Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mỹ nhân hoa (1)

Mặt trời bắt đầu lặn xuống ở góc trời phía Tây. Bầu trời nhuộm một màu đỏ. Hoàng hôn dần buông xuống. Ánh nắng vàng tươi buổi sớm dần chuyển sang màu vàng sẫm buổi chiều rồi tắt dần. Chiều tối, thị trấn nhỏ đã lên đèn. Trong những mái nhà nhỏ, người ta đã bắt đầu chuẩn bị cơm chiều, đâu đâu cũng tỏa ra ánh lửa hồng ấm áp, mùi thức ăn thơm phức nhanh chóng lan tỏa khắp trấn. Một khung cảnh yên bình quen thuộc khiến cho người ta cảm thấy thanh thản dễ chịu.

Nửa canh một đến (1), một sân khấu múa rối nhỏ nhỏ được dựng lên, rồi trong bãi sân trống giữa trấn vang lên tiếng gõ. Ở thị trấn nhỏ này hiếm khi có đoàn hát hay đoàn kịch tới, cho nên khi người rao mõ rao tin cho mọi người trong trấn biết là tối nay có một nghệ sĩ múa rối xin tá túc và muốn trình diễn cho người trong trấn xem, tất cả mọi người liền ùn ùn kéo đến. Chỉ thấy sân khấu đơn giản nhưng chỉnh chu, bên dưới có đặt một cái hộp gỗ để khán giả có thể bỏ tiền. Màn biểu diễn này không có bán vé, cũng không qui định giá tiền, người xem muốn bỏ bao nhiêu tiền thì bỏ, không bỏ cũng không sao. Thị trấn này tuy nhỏ nhưng người dân đều biết lễ cả, cho nên phàm đã tới xem thì đều bỏ ít nhất vài hào tiền. Có người không có tiền thì lại cho nghệ sĩ cái bánh bột ngô hay một ít bỏng gạo để làm lương thực đi đường. Tất cả mọi người đều rất vui vẻ đón chờ màn trình diễn.

Trăng lên cao, màn trình diễn được nhanh chóng bắt đầu. Chàng nghệ sĩ tóc đỏ hồng đã đứng ra sau sân khấu, điều khiển những con rối một cách chuyên nghiệp. Vở đầu tiên là vở "Giao nhân", nội dung kể về một nàng tiên cá vì trót yêu một chàng trai ở đất liền cho nên đã tình nguyện từ bỏ đôi chân, lên trên đất liền để nối liền nhân duyên. Vở kịch kết thúc có hậu, chàng trai phàm nhân cùng nàng tiên cá sau bao nhiêu thử thách cuối cùng cũng đã được hạnh phúc bên nhau. Sân khấu nhỏ nhưng cách những con rối di chuyển thật là chuyên nghiệp và đẹp mắt, khiến cho toàn bộ khán giả đều vỗ tay. Nghệ sĩ múa rồi kia thực sự là người biểu diễn tài tình, anh ta rõ ràng chỉ có một mình, nhưng lại có thể điều khiển được cả mấy con rối cùng một lúc, chưa kể lại có thể lồng giọng cho toàn bộ nhân vật bằng những giọng nói khác nhau.

Vở diễn thứ hai là vở "Tước tiên", cũng là một câu chuyện tình, chỉ là khác với câu chuyện trước, đây không phải là một câu chuyện có hậu. Chàng thợ săn trẻ tuổi trong một lần vào rừng sâu tình cờ gặp được nàng chim tước tu hành ngàn năm. Hai người yêu nhau, nhưng người và chim không được phép ở bên nhau. Nàng chim tước vì tình yêu đã từ bỏ lông vũ, trở thành người phàm, làm vợ chàng thợ săn, rời khỏi khu rừng ngàn năm tuổi nơi mình tu hành để tới thôn làng của con người. Chỉ là tình yêu giống như lời nói ngọt đầu môi, phu thê hai người chỉ được một thời gian ngắn hạnh phúc, thì chàng thợ săn đã hoa tâm mà si mê một người con gái khác. Nàng chim tước đau khổ tuyệt vọng, nhảy xuống vực tự vẫn, thân xác khi chết đi thì biến thành dạng chim tước như trước đây. Bộ tộc chim tước vẫn cho nàng một con đường để trở về, từ đó nàng tu hành lại từ đầu, nhưng cũng không biết bao giờ mình có thể hóa người lại được nữa. Còn chàng thợ săn, sau khi phản bội vợ, được một thời gian liền ăn năn hối hận. Chàng muốn tìm lại người vợ se tơ kết tóc, không tiếc gì cả, bỏ hết tất cả mọi thứ mà lên đường, nhưng làm sao có thể tìm lại được nữa, cuối cùng phát điên mà chết.

