Chap 61: Jigoku no Ki
Naruto buộc chặt lại băng đô trên trán, sửa soạn đồ đạc bước tới cửa, nơi Sasuke đã đứng đợi sẵn.
"Cậu tới làng Mưa à?" Người Uchiha hỏi. Trong đôi mắt đen ẩn chứa nhiều suy đoán.
"Ừ, sau chiến tranh tớ đã đi thương lượng với làng Mưa nhiều lần. Hai phần ba người dân họ đều chấp nhận sự trợ giúp từ làng chúng ta. Tuy nhiên vẫn còn nhóm phản đối. Họ cho rằng thủ lĩnh Pain của họ bị làng Lá giết hại và nghi ngờ chúng ta nhân danh hòa bình mà tìm cơ hội chuộc lợi từ làng Mưa." Naruto giải thích, nét mặt có phần chán nản.
Lông mày nhíu lại, người Uchiha gặng hỏi với giọng trầm hẳn:
"Sao cậu lại muốn giúp làng Mưa? Nơi đó là căn cứ của Akatsuki, tổ chức đã truy lùng cậu một thời."
Đối diện với cái nhìn hoài nghi trong mắt Sasuke, Naruto trả lời với giọng chắc nịch.
"Vì tớ đã hứa với anh Nagato rằng sẽ đem lại hòa bình cho làng Mưa."
Trên môi chàng trai tóc vàng nở nụ cười vô tư.
"Cậu biết tớ mà, Sasuke. Lời tớ nói ra sẽ không bao giờ rút lại đâu."
Người Uchiha nhìn đối phương không chớp mắt. Sau khi Akatsuki sụp đổ, tình hình chính trị của làng Mưa căng như dây đàn. Mất đi thủ lĩnh Pain hùng mạnh, ngôi làng với sức mạnh quân sự yếu ớt chẳng khác nào miếng mồi ngon cho các quốc gia khác.
Sasuke hiểu suốt thời gian qua Naruto và đã cố gắng ra sao trong việc mang lại bình yên cho làng Mưa và đòi lại quyền lợi cho Phân Gia tộc Hyuga, tất nhiên là có sự trợ giúp không nhỏ từ anh trai nữa.
Khóe miệng Sasuke nhếch lên tạo thành nụ cười.
"Naruto."
"Ngày nào đó cậu sẽ trở thành một Hokage vĩ đại..."
Chàng trai tóc vàng chỉ kịp nghe tiếng gọi trước khi bị người kia túm cổ áo, thô bạo lôi vào một nụ hôn.
"Khi ấy, tớ sẽ trợ giúp cho cậu từ trong bóng tối." Con ngươi đen tuyền của Sasuke khẽ rung lên.
Môi hai ngươi gần như đập vào nhau trong vài giây. Naruto lúc đầu còn ngỡ ngàng, sau đó háo hứng tận hưởng bờ môi mềm mềm của đối phương.
"Mùi hương của Sasuke..." Khi đầu óc Naruto sắp say sưa và lưỡi chuẩn bị thò vào trong miệng người kia, Sasuke đột ngột chấm dứt hành động.
"Cẩn thận, usuratonkachi*."
Người Uchiha nhắc nhở một câu sau đó quay gót chân, biến mất dạng về phía cửa, để lại chàng trai tóc vàng còn ngơ ngác. Đến khi hoàng hồn, Naruto bực tức thốt lên:
"Không công bằng, Sasuke! Cậu được lắm! Nhớ đấy, tên kia!!"
"Ngươi thích mà còn ngại." Trong người Naruto, Cửu Vĩ trêu chọc với giọng đắc ý.
Người tóc vàng tròn mắt, cãi lại ngay lập tức với gò má đỏ gay.
"Im đi, Kurama!"
***
Nằm phía Bắc Hoả Quốc, nơi có ánh mặt trời chiếu vào ít nhất trên lục địa, làng Mưa mang một bầu không khí ẩm ướt quanh năm. Những tòa nhà trong làng thường có kiến trúc cổ điển với các mái nhà góc cạnh và các cột đá cũ kỹ.
Người dân ở đây hầu hết ít giao tiếp với những người ngoài làng, lại càng không thân thiện với người lạ từ xa đến. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ thời Đại chiến Ninja lần thứ ba, vì là một làng nhỏ nên nơi đây bị liên luỵ không ít từ các trận chiến của các cường quốc lớn, bởi vậy người dân chẳng thể tin tưởng được người ngoài.
Nỗi đau từ chiến tranh luôn tồn tại âm ỉ giống như cơn mưa dai dẳng không bao giờ tạnh ở ngôi làng này.
Trong hang động ẩm ướt, một nhóm người tụ tập lại với nhau, ai nấy đều mặt lạnh tanh.
"Uzumaki Naruto của làng Lá là một kẻ cứng đầu. Hắn sẽ không dừng lại cho đến khi toàn bộ cư dân làng Mưa chấp nhận đàm phán hoà bình." Một kẻ lên tiếng.
"Tên nhóc khốn kiếp đó, sao nó có thể thản nhiên yêu cầu làm hoà sau khi đã giết thủ lĩnh Pain và Thiên Sứ của chúng ta." Kẻ khác tức giận thốt lên.
