Chap 6: Sasuke và Naruto
Hai anh em đang ở giữa rừng. Itachi được nghỉ giải lao trước khi thực thi nhiệm vụ vào ngày mai. Sasuke cứ nài nỉ cậu tập luyện cùng em.
Đứa em trai đầy tiềm năng của cậu, dễ thương đến mức không thể chối từ. Khi nó ra đời, cậu vui sướng vô ngàn khi có người chung dòng máu. Tình cảm ấy cứ lớn dần lên theo sự trưởng thành của Sasuke. Nhìn em trai ngưỡng mộ và tin tưởng mình vô điều kiện, cậu tự nhủ phải sống không phụ kì vọng của Sasuke.
Tình hình giữa gia tộc và làng Lá ngày càng căng thẳng. Sau khi trở thành gián điệp của làng Lá xâm nhập ngược trở lại vào gia tộc Uchiha, Itachi bị mắc kẹt ở giữa hai bên thế lực. Trở thành gián điệp hai mang khiến cậu nhiều lúc tự đặt câu hỏi bản chất thật sự của mình là gì.
Có lẽ, khi đối mặt với người duy nhất là Sasuke, Itachi mới trở về đúng con người thật của mình. Những giây phút ít ỏi ở bên người em trai yêu quý đã giúp Itachi sức mạnh để bước tiếp. Sasuke trao cho cậu nguồn động lực to lớn mà cậu không thể có nếu đơn độc trên thế giới này. Itachi thực lòng cảm kích em trai vì điều kì diệu ấy.
"Em xong rồi."
Trong những thân cây mọc san sát nhau, Sasuke đã giấu tám tấm bia được vẽ hai vòng tròn đồng tâm. Điều đáng nể ở đây, Itachi không hề thấy những tấm bia đó.
"Bắt đầu đi, anh hai!" Sasuke hào hứng reo lên với điệu bộ không kiềm nổi phấn khích.
Itachi gật đầu, nắm kunai trong tay. Tất thảy tám thanh kunai kẹp giữa các ngón. Với một cái nắm hờ, tám móng sắt nhô lên trong tay cậu. Itachi cúi mặt, tập trung tinh thần. Cậu vận chakra tập trung vào đôi mắt.
SHARINGAN.
Cây cối lập tức xao động. Giữa mạch đập của những sinh mệnh đang rên rỉ ấy, cậu thấy những dị vật nho nhỏ hình tròn. Vừa đúng tám cái.
Khẽ thở một hơi, Itachi đạp nhẹ mặt đất. Đầu và chân đảo ngược vị trí trên không. Khi cơ thể nghịch chiều, trọng tâm hướng xuống, giúp tư thế ổn định, từ đó tăng độ chính xác trong việc điều khiển kunai. Itachi nhắm mắt, mường tượng ra tám tấm bia trong đầu. Có hai tấm không thể phóng tới vị trí này. Thử thách khó nhất là tấm bia đặt tự do sau phiến đá lớn ngay chính diện.
Trước tiên, cậu phóng cùng lúc bốn kunai bên tay trái. Chúng ghim đúng hồng tâm bốn tấm bia ở vị trí tương đối dễ dàng. Tiếp theo là hai kunai kẹp từ ngón cái đến ngón giữa tay phải. Hai thanh này cũng trúng đích hoàn hảo.
Còn lại hai tấm bia cuối.
Cơ thể Itachi vẫn đang ở trên không. Chưa đầy một giây từ khi cậu nhảy lên, Itachi đổi kunai đang kẹp trong ngón giữa và ngón áp út sang tay trái.
Mỗi tay một kunai, cậu vung ra cùng lúc.
Quỹ đạo hai kunai chồng lên nhau. Chúng va chạm giữa không trung, tạo ra âm thanh kim loại ma sát rồi bật theo những hướng khó đoán.
Itachi tiếp đất.
Sharingan phát ra tia sáng đỏ rực.
Từ từ đứng dậy, trước mắt cậu là sự hiện diện của em trai. Đáng nấp sau cây để đảm bảo an toàn, Sasuke bất ngờ ló mặt. Chú nhóc ngây người khi chứng kiến tài nghệ phóng kunai bách phát bách trúng. Vẫn há hốc miệng, Sasuke chăm chú nhìn phía sau tảng đá án ngữ trước mắt.
