Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Haisha

Lưu ý: 

- Truyện ngắn chỉ được đăng tải trên Wattpad @bluecat01_. Vui lòng không sao chép và re-up.

- Một số nhân vật và địa danh thuộc quyền sở hữu của tác giả Kishimoto Masashi, nhưng các nhân vật có thể suy nghĩ và hành động khác với nguyên tác (OOC).

- Nếu bạn cảm thấy nội dung và văn phong có vẻ quen, đó là bởi vì trước đây, mình đã đăng truyện này dưới bút danh Nexturls.


Làng Tuyết quanh năm lạnh giá. Bầu trời tối tăm. Ít thứ hoa màu nào chống chọi được dưới thiên nhiên khốc liệt nơi đây. Trên mỏm đá cao, gió lồng lộng thổi. Dưới mặt đất, những cành cây khẳng khiu phân nhánh chằng chịt, phủ đầy sắc trắng, cô quạnh và buồn bã. U ám thay. Song Hirako biết Huyết Sương còn kinh khủng hơn thế.

Năm lên mười, lần đầu ra chiến trường, anh tận mắt chứng kiến cha mẹ mình bị sát hại. Không thể không phiền lòng trước một kỳ tài bị bỏ phí, Kẻ Bổ Đầu Akebino Jinin đã giang tay cứu giúp, cho anh cơ may được trưởng thành tại chốn kì lạ ấy. Như vậy, bất chấp dòng máu làng Mây cuồn cuộn sục sôi trong huyết quản, họ huấn luyện anh trở thành một trong những shinobi lừng lẫy nhất vùng Senchou thời bấy giờ, trao anh biệt đội Iai-dan. Năm tháng qua đi, để sống sót, để tồn tại, chẳng ngày nào anh không phải thấy cảnh đầu rơi máu chảy, chẳng giây nào anh được ngơi nghỉ thực sự. Chiến đấu không ngừng. Không phản bội. Không thất bại.

Hirako lớn lên mà chỉ biết cầm kiếm. Hirako lớn lên mà chỉ thèm muốn một niềm hạnh phúc: mãi mãi đóng vai kẻ chiến thắng dưới trướng Mizukage. Dĩ nhiên, thua kém so với những bức tượng đài quá cao xa như Thất Kiếm hay chủ nhân, anh vẫn có thể chấp nhận. Thế nhưng,

Ao.

Bất thình lình, cậu ta xuất hiện, cướp sạch tất thảy vinh quang anh khổ công tiếm được, từ danh hiệu kiếm sĩ số một cố đô làng Sương Mù, từ vị trí độc tôn trong mắt Kẻ Bổ Đầu cho đến quyền lợi anh có. Bởi vậy, Hirako phẫn nộ vô cùng. Anh đã gián tiếp tàn sát thuộc cấp, phản bội Akebino Jinin, tự dồn mình vào chân tường, làm mọi cách để có thể tái đấu. Cái giá phải trả là tất yếu, song quan trọng gì nữa chứ?

Siết chặt nắm đấm, anh tự nhủ: Tao sẽ bắt nó nôn ra hết. Nó sẽ không bao giờ thắng.

Thế là đủ rồi.

****

Bên cánh tả: đội trưởng biệt đội Iai-dan Hirako của phái Yagyu Shinto-ryu!

Bên cánh hữu: Bạch Nhãn Sát Thủ Ao của phái Senchou Shinto-ryu!

Dưới mái hiên, đằng sau rào chắn, Kẻ Bổ Đầu Akebino Jinin chễm chệ ngồi trên phản. Các shinobi tò mò lũ lượt tìm đến theo dõi. Bên cạnh Ngài, cận thần Taiki - tóc đen nhánh, người cao dong dỏng, gò má lồi lõm, mình mẩy sây sát đầy sẹo - vừa nhăn nhó cắn môi, vừa ngồi hầu hạ, rót rượu cho thượng cấp. Bất chấp luật lệ, để mặc tay mình run bần bật, gân cốt căng cứng và siết chặt đến xám ngoét lại, hắn không giấu nổi niềm nôn nao, lo lắng cho cậu em trai đến quặt thắt ruột gan.

