Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Ngọn lửa trong lốc xoáy (Phần 1)

Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi trong tháng của Sakura.

Đồng hồ sinh học trong cơ thể khiến cô thức dậy đúng 6 giờ sáng mà không cần chuông báo thức. Bật dậy khỏi giường, cô tính sẽ làm gì vào ngày hôm nay để nó không trôi qua vô ích.

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô đi đến thư viện làng. Thỉnh thoảng đọc thêm sách về y thuật là điều hữu ích đối với y nhẫn giả.

Thư viện Làng Lá nằm ở phía Đông tháp trung tâm, là nơi lưu giữ nhiều đầu sách phong phú. Sau lần bị Pain tấn công đến tan tành, nơi đây được dựng lại khang trang hơn trước.

Lang thang giữa mấy giá sách cao mười mấy tầng, Sakura chọn những quyển sách mình muốn đọc. Khi bước tới khu chứa sách lịch sử, cô chợt thấy quyển sách có tựa đề "Lịch sử Học viện Ninja" ở hàng thứ ba giá sách bên trái.

Đôi khi đổi thể loại sách cũng không phải ý tồi. Nghĩ thế, Sakura bèn lấy cuốn sách kia ra khỏi kệ.

Ngồi xuống một chỗ ưng ý trong thư viện, cô giở vài trang đầu tiên.

[Học viện Ninja được thành lập bởi Hokage Đệ Nhị - Senju Tobirama với mục đích...]

Những thông tin ở các trang đầu, Sakura đều đã học thuộc lòng khi còn là học ở Học viện. Chán nản, cô định gập sách lại thì dòng chữ ở trang tiếp theo đập vào mắt cô.

[Những người cao điểm nhất trong lịch sử Học viện.]

Sakura nuốt nước bọt. Ai mà chẳng tò mò muốn xem những người tài giỏi nhất, giống như mọi người thường để ý những người thiên tài nổi bật trong đám đông chẳng hạn.

Liếc mắt xuống cái tên ở vị trí đầu tiên, đôi mắt Sakura mở to. Với sự khó tin trên khuôn mặt, cô thốt lên:

"Có người đạt được số điểm như thế ư?! Tuyệt thật!!"

Mỗi học viên sẽ phải hoàn thành 360 bài kiểm tra bao gồm lý thuyết và thực hành trước khi tốt nghiệp Học viện. Điểm tốt nghiệp của mỗi học viên sẽ là điểm trung bình của 360 bài kiểm tra cộng với điểm của bài cuối khóa, sau đó chia hai.

Sakura có điểm tốt nghiệp Học viện là 87,3 với điểm lý thuyết cao nhất toàn khóa.

Điểm tốt nghiệp của Sasuke là 90 điểm. Cậu thường bị mất điểm ở mấy bài kiểm tra lý thuyết, Sakura nhớ là vậy.

Naruto được 52 điểm tốt nghiệp vì cậu ta vượt qua bài thi cuối khóa do thầy Iruka ra đề. Hình như lần ấy, Sakura nhớ đề bài yêu cầu thực hiện Thuật Phân Thân cơ bản thì phải.

Cô lướt ngón tay qua cái tên ở vị trí thứ nhất cùng bức chân dung của người đó.

"Mái tóc có màu của nắng vàng tươi thật giống cậu ấy." Sakura nghĩ thầm.

"Bố cậu giỏi thật, Naruto à."

[Namikaze Minato. Điểm tốt nghiệp: 100 điểm]

***

Từ rất lâu về trước, vào thời điểm cuộc Đại chiến Ninja lần thứ ba diễn ra.

Khác với không khí chết chóc nơi chiến trường, sự yên bình vẫn tồn tại ở Học viện này.

Cô bé Kushina hùng hổ bước tới chỗ cậu bạn tóc vàng cùng lớp. Cậu ta đang gục đầu xuống bàn, ngủ gật.

