Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 62: Sợi dây bền chặt

"Đây là lô ống nghiệm tiếp theo, nhờ chị vậy, Nozuki – san." Trong trang phục khử khuẩn, Ino cầm trên tay một khay các ống nghiệm được dán nhãn là các số thứ tự tương ứng lần lượt với từng người dân. Cô đưa nó cho người phụ trách về khoản bệnh truyền nhiễm làng Lá, mắt thoáng liếc qua giấy ghi nhãn ở ống nghiệm thứ 45 – đây là máu của Choji và ống thứ 97 của Kiba, Ino thầm cầu mong đồng đội mình không bị nhiễm bệnh.

Nozuki đưa hai tay lên cẩn thận nhận khay xét nghiệm, nói với cử chỉ ân cần.

"Như mọi khi, hai tiếng sau sẽ có kết quả."

Ino chào người phụ nữ trung niên một câu trước khi ra ngoài phòng xét nghiệm ngồi đợi, trên mặt cô hiện rõ sự căng thẳng.

Trong phòng, Nozuki cầm khay ống nghiệm chứa máu bệnh nhân cho vào máy phân tích có hình dạng là khối lập phương có cạnh khoảng một mét với vô số dây dẫn nối chằng chịt với nhau.

Thời gian phân tích kết thúc, người phụ nữ trung niên ghi kết quả ra giấy và đưa cho Ino. Khi thấy bóng người Yamanaka khuất dạng, Nozuki nhoẻn miệng cười gian xảo. Ả ta lấy ra vài quyển trục lưu trữ hàng nghìn ống nghiệm chứa máu động vật, sau đó thay thế chúng với các ống nghiệm trong kho lưu trữ.

Trời đã vào đêm, đến giờ ả tan ca làm.

"Số lượng chắc là đủ." Nozuki nghĩ trước khi thay đồ và rời phòng. Về đến nhà, ả dùng tay lột chiếc mặt nạ đang mang. Lớp da rách rưới bong ra, gương mặt thật của ả là một người phụ nữ ngoài 20 tuổi, nửa bên mặt có vết bỏng nặng.

"Bao công sức cải trang và trà trộn đã có hiệu quả. An ninh trong bệnh viện làng Lá chặt chẽ đấy, nhưng vẫn có kẽ hở thôi." Người phụ nữ nhún vai tự mãn, môi nhếch lên điệu cười điên rồ. Ả đã giết và phi tang thi thể của Nozuki người thật, sau đó tìm cơ hội đánh cắp lượng máu lớn từ người dân làng Lá.

"Lũ cường quốc chết tiệt, đến lúc các ngươi phải trả giá sau bao đau khổ các ngươi gây ra cho làng của chúng ta." Người phụ nữ nguyền rủa.

Hai bóng đen xuất hiện ở trong nhà Nozuki. Một kẻ là đồng bọn của ả, người còn lại có lẽ là gã bất tử Hidan, thành viên Akatsuki.

"Đi thôi, Kana." Usagi lên tiếng.

***

Tại hang động ở Làng Mưa.

Vòng tròn dịch chuyển hiện lên. Tất cả các thành viên còn lại của nhóm nổi dậy tụ tập xung quanh.

Kana, Usagi và Hidan bước ra từ dòng chữ cổ trên mặt đất.

"Chào mừng ngài Hidan đến với căn cứ. Tôi đã chuẩn bị một thứ cho ngài." Makoto cúi đầu lễ phép, cánh tay chỉ hướng chiếc vạc cao một mét, đường kính khoảng 50 cm.

Hidan thích chí lại gần vật bằng đồng mà Makoto chỉ. Kana đổ tất cả các ống nghiệm chứa máu vào nó, làm đầy hơn một nửa vạc.

Chất lỏng màu đỏ thẫm chết chóc không thể phản chiếu hình bóng Hidan khi gã nhìn xuống nó.

"Ha ha ha ha!!! Được lắm, ta thích nó! Tuyệt vời!" Gã đồ tể Akatsuki hào hứng cất tiếng cười man rợ. Hidan đâm mạnh kunai vào chân trong sự phấn khích, dùng máu mình vẽ kí hiệu nguyền rủa trên mặt đất.

"Nào, hãy cho chúng tôi thấy ngài có thể lấy đi bao nhiêu sinh mạng?" Makoto thách thức, gương mặt chán nản với khóe mắt trũng sâu, không có biểu hiện vui vẻ gì.

