Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chồng tôi là Shinobi - GaaMatsu và một số couple khác (5.1)

Hầu hết tất cả mọi người sống trên đời này đều có ước mơ, và Matsuri cũng không ngoại lệ.

Mơ thì không ai đánh thuế cả, vậy nên mình mơ được lớn từng nào thì cứ thoải mái mà mơ. Mơ ước của Matsuri chính là trở thành Hokage của làng. Đó là một ước mơ đầy cao đẹp và hoài bão, khiến cho không chỉ có mình Matsuri mà rất nhiều người khác cũng mong được như thế.

Hokage - Hỏa Ảnh, chính là người đứng đầu của một ngôi làng nhẫn giả trong ngũ đại cường quốc. Ngũ đại cường quốc là năm quốc gia hùng mạnh nhất, và làng nhẫn giả chính là lực lượng quân sự của đất nước đó. Ngay cả những đất nước nhỏ bé lân cận cũng có làng nhẫn giả, chỉ là người đứng đầu của ngôi làng đó sẽ chỉ đơn thuần được gọi là "Trưởng làng" hay "Thủ lĩnh" mà thôi. Danh xưng "Kage" chỉ dành cho người lãnh đạo của năm ngôi làng lớn. Nghe qua là đã biết oai phong thế nào.

Matsuri, tên đầy đủ là Sarutobi Matsuri, được sinh ra trong một danh gia vọng tộc của làng Lá hay còn gọi là Konohagakure. Cô là cháu nội của Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen, thân phận tính ra cũng được xếp vào hàng con ông cháu cha đấy. Ông nội đặt cho cô cái tên Matsuri mang nghĩa là "lễ hội". Bởi vì thời điểm mà cô sinh ra cũng là lúc thế giới nhẫn giả vừa kết thúc đại chiến ninja, khiến cho tất cả mọi người từ bên thắng đến bên thua đều vui như là lễ tết.

Ông nội Hiruzen có tới tận ba người con trai. Trong đó, người con trai thứ hai của ông - bác Asuma chính là người có danh tiếng nhất. Bác Asuma là một nhẫn giả rất mạnh. Bác được giao làng tin tưởng giao cho rất nhiều nhiệm vụ quan trọng, những học trò mà bác hướng dẫn tất cả đều trở thành những nhẫn giả giỏi giang. Bác thậm chí còn được chọn để trở thành một trong mười hai ninja hộ vệ đảm nhận trọng trách bảo vệ lãnh chúa Hỏa quốc. Mọi người đồn rằng cái đầu của Asuma ở chợ đen có giá trị tối thiểu là vào khoảng 35 triệu ryo đấy. Một nhiệm vụ cấp S mới chỉ được nhận có tầm một triệu ryo thôi, như vậy đã đủ biết rằng, danh tiếng của bác hai nhà Matsuri thực sự chẳng có nhỏ chút nào.

Bố của Matsuri là con trai út của ông nội. Có vẻ vì là út ít, cho nên mặc dù là nhẫn giả, nhưng sức mạnh của ông cũng không được mọi người tán dương hay nhắc tới. Bố Matsuri chỉ là một ninja trung đẳng, và ông đảm nhận vị trí giáo viên của học viện ninja, ngoài ra thì còn làm thêm các công việc bàn giấy khác như là soạn hồ sơ cho văn phòng Hokage, nhận và tổng hợp các báo cáo mà các nhẫn giả khác gửi về làng, đóng dấu xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ cho các ninja, vân vân và mây mây. Nói tóm lại, những công việc mà bố cô được giao thì độ an toàn luôn là ở mức cao và dĩ nhiên như vậy thì lương của ông cũng chẳng cao chút nào. Chỉ là vì ông nội là Hokage, gia tộc Sarutobi là danh gia vọng tộc lâu đời nên đều có tích góp, thế nên lúc ông chia tài sản ra cho các con trai thì bố cô cũng được nhận một khoản rất khá, đủ để cho mẹ con Matsuri tiêu xài thoải mái và có đủ của hồi môn cho cô đi lấy chồng luôn.

