Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


"Anh hai, nhanh lên! bên này!"

Đột nhiên có tiếng nói vang lên phía sau Sasuke, nó giật mình nhảy dựng. Bộ dạng lúc này của nó không thể để ai nhìn thấy được. Nghĩ vậy Sasuke liền luống ca luống cuống bám vào một cái cây gần đó, cố trèo lên cao. Cũng may, nó vốn là một con mèo, nên cho dù hiện tại đã trở thành người, tay chân lóng ngóng hơn nhiều nhưng vẫn có một số kĩ năng không thể nào quên được.

"Rõ ràng là ở đây mà?" Người tới đầu tiên là một cô gái có mái tóc xanh đen, mặc bộ đồ miko trông đền, cô ta cứ đi lại quanh quẩn chỗ ban nãy Sasuke vừa đứng, trông vô cùng bối rối. "Chính ngài Kurama đã nói. Sao lại không thấy nhỉ?"

"Em có nhầm lẫn gì không?" Chàng trai đi cùng hỏi lại.

"Làm sao mà nhầm được. Rõ ràng là ở đây mà." Cô gái bắt đầu lo lắng. "Nếu không thể đem được người này về cho ngài Kurama thì..."

"Để đó cho anh." Người con trai tóc dài đặt tay lên vai cô gái, như cố trấn an .

Nói xong, chàng trai liền đặt hai ngón tay lên thái dương mình, rồi bắt đầu quay trái quay phải, dường như đang tìm kiếm gì đấy. Từ góc nhìn của Sasuke thì trông hắn ta chỉ như đang trợn ngược tròng trắng mắt lên mà thôi.

"Không có ai cả." Sau một lúc lâu, chàng trai buông tay xuống, gương mặt thì lấm tấm mồ hôi. "Không phát hiện dấu vết gì ở quanh đền hết. Nếu thật là như ngài Kurama nói, thì làm sao mà người kia trốn kịp."

"Nhưng mà..." Cô gái thầm thì, hai bàn tay bấu chặt lấy gấu áo, làm nó nhăn nhúm cả lại.

Sasuke đứng ở trên cao, lạnh lùng nhìn mọi thứ diễn ra ở bên dưới. Rõ ràng người mà họ đang tìm kiếm là nó. Nó có cảm giác như thế. Tuy Sasuke không biết là tại sao họ lại biết nó đã xuất hiện ở đây, hay "ngài Kurama" mà họ nhắc đến là ai, nhưng bản năng vẫn mách bảo cho nó biết phải tránh xa họ là tốt nhất. Nó mừng thầm vì đã quyết định trèo lên cây, nhờ vậy mà tránh được nguy cơ bị phát hiện. Tuy chàng trai bên dưới dường như có năng lực nhìn xa hoặc thấu thị, nhưng chỗ nó đang đứng lại là góc chết. Nếu không cố ý ngước lên trên thì hoàn toàn không thể tìm được nó.

Sasuke lấy tay sờ sờ cơ thể bóng loáng của mình, lớp lông dày biến mất khiến nó cảm thấy có chút khó chịu, chưa kể trần truồng giữa xã hội loài người chưa bao giờ là một ý hay. Nếu không muốn bị coi là biến thái, bị bắt bỏ vào tù như lời Itachi nói thì trước hết nó cần kiếm cho mình một bộ quần áo cái đã.

Sasuke suy tư một lát rồi quyết định bám theo hai người vừa rời đi. Ít nhất, tại nơi ở của các tư tế thì quần áo mặc chắc là sẽ không thiếu.

Sasuke bước chậm trên hành lang dẫn tới điện thờ. Bộ quần áo nó mặc trên người khiến nó cảm thấy vướng víu. Nó lấy tay dắt cổ áo, chỉ muốn mình vẫn còn mấy móng vuốt để xé rách toét ra, nhưng khi nghĩ tới việc mình đã tốn bao nhiêu công sức mới tìm được bộ đồ vừa người thì lại không dám làm gì nữa.

Dù không thoải mái với bộ quần áo, nhưng đó không phải mối quan tâm lớn nhất của nó bây giờ. Thứ thu hút sự chú ý của nó lúc này là nguồn năng lượng dồi dào vẫn không ngừng tuôn trào vào cơ thể của nó từ lúc cậu biến thành người.

Lần theo phương hướng của nguồn năng lượng, Sasuke bước vào bên trong đại điện.

Khác hẳn với những ngôi đền thông thường, đại điện ở đây lớn một cách bất ngờ. Chỉ riêng độ cao của nó, cũng đã ngang bằng với một tòa nhà năm tầng, còn về độ rộng thậm chí có thể so với cả một sân vận động, nhưng rõ ràng là nhìn từ bên ngoài, kiến trúc của đại điện hoàn toàn là một kiến trúc bình thường, không thể nào có sự khác biệt lớn thế này.

Sasuke chần chờ. Đứng trước một chỗ đáng nghi như vậy, nó gần như không dám bước tiếp. Một mặt trong lòng nó hối thúc bản thân phải tiến vào, nắm lấy nguồn năng lượng dồi dào đang tồn tại ở bên trong; mặt khác lại gióng lên hồi chuông cảnh báo, yêu cầu nó phải rời xa khỏi chốn này ngay lập tức.

Thứ ở bên trong, chắc chắn là thứ mà hiện giờ nó không thể đối mặt.

"Sự tò mò giết chết con mèo."

Đột nhiên Sasuke nhớ ra Itachi đã từng nói với nó như thế khi bắt gặp nó rình rập tủ lạnh hòng biết được thực đơn bữa tối. Đơn giản như lật một trang sách, sự tò mò của Sasuke nhanh chóng biến mất như chưa từng hiện hữu.

Nó quay người, cố rời khỏi cái nơi kì lạ này nhanh nhất có thể. Nhưng xem ra cái việc biến nó thành người đã tiêu xài sạch sành sanh mớ may mắn còn sót lại của nó rồi.

Nó bị kẹt.

Trong các bộ phim kinh dị với những kết thúc tệ đến không thể tệ hơn thì Sasuke vẫn luôn ấn tượng với những cảnh quay, khi mà những kẻ may mắn còn sót lại bò lê lết được đến cửa ra với hy vọng có thể thoát khỏi được nỗi sợ hãi đang rượt đuổi sau lưng thì bị chộp lại và kéo lê khỏi ánh sáng.

Tình hình của nó bây giờ cũng tề tệ tương tự thế.

Thật đau lòng khi nó nhận ra rằng cho dù nó cứ mãi bước về phía trước thì cũng không thể lại gần cánh cửa thêm bước nào nữa. Có vẻ như nó đã bị nhốt lại bởi một thế lực siêu hình nào đấy.

Sasuke hơi sợ hãi. Nếu là bình thường nó sẽ cuộn mình lại rồi chui tọt vào lòng Itachi để được dỗ dành. Nhưng bây giờ thì nó không thể, chưa kể đến việc nó đã trở thành con người thì nó cũng không muốn Itachi xuất hiện ở đây. Nó không muốn Itachi bị cuốn vào mối nguy hiểm chưa biết rõ này.

Nhưng chết dí ở đây cũng không phải cách hay.

Sasuke không biết làm cách nào để thoát khỏi đây. Nhưng ít nhất, nó biết mình không thể tiến về phía trước. Nếu vậy cứ thuận theo ý ban đầu, đi sâu vào bên trong xem sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com