Chap 66: Anh hùng
Đối diện với Hokage, Shikamaru kể lại sự việc sau khi mọi người bước vào vòng tròn dịch chuyển. Đội 10 vốn dĩ đi cùng một phân thân của Naruto.
Tuy nhiên khi đi qua dấu ấn dịch chuyển tới hang động mới, phân thân Naruto đã biến mất. Có thể trong thiết lập công thức dịch chuyển ngăn không cho phân thân đi qua đường hầm không gian.
Đến lượt Shikamaru hỏi vì sao anh có thể xuất hiện ở chỗ họ, Itachi kể lại mọi việc.
***
Chuyện diễn ra ngay sau khi mọi người bước vào vòng tròn dịch chuyển.
Naruto chạy như bay qua hành lang. Chế độ hiền nhân làm toàn thân cậu phát ra thứ ánh vàng rực sáng. Sau khi qua vòng tròn dịch chuyển, cậu đặt chân đến một nơi trông như căn cứ quân sự ở dưới lòng đất.
Hàng loạt các phòng rải rác quanh khu hành lang quanh co, uốn khúc như những con rắn. Nhờ trạng thái hiền nhân, Naruto cảm nhận được rõ từng luồng chakra từ đâu phát ra.
Ngay khi thấy được điểm cuối của con đường, Kurama chống cằm lên một tay, cười khẩy, ngoe nguẩy chín cái đuôi to dài.
"Xem ra có người xử xong việc trước ngươi rồi, Naruto."
"Đúng vậy thật." Chàng trai Uzumaki thừa nhận, trên mặt có chút tự hào.
Naruto đặt chân đến nơi quảng trường khá rộng rãi. Ở bãi trống, có khoảng 30 người nằm la liệt trên mặt đất. Đôi mắt họ đờ đẫn như người mất hồn. Phía bên trái, nơi trong góc quảng trường, có hàng loạt các vòng tròn dịch chuyển xếp thẳng hàng nhau.
Trên chiếc ghế tựa nằm ở bậc cao nơi đây, một người đàn ông trung niên với gương mặt phờ phạc đang ngồi. Ánh mắt hắn mù mịt giống mấy người bên dưới. Itachi đứng đối diện, tay chạm vào đầu hắn.
"Hết thông tin về vòng tròn dịch chuyển rồi chứ?" Người Uchiha hỏi với giọng đều đều.
"Đúng." Người đàn ông ngồi trên ghế trả lời trong vô thức.
"Anh đến đây được bao lâu vậy? Hình như cổng dịch chuyển của anh và em đều dẫn tới cùng một nơi." Naruto thắc mắc.
"Anh mới tới khoảng 5 phút trước."
Nghe vậy, mí mắt Naruto giật giật.
"5 phút á?" Trong đầu cậu tưởng tượng tất cả bọn họ đều đổ rạp chỉ sau một đòn của Itachi.
"Còn họ sẽ ra sao? Anh xử bọn họ thế nào?" Cậu nghiêm túc hỏi, ánh mắt có chút e ngại.
Itachi nhận ra cảm xúc của Naruto ngay lập tức. Anh bỏ tay khỏi đầu gã thủ lĩnh, bước tới chỗ cậu.
"Công việc của Hokage không phải lúc nào cũng trong sạch. Đôi khi Hokage phải đưa ra lựa chọn tàn nhẫn để bảo vệ làng khi không còn cách nào khác."
Naruto hiểu điều Itachi muốn nói. Cậu chẳng phải là một đứa trẻ nữa. Có vô số thế giới quan và lý tưởng khác nhau của bao nhiêu shinobi cậu từng chiến đấu. Mỗi người, cả đồng minh lẫn kẻ địch đều dạy cho cậu một bài học đáng suy ngẫm.
Đôi khi ranh giới thiện và ác chỉ cách nhau có một sợi chỉ mỏng manh.
"Em..." Đôi mắt cậu cụp xuống, mí khép hờ. Bàn tay ấm áp của Itachi chạm vào vai khiến cậu tỉnh táo.
"Anh đã từng nói với em rồi. Dù mọi chuyện có thế nào, em không gánh vác mọi thứ một mình, em có những người đồng đội sẽ chịu gánh nặng cùng em. Hãy lắng nghe ý kiến của họ và cùng nhau đưa ra lựa chọn hợp lí nhất."
Naruto đăm chiêu suy nghĩ.
Đôi mắt Itachi hướng về phía người đàn ông trên ghế.