Kushina nghe mấy đứa bạn trong lớp thủ thỉ, rằng từ ngày mà cô chuyển tới, cậu ta mới bắt đầu ngủ trong giờ ra chơi hay giờ ăn trưa, còn trong giờ học cậu hoàn toàn chăm chỉ nghe giảng.

Vì xuất thân từ làng khác, Kushina không hề có bạn kể từ khi cô bé chuyển tới đây hai tuần trước.

"Cậu ta! Lúc mình bị đám con trai trêu chọc, cậu ta chỉ đứng xem. Đến khi mình "binh" lũ kia một trận thừa sống thiếu chết, cậu ta cũng chỉ đứng nhìn."

Kushina hậm hực, đặt "bịch" hộp bento xuống bàn cậu nhóc tóc vàng. Tiếng động lớn làm người đang ngủ tỉnh giấc. Cậu dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài.

Chưa đợi đối phương tỉnh hẳn, Kushina lớn tiếng nói:

"Cho cậu đó. Cậu quên mang bữa trưa đúng không? Tôi có mang theo hơi nhiều nên cậu thích thì lấy đi."

Người tóc vàng chớp mắt. Khi thấy được mặt cô bé tóc đỏ, cậu sững sờ, giật bắn cả người.

"Cầm đi!" Kushina lấy hết can đảm hét lên thô lỗ. Cô bé chỉ muốn kết bạn, cho nên đã không ngần ngại nhường hẳn bữa trưa của mình cho người kia.

Thấy cậu tóc vàng không nói năng gì, Kushina cảm thấy xấu hổ.

"Chắc cậu ta nghĩ mình thật kì quặc."

Cô định quay bước bỏ chạy thì bị một bàn tay khác nắm lấy cổ tay. Kushina quay sang, bắt gặp ánh mắt xanh như biển cả của người được cho bento.

"Một mình tớ không ăn được nhiều vậy đâu, cậu ăn một nửa nhé." Cậu bé tóc vàng đề nghị với nét mặt hiền lành.

Trái tim Kushina như được soi sáng. Cô cảm thấy mình có thể kết bạn được với người này.

"Ừm, ... à, cậu là..." Lời nói bật ra khỏi môi cô khá lúng túng. Trí nhớ Kushina không tốt lắm. Hơn 60 bạn trong lớp đều giới thiệu tên trong buổi đầu gặp mặt, nhưng để cô nhớ tất cả tên của họ là chuyện hơi khó. Kushina chỉ nhớ ấn tượng đầu tiên của mình về cậu bạn này là cậu ta trông như một tên công tử yểu điệu thục nữ, người đã nói muốn trở thành Hokage và được mọi người biết đến.

Người tóc vàng mỉm cười. Một nụ cười ấm áp như tia nắng ban mai khiến Kushina ngẩn người cả ra.

"Tớ là Namikaze Minato. Rất vui được làm quen với cậu."

**

Kushina đã nghĩ rằng mình sẽ được nói chuyện với Minato nhiều hơn. Thế nhưng trong giờ giải lao hay giờ ăn trưa, thậm chí cả lúc đi học về, Minato cứ biến đi đâu mất dạng.

Bực mình, cô hỏi thẳng cậu ta với giọng điệu trách móc. Tay Minato gãi gãi trán, nét mặt bối rối khi trả lời:

"Tớ bận luyện tập ấy mà."

Đồng tử cậu chuyển động xuống dưới, khuôn mặt hối lỗi.

"Xin lỗi vì đã làm cậu buồn, Kushina."

"Chẳng phải trên 50 điểm là tốt nghiệp Học viện rồi sao? Cậu học nhiều thế để làm gì chứ?! Để trở thành Hokage vĩ đại, người luôn được người khác tán dương thì cậu... cũng phải kết bạn chứ!" Kushina khoanh tay, bực bội thốt lên.

Cô bé rõ hơn hết sự vô lí của mình, trách móc vô cớ. Chỉ có điều, đây là lần đầu tiên trong đời Kushina có một người có thể coi là bạn. Vậy mà cậu ấy toàn lơ cô như thể cả hai là người dưng. Điều đó làm Kushina rất buồn.

