Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot


Kẽo kẹt.

Cánh cửa gỗ của văn phòng Hokage từ từ mở ra, người bước vào mang khuôn mặt nghiêm nghị với đôi mày nhíu chặt, ánh mắt đỏ nhạt và mái tóc trắng, là Tobirama. Người đàn ông bê một xấp giấy tờ bước vào phòng, vừa nhìn thấy Senju Hashirama vẫn ngồi ngay ngắn phê duyệt công văn trên bàn làm việc Tobirama thoáng bất ngờ. Bên ngoài trời đã ngả màu cam đỏ xen xanh, mặt trời dần khuất bóng sau ngọn đồi phía xa. Gió chiều xào xạc qua các kẽ lá làm kinh sợ đám chim non kêu ríu rít gọi mẹ. Trong không khí vương chút khí se lạnh của mùa thu, trời chưa tối hẳn nhưng trên những cung đường chỉ rải rác vài bóng người qua lại. Thời điểm này, đáng lẽ ra Hashirama đã bỏ lại công việc rồi cao chạy xa bay. Tobirama nheo đôi mắt đỏ, hắn nghi ngờ đại ca đang toan tính kế hoạch gì đó.

"Đại ca, hôm nay không trốn việc sao?"

"Tobirama, ngươi nghĩ đại ca là người như vậy sao..."

"Ừ. Đại ca đang tính làm gì?''

"....Ta không có! Chỉ là hôm nay là Thất tịch đúng chứ, ta định làm nốt công việc rồi về sớm thôi mà..."

Tobirama quan sát kĩ người đang hì hục làm việc trước mặt. Lý do nghe thì chính đáng nhưng hắn không phải đồ ngu. Chỉ có chó mới tin Hashirama, đại ca chắc chắn là muốn đi tìm tên Madara kia. Nghĩ kĩ thì dù sao cũng là ngày lễ, hắn cũng không muốn ép huynh trưởng tăng ca. Vì vậy Senju Tobirama quyết định nhắm mắt làm ngơ, coi như để đại ca thư thả một ngày. Đặt chồng công văn lên bàn, Tobirama lặng lẽ xoay người rời đi. Khi nghe thấy tiếng cửa gỗ kẽo kẹt đóng lại, Hashirama mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Tobirama đồng ý thả hắn đi tìm Madara thật sự là chuyện ngàn năm có một, khó khăn lắm mới tranh thủ thời gian cùng Madara uống rượu nên hắn đã ngồi lì trong văn phòng Hokage từ hôm qua. Công văn cũng không còn nhiều nữa, áng chừng đến tờ mờ tối là xong.

Hashirama cặm cụi ngồi phê văn kiện, lúc ngẩng đầu lên thì trời đã chập tối. Nền trời phủ kín sắc tím đen, trăng chưa lên cao hẳn, vẫn lưng lửng ở giữa khoảng không. Biết mình đã trễ hẹn, Hashirama vội vàng đổi quần áo chạy đến tộc Uchiha. Ánh trăng dát bạc lên người hắn, sáng trắng mà mờ ảo. Hashirama dừng lại bên gốc cây cổ thụ sau vườn của tộc trưởng Uchiha, chậm rãi tiến về phía người đang ngả lưng tựa cửa trước mặt. Madara gần đây mắc chứng hay ngủ quên, dù gọi thế nào cũng không dậy. Dường như Madara đã ngồi đây chờ hắn rất lâu hoặc uống say tí bỉ rồi thiếp đi mất lúc nào không hay. Hắn lặng lẽ ngồi xuống đưa tay chỉnh lại tư thế ngủ cho Madara để hắn dựa vào vai mình. Hashirama chậm rãi nhấp một ngụm rượu, vị đắng chát và cay xè nơi vòm họng làm hắn bừng tỉnh khỏi cơn mệt mỏi. Không gian xung quanh im ắng lạ thường, thời gian như đọng lại, đông cứng ngay tại thời điểm này. Trăng vẫn đang lên, không tròn nhưng ánh trăng trắng lạ. Hashirama có cảm giác tất cả mọi thứ xung quanh đều là hư ảo, bao gồm cả Madara. Dù trực giác hắn rất ít khi sai nhưng lần này, Hashirama cho rằng đây chỉ là ảo giác xuất hiện vì hắn quá mệt mỏi. Cúi người uống nốt rượu, đặt hai cái chén qua một bên, hắn kéo Madara ôm vào trong lồng ngực, khẽ vuốt mái tóc dài xõa tung. Hashirama mơn trớn cánh môi lành lạnh của Madara, đặt lên đó một nụ hôn chóng vánh chỉ khẽ chạm vào rồi lại dứt ra ngay. Dường như nụ hôn kia chọc đến chỗ ngứa của Madara, mí mắt hắn khẽ giật.