"Hắn là Makoto, thủ lĩnh của quân nổi loạn. Những người nằm dưới kia cung cấp chakra cho các vòng tròn dịch chuyển hoạt động."
Vẻ mặt Itachi trầm tư hơn khi nói tiếp:
"Theo những gì anh tra hỏi, con trai Makoto mất trong Đại chiến Ninja lần thứ ba, trong cuộc xung đột giữa làng Lá và làng Sương Mù xảy ra ở làng Mưa. Makoto nuôi dưỡng hận thù từ lúc đó, tuy nhiên do không đủ sức mạnh nên hắn sống như một dân thường ở làng Mưa dưới sự lãnh đạo của Pain. Khi Nagato qua đời, Makoto ngầm chuẩn bị lực lượng nổi dậy suốt mấy năm nay."
Anh chỉ vào mấy vòng tròn dịch chuyển trên mặt đất phía xa.
"Đây vốn là thứ cải tiến từ thuật thức của tộc Uzumaki, cái có cùng nguồn gốc với Phi Lôi Thần Thuật của bố em - Hokage Đệ Tứ."
Naruto ngạc nhiên. Cậu biết mẹ mình đã chỉ cho bố những thuật phong ấn và nhiều thuật khác của tộc Uzumaki. Có thể bố đã dựa vào chúng để nâng tốc độ dịch chuyển của Phi Lôi Thần Thuật do Hokage Đệ Nhị sáng tạo ra.
Gương mặt chứa sự quan tâm của Itachi giúp trấn an Naruto phần nào.
"Em muốn xử lí thế nào? Nếu là anh của thưở trước, anh sẽ tự mình ra quyết định. Nhưng giờ anh muốn nghe ý kiến của em."
Theo Itachi, Naruto nên có quyền quyết định. Vì một người bạn của cậu đã chết bởi bọn chúng.
Naruto đang mải suy nghĩ, bỗng dưng một giọng nói tuyệt vọng vang lên trong đầu cậu.
"Dừng lại ngay! Choji!! Cứ thế này cậu sẽ..."
Nghe giống tiếng của Ino thật.
"Là liên kết tâm trí của tộc Yamanaka. Ngươi từng được kết nối tâm trí với con bé gia tộc đó trong Đại chiến Ninja lần thứ tư còn gì." Kurama lên tiếng.
"Có thể con bé vô tình phát ra liên kết trong trạng thái tinh thần suy sụp. Những kẻ ở gần phạm vi của nó sẽ bắt được tín hiệu."
Nghe Kurama nói, Naruto lo lắng.
"Anh Itachi, em cần phải đi giúp Choji. Có vẻ cậu ấy đang gặp nguy hiểm." Cậu chỉ vào mấy cái vòng tròn phía trước.
"Có đường nào tới chỗ đội 10 không anh?" Naruto sốt sắng hỏi.
"Đến chỗ họ rồi em định làm gì? Akimichi Choji là người vừa được cấy tế bào Hokage Đệ Nhất, khả năng cao cậu ta dùng chakra nhiều dẫn tới việc tế bào kia mất kiểm soát." Itachi nghiêm nghị nói.
Naruto nhìn anh với vẻ mặt thất thần khi cậu nghĩ tới việc sắp mất một người bạn nữa.
"Em không biết. Nhưng em cần phải đi."
"Anh sẽ tới chỗ đội 10, em ở lại đây." Itachi thủ ấn, giải Ảo Thuật cho Makoto, đặt hắn dưới chú thuật ngăn cản chuyển động.
Naruto định phản bác. Tuy nhiên khi thấy ánh mắt kiên định của người Uchiha, cậu mỉm cười, thoải mái nói:
"Được, em tin anh."
Itachi gật đầu, bước tới vòng tròn dịch chuyển thứ sáu tính từ ngoài vào. Vì đám người cung cấp chakra cho dấu ấn dịch chuyển bị trúng Ảo Thuật, nên anh sẽ dùng con mắt tím mở cổng từ vết nứt không gian.
Rinnegan và Mangekyou Sharingan hiện lên một thứ cảm xúc cương quyết.
"Với tư cách Hokage, anh không cho phép thế hệ trẻ mất thêm một người nào nữa."
***
Naruto và Makoto nhìn thẳng vào nhau hồi lâu.
"Muốn giết hay tra tấn thì cứ làm đi. Ta là kẻ chẳng còn gì để mất nữa." Thủ lĩnh quân nổi loạn thúc giục, ngồi trên ghế trong tình trạng bất động.