Vở kịch rối "Tước tiên" đem đến cho khán giả bao nhiêu cảm xúc, đầu tiên là mãn nguyện trước câu chuyện tình tưởng kết thúc có hậu, sau đó là phẫn uất bởi sự phản bội của chàng nhân vật chính kia, cuối cùng là sự đau xót trước kết cục không có hậu cho tất cả các nhân vật. Những con rối biến ảo một cách tài tính, đang từ dạng con chim tước rồi thoắt một cái lại chuyển sang dạng nàng thiếu nữ xinh đẹp, khiến cho người xem lại càng khâm phục sự tài hoa của chàng nghệ sĩ múa rối. Nhiều người còn bảo, người này chắc chắn phải là nghệ sĩ nổi tiếng ở thành lớn, hôm nay dừng chân ở trấn nhỏ bọn họ, đây đúng là may mắn quá rồi.

"Trời cũng đã gần khuya rồi. Tại hạ xin diễn một vở cuối, có tên là Thập Vĩ Quỷ Hồ để phục vụ bà con."

Chàng nghệ sĩ tóc đỏ hồng chắp tay cất lời. Dưới ánh trăng mờ mờ xen lẫn với ánh lửa phập phùng từ những chiếc đèn lồng treo quanh, chỉ thấy hắn ta dáng người cao cao, ngũ quan tinh xảo. Tóc đỏ phiêu lãng tựa màu hoa hồng, một cặp lông mày dáng hổ ánh tử sắc nét, một đôi mắt hoa đào nâu ánh tím đầy mị lực thế gian hiếm gặp, nhìn qua chính là một mỹ nam tử anh tuấn đĩnh đạc. Cả người hắn toát lên một phong thái hào hoa phong nhã của người nghệ sĩ, trộn lẫn với loại khí chất âm tà cổ quái của người mang trong mình cá tính riêng biệt không thể lẫn lộn. Vừa rồi người ta phỏng đoán hắn phải chăng là một nghệ sĩ nổi tiếng ở thành lớn, nhờ cơ duyên cho nên mới lang bạt tới nơi này, nhưng bây giờ lại có người phỏng đoán, có khi hắn lại là kỳ nhân dị sĩ nào đó, có tài nhưng không gặp thời nên mới chọn kiếp sống lãng du để tránh xa thời cuộc đó thôi.

Chàng nghệ sĩ đi về phía sau sân khấu, khung cảnh được đổi, những con rối được nối dây trong suốt lần lên sân khấu. Câu chuyện lần này khác với hai câu chuyện trước, không còn là chuyện tình yêu giữa nam nữ chốn nhân gian, mà là chuyện về đánh yêu trừ ma, đấu tranh giữa cái thiện và cái ác.

Bốn mươi tám trước Thập Vĩ Quỷ Hồ thoát khỏi phong ấn, tác yêu tác quái, gây nên đại họa nhân gian. Thổ Châu đại lục là nơi sinh sống của rất nhiều nhân thú bộ tộc có thể sống tới vạn năm, ngay cả phàm nhân cũng chịu ảnh hưởng, tuổi thọ đương nhiên đã dài hơn rất nhiều, bốn mươi tám này nói ngắn không ngắn mà dài thì cũng chẳng phải dài, nhưng sự thảm khốc mà Quỷ Hồ gây ra, toàn đại lục vẫn chưa thể nào quên. Thôn trấn nhỏ này nằm cách xa những mảnh đất trung tâm quyền lực phồn hoa, năm ấy tai họa Thập Vĩ Quỷ Hồ kia may mắn cũng chưa ập đến chỗ bọn họ, nhưng cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều, và sự sợ hãi xen lẫn tò mò cũng lan tỏa đến toàn thị trấn nhỏ an bình. Vậy nên lúc này đây khi chàng nghệ sĩ kia diễn lại vở "Thập Vĩ Quỷ Hồ", toàn bộ khán giả đều như bị hút vào.