Đối diện với sự tức giận của cô, Minato chỉ cười trừ.

"Sau này, đến thời điểm thích hợp, tớ sẽ nói cho cậu." Trên mặt Minato hiện lên vẻ ngượng ngùng. Ánh mắt cậu lảng đi chỗ khác khi nói.

Biểu hiện ấy của cậu khiến Kushina không nói được câu nào nữa.

**

Minato thật sự nhớ những ngày tháng yên bình trong Học viện. Từ ngày anh buộc phải tham gia chiến sự, mùi tử thi hôi thối hòa lẫn vào sát ý, nỗi hận thù giữa người và người nảy sinh trên chiến trường luôn khiến anh thấy không khỏe. Nhưng nếu cứ ở Học viện mãi, thì anh không thể thực hiện được điều mình muốn làm.

Giữa tiếng bom của bùa nổ xen lẫn khói bụi mù mịt, Jinchuriki của Ngũ Vĩ tỏa ra lượng hơi nước nóng bỏng, đủ sức gây ra bỏng hơi đối với những kẻ tấn công dạng cận chiến.

Trên trán Minato đổ mồ hôi, lần trước khi Jinchuriki của Ngũ Vĩ và Tứ Vĩ tung ra Bom Vĩ Thú, anh đã phải dùng Phi Lôi Thần Thuật, cùng đồng đội rút lui khỏi trận chiến. Han bước đi chậm rãi trong bộ giáp đỏ nặng trịch. Gã mở miệng, giọng ồm ồm:

"Jinchuriki chúng ta bị đồng đội lẫn kẻ thù coi là vũ khí sống trên chiến trường. Chúng ta bị đồng minh xa lánh và đối xử phân biệt không khác gì con quái vật bên trong chúng ta."

Trên khuôn mặt đeo mặt nạ, chỉ để hở đôi mắt nheo lại vẻ bực dọc, Han nói tiếp với giọng vô cảm:

"Cho dù ta có chết, đồng đội của ta cũng không thương xót. Ngôi làng của ta sẽ chỉ tiếc rẻ khi mất đi một thứ vũ khí hữu dụng. Tất cả chỉ có thế thôi."

Minato nhìn chằm chằm vào Jinchuriki của Ngũ Vĩ. Anh đã nghe về việc Jinchuriki ở các làng bị đối xử như thế nào. Nhưng so với lời đồn, việc nghe trực tiếp lời bộc bạch của một Jinchuriki thực sự khiến anh thấy nhức nhối hơn rất nhiều.

Minato không muốn cô ấy bị đối xử như thế chút nào.

Lượng chakra xung quanh người Han bốc lên ngùn ngụt. Thoáng chốc người đàn ông biến đổi thành hình dạng năm đuôi của Ngũ Vĩ.

"Vì thế, thứ động lực duy nhất đối với ta khi tham gia trận chiến này chính là niềm vui khi hạ gục kẻ địch." Han đe dọa với giọng đanh thép.

Trên chiến trường lúc này, giao tranh ác liệt giữa Làng Đá và Làng Lá, quân số mỗi bên chỉ còn lại khoảng gần chục người.

Một shinobi Làng Đá bỗng phóng một kunai có gắn bùa nổ về phía chỗ đất bằng phẳng gần nơi Minato đang đứng.

"Kì lạ! Hắn phóng đi đâu? Rõ ràng mục tiêu không phải mình." Anh băn khoăn, rồi giật mình khi nhận ra động cơ thật sự của kẻ thù.

"MỌI NGƯỜI!! TRÁNH XA KHỎI MẶT ĐẤT! LÀ BÙA NỔ!!!"

Minato hét lớn, cảnh báo cho 8 người đồng đội chiến đấu cách anh vài chục mét.

"Phạm vi của bẫy phải rất rộng mới ra sức tàn sát được người khác. Chắc phải có đến hàng trăm nghìn, không, phải đến triệu tấm bùa nổ được chôn dưới mặt đất." Minato nghĩ.