Trận tỉ đấu ngày hôm nay sẽ quyết định xem ai trong số họ xứng đáng nhận danh hiệu đệ tử độc nhất của lãnh chúa. Cho dù chỉ được phép sử dụng kiếm gỗ, nhưng thực tế, với khả năng của hai đấu sĩ thì sức sát thương từ chúng cũng không kém cạnh gì kiếm thật và do đó, cũng sẽ là một trận chiến sinh tử. Tuy nhiên, cả Hirako lẫn Ao đều chẳng vì thế mà mất bình tĩnh. Họ cúi chào, vẫn giữ phong độ hết sức nghiêm chỉnh và phần nào đó, tâm trí Hirako vẫn còn vương vấn chút khinh thường đối với người thiếu niên trẻ tuổi trước mắt.

Rốt cuộc, trống gióng.

Hai địch thủ lùi về hai phía.

Những thanh côn được giữ đối nhau trên một đường thẳng ngang hông các kiếm sĩ, hướng về phía trước, hơi chĩa lên, không chút rung động.

Một giây.

Rồi hai giây.

Mặt nước phẳng như tờ. Lá thôi rơi.

Hirako nghiến răng ken két.

Thế là rõ ràng, sự thiếu phức tạp trong phiên khởi đầu mà đôi kình địch đã gây nhiễu loạn cho họ, đồng thời tạo nên hàng loạt cơ hội xuất chiêu khôn lường, nhưng hiển nhiên, do trận chiến của những shinobi thường nhanh gọn, khoảng thời gian ấy chỉ kéo dài được không quá nửa phút.

Bỗng nhiên, bàn tay Ao xê dịch.

Cậu ta bắt đầu ướm đốc kiếm từ bên này sang bên kia rồi lật ngược cây gậy lại, lặp đi lặp lại như vậy vài lần.

Phải chăng, đó là một bí thuật, hay chỉ là một hành động vô nghĩa, đáng nghi ngại mang tính chất gây áp lực? Tất thảy lọt cả vào tầm quan sát sắc bén, tinh nhạy của đội trưởng Iai. Nhưng anh ta không hề hoảng sợ. Dẫu sao thì Hirako cũng sẽ chẳng dễ gì mà để tên thiếu niên trẻ măng ấy đạt được mục đích.

Anh tiên phong sấn tới.

Thanh kiếm trong tay anh không đổi phương nên Ao có thể đoán rằng anh định thực hiện một đòn tsubazeri, tức một đòn đọ sức qua va chạm cận chuôi kiếm. Tuy nhiên, cậu mới gần mười bốn, còn anh ta thì đã ba mươi sáu tuổi, cao gấp rưỡi cậu, chưa kể, cậu còn thiếu ăn, thiếu đói nhiều ngày nên chắc chắn chênh lệch thể lực là vô cùng đáng kể. Nếu cậu đỡ nó bằng tsuba của mình, cậu sẽ bị nghiền nát. Như vậy, chống trả là không thể.

Lập tức, cậu bật sang bên cạnh, né tránh, chọn cách xử lý đơn giản hơn.

Sau đó, khi Hirako quay ra, cố gắng tạo nên một đường phạt ngang, Ao xoay kiếm của mình thẳng lên trời rồi buông bàn tay níu giữ khỏi đốc kiếm để nhát chém đi qua khoảng không. Xong, cậu sút vào chân anh, khiến anh mất thăng bằng và nhân thời cơ ấy để xoay chiều vũ khí, chuyển sang cầm nó như một ninjato.

