Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Hồi ức

"Sasuke kun"

"Sakura"

Vuốt nhẹ cánh hoa anh đào, Sasuke lẩm bẩm. Giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ cứ vang lên trong tâm trí hắn

"Mùa xuân tới rồi nhỉ" Naruto cười gượng, cậu nằm dựa vào cây hoa anh đào.

Hoa đã nở rồi
Nhưng người thì không còn nữa

Naruto chợt bật cười cay đắng nước mắt tí tách chảy xuống

Sakura

Sakura

Người con gái cậu yêu

Người con gái quan tâm chăm sóc cậu

Người mà cậu hứa sẽ bảo vệ suốt đời mất rồi

"Đừng khóc Naruto, cô ấy sẽ không thích đâu"

Sasuke lạnh nhạt nhìn cậu bạn, nhưng Naruto biết. Uchiha Sasuke đau khổ không kém gì cậu, khi mà hắn đang kiềm nén run rẩy trong giọng nói

"Chỉ lần nay thôi"
"Sakura chan sẽ không trách tớ đâu"

Naruto mếu máo, gục vào vai Sasuke. Hắn đưa tay định đẩy ra, rồi do dự để Naruto nằm gục lên vai mình

Sakura

Cô cho Sasuke biết, thế nào là yêu.

Hắn chưa bao giờ nói cho cô biết rằng, khi cả 2 còn là Genin. Thứ tình yêu của cô dành cho hắn đã không biết cứu rỗi mình bao nhiêu lần, tình yêu của Sakura đã luôn lấp đầy nỗi cô độc của hắn.

"Tớ có thể đi cùng cậu được không..."

"...."

Nhìn thiếu nữ ngượng ngùng lại vừa lo lắng đang len lén nhìn mình. Tâm Sasuke mềm nhũng, rồi lại thấy mình không xứng với tình yêu của cô. Hắn đã làm tổn thương Sakura biết bao nhiêu, đã làm cô ấy khóc hay thậm chí đã từng có ý định giết đóa hoa anh đào này

"Lần sau nhé"

Sasuke đưa tay chạm vào vầng trán xinh đẹp ấy như một lời hứa, hắn hiện tại không hoàn toàn xứng đáng đứng bên cạnh cô.

Hắn là tội nhân, là người mà các thế lực đang nhắm đến.

Tộc nhân cuối cùng của Uchiha lo sợ bản thân sẽ không chăm sóc tốt cho hoa anh đào nhỏ bé này.

"Cảm ơn cậu, Sakura"

Cảm ơn vì đã tha thứ cho những lỗi lầm của tớ

Cảm ơn vì đã luôn đợi tớ

Tớ hứa, sau khi dọn dẹp tàn dư kẻ thù và chuộc lại lỗi lầm của mình... Tớ sẽ mang cậu theo

Tôi yêu em

Tộc nhân cuối cùng của Uchiha đã tự lừa dối mình hàng trăm lần rằng, bản thân rất ghét Sakura. Vì cô rất phiền phức... nhưng cây kim trong bọc rồi cũng lòi ra, hắn không thể tự lừa dối mình mãi được.

Tôi yêu em, từ thuở khi hai ta vẫn còn là Genin, cho tới tận bây giờ... tôi vẫn yêu em

✧・゚: *✧・゚:*

"Theo điều tra, nguyên liệu quan trọng nhất để điều chế thuốc giải cho Naruto và Sasuke"

"Là lấy con dao dính lời nguyền này đâm vào tim của người thật sự yêu thương cả 2"

"Máu đầu tim của người đó, chính là yếu tố quan trọng nhất"

"Tuy nhiên, nếu người đó thật sự không yêu thương cả Naruto và Sasuke. Thì cả 2 sẽ chết"

Từng lời nói của bác sĩ khi ấy như hàng nghìn con dao đâm vào tim Naruto

"Sakura chan"

Cậu biết ký tự được khắc lên con dao đấy, biết rất rõ... Và Naruto từng ước rằng, bạn bè của cậu sẽ không ai sử dụng nó

----------

"Nè nè Naruto, nhìn cho kỹ nhé"
"Tuyệt đối không được sự dụng những thứ có khắc ký tự như này đâu"

Haruno Sakura dí cuốn sách vào mặt Naruto hung dữ nói. Cậu chàng bĩu môi, e dè gật đầu đồng ý. Nếu không thì cậu sẽ bị Sakura đấm mất

"Tớ biết rồi, biết rồi mà"

"Nhưng mà Sakura chan, tại sao lại không được sử dụng chúng vậy"

Thiếu nữ tóc hồng mỉm cười nhéo mạnh má của cậu

"Vì nó là "sinh mạng" đấy"
"Khi cậu sử dụng nó, đồng nghĩa cậu sẽ chết"

Naruto ngơ ngác nhìn Sakura, cô nhướng mày dơ nắm đấm lên đe dọa.