Naruto quan sát gương mặt trống rỗng đến vô cảm của một người đàn ông tan vỡ vì nỗi đau buồn. Có thể vì quá khứ của mình, cậu có thể thấy rất rõ những giọt nước mắt khô dưới vỏ bọc của ông ta.
Khép hờ mí mắt, trong đôi đồng tử hiện lên một thứ cảm xúc thấu hiểu, Naruto gặng hỏi:
"Con trai ông là người thế nào?"
Vẻ mặt Makoto trở nên ngạc nhiên, không nghĩ sẽ được hỏi một câu như vậy.
"Ta không có nghĩa vụ trả lời ngươi." Hắn thận trọng trả lời.
"Cũng đúng ha..." Naruto đưa tay ra gãi sau đầu, vẻ bối rối.
Một lát sau, đôi mắt cậu cụp xuống, hiện rõ sự buồn bã cùng nỗi hoài niệm.
"Trong cuộc tấn công của các ngươi, rất nhiều người trong làng ta đã chết. Trong đó có Kiba, một người bạn của ta. Cậu ấy là người năng động, hay khoe khoang, có đôi lúc kiêu ngạo, tự tin thái quá. Nhưng chưa bao giờ cậu ta bỏ mặc bạn bè cả."
Giọng Naruto có chút vui vẻ khi kể lại:
"Ta nhớ rất rõ cái lần Kiba thách thức ta, nói rằng cậu ấy muốn trở thành Hokage và mở ra lễ hội dành cho chó hàng năm ở làng Lá."
Makoto không hiểu kẻ trước mặt đang muốn nói gì hay muốn hắn có phản ứng thế nào. Makoto chợt nhận ra đối phương không chỉ đơn giản là một đứa trẻ ngây thơ khăng khăng bấu víu vào thứ gọi là hòa bình mà hắn từng nghĩ.
"Ngươi đang nói cái gì thế?" Makoto liền hỏi.
Lúc này, ánh mắt ngay thẳng của Naruto đối diện với người trên ghế.
"Ta hiểu nỗi đau của ngươi. Giống như ngươi mất đi một người con trai, ta đã mất đi nhiều đồng đội, cha, mẹ, người thầy ta kính trọng."
Makoto sững người, nhìn vào biểu cảm trên gương mặt của chàng trai trẻ trước mặt, không rõ nguyên do gì mà hắn lại tin lời cậu.
À, đúng rồi, vì cảm xúc trong đôi mắt xanh kia giống hệt trong mắt hắn khi Makoto nhìn mình trong gương.
"Nếu ngươi muốn ta hối hận thì đã quá muộn. Trái tim ta chẳng còn cảm thấy gì nữa từ khi con trai ta qua đời. Tất cả những gì ta còn lại là cái xác biết đi này với một tâm trí mục rỗng." Hắn nói với giọng đơn điệu.
"Con trai ngươi là người thế nào?"
Lần này, hắn không phớt lờ câu hỏi như trước nữa. Có thể là do cái vẻ mặt của Naruto làm tim hắn nhức nhối. Bởi Makoto đã từng có sự đau đớn vì mất mát giống thằng nhóc hiện giờ, trước khi chúng biến mất và thay thế bởi sự trống rỗng đến lạnh lẽo.
Gương mặt hắn trùng xuống. Một lúc tưởng chừng như rất lâu, Makoto mở miệng.
"Nó tên là Homaru. Thằng bé rất hiếu động, hay làm vỡ đồ đạc trong nhà. Năm nó 7 tuổi, ta làm cho Homaru một chiếc ô, thằng bé đã cầm nó chạy nhảy khắp trời mưa."
Đã lâu rồi Makoto không kể chuyện của Homaru với ai. Hắn luôn ôm những kí ức về thằng bé ở trong bóng tối và chịu đựng một mình.
Makoto cố nhớ lại xem Homaru là đứa trẻ như thế nào, ngay cả khi một màu đỏ xen vào tầm nhìn của hắn khi kí ức về một thi thể nằm trên đất, bị cháy đen đến nỗi không thể nhận dạng được khuôn mặt.
"Nghe có vẻ là một thằng nhóc nghịch ngợm."
Lời nhận xét của Naruto khiến Makoto tập trung vào các mảnh kí ức rời rạc.
"Đúng thế, cái gì trong nhà nó cũng lấy làm đồ chơi được. Còn nữa, Homaru thích ăn cà ri cay. Mỗi lần ta làm cho nó, mắt thằng bé sáng cả lên." Hắn thì thầm, đôi mắt rủ xuống.