Đành vậy, Hirako cẩn trọng lùi lại vài bước. Chân anh bắt chéo trên nền sỏi đá trắng hếu như đi trên dây trong không trung, trong khi cơn giận dữ sục sôi bởi thực tế là anh đã đánh mất thế chủ động trước một đứa trẻ con. Sát khí xung quanh bắt đầu lan tỏa.

Nhưng, khoan, không, không, không được. Anh không thể mất kiểm soát được.

Thứ của hiếm quân trộm cắp khốn khổ, khốn nạn ấy tước mất, thứ bạc vàng, châu báu xa lìa bấy lâu khiến anh rã rời, cạn hết niềm vui và trống rỗng... anh nhất định phải giành về.

Đoạn, hết sức bình tĩnh, anh mới từ từ đặt kiếm qua vai, giương một tay lên phía trước, thi triển thế Thập tự nghiêng. Vai bên tay buông thấp của anh quay ra, tạo nên một bức tường cơ bắp rắn chắc, rất khó mà đâm xuyên qua. Thật thử thách. Cho dù không phải không thể, song, chắc chắn sẽ rất tốn sức để làm điều vô bổ đó nên sau cùng, Ao phớt lờ câu chuyện, thay đổi mục tiêu. Bây giờ, đến lượt cậu nhắm bắn. Cậu sẽ đập vỡ sọ người đàn ông kia.

Như đã nói, Hirako khỏe hơn Ao rất nhiều. Do đó, cậu không thể tiếp cận anh quá gần hoặc quá chậm. Cuối cùng, trong các giải pháp xem chừng là hợp lý nhất, cậu quyết định chọn cách làm loạn tầm nhìn của anh ta bằng hàng loạt các đòn tấn công bất thường. Điều này không khó với một môn phái linh hoạt như Senchou Shinto-ryu.

Cậu xông lên trực diện với thanh kiếm bổ dọc. Hirako hạ thanh côn gỗ xuống ngang tầm, nhằm đỡ rồi hất nó đi. Tuy nhiên, anh bỏ lỡ một cú đấm đi kèm. Nhát bổ dọc chỉ có tác dụng đánh lạc hướng, còn cú đấm mới quan trọng. Nó tộng thẳng vào mồm anh, khiến quai hàm anh xê dịch mạnh, chấn động đến mức anh suýt thì hóa tê liệt. Sabato lùn và phốp pháp trên khán đài sửng sốt, dợm há hốc mồm, suýt thì không ghìm nổi - trong chín năm trời sát cánh bên anh, cậu chưa từng chứng kiến kẻ nào chạm được vào gương mặt điển trai của anh. Song, rất may, Hirako đã nhanh trí cắn lưỡi, thu hồi sự tỉnh táo rồi lui về trước khi đối phương kịp làm gì ngay sau đó.

Lấy lại khoảng cách, Ao tiếp tục xoay và lật ngược thanh kiếm.

Giờ đây, đối diện với thực tế rằng người thiếu niên đang hoàn toàn chiếm ưu thế, Thập tự cũng không ăn thua, khả năng anh thất bại không còn chỉ lẹt đẹt độ mươi, mười lăm phần trăm nữa. Anh nghĩ mình cần một sự phản công mãnh liệt thật dứt khoát.

Xong, anh bèn cúi đầu, giấu tay cầm ra sau lưng, xoạc hai chân, vặn mình, nghiêng lườn sang bên trái, căng hết sức, dồn toàn tâm, toàn lực lên sự chuẩn bị kế tiếp.

Battou-jutsu.

Hiểu rồi, Ao vươn người, giương cao kiếm hết mức.

Thực tế, đây là hành động ngụy trang cho thế thủ Nakago, tức thế trải sống kiếm ngang tầm mắt, cơ mà dù thế nào thì Ao cũng không giành chiến thắng trong sự phán đoán non nớt của cậu nên Hirako có nhận ra thì kết quả vẫn là bất biến vậy thôi.