Trên đó là mục tiêu khó nhằn nhất. Tất nhiên cũng không chệch một li. Việc thay đổi quỹ đạo hai kunai cuối là vì mục tiêu này.
"Anh hai giỏi thiệt! Đến tấm bia nằm ngay góc chết sau tảng đá mà cũng ném trúng hồng tâm luôn!!"
Sasuke nhảy phóc ra khỏi cây. Hai tay cầm chặt kunai. Thưởng thức kĩ năng của anh trai, chú nhóc càng sốt sắng không kiềm được.
"Được...thế thì em cũng...!"
"Sasuke, tới giờ về rồi."
"...!"
Đang hăm hở muốn thử tài, Sasuke đột ngột chưng hửng. Gương mặt nó xịu xuống, đầy bất mãn xoay qua người anh.
Chú nhóc tiu nghỉu liếc anh:
"Anh chả nói sẽ dạy em thuật Shuriken mới còn gì!"
Quả thực Itachi có hứa như thế. Nhưng cậu nghĩ màn biểu diễn vừa rồi đã thực hiện mĩ mãn lời hứa ấy.
"Vì ngày mai có nhiệm vụ quan trọng phải làm, nên anh cần chuẩn bị."
Sasuke quay mặt, bĩu môi. Cặp mày chau lại, đôi mắt ươn ướt như sắp khóc tới nơi.
"Anh hứa lèo nha."
Chú nhóc chẳng giận vì không được dạy thuật Shuriken. Nó đang dỗi vì thời gian bên anh bị gián đoạn.
Tuy quay mặt đi, Sasuke vẫn liếc nhìn anh trai hờn dỗi. Itachi nở nụ cười bất lực, vẫy tay với em.
Gương mặt phụng phịu xám xịt của chú nhóc lập tức rạng rỡ niềm vui. Sasuke lon ton chạy đến, bước chân vọng lại cánh rừng đầy hào hứng.
"Xin lỗi, Sasuke...Để lần tới nhé."
Cậu vừa nói vừa ấn ngón trỏ vào trán Sasuke, khiến chú nhóc đang chạy tới khựng lại.
"Ui da!"
Bị chặn lại, Sasuke nhắm tịt mắt, khẽ kêu lên. Ngước lên nhìn anh, cậu em mím môi. Sasuke luôn thể hiện biểu cảm này khi đang tính toán gì đó.
"Coi em biểu diễn đây!"
Cậu bé bắt chéo tay, cầm chặt kunai, nụ cười mạnh mẽ trên môi.
"Hây! Ya!!"
Itachi chưa kịp ngăn lại, Sasuke đã phóng về phía tấm bia.
"Này! Đừng có làm quá..."
Ngay trước mặt Itachi đang thảng thốt, Sasuke bị trật mắt cá đổ nhào, cắm đầu xuống đất.
Trên đường về nhà, Itachi cõng Sasuke bị trẹo chân, hướng về địa phận Uchiha. Cảm nhận hơi ấm em trai trên lưng, cậu thong thả trải qua quãng thời gian thật yên bình.
Sasuke nói về ước mơ của nó là trở thành Shinobi Đội Cảnh vệ cùng anh trai...
Thật hạnh phúc làm sao.
Tiếc rằng...
Ước mơ ấy sẽ không thành hiện thực.
Thật sự Itachi không muốn em trai bị giam cầm trong hiềm khích và cảm xúc hắc ám của gia tộc, hay trở thành kẻ phó mặc cho vận thế.
Sasuke nhất định sẽ ổn thôi. Chú nhóc có sự ngây thơ trong sáng mà cậu không có. Hung tướng Danzo từng nhắc đến cũng không thể hiện trên gương mặt Sasuke. Dù cho người khác có ca ngợi cậu là thiên tài ra sao, Itachi tin chắc Sasuke sẽ vượt qua mình. Cậu chẳng ngại nếu bị em trai qua mặt.
Tuy không thể hiện ra ngoài, nhưng kì thực Itachi rất ghét thua cuộc. Nếu thiếu tính cách đó, cậu không thể trở thành Shinobi được đặc cách gia nhập Anbu khi mới mười một tuổi.
