Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#12


- Em không chắc đâu, anh à, nhưng cũng có lẽ, 2 tháng nay đã..... - Tiếng nói gấp gáp mà nhẹ nhàng đó tựa như chú chim nhỏ hót cũng làm cậu tỉnh giấc 

'' Một đêm trôi qua rồi sao "

- Anh không biết nhưng ......

- Nhưng sao nữa, chuyện đã quá rõ ........ nó đã ......

- Anh hiểu rồi, phiền em vào sáng sớm như vậy, em nên về nhà đi, đừng trốn bố mẹ sang đây nữa, chẳng phải gia đình em rất nghiêm ngặt sao ?

- Vâng.....

Tiếng mở cửa ra rồi lại đóng cửa vào nhẹ nhàng. Anh chậm rãi bước ra bếp làm bữa sáng 

Cậu ngồi dựa vào góc tường trong phòng, vừa rồi cậu đã nghe lén cả rồi 

'' Anh đã làm những chuyện như vậy sao ? ''

'' Cũng đâu liên quan gì đến mình đâu, sao mình lại buồn vậy nhỉ ? Buồn cho anh vì anh còn 3 tháng 7 ngày sẽ được làm cha ? ''

'' Chắc không phải đâu ''

'' Mình nghĩ cái gì vậy ? ''

- Sasuke , xuống đây đi

Cậu vẫn im lặng ....... cậu chẳng muốn nghe

Tiếng bước chân cầu thang từng giây to hơn , gần hơn 

Cậu nhìn anh 

- Anh khỏi phải lên, kể từ giờ, sau 5 phút tôi không xuống coi như tôi bỏ 

- Em ngồi như thế này cả đêm ?

Cậu quay mặt đi

- Cứ cho là vậy đi, đáng để anh quan tâm à ? Anh nên lo cho chuyện khác thì hơn 

Anh nhấc bổng cậu lên, hằn giọng 

- Xuống ăn sáng mau lên rồi anh còn làm việc, không có thời gian ngồi dây dưa  với em đâu !

- Mau bỏ tôi xuống !!! - Cậu giãy nảy trên tay anh, làm sao một đứa có thân hình của con nít lớp 2 có thể đủ khỏe để bắt anh bỏ ra chứ 

Cả hai ăn trong sự im lặng thoáng chút sát khí  của Sasuke 

- Em sao vậy ? - Anh lên tiếng 

- Không......sao

Ăn xong thì đi làm đi , em sẽ dọn 

Nhắm mắt lại rồi thở dài một hồi lâu, anh bắt đầu rời khỏi chiếc bàn và đi làm công việc bán thời gian kiếm sống 

- Em tự ôn tập nhé ? Anh sẽ kiểm tra

- Uh ......

Thời gian cứ trôi qua, cậu vẫn không thể nào ngừng được những suy nghĩ vẩn vơ về chuyện sáng nay hay đóng vai một ông tác giả tài ba sáng chế tiếp câu chuyện đó . Càng nghĩ, cậu càng thấy tức, thấy ghét rồi bình tĩnh lại, cậu thấy nó thật vô nghĩa 

Vẫn ra ngoài mua đồ ăn như thường lệ, để chuẩn bị cho bữa tối, nhưng cậu cũng chẳng muốn đối diện với anh nên đành tạm mua thứ gì đó nấu thật nhanh rồi lại ngồi trong phòng nhâm nhi mấy cuốn tiểu thuyết đang đọc dở 

[ Cạch ]

 Anh đã về  

Lúc này thì có lẽ cậu vẫn đang ngồi dưới nhà, chưng lên cái vẻ yêu kiều của một quý tộc, rồi lại cằn nhằn về việc đợi anh về 

Nhưng lần này thì không

Những gì còn sót lại chỉ là một mẩu giấy trên bàn với những ghi chú nho nhỏ 

Kể cả như vậy thì bữa tối vẫn yên lặng, kể cả có cậu hay không đi chăng nữa 

'' Anh không gọi mình ? ''

'' Mắc gì mình phải nghĩ về việc đó, lên đọc tiếp chương sau thôi ''

Thực chất cậu đợi mãi đợi mãi mà chẳng thấy anh lên dỗ dành cậu hay là làm cái gì khác cả, cậu mong anh lên nhất nhưng có lẽ là cậu đã ảo tưởng quá nhiều rồi 

'' Anh ấy còn một người phụ nữ để quan tâm mà ''

- Itachi - kun, anh có ở nhà không ?

- Có chuyện gì sao ?

Trước tiên em vào nhà đã , rồi có gì bàn sau 

- Vâng. Vậy cậu Sasuke mà anh muốn giới thiệu cho em lần trước không gặp, nay phải gặp mới được 

'' Mình không muốn gặp người lạ ''

- Sasuke ? Có bận gì không ?

- Không.....

'' Đồ ngu, phải nói là có chứ, cơ thể trái lại mệnh lệnh sao ? !! ''

'' Đến nước này thì ...... ''

Ngồi xuống cạnh cô ta, cậu có một cảm giác không thoải mái 

- Xin giới thiệu, đây là con của anh, Sasuke 

- Oa.... thảo nào giống papa vậy nè. Anh có con sớm vậy sao. Phục anh rồi đó 

Rồi hai người họ cứ thế bàn tán linh tinh về Sasuke - chan của chúng ta 

Và con mèo 

Thực tế thì cô gái này là bạn đồng nghiệp của Itachi - san và có con mèo được hai tháng rất ngoan và muốn nhờ Itachi nuôi hộ nhưng anh từ chối . Cơ bản vì nó là mèo mẹ rồi nên càng khó hơn 

[ Vài tiếng trôi qua ]

Đẩy ngã cậu xuống chiếc thảm trải màu xanh lá nhẹ ở phòng khách , chặn lối ra của cậu , anh nhìn lạnh cậu rồi chất vấn : 

- Em nghĩ cái gì vào sáng nay vậy ? Em đã nghe thấy hết sao ?

- Không, em không có , anh đang làm cái gì vậy? Không thể ngồi nói chuyện được sao ? Với cả mắc gì anh phải nói em là con anh ????

- Anh biết em đang nghĩ gì mà ....... - anh thì thầm nhẹ 

Cậu lại quyến rũ anh rồi, mặc dù trong cơ thể nhỏ xíu này nhưng anh công nhận là cậu giỏi lựa đồ thật, một cái áo mong manh đến nỗi một nửa xô nước tạt nhẹ qua cũng biến thành cái áo trong suốt và một cái quần đùi có chút ngắn 

- Anh làm sao vậy ? 


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

End chap 12 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #itasasu