Sau cùng, Ao là người xông vào trước. Cậu đảo phương vũ khí rồi toan chém, tuy nhiên, Hirako đã nhanh hơn.

Không phải bên trái. Anh sạt chân, xoay sang bên phải, bật nảy lên.

Đó là một cú tsubazeri tầm thấp!

Cậu bé không né kịp, rơi vào tầm sát na. Thật ngây thơ làm sao! Nhưng, không. Tuy rằng hai địch thủ vào thế giằng co, đầu gối chạm đầu gối, khuỷu tay chạm khuỷu tay được vài phút rồi, song, Hirako, bất chấp chênh lệch thể lực, vẫn chưa thể giành chiến thắng.

Xung quanh khoảng sân bắt đầu vang lên những tiếng xì xào:

"Sao thế nhỉ?"

"Tên Hirako bị ngu à?"

"Mất sức? Mất đà?"

"Hắn ta bị sái chân rồi chăng?"

Hàng loạt giả thuyết được đưa ra, song không ai đoán đúng. Thực chất, Hirako bị tê liệt toàn thân. Những ngón tay nhỏ thó của người thiếu niên dễ dàng luồn lách vào bên trong bàn tay to lớn của tên kiếm sĩ dạn dày kinh nghiệm, chằng chịt chai sạn và đối với một bậc thầy sử dụng Bạch Nhãn như Ao thì điểm huyệt từ lâu chẳng còn là trò gì xa lạ nữa. Rất nhanh trí, cậu đã bóp vào giữa hai đường gân tay của anh ta.

Đoạn, cậu bèn ôm lấy thân thể cường tráng trước mắt, vật anh ta ngã nhào ra đất.

Thế mà Hirako, đến nước đấy rồi, vẫn chưa thể thua thật sự. Quá sức khó tin, tuy nhiên, anh ta đã lấy lại tri giác trước khi chạm mặt sỏi đá để kịp thời đứng khựng lại. Ao đành miễn cưỡng phải bật ra xa. Jinin chưa ra hiệu kết thúc. Trận chiến vẫn còn có thể tiếp tục.

Lần này, Hirako quyết không để địch thủ tiếp đất. Ngay khi cậu ta bắt đầu lấy đà, anh phi vội thanh kiếm về phía đó. Tưởng chừng như nó nhắm vào Ao nhưng thực tế, điểm đến của cú ném - cắm dựng đứng cây côn gỗ lên – là nơi cậu rơi xuống. Cậu ta buộc phải đứng lên đốc kiếm đối phương. Lập tức, anh xoay người, sút gãy nó. Trong thoáng chốc, cậu lơ lửng trên không trung. Tận dụng thời cơ ấy, Hirako định vuốt dọc một nhát bằng tay lên. Chỉ cần đôi tay mình, anh cũng thừa sắc xé rách thịt gấu rồi. Chắc chắn cú này sẽ lấy mạng Ao. Chắc chắn cú này sẽ quyết định ngai vương Senchou.

Quả thật, chỉ giây lát tới, chức vị đó, sớm thôi, sẽ mau chóng được quyết định, nhưng cuối cùng thì chiến thắng chung cuộc không thuộc về người đàn ông giàu kinh nghiệm hơn.

Ao đã sập mạnh thanh kiếm của mình xuống để thế chỗ cho thanh kia, biến nó thành một cây sào chống đỡ để cậu dồn trọng lực cả cơ thể mình lên, nâng chân, đu người, đạp gãy vai Hirako cho tiêu tan cái cú vuốt xẻ thịt gấu ấy đi. Bàn tay anh ta đi chệch hẳn. Anh trợn trắng mắt.

Lúc bấy giờ, cậu ném mình thẳng lên, mới rời hẳn khỏi mọi điểm tựa và siết chặt hai nắm đấm của mình lại với nhau, tạo nên một cái chùy cứng như thép nguội với sức công phá kinh khủng khiếp ngay trên địch thủ. Xong, cậu giương cao. Khi cái chùy thịt da ấy rơi xuống, rầm, đầu Hirako suýt vỡ làm đôi, lún sâu xuống lớp sỏi trắng, rỉ ra một dòng máu đỏ lòm.