Trên sân khấu, những con rối chuyển động linh hoạt, tái hiệu lại cảnh Thập Vĩ Quỷ Hồ xuất hiện, mười mặt trời thiêu rụi nhân gian, mỗi một chiếc đuôi của Quỷ Hồ thì lại có treo một mặt trời. Giọng nói của chàng nghệ sĩ khi kể lại câu chuyện vừa rùng rợn vừa bi thống, khiến cho một vài đứa trẻ ngồi dưới, đứa thì lấy tay che mặt, đứa thì ngồi dựa vào cha mẹ. Và rồi thoắt một cái, nhịp điệu của vở kịch thay đổi, nhân vật mới lên sàn, hai con rối mới - tượng trưng cho Nhật Dương thánh nữ và Nguyệt Dạ thánh quân của Long tộc xuất hiện khiến cho khán giả ở dưới hô hào cổ vũ bọn họ mau mau diệt trừ con Quỷ Hồ. Hai con rối đang dạng người biến thành dạng rồng, một con rồng màu xanh ngọc thủy còn một con rồng màu trắng bạc, đẹp mắt vô cùng, khiến cho không khí quần chúng càng lúc càng sôi động. Có người không kìm được còn đứng lên reo hò, quả thực rất là náo nhiệt.

Vở kịch rối kết thúc với cảnh Nhật Dương thánh nữ hy sinh thân mình, tan biến chung với Thập Vĩ Quỷ Hồ, khiến cho người xem thổn thức. Bức màn sân khấu đóng lại, và tiếng vỗ tay vẫn vang vọng mãi chưa dứt.

"Cám ơn bà con đã ủng hộ." Chàng nghệ sĩ tóc đỏ hồng cúi đầu cảm ơn khán giả, và tiếng vỗ tay còn vang to hơn nữa.

Màn biểu diễn kết thúc thì trời cũng đã khuya. Mọi người trong thôn chuẩn bị cho chàng nghệ sĩ một căn phòng tươm tấp sạch sẽ trong nhà khách của trấn. Người nghệ sĩ rối sẽ ở lại đây một đêm, sáng mai thì lại tiếp tục cuộc hành trình.

...

Đêm khuya trong trấn nhỏ, nhà nhà đã tắt đèn đi ngủ, cảnh vật thanh bình và yên tĩnh một cách bình thường như bao ngày, chỉ có tiếng gió nhẹ thi thoảng đập vào đôi cửa sổ chưa hoàn toàn đóng kín ở một căn phòng dành cho khách nào đó.

Bên trong căn phòng nhỏ, nam tử tóc đỏ hồng nằm trên giường nệm, cả người trùm trong chăn ấm đệm êm. Tấm mành che bằng trúc bên ngoài giường buông xuống, cả người hắn thoải mái chìm vào giấc ngủ, chỉ thấy nhịp thở hài hòa êm ái, nhìn thế nào cũng thấy là đang trong mộng đẹp an yên. 

Deidara dùng thuật ẩn thân, lén hiện hình vào trong căn phòng, ngay bên cạnh chiếc giường mà nam tử tóc đỏ kia đang say ngủ, khéo léo tới mức thần không biết quỷ không hay. Hắn nhẹ nhàng vén mành trúc lên, đưa mắt nhìn người đối diện, chỉ thấy đối phương đang ngủ say thật say, từ điệu bộ đến dáng ngủ đều không có xấu một chút nào cả. Trên gương mặt Deidara nở một nụ cười ranh ma, lòng liền nghĩ, tên yêu nghiệt này, xem bổn thế tử thu phục ngươi đây.

Deidara nhẹ nhàng đưa tay lên, ngay lập tức trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một sợi dây thừng. Đây là pháp bảo của Deidara, còn gọi là Hoàng Kim thằng, chính là một sợi dây ma thuật có màu vàng. Sợi dây này đặc biệt tinh diệu, phàm là bị nó trói lại, thì cho dù nhà ngươi có là Tề Thiên Đại Thánh cũng khó mà thoát thân, trừ phi chủ nhân của pháp bảo là Deidara đây, ra lệnh cho nó buông ra mà thôi.