"Hắn dám lừa gạt chúng ta bằng những từ ngữ hoa mĩ rằng sẽ trợ giúp ngôi làng. Trước đây Hanzo đã đề nghị tương tự, nhưng kết quả thì sao? Chúng ta bị lợi dụng, bị gã chiếm đoạt hết nguồn lực từ kinh tế và trở thành bia ngắm thoả thích cho kẻ thù của lão."
"Rõ ràng lời của thằng nhóc Naruto kia là dối trá. Một trong ngũ Đại quốc không có lí do gì giúp chúng ta."
"Phải, cả lũ người dân làng ta tin vào lời thằng nhóc cũng không thể tha thứ. Chúng nên chết cùng cư dân làng Lá đi."
Đứng trên một bậc so với những người còn lại, người có vẻ là thủ lĩnh của nhóm người lên tiếng:
"Sao bao thời gian chuẩn bị điều kiện và nguồn lực kể từ khi ngài Pain san phẳng làng Lá, cuối cùng chúng ta có thể dạy cho lũ người đó một bài học lần nữa."
Với giọng uy nghiêm, gã thủ lĩnh quay sang hỏi người bên cạnh.
"Mọi chuyện đến đâu rồi, Usagi?"
Người đàn ông tên Usagi ngoài 30 tuổi, bị mất một bên tai và trên khuôn mặt có ba vết sẹo chạy dài. Hắn lấy trong túi ra một chiếc hộp đen hình chữ nhật, cẩn trọng nâng hộp bằng hai tay.
"Tôi đã bắt được nó rồi đây. Kế hoạch đúng như dự định, Makoto – san."
Người thủ lĩnh Makoto gật đầu, ra lệnh cho một kunoichi trong đám đông.
"Đến lượt cô, Kana."
Nữ shinobi hiểu ý, lập tức hành động.
Makoto nheo mắt lại, ý định giết chóc tràn ngập trong đôi mắt vằn đỏ. Gân trán nổi lên, hắn tuyên bố với giọng đe doạ.
"Chuẩn bị đi, Ngũ Đại Quốc. Lần này, chúng ta sẽ là người đi tước đoạt chứ không phải là kẻ bị tước đoạt."
Sấm sét đánh vang trời, những tia sáng trắng chạy toả nhánh trên nền trời đen đặc làng Mưa.
***
Một ngày sau khi Hokage rời làng Lá, những tiếng hét kinh hoàng vang lên trong bệnh viện.
"Làm ơn! Làm ơn lấy nó ra khỏi người tôi!!" Một người phụ nữ hoảng loạn ôm khư khư cánh tay với nét mặt sợ hãi. Phần cánh tay cô có thứ mang hình dạng như một đám sâu dài hơn 10 cm đang bò ngọ nguậy dưới da.
Một bệnh nhân khác mang nét mặt như sắp phát điên, dùng tay kéo từ vết thương hở ở chân ra một đám dây leo đang động đậy, uốn éo điên cuồng. Phần còn lại của chúng bò dưới da, nhanh chóng chạy tới cơ quan khác, tiếp tục sinh sản như đống sán dây kí sinh.
Haruno Sakura và Yamanaka Ino gấp rút đánh giá tình trạng của các bệnh nhân. Hai người mặc trang phục chống khuẩn, đeo mặt nạ kháng độc, đi găng tay phòng trường hợp lây nhiễm từ bệnh nhân.
"Điều này thật tệ, đến nay đã có hơn 400 ca như thế này. Tớ nghĩ nó giống như bệnh truyền nhiễm vậy." Ino nêu ý kiến. Cô cầm dao mổ rạch xung quanh khu vực đám dây leo hoành hành dưới da người bệnh, cẩn thận cắt đám dây leo khỏi vết thương.
Sakura đặt thứ thực vật kì dị vừa lấy ra từ bệnh nhân lên khay. Cô nhăn mặt kinh tởm khi chúng vẫn còn ngọ nguậy như những con giòi lúc nhúc cuốn vào nhau.
"Thứ này vừa được chuyển đi phân tích, kết quả sẽ sớm có thôi." Sakura nghiêm túc nói, tiến hành khâu lại vết cắt cho người bệnh.
Sau khi tìm ra bào tử gây bệnh có trong máu bệnh nhân, đội y tế lần lượt lấy máu người dân để làm xét nghiệm, hy vọng có thể phát hiện ra nguồn gốc lây bệnh.
Nara Shikamaru nhìn các chấm đỏ trên bản đồ làng Lá biểu thị cho những người bị nhiễm bệnh. Đội y tế đã xét nghiệm hơn 3500 người dân ở các khu vực khác nhau trong làng, sau đó tổng hợp kết quả và đánh dấu trên bản đồ.
Hơn 48 giờ từ lúc phát hiện ca bệnh đầu tiên, đến nay đã gần 800 người nhập viện.
Shikamaru đưa mắt quanh khu vực quận 6, 8 và 9, những nơi nhiều người nhiễm bệnh. Chàng trai tộc Nara đảo mắt qua lại trên bản đồ, nghĩ về cách phát tán của loài sinh vật kia.
"Ino, kiểm tra nước sông đi. Tớ nghĩ nguồn lây nhiễm ở trong nước. Sông Naka chảy qua ba khu vực có nhiều người phát bệnh nhất."