"Homaru có ước mơ gì không?" Naruto hỏi với nét mặt thấu hiểu.
Cả người Makoto cứng đờ khi nghe thấy từ "ước mơ" phát ra từ người kia. Một thứ kí ức xa xăm ùa về tâm trí hắn.
Makoto cứ ngỡ mình đã quên nó từ lâu rồi. Nó như xảy ra trong kiếp trước, một thứ đã bị sự trống rỗng chôn vùi dưới lòng đất, không bao giờ có thể tìm thấy.
Tuy nhiên khi đối diện với chàng trai trẻ trước mặt, nó đã được đào lên.
"Cha là anh hùng của con đó nha!" Homaru ôm chầm lấy chiếc ô mới, reo lên vui vẻ. Đôi mắt long lanh như các ngôi sao.
"Hả? Nhưng cha có làm được gì to tát đâu. Một siêu anh hùng phải là người mạnh mẽ, đánh bại kẻ xấu và bảo vệ thế giới chứ." Makoto bối rối đáp.
Homaru lắc đầu. Thằng bé giơ các ngón tay nhỏ nhắn của mình lên đếm.
"Cha hướng dẫn người già khi họ lạc đường nè. Có lần gặp một cô bé quên ô đứng đợi ở cửa hàng, cha cho cô bé mượn ô của mình rồi cha chạy bộ về nhà này."
Homaru giơ chiếc ô mới lên, nói với giọng vui vẻ:
"Cha còn làm cho con cái ô nữa!"
Khuôn mặt thằng nhóc hồn nhiên khi nó khẳng định.
"Thế là anh hùng đối với con rồi nha."
Makoto cười ngượng ngùng, quay mặt đi.
"Thế à."
"Vâng."
Homaru hướng cái nhìn về phía cửa sổ nhỏ, nơi có những hạt mưa hắt vào. Thằng bé quan sát khung cảnh tồi tàn của những ngôi nhà rách nát bị ảnh hưởng bởi chiến tranh.
Với gương mặt hào hứng và quyết tâm, Homaru thốt lên:
"Lớn lên con muốn trở thành một anh hùng cứu giúp mọi người ở làng Mưa. Cha nghĩ con có thực hiện được không?"
Đối mặt với cái nhìn đầy khao khát mãnh liệt của con trai, Makoto xoa đầu thằng bé, động viên.
"Tất nhiên là được. Ta tin con có thể làm được mà."
Thế rồi một tháng sau đó, Homaru chết trong trận xung đột giữa hai quốc gia lớn. Hôm ấy, hắn ra ngoài mua đồ, đến khi trở lại, ngôi nhà nhỏ cùng thằng bé đã bị thiêu rụi.
Cuộc đại chiến Ninja lần thứ ba, các làng hiếm khi chiến đấu tại chính làng của họ mà thường dùng nơi khác làm trận địa để tránh thương vong người dân của họ.
Ngôi làng Mưa yếu ớt của hắn chỉ là bãi chiến trường để các làng khác giao tranh.
Những giọt mưa lạnh lẽo rơi trên cái xác cháy đen của con trai hắn. Sự tuyệt vọng của con người nơi đây giống như cơn mưa không bao giờ dứt tại làng Mưa này.
Ồ, hay thật! Homaru từng nghĩ hắn là anh hùng. Makoto muốn cười thật lớn, chế giễu, khinh thường chính bản thân. Cái thể loại anh hùng gì mà không thể cứu được con trai mình?
"Uzumaki Naruto, ngươi nghe cho rõ. Ta không hề thấy ăn năn khi giết bạn ngươi và hàng nghìn người khác." Makoto nói với vẻ mặt vô cảm.
"Hãy căm hận ta đi, giết ta để trả thù cho bạn ngươi." Đôi mắt hắn nheo lại, ngập tràn sự nguyền rủa.
Naruto rủ mắt xuống, nhớ về Kiba. Người bạn nhiệt huyết luôn đồng hành cùng chú chó trắng đã giúp cậu trong cuộc giải cứu Sasuke khỏi Orochimaru khi bọn họ là Gennin.
"Không, ta sẽ không giết ngươi." Naruto kết luận.
"Đúng là ngu ngốc! Ta đã cướp đi người bạn của ngươi. Uzumaki Naruto, ngươi không thấy bất công cho bạn ngươi sao?" Makoto kích động thốt lên.