"Madara, tỉnh táo lại a, dậy uống rượu với ta đi."

"Hả? Hashirama sao? Chúng ta...có hẹn à....?"

Uchiha Madara choàng tỉnh, vội bật dậy xem xét tình hình. Hắn nhớ là hắn đã ngồi ở ban công uống rượu một mình sau đó lại vô tình thiếp đi mất. Hình như....hôm nay đúng là có hẹn....? Chết tiệt, vậy mà lại ngủ quên mất!

"....."

"À, cái đó, Hashirama ta ngủ quên mất....chúng ta đúng là có hẹn uống..."

Hashirama chỉ cười trừ, vươn tay lấy bầu rượu rót cho Madara và chính mình một chén. Hắn xích lại gần Uchiha Madara, dựa đầu vào cần cổ hít mùi hoa ngọt nị vương trong không khí.

"Ta cố gắng công tác hai ngày nay chỉ để đi uống rượu với ngươi, kết quả là Madara lại quên chúng ta có hẹn...." Giọng Hashirama nghe rất oan ức.

Uchiha Madara nghe hắn nói vậy trong lòng có chút áy náy. Hắn đưa tay xoa đầu Hashirama ý đồ muốn an ủi. Senju Hashirama được nước làm tới, hắn ngả người nằm trong lòng Madara thỏa mãn hưởng thụ. Giữa hai người chẳng ai nói gì, bọn hắn lặng lẽ uống rượu ngắm trăng.

Có cái gì đó rất lạ. Dường như đây chỉ là một giấc mộng dài. Hashirama nghĩ.

Trăng càng lên cao, Hashirama có cảm giác mọi thứ xung quanh đều trở nên nhòe đi trong ánh sáng trắng. Hắn bất chợt trở nên chột dạ, lo lắng. Cảm giác sợ sệt từng chút phủ lên tâm trí, giống như hắn đang bị nhốt trong một lồng giam cảm xúc vô hình. Mọi giác quan như bị phóng đại hết cỡ để hắn thấy rõ nỗi sợ đang trào lên từ đáy lòng. Trên trán hắn toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Cổ họng the thé vị cay xè, đắng chát của sake. Rõ ràng vừa mới uống rượu, cổ họng hắn lại khô khốc, nghẹn ứ cái đau đớn lại. Trong đầu hắn cứ ong ong một giọng nói mơ hồ.

Giống như con người vừa choàng tỉnh khỏi vòng lặp luẩn quẩn trong cơn mộng mị.

"Madara! Ngươi có cảm thấy điều gì không...? Ta nghĩ có thứ gì đó rất lạ..." Hashirama hoảng hốt bật dậy hỏi Madara.

"Hashirama, ngươi sao thế? Tất cả vẫn như mọi hôm mà. Ngươi say quá nên sinh ra ảo giác thôi, ta chẳng thấy điều gì khác thường cả."