Deidara khẽ thổi một cái, tức thì sợi dây liền chuẩn động tựa hồ như một sinh vật sống. Nó di chuyển một cách điệu nghệ, khẽ khàng luồn tới chỗ nam tử đang say ngủ kia, cuốn lấy toàn thân hắn một cách êm dịu. Nam tử tóc đỏ hồng vẫn đắm chìm trong mộng đẹp, không biết là bản thân đã bị mắc vào cái bẫy không thể thoát ra. Deidara nhìn hắn ta ngủ, gương mặt lại nở một nụ cười nửa miệng khoái chí, lòng nghĩ, nhà ngươi cứ ngủ đi, sáng mai dậy ta xách nhà ngươi đi đâu thì nhà ngươi phải đi theo đó, bổn thế tử cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ được giao rồi.

Chỉ là có vẻ như trời không chiều lòng người, bởi vì ngay sau đó, nam tử tóc đỏ hồng hoa kia liền mở mắt ra, hơi thở của hắn ta cũng thay đổi. Hoàng Kim thằng là pháp bảo có suy nghĩ tương liên với người chủ, nhận ra đối phương đã tỉnh dậy, nó ngay lập tức xiết chặt lại, quyết không cho người mà chủ nhân nó muốn bắt có cơ hội để vẫy vùng hay chạy trốn, và nó đã thành công. Nam tử cựa quậy một hồi, nhận ra vô vọng, cho nên liền giương đôi mắt hoa đào sắc lạnh về phía Deidara, lạnh lùng nói một câu. "Ra tay khi người khác đang ngủ thì đáng tự hào lắm hay sao ?"

Deidara thất đối phương bất lực thì lòng rất vui vẻ, cho nên liền nói. "Ai bảo huynh không chịu đi theo ta về, cho nên ta liền trói lôi huynh về. Bản thân hoàn thành được nhiệm vụ mà Hoa thần nữ đế giao cho, ta đương nhiên là rất tự hào !"

"Ra tay lén lút, hành vi mờ ám, không đáng mặt quân tử." Nam tử tóc đỏ hồng lầm bầm một câu trong miệng, tất nhiên là Deidara nghe được.

Thế là hắn lại nhe răng ra cười. "Để hoàn thành đại sự, cần gì câu nệ tiểu tiết, hơn nữa, ta cũng chưa từng nói bản thân là quân tử." Deidara đưa tay ra chạm vào vai đối phương, lại bảo. "Ngay từ đầu huynh đồng ý đi cùng ta về Hoa Lệ quốc có phải là ai nấy đều vui vẻ rồi không, bây giờ thì hay rồi, bị ta xách cổ về. Sasori, huynh mới là người không biết tốt xấu."

Deidara nói một hồi với nam tử tóc đỏ hồng tên gọi Sasori, bỗng nhiên cảm thấy cơ thể của hắn ta không hiểu sao cứng đờ như tượng. Hắn còn chưa kịp định thần lại vấn đề, thì bỗng nhiên từ đằng sau có hai cái bóng lao tới thật nhanh. Deidara không kịp phản ứng, liền bị hai đồ vật kia túm lấy hai tay từ đằng sau áp chế. Một lưỡi dao sắc kề vào cổ Deidara, khiến cho thế cục hắn đang chiếm thế thượng phong đã bị đảo ngược một trăm tám mươi độ.

Deidara bàng hoàng, hắn nhìn người đối diện đang bị trói bằng Hoàng Kim thằng, chỉ thấy đối phương hóa ra chỉ là một con rối có bộ dạng giống Sasori lúc này đã hiện nguyên hình. Và bản thân Deidara lúc này đang bị hai con rối to lớn khác cầm vũ khí áp chế. Một suy nghĩ thoáng hiện qua đầu Deidara, thay mận đổi đào, kim thiền thoát xác, hóa ra ngay từ lúc đầu hắn đã bị người kia cho vào bẫy trước rồi.