Matsuri không biết là mình có ước mơ trở thành Hokage từ lúc nào. Có lẽ vì từ nhỏ cô đã luôn gắn bó với ông nội, luôn coi ông là hình tượng lý tượng mà mình cần noi theo. Hoặc là khi chứng kiến những lời dèm pha chế giễu mà một số người trong giới nhẫn giả nói về ông bố hiền lành tốt bụng của mình, nói là ông không xứng đáng là con trai của Hỏa Ảnh, thế là cô liền quyết tâm thay bố hoàn thành tâm nguyện này. Và cho dù là vì lý do gì, thì ước mơ của Matsuri chính là trở thành Hokage đứng đầu làng Lá, con đường mà cô đi sau này cũng là nhẫn đạo.

Có rất nhiều có mơ ước trở thành Hokage. Cậu em họ Konohamaru, người sinh sau Matsuri có bốn tháng và là con trai của bác cả, đồng nghĩa với việc cậu chính là trưởng nam của dòng họ, cũng có mơ ước là được làm Hokage. Người anh kết nghĩa của Konohamaru - Uzumaki Naruto, con trai của Hokage đệ tứ, cũng có ước mơ nối nghiệp cha mình và có vẻ như anh ấy là ứng cử viên sáng giá nhất thì phải. Rồi lại thêm ông anh Inuzuka Kiba nhà hàng xóm, cách nhà Matsuri có mất bước chân cũng có mơ ước làm Hokage nốt. Nói tóm lại là, để thực hiện được ước mơ của mình, thì Matsuri có không ít đối thủ sừng sỏ đâu.

Vạn sự khởi đầu nan, gian nan thì có phần hơi nản. Matsuri ban đầu nhìn danh sách các đối thủ cạnh tranh của mình cũng có nản thật, nhưng sau đấy cô liền lấy lại tinh thần ngay. Lòng thầm nghĩ, những vật cản trước mắt sẽ là động lực để khiến cho mình trở nên mạnh mẽ hơn. Không có gì phải sợ hãi hay lo lắng cả, mình sẽ làm được cả thôi mà. Sức mạnh niềm tin tiến lên và quyết thắng !

Chỉ là, người thành công thường có lối đi riêng. Matsuri sau này đúng là không có trở thành Kage được, nhưng mà cô lại trở thành phu nhân của Kage đấy ! Không phải người ta luôn nói là "Của chồng công vợ" sao ?

...

Năm Matsuri đủ tuổi, cô liền ghi danh vào học viện nhẫn giả của làng.

Ngày đầu tiên đi học, thầy chủ nhiệm Umino Iruka đã phát cho đám học trò nhỏ mỗi người một tờ giấy cùng bút màu, bảo rằng các em hãy vẽ ra ước mơ của mình trong tương lai nhé. Matsuri ngay lập tức đã cầm màu vẽ ngay. Cô biết mình sẽ vẽ gì, đó chính là hình ảnh của mình khi đội mũ và mặc bộ đồ Hokage, với khung cảnh đằng sau là cổng làng. Ý tưởng vừa lên thì tay đã hí hoáy liên hồi, hết tô rồi vẽ, càng vẽ càng thấy mình có năng khiếu làm họa sĩ.

Nhưng do đã quá tập trung vào các tiểu tiết như là vẽ sao cho bộ trang phục Hokage mình mặc càng giống thật càng tốt, thêm cả chỉnh sao cho cái cổng làng nó đúng tỉ lệ, cho nên tốc độ hoàn thiện bức tranh của Matsuri đã bị chậm. Bằng chứng là cậu em họ bằng tuổi Konohamaru đã trình làng bức họa của mình sớm nhất lớp.

"Ước mơ của em chính là trở thành Hokage". Konohamaru nói to dõng dạc và giương cao bức tranh mà mình vừa vẽ lên, trên đó chính là cảnh ngọn núi Hokage và có gương mặt của chính chủ trên đó.

Thầy Iruka trông thế thì cười hiền từ: "Rất tốt. Vậy em phải cố gắng nhé. Bởi shinobi thì nhiều, nhưng Hokage thì chỉ có một mà thôi."

Matsuri thấy ước mơ của mình bị người ta nói ra trước rồi thì tức tốc tô vội cái nền rồi cũng giương tranh của mình lên cho mọi người thưởng lãm: "Ước mơ của em cũng là trở thành Hokage."

Lời vừa nói ra thì đã bị Konohamaru phản ứng kịch liệt: "Em mới là người sẽ trở thành Hokage nhé !"

Thế là, hai chị em đã dùng bút màu, Matsuri dùng màu sáp trong khi Konohamaru dùng màu chì, ném nhau còn chuẩn hơn cả phi suriken.