Hiếu thắng là vậy, nhưng trước em trai, Itachi sẽ vui lòng chịu thua.
Chính cậu cũng không lí giải được bản chất cảm xúc này. Nhưng cậu thực lòng mong mỏi cái ngày ấy đến.
"Sắp tới em sẽ nhập học vào học viện, anh cũng sẽ bận với các nhiệm vụ hơn trước. Xem ra chúng ta sẽ ít có thời gian bên nhau đây."
"Em thấy chả sao cả, thỉnh thoảng chúng ta có thể ở cùng nhau như thế này là đủ." Sasuke vừa nói vừa ôm lấy cổ anh trai một cách thân mật. Mái tóc đen ngố mượt mà của nó cọ xát vào cổ Itachi.
Trong ánh tà dương, bóng hai anh em chồng lên nhau, quấn lấy nhau không rời.
***
Gia nhập Anbu đã được hai tháng, Itachi không phải nhận nhiệm vụ gì nhiều.
"Nếu thường xuyên nhận lệnh ám sát hay nhiệm vụ hệ trọng, có nghĩa là làng ta vẫn chưa yên ổn. Chúng ta nhàn hạ như vậy là minh chứng của hòa bình đấy." Kakashi – Đội trưởng Anbu của đội cậu, nhận xét và cười hiền hòa.
"Làng đang yên bình...Thế thì tại sao...?" Itachi thầm nghĩ.
Làng đang hưởng trái ngọt của thái bình sau bao nhiêu hy sinh của vô vàn mạng sống, tại sao lòng cậu lại bồn chồn đến vậy? Hà cớ gì lại có cảm giác như bị thúc bách?
Nguyên nhân là gia tộc. Dưới cái bóng bình yên hỗn loạn, các tộc nhân Uchiha đang âm mưu cầu hỗn loạn. Đó là căn nguyên khiến lòng Itachi ngổn ngang.
Phải ngăn chặn đảo chính bằng mọi giá. Nhưng cậu vẫn chưa tìm được phương án cụ thể. Điều đó khiến lòng Itachi như lửa đốt.
"HA HA HA!!!"
Tiếng cười chói tai đâm xuyên màng nhĩ Itachi đang trên đường về nhà sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Itachi bất giác dừng chân, trước mặt cậu là công viên nhỏ. Hôm ấy là buổi chiều muộn, mặt trời đang lặn về hướng Tây.
Tiếng cười vừa rồi phát ra từ một cậu bé đang đứng trên xích đu. Ba bóng người khác chạy ngay khi thấy cậu ta. Có lẽ là bạn chú nhóc này.
"Các người đừng hòng thắng được ngài Uzumaki Naruto này nhá!". Cậu nhóc đứng trên xích đu hét lớn.
Bọn trẻ kia xoay lưng về phía nhóc, thì thầm to nhỏ với nhau rồi bỏ đi. Nhìn ba đứa kia thân thiết, cậu bé tự xưng là Naruto buồn bã ngồi xuống xích đu. Lời lẽ hổ báo lúc nãy, nhìn thế nào cũng thấy là cố chứng tỏ bản lĩnh. Ngay khi chú nhóc xưng danh, Itachi đã hiểu vấn đề.
Trong làng chẳng ai không biết Uzumaki Naruto.
Cậu bé trước mặt Itachi có liên quan đến sự kiện Cửu Vĩ từng gieo khủng hoảng cho dân làng. Đứa trẻ ấy mang một Vĩ Thú trong người. Tất cả đều xì xào bàn tán khi thấy bóng Naruto xuất hiện trên phố. Người duy nhất không biết Cửu Vĩ hiện hữu trong Naruto là bản thân cậu ta.
Tai ương của làng đã bị phong ấn vào cơ thể chú nhóc khi nó chưa ý thức được thế giới xung quanh. Naruto cứ thế lớn lên trong sự khiếp sợ của bao người mà không thể lí giải tại sao mình lại bị mọi người xa lánh đến vậy. Cha mẹ cậu bé đều không còn trên cõi đời, chẳng ai cho Naruto tình yêu vô điều kiện cả.
Không hiểu sao, Itachi xoay bước về phía công viên, lặng lẽ tiến đến chiếc xích đu đang chuyển động yếu và ngồi bên cạnh Naruto đang cúi đầu.