"Tớ hiểu rồi." Yamanaka Ino vội vàng đi lấy nước sông đem về phân tích.
***
Trong khi chờ đợi kết quả phân tích nước sông Naka, cô nàng Yamanaka tiến hành xét nghiệm người bạn cùng đội. Tộc Akimichi và Inuzuka nằm ở quận 5 và quận 7, ngay sát các khu vực nhiễm bệnh.
Nét mặt Ino trở nên căng thẳng khi đâm kim vào tay Choji. Cô lấy ra một lượng khoảng hai giọt máu cho vào ống nghiệm.
"Cậu cứ lo nghĩ nhiều. Tớ chưa thấy biểu hiện gì, chắc không bị nhiễm kí sinh đâu." Choji lấy ra gói snack vị bò nướng, nhồm nhoàm ăn lấy sức bù lại lượng máu đã mất.
"Đồ ngốc, Choji! Sao cậu có thể lạc quan đến thế? Tớ đang lo muốn chết đây." Ino kêu lên phàn nàn trước khi đem ống đi xét nghiệm. Đến khi kết quả âm tính, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Cùng ngày hôm ấy, Inuzuka Kiba và Akamaru đến xét nghiệm. Ino không rõ kí sinh trùng có lây đến chó hay không, liền kiểm tra cả hai.
Khi nhận kết quả tốt, Kiba cười tự tin, chỉ ngón tay cái vào ngực.
"Tớ khỏe thế này thì kí sinh trùng làm sao xâm nhập được chứ? Phải không, Akamaru?"
"Gâu." Con chó trắng sủa to đáp lại.
Ino có hàng tá lời muốn phản bác, nhưng cô nàng Yamanaka sẽ để cậu ta tự mãn đôi chút, dù sao bạn bè cô đều an toàn.
Sau khi phân tích, kết quả đúng như Shikamaru suy đoán.
Trong phòng họp của bệnh viện, Sakura và Ino được chuyên gia cho kết luận về kết quả phân tích.
Nozuki – một người phụ nữ ở tuổi ngũ tuần đã có kinh nghiệm hơn 30 năm nghiên cứu về bệnh truyền nhiễm cho biết:
"Đây là loài sinh vật có hình dáng giống thực vật, nhưng bản chất chúng là động vật kí sinh. Ban đầu chúng ở dạng bào tử phát tán và xâm nhập vào cơ thể người, nghĩa là con người có thể nhiễm phải nếu họ bị chúng tiếp xúc với da hay hít chúng vào qua đường hô hấp, ngoài ra chúng có thể xâm nhập qua vết thương hở."
Nozuki chỉnh lại cặp kính lão trước khi nói tiếp với sự tận tụy.
"Sau khi vào cơ thể người thành công, loài sinh vật này sinh sản nhanh chóng theo giây. Chúng sống nhờ hút máu và chất dinh dưỡng từ vật chủ."
Gương mặt bà đăm chiêu, nghiêm nghị bình luận.
"Dựa vào ngoại hình và đặc điểm của chúng, rất có thể đây là Jigoku no Ki (Cây Địa Ngục) – loài sinh vật từng gây ác mộng cho shinobi làng ta khi họ đi qua khu vực ngoại thành làng Mưa trong Đại chiến Ninja lần thứ ba."
Sakura nghe thế, trong đầu bỗng nảy ra ý kiến nên tìm đến ai để kiếm thông tin trước khi chắc chắn, vừa hay cậu ấy đang ở trong làng.
**
Bằng ánh mắt cảnh giác, Uchiha Sasuke nhìn thứ dây leo bò trườn ngoằn ngoèo trong hộp kính.
"Là Jigoku no Ki, thứ này sống chủ yếu ở làng Mưa." Người Uchiha nói với giọng trầm với hai cô gái trước mặt.
"Cậu biết nó à?" Sakura phấn khởi, Ino khá bất ngờ. Vì Sasuke từng là thành viên Akatsuki, nhìn lại chẳng hào hùng chút nào, tuy nhiên cô gái tóc hồng nghĩ cậu sẽ biết gì đó. Bởi vì tổ chức khủng bố kia có căn cứ gốc ở làng Mưa.
"Obito đã cảnh báo tớ về loài sinh vật này." Sasuke thản nhiên trả lời, đi vào kể chi tiết cho Sakura và Ino.
"Chào mừng đến với căn cứ Akatsuki, Sasuke – kun." Tobi niềm nở nói.
Người Uchiha lờ đi lời chào của hắn, ngang nhiên bước vào khu nhà cao tầng cổ kính với hệ thống thoát nước chằng chịt.
Ngoài trời mưa rả rích quanh năm tháng.
Tobi nheo con mắt Sharingan lại, đổi giọng cảnh báo:
"Nhập gia tuỳ tục. Vì cậu đang ở làng Mưa, tôi cho cậu lời khuyên đầu tiên. Ở phía Nam ngôi làng có khu hang động, trong đó có thứ sinh vật khá là phiền phức. Cậu và nhóm của cậu nên tránh xa nó ra."
Thấy Sasuke liếc nửa ánh mắt hờ hững về phía mình, Tobi không nao núng mà giải thích kĩ hơn.
Người Uchiha trẻ tuổi cung cấp thông tin mà Obito đã nói cho cậu với Sakura. Mọi thứ đều khớp với điều mà bà Nozuki phân tích.