Đối thủ của họ là Làng Đá, ngôi làng chủ yếu là các shinobi thành thạo Thổ Độn, ngụy trang mặt đất trông như cũ sau khi đã chôn xong bùa nổ với họ đâu có khó gì.

Minato lao nhanh như cắt về phía đồng đội. Tất cả shinobi làng Lá tập hợp một chỗ khi thanh kunai gắn bùa nổ cắm phập xuống đất. Các vụ nổ liên hoàn diễn ra rồi bỗng chốc dẫn đến một vụ nổ lớn khuấy đảo cả một vùng mây xanh trên trời cao.

Giữa cơn lốc mù mịt, có hai khối đá lớn hình tròn, rỗng ruột hiện ra. Sarutobi Naoko đã kịp kết ấn Thổ Độn, dựng nên từng lớp hình quả trứng, bao kín cô và đồng đội. Những vụ nổ khiến lớp đá nát vụn, Naoko lại dựng tiếp nên một vòm mới, cứ như thế cho đến khi các tấm bùa nổ hết.

Ở khối đá lớn hình tròn bên cạnh, shinobi Làng Đá cũng thực hiện tương tự.

Khi các ngòi nổ chấm dứt, hai vòm đá vỡ tan. Minato không thấy bóng dáng của kẻ địch đâu. Anh chỉ thấy từ phía xa, bộ dáng chật vật di chuyển của Han trong bộ giáp đỏ nặng nề. Rõ ràng vụ nổ đã gây ra sức sát thương có thể thấy được ở một Jinchuriki.

Tuy Han chỉ xây xát nhẹ, nhưng shinobi Làng Đá có thể tấn công đồng đội của mình mà không do dự được sao?

"Không. Có lẽ trong mắt họ, Jinchuriki không được coi là đồng đội." Minato nghĩ với sự ưu phiền trong ánh mắt.

"Tôi thấy bóng dáng Jinchuriki, nhưng có vẻ chúng ta không thể đuổi theo được rồi." Hyuga Kitaro nói khi thu lại Byakugan, xem xét tình trạng thương tích đầy mình của đồng đội bên ta.

Mọi người đều đồng ý với tộc nhân Hyuga.

Trên đường đi bộ về làng, Uchiha Kagami vỗ vai kunoichi tộc Sarutobi với sự biết ơn.

"Tất cả chúng tôi an toàn là nhờ chị Naoko. Cảm ơn nhé!"

"Đừng bận tâm. Tôi nóng lòng muốn về nhà với con trai quá!" Naoko than thở.

"Asuma năm nay lên hai tuổi đúng không? Lần sau tới chơi tôi sẽ mua đồ chơi cho nó." Akimichi Rikuto hồ hởi nói.

"Cứ đến tự nhiên. Asuma sẽ rất vui đấy." Naoko mỉm cười hiền hậu, trái ngược hẳn với khí thế muốn hạ bệ kẻ thù lúc trước.

"Còn chú em, Minato. Chuyện với Kushina tiến triển sao rồi? Chú em không ngỏ lời trước là bị người khác cướp mất cho coi." Akimichi Rikuto huých tay người nhỏ tuổi nhất, giọng trêu chọc.

"À, cái đó... như bình thường thôi anh. Chắc là... em nghĩ là mình sẽ đi luyện tập thêm." Minato cười trừ, vẻ khó xử.

"Luyện tập gì chứ?! Nhìn cậu tàn tạ lắm rồi, trông như sắp ngất đến nơi rồi ấy. Nghỉ ngơi mấy ngày đâu có sao!" Sarutobi Naoko phàn nàn. Cô là bà mẹ một con có khác, luôn chu đáo ưu tiên đến sức khỏe của đồng đội.

"Em không sao đâu. Nghỉ có hai ba tiếng là hồi sức lại ngay thôi. Vậy, chào mọi người nhé!" Minato vẫy tay chào tạm biệt, xong quay hướng chạy ra khu rừng phía sau ngôi làng.

