánh, bán kính tính từ tâm đến điểm cuối cùng của cánh là 8 cm. Shuriken đó được phóng ra bởi Ninja A đang đứng trên đỉnh một cái cây cao 7 m. Hãy tính toán khoảng cách xa nhất mà shuriken có thể bay trong trường hợp chiến đấu trên mặt đất bằng phẳng, đồng thời xác định các đặc điểm có thể là của Ninja A. Giải thích câu trả lời."

Nghe Naruto đọc câu hỏi xong, Itachi yêu cầu cậu phân tích đề bài. Tiếp theo anh vừa viết cách làm vào tờ giấy, vừa giải thích thật chậm rãi cho Naruto.

Cậu gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn chú ý lắng nghe. Khi giảng xong, Itachi hỏi lại:

"Em hiểu không?"

"Thật sự thì em... hơi hơi hiểu." Naruto gãi má, vẻ xấu hổ. Sakura mà nghe câu trả lời kiểu vậy thể nào cũng mất kiên nhẫn mà "binh" cậu một phát vào đầu cho coi.

Itachi nghe vậy, nét mặt không có biểu cảm gì. Anh lấy ra một tờ giấy mới và kiên trì giải thích lại, giọng vẫn ôn hòa như trước.

"Thực ra nii - san rất dịu dàng." Có lần Sasuke nói vậy. Sống chung một nhà với Itachi càng lâu, Naruto càng thấy điều ấy đúng.

Thời gian ba tiếng trôi qua. Cậu đã làm xong bài toán ra giấy và đưa cho Itachi xem.

"Chưa chính xác, làm lại đi, Naruto. Bước cuối cách tính chưa đúng." Người Uchiha từ tốn nói, phân tích chỗ sai và yêu cầu đối phương tính lại lần thứ năm.

Cậu cảm phục anh vì đã kiên nhẫn tới tận giờ để chỉ dạy cho mình. Nếu là thầy Jiraiya thì đã gào lên từ lâu rồi.

Trước khi Naruto đặt bút làm lại, Itachi ngăn cản:

"Đợi đã."

Cậu quay lên nhìn thấy một mắt anh chuyển màu đỏ rực với hoa văn ba tomoe.

"Ơ! Anh bật Sharingan làm gì?!" Naruto giật thót. Có thể tại khi xưa từng trúng Ảo Thuật đầy ám ảnh của Itachi, mà mỗi khi thấy Sharingan trong mắt anh, lông trên người cậu dựng đứng, trái tim thì lỡ một nhịp.

Chẳng mấy chốc, khung cảnh trong mắt Naruto thay đổi. Hình ảnh đồ vật trong phòng được thay bằng khu đất rộng. Trước mắt cậu là một cái cây cao 7 mét. Itachi đứng trên đỉnh ngọn cây với shuriken bốn cánh trong tay.

"Anh đã dùng Ảo Thuật tái hiện lại tình huống trong bài tập. Thêm nữa, trong không gian Ảo Thuật, thời gian em học sẽ lên đến 2 năm, trong khi thời gian thế giới thực chỉ có 2 phút. Hết sức tập trung, Naruto."

"Vâng!" Cậu quyết tâm đáp lại.

Cách dạy của Itachi khiến Naruto hiểu nhanh một cách thần kì. Sở dĩ cậu vốn là loại người lĩnh hội tốt hơn trong thực hành. Dần dần, Naruto áp dụng được trí tưởng tượng hóa tình huống cho các bài toán khác.

Một khi đã hiểu đề bài và cách thực hiện rồi, việc còn lại cậu luyện tập tính toán và học kiến thức về các loại kết giới, phong ấn, cách giải các mật mã trong suốt hai năm ở thế giới Ảo Thuật.