Uchiha Madara vuốt nhẹ tấm lưng hắn để trấn an, đỡ hắn gối đầu lên đùi mình. Hashirama gần đây có vẻ rất mệt mỏi, hắn vậy mà say đến mức sinh ra ảo giác. Có lẽ hắn say thật rồi. Senju Hashirama miễn cưỡng nằm xuống, trong lòng hắn vẫn không thể xóa bỏ những nghi ngờ. Trên tay hắn vẫn cầm chén rượu đã cạn một nửa, trong vòm miệng vẫn là vị cay nồng nóng rực.

Trăng vẫn lên cao dần, ánh trăng sáng chói hơn bao giờ hết. Giống như không phải trăng đêm mà là ban ngày. Cả hai người đều bị ánh trăng phủ trắng xóa. Hashirama mơ màng nhìn về phía Madara. Hắn vẫn đang lặng lẽ uống rượu, môi nhếch lên một nụ cười hoàn mĩ, chẳng hay biết gì về những thứ xung quanh. Nhìn Madara vui vẻ như bình thường, Hashirama mới thở hắt ra một hơi.

Hắn thật sự say rồi, say đến mộng mị....

Khoan đã... Say sao? Ai? Ta say ư...? Làm sao có thể?

Trăng dường như sắp chạm đến cái đỉnh của bầu trời, trắng xóa giữa màn đêm đen. Trời bắt đầu nổi gió, lạnh cắt da cắt thịt.

Vui vẻ ư....? Ai? Madara sao...? Từ khi Izuna mất, Madara từng vui vẻ đến vậy sao?

Rốt cuộc đây là gì?

Ánh sáng trắng của trăng vằng vặc hơn bao giờ hết xuyên thấm qua cơ thể hắn. Rất chói. Hắn không thể nhìn rõ cơ thể của Madara nữa. Mí mắt hắn nặng trĩu như có thứ gì đè nặng lên trên. Trái tim đập thoi thóp tựa như sinh mệnh đã cạn kiệt. Có thứ gì đó trong tâm trí mất đi, trống rỗng như mất nửa linh hồn. Tay phải hắn siết chặt chén rượu sứ, chất lỏng sóng sánh chao đảo phản chiếu mảnh trăng khuyết méo mó trên bầu trời. Trăng chạm đến đỉnh điểm nơi nền đen, độc tôn giữa đêm tối. Chén sứ bị hắn bóp nát, rượu tràn ra đọng lại trong lòng bàn tay Hashirama. Sắc trắng nhòe đi, phủ kín toàn bộ không gian rồi vỡ nát thành trăm triệu mảnh. Hashirama chợt bừng tỉnh, hắn đang đứng ở một không gian mênh mông trắng xóa, mảnh trăng khuyết ngả màu vàng nhạt vẫn treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Trong không khí thoang thoảng mùi tanh ngai ngái của máu, dường như có thứ gì đang chảy. Cảm giác lành lành nhớp nháp trên tay để hắn cúi xuống. Không biết từ bao giờ, chất lỏng cay nồng trong suốt đã chuyển thành màu đỏ máu dính đầy cả hai lòng bàn tay, chảy xuống nền đất trải dài như muốn dẫn đường cho kẻ độc hành. Mới nãy thôi hắn vẫn còn đang ngồi cạnh Madara giờ lại xuất hiện ở nới này, cũng không biết Madara đang ở đâu, có gặp nguy hiểm không. Dù trong lòng hắn nhộn nhạo những cảm xúc mơ hồ, hình như hơi....lo lắng, trống rỗng sợ sệt, Senju Hashirama vẫn đi theo vết máu chỉ đường trên đất. Càng đi lâu, hắn càng cảm thấy lo sợ. Hắn đang sợ một trong một vạn khả năng có thể phỏng đoán được. Vết máu này chỉ hy vọng không phải là của Madara. Đến điểm cuối của con đường, cảnh tượng trước mắt khiến Hashirama kinh hãi tột độ.