"Vì vậy, nếu cậu hay Sasuke và thầy Kakashi dám sử dụng nó"

"Tớ sẽ đấm chết mọi người, dù có xuống địa ngục tớ cũng sẽ đấm!"

"Vâng!!!"

Naruto hét lên sợ hãi khi nhìn vẻ mặt hung dữ của cô bạn

"Nhưng Sakura chan cũng hứa là không được dùng đấy nhé! Nếu không, tớ cũng sẽ đấm cậu!"

Không để bản thân kèo dưới, Naruto cũng ren rén mặc cả với cô nàng. Nghe vậy Sakura nhếch môi cười

"Được thôi, tớ hứa"

✧・゚: *✧・゚:*

"Tớ muốn đấm Sakura chan một cái"

Naruto bật cười cay đắng khi thấy Sasuke nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ

"Này Sasuke, đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đấy chứ. Ánh mắt đó của cậu như đang nhìn một tên ngốc vậy"

"Không phải à"

Sasuke chọn cách làm lơ đi một Naruto đang ồn ào

"Không, tớ nói thật đấy!"

"Nếu mà gặp lại Sakura ở kiếp sau hay ma hồn dã quỷ gì đấy"

"Tớ nhất định sẽ đấm cô ấy một cái"

Naruto ngước đầu nhìn lên cây hoa anh đào, đôi mắt xanh như bầu trời nheo lại.

Vì Sakura chan... là kẻ nói dối

✧・゚: *✧・゚:*
Hokage đệ lục dựa người vào khung cửa sổ đưa mắt nhìn 2 cậu học trò phía xa rồi thở dài.

Hatake Kakashi có đau buồn không? Có, tất nhiên là có chứ

Sakura là cô học trò nhỏ bé của gã cơ mà, nổi đau của Kakashi không thể nào ít hơn Naruto và Sasuke được.

Chỉ là, Kakashi bây giờ là Hokage. Biết bao nhiêu trách nhiệm đè lên vai?

Là một Hokage, Kakashi không thể biểu lộ ra một chút biểu cảm gì ngoại trừ bình thản chấp nhận

"Ahh, tự nhiên thèm trà hoa anh đào quá" Kakashi lẩm bẩm

Nếu Sakura còn sống, có lẽ bây giờ con bé sẽ làm trà hoa anh đào tặng cho gã. Bây giờ cá là Kakashi có đi tìm mua hết ngũ đại cường quốc thì gã cũng không thấy ai bán loại trà này cả

Vì nó là độc nhất vô nhị

-----------
"Thầy Kakashi"

"Đây là trà hoa anh đào mà em vừa chế tạo đấy, thầy uống thử xem đi thầy"

Kakashi do dự nhìn, dù gì gã đã nghe Naruto kể về mấy viên thuốc mà cô bé đem tới. Nhưng nhìn ánh mắt long lanh của cô học trò, Kakashi mềm lòng nhận lấy hũ thủy tinh chứa hoa anh đào và lá trà bên trong

"Nó sẽ giúp thầy thư giản và thoải mái hơn đó ạ" Sakura mỉm cười thật tươi

Cô thất bại nhiều lần lắm mới có công thức này đấy nhé

"Cảm ơn em, Sakura" Kakashi dịu dàng xoa đầu cô bé

Cảm ơn ngài đệ tam đã cho công chúa nhỏ ở đây an ủi hắn, nếu không Kakashi sẽ bị hai thằng giặc làm cho điên đầu mất.

-----------

"..."

Khép lại suy nghĩ, Kakashi nén cảm xúc bi thương đi. Tiếp tục đi đến bàn làm việc được chất đống giấy tờ mà ngồi xuống

"Tồi tệ thật đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com