Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 65: Sự giống nhau

"Ngày ấy sẽ đến thôi." Một giọng nói khẳng định mang sắc thái trầm và nghiêm nghị vang lên từ cái bóng lạ nhảy tới chỗ họ.

Các thành viên đội 10 sững người khi thấy sắc đỏ cam chặn đứng tầm nhìn của họ.

Bắt đầu từ xương sống đến cả bộ xương, sau đó là phần cơ bao quanh và cuối cùng là gương mặt giống một samurai đội mũ sắt.

Susanoo cao hàng chục mét được hình thành, bao quanh toàn bộ thành viên đội 10, chắn những tảng đá lớn sụp xuống.

Trước khi toàn thân Choji hóa hoàn toàn thành cây cối, với con mắt Rinnegan, Itachi thủ ấn, những thanh đen nhỏ bằng cây kim hiện lên, đâm thẳng vào vị trí các cơ quan nội tạng có chứa các tế bào Hashirama trong người Choji.

Toàn bộ hang động biến thành đống đổ nát, chỉ riêng những người ở trong Susanoo là được bảo vệ nguyên vẹn.

Cơ thể khổng lồ của người Akimichi trở về kích thước như cũ, bị mắc kẹt trong đám cây cổ thụ tươi tốt.

Hokage nắm lấy vai chàng trai trẻ tộc Akimichi, nhấc mạnh và tách người cậu ra khỏi các thân cây lớn.

Itachi nhẹ nhàng đặt Choji nằm sấp xuống một tảng đá phẳng. Toàn bộ phần da lẫn thịt ở lưng người Akimichi bị hủy hoại hoàn toàn, may mắn không có hoại tử nào ảnh hưởng đến cột sống hay nội tạng.

Với giọng nói nghiêm nghị mang khí chất của người lãnh đạo, Itachi khẩn trương yêu cầu:

"Yamanaka Ino, tiến hành cầm máu và cân bằng chakra trong người cậu ta. Tôi sẽ làm trung hòa lượng chakra mất kiểm soát từ tế bào Hokage Đệ Nhất. Cô hiểu chưa?"

Nghe thế, đôi mắt tối tăm đầy tuyệt vọng của Ino hiện lên một tia hy vọng. Vẫn có cơ hội cứu Choji. Đội 10 chưa mất thêm một thành viên nữa.

Nét mặt cô chuyển sang vẻ cứng rắn.

"Vâng, tôi đã hiểu, thưa Hokage – sama." Bàn tay phủ chakra của cô đặt trên phần da bị tổn thương nặng của cậu bạn. Shikamaru quỳ bên cạnh Choji, quan sát mọi thứ với khuôn mặt bồn chồn, lo lắng và mong đợi.

Itachi giữ nguyên thủ ấn, con mắt Rinnegan lướt khắp một lượt cơ thể tộc nhân Akimichi. Con mắt tím có thể cảm nhận lờ mờ nơi có tế bào của Hashirama.

Anh điều khiển các cây kim nhỏ màu đen cắm vào phần tế bào Hokage Đệ Nhất. Chúng có tác dụng thu hoặc phát chakra, giống vật mà Pain dùng để điều khiển 6 tử thi khi tấn công vào làng Lá.

Bằng cách này, Itachi có thể kiểm soát được chakra của Hashirama.

Khuôn mặt Ino vô cùng căng thẳng, cô cố gắng cân bằng hai lượng chakra đang đấu tranh trong người Choji. Dù là y nhẫn giả, việc điều khiển chakra chưa bao giờ là sở trường của cô.

Bàn tay ấm áp và chắc chắn của Shikamaru đặt lên vai Ino, chỉ điều đó thôi đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần và dũng khí cho người bạn.

Đội 10 không thể mất thêm thành viên nào nữa. Có thể là tuần sau hoặc tháng sau, họ sẽ lại đi ăn thịt nướng cùng nhau, trò chuyện về những thứ tầm thường.

Đó là khao khát giản dị nhưng rất mãnh liệt của cô ngay lúc này.

Hai giờ trôi qua, Ino vật vã nằm trên tảng đá phẳng, thở hổn hển. Itachi ngồi bên cạnh, với một đầu gối co lên, chân còn lại duỗi ra. Trông anh không mất sức nhiều cho lắm.