"Thằng nhóc siêng năng thật! Mới 14 tuổi mà sử dụng Phi Lôi Thần Thuật rất thành thạo." Uchiha Kagami nhận xét khi nhìn theo bóng dáng thiếu niên tóc vàng.

"Minato sau này chắc chắn sẽ trở thành một shinobi xuất sắc, thậm chí có khả năng trở thành Hokage cũng nên." Hyuga Kitaro nêu quan điểm.

"Chà chà, nếu tôi sống đủ lâu, tôi muốn thấy Minato lên chức Hokage." Uchiha Kagami đáp.

"Kagami – san nói bi quan quá!" Sarutobi Naoko phản đối.

"Chiến trường mà, đâu thể khẳng định chúng ta sẽ sống sót sau mọi trận chiến được đâu." Uchiha Kagami nhún vai, thong thả trả lời.

Tất cả mọi người im lặng, không nói năng gì. Ánh mắt họ hướng xuống đất. Vài giây sau, tay Naoko cốc mạnh vào đầu Kagami.

"Ui da! Chị mạnh tay thật, Naoko – san!" Người Uchiha xoa xoa cái đầu đã nổi lên một cục u.

"Tất nhiên điều cậu nói không sai, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể hy vọng cơ mà. Hy vọng đó. Đâu có chắc chắn chúng ta sẽ chết 100% trong tương lai chứ, phải không?" Naoko mỉm cười tươi tắn.

Nghe vậy, Kagami bật cười, giơ hai tay lên đầu hàng và thừa nhận:

"Mà, chị nói cũng đúng."

**

"Rasengan!!"

Minato dí quả cầu chakra chứa các luồng luân xa xoay theo cả hai chiều vào thân cây phía trước.

Cái cây cổ thụ to bằng vòng tay một người ôm liền đổ xuống ngay lập tức.

Minato phấn khích khi thấy thành quả luyện tập. Càng đọc cái tên Rasengan do Kushina đặt, anh càng thấy thích cái tên này hơn cái tên "Quả cầu xoáy tóc lấp la lấp lánh của Jiraiya hai cây kem mát lạnh chi thuật" do anh đặt lúc ban đầu.

"Em gần hoàn thiện thuật này rồi nhỉ? Rasengan." Jiraiya bước tới với dáng vẻ tự hào về người học trò.

"Sensei, thầy xong nhiệm vụ rồi ạ?"

"Ừ, ta vừa về làng."

"Thầy thấy cái tên Rasengan thế nào? Kushina giúp em đặt tên, em thấy cái tên Rasengan nghe rất hay." Minato hào hứng nói.

"Tất nhiên là tốt hơn cái tên cái lúc đầu em nghĩ ra rồi." Jiraiya đáp, trong đầu nghĩ thầm rằng may mà thằng nhóc lấy cái tên Rasengan, chứ không kẻ địch của nó sẽ chết trước khi nghe được hết tên của chiêu thức mất. Vì tốc độ Phi Lôi Thần Thuật của Minato là thứ rất đáng gờm.

Jiraiya nhìn lòng bàn tay của người học trò đã phồng rộp, đỏ au vì chịu sự tụ lại của chakra trong một thời gian dài, thế mà Minato xem thương tích chẳng là gì, như thể nó không có ở đó.

"Thằng bé luyện trong thời gian bao lâu rồi? Đến mức quen luôn với cơn đau. Tất cả vì muốn trở thành Hokage và bảo vệ cô bé ấy à?" Jiraiya cau mày. Ông biết điều mình sắp nói ra sau đây là rất tàn nhẫn, có điều Minato đã trở thành một shinobi thực thụ, thằng bé phải lường trước được tình huống xấu nhất.

"Minato, Kushina hiện là Jinchuriki của Cửu Vỹ. Giả sử, ta nói giả sử thôi, nhưng tình huống này vẫn có thể xảy ra." Jiraiya nghiêm mặt làm thiếu niên tóc vàng chú ý. Anh hiểu thầy sắp nói ra điều không mấy dễ chịu.