"Ngay cả người dân làng Mưa cũng không ai dám lại gần nơi nó sống." Sasuke bình tĩnh nói.
Vậy đây là Jigoku no Ki. Sakura đã chắc chắn. Điều đó nghĩa là có khả năng làng Mưa gây ra chuyện này. Tất nhiên không ngoại trừ trường hợp thế lực khác phân tán sinh vật mà chúng lấy từ làng Mưa.
Gương mặt Sasuke đầy nghi hoặc khi quan sát loài kí sinh trong hộp kính kia. Hoa văn Mangekyou Sharingan vẻ uy hiếp hiện lên trên đôi mắt cậu.
Amaterasu!
Một ngọn lửa đen có kích thước bằng bàn tay bao phủ quanh hộp kính, thiêu đốt thuỷ tinh và sinh vật bên trong.
"Sasuke – kun?" Ino và Sakura ngạc nhiên hỏi.
Sau đó nhớ ra Jigoku no Ki phân tán bằng bào tử, nhìn lại mình không mang đồ bảo hộ, cả hai cô gái lập tức nhảy ra khỏi cửa sổ phòng họp. Họ vừa lấy tay áo bịt miệng và mũi, vừa lên giọng vội vã cảnh báo Sasuke thoát ra khỏi phòng.
Người Uchiha thong thả quay về phía hai người đang đứng ở cột điện bên ngoài, bình tĩnh nói:
"Loài sinh vật này chỉ có thể sống ở môi trường ẩm ướt và mưa suốt năm trong làng Mưa. Có khả năng cao chúng sẽ không chịu được môi trường ngược lại: khô ráo và nóng bức. Ngay cả khi điều đó sai, thì cũng không thể đốt chúng bằng Hoả Độn. Bởi lửa chỉ khiến các bào tử lẫn trong khói và phân tán chúng theo gió nhanh hơn."
Người Uchiha giơ cánh tay mình trước mặt, quan sát kĩ không thấy có gì nổi lên. Đúng như Sasuke nghĩ.
"Amaterasu thì khác, nó đốt sạch mọi thứ ở cấp độ phân tử. Điều này có nghĩa chúng ta cần một loại thuốc tiêu diệt ở mức độ tế bào để loại bỏ chúng khỏi cơ thể người hoàn toàn." Người Uchiha ôn tồn nói lên suy luận trong nét mặt bình thản.
Ngọn lửa đen thiêu rụi thứ sinh vật kia đến khi không còn sót lại gì. Lúc này hai cô gái mới yên tâm mà nhảy trở lại phòng.
Sakura gật đầu, ánh mắt kiên định.
"Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ bào chế thuốc dựa trên gợi ý đó."
"Để tớ giúp cậu." Cô nàng Yamanaka đề nghị.
"Nhờ cậu nhé, Ino. Chúng ta vẫn còn thời gian, loài sinh vật này hút máu và dinh dưỡng chậm rãi từ vật chủ, nên bệnh nhân sẽ không tử vong ngay lập tức." Cô gái tóc hồng nhận xét, hy vọng làm Ino lạc quan lên đôi chút.
"Tớ không chắc sẽ giúp được bao nhiêu, nhưng tớ sẽ cố gắng làm mọi thứ có thể." Cô nàng Yamanaka giơ năm đấm lên, vẻ quyết tâm.
Thấy người Uchiha vẫn chưa tắt Sharingan, Ino thắc mắc khi ánh mắt cậu hướng về phía cửa sổ.
"Sao thế, Sasuke – kun?"
Ánh mắt sắc bén của Sasuke tập trung cao độ về phía cổng chính của ngôi làng. Đôi mắt Mangekyou Sharingan mở rộng.
"Hai cậu lo việc ở đây. Có điều làm tớ bận tâm."
Chưa đợi hai cô gái phản ứng, thân ảnh người tóc đen đã mất hút.
Cùng thời điểm ấy, Hyuga Hinata vừa mới tập luyện xong. Cô lấy khăn lau mồ hôi trên mặt. Khi chuẩn bị tắt Byakugan, Hinata chợt nhận ra điều bất thường cách nhà cô chục ki – lô – mét.
"Ở phía cổng làng ư?!" Cô gái tộc Hyuga di chuyển nhanh ra khỏi nhà.
***
Trở lại hai tiếng trước khi Sasuke đốt Jigoku no Ki bằng Amaterasu.
Hai Anbu canh giữ cái giếng đã lấp của gia tộc Nara, một người ngồi trên cành, người kia đứng dựa vào gốc cây.
"Ngài Hokage cẩn thận quá, yêu cầu chúng ta canh gác một tên đã bị phong ấn mấy năm nay." Người ngồi trên cây phàn nàn.
"Mệnh lệnh là mệnh lệnh. Tôi nghe rằng kẻ dưới đất hình như bất tử thì phải." Người phía dưới đáp với giọng nghiêm túc.
Đột nhiên hai người giật mình, tầm nhìn tối đen. Họ không thể nghe hay cảm nhận bất kì điều gì. Cả hai lập tức rút katana đeo trên lưng ra tự vệ, nhưng không có mục tiêu để chém.