"Này này hai đứa, mới thế này mà đã oánh nhau rồi, bây giờ mà có cơ hội làm Hokage thật thì các em cho làng ta nội chiến luôn hả ?" Thầy Iruka nói xong liền rút ngay cuốn sổ đầu bài và hộp phấn ra. Cuốn sổ thì thầy dùng để gạt toàn bộ đống bút màu của hai chị em Matsuri bằng một cú quay tay, còn hộp phấn thì với chỉ với hai viên phấn ngắn đã lần lượt phi trúng đầu của Matsuri và Konohamaru ngay tức thì.

"Thầy ngầu quá !" Cả lớp trông thấy màn xử lý đầy chất sư phạm của thầy Iruka thì trầm trồ phải biết.

"Muốn trở thành Hokage thì đường các em phải đi còn dài lắm. Cái này thậm chí còn chưa thể xem là bắt đầu nữa kìa." Thầy Iruka nhẹ nhàng chốt lại vấn đề bằng một câu. Sau đó, thầy đưa cho Matsuri và Konohamaru mỗi đứa một cái khăn mùi xoa để lau đầu.

Và kể từ ngày đó, Matsuri liền luyện tập vô cùng chăm chỉ, với quyết tâm là mình sẽ trở nên mạnh thật mạnh.

Chỉ là, đôi khi ý tưởng và hiện thực nó lại không song hành với nhau. Mặc dù Matsuri mong muốn mình có thể trở thành học viên mạnh nhất lớp, hoặc không chí ít cũng phải trở thành học viên nữ giỏi nhất, nhưng mà thành tích của cô lại không được như mong đợi.

Nếu như ta so sánh một nhẫn giả giống như một nghệ sĩ, thì nhẫn thuật chính là phong cách nghệ thuật đặc trưng. Bản chất của nghệ thuật là sáng tạo. Để sáng tạo, người nghệ sĩ phải có tài năng và tâm huyết (1). Matsuri không biết mình có đủ trình để làm một nghệ sĩ hay không, nhưng mà cô rất thích sáng tạo ra các nhẫn thuật của riêng mình.

Matsuri rất thích búp bê. Tất nhiên các cô gái hồi còn bé ai chẳng được bố mẹ mua cho búp bê để chơi không ít thì nhiều. Nhưng mà sự đam mê búp bê của Matsuri nó còn nhiều hơn cả thế, hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi của một món đồ chơi bình thường của thuở ấu thơ. Ở nhà cô sưu tập rất nhiều loại búp bê, từ những con búp bê truyền thống của ngũ quốc như là Daruma, Kokeshi, Gosho, Hina... cho đến cả những con búp bê Tây như là lật đật hay là Matryoska... Tất cả cô đều có hết. Dần dần từ việc sưu tập búp bê, Matsuri bắt đầu tự tạo ra những con búp bê mang phong cách của riêng mình, những con búp bê mạnh mẽ giống như là vũ khí để cô có thể mang theo chiến đấu cùng, điều khiển chúng như là một chiến binh. Thậm chí Matsuri còn nghĩ cách để cho những con búp bê của mình có thể tự suy nghĩ, cho bọn chúng có "hồn".

Matsuri rất tự hào về những con búp bê, bởi vì cô chính là "mẹ đẻ" của chúng mà. Chỉ là trong mắt một số người, nỗ lực và tâm huyết của cô chẳng khác gì một trò trẻ con không hơn không kém. Người ta bảo, ở làng Đá có những nghệ nhân đất sét và bọn họ đã nặn và nung được ra những hình nhân đất sét cùng đất nung có sức chiến đấu như một đội quân thiện chiến. Người ta còn nói, ở làng Cát có những nghệ nhân múa rối đã tạo ra những con rối giống y hệt người thật và những con rối này linh hoạt mạnh mẽ còn hơn những nhẫn giả bình thường. So với những tuyệt tác ấy, những con búp bê của Matsuri chính là một phiên bản lỗi chỉ đáng để đem ra chơi đồ hàng !

Thân là "mẹ đẻ", nghe người khác xem nhẹ và coi thường những đứa con mình dốc sức làm ra thì có thể vui nổi sao ? Và vì vậy Matsuri càng thêm cố gắng, chỉ cần cô mạnh mẽ và biến những con búp bê này trở nên mạnh mẽ chẳng kém gì, thì như vậy sẽ không còn ai dám coi thường bọn họ nữa.