"Nếu Kushina mất kiểm soát, để Cửu Vỹ chiếm lấy cơ thể và bắt đầu tàn phá dân làng. Em sẽ làm gì? Liệu em có thể..." Jiraiya không nói tiếp, nhưng nhìn vào ánh mắt nghiêm khắc của thầy, Minato hiểu được phần nào điều thầy muốn nói.

"Liệu em có thể giết Kushina để bảo vệ dân làng hay không?"

Khi Jinchuriki chết, Vĩ Thú ở trong người họ cũng chết theo.

Minato thở dốc, đôi mắt bàng hoàng khi tưởng tượng ra viễn cảnh như vậy. Bàn tay phải của anh siết chặt lấy khuỷa tay trái, thoáng chốc run lên.

"Em sẽ ngăn Cửu Vỹ lại mà không giết cô ấy." Minato thì thầm.

"Suy nghĩ của em còn ngây thơ lắm. Người trẻ bao giờ cũng nghĩ mình sẽ làm được mọi việc, rằng mình sẽ có cơ hội dù rất nhỏ, nhưng sau khi trải qua quá nhiều chuyện, mất mát quá nhiều thứ, càng về già người ta càng thấy nhiều điều mình không thể làm được gì dù có cố gắng thế nào."

Jiraiya ngẩng mặt lên nhìn bầu trời quang mây. Ánh mắt u sầu thể hiện rất nhiều suy nghĩ. Người phụ nữ ông yêu đã mất đi hai người quan trọng nhất đối với cô, thế mà ông chẳng thể làm gì để xoa dịu nỗi đau trong trái tim cô ấy.

Minato im lặng. Người thiếu niên tóc vàng nghĩ rất lâu, rất lâu trước khi đưa ra câu trả lời.

"Nếu em không thể ngăn Cửu Vỹ lại, nếu buộc phải chọn giữa Kushina và ngôi làng, thì em..."

Nằm ngoài dự đoán của Jiraiya, học trò của ông nở nụ cười cam chịu, xen lẫn niềm hối tiếc và nỗi khắc khoải.

"Em sẽ chết cùng cô ấy." Minato nhìn thẳng vào thầy, dõng dạc nói.

Jiraiya thấy được sự quyết tâm trong đôi mắt đó.

"Thằng bé không chỉ nói suông." Ông kết luận.

Sau này, nhiều năm sau nữa, đứa con của người học trò này đã nói một câu hệt như cha cậu vậy.

**

"Hiện tại tộc Uzumaki đã lưu lạc mỗi người một phương. Chúng ta đã đánh mất tất cả. Một gia tộc nổi danh vì là cái nôi sản sinh ra những shinobi vượt trội cả về tuổi thọ, thuật phong ấn và khả năng điều khiển các luồng khí xoáy trong tự nhiên hòa hợp vào nhau, nay chỉ còn lại cái hư danh."

Cụ bà Mito nói với cô bé Kushina 7 tuổi về lịch sử gia tộc họ.

"Sức mạnh của gia tộc bị xem như một thứ vũ khí trên chiến trường, vì vậy chúng ta suy yến dần. Sự tồn tại của chúng ta bị nhấn chìm trong vòng xoáy hỗn loạn của thời đại. Song nó vẫn góp phần mang lại sự ổn định cho thế giới ngày nay."

Bà lão Mito nói điều gì đó sâu xa mà một cô bé mới 7 tuổi không thể hiểu được hết, dù vậy Kushina vẫn chăm chú lắng nghe.

Mito một tay chống gậy, khom lưng bước đi chậm chạp lên các bậc cầu thang, theo sau là cô bé Kushina.

"Có một thứ ta muốn cho con xem, nó ở trên đỉnh lận." Bà lão nói.

"Người muốn con đi lên cầu thang xoáy ạ?" Cô bé thắc mắc.

"Không phải đâu, đó là cầu thang xoắn ốc*, con gái à. Vòng xoáy* thuộc một mặt phẳng, còn xoắn ốc thì ở dạng lập thể."