"Thưa ngài, tế bào Đệ Nhất trong người Choji..." Ino ngập ngừng hỏi.

"Cơ bản đã ổn. Những cây kim tôi gắn vào sẽ thu lượng chakra trong người cậu ta lại nếu tế bào Hokage Đệ Nhất mất kiểm soát." Itachi bình tĩnh trả lời.

Nghe thế, cả Ino và Shikamaru đều mừng thầm.

Các vết khâu dài chạy dọc theo phần lưng Choji như mấy con lươn uốn mình. Hơi thở người Akimichi đã ổn định kha khá, đôi mắt mệt mỏi của cậu hé mở nhìn mọi người.

"Tớ còn sống à?" Choji yếu ớt mấp máy môi.

"Ừ, số cậu còn dài đấy." Shikamaru nhẹ nhõm trả lời, ánh mắt tràn ngập niềm vui. Người Nara đưa tay kéo Ino ngồi dậy. Cô khóc nấc lên trong sự mừng rỡ.

"Tốt quá rồi, Choji." Ino vòng tay ôm lấy cổ cậu bạn đang nằm, nước mắt giàn giụa. Choji xúc động theo, trôi theo dòng cảm xúc, xoa vai an ủi cô bạn.

"Tuần sau chúng ta ăn thịt nướng đi." Người Akimichi đề nghị. "Đồng ý." Ino trả lời.

"Tớ không ý kiến." Shikamaru nhún vai.

Để không gian riêng cho nhóm, Itachi lặng lẽ bước về phía đống đá ngổn ngang trên mặt đất.

Mangekyou Sharingan và Rinnegan dễ dàng xác định vị trí có dấu vết chakra bị chôn vùi trong lòng đất.

Một cánh tay Susanoo hình thành quanh anh. Thanh kiếm của Susanoo cắm xuống đống đất đá, vị trí mà Itachi thấy được dấu vết chakra.

Chỉ bằng một đòn, khối đá lớn vỡ thành những mảnh vụn, đất bị xới tung hết lên, bụi bay mịt mù.

Rinnegan của Itachi nhìn lướt qua đống đổ nát. Cánh tay xương xẩu Susanoo xúc một nắm đất bên dưới, múc lên.

Itachi di chuyển về phía đội 10. Bàn tay người khổng lồ thả nắm đất từ trên cao xuống. Lẫn trong đống đó có một vật trông như đầu người.

Cái đầu Hidan lăn lông lốc trên mặt đất, cuối cùng dừng lại chỗ cách đội 10 không xa.

"Hokage – sama." Shikamaru lên tiếng, nhìn về phía Itachi xem anh muốn làm gì.

Mồm Hidan nhổ ra đất, hắn ho sặc sụa trước khi nói với giọng thân thiện, môi nặn ra nụ cười méo mó.

"Itachi, cậu thấy đấy. Tôi biết cậu đã rời Akatsuki. Nhưng nể tình trước kia chúng ta cùng hoạt động trong một tổ chức, cậu có thể tha cho tôi lần này được không?"

Susanoo của Itachi hình thành dạng người hoàn chỉnh làm bằng chakra.

Bầu rượu hiện lên trên hông của Susanoo và thanh kiếm Totsuka trong tay người khổng lồ.

"Ngươi có gì muốn trăn trối không? Ta sẽ phong ấn ngươi ngay bây giờ." Itachi điềm tĩnh thông báo.

Hidan e sợ, vẻ mặt kiên định và giọng nói đều đều của người Uchiha cho thấy đối phương sẽ không thay đổi ý định.

"Từ từ, chúng ta có thể nói chuyện..."

"Ngươi cứ nói đi, ta đang nghe."

"..."

Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán Hidan, các tế bào não của hắn hoạt động hết công suất.

"Hokage – sama, hắn có nói gì cũng vô ích. Làm ơn phong ấn hắn ngay đi ạ." Ino sốt ruột nói.

"Đúng rồi! Các ngươi muốn có sự bất tử không? Ta sẽ chỉ cách cho. Chỉ cần để ta sống." Hidan đưa ra đề nghị.

"Ý ngươi là nhờ vào linh hồn thứ hai trú ngụ trong người ngươi." Itachi đáp với nét mặt bình thản.