Hidan nhấc chiếc vạc lên bằng một tay, uống ực một hơi hết sạch thứ chất lỏng màu đỏ. Thẳng tay vứt chiếc vạc rỗng đi, gã đồ tể mượn thanh katana từ Usagi. Toàn thân Hidan sung sướng bởi chưa bao giờ có nhiều mạng người đến thế nằm trong tay hắn.

Đôi mắt điên cuồng của gã đảo liên hồi.

"Jashin – sama. Tôi xin dâng lên người những kẻ lạc lối đáng ghê tởm."

Hidan liếm lưỡi kiếm kim loại với vẻ mặt khát máu, nhắm xem nên đâm ở đâu. Hắn di chuyển lưỡi kiếm chĩa vào bên trái ngực mình.

"Tim hay phổi nhỉ? Không, phải là..." Gã đồ tể giơ thanh kiếm sắc bén lên. Hắn liếm môi, thản nhiên nói:

"Ở đây."

PHẬP!!

Hidan đâm nhát kiếm vào thận.

Hắn kêu lên trong đau đớn, sau đó đâm nhát thứ hai vào gan, sau đó là ruột.

"Ta phải để các ngươi chịu thống khổ, cảm nhận nỗi đau từ từ trước khi chết đi." Lẩm bẩm lời lẽ với ánh mắt điên dại, Hidan rút mạnh katana ra khỏi người trong tiếng rên rỉ thảm thiết.

***

Hinata và Shino chạy khắp làng Lá, tuyệt vọng tìm tung tích người đồng đội thân thiết của họ. Kurenai lo lắng dò hỏi mọi nơi. Sau khi cả ba nghe được tin dữ từ Ino, họ chạy đôn chạy đáo tìm Kiba.

"Cậu ở đâu, Kiba – kun?!" Hinata gọi lớn. Vừa thi triển Byakugan mở rộng với phạm vi 30 km khiến cô cạn kiệt chakra, chưa thể thi triển Byakugan ngay lập tức được.

Kurenai và Hinata đành trông chờ vào các con bọ của Shino. Hàng nghìn con côn trùng nhỏ bé toả ra khắp làng, tìm kiếm và tìm kiếm.

Ba mươi phút sau chúng bay trở lại cơ thể Shino.

Tộc nhân Aburame lắc đầu, đám bọ không phát hiện được Kiba.

Hinata ngẫm nghĩ.

"Liệu cậu ấy có đến chỗ đó không?" Cô ngụ ý, nhìn Shino. Người Aburame đã hiểu. Cả hai tức tốc báo cho cô Kurenai. Cả nhóm chạy đến hốc đá thuở trước.

Thật may vì nó nằm ngoài làng nên không chịu ảnh hưởng từ cuộc tấn công của Pain.

+++

"Từ hôm nay cô sẽ là giáo viên của các em. Đội chúng ta là đội 8." Kurenai tuyên bố với một tay chống bên hông.

"Các em hãy giới thiệu ước mơ của mình đi nào."

Nghe yêu cầu của cô giáo, Kiba nhanh nhảu giơ tay trả lời đầu tiên. Con chó Akamaru bên cạnh sủa một tiếng khi cậu bé nhiệt tình nói với đôi mắt sáng ngời.

"Em trước, em trước. Ước mơ của em là trở thành một shinobi thật ngầu cỡ Hokage. Tiếp theo là trở thành anh hùng của cả làng. Thêm nữa là lập nên ngày của chó, hay là lễ hội dành cho chó nhỉ?... Sau đó là..."

"Thông thường ước mơ người ta chỉ nói một cái thôi, Kiba." Shino nhắc nhở, trên mắt đeo cặp kính đen.

"Im đi, Shino! Tớ có nhiều ước mơ đấy, thì sao nào?! Còn cậu có ước mơ là gì chứ?" Kiba bực bội đáp trả.

"Tớ chưa nghĩ đến." Tộc nhân Aburame trả lời trong giọng đơn điệu.

"Câu trả lời thật nhạt nhẽo y như cậu vậy, Shino." Kiba mỉa mai.

"Nếu cậu muốn gây sự thì tớ chiều." Cậu bé Aburame khó chịu thách thức.

"Thôi nào, thôi nào. Hai cậu dừng lại đi." Hinata giơ hai bàn tay thẳng đứng với mặt đất, tỏ ý muốn họ làm hoà. Chưa thể ngăn được hai người bạn của mình đang nhìn nhau toé lửa, cô bé tộc Hyuga chuyển ngay chủ đề.