Một luồng chakra khổng lồ mang sự tức giận bùng lên xung quanh người tóc vàng khiến hắn rùng mình.
"Đừng hiểu lầm, ta không bao giờ tha thứ cho việc ngươi đã làm." Naruto gầm lên với khuôn mặt đanh thép.
"Ta đã chứng kiến nhiều chuỗi hận thù kéo dài trên thế giới này." Ánh mắt Naruto chứa đựng cảm xúc của người đã trải qua, lắng nghe các câu chuyện, lý tưởng của biết bao nhiêu shinobi mà cậu từng gặp và chiến đấu với họ.
"Giết người vì hận thù sẽ càng làm nó tiếp diễn. Một trận chiến nổ ra bằng máu cũng sẽ kết thúc bằng máu mà thôi."
Naruto đưa hai bàn tay của mình lên trước mặt, ngắm nhìn chúng.
"Cách duy nhất để chấm dứt chúng là một bên phải buông bỏ. Ta biết rất khó để làm vậy, nhưng ta sẽ không để thù hận nhấn chìm chính mình đâu."
Uzumaki Naruto bước về phía trước, nói với Makoto bằng giọng cứng rắn.
"Ta sẽ khiến ngươi phải sống để chuộc lỗi, chuộc lại những gì ngươi đã làm. Cho dù phải mất cả đời, ta cũng sẽ không bỏ cuộc."
Naruto nhìn xuống người ngồi trên ghế, đôi mắt cậu hiện lên một ý chí kiên định.
"Ngươi cứ tùy ý nói ta là loại ngây thơ, ngu ngốc hay đạo đức giả. Chẳng sao cả, ta sẽ không thay đổi điều mà ta đã tin."
"Ngươi là một kẻ ngốc. Sẽ chẳng bao giờ có chuyện mọi người đều hạnh phúc. Khi người này nhận được một thứ đồng nghĩa việc người kia mất đi thứ tương đương." Giọng Makoto trầm xuống.
Gương mặt Naruto không hề mất đi ý chí.
"Ta biết chứ. Hòa bình trên toàn thế giới, nơi mà mọi người thấu hiểu lẫn nhau thực sự rất khó đạt được."
Đôi mắt chứa sự cứng rắn như thép của cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Nhưng điều đó không có nghĩa là ta phải từ bỏ đấu tranh hay đánh mất niềm tin về một thế giới hòa bình."
Makoto nghe xong, một thứ cảm xúc hiện lên trên đôi đồng tử của hắn. Giống như hắn vừa thức tỉnh khỏi một giấc mộng dài.
"Thì ra một anh hùng là thế này đây."
Gương mặt Makoto ủ rũ. Hắn thở dài, mắt hướng về đám người nằm dưới đất, hắn đưa ra yêu cầu:
"Cậu có thể giải Ảo Thuật cho họ không? Tôi muốn nói vài lời với họ."
Naruto lặng lẽ quan sát vẻ mặt người ngồi trên ghế. Lát sau, cậu gật đầu.
Đây là Ảo Thuật đơn giản, không phải Tsukuyomi. Cậu nhớ lại cái lần mình bị trúng Ảo Thuật sau khi nhìn vào một ngón tay của anh Itachi trong nhiệm vụ giải cứu Gaara, bà Chiyo và Sakura - chan đã truyền chakra vào người cậu để phá vỡ nó.
Vậy nên chắc tăng đột ngột lượng chakra của người trúng là được.
Toàn thân Naruto phủ một màu vàng sáng của chakra, đồng tử cậu hiện hình dấu cộng. Ba mươi cánh tay bằng chakra vươn ra từ người cậu bám vào đám người trên mặt đất.
Bọn họ sực tỉnh, mệt mỏi ngồi dậy.
"Thủ lĩnh, chúng ta..."
"A! Là thằng nhóc đó! Uzumaki Naruto..." Một người chỉ ra.
Cắt ngang sự ngỡ ngàng của họ khi thấy kẻ thù ở ngay trước mặt, Makoto lên tiếng:
"Mọi người, làng Lá thật sự có ý định giúp đỡ làng Mưa chúng ta. Đây là điều tôi tin."
Đám đông sửng sốt, vô số những lời phản đối vang lên trong kích động.
"Đừng nói với tôi là ngài đồng ý liên minh với chúng! Còn người thân đã mất của chúng ta thì sao?"
"Cho dù hợp tác với ai thì cháu gái tôi cũng không sống lại được!"