Vành mắt gã đồ tể mở rộng, hắn vô cùng sửng sốt.

"Cái gì?! Ngươi có thể thấy Jashin – sama ư?! Ngài trông như thế nào? Nói cho ta nghe đi được không?" Hidan thành khẩn cầu xin. Nếu có đủ chân tay bây giờ, hắn chấp nhận bò như một con chó dưới chân người Uchiha.

Itachi cẩn thận quan sát biểu cảm của Hidan. Trong đôi mắt gã có một thứ cảm xúc chân thành... như một con người đúng nghĩa, khác hoàn toàn với gã đồ tể không hề có nhân tính mà hắn luôn thể hiện.

Các thành viên của đội 10 hết sức ngạc nhiên khi trông thấy biểu cảm mà họ không thể ngờ được trên gương mặt Hidan.

"Itachi! Làm ơn nói cho ta biết đi..." Hắn tiếp tục cầu xin trong sự mong đợi.

Người Uchiha trầm ngâm nhìn vào hình dáng linh hồn người phụ nữ. Rinnegan là con mắt luân hồi, có thể thấu thị nhiều thứ vượt qua ngoài thế giới này.

"Vậy ngươi hãy tự mình nhìn cho kĩ đi." Itachi nghiêm túc đáp. Thanh Totsuka trong tay Susanoo đâm vào vầng trán Hidan.

Bất kì thứ gì bị thanh kiếm đâm sẽ chịu sự phong ấn mãi mãi trong cái hồ lô, thậm chí cả linh hồn của con người. Đây là thứ đã phong ấn linh hồn của Uzumaki Nagato trong Đại chiến Ninja lần thứ tư.

Cái đầu của Hidan bị thanh kiếm Totsuka xuyên thủng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, trong tâm trí hắn bỗng xuất hiện một bóng hình mờ ảo.

Hidan với toàn thân nguyên vẹn, đứng lặng như khúc gỗ khi thấy hình ảnh người phụ nữ trước mặt.

"Ja...shin – sama." Hắn rụt rè nói, giống một đứa trẻ đang học cách phát âm.

Người phụ nữ ngửa mặt lên trời, nhắm mắt lại, vẻ mặt chấp nhận số phận. Bà bước tới, vòng tay ôm lấy hắn, người cao hơn mình hơn một cái đầu.

Cả người hắn đông cứng như tượng trong lòng bà.

Chợt khuôn mặt người phụ nữ khá ngạc nhiên.

Bà khát khao sưởi ấm trái tim mình bằng máu người. Nhưng sự ấm áp khi bà ôm đứa trẻ này, thật sự không có gì sánh bằng nó.

"Tôi luôn... muốn gặp ngài, Jashin – sama..." Môi hắn nặn ra từng từ một, ấp úng nói ra điều mình ước bấy lâu.

"Tôi nghĩ cứ tiếp tục giết, dâng mạng người cho ngài. Đến một lúc nào đó, ngài sẽ hiện hình gặp tôi..."

Lần đầu tiên trong đời, thứ chất lỏng trong suốt, mặn chát chảy ra từ khóe mắt hắn.

Đứa trẻ chào đời mà không có lấy một tiếng khóc, giờ đây đã có thể rơi lệ như một con người.

Bà xoa đầu hắn, dịu dàng trấn an.

"Chúng ta sẽ xuống địa ngục cùng nhau."

Giữa đống đá đổ nát, hai đốm sáng thoát ra khỏi cái đầu nằm trên mặt đất, bay về phía miệng hồ lô.

Khi tàn tích còn lại của hai luồng ánh sáng chui hoàn toàn vào hồ lô, cái nắp được đóng lại.

Susanoo tan biến, để lại những hạt bụi lấp lánh trong không khí.

Itachi hướng ánh mắt lên không trung. Dựa vào khuôn mặt của Hidan và người phụ nữ kia, không khó để anh xác định được mối quan hệ của họ.

"Cả mẹ lẫn con, quả thực giống nhau."
















-----------------------------------------------------

Note: Các bạn nghĩ xem mẹ con Hidan giống nhau ở điểm gì? Không nói đến di truyền, gen hay hành động tàn sát của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com