"OÁI!"
Nhận ra sự xuất hiện bất thình lình của Itachi, Naruto giật bắn suýt ngã khỏi xích đu. Tay chân cuống cuồng tìm cách dừng xích đu, chú nhóc ném cho Itachi một cái nhìn đầy nghi ngờ.
"Làm người ta giật cả mình!"
"Xin lỗi."
"Chậc, anh là ai thế?"
Naruto tròn mắt nhìn. Itachi đung đưa xích đu, nhìn vào đôi mắt tròn xoe kia.
"Anh là ai đâu có quan trọng gì."
"Mẹ em dặn hổng được nói chuyện với người lạ..."
"Bà ấy đâu còn nữa, đúng không?"
Bị Itachi nhìn thấu, Naruto cười gượng, đưa tay phải gãi đầu.
"Anh cũng biết em hả?"
"Uzumaki Naruto lừng danh siêu quậy mà."
"Em nổi tiếng vậy sao?"
"Theo một nghĩa nào đó."
"Hề hề..." Chưa hiểu hết ý trêu của Itachi, Naruto cười toe toét ra điều vui lắm.
"Bạn nhóc chạy hết rồi kìa."
"Tụi nó cóc hiểu trò nghịch của em, hổng phải bạn em!" Giọng Naruto nghe thật tươi sáng, như thể cố tỏ ra vui vẻ để che giấu nỗi cô đơn.
Ai cũng biết thứ gì đang ẩn trong người chú nhóc.
Đối với làng, thảm họa Cửu Vĩ vẫn để lại những vết thương sâu sắc. Đến giờ tộc Uchiha vẫn còn chịu ảnh hưởng nặng nề do bị nghi ngờ đã thao túng con quái vật kia. Bản thân Itachi đã bao lần bị phỉ báng vì việc đó. Chẳng có người nào trong làng cảm thông cho cậu bé mang trong mình hiểm họa cả.
Có thể nói, Naruto chính là nạn nhân lớn nhất trong sự kiện thảm khốc này. Itachi không biết ngọn ngành nào đã khiến người ta phong ấn Cửu Vĩ vào người Naruto, nhưng đẩy khối tai ương vào một đứa trẻ sơ sinh quả là hành động vô cảm. Chẳng lẽ họ không nghĩ làm thế sẽ khiến đứa trẻ bị đối xử tệ bạc đến mức nào ư?
Chi tiết sự kiện Cửu Vĩ là điều tối mật của làng. Chân tướng ẩn trong bóng tối, chỉ để lại Naruto trơ trọi giữa đời. Cậu nhóc là một phần tối của làng.
Làng đã hy sinh những nạn nhân như Naruto để tiếp tục tiến lên. Ban Lãnh đạo đã niêm phong tai họa vào cậu bé này, bức hại tộc Uchiha để dồn sự bất mãn của người dân vào nơi khác, duy trì hoạt động của làng một cách tinh xảo.
Cố tình tạo ra bóng tối để che lấp bóng tối của chính mình...
Và hiện giờ, Itachi cũng là một phần trong màn đêm thăm thẳm ấy. Bởi lẽ, Anbu chính là bóng tối đích thực của làng Lá.
"Anh ơi!"
"Hử?"
Naruto đứng cạnh, mắt mở to chăm chăm nhìn Itachi.
"Tự dưng anh im vậy, không sao chứ?"
"Anh không sao."
"May quá." Naruto ngước nhìn người lớn tuổi hơn với vẻ mặt đầy lo lắng.
"Tới giờ về rồi nhỉ?"
"Về sớm cũng có ai ở nhà đâu..." Naruto mím môi cố tỏ vẻ mạnh mẽ.
"Thôi, anh về đây."
"Hơ!"
Thấy Itachi đứng dậy, Naruto sửng sốt vô cùng.
"Anh đợi đã!" Dường như muốn tuyên bố một chuyện trọng đại hoặc cố níu chân người lớn tuổi, Naruto nhanh nhẹn trèo lên cái cây lớn ở gần đó.
Đến độ cao cách khá xa mặt đất, cậu nhóc với chân ra một cành cây chắc khỏe.