Đề kiểm tra viết kì thi Chuunin vốn do những thành viên có IQ cao nhất của gia tộc Nara ra đề. Cho nên lần nào bài kiểm tra cũng khó nhằn với các thí sinh Gennin nếu họ không gian lận. Tuy nhiên, vì Naruto không có nhẫn thuật nào để thu thập thông tin ở bài làm của người khác, học thuật mới thì tốn thời gian hơn nhiều, vì thế Itachi mới dạy cậu cách làm bài trực tiếp. Hơn nữa, kiến thức và tư duy sẽ giúp ích trên con đường trở thành Hokage của Naruto.

***

Kì thi Chuunin tiếp theo diễn ra. Vòng thứ nhất: Kiểm tra viết.

Trước khi bắt đầu nhìn đề bài trong tờ kiểm tra, Naruto nuốt nước bọt, bồn chồn không yên. Cậu nhắm chặt mắt lại, cầu trời cho các câu hỏi dễ dàng.

"Tên nhóc kia! Ngươi có làm bài không? Bắt đầu tính giờ rồi đấy!" Kurama thúc giục.

Naruto mở bừng mắt ra, nét mặt bừng bừng khí thế trong sự quyết tâm.

"Chuẩn bị tinh thần đã xong. Tôi làm ngay đây." Naruto hô thầm với con cáo chín đuôi. Ánh mắt cậu hướng đến câu hỏi đầu tiên.

"Câu 1: Giả sử kẻ địch chiếm đóng cao nguyên cao 1100 mét (Đầu não của địch ở vị trí màu đỏ trên hình). Bạn đang lên kế hoạch chiếm lại khu vực này, hãy cho ví dụ về tuyến phòng thủ của kẻ thù và giải thích lí do. Ngoài ra, hãy giải thích những điểm tấn công chính trên núi bạn cho là phù hợp.

Naruto đọc thầm xong câu hỏi, liền nghiêng đầu.

"Sao cái địa hình này nhìn quen quen? Ơ, khoan! Đây là phía Tây làng Lá mà, có lần anh Itachi dùng Ảo Thuật cho mình xem toàn bộ ngôi làng nhìn từ trên cao."

Cậu reo lên trong lòng.

"May là gặp địa hình quen thuộc trong hơn 1000 cái bản đồ địa hình anh Itachi buộc mình ghi nhớ trong hai năm ở thế giới Ảo Thuật. Xem nào, nếu muốn tấn công kẻ thù ở trên cao nguyên, mình sẽ..."

Tưởng tượng và mô hình hóa địa hình trong đầu, Naruto đưa bút mau lẹ trên giấy, hì hục viết ra nơi mà kẻ thù có khả năng phòng thủ và con đường tấn công của cậu. Khi ô trả lời đã chật kín chữ, cậu mới chuyển sang câu thứ hai.

"Ngươi tiến bộ bất ngờ đến mức ta không nhận ra luôn, Naruto. Từ lâu ta đã nghĩ não ngươi thuộc loại thông minh đột xuất, ngu ngốc liên tục. Xem ra ngươi đã biết vận dụng trí não thường xuyên rồi đó." Kurama tán dương, quá quen với sự bất ngờ mà Naruto mang lại.

"Tôi đã học lí thuyết trong thời gian tính bằng năm trong Ảo Thuật còn gì, nhiều thời gian hơn cả so với lần tôi học Rasengan." Naruto trả lời, không lãng phí một giây nào nữa mà tập trung vào câu tiếp theo.

...

Khi công bố điểm, kết quả trả về làm cậu hết sức bất ngờ, soi đi soi lại điểm và tên cậu xem có đúng mình được từng ấy điểm không.

Uzumaki Naruto: 74 điểm.

Sau khi tra kĩ đến lần thứ tám, cậu mới thừa nhận sự thật, reo lên trong niềm hân hoan. Naruto hớn hở về khoe điểm với Itachi và Sasuke trong bữa cơm tối.

"Cậu được nii – san dạy trực tiếp mà chỉ được có thế thôi à!" Người Uchiha trẻ hơn phàn nàn.

"Im đi, Sasuke! Cậu thử không sử dụng Sharingan, tự mình làm bài xem cậu có cao điểm bằng tớ không đã." Naruto đáp trả, bê những món ăn nóng hổi từ bàn bếp đặt lên bàn ăn.