Nhưng đúng với những gì đã nói ở trên, đôi khi ý tưởng và hiện thực nó lại không song hành với nhau, dự định và kết quả nó sẽ chẳng khớp như những gì ta từng trông đợi. Thành tích của Matsuri ở trong học viện chỉ ở mức làng nhàng bình thường, không cao cũng không thấp. Có lẽ bởi vì bản tính thích sáng tạo, cho nên đôi khi sẽ có những nhẫn thuật được Matsuri sáng tạo quá đà, đem cả lại hiệu ứng tích cực cùng tiêu cực. Thầy Iruka vì vậy có thể tặng cô điểm rất cao nhưng có khi lại cho cô điểm siêu thấp, hai cái cộng lại thì chỉ ra được mức trung bình thế thôi.

...

Trải qua vài năm đào tạo ở học viện, Matsuri cuối cùng đã có thể tốt nghiệp rồi. Bài thi tốt nghiệp là về phần phân thân rồi biến hình. Matsuri phân thân ở mức ổn và biến hình ở mức siêu, thế là cô qua cửa, chính thức trở thành ninja hạ đẳng.

Các ninja hạ đẳng sẽ được phân thành các đội ba người, mỗi tổ sẽ do một ninja thượng đẳng phụ trách. Matsuri tất nhiên chẳng nằm ngoài danh sách này. Cô cũng được thầy Iruka phân vào đội ba người, với hai đồng đội là Hotarubi và Tamaki, và cô thực sự cảm ơn thầy vì điều này.

Matsuri đặc biệt yêu quý hai cô bạn của mình, trước khi cả ba trở thành một nhóm thì cô đã rất yêu mến người ta rồi. Bởi vì không giống như những người khác, Hotarubi và Tamaki không hề tỏ ra chê cười hoặc xem nhẹ Matsuri cùng những con búp bê của cô, cả ba thậm chí còn "tâm ý tương thông" nữa ấy.

Cô bạn bé nhỏ Hotarubi có tên đầy đủ là Nara Hotarubi. Nara là một gia tộc danh giá của Konoha. Bọn họ nắm giữ thuật ảnh chân tự, bao đời vững chân ở vị trí quân sư cho Hỏa Ảnh, giống như là một cái bóng đi theo trợ giúp phục vụ cho Hokage vậy. Ông nội Suzaku của Hotarubi là trưởng lão có chân trong hội đồng làng và đã hỗ trợ rất nhiều cho ông nội Hiruzen của Matsuri khi ông nội còn là Hokage. Nói tóm lại thì cô bạn này cũng là "con ông cháu cha" chuẩn chính hiệu con nai vàng đấy. Chỉ là không giống như Matsuri tự mình ghi danh vào học viện nhẫn giả và mang trong mình ước mơ trở thành Hokage, Hotarubi chẳng có mong ước hoành tá tràng gì. Cô bạn bé nhỏ chỉ muốn bản thân có một cuộc sống bình thường như cân đường hộp sữa. Ông nội đưa Hotarubi đến trường ninja khi cô bạn đủ tuổi và rõ ràng đây không phải ước mơ của cô ấy rồi.

Thành tích học tập của Hotarubi ở lớp thậm chí còn tệ hơn cả Matsuri, không cuối sổ thì là thứ hai từ dưới đếm lên. Nhưng mà sâu tận đáy lòng cô biết rất rõ, Hotarubi không phải là người có tư chất kém cỏi đâu. Matsuri luôn đem búp bê đi học, và có một lần trong giờ nghỉ trưa, cô đã lén lút lẻn ra sân sau để luyện tập cách điều khiển búp bê thành thục. Không ngờ lại gặp Hotarubi ở đó. Khoảnh khắc trông thấy con búp bê của Matsuri nhảy nhót, cô bạn bé nhỏ đã kéo cô lại và hỏi ngay: "Làm sao cậu có thể làm cho nó cử động linh hoạt như vậy ? Mình cũng muốn hình nhân giấy của mình được như thế !"

