Oneshot (2)
Hidan vươn tay về phía Kakuzu nhưng không với tới được. Cử động đã không còn đau đớn một khi gã tìm ra cách. Khi cơ thể bị xé nát và chôn vùi, không khó để làm quen với việc sử dụng những giác quan khác nhau. Có cả thứ mà trước đây gã chưa từng nghĩ tới. Gã nhanh chóng thích ứng với ngoại cảnh chỉ với sự tiếp xúc, chỉ với cảm nhận. Gã có thể cảm giác ánh nắng mặt trời vương trên vòm lá và cơn mưa. Gã có thể hấp thụ tất cả, nuôi dưỡng bản thân và phần còn lại của cơ thể.
Xé toạc và thiêu đốt cây làm gã tổn thương. Cứ như thể tận diệt những cái rễ và tất cả những thứ muốn nuốt chửng gã cũng là giết đi