Tuyệt quá! Thức ăn hôm nay đều là món tủ của Naruto, số lượng món ăn lại nhiều hơn ngày thường.

"Trông ngon thật! Tôi tham gia với." Kakashi đột nhiên xuất hiện trong phòng ăn của họ. Cả ba đều nhận ra sự hiện diện khi thầy đến.

"Cứ tự nhiên, Kakashi – san. Tôi nấu rất nhiều thức ăn." Itachi đáp.

"Em nghĩ thầy đang đi làm nhiệm vụ." Sasuke lên tiếng.

"Thầy hoàn thành nó rồi." Ninja tóc trắng trả lời.

"A! Thầy đến chúc mừng em đúng không? Em biết mà! Thầy Kakashi, em được 74 điểm trong vòng một kì thi Chuunin đó!" Naruto vui mừng khoe thành tích.

Ninja tóc trắng mỉm cười vui vẻ.

"Chúc mừng em, Naruto."

Kakashi quay sang người anh Uchiha. Khi cả hai không trong công việc, Itachi đề nghị xưng hô như bình thường, Kakashi đồng ý.

"Lúc mới nghe điểm của Naruto từ Ibiki, tôi thật sự bất ngờ. Cậu làm thế nào mà Naruto từ 0 điểm lên đến 74 điểm chỉ trong ba tháng vậy?"

Itachi chỉ vào mắt phải.

"Nhờ cái này."

Nghe thế là Kakashi đã hiểu. Hay thật, Ninja tóc trắng nhận ra Ảo Thuật còn có nhiều công dụng khác ngoài sử dụng trong chiến đấu.

Itachi đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn, nói với vẻ mặt hiền hậu.

"Chúc mừng em thi đỗ vòng một kì thi Chuunin, Naruto."

"Hê hê hê!! Anh mà dạy em thêm vài năm nữa trong Ảo Thuật là em được 100 điểm cho coi." Naruto cười vui vẻ, đắc ý nói.

Có anh trai thật tuyệt! Hay tương lai cậu phải gọi là anh rể nhỉ?

Thấy Naruto ăn một cách ngon lành hết món ăn này đến món khác, Sasuke không hài lòng.

"Naruto, gần đây cậu lại tăng cân đúng không?" Người Uchiha trẻ hơn phàn nàn. Quần áo người Uzumaki mặc rất thoải mái, phải để ý kĩ mới nhận ra cậu lên cân nặng. Tuy nhiên Sasuke và Naruto đã thân mật về thể xác vài tối một tuần, đương nhiên cả hai sẽ biết những thay đổi của nhau.

"Ờ thì... yên tâm, tớ đi làm nhiệm vụ dài hạn hay luyện tập thời gian dài là cân nặng sẽ giảm thôi à..." Naruto gãi đầu, ánh mắt nhìn đi chỗ khác, cố gắng biện minh trong khi toát mồ hôi hột.

Vì được ăn thức ăn ngon trong thời gian dài, khác hoàn toàn với quãng thời gian kinh khủng khi cậu phải ăn mấy món sâu bọ ở núi Cóc, cho nên Naruto có lỡ ăn hơi quá đà một chút. Kết quả là cân nặng cậu tăng vùn vụt như diều gặp gió.

"Ôi, Itachi! Cậu chiều Naruto sắp thành hư luôn rồi." Kakashi với ánh mắt chán nản nhận xét. Còn trong thâm tâm, ninja tóc bạc thấy mừng cho học trò. Anh cảm giác rằng Naruto đã có được một gia đình thực sự vậy.

***

Sau khi vượt qua bài thi viết ở vòng một kì thi Chuunin, các vòng tiếp theo thi chiến đấu nên không làm khó được cậu. Naruto trở thành Chuunin không được bao lâu thì cuộc thi Jonin diễn ra.

Những người bạn cùng khóa cậu đang thi đấu để trở thành ninja cấp cao. Hôm qua Naruto nghe nói Hinata thua Lee. Tuy nhiên đây là Hinata, cô sẽ không bỏ cuộc dễ thế đâu.