Trận tỉ đấu kết thúc. Và đó là lần đầu tiên họ giáp mặt.

****

Lần thứ hai, Hirako vẫn là người bắt đầu. Anh ta lao về phía trước, trợn trừng mắt, hai mạn sườn hai con dao quắm, hạ thấp mình đủ để nhìn từ xa thẳng đuột như một dải lụa bay vút. Gió rin rít bên tai. Đối diện, Ao nghiêng người, ngả thanh kiếm song song với đất, cũng chạy đến, nhưng không vội vã. Từng bước, từng bước cậu nện trên mặt tuyết chắc nịch.

Rồi, khi khoảng cách thu gọn chỉ còn hơn nửa thước, anh ta bật hai cánh tay lên, gập khuỷu tay lại, đan vào nhau, toan cào mũi nhọn qua mặt kẻ thù. Vậy mà chẳng biết từ đâu ập vào một áp lực. Bắp tay Ao nhích ra, đánh trúng hai đầu khớp cổ tay chồng chất. Sức mạnh hùng cường bất ngờ, khác hẳn trước đến từ chàng thiếu niên còm cõi đẩy lui Hirako, làm anh không khỏi ngạc nhiên. Vô lí! Nó nhịn đói suốt, lấy đâu ra ngần ấy năng lượng?! Chưa hết, cậu sải chân, sạt qua lớp tuyết mỏng dưới gã, lại tiếp tục khiến đối phương lúng túng, phải lộn nhào, cẩn trọng lùi mấy bước.

Anh nghiến răng ken két, tiếp đất nửa quỳ, đổi chiều giữ hai con dao trong lòng bàn tay.

Song, Ao không cho cựu thượng cấp chút thời gian nghỉ ngơi nào. Thuận đà, cậu ta phạt ngang một đường trước mắt, dự kiến phăng ngay thủ cấp y. Cú chém kéo tay oinin dồn hẳn trọng lực sang bên trái và để lại một chữ nhất trên trán Hirako cùng vài lọn tóc đứt lìa. Rất nhanh, cậu cúi đầu để không lộ ra phần bụng.

Đành thế, tiếp chiêu với tâm trạng tức tối, Hirako liền bật cao, co hai bàn chân vào. Đôi dao quắm phi xuống đầu tiên. Ao tung kiếm sượt qua, đánh bật chúng. Cậu ưỡn cong sống lưng, né ngọt xớt phát lia côn nhị khúc sắt.

Sau đó, trở lại vị trí mặt đối mặt với kẻ thù, đội trưởng Iai-dan chuyển động linh hoạt hơn. Anh xoay khúc côn thao cuồng, thoăn thoắt từ bên này sang bên kia, đôi chân chạm mà như không chạm những tảng đá. Anh luồn chúng ra sau lưng, giật lên phía trước, ép Ao phải giở con bài cuối cùng: Bạch Nhãn. Thật là rối mắt. Thật là đáng lo ngại.

Dù vậy, oinin - kinh hoàng thay - có vẻ vẫn bắt kịp được nhịp độ ấy. Cậu chỉ đứng khựng lại để quan sát sau khi Hirako thay đổi vị trí tâm vòng xoáy đúng bốn lần, trước khi đưa kiếm sạt qua nền tuyết, chém nghiêng lên trên. Cậu đứng chân cao, chân thấp, và lưỡi gươm kết thúc gióng thẳng lên trời. Y hệt văng chiếc xích đu. Máu ứa ra từ cánh tay Hirako. Một lát da thịt bay tuốt mất.

Gần như ngay lập tức, anh trả đũa bằng cách giã rầm chiếc côn trúng khớp vai Ao, vào bên cậu đang phô ra trước mặt anh do đứng quá thẳng lưng.