Một vài giây trôi qua trước khi hai Anbu lấy lại ánh sáng. Cổ họ bỗng cảm thấy đau nhói. Cả hai ngỡ ngàng, đồng tử nhìn chằm chằm vào không khí xong gục xuống chết, vết cắt ở cổ phun ra bao nhiêu máu, nhuộm đỏ mặt đất.
Usagi cầm lưỡi kiếm đẫm máu với ánh mắt lạnh lùng. Hắn hướng mặt về phía lòng đất.
"Tôi sẽ giải thoát cho ngài ngay, quý ngài bất tử."
Một loạt bùa nổ đồng thời vang lên. Lớp đất đá bên ngoài bị xới tung. Cái giếng bịt kín, chứa đầy bùa chú phong ấn xung quanh hiện lên. Usagi thực hiện hàng loạt các ấn tay, sau đó gã dán một tờ giấy chứa hàng loạt dòng chữ cổ lên miệng giếng bị lấp.
Thứ ánh sáng tím loé lên, các tờ phong ấn dán quanh thành giếng bị ăn mòn.
"Đúng là bùa giải phong ấn của tộc Uzumaki. Thật hiệu quả!" Usagi khen ngợi.
Lớp đất đá vụn rung chuyển, một bàn tay đầy bụi bẩn nhô lên khỏi bề mặt.
Cái đầu Hidan thò ra giữa đống đất lún. Hắn nhổ ra một nửa con giun trong miệng. Con vật dù đứt thân vẫn ngọ nguậy được trên đất.
"Tên nhãi tộc Nara!! Ta thề sẽ lôi ruột gan ngươi ra, rút xương, móc nhãn cầu mày dâng cho thần Jashin!! Chết đi thằng ranh con!!!"
Đồng tử Hidan long sòng sọc, tưởng chừng tức giận quá rơi ra ngoài. Những tia vằn máu tức giận hiện rõ trong mắt gã cùng tiếng chửi rủa không ngớt.
Bị giam mấy năm qua, hắn đã phải ăn giun lẫn sâu bọ trong lòng đất để sống sót, tủi nhục để đâu cho hết.
Hidan và Usagi di chuyển đến một ngôi nhà, nơi đồng bọn ẩn nấp. Kunoichi đã hoàn tất nhiệm vụ của mình.
"Đi thôi, Kana." Usagi lên tiếng.
Người phụ nữ có vết bỏng trên mặt tên Kana liếc chiếc đồng hồ trong phòng, nêu tình hình.
"Bây giờ là 23 giờ. Thời điểm này sẽ có hai Jonin đặc biệt đứng gác ở cổng, ba đội Anbu tuần tra quanh bức tường rào và một kết giới bao quanh làng có các ấn giải thay đổi theo mỗi giờ."
"Có máu của hai kẻ gác cổng chưa?" Một bóng đen sốt ruột hỏi.
Gương mặt Kana đắc ý, lấy ra hai ống nghiệm từ túi.
"Chúng ở đây, hai kẻ đó vừa xét nghiệm sáng nay xong." Ả đưa hai ống nghiệm cho bóng đen còn lại.
Chiếc mũ trùm đầu bỏ xuống, nụ cười điên cuồng của Hidan cho thấy hắn đang rất hào hứng.
"Ha ha ha!! Đây là hai vật tế thần ta dâng cho người sau một thời gian dài, thưa thần Jashin đáng kính."
Gã đồ tể Akatsuki nhúng chân vào thùng máu động vật Kana đã chuẩn bị trước đó, xong di chuyển bàn chân đầy máu trên sàn nhà, vẽ thành trận pháp nguyền rủa.
"Ta phải cảm ơn các ngươi vì đã cứu ta khỏi nơi khủng khiếp đó. Đúng là thuộc hạ của thủ lĩnh Pain, các ngươi có ích lắm!" Toàn thân Hidan chuyển thành màu đen với các sọc toàn thân. Do lưỡi hái của gã bị bọn làng Lá tiêu hủy, hắn đành dùng tạm kunai.
"Tôi xin dâng lễ vật đến cho người, thần Jashin toàn năng!!"
Hét lên như một kẻ loạn trí, Hidan đâm thẳng kunai vào tim mình.
"Ui da!! Đau quá!! Chết thật!! Khốn kiếp!!" Gã đồ tể lăn ra đất, gương mặt đau đớn khi chửi rủa.
"Thời cơ đến, đi thôi." Kana ra hiệu. Bóng đen tên Usagi túm lấy Hidan. Cả ba chạy thẳng ra cánh cổng làng Lá.
Hai shinobi gác cổng đang nằm trên đất, đồng tử trợn ngược với nét mặt ngỡ ngàng. Ba kẻ kia nhân cơ hội, vượt thẳng qua cổng, chạy đến khu rừng Tử Thần.
Một mũi tên sét dài hơn chục mét cùng tiếng rít chói tai từ phía sau bay thẳng đến bọn chúng. Kana, Usagi và Hidan đều hoảng hồn.
Cả khu vực rộng các thân cây và mặt đất bị thiêu cháy đen.
Giữa đống hỗn độn đất đá, cơ thể Hidan khô quắt queo, chỉ có một ít da dính vào bộ xương đen ngòm, bốc khói. Tuy nhiên chẳng mấy chốc da thịt hắn tái tạo, các cơ và thịt hình thành quanh bộ xương cháy đen.