Madara đang nằm trên một vũng máu với thanh kiếm đâm xuyên qua ngực trái từ sau lưng. Làn da trắng bệch xanh xao không chút sức sống, đôi mắt đen vẩn đục khép hờ mệt mỏi. Mái tóc xõa tung kiêu hãnh ngày thường giờ xẹp xuống vì nước mưa, cơ thể hắn lạnh ngắt như thể đã chết từ rất lâu.

"Madara....?"

Hashirama hoảng hốt chạy về phía Madara, trong lòng hắn căm phẫn tột độ. Rốt cuộc là ai! Là ai giết Madara! Hắn đưa tay muốn ôm Madara vào lòng nhưng ngay khi cánh tay chạm đến tấm thi thể kia thì chỉ bắt được một nắm không khí. Hashirama rõ ràng là nhìn thấy Madara ở ngay trước mắt nhưng không thể chạm vào hắn tựa như cỗ thi thể kia chỉ là một thứ ảo ảnh linh hồn do không gian này tạo ra. Rồi Madara biến mất trong màn sương để lại trên đất một vệt máu dài. Senju Hashirama vội vã đuổi theo về phía trước. Càng đi hắn càng cảm thấy đầu đau như búa bổ, lúc nào cũng ong ong một giọng nói mơ hồ, ánh mắt hắn nhòe mờ dần vì ánh sáng chói lòa từ mảnh trăng. Hắn vẫn cứ chạy đuổi theo vết máu, chỉ sợ chậm trễ một giây thôi Madara sẽ bị kẻ khác cướp đi mất.

Chẳng biết chạy bao lâu Senju Hashirama đến được điểm tận cùng của con đường. Nơi đó, Uchiha Madara đã đứng chờ sẵn từ bao giờ. Lành lặn như không có gì xảy ra. Nhìn thấy hắn như vậy, Hashirama như trút được một gánh nặng lớn. Hắn chạy đến gần Madara nhưng bị khựng lại ngay khi khoảng cách giữa hai người bằng một sải tay. Hắn cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự kiểm soát đó nhưng toàn bộ đều vô ích. Madara khẽ quay đầu nhìn hắn, đôi mắt đen láy trống rỗng đến đáng sợ. Đột nhiên có lực đẩy mạnh Hashirama từ sau, chẳng biết từ bao giờ trên tay hắn xuất hiện một thanh đao nhờ sức đẩy mà xuyên thẳng vào trái tim của Madara. Cơ thể hắn đông cứng ngay tại chỗ, trong lòng hắn dâng lên một nỗi hoảng sợ chưa từng có. Hashirama không thể tin vào những gì vừa xảy ra trước mắt. Càng đáng sợ hơn khi hắn nhận ra khi đó hắn vốn có thể đâm chệch hướng. Mọi thứ diễn ra như đã được sắp đặt sẵn. Ánh trăng trắng như tụ đọng lại xung quanh hai người, sự chói lóa làm mắt Hashirama mờ đi, giọng nói mơ hồ văng vẳng trong đầu hắn ngày càng rõ rệt. Trước khi không gian tan vỡ hoàn toàn, hắn nhìn thấy cơ thể Madara tan ra từ từ, hòa cả vào trong sắc trắng.

Ý thức lâm vào trong khoảng không tối mịt, cơn đau đầu kéo đến. Hashirama mơ hồ ngửi thấy mùi sương sớm đọng trên những tán lá xanh mới nhú. Giọng nói mơ hồ đó lại vang lên kéo hắn khỏi cơn mộng mị:

"Đại ca! Huynh mau tỉnh dậy cho ta"

Hashirama choàng tỉnh, hai mắt thao láo mở rộng. Trời đã sáng rồi. Đây là văn phòng Hokage. Hắn lại ngủ quên trong lúc phê công văn sao. Khoan đã, vậy vừa rồi chỉ là một giấc mơ?

"Tobirama, Madara đâu rồi!?" Hashirama hoảng hốt hỏi.