"Đến tớ, à... ước mơ của tớ..." Hinata ấp úng, hai ngón trỏ chạm liên tục vào nhau trong sự bối rối. Thấy Kiba và Shino nhìn chằm chằm vào cô, Hinata mạnh dạn bày tỏ.

"Tớ... tớ muốn trở thành một shinobi tự tin vào khả năng của mình."

Nghe ước mơ giản dị của Hinata, Kiba cảm thấy xấu hổ vì bản thân hơi ngạo mạn. Cậu xụ mặt xuống, ngượng ngùng nói với Shino.

"Xin lỗi vì đã gọi cậu là đồ nhạt nhẽo."

Cậu bé Aburame lắc đầu bỏ qua.

"Không có gì to tát đâu."

Kurenai hài lòng quan sát đám học trò.

"Được, vậy bây giờ chúng ta sẽ chơi trốn tìm, giới hạn là trong khu rừng này."

"Gì cơ ạ?" Kiba ngạc nhiên hỏi.

Jounin hướng dẫn kiên nhẫn giải thích:

"Nghe cô nói hết nào. Là một shinobi, yếu tố do thám kẻ địch quan trọng bằng yếu tố đánh cận chiến. Dựa vào trò trốn tìm, cô sẽ đánh giá khả năng trinh sát của các em."

Kiba nhăn mặt, bất mãn thốt lên:

"Nhưng cô ơi, mũi của em chỉ ngửi được mục tiêu trong phạm vi 500 mét là cùng. Trong khi đó..."

Kiba chỉ vào Hinata.

"Nghe nói tầm nhìn của Byakugan tính bằng kilomet lận."

"Thực ra trình độ của tớ chỉ thấy được trong phạm vi 700 mét đổ lại thôi, Kiba – kun." Cô bé thú nhận với sự thiếu tự tin.

Kiba tiếp tục chỉ vào Shino.

"Khả năng do thám bằng bọ của tộc Aburame ít nhất cũng phải lên đến hai kilomet."

"Tớ không thể điều khiển bọ bay xa đến mức đó đâu." Cậu bé Shino phản bác.

Kiba ôm hai tay vào đầu, than phiền.

"Thật không công bằng. Em phải chơi trốn tìm với nhóm có các thành viên toàn chuyên về trinh sát này sao ạ?"

"Càng đối mặt với thử thách con người càng mạnh mẽ. Chẳng phải em muốn trở thành một shinobi thật ngầu ư?" Kurenai ân cần khuyên nhủ.

Cậu bé tộc Inuzuka bĩu môi, không nói thêm nữa.

Cả nhóm chơi búa bao kéo để quyết định ai làm quỷ.

"Nào, búa bao kéo, một, hai!" Inuzuka hô lớn, cả ba đồng loạt ra cùng lúc.

Hinata và Kiba là bao, Shino giơ búa.

"Yeh! Shino làm quỷ nhá!" Kiba hào hứng.

"Tốt nhất các cậu trốn cho kĩ, đừng để côn trùng của tớ phát hiện ra." Tộc nhân Aburame quay mặt vào một gốc cây.

"Tớ sẽ đếm từ 1 đến 100. Bắt đầu: 1...2...3...4..." Shino đếm số trong khi hai người bạn còn lại di chuyển nhanh đến nơi khác.

"99...100. Tớ đi tìm đây." Cậu bé đeo kính đen thông báo. Vô số con bọ nhỏ toả ra từ người cậu, bay đi khắp nơi, dò la mọi ngóc ngách.

Kiba dùng thuật mô phỏng thú (Gijū Ninpō) để di chuyển hết tốc lực. Tốc độ như tên bắn lao vun vút về phía trước. Akamaru nằm trên đầu cậu.

Khi gặp vách đá phía trước, Kiba không ngần ngại nhảy xuống, tứ chi bám chặt vào bề mặt đá.

Leo xuống, cậu thấy cái hốc nhỏ cỡ ba người lớn chui lọt nằm ở dưới lòng đất. Nó bị vách đá phía trên và bụi rậm che khuất tầm nhìn.

Kiba đắc chí, chuẩn bị cùng Akamaru chui vào hốc. Khi cậu bước một chân vào, chú trắng sủa inh ỏi báo động nguy hiểm. Cậu bé tộc Inuzuka vội thu chân lại nhưng không kịp.

