Chap 6
Sasuke đứng dậy, nhìn thẳng vào người phụ nữ bên kia song sắt. Dù cô ta có chút là lạ so với những lần gặp mặt trước kia thì Sasuke vẫn dễ dàng nhận ra cô ta là ai. Deidara, người đã ở nhờ nhà của Itachi, làm phiền cuộc sống của nó và anh. Một cô gái phiền toái.
Nhưng tại sao cô ta lại ở đây?
Đầu Sasuke tràn ngập những câu hỏi. Nhưng nó sẽ không mở miệng ra đâu, ai bảo nó ghét cô ta cơ chứ.
Ngược lại với thái độ không thân thiện của Sasuke, Deidara lại rất vui mừng. Bởi lẽ, đối tượng lần này không giống những người mà cô phải xử lí trước kia. Xinh xắn có thể bỏ qua không nói đến, quan trọng nhất là có thể nghe hiểu, nói chuyện bình thường được cũng là rất tốt rồi.
"Cậu có thể bỏ Kusanagi xuống trước được không? Dù gì nó cũng là bảo vật, dùng để giết gián thì có hơi..." Ngoài mặt thì đưa ra lời khuyên nhủ, nhưng kì thật trong lòng Deidara đã sắp cười ngất.
Nói đến chuyện Kusanagi có trí tuệ, có linh hồn, biết nhận chủ thì cơ quan bên cô đã sớm biết từ lâu. Bên này cũng đã từng cử ra không biết bao nhiêu người tới thử tiếp xúc với nó, hy vọng tìm được người phù hợp có thể sử dụng thanh kiếm. Nhưng mà toàn bộ đều thất bại trở về. Trong đó có cô, mà cũng có cả người yêu cô và trưởng phòng Itachi nữa.
Kusanagi từng bị bên cô bầu làm thần khí chảnh chó nhất suốt ba năm liền, chưa từng rớt hạng. Cái tính kiêu ngạo của nó làm tổn thương không biết bao nhiêu trái tim mỏng manh yếu đuối. Nhưng mà ngày xưa nó oai phong bao nhiêu thì bây giờ lại đáng thương bấy nhiêu.
Nếu trước kia chịu đi theo một ai đó trong bọn họ thì còn có cơ hội đại sát tứ phương, chém yêu diệt quỷ, nhưng nó lại chê bọn họ quá yếu, không đáng để nó phục vụ. Còn bây giờ thì sao? Kusanagi lẫy lừng lại bị dùng để giết gián. Nếu không phải sợ bị Kusanagi ghim thù thì Deidara đã chẳng kiêng nể gì mà cười cho đã rồi.
Nhưng dù gì hình thức vẫn phải làm cho đầy đủ. Deidara cũng không muốn lúc trở về cơ quan lại còn phải viết kiểm điểm. Ngay bên cạnh cô lúc này vẫn còn người quan sát đây.
Cô chấn chỉnh lại bản thân, cố khiến mình trở nên nghiêm túc. Nhưng dường như điều đó chẳng có tác dụng gì, tên cá mập xanh vốn đã quá hiểu bản chất cà lơ phất phơ của cô chẳng dễ bị lừa. Còn Sasuke thì bắt đầu từ khi cô độc thoại nội tâm đã quyết định không thèm quan tâm tới cô làm gì nữa.
Nhưng cũng may, Sasuke đối với tên cá mập xanh vẫn rất là hợp tác. Việc thẩm vấn cũng tiến hành rất trơn tru. Nhưng cũng như những gì họ đã nhận được từ bản báo cáo phía cảnh sát gửi. Thông tin hoàn toàn vô dụng.
Sasuke rõ ràng đang giấu diếm điều gì đó dưới lớp vỏ bọc mất trí nhớ.
Có nên sử dụng vũ lực hay không là điều mà cả Deidara lẫn Kisame đều băn khoăn. Cả hai không có nhiều thời gian để ngồi dây dưa trong đồn cảnh sát. Bình thường thì khi gặp những đối tượng thế này "tổ chức" luôn áp dụng biện pháp mạnh nhất để nhanh chóng có được thông tin. Nhưng những đối tượng đấy thường đều là những kẻ cùng hung cực ác. Còn Sasuke thì ngoài nghi án dụ dỗ Kusanagi, mà giờ đây họ đã xác định là do Kusanagi tự nguyện nhận chủ thì lại chẳng có dấu vết gì là tội phạm.
Chưa kể đến việc cậu ấy lại có thể thu phục một thần khí bậc nhất càng làm cho họ không dễ dàng manh động. Nếu thật sự Sasuke không giống với vẻ ngoài im lặng, có phần lành tính của mình thì bất kì hành động khinh suất nào cũng sẽ để lại hậu quả không thể tưởng tượng được.