(*Uzumaki -うずまき: vòng xoáy. Rasen - 螺旋: xoắn ốc. Rasen trong Rasengan)

Bà lão chống gậy bước đi, ra hiệu cho Kushina nhìn ra cửa sổ của một tầng. Ngoài cửa sổ, cảnh vật thiên nhiên xen vào những mái nhà nhỏ trông rất yên bình. Kushina thấy cả một vườn hoa nhỏ đang nở rực rỡ ở ban công của một ngôi nhà.

"Con thấy không? Cứ tưởng đi qua đi lại trong một vòng tròn, nhưng mỗi bậc thang đều có sự khác biệt. Cảnh vật cũng từ đó mà thay đổi theo."

Bà lão Mito trìu mến xoa đầu cô gái nhỏ.

"Ở tầng dưới cùng của vòng xoắn ốc, chúng ta chỉ có thể thấy được vòng xoáy mà thôi. Sẽ có lúc con cảm thấy tù túng, ngột ngạt hay cô đơn, nghĩa là con mới chỉ thấy được tầng đáy của vòng xoắn ốc. Khi con lên được đỉnh vòng xoắn ốc, mọi thứ con thấy sẽ khác hoàn toàn."

Mito vừa dứt lời, hai bà cháu đã lên tới đỉnh của ngọn tháp có cầu thang hình xoắn ốc. Kushina mở to mắt ngạc nhiên, phấn khích thốt lên:

"Tuyệt quá! Con không biết làng có một nơi như vậy luôn."

Trái ngược với sự ngột ngạt, u ám bên trong tòa nhà, phần đỉnh của nơi đây dẫn ra một tầng thượng cao chót vót. Có thể nhìn khắp quang cảnh ngôi làng từ vị trí này.

Đặc biệt, theo hướng nhìn của bà Mito, Kushina hướng ánh mắt về phía tượng các Hokage.

"Ông ấy là..."

"Là người lấp đầy bình chứa của ta." Mito mở đôi mắt đã kém đi nhiều, dịu dàng nhìn khuôn mặt của Hokage Đệ Nhất.

"Jinchuriki chúng ta luôn bị người khác coi là thứ vũ khí sống trên chiến trường. Đừng để định kiến đó nuốt chửng. Khi con vượt qua được mặc cảm của bản thân, vượt lên trên định kiến của người khác, con sẽ được tự do."

Mito chạm nhẹ vào mái tóc đỏ dài của Kushina. Bà lão gần đất xa trời mỉm cười hiền hậu, nụ cười như xóa đi bao nhiêu nếp nhăn trên gương mặt già nua của bà.

"Jinchuriki chúng ta có quyền được yêu và có quyền nhận được tình yêu. Chúng ta là vật chứa Vĩ Thú, nhưng chỉ khi chúng ta lấp đầy cái bình chứa trong trái tim bằng tình yêu, khi đó vòng xoáy sẽ trở thành vòng xoắn ốc."

Nói cách khác, khi ta ở vòng xoáy, ta có thể thấy những điều bi kịch. Tuy nhiên, nếu biết lấp đầy trái tim bằng sự tồn tại của người khác, vòng xoáy ở nơi ta đứng sẽ biến thành vòng xoắn ốc. Ta sẽ thấy những thứ tốt đẹp chờ đợi ở phía trước.

Cô bé Kushina khi ấy không biết ngài Hokage Đệ Nhất là người thế nào. Cô chỉ biết rằng đôi mắt của bà Mito rất dịu dàng khi hướng về bức tượng chồng bà.

Dù là một Jinchuriki, bà Mito đã dám yêu và đã nhận lại được tình yêu. Kushina tin chắc là vậy.

Vào khoảnh khắc Minato bị Cửu Vĩ xuyên thủng bụng trong một lần cô mất kiểm soát, trái tim Kushina muốn ngừng đập trong đau đớn.

Dù bị thương nặng, anh vẫn không từ bỏ cô.

"Anh không bỏ em mà đi đâu. Tuyệt đối... không bao giờ." Toàn thân Minato phủ đầy máu. Từng dòng chất lỏng đỏ tươi vẫn không ngừng chảy từ chỗ vết thương ở bụng, nơi bị Cửu Vỹ xuyên thủng.