"Các ngươi chỉ đi được đến đây thôi." Người đàn ông tóc đen lạnh lùng nói. Susanoo hình thành từ bộ xương tiến hóa thành nửa thân người khổng lồ, trên tay cầm cung tên chuẩn bị bắn mũi thứ hai.
Năm phân thân của Kana lao đến tấn công.
"Ngươi làm ta đau đớn quá đi mất!! Cả lũ khốn nạn kia nữa!" Hidan vực cả người đứng lên. Hắn hét lên giận dữ, hai kẻ làng Mưa dám dùng gã làm bia đỡ đạn cho mũi tên sét đầu tiên.
"Xin ngài bớt giận, chúng tôi hứa sẽ dâng cho ngài nhiều lễ vật hơn nữa. Sao giờ ngài không hợp tác với chúng tôi thoát khỏi đây nhỉ?" Usagi dịu giọng đề nghị, xong xông tới giúp Kana đối phó với kẻ vừa xuất hiện.
Hidan nhăn sống mũi, bất bình. Suy tính qua lại, hắn thấy hợp tác là phương án khả thi nếu muốn thoát khỏi làng Lá.
Gã đồ tể Akatsuki quan sát người đàn ông tóc đen có đôi mắt đỏ rực.
"Mặt ngươi trông quen quen. Cặp mắt với hoa văn kì quặc đó..." Hidan chống cằm suy nghĩ.
"Á à, nhớ rồi... ngươi là em trai Itachi." Gã vỗ tay, nhận ra.
"Khi Hokage và cậu ta không có ở đây, ta là kẻ sẽ đối phó với các ngươi." Mangekyou Sharingan trong mắt Sasuke trừng trừng nhìn kẻ thù.
"Chúng ta đụng độ một trong những kẻ đáng gờm nhất rồi. Ta nghe nói Uchiha Sasuke là một trong hai kẻ phong ấn vị thần Kaguya." Kana tặc lưỡi, khó chịu phàn nàn.
Usagi cũng toát mồ hôi lo lắng khi thấy được sự chênh lệch về trình độ sức mạnh. Hắn đưa mắt về phía Kana với ý gì đó. Kunoichi gật đầu.
"Ta không muốn dùng nó vì sẽ tốn sạch chakra của mọi người. Nhưng đành vậy." Usagi rủa thầm.
Đôi mắt sắc bén của Sasuke hướng về phía kẻ địch. Bên trên đầu cậu, Susanoo chuẩn bị bắn mũi tên sét thứ hai. Cùng lúc ấy, Usagi kết một loại ấn lạ.
Tầm nhìn người Uchiha chợt tối đen. Âm thanh, cảm giác đều biến mất.
Sasuke không lo lắng, tỉnh táo đánh giá tình hình. Cậu đưa tay thủ ấn trước mặt, đôi mắt Mangekyou Sharingan mở to.
"Giải!"
Quang cảnh trước mặt Sasuke trở lại bình thường, chỉ tiếc là ba kẻ kia đã thoát được. Đúng như mình nghĩ, thuật vừa rồi là Ảo Thuật, tuy nhiên ở mức độ này thì không gây khó khăn cho cậu.
Một bóng người đáp xuống trước mặt người Uchiha. Đó là Hyuga Hinata.
"Tớ thấy chakra của hai Jounin giữ cổng đột nhiên vụt tắt nên tới đây. Sasuke – kun, ba người vừa xong có phải kẻ địch không?" Cô vội vàng vào ngay vấn đề, đôi mắt Byakugan hướng về mọi phía.
"Đúng. Hai kẻ đã giải thoát cho Hidan. Chúng vừa thoát khỏi tầm mắt của tôi, dùng Byakugan của cô tìm chúng được không?" Người Uchiha quay sang cô gái vừa đến, thúc giục.
"Khi nãy lúc chưa tới đây, luồng chakra của ba kẻ đó bỗng nhiên biến mất trước mắt tớ. Để tớ kiểm tra khu vực xung quanh xem." Hinata nhíu mày bối rối.
Nhắm mắt lại, cô chú ý tập trung.
"Mỗi lần mình nghĩ giới hạn của bản thân dừng lại tại chỗ và không thể tiến xa hơn được nữa, những người đồng đội lại hiện ra trong đầu mình. Khi chiến đấu vì người khác, mình nghĩ rằng bản thân có thể mạnh mẽ hơn một chút, cố gắng phấn đấu hơn nữa vì lợi ích của họ."
Hinata vận hết toàn bộ lượng chakra trong cơ thể. Hệ thống kinh mạch dẫn luân xa của cô tập trung toàn bộ vào đôi mắt Byakugan. Các mạch máu quanh đồng tử căng ra hết cỡ.
Cô gái Hyuga trừng mắt đầy đe doạ về phía khu rừng, đưa tay lên thủ ấn trước mặt.
"Toàn bộ bán kính 30 km quanh nơi đây, tất cả mọi thứ đều không thể thoát khỏi tầm nhìn của ta." Hinata dõng dạc tuyên bố với vẻ mặt kiên định.
Cây cổ thụ với tán lá xum xuê. Từng đàn chim bay trên trời. Đàn kiến đang xây tổ. Những con đỉa lớn đang bò trườn trong bùn. Con nhện tiêu hoá con mồi bị vướng vào tơ của nó...