Cú đập như mũi tên đâm, như cái búng của người khổng lồ, dứt khoát và đau đớn. Ao ngã khuỵu xuống, ngực ngả ra.

"Chết tiệt!" Cậu gằn giọng.

Nhân thời cơ, Hirako nhảy bổ vào.

Anh định nắm lấy cổ họng cậu. Cậu ngăn chặn miếng đòn hiểm ác bằng cú đập đuôi kiếm. Trong khoảnh khắc bối rối thoáng qua mau, cậu không đủ sức bẻ xương anh, nhưng ít nhiều gì thì vẫn đủ để hoàn thành mục đích ban đầu. Rồi tiện đường, Bạch Nhãn Sát Thủ quyết định găm nó xuống và lợi dụng nó như một điểm tựa để hất mình lên không trung. Tại đây, cậu mới bèn buông kiếm, rút ra những vũ khí nhỏ sắc. Trán họ suýt bốp vào nhau, trước khi oinin phi shuriken xuống, đẩy mình đi.

Hirako lăn sang, tránh trọn. Xong xuôi, anh lập tức ngồi dậy, tiếp tục ngay đảo quanh khúc côn, chạy tới.

Thấy vậy, Ao vội tuốt Senritsu - thanh katana cậu đeo chéo sẵn sau lưng, dài và dày hơn thanh khi nãy - bằng một nhát cắt dọc theo phương thẳng đứng. Hirako giương ngang vũ khí, chặn đứng đòn tấn công với phần xích sắt nối đôi côn. Anh ta đẩy lùi kẻ thù, bật lên không trung, xoay một vòng. Hai chân suýt hạ trúng người cậu.

Đón chào đối phương tiếp đất, cậu rút kunai, xoay quanh ngón trỏ, xỉa qua mặt anh: không ích gì. Cậu chém từ trên xuống; anh đỡ với một côn, bên côn còn lại hất về phía cậu. Hòng thoát thế gọng kìm, oinin ấn mạnh thanh kiếm, đủ để nó trượt qua bề mặt trơn loáng của thanh côn đang cản trở, giật vút ra sau, rồi từ đó toan thực hiện một cú phạt nghiêng lên, nhằm vào cùi chỏ anh. Cổ tay mảnh khảnh, đầy cơ xoắn cả vào. Song, anh đã kịp binh thanh côn vào mặt cậu - cũng không ích gì.

Bất quá, Ao di chuyển đến gần một xác chết khi nãy cậu giết, sút cô ta văng lên không, canh giữa hai người. Đằng sau tấm lưng khô lạnh, cậu cầm kiếm bằng cả hai tay, chĩa cao mũi nhọn, choãi một bàn tay ra. Với nó, cậu mong muốn đẩy khuỷu tay Hirako lệch lên rồi xé toạc kẽ hở ở nách.

Tuy nhiên, lần này thì Hirako càng không thể để Bạch Nhãn toại nguyện. Anh thực hiện nhanh một cú phạt ngang, nhằm vào gáy cậu. Tử thi hoá ra cản trở tầm nhìn của cậu. Ao cố trườn về phía trước, men theo đường chém hòng thoát thân; nhưng Hirako sải chân, quạt mất điểm thăng bằng của cậu, khiến cậu suýt ngã, phải lộn nhào ra xa để giữ an toàn.

Từ đấy, cậu rơi vào thế bí, chỉ biết cố ép anh buông vũ khí bằng những nhát chặt đều tầm cao, với lưỡi kiếm vòng qua sau gáy. Hirako dễ dàng khoá trái chúng. Thỉnh thoảng, khúc côn hoặc chân anh gây nên những vệt sượt, lia qua tay kiếm sĩ trẻ tuổi.