"Mẹ tôi cũng thế! Trả bà ấy lại đây!"
Bao nhiêu lời trách cứ, than phiền cứ thế vang lên.
Makoto hét lớn, át cả tiếng kêu than.
"Các người có nỗi đau riêng, không phải ai cũng vượt qua nó được, tôi hiểu điều đó. Tuy nhiên làng Mưa cần có tương lai. Tôi muốn những thế hệ tiếp theo của ngôi làng này được sống trong hòa bình, để chúng không bao giờ chịu nỗi đau mà chúng ta đã từng."
Nghe xong, ai nấy đều im bặt. Vô số biểu cảm trên gương mặt họ, có người chấp nhận, người khác bất mãn, vài người trầm mặc trong sự do dự.
"Thủ lĩnh, ngài thực sự tin bọn họ ư?" Một người lên tiếng, chỉ vào người tóc vàng.
Makoto gật đầu chắc chắn.
"Nếu mọi người không thể tin họ thì hãy đặt niềm tin vào tôi."
Hắn nói với sự thành tâm nhất có thể. Makoto nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cho điều gì đó. Lát sau, hắn mở mắt, hướng cái nhìn kiên định về phía shinobi Konoha.
"Những người kia chỉ cung cấp chakra cho vòng tròn dịch chuyển. Họ không làm gì hơn. Họ là shinobi ở cấp Chuunin của làng ngươi là cùng.
Ba người thực hiện kế hoạch giết hơn 1000 người dân làng Lá là ta, Usagi và Kana. Hai kẻ kia đang ở vùng Shinsou. Ở đó có kẻ hợp tác với chúng ta."
"Là kẻ nào?" Naruto nhướn mày thắc mắc.
"Satsuma Genki. Chúng ta mua bùa phá phong ấn của Hidan và cách thực hiện vòng tròn dịch chuyển này từ hắn. Có vẻ Genki được lợi rất nhiều từ hoạt động bán thành quả của tộc Uzumaki cho kẻ khác." Makoto thành thật trả lời.
"Ta, Usagi và Kana sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc tàn sát làng Lá. Ngươi làm ơn tha cho những người khác được không?" Hắn đề nghị.
Naruto cân nhắc kĩ lưỡng một hồi xem có nên tin hay không, cuối cùng cậu gật đầu.
Thấy vậy, trên môi Makoto hiện lên một nụ cười nhỏ buồn bã.
"Homaru, ta đã không thể trở thành người anh hùng trong lòng con. Ít nhất đây là việc duy nhất ta có thể làm."
Hàm hắn chuyển động, phát ra âm thanh "tách" như một thứ gì đó bị cắn ra.
"Cậu nói thủ lĩnh Pain đã dùng sinh mạng ngài hồi sinh cho người dân làng Lá nhỉ? Giờ có lẽ ta tin điều cậu nói là sự thật. Ta đã hiểu cảm giác của ngài Pain khi đó."
Naruto thấy nước da Makoto đột nhiên trở nên xanh xao.
"Này, ngươi!" Cậu chưa nói hết đã bị hắn ngắt lời.
"Ta lấy tính mạng của mình ra để đền tội cho người dân làng Lá." Khuôn mặt Makoto bình thản đến lạ.
"Ta đã nói muốn ngươi sống để chuộc lại lỗi lầm đã gây ra." Naruto gắt gỏng đáp, nhớ lại âm thanh đáng ngờ khi nãy. Cậu tiến lên, định mở miệng kẻ trước mặt.
Tay cậu chuẩn bị vươn tới hàm người đàn ông thì khựng lại bởi ánh mắt hiền hậu của hắn.
"Uzumaki Naruto. Nếu con trai ta có cơ hội trưởng thành, chắc chắn nó sẽ muốn trở thành người giống như cậu."
Đầu Makoto gục xuống, đôi mắt nhắm lại. Mũi, miệng và tai hắn chảy ra máu. Đám người phía dưới bàng hoàng, muốn đứng dậy kiểm tra người thủ lĩnh nhưng khắp người họ nặng như chì.
Tay Naruto chạm vào vai hắn, tay còn lại đặt lên cổ, kiểm tra mạch đập đã không còn nữa.
Cậu dùng hai ngón tay tách hàm răng ra, phát hiện thấy có viên con nhộng nhỏ gắn ở trong đó.
"Là thuốc độc. Hắn đã tự sát." Kurama cho kết luận.
Naruto đáp lại với vẻ ảm đạm.
"Vậy à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com