Đứng thẳng lưng trên cành, Naruto chỉ tay về phía Itachi, dõng dạc nói lớn tiếng:
"Em là Uzumaki Naruto! Một ngày nào đó, em sẽ trở thành Hokage và được mọi người công nhận!!"
Một đốm lửa cũng bùng lên trong lòng Itachi.
Bất chấp phải gánh vác bóng tối của làng, chú nhóc vẫn không từ bỏ vận mệnh. Không hận làng, ghét người, Naruto đặt niềm tin vào ước mơ của bản thân với đôi mắt lạc quan, luôn nhìn thẳng phía trước.
"Nếu thế thì tuyệt lắm."
"Em nhất định sẽ làm được cho coi. Anh hãy nhớ nhé!"
Nghe Naruto nói xong, nụ cười nhỏ hình thành trên môi Itachi.
Trong thâm tâm cậu đã xác định những thứ cần bảo vệ từ rất lâu rồi.
Nền hòa bình của làng Lá, nơi có những người dân vô tội đang sống hạnh phúc và những đứa trẻ với bao ước mơ của chúng như Naruto.
Và cuối cùng là Sasuke, người em trai mà cậu yêu quý hơn bất kì ai.
Đối với Itachi, mạng sống của Sasuke và hòa bình của làng Lá là hai điều quan trọng nhất trong cuộc đời cậu. Bằng bất cứ giá nào, Itachi sẽ bảo vệ chúng.
Và xa hơn cả, cậu có khát khao một ngày nào đó sẽ loại trừ chiến tranh ra khỏi thế giới này.
Naruto đang loay hoay xuống đất, bỗng thằng bé trượt chân trên cành cây, thế là cả cái thân nhỏ bé của nó lộn nhào từ trên cao xuống.
"AAAH!" Naruto kêu lên thất thanh, hãi hùng nhắm chặt mắt lại khi rơi. Nó âm thầm tưởng tượng ra nỗi đau khi va chạm vào nền đất cứng.
Tuy nhiên, đau đớn không bao giờ đến.
Khi mở mắt ra, Naruto thấy mình đang trong vòng tay người nó vừa mới gặp.
Ngay lúc Naruto rơi, Itachi di chuyển nhanh như gió. Cậu nhảy lên và dùng cánh tay ôm ngang lưng thằng bé ngay khi nó sắp tiếp đất.
"Hokage tương lai không thể chết ở đây vì ngã được đúng không?" Itachi ra giọng trêu chọc.
Naruto vẫn chưa hết ngỡ ngàng khi bước chân chạm đất. Nghe thấy lời người lớn tuổi, cậu nhóc khăng khăng khẳng định.
"Tất nhiên rồi, chuyện nhỏ thế này làm sao khiến em chết được."
Xong đôi mắt Naruto long lanh, xem chừng là xúc động lắm. Vài giọt nước mắt hình thành trên mí mắt thằng bé, nhưng nó ngay lập tức lau đi.
Hành động tiếp theo của Naruto làm Itachi không thể lường trước được. Thằng bé tiến tới, ôm chầm lấy người vừa cứu mình.
Itachi sững người lại, toàn thân cứng đơ. Cậu đã nhìn thấu chuyển động của Naruto, điều khiến chính Itachi cũng phải ngạc nhiên là mình hoàn toàn không di chuyển để tránh thằng nhóc.
"Em... cảm ơn!!" Naruto lắp bắp, điệu bộ lúng túng, không quen với việc được người khác đối xử tử tế.
Mọi người thằng bé gặp đều hắt hủi, chửi bởi nó. Họ luôn nhìn nó với ánh mắt căm thù.
Itachi là người đầu tiên đối tốt với nó. Người lớn tuổi hơn đã coi Uzumaki Naruto chỉ là một đứa trẻ bình thường chứ không phải là một con quái vật gì đó đáng ghét.
Itachi không đáp lại cái ôm của Naruto. Người Uchiha chỉ im lặng, đứng yên cho thằng nhóc ôm.
"Anh tuy nhìn không giống vậy, nhưng kì thực rất tốt bụng ha!" Cuối cùng cũng buông người lớn tuổi hơn ra, Naruto cười hì hì nhận xét.
"..." Itachi nhớ lại có lần Shisui nói với mình những lời tương tự thế.