"Jinchuriki chúng ta có quyền được yêu và có quyền nhận được tình yêu. Kushina muốn khóc. Cô sẽ khóc nếu như hai người họ không phải chiến đấu với Cửu Vỹ lúc này.

Khoảnh khắc Minato nói sẽ không bao giờ bỏ cô, Kushina nhận ra người nào sẽ lấp đầy bình chứa trong trái tim mình.

Đó là lúc Kushina nhận ra rằng: cô yêu Minato.

Lần ấy, với sự gắng sức của cả hai, họ đã trấn áp được Cửu Vỹ. Nhờ sự chữa trị của ngài Tsunade, một trong Sannin, Minato thoát chết. Kushina đã hoảng sợ mấy ngày liền cho đến khi anh tỉnh lại.

Vài năm sau nữa, khi đã kết hôn, cô hỏi chồng về chuyện anh giấu mình ở Học viện.

"À, cái đó hả? Cũng chẳng có gì to tát." Minato gãi đầu, lảng ánh mắt đi nơi khác.

"Anh hứa sẽ nói với em cơ mà." Kushina chống tay lên hông, kề sát mặt mình vào khuôn mặt đối phương.

Không trốn tránh được nữa, Minato thở dài.

"Ở Học viện, anh cố gắng đứng nhất về điểm số là vì em."

"Gì cơ? Tại sao?" Kushina bối rối.

Nét mặt Minato trở nên nghiêm túc, anh giải thích:

"Em được chọn làm Jinchuriki của Cửu Vỹ, chắc chắn có khả năng em sẽ trở thành vũ khí trên chiến trường do lệnh từ ngài Hokage hay các trưởng lão. Vì thế, anh đã thề rằng mình sẽ trở nên mạnh hơn nữa, trở thành một shinobi thật mạnh mẽ, nếu được trở thành một Hokage thì càng tốt. Như thế, em sẽ không phải trở thành vũ khí nữa."

Kushina khá sốc khi biết Minato cố gắng suốt bao năm qua là vì ai.

"Nhưng... khi ở Học viện, chúng ta đâu có nói chuyện với nhau mấy."

"Thì... lần đầu tiên em bước vào lớp, anh đã thấy mái tóc đỏ của em rất đẹp. Dần dần anh bị em thu hút khi em nói mình muốn trở thành vị Hokage nữ đầu tiên..." Chẳng hiểu sao nói về chuyện ngày xưa mà mặt Minato thoáng ngượng nghịu.

"Lúc em hỏi anh vì sao lại phải cố gắng đứng nhất, anh mà trả lời thật thì cả hai sẽ rất khó xử, vì khi ấy chúng ta không thân thiết lắm, mà anh nghĩ em cũng chẳng tin."

"Đúng là khi đó nếu anh nói ra thì em không tin thật." Kushina thầm nghĩ.

Với nét mặt xúc động, cô chạy lại ôm chầm lấy chồng.

"Kushina...?" Anh ngỡ ngàng hỏi.

"Cảm ơn anh, Minato. Cảm ơn anh rất nhiều." Dòng lệ chảy dài nơi khóe mắt cô. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Minato thả lỏng người khi nghe vậy, vòng tay ôm lại vợ.

"Câu đấy anh nói mới phải." Anh xoa nhẹ vào cái bụng đang dần một lớn của vợ. Ở trong đây, một bào thai bé nhỏ đang lớn lên. Đứa con quý giá của hai người họ.

"Vì em mà anh có thể trở thành Hokage. Cảm ơn em vì đã cho anh làm chồng em. Em cho anh được làm cha của đứa trẻ này... Thật sự cảm ơn em, Kushina."








Note: Nội dung chap này tham khảo từ Minato oneshot: Gió xoáy trong cơn lốc. Oneshot mới ra năm ngoái do Kishimoto vẽ và viết. Nội dung rất tuyệt, ai chưa đọc thì nên đọc thử đi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com