"........" Đại ca làm việc nhiều quá nên quên rồi sao? Chẳng lẽ ta phải nói ra sự thật cho hắn nghe....

"Tobirama! Mau nói cho ta biết.''

"Chết rồi. Đại ca, ngươi giết chết hắn rồi. Mau nhớ lại đi, ta không làm phiền ngươi nữa."

Chết....? Madara chết rồi sao? Là hắn giết ư? Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc cảnh tượng đó lại hóa thành sự thực. Hashirama không dám tin rằng Madara đã chết dưới tay hắn. Rõ ràng hôm qua bọn hắn còn uống rượu thưởng trăng. Hắn thậm chí còn say đến mức sinh ra ảo giác. Say...? Hắn sao....? Hashirama vội chạy đến bên cửa sổ, ngước nhìn bầu trời trong xanh. Không còn mảnh trăng khuyết treo lơ lửng. Không còn ánh sáng trắng nhòe mờ đôi mắt. Không còn hơi lạnh đầu thu quanh quẩn bên người. Nắng trời ấm áp phủ lên người hắn. Trong lòng Hashirama lại thấy rét run. Tất cả chỉ là một giấc mộng dài. Hay nói đúng hơn, đó là những kí ức cũ còn vọng lại trong tâm trí.

Madara không mắc chứng ngủ gật, lúc đó hắn chết rồi chỉ là Hashirama không nhận ra. Thực tế Madara không hề tỉnh dậy bởi nụ hôn kia, chẳng qua mọi thứ đều do Hashirama say rồi tưởng tượng ra.

Người sở hữu thể chất cường hãn như Hashirama không thể say.

Người luôn tiêu cực sau cái chết của Uchiha Izuna như Madara không thể vui vẻ vì một ngày Thất tịch.

Ngay cả mảnh trăng cũng là sự giả dối. Vào đêm Thất tịch, trăng không tròn hẳn nhưng cũng không khuyết hẳn.

Khi ánh trăng trắng đồng nhất với nắng trời, giấc mộng sẽ tan đi, vầng thái dương đứng trên đỉnh còn bạch nguyệt khuất bóng cùng tàn ảnh. Bởi giấc mộng dù đẹp đến đâu cũng phải bước vào hồi kết. Mà đằng sau cuối con đường lại là nỗi hụt hẫng vô định và khoảng không tuyệt vọng.

Vào Thất tịch năm đó, Madara chờ Hashirama rất lâu, hắn cuối cùng chờ được Hashirama đến. Lúc đó, hắn chết rồi. Bởi lẽ, Thất tịch vốn là ngày mà Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau đúng một lần trong năm rồi lại xa nhau trong nỗi nhớ. Lỡ mất ngày Thất tịch chính là lỡ nhau cả một đời.

Cuối cùng bọn hắn vẫn bỏ lỡ lẫn nhau. Năm đó ngươi vì quá nhiều công việc mà lỡ hẹn. Năm nay, hắn vì bỏ mạng mà không thể đến.

Rốt cuộc mọi thứ đều như đám cát nóng trong lòng bàn tay sẽ chảy trôi về với sa mạc rộng lớn, như ánh trăng trắng nhòe đi trong hư ảo, tất cả chỉ là một cơn ác mộng dài dằng dặc. Sau cùng, Senju Hashirama vẫn lựa chọn thả con chim ưng về lại với trời, dù mình nó mang đầy thương tích. Thứ còn lại chỉ là những mùa Thất tịch vắng bóng người hắn thương.

Cái gọi là duyên định ba kiếp, yêu hận tình thù dai dẳng cuối cùng khép lại vào một ngày không nắng không mưa. Kẻ trọng tình, kẻ trọng nghĩa rồi sẽ chia xa dưới mảnh trăng trắng, duyên tình đứt đoạn mà vẫn giao thoa như chưa hề có cuộc chia ly.

Tử Vân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com