"Cảm giác bị gậy ông đập lưng ông thế nào ?" Một giọng nói lành lạnh vang lên từ trên trần. Deidara ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên xà nhà, một nam tử tóc đỏ hoa hồng tuấn lãng đang ngồi vắt vẻo, hắn một chân co chống lên, bộ dáng vô cùng thoải mái, dường như cảnh tượng Deidara tự mình chui đầu vào bẫy là một hình ảnh rất đáng để thưởng thức vậy. Deidara nghe hắn ta hỏi thế, lòng hậm hực không muốn trả lời.

Hoàng Kim thằng lúc này vẫn đang cuốn vào con rối thế thân của Sasori, thấy chủ nhân bị tấn công, tâm ý tương thông đã bắt đầu tự động di chuyển kéo dài để giải thoát cho chủ, chỉ là Sasori đã thu hết hành động này vào mắt. Nam tử nheo đôi mắt hoa đào, buông lời một cách nhẹ bâng. "Không muốn chủ ngươi bị cắt cổ thì đứng yên ở đó đi." Deidara biết bản thân đã rơi vào thế yếu, cho nên cũng ngầm ra lệnh cho pháp bảo của mình, tạm thời đừng có manh động.

Sasori thấy người kia đã ngoan ngoãn, trên gương mặt lạnh lùng không hiểu sao lại vẽ nên một nụ cười nhẹ như có như không. Hắn khinh thân, đáp xuống đất một cách cực kỳ êm ái, khoan thai chắp tay ra phía sau, nhẹ nhàng đi tới chỗ Deidara lúc này đã bị khống chế, đưa tay ra chạm vào cằm đối phương, cất giọng du dương, bảo. "Bây giờ thì ai xách cổ ai nhỉ ?"

Sự đụng chạm của Sasori khiến Deidara cảm thấy không thoải mái, liền "hừ" một cách bất mãn. Sasori chau mày nhìn người đối diện, đối phương là một thiếu niên nhỏ hơn hắn độ vài tuổi, bộ dáng xinh đẹp, ngũ quan sắc sảo, mắt xanh đại dương, tóc dài vàng sậm như lúa mạch chín được buộc gọn gàng. Rõ ràng là vừa rồi trưng ra bộ dáng bất mãn của bản thân, nếu là người khác thì chỉ thấy được bộ dáng nhăn nhó khó ở, nhưng ở trên người thiếu niên tóc vàng kia thì lại trông dễ thương đến lạ, giống như là một đứa bé không hiểu chuyện đang giận dỗi, khiến cho người lớn cũng không nỡ trách mắng nó quá lâu.

Suốt mấy tháng nay thằng nhóc tóc vàng này cứ mặt dày bám theo Sasori, luôn miệng kêu hắn phải theo mình về, khiến cho Sasori cảm thấy rất khó chịu, nhưng bây giờ nhìn lại, liền cảm thấy đối phương không phải là không có ưu điểm gì. Riêng việc kiên trì đi theo hắn mà không bị mất dấu thôi cũng là một sự cố gắng cần được khích lệ, chưa kể việc lập mưu tính úp sọt hắn mặc dù không được thành công cho lắm mà cụ thể hơn là bị hắn đánh úp ngược trở lại, thì cũng là một sự nỗ lực rất đáng được động viên. Sasori trước khi đến với nghề múa rồi thì đã từng đi làm lính đánh thuê, số lượng người thân tàn ma dại trong tay hắn rất nhiều và số lượng người chết không toàn thây thì còn nhiều hơn. Thằng nhóc tóc vàng này bây giờ vẫn còn toàn mạng với tứ chi ngũ quan vẫn còn nguyên lành cả, kể ra cũng là một thành tích nên được biểu dương rồi.

"Nhìn cái gì vậy ? Đừng nói là huynh... ngẩn ngơ trước tài sắc của bổn công tử rồi ?" Deidara sau khi trưng ra bộ mặt khó ở, thấy Sasori trầm lắng nhìn mình hồi lâu, bộ dáng rất là kỳ lạ, thế là liền sinh ra hiếu kỳ, cất giọng trêu chọc, dường như tên thiếu niên này đã quên mất bộ dạng yếu thế đang bị người ta khống chế của bản thân rồi.

Sasori nghe thế, thoáng nghiêng đầu. Hắn lại nở một nụ cười nhẹ nhếch mép, liền nói cực kỳ mỉa mai. "Tài sắc ? Ngươi cũng biết dát vàng lên mặt lắm. Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, chỉ mới ra tay đã bị ta trói gô lại thế này, chữ tài này đối với ngươi mà nói... xem ra là viết ngược lại rồi."