Tối muộn, thầy Kakashi có ghé thăm, truyền lại thông tin từ người anh Uchiha tới Naruto và Sasuke.

"Itachi sẽ vắng mặt trong mấy ngày tới. Cậu ấy bảo ta nhắn cho hai đứa."

"Sao lại đột ngột thế? Anh ấy không nói câu nào với tôi." Sasuke nhíu mày, đôi mắt đen hiện sự nghi hoặc.

"Việc khẩn cấp. Tất nhiên là ngài Hokage không đi một mình, có mấy chuyên gia của đội phong ấn và Anbuu đi cùng nữa." Kakashi trả lời với vẻ mặt đơn điệu. Dù sao anh nghĩ rằng Itachi có một lí do khác hơn là việc liên lạc với thành viên cũ của Akatsuki Hoshigaki Kisame và tìm ra kẻ mang cả hai dòng máu của Hyuga và Uchiha.

Người Uzumaki nghe xong, tròn xoe mắt, hiện lên vẻ rất lo ngại.

"Không có gì phải lo cả, Naruto. Em hiểu rõ khả năng của cậu ta kia mà." Kakashi chuyển về cách nói bình thường đối với Itachi.

"Dạ, không phải chuyện đó đâu thầy." Naruto lắc đầu, mặt xanh lét như bị nghẹn thức ăn.

"Thế là chuyện gì?" Kakashi thắc mắc.

"Anh Itachi đi mất mấy ngày, thế thì..." Naruto áp úng, nuốt nước bọt, khuôn mặt căng thẳng vô cùng.

"...Ai nấu cơm?"

Cả bầu không khí im phăng phắc trước câu hỏi của Naruto. Ngoài cửa sổ, làn gió thổi chiếc lá bay xào xạc.

"Không, Naruto!! Chúng ta không ăn mì ramen mọi bữa như lần trước đâu." Sasuke phản đối ngay lập tức, nhớ lại lần anh trai đi đến lâu đài lãnh chúa Hỏa Quốc. Suốt mấy ngày đó Naruto liên tục mua ramen về cho hai người ăn. Đến bữa thứ ba liên tiếp, Sasuke đã phải bỏ ra ngoài mua thứ khác có thể ăn được trừ ramen. Đến tối khi cả hai lăn giường, hơi thở của Naruto cũng phảng phất mùi ramen luôn, làm Sasuke cấm cậu không được hôn. Thế là cả hai cãi nhau tận mấy ngày sau đó.

"Tớ thấy ramen ngon lắm mà. Cậu không biết ăn thì có." Naruto lên tiếng phản bác thì gặp cái lườm cáu kỉnh từ Sasuke.

"Hai em trưởng thành rồi mà chẳng thay đổi gì cả." Kakashi mỉm cười, trìu mến nhận xét, quá quen với cuộc tranh cãi của hai học trò bao năm nay.

***

Theo lệnh của Hokage, Hinata tìm kiếm thông tin về gia phả tộc Hyuga. Với tư cách người thừa kế, cô được cha cho phép xuống mật thất của gia tộc, nơi chứa đựng nhiều dữ liệu quan trọng về các trưởng tộc đời trước, các thuật truyền thống và lịch sử tộc Hyuga.

Mất bao công sức đọc hàng đống cuộn giấy cũ kĩ và ghi chép lại những gì cần thiết, Hinata thống kê được có 84 thành viên tộc Hyuga được cho là mất tích hoặc đã chết mà không tìm thấy thi thể kể từ thời làng Lá thành lập tới nay.

Sau khi nghe Hokage nói về người sở hữu một nửa dòng máu Hyuga, Hinata vô cùng hoang mang.

"Nếu như trong số 84 người này, có người sống sót mà không trở lại gia tộc. Người đó đổi họ, có gia đình và con cháu ở ngoài làng, thì dòng máu Hyuga thất lạc ở bên ngoài là điều có thể."

Hinata suy đoán. Trong số những người cô ghi chép lại, có 56 người thuộc Phân gia, 28 người thuộc Tông gia.