Cứ thế, chẳng mấy chốc, Ao đã bị dồn tới bìa rừng, rời xa khỏi vùng bụng thung lũng rộng lớn, thoáng đãng.

Trả giá cho chuỗi hành động thiếu suy nghĩ, cậu bắt đầu thấm mệt.

Mẹ kiếp! Lẽ nào lại thế?!

Rốt cuộc, Ao đành miễn cưỡng chấp nhận thực tế rằng mình đã bị dồn đến đường cùng, khai mở Bạch Nhãn.

Khoảnh khắc những đường gân xanh cứng ngắc hằn kín lên hai khóe mắt cậu cũng là khi tốc độ ra đòn của cậu tăng cường hẳn. Cậu dễ dàng bật ngược Hirako, cắn trả anh với hàng loạt liên tiếp nhiều cú chém từ nhiều hướng. Anh chệnh choạng, ngơ ngác, đờ cả người ra. Và cậu tung cẳng sút trúng điểm giữa bụng và ngực anh, khiến anh bay tít xa.

Hirako vập đầu vào đá. Anh nhăn mặt.

Thêm một cú: anh văng thẳng sang phía bên kia thung lũng. Ba mươi sáu chiếc xương sườn đập vào thân cây sần sùi, buốt giá. Thêm một cú: cơn đau xộc lên, vang ầm ì, khiến anh thổ huyết.

Đoán chừng Ao sẽ tiếp tục lao tới, anh đặt cược một phen, quẳng về phía ấy hai bánh xe phong hỏa nhỏ, mong chúng đánh trúng.

Bánh xe mỏng tang, ánh kim, thật khó phát hiện trong màn tuyết; song cũng không thể trốn khỏi Bạch Nhãn. Ao lộn nhào, tránh gọn, và lợi dụng lực đó găm thẳng vào mũi Hirako một phát điếng người. Xong xuôi, cậu để anh trượt xuống, rồi đạp thật mạnh vào cổ chân anh. Hirako ré lên. Xương cổ chân anh vỡ tan tác. Vài mảnh đâm ra ngoài, trắng nhởn.

"Giờ thì đừng hòng diễn xiếc với tao nữa," đoạn, cậu gầm gừ dưới lớp mặt nạ gỗ, tiếng ráo hoảnh.

Anh gào thét. Cậu gạt tay anh ra khỏi thân thể anh đang che canh. Song, may thay, mũi kiếm cậu dùng để làm thế đã chạm phải một lá bùa.

"Hả?"

Bất giác, Ao mở to mắt. Hirako cũng vậy.

Một sợi dây xích phóng ra khỏi đó, tỏa sáng, siết chặt lấy Ao. Hirako tập tễnh bò tới, nắm lấy cơ hội. Tình cảnh đảo lộn trong chớp nhoáng.

Trời vàng xỉn. Không gian vẹo vọ, trở nên quái dị dưới nửa tầm nhìn của Bạch Nhãn, nửa tầm nhìn trần thịt. Nó quăng, nó quật, nó đập cậu vào thảm đá, vào ngọn cây, vào đất, vào mọi địa hình gắt gao nó tìm thấy xung quanh chốn hẻo lánh, khiến Ao cảm tưởng như cơ thể mình đã bung toạc ra hết cả, nát toét.

Cậu nghe ai cười. Cười sằng sặc, bất lực, tuyệt vọng, cam chịu. Tiếng cười của kẻ thua cuộc ngỡ giành được thắng lợi. Da cậu bị lột trên đường bay. Thịt cậu nhô ra, xen với các mẩu xương. Chiếc mặt nạ vỡ tan. Dạ dày sục sôi. Cậu nghe mình rền rĩ, tan ra từng mảng, từng mảng, từng mảng...

Khúc tra tấn ác liệt lặp đi lặp lại, tái diễn chẳng ngừng. Những sợi dây xích để lại những vết trầy, và những cú ném phá vỡ mọi ý thức cậu cố níu giữ được.