Người Hyuga thở dốc, mồ hôi đầm đìa. Cô khuỵu một gối xuống vì lượng hình ảnh khổng lồ tràn vào đầu mình.
Sau khoảng gần hai phút tìm kiếm, Hinata lắc đầu.
"Tớ không thấy ai có chakra như lúc nãy. Bọn chúng biến mất ở ngay đây."
Sasuke nheo mắt lại, nhận xét với giọng trầm hơn.
"Giống như Phi Lôi Thần Thuật của Hokage Đệ Tứ, dịch chuyển từ nơi này sang nơi khác bằng dấu ấn.
Hinata quan sát người đàn ông tóc đen.
Mái tóc chĩa nhọn không theo trật tự tạo nên sự hoang dã. Nét mày Sasuke sắc nét, thể hiện sự nghiêm túc và quyết đoán. Khuôn mặt trái xoan cùng nước da trắng khiến bao cô nàng ghen tỵ. Các góc cạnh, đường nét trên gương mặt tuấn tú gợi sự lạnh lùng và gợi cảm.
Hinata thấy bao cô gái trong Học viện từng thần tượng Sasuke vì vẻ ngoài nổi bật và tài năng phi thường, bất chấp thái độ xấc xược của cậu ta.
Khi nãy đang cấp bách nên giờ mới để ý, cô và cậu hiếm khi nói chuyện, một phần cũng do bản tính nhút nhát của Hinata.
Bầu không khí trở nên khó xử khi Sasuke đang hẹn hò với Naruto, trong khi chàng trai tóc vàng kia là người cô từng thầm thương.
"Naruto - kun thích kiểu người như vậy à..." Hinata thầm nghĩ trong tâm trạng buồn rầu, có phần ghen tị và... bực tức với người đàn ông tóc đen.
Tuy nhiên sau vài giây cô vỗ hai bàn tay "bốp" vào mặt, lấy lại tinh thần, kìm hãm cảm xúc tiêu cực của mình xuống.
"Naruto – kun đang hạnh phúc, mình nên mừng cho cậu ấy mới phải." Cô tự nhủ.
Người Uchiha hướng gương mặt về phía cô gái. Dường như đọc được cảm xúc trong ánh mắt Hinata, Sasuke lưỡng lự quay đi. Cậu nhắm mắt lại, cố tìm lời diễn tả suy nghĩ của mình. Từ lâu cậu vốn là kiểu người khó có thể diễn đạt cảm xúc ra ngoài mặt, nhưng Naruto và anh trai đều hiểu cậu đang nghĩ gì.
Đây là người phụ nữ đã hết lòng vì Naruto. Không chỉ yêu thương, Hinata đã từng không tiếc tính mạng lao ra chắn đòn cho Naruto trong Đại chiến Ninja thứ tư. Sau này, người bạn trai đã kể lại cho cậu.
Bởi vậy Sasuke muốn đối xử tử tế với Hinata.
Đôi mắt trở lại màu đen tuyền nguyên thuỷ. Vẻ mặt Sasuke dịu đi khi cậu nghiêm túc nói:
"Tôi hiểu cảm xúc của cô, có điều Naruto và tôi đã chọn con đường của chúng tôi. Tôi mong cô có thể hiểu."
Hinata ngạc nhiên khi người kia thẳng thắn và nhạy cảm đến vậy. Khoé môi cô nở nụ cười tiếc nuối.
"Tớ hiểu mà. Có thể cậu không tin nhưng tớ là người dõi theo Naruto lâu hơn cả cậu cơ."
Hinata nói lên lời chúc chân thành từ trái tim cô.
"Chúc hai cậu luôn hạnh phúc."
Giọng điệu cô đột nhiên chuyển sang vẻ nhiệt tình.
"Cậu mà làm Naruto khóc là biết tay tớ."
Nghe thế, Sasuke bất ngờ, sau đó mỉm cười nhẹ.
Một con chim ưng bay tới đậu trên vai cậu. Sasuke viết vài dòng tóm tắt vào tờ giấy, buộc vào chân nó. Cậu ra lệnh cho nó bay đến báo tin cho Naruto về tình hình của làng. Hinata bảo cô sẽ thông báo cho thành viên của đội 10, vì Hidan là kẻ đã cướp đi mạng sống thầy Asuma, một người cố vấn quan trọng của đội họ.
***
Hiện tại.
Sau khi quyết định điều chế thuốc cùng Sakura, Ino nhận được lời nhắn từ người đồng đội tộc Nara. Cô đưa cho Shikamaru bản tóm tắt đặc tính của Jigoku no Ki sau khi cậu bạn yêu cầu xem nó.
Thấy vẻ mặt hoài nghi của Shikamaru, Ino nhướn mày.
"Sao thế?"
"Không,... không có gì đâu. Tớ có linh cảm xấu." Shikamaru đưa một tay lên ngực, cảm giác bất an này là gì? Nó giống như hồi còn là một đứa trẻ, cậu chơi cờ Shogi với cha mà không thể đọc được chiến thuật trong nước đi của ông.