"Vì sao người đó không về gia tộc? Không muốn tiếp tục làm shinobi hay mang bất mãn gì với tộc ư?"

Hinata nghĩ kẻ kia có khả năng cao là người thuộc Phân gia. Dựa vào sự đối xử của Tông gia với Phân gia, người thuộc nhánh phụ muốn bỏ trốn khỏi gia tộc là điều có thể xảy ra.

***

Hành lang lâu đài Satsuma rộng thênh thang, ngoằn ngoèo uốn lượn như những con rắn. Một người phụ nữ đi bộ trong dáng vẻ thướt tha, đôi môi cô căng mọng với màu son đỏ chót. Bộ kimono sang trọng được cô mặc trễ vai, để hở phần xương đòn gợi cảm và khe ngực đầy đặn. Sở hữu bộ ngực lớn khiến hầu hết đàn ông khao khát với một ánh nhìn, Satsuma Mayuko mang vẻ đẹp quyến rũ đến nóng bỏng của người phụ nữ trưởng thành.

Đang đi xuyên qua dãy hành lang chính, chợt ánh mắt Mayuko liếc về phía một cậu lính trẻ đứng gác ở bậc thềm. Cậu ta dáng người cao ráo, mặt mũi sáng sủa. Mayuko liếm chiếc lưỡi chậm rãi quanh đôi môi, đôi mắt nâu ẩn hiện sự gợi tình mê hoặc.

Cô tiến đến lại gần, nói bằng giọng ngọt ngào như mật:

"Cậu chắc hẳn là người mới. Lần trước ta đến đây không thấy cậu."

Người lính trẻ bối rối khi có một mỹ nhân tới bắt chuyện với mình. Dựa vào trang phục đắt tiền của đối phương, cậu đoán cô hẳn phải có địa vị rất cao, mình không được phép thất lễ.

"Thưa ngài, tôi là lính mới được tuyển dụng cách đây một tuần ạ."

Khuôn mặt Mayuko mang ý cười như đang toan tính điều gì đó. Đôi mắt nâu hiện lên niềm vui vẻ, cô đề nghị:

"Vẫn còn một ngày nữa cho tới cuộc họp, cậu có muốn chơi một trò với ta không?"

Nghe đến từ "cuộc họp" cộng thêm vẻ đẹp chim sa cá lặn kia kia, cậu lính trẻ nhận ra ngay người trước mặt mình là Satsuma Mayuko – người cai trị núi Chu Tước. Cô nổi tiếng nhờ nhan sắc tuyệt vời được đồn thổi khắp nơi.

"Tôi xin phép từ chối thôi thưa ngài, tôi đang làm nhiệm vụ đứng gác." Cậu lính trẻ cúi gập đầu nói, dù trong lòng rất muốn.

"Quả là một người có trách nhiệm. Ta rất thích." Mayuko tấm tắc khen, bàn tay mảnh mai như cành liễu của cô vuốt từ bả vai đến cánh tay của người lính trẻ.

"Đêm nay hãy đến phòng ta." Mayuko đề nghị với đôi mắt nâu đầy ẩn ý khiến cậu trai trẻ đỏ mặt, nhanh nhẹn đáp với vẻ hào hứng.

"Vâng, thưa ngài!"

Cậu thầm mừng rơn, tự nhủ bản thân rất may mắn khi được qua đêm với người đẹp, dù chỉ là tình một đêm.

Đêm đó, tại căn phòng quý tộc dành riêng cho người cai trị các ngọn núi ở lại trong lâu đài Satsuma, tiếng mút lưỡi cùng âm thanh miệng lưỡi giao triền vang vọng làm bầu không khí nơi đây nóng bức đến mức mê dại.

Sáng hôm sau, người hầu nữ của Mayuko đem cái chổi vào quét dọn, hót ra một cái sọ người trắng phau cùng một đống xương vụn. Cô hầu mặt lạnh tanh, thẳng tay đổ xương trắng vào thùng rác như đã quen với việc này từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com