Mọi chuyện chỉ dừng lại khi Hirako cảm thấy tên oinin trẻ tuổi - bầy hầy máu thịt - không còn cử động được nữa. Anh kéo cậu ta về phía mình, trườn đến, nằm úp lên người cậu, đập cườm tay vào mặt cậu, uỳnh một nhát. Cú cườm tay như cú hổ vả, hất banh hàm răng vàng khè. Sau đó, anh nhặt lấy những chiếc răng giả xen lẫn răng thật lăn lóc trên mặt tuyết, ấn vào người kẻ thù, đủ để tạo nên những cái lỗ bé tí ti, rỉ máu choe choét.

"Cái này là cho Tatsubo!" Anh rống lớn khi găm que senbon đầu tiên xuyên qua tai cậu. "Cái này là cho Shiren!" Rồi anh tiếp tục với que thứ hai, que thứ ba: "Cái này là cho Ushimata!" Và sau cùng, một nhát dao rạch ngang trán, nơi vết sẹo thuốc phiện của cậu sở tại: "Cái này là vì Kẻ Bổ Đầu!"

Đoạn, kết thúc màn vờn, bắp tay trái to như gấu mới bèn ghì chặt họng kẻ thù, siết, ấn nó xuống đất. Hông cậu thiếu niên bị bẻ gập, trong khi cậu nằm soãi ra dưới thứ trọng lượng khủng khiếp, bám chặt lấy thứ cản trở hơi trở của mình, giãy đạp, cố kéo nó ra.

Mặt anh đỏ gay. Mặt cậu tím ngắt.

Đi chết đi. Đi chết đi. Đi chết đi. Đi chết đi...! Tâm trí anh kêu inh ỏi, không ngừng gào thét. Chuỗi ngày đau đớn, phải chứng kiến chủ nhân ưu chuộng cậu dạt dào như những con sóng lớn vồ vập lấy tâm trí anh, thiêu nó, để nó bùng cháy, để nó tan chảy thành sức lực hữu ích.

Ao há miệng, bập bõm, mấp mé trên bờ vực của sự sống và cái chết. Hơi ấm dần rời cơ thể cậu.

Ôi, không. Không. Không!

Cậu không thể chết ở đây. Cậu không muốn. Cậu không cam lòng. Cậu không dám. Cậu không thể để sự ô nhục, ngu xuẩn, si đần ấy ảnh hưởng tới sư phụ.

Phải.

Tới sư phụ.

Nếu Người biết... Nếu Người biết...

Cậu không thể để Người biết.

Vì thế, cậu khuơ tay, đấm vào mặt anh.

Nắm tay cứng như đá tảng. Các ngón siết chặt, ứa máu táng ầm vào giữa trán Hirako. Hộp sọ anh lung lay. Cả thế giới chao đảo, choáng váng.

Trước khi anh kịp nhận thức thêm được gì, cậu vật anh nằm ngửa ra, ấn hai ngón cái vào nhãn cầu anh, khiến chúng chảy ra hai dòng chất lỏng nóng rát.

"Ôi mẹ ơi! Ôi mẹ ơi! Ôi mẹ ơi!" Hirako hét lên, gào lên, giọng chát chúa và cao tít như con gà mái.

Hốc mắt anh đang bùng cháy như có ai hơ ngọn đuốc. Lưỡi anh cứ thè lè ra, chẳng nghe lệnh anh. Đùi cậu đè lên đùi anh, kẹp chặt, co thắt. Háng anh trĩu nặng.

Cuối cùng, cậu bóp mạnh vào hai thái dương. Máu phụt ra từ hai lỗ tai, lỗ mũi, hốc mắt. Gáy y ứa dịch não nhớm nháp. Con ngươi văng qua mặt cậu.

Và như vậy, Bạch Nhãn Sát Thủ giành chiến thắng chung cuộc.


Ngủ Ngáy Thối Um, 2019 - 2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com