Một đám rắn hơn hai chục con từ trong hốc nhảy ào vào người cậu.

"Chết thật! Mấy con rắn không hề toả ra mùi!" Thầm rủa trong đầu, Kiba truyền chakra vào móng vuốt của mình, xẻ đôi thân mấy con rắn.

Tuy nhiên lũ bò sát quá đông, lại có phản xạ nhanh nhẹn, một con đã ngoạm được vào cổ chân cậu trước khi Kiba chẻ đôi nó ra.

Akamaru xông vào ngoạm vài con rắn, cắn xé chúng dữ dội.

Đến khi cả ổ bò sát bị tiêu diệt, Kiba liền cảm thấy khó thở, cả cậu và chú chó trắng lăn ra đất.

Vết rắn cắn ở chân cậu hiện hai lỗ nhỏ như đầu kim, vùng da xung quanh tím ngắt, sưng phù.

"Mình bị rắn độc cắn rồi..." Kiba mặt mày nhăn nhó thừa nhận. Cậu phát hiện cả Akamaru cũng trúng độc khi nó ngoạm vào thân rắn.

Khác với loài rắn độc thường chỉ mang chất độc ở răng nanh, mấy con rắn này toàn thân mang màu vàng có đốm đen, đặc biệt chúng có một cái sừng nhỏ trên đầu. Kiba nhớ lại buổi học ở Học viện, cậu nhớ mang máng đã học về loài này rồi. Hình như đây là loài rắn Hổ Phách, mang chất độc ở khắp nơi trên người nó.

Chú chó trắng nằm bệt dưới đất, rên ư ử.

Chân bị thương mất sạch cảm giác, Kiba không đứng nổi để gọi sự trợ giúp. Do cơn đau, cậu mất đà ngã thẳng vào hốc đá.

Cả người và chó đều nằm sõng soài trong cái hố nhỏ, xung quanh là xác đám rắn. Ban đầu cậu nghĩ chỗ trốn này rất lí tưởng. Nó ở lòng đất, có thể che mắt đám bọ của Shino.

Rơi vào tình thế hiểm nghèo làm Kiba liên tục trách quyết định ngu ngốc của mình. Vì chất độc sẽ di chuyển theo mạch máu và dòng chakra, nên cậu càng vận chakra nhiều, chất độc sẽ càng nhanh chạy thẳng về tim.

Kiba nghiến răng, ngừng việc vận chakra, chấp nhận việc chakra trong người ít thì Hinata sẽ xác định vị trí của mình khó hơn.

Một tiếng trôi qua... rồi ba tiếng...

Đến tiếng thứ mười, Kiba bắt đầu tuyệt vọng. Cậu ôm chặt lấy Akamaru, con vật đang run rẩy vì đau.

Mười lăm tiếng trôi qua, trời đã chuyển về đêm. Kiba tuyệt vọng hoàn toàn.

"Mình sẽ chết ư? Mình chưa thực hiện được ước mơ nữa kìa..." Cậu lẩm bẩm, vô cùng hối tiếc.

Thế rồi cậu nghe được hai tiếng gọi thất thanh. Cậu bé Inuzuka mở to mắt, nhận ra hai giọng nói đó. Chúng thật thân thuộc.

"Kiba! Akamaru!"

"Kiba – kun! Akamaru!"

Một vầng sáng đột nhiên mở ra trước tầm mắt Kiba, dù trời tối đen như mực.

Hinata và Shino đáp xuống cạnh cái hố. Như trút được toàn bộ lo lắng, cả hai mừng rỡ thốt lên:

"Tìm được cậu rồi, Kiba."

"Tìm được cậu rồi, Kiba – kun." Đôi mắt Hinata long lanh nước mắt, khoé mắt đỏ hoe.

Một làn nước trong suốt phủ nơi hàng mi Kiba. Cậu bé Inuzuka cảm động và vui mừng đến mức sắp khóc.

Cô Kurenai vừa kịp đến nơi, vội vã xem xét thương tích người học trò.

***

Vậy là đã sáu năm trôi qua kể từ ngày ấy.

Kiba ngồi ủ rũ, cuộn tròn trong hốc đá, Akamaru rúc mõm vào lòng cậu. Con chó trắng kêu rên như đang khóc thầm.

Cậu nghe lén được chuyện của Ino nói với Sakura. Vậy là Hidan – kẻ thù của đội 10 đã trốn thoát. Ống nghiệm chứa máu của cậu cùng những người khác bị đánh cắp.