Nếu như Matsuri chọn búp bê làm vũ khí, thì Hotarubi chọn giấy. Cô bạn Nara có thể làm đủ thứ trò với giấy, từ gấp, cắt cho đến cả xé dán. Những món đồ giấy của Hotarubi cực kỳ lợi hại, và lúc này đây, cô bạn lại khâm phục Matsuri và còn muốn học hỏi thêm từ cô. Tất nhiên là Matsuri chia sẻ kinh nghiệm hết mình, và để cám ơn, Hotarubi đã tặng lại cho cô một chiếc đèn kéo quân rất đẹp, khởi đầu cho tình bạn cũng đẹp không kém của cả hai.

Cô bạn mắt mèo Tamaki trở nên thân thiết với Matsuri cũng sau một lần khám phá tâm hồn nghệ sĩ cùng nhau. Có một lần nọ, học viện nhẫn giả tổ chức lễ hội mùa xuân giống như các trường học bình thường khác. Trong lễ hội, mọi người sẽ dựng các gian hàng quầy quán. Lớp của Matsuri đã lên ý tưởng mở một quầy bán hàng tại lễ hội trường, và cô muốn đó là một cửa hàng bán búp bê lưu niệm, với những con búp bê do chính tay mình làm. Thế nhưng ý tưởng của Matsuri nhanh chóng bị bỏ phiếu chống do các bạn học nghĩ là bán đồ ăn thì sẽ đắt khách hơn. Cực chẳng đã, thế là cô quyết định sẽ mở hàng một mình.

Ban đầu, Matsuri tính là sẽ nhờ Hotarubi giúp đỡ, nhưng người tính không bằng trời tính. Cô bạn Nara do bị xơi một con trứng ngỗng (aka 0) trong bài kiểm tra thể thuật và ăn một con vịt béo (aka 2) trong bài kiểm tra chiến thuật khiến cho ông nội giận nên bị phạt ở nhà cấm túc không được đi chơi lễ hội hay tham gia chuẩn bị cho lễ. Đang không biết làm thế nào thì bỗng nhiên Tamaki tới và nói mình muốn giúp Matsuri: "Tớ sẽ làm cho các em búp bê váy áo và khăn choàng nhé ? Tớ thích mấy cái như thế này lắm." Tamaki đã dịu dàng nói thế, và Matsuri nghiễm nhiên có thêm một trợ thủ đắc lực.

Tamaki, tên đầy đủ là Aburame Tamaki, là tộc nhân của gia tộc Aburame danh giá. Mọi gia tộc nhẫn giả đều có những bí thuật được lưu truyền nội bộ, và gia tộc của Tamaki cũng không phải ngoại lệ. Aburame là những nhà nuôi và huấn luyện côn trùng giỏi nhất, họ sử dụng côn trùng làm vũ khí chiến đấu. Nhiều người trong gia tộc còn dùng chính thân thể của mình làm nơi cho côn trùng cư ngụ, và để đổi lại, những con côn trùng đó sẽ trở thành nguồn sức mạnh của chủ thể, chiến đấu và bảo vệ cho người ấy.

Tộc Aburame thật sự rất lợi hại. Thế nhưng Tamaki không giống như mọi người trong gia tộc. Cơ thể của cô bạn không thích hợp cho côn trùng sinh trưởng, vậy là không thể học được bí thuật của gia tộc. Bố mẹ đưa Tamaki đến học viện nhẫn giả khi con mình đủ tuổi, và bọn họ cũng chẳng kỳ vọng nhiều vào cô bạn cho lắm. Một phần vì Tamaki còn là con gái nữa, cho nên gia tộc cũng không trông mong rằng cô bạn sẽ làm nên điều gì lớn lao cả. Họ chỉ cần cô ấy hoàn thành chương trình đào tạo nhẫn giả, trở thành một shinobi chính thức và có được lên hạng cao hơn hay không thì không quan trọng. Sau đó thì có thể để cô ấy kết hôn với một ai đó tương xứng, giúp cho Aburame mở rộng mối quan hệ là được rồi.

Nhiều người nói Tamaki rất là hạnh phúc, bởi vì không phải gia tộc nào cũng giống như Aburame. Có nhiều gia tộc nhẫn giả kỳ vọng rất cao vào con cháu, bất kể nó là trai hay gái. Nhưng cũng có người lại bảo, rằng như thế thì có gì vui vẻ chứ. Đây không phải là đã chính thức bị gia đình đóng cho hai chữ "phế nhân" lên trán rồi hả. Không sử dụng được bí thuật gia tộc đồng nghĩa với việc không thể trở thành tộc nhân xuất sắc, tương đương với việc không có tiếng nói lẫn cả địa vị trong chính dòng họ.