Thời gian gần đây, Naruto đàm phán hòa bình với làng Mưa, tuy nhiên có một nhóm tin rằng làng Lá đã giết thủ lĩnh Pain và Thiên Sứ của họ. Nếu việc lần này là do họ trả thù làng Lá, thì mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Kí sinh trùng kia gây tổn hại khá ít tới con người. Đến nay chưa có trường hợp tử vong nào cả, ngoại trừ sức khỏe tinh thần của họ bị tổn hại.
"Mình bỏ sót điều gì à? Liệu có cái gì mình không tính tới?" Shikamaru đưa tay lên cằm, đăm chiêu suy nghĩ lại toàn bộ sự việc.
"Ino vừa xét nghiệm máu để xác định người bị nhiễm..."
Khi từ "máu" vang lên trong đầu cậu, lập tức có một cái tên khác đi cùng với nó. Đó là tên của một thành viên Akatsuki đã ám ảnh đội 10 trong thời gian dài.
Shikamaru mở to mắt, miệng mấp máy một cái tên. Cùng lúc đó, tiếng chạy huỳnh huỵch vang lên khắp hành lang bệnh viện, Choji mở sầm cánh cửa phòng ra.
"Ino, Shikamaru! Hidan trốn thoát rồi!!" Người Akimichi hét lớn với nét mặt căng thẳng.
"Gì cơ?!" Người Yamanaka bàng hoàng thốt lên, còn tộc nhân Nara tự trách mình vì đã tính trễ một bước.
"Thi thể của hai Anbu được tìm thấy tại hiện trường. Cái hố trống rỗng, có kẻ đã giúp Hidan trốn thoát." Choji giải thích tình hình.
"Không thể ngờ được, phong ấn giam hắn là loại ấn thuộc tộc Uzumaki huyền thoại cơ mà." Ino trầm trọng nhận xét.
Có điều Shikamaru không nghe được hai người bạn nói gì nữa, mặt cậu tái xanh.
Người Nara hoảng hốt nắm lấy vai Ino.
"Xét nghiệm máu của người dân ở đâu?!!" Shikamaru lên giọng vội vã.
"Sao thế?" Yamanaka không hiểu ý.
"Các ống nghiệm chứa máu của 3500 người được để ở đâu rồi?!!!" Shikamaru kích động hỏi, lay mạnh vai cô bạn.
Thấy vẻ mặt cắt không còn giọt máu của Shikamaru, Ino bối rối, cố gắng liên kết các sự việc với nhau. Cô liền xây xẩm mặt mày.
"Ý cậu là?!!... Không phải chứ?!!" Ino thở hắt một hơi, gương mặt tái mét, vội vã chạy hết tốc lực xuống kho lưu trữ nằm ở tầng hầm bệnh viện. Choji và Shikamaru chạy theo cô.
"Làm ơn! Làm ơn đi! Làm ơn không phải điều mình đang nghĩ!!" Ino thầm cầu nguyện.
Đội ngũ tham gia quá trình xét nghiệm được chia làm hai đội. Đội một lấy máu của người dân cho vào ống nghiệm. Sau đó đội hai mang chúng đi phân tích, viết kết quả. Cuối cùng số máu của người nhiễm bệnh sẽ được giữ lại nhằm mục đích nghiên cứu tìm ra thuốc chữa, còn số máu của người khỏe mạnh sẽ bị hủy.
Ino thi triển các ấn mở chiếc tủ khổng lồ với hàng nghìn ngăn khác nhau trong kho.
Ngay khi ấn cuối cùng thi triển, các ngăn kéo đồng loạt mở ra. Hàng nghìn ống nghiệm chứa máu còn nguyên, được bảo quản trong môi trường thích hợp.
Choji và Shikamaru theo sát cô, nhìn vào các ngăn. Chiếc khuyên tai ở tai trái của ba người họ lóe sáng, phản lại ánh sáng từ nhà kho. Đội 10 đeo nó sau khi ba người cha của họ qua đời trong Đại chiến Ninja thứ tư. Chiếc khuyên tai ấy tượng trưng cho tình đồng đội vào sinh ra tử của họ, đồng thời thể hiện sự kết nối lâu đời giữa ba gia tộc Yamanaka, Nara và Akimichi.
"May quá, mọi thứ còn nguyên, Shikamaru à." Ino đưa tay vuốt ngực, tim cô khi nãy như muốn nhảy ra ngoài.
"Ừ, có lẽ tớ lo nghĩ quá." Shikamaru gượng nói để bạn mình yên tâm. Bất chấp sự bồn chồn và bất an đang len lỏi vào từng tế bào trong người và dâng lên như sóng thần, cậu thật sự hy vọng mọi chuyện tốt đẹp, rằng điều mình suy tính sẽ không xảy ra.
"Các cậu đang nghĩ gì thế? Thật là!" Choji bất mãn hỏi với vẻ mặt khó hiểu. Cậu chạy theo hai người bạn mà không hiểu sự tình.
"À, có lẽ tớ lo nghĩ nhiều quá rồi." Shikamaru cố tỏ ra vẻ bình tĩnh.
Đến khi Choji mở to mắt, gương mặt vô cùng đau đớn, thân hình mập mạp ngã xuống ngay bên cạnh cậu.
Mặt đất dưới chân Shikamaru dường như sụp đổ hoàn toàn, không gian hiện một màu lạnh lẽo.
Chiếc khuyên tai mà ba người họ đang đeo xuất hiện vết nứt vô hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com