Ngay khi nghe xong tin khủng khiếp, cậu không thể chấp nhận sự thật, liền cắm đầu chạy một mạch ra bìa rừng, nơi vắng người qua lại. Akamaru theo sát cậu.

Đột nhiên Kiba cảm thấy bụng đau dữ dội. Đưa tay xuống vị trí vùng thận ở ổ bụng, cậu giật mình khi bàn tay dính đầy máu.

Tiếp theo, các cơn đau kinh khủng từ vị trí gan, rồi đến ruột. Kiba ôm bụng trong đau đớn và bàng hoàng, máu nhuộm đẫm áo cậu.

Tộc Inuzuka là gia tộc shinobi sử dụng chó làm bạn đồng hành và chiến đấu. Do tiếp xúc với loài chó nhiều, mỗi tộc nhân đều mang theo thứ bản năng sống còn của động vật.

Một con chó thông minh sẽ biết khi nào là thời khắc cuối cùng của nó.

Kiba cảm nhận được vết thương của mình là chí mạng. Mức độ tổn thương nội tạng đến vậy, ngay cả Sakura cũng không làm gì được.

"Mẹ đang làm nhiệm vụ ngoài làng, chắc không kịp nói lời từ biệt đâu nhỉ..." Cậu buồn bã nghĩ, nhờ Akamaru chở mình đến hốc đá nọ.

Máu cậu nhuộm đỏ bộ lông trắng tinh của chú chó.

Quá khó để cậu đối mặt với đội của mình lúc này. Kiba không muốn thấy họ đau khổ. Họ đã chịu tổn thương nhiều rồi, nhất là cô Kurenai đã mất chồng sắp cưới, còn Hinata đã mất đi người anh họ.

Ít nhất lần này thôi, Kiba muốn giữ thể diện với ba người đó.

Không, không đúng... không phải vậy...

Những giọt nước mắt tuôn trào như mưa trong đôi mắt Kiba.

Tất cả chỉ do cậu hèn nhát, không đủ can đảm nói lời từ biệt với mọi người.

Ôm chặt lấy cổ chú chó trắng, Kiba thì thầm:

"Akamaru, cậu sẽ ở bên tớ lúc này chứ?"

"Gâu!" Chú chó sủa một tiếng thật to, sau đó rên thảm thiết với ánh mắt buồn rầu. Akamaru nhận thức được chủ nhân sắp chia tay nó mãi mãi.

Từ ngày mai họ sẽ không thể ăn chung, không thể ngủ hay chơi cùng nhau được nữa. Akamaru phát ra những tiếng kêu trầm khàn như đang khóc thương, rúc đầu sâu hơn vào lòng Kiba.

Một điều mà cậu chưa tính đến, là những người bạn của mình kiên trì đến không ngờ.

Ba người lặng lẽ lại gần hốc đá. Kiba nhận ra đó là ai qua mùi của họ.

"Cậu đang chơi trốn tìm à? Ít nhất cũng phải báo với bọn tớ một tiếng chứ." Hinata nói với giọng cố tỏ ra lạc quan, dù có chút khàn khàn. Nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má cô.

"Chúng tớ thắng rồi. Cậu trốn tệ quá." Shino dịu giọng nhận xét, âm điệu phẩng phất nỗi buồn khó tả.

"Em đây rồi, Kiba. Cô rất lo lắng cho em." Kurenai buồn bã nói. Trên gương mặt cô hiện rõ nỗi đau của sự mất mát.

Hinata và Shino đồng thanh gọi với âm thanh đầy sự quan tâm như cái lần họ chơi trốn tìm thuở trước.

"Kiba."

"Kiba – kun."

Đến đây, cả hai bật khóc trong sự xúc động. Nước mắt chảy ra từ cặp kính đen mà Shino đeo, ngay cả khi cậu là người ít thể hiện cảm xúc nhất trong đội. Hinata và Shino đồng thanh hô:

"Tìm được cậu rồi."

Kiba mở to mắt, bất ngờ đến mức lặng cả người. Miệng cậu hơi hé mở, sau đó bặm chặt môi.

"Tiếc thật, tớ chịu thua." Giọng Kiba vỡ oà trong làn nước dày đặc nơi khoé mi. Đây là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Shino giơ bàn tay nằm sấp về phía Kiba, hỏi với giọng đầy hoài niệm:

"Nhớ cái này không?"