Matsuri biết cô bạn của mình có thể làm được nhiều hơn thế. Không thể sử dụng bí thuật của gia tộc thì thế nào, Tamaki liền sáng tạo ra nhẫn thuật của riêng cô ấy. Cô ấy nuôi những con mèo, và trong đó có không ít con là miêu nhẫn (mèo ninja). Cô ấy biến những tác phẩm tranh thêu vải nhuộm của mình trở thành vũ khí. Nếu như Matsuri làm cho búp bê cử động được, thì Tamaki cũng có thể làm cho những sự vật trên bức tranh vải thêu của mình di chuyển vậy.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày diễn ra lễ hội. Buổi tối, trong sân của học viện, quầy hàng bán búp bê của Matsuri và Tamaki được trang trí rất đẹp, với những con búp bê nhỏ xinh mặc những bộ quần áo xinh xinh. Nhưng có lẽ vì là lễ hội, mọi người thích chơi bời và ăn uống hơn là mua đồ lưu niệm, cho nên đứng suốt cả buổi mà hai cô bé MatsuTama chẳng bán được con nào.

"Lần đầu tiên hai đứa mình hợp tác đúng là vạn sự khởi đầu nan nhỉ ?" Đến gần cuối lễ hội, Matsuri quay sang Tamaki nở nụ cười hơi mếu và nói một câu như thế.

Không ngờ Tamaki lại đáp bằng một tiếng cười dịu dàng: "Đâu nào. Mình thấy chẳng qua là các em búp bê không muốn rời xa cậu đó thôi."

"Tiền nguyên liệu làm đồ mới cho các em ấy là bao nhiêu thế ? Mình sẽ thanh toán." Matsuri nghiêng nghiêng cái đầu mà bảo.

Thế là Tamaki lại lắc lắc cái đầu rồi nói: "Không cần. Mình đã bảo là mình thích mấy cái như thế này, và đây là quà mình tặng cho các em búp bê, đã là quà thì sao lại tính tiền được."

Và Matsuri chỉ có thể cúi đầu cảm ơn một cái: "Mình thay mặt các em búp bê cảm ơn cậu nhé. Vậy khi đợi lúc cậu lấy chồng, mình sẽ bỏ phong bì thật dày nha ?"

Hai cô bé cùng bật cười khúc khích rồi cùng nhau chuẩn bị dọn hàng. Thời điểm tính đem biển của quầy hàng bỏ xuống thì đột nhiên từ đằng sau vang lên tiếng nói: "Con búp bê này bán bao nhiêu vậy ?"

Matsuri quay lại. Chỉ thấy có một anh trai đang chỉ tay vào con búp bê nhỏ. Con búp bê này là kiểu búp bê gỗ Kokeshi, to bằng bàn tay, vì là búp bê gỗ thế nên Matsuri đã sơn màu lên coi như là vẽ quần áo cho nó.

Đôi mắt đen láy như trân châu của Matsuri chớp chớp, không tự chủ được mà nhìn anh trai kia. Anh ta tuổi tác ước chừng là ngang bằng ông anh Kiba nhà hàng xóm đi, nhưng mà nhìn sát khí hơn nhiều lắm. Mái tóc đỏ như pha máu, mắt xanh màu xương rồng, viền mắt kẻ thâm như gấu trúc, trên trán có một chữ "Ái", sau lưng đeo một bình hồ lô lớn, nhìn cứ dị dị thế nào ấy. Bù lại thì đường nét gương mặt của anh trai này cũng khá là khôi ngô. Nhưng mà người này không có lông mày, đây là điểm khiến cho Matsuri phải chú ý mãi.

Anh ta không phải là người làng mình.

Matsuri thầm nhủ như thế. Quần áo và giọng nói của anh ta đã cho thấy điều đó. Nhưng mà người này đến từ đâu thì cô nghĩ mãi không ra, bởi ăn bản là cô cũng chẳng nhìn thấy ký hiệu băng đeo trán ở trên người anh ta. Không biết có phải là ninja không nhỉ ?

"Cô bé, con búp bê này bán bao nhiêu vậy ?" Thấy Matsuri mãi không trả lời, anh trai không lông mày kia liền hỏi lại một lần nữa.