"Huynh... khinh người quá đáng !" Deidara thấy người ta chế nhạo mình, ngay lập tức không đành lòng mà kêu lên một cách bức xúc.

Sasori trước sự bức xúc của đối phương thì vẫn cực kỳ bàng quan. Hắn đưa bàn tay đang chạm vào Deidara lên, từ cắm dịch chuyển tới má, cử chỉ không giống như là tiếp xúc giữa người với người mà là giống như một nghệ nhân đang chạm vào tác phẩm nghệ thuật của mình, lại nói. "Còn nói về sắc, dù ta không thích điệu bộ loi nhoi của nhà ngươi cho lắm, nhưng bộ da của ngươi cũng không tệ đâu. Ta đang tính xem, nên xách cổ ngươi theo cách nào. Một là để nguyên hiện trạng mà xách cổ, hay là chỉ xách mỗi cổ còn thân thì treo lủng lẳng ở đâu vậy."

Deidara nghe xong thì nhăn mặt, ai oán kêu lên. "Sasori huynh... huynh không cần phải kinh dị như vậy chứ ? Ta với huynh dù sao cũng là người cùng tộc mà..."

Khoảnh khắc nghe thấy câu nói kia, nam tử tóc đỏ hồng lại thoáng nhăn mày, đầu hơi cúi xuống dường như bên trong nội tâm hắn đang có điều gì đấu tranh dữ dội lắm. Sau rồi, hắn lại ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt hoa đào nhìn về phía Deidara, cái nhìn lạnh băng, khiến cho thiếu niên tóc vàng sởn hết cả tóc gáy. Và rồi rất nhanh, Sasori lấy từ trong người ra một viên gì đó màu tím than. Hắn tiến sát lại gần Deidara, một tay nâng cằm tên thiếu niên lên, một tay nhét viên thuốc đó vào mồm người ta.

Deidara biết thứ thuốc này chắc chắn chẳng phải là thứ gì tốt lành, tính nôn ra, nhưng con rối của Sasori đã ấn trúng huyệt của hắn, khiến cho hắn bất đắc dĩ phải nuốt sâu vào cổ họng. Deidara sau đấy liền nói. "Huynh... huynh cho ta uống cái gì thế ?"

Sasori đáp một cách thản nhiên. "Một loại độc ta điều chế từ đoạn trường thảo. An tâm, ngươi không chết ngay được đâu. Ta cho ngươi uống để cảnh cáo ngươi đừng có làm điều gì ngốc nghếch trong đêm nay đấy. Sáng ngày mai ta sẽ rời đi, và sẽ cho ngươi thuốc giải. Ta đi đường ta, ngươi đi đường ngươi, chúng ta không có can hệ gì nữa."

Deidara nghe vậy, còn chưa kịp tiêu hóa thì Sasori đã búng tay một cái, tức thì hai con rối lớn đang giữ thiếu niên tóc vàng liền buông ra. Sau đấy, Sasori lại làm như không có chuyện gì, phủi quần áo, leo lên giường đi ngủ.

Deidara thấy người kia coi mình như không khí thì liền hướng mặt về phía hắn, nói. "Huynh cứ thế mà ngủ à ?" Sasori không trả lời, thản nhiên kéo chăn trùm lên đầu, làm bộ ngủ tiếp và coi như không có chuyện gì.

Deidara thấy vậy lòng càng thấy lạ, không biết làm thế nào liền đi tới sát giường của hắn. Sasori vẫn trùm chăn như vậy, nhưng đã lên tiếng, chỉ bảo. "Một là ngươi ra ngoài kia ngủ, hai là ngươi xuống dưới đất ngủ, nếu không sáng mai khi tỉnh dậy, ta sẽ rời đi mà không đưa thuốc giải cho ngươi."

Deidara biết là mình không thể chơi cứng với người này được, cho nên liền đáp. "Huynh làm sao mà biết được ta có đi ngủ hay không chứ ?" Nói xong hắn liền kiếm một cái chiếu để trong góc phòng, tự mình lấy ra một cái chăn mà bản thân mang theo, trải xuống đất như là đang nằm ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com