Vì không thể đào sâu khai thác trực tiếp được gì, nên Deidara và Kisame đồng thuận đi đến quyết định sử dụng "thuật" lên người Sasuke. Điều này tuy có trái với quy định của tổ chức, và cũng có chút phiêu lưu nhưng mà chỉ cần họ không dùng "thuật" của Deidara để tác động trực tiếp lên người của Sasuke thì sẽ chẳng có vấn đề gì. Dù sao thì "thuật" của Deidara cũng rất là đặc biệt, nó thậm chí có thể triển khai mà không làm kinh động gì tới đối tượng. Điều này đã từng được chứng minh khi Deidara áp dụng nó lên người Sasori và Itachi, dĩ nhiên là với sự đồng ý của cả hai người họ.
Deidara trước kia từng là một nữ họa sĩ nổi tiếng, một ngôi sao sáng chói trong giới nghệ thuật. Những bức tranh của cô luôn tràn đầy những sáng tạo phá cách, bùng nổ. Chúng luôn mang lại cảm ứng cho những người từng chiêm ngưỡng tranh cô. Nhưng sau một tai nạn khủng khiếp, những bức tranh của cô cũng mất đi sự tươi sáng vốn có. Chúng thay đổi tông màu, với chủ thể là những điều kì quặc. Deidara thậm chí không thể hiểu nổi chúng là gì, và tại sao cô lại vẽ chúng ra.
Deidara đã không hiểu rằng lúc đấy "thuật" của cô đã được thức tỉnh. Chỉ khi những bức vẽ chuyển từ những khung tranh khổ lớn sang những tờ nháp tay nhàu nhĩ, Deidara mới giật mình hiểu được. Những thứ kì quặc được thể hiện với những tông màu khác nhau đại diện cho kí ức, thời gian, mối quan tâm và những bí mật dấu kín trong lòng người khác mà cô đã vô tình "nhìn trộm". Không những thế, có những bức tranh đặc biệt, mà cô thậm chí có thể tương tác với những vật ở bên trong, mà thường thì chúng là những nỗi lo và đau đớn, những cảm xúc tiêu cực hữu hình.
Sau khi đến với tổ chức, "thuật" của Deidara dần được trui rèn. Chúng đã có thể chuyển từ bị động sang chủ động. Deidara không còn phải khổ sở khi lỡ nhìn thấy bí mật của ai đó nữa. Năng lực của cô đã được khai thác hiệu quả hơn nhiều.
Cũng như bây giờ, bí mật của Sasuke đang dần dần bộc lộ dưới ngòi bút của cô.
Khi bức tranh kết thúc với chấm mực nhỏ xuống làm máu giả thì cả Deidara lẫn Kisame đều không khỏi nghi hoặc với điều mà nó thể hiện.
Sasuke đứng trong một căn phòng. Máu dính đầy quần áo cậu, lẫn thanh Kusanagi trên tay. Dưới chân cậu là bộ da của một con mèo. Nói là bộ da, vì con mèo này xẹp lép, khô quắt, không có chút đường cong nào thể hiện thứ mà nó chứa bên trong. Đằng sau lưng của Sasuke là một cánh cửa đang hé mở.
"Cậu ta giết một con mèo à? Để ăn thịt?" Kisame lên tiếng. "Đây là bí mật của cậu ta? Hay chỉ là biểu tượng?" So với nhận định của mình thì hắn càng tin vào sức phán đoán của Deidara hơn. Dù sao thì chỉ có Deidara mới hiểu rõ được những bức tranh của mình.
Deidara chau mày. Cô cảm thấy mình đã nhìn thấy căn phòng này đâu đó. Có lẽ cô đã từng ở qua nó nữa. Gần đây, cô đã đi những đâu nhỉ? Cả con mèo nữa. Cô cảm thấy có một sự quen thuộc nơi nó.
Đột nhiên cô nhớ tới Itachi, người đã phải xin nghỉ việc mấy lần, chỉ để đi kiếm con mèo của mình. Và rồi cô kinh hoàng nhận thấy, căn phòng này là căn hộ của Itachi, nơi cô từng ở nhờ khoảng 1, 2 tuần. Và xác mèo nằm dưới chân Sasuke, không gì khác chính là con mèo yêu quí của Itachi.
Cô quay sang nhìn Kisame đầy lo lắng. "Chúng ta có nên báo chuyện này cho Itachi không?"
"Hả?" Kisame nhìn lại cô với gương mặt nghệch ra. Tại sao lại liên quan tới Itachi? Hắn chẳng hiểu gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com