"Búp bê loại này 30 ryo một con, nếu như anh lấy ba con thì là 100 ryo". Khách hỏi giá thì chủ phải trả lời chứ. Matsuri liền báo giá ngay tức thì.

"Được, thế tôi lấy thêm hai con nữa." Anh trai không lông mày kia gật đầu bảo, bộ dáng rõ ràng là đang rất hài lòng.

Và rồi trước con mắt cực kỳ kinh ngạc của Matsuri, anh ta lấy thêm hai con búp bê cùng loại khác vào bỏ vào túi. Một luồng cát xuất hiện từ chiếc hồ lô của anh ta, luồng cát tạo thành bàn tay, lấy ra 100 ryo trả cho cô.

Người này là nhẫn giả làng Cát.

Dòng suy nghĩ này vừa chợt lướt qua đầu Matsuri thì lại thoắt một cái, anh trai tóc đỏ kia đã hóa thành dòng cát và biến mất. Hành động của người ta đã làm cho cô bé con Suri thoáng ngẩn ngơ, bởi vì anh trai này đúng thực là một nhẫn giả siêu phàm đấy !

"Matsuri, mình gỡ dải dây đèn xuống nhé ?" Tamaki từ bên trong gian hàng đi ra. Giọng nói của cô bạn đã đánh thức Matsuri nãy giờ vẫn còn đơ người: "Ơ mà cậu vừa mới bán hàng à ? Hàng này trống ba con này."

"Đúng thế, mình vừa bán ba con búp bê Kokeshi, mỗi con 30 ryo với giá tổng 100 ryo !" Matsuri vừa tỉnh ra đã gật đầu đáp một câu tỉnh rụi.

"Hả, thế mà người ta vẫn mua á ?" Tamaki hai mắt tròn xoe, cũng thốt ra một câu ngạc nhiên không kém.

...

Nói dông nói dài rồi nói tóm lại, là Sarutobi Matsuri bây giờ đã chính thức trở thành genin aka ninja hạ đẳng. Chung đội với cô là hai cô bạn cùng tuổi, Nara Hotarubi và Aburame Tamaki.

Đội của Matsuri có tên là đội mười ba, một cái tên vừa nghe qua đã không thấy sáng sủa cho lắm. Bởi do cả ba thành viên đều là con gái aka vịt giời, cho nên đội còn được dân làng đặt cho một cái tên thân thương khác, tên là "Tiểu đội ba con vịt". Đặt tên thôi chưa đủ, thậm chí nhiều người còn phán rằng, cái tiểu đội ba con vịt này, sau này đi ra chiến trường thì chỉ có thể bị vặt lông luộc thịt làm thành tiết canh.

Nhìn vào điểm trung bình và thứ tự xếp hạng cả bộ ba Rubi - Maki - Suri, chúng ta có thể thấy một điểm rất rõ ràng như sau. Tamaki điểm số đứng nhì khóa. Matsuri điểm số hàng trung bình. Hotarubi đứng thứ hai từ dưới lên. Nhìn đi nhìn lại, cộng vào chia ra thì thành tích sẽ được xếp vào hạng không cao không thấp. Chỉ có điều...

Tamaki mặc dù đứng hạng hai đấy nhưng lại bị đánh giá là con người chỉ biết học gạo aka thuộc làu làu lý thuyết, chứ ra ngoài tham chiến thật thì chẳng khác gì con mèo hen thổi cái là bay. Thân là Aburame tộc nhân nhưng trên người chẳng mang theo hay sai khiến được con côn trùng nào, chỉ nghe qua thôi chứ chưa cần nhìn là đã biết phế rồi.

Hạng nhất năm đó thuộc về Hyuga Hanabi - nhị tiểu thư của gia tộc Hyuga danh giá nổi danh gần xa với huyết kế giới hạn Bạch Nhãn siêu quần. Danh xứng với thực, không thể dèm pha. Hyuga Hanabi sau khi tốt nghiệp hạng xuất sắc đã trở về phục vụ gia tộc, không tham gia vào các đội genin ba người như các nhẫn giả bình thường khác.

Hotarubi thành tích bá đạo, đứng hạng hai từ cuối đếm lên. Năm ấy bạn học đứng hạng cuối cùng đã nhận ra con đường trở thành nhẫn giả không phải là chính đạo của mình, thế nên sau khi nhận bằng tốt nghiệp đã tạm biệt thầy cô cùng các bạn và quay trở lại làm một người bình thường. Tất cả đã khiến cho Hotarubi chính thức đội sổ từ đây.