Trong sân đấu tập giữa rừng, Kiba tràn đầy năng lượng giơ bàn tay nằm sấp của mình ra trước mặt hai người bạn.

"Đội 8 chúng ta cần một khẩu hiệu để lấy khí thế. Đại loại như: 'Đội 8 vô địch' hoặc 'đội 8 tài ba' chẳng hạn. Các cậu nghĩ sao?" Kiba vỗ ngực, mạnh mẽ tuyên bố.

"Bỏ đi, nghe là biết không thể với đội của chúng ta rồi." Shino nói như tạt xô nước lạnh.

"Kiba – kun, tớ không dám nhận mình là tài giỏi đâu." Hinata do dự từ chối, lưỡng lự giữa việc nói ra sự thật sẽ mất lòng cậu bạn.

"Thì phải đặt mục tiêu thật cao mới phấn đấu hết sức được, phải không nào?" Cậu bé Inuzuka kiêu ngạo chỉ tay lên trời, tự tin nói:

"Tớ muốn trở thành một shinobi vĩ đại."

Akamaru đứng bên cạnh sủa lên một tiếng ủng hộ.

Kiba vẫn giơ bàn tay úp sấp ra.

"Các cậu đặt tay lên bàn tay tớ đi. Sau đó chúng ta giơ tay lên trời và hô to: ..."

Thiếu niên Kiba hắng giọng, trước khi hét lên với giọng hào hứng:

"Mãi mãi là đội 8!"

Sau đó cậu quay sang hỏi ý kiến bạn bè với ánh mắt lấp lánh.

"Các cậu thấy sao? Ngầu đúng không?!"

Hinata đặt tay mình lên tay Kiba. Cô quay sang hỏi người đeo kính đen.

"Tớ nghĩ cũng hay. Shino thì sao?"

Người Aburame bước đi thẳng thừng, vẫy chào.

"Tớ từ chối, chúng ta có phải trẻ con đâu."

"Tên Shino kia, đứng lại! Thật chẳng có tinh thần đồng đội gì cả!" Kiba chỉ vào cậu bạn, phàn nàn trong sự bực tức. Cô Kurenai chỉ đứng theo dõi họ từ xa.

Kể từ lần đó, đội của họ không đề cập đến chuyện này lần nào nữa.

Nhìn thấy bàn tay úp sấp giơ ra của Shino, cả Hinata và Kiba đều sụt sùi.

Bàn tay Kiba do dự trước khi đặt lên tay Shino. Sau đó là bàn chân của Akamaru, xong đến bàn tay của Hinata và cô Kurenai.

Đâu đó vang lên tiếng khóc nghẹn ngào và tự trách bản thân của Hinata. Nếu cô kịp ngăn Hidan trốn thoát, giả sử lúc đó cô kịp đến nơi, chặn gã Akatsuki đó lại, Kiba sẽ có cơ hội sống sót.

Nỗi buồn thầm lặng trên gương mặt Shino và sự bất lực của Kurenai đều bị kìm nén xuống khi họ nghe tiếng hô của Kiba.

Mặc cho hơi thở yếu ớt, mí mắt trũng sâu, gương mặt phờ phạc và tầm nhìn mờ dần đi, Kiba vẫn dồn hết sức lực hô lớn, bắt nhịp:

"Một, hai, ba!"

Dù bị chia cắt bởi cái chết, họ vẫn sẽ luôn là đồng đội của nhau. Mối liên kết ấy sẽ tồn tại vĩnh viễn.

Tập trung hết tình cảm mãnh liệt muốn bày tỏ với người đồng đội, tất cả các thành viên trong đội hét lớn bằng cả tâm hồn mình. Akamaru sủa theo họ.

Giọng của Shino, Kiba, Akamaru, Hinata và cô Kurenai hòa làm một, như sợi dây bền chặt không thể tách rời.

"Chúng ta mãi mãi là đội 8!!!!!!"

Bốn bàn tay và một cái chân trắng hất lên trời.

Kiba từ từ nhắm mắt, bàn tay cậu rơi xuống, chưa kịp chạm đất thì được Shino bắt lại. Tay Hinata bọc lấy tay của hai người bạn, sau đó bàn chân của Akamaru và bàn tay cô Kurenai nắm lấy sau cùng.

Bốn bàn tay và một cái chân siết chặt lấy nhau không buông, ngay cả khi tay của một người đã lạnh đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com