"Nhìn cậu bề ngoài thì xa cách và lạnh nhạt, nhưng thực chất bên trong cậu rất tốt bụng đấy, Itachi."
Thật sự người Uchiha không nghĩ nhiều về tính cách của mình, cậu có mục tiêu cần đạt được và có điều cần bảo vệ. Vậy là quá đủ.
"Au!!"
Trên mặt Naruto thoáng nhăn nhó. Thằng bé bị trật mắt cá chân khi bị trượt trên cây, đến thế mà vẫn cười xuề xòa.
"Không có gì đâu. Vết thương nhỏ thế này sao làm khó được Uzumaki Naruto chứ! Mấy lần em bị thương đều khỏi nhanh lắm!"
Nói xong, cậu nhóc toan bước đi thì ngã đập mặt xuống đất.
"..." Itachi thở dài, vậy là không còn cách nào khác.
Con đường về nhà ở của Naruto được thắp sáng lờ mờ bởi những vì sao. Cậu nhóc bất ngờ và hào hứng lắm. Naruto bá vai bá cổ người ở phía trước ngay cả khi đang ngồi trên lưng người đó.
"Anh ơi, anh tên gì thế?" Cậu nhóc hí hửng hỏi, xem chừng rất vui. Người lạ Naruto vừa gặp không những giúp băng bó cái chân bị trật của nó, mà còn cõng nó về tận nhà.
"Anh à... xem nào, em gọi anh là gì cũng được. Anh chỉ là người qua đường tình cờ giúp em thôi." Itachi đáp. Không thể tiết lộ tên mình được, thế chẳng khác nào tạo dựng quan hệ.
Cảm nhận trọng lượng và nhiệt độ của người khác trên lưng, cậu nghĩ đây là lần đầu tiên được người khác ôm và cõng một ai đó trên lưng ngoại trừ Sasuke. Cảm giác thật là lạ.
"Em sẽ không quên anh đâu." Naruto siết chặt đôi tay bám lấy vai Itachi, thì thầm quanh cổ người lớn tuổi hơn.
Khi về đến căn nhà tối om, vắng bóng người của Naruto, người Uchiha đặt thằng bé xuống.
Sắp phải nói lời tạm biệt, nét mặt Naruto buồn rầu lắm. Nó cố nghĩ ra chuyện để nói, có điều lại chẳng nghĩ được gì.
"Naruto, hãy cố gắng lên." Itachi là người lên tiếng trước. Cậu nghĩ lời động viên của mình nghe thật sáo rỗng và không có chút giá trị nào.
Nhưng đôi mắt Naruto vẫn ngời sáng và tràn đầy tự tin.
"Vâng..." Khi thằng bé trả lời được nửa câu, nó ngất lịm đi.
Đôi đồng tử Sharingan đỏ rực trên mắt Itachi.
Đây là một quyết định khá sai lầm. Cậu lập tức nhận ra khi cõng Naruto về nhà. Một tộc nhân Uchiha, lại làm việc trong Anbu có tiếp xúc với vật chủ của Cửu Vĩ. Nếu các Shinobi khác nhìn thấy, họ sẽ nghĩ gì. Tộc Uchiha vẫn bị nghi oan điều khiển Cửu Vĩ tấn công làng vào nhiều năm trước.
"Xin lỗi, nhưng đây là điều hợp lí nhất." Khi nãy Itachi đã thi triển vô số Ảo thuật lồng ghép kí ức. Cuộc gặp gỡ của cả hai trong trí nhớ của Naruto sẽ mờ dần, bị đẩy vào sâu trong tiềm thức của thằng nhóc.
Khi hai người có vô tình gặp mặt nhau trên đường, Naruto cũng không nhận ra Itachi.
Ẵm thằng bé đến gần thềm cửa nhà, rồi cẩn thận đặt nó xuống; Itachi liếc nhìn đối phương đang say giấc.
"Hãy duy trì sự lạc quan và kiên trì trong ước mơ của mình. Một ngày nào đó, mọi người sẽ công nhận em."
"Và anh sẽ bảo vệ nền hòa bình của làng Lá, nơi những người vô tội như em có thể sống trong yên bình..."
Quan sát Naruto lần cuối, thân ảnh Itachi biến mất vào màn đêm tĩnh mịch đang buông xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com