Còn Matsuri, điểm số trung bình, xếp hạng bậc trung, năng lực theo như phần đông đánh giá là không tốt không tệ, sau này trở thành nhẫn giả thì mức độ tử nạn cũng là hên xui tại số.

Túm lại cái quần, thì việc người ta dự đoán cái tiểu đội ba con vịt này sẽ sớm biến thành món tiết canh, suy cho cùng cũng hơi bị hợp lý.

Chỉ là không như thiên hạ chờ mong, Matsuri cùng đồng bọn người nào người nấy đều sống rất dai nhưng không hề dại và đều tiến hóa lên được đẳng cấp cao hơn. Một cô trở thành phượng hoàng, đường đường gả cho Phong Ảnh làm chính cung. Một cô hóa thành bạch hạc, mặc dù đội sổ nhưng có thể lấy được chồng thủ khoa. Một cô biến thành khổng tước, kén được đức lang quân là người thừa kế của gia tộc huấn luyện nhẫn khuyển to chà bá.

Đừng bao giờ coi phụ nữ. Bởi vì bọn họ có thể biến một chiếc kim khâu bé tí tiu hay một cây trâm cài đầu thành vũ khí đấy. Cả Matsuri, Tamaki và Hotarubi, đều có biến những món đồ siêu nữ tính của con gái thành những thứ vũ khí nguy hiểm cả, và đó mới chính là lý do thầy chủ nhiệm xếp bọn họ vào chung một đội.

Matsuri thích chơi búp bê, cho nên đã dùng búp bê làm vũ khí, muôn vàn kiểu dáng, kích cỡ đủ loại, trong đó có không ít con to bằng và to hơn người thật. Những con búp bê của cô cũng được thiết kế để sử dụng vũ khí nữa, thậm chí nhiều con còn có thể nói cùng cảm ứng được, độ giống thật thì không cần phải bàn, có thể giúp Matsuri trà trộn vào trong đám người và lấy cho cô được cái mà mình muốn.

Hotarubi thích chơi giấy, từ cắt xếp cho đến xé dán, vậy nên giấy đã trở thành vũ khí của cô bạn Nara. Những món đồ giấy của Hotarubi rất linh hoạt. Chúng có thể cứng như đá, sắc như dao, bay cao trong không trong, hoàn toàn kháng được lửa và gặp nước thì hơi yếu đi một tí, tất nhiên là sau này cô bạn cũng được cách khắc chế hệ thủy rồi.

Tamaki thích may vá thêu thùa, nhuộm màu cho vải thế nên cô bạn đã dùng những sản phẩm nữ công mình làm ấy thành vũ khí của bản thân. Những tấm vải của Tamaki cùng những món đồ thêu đa sắc đa dạng của cô ấy cũng rất lợi hại, có thể hợp lại với những con búp bê của Matsuri để cùng nhau chiến đấu. Chỉ cần bị những sợi chỉ tơ của Tamaki buộc lại, thì sẽ rất khó để thoát ra.

Trong mắt người khác, Matsuri chính là một đứa con gái không bao giờ lớn, đến tuổi này rồi còn chơi búp bê. Trong khi Hotarubi lại là một cô nữ sinh yếu kém đội sổ cho nên mới lấy tất cả những bài kiểm tra bị điểm kém của mình đem ra cắt xé. Và Tamaki cũng chỉ đơn thuần là một cô nàng thành thạo nữ công gia chánh, thích hợp ở nhà nội trợ hơn ra ngoài làm ninja. Nhưng sự thật đã chứng minh, rằng ba người bọn họ khi lập thành đội thì chẳng thất bại nhiệm vụ nào.

"Chúng mình đi chơi đồ hàng nào." Đó là câu nói mà Suri - Maki - Rubi nói với nhau mỗi khi bọn họ rủ nhau đi luyện tập. Và thành quả của những cuộc chơi đồ hàng, đã khiến cho rất nhiều người phải đổ lệ cùng đổ máu đấy.









/* Nguồn tài liệu tham khảo - trích dẫn */

(1) Theo link: https://hoctot.nam.name.vn/moi-quan-he-giua-tam-va-tai-cua-nguoi-sang-tac-van-chuong-ngu-van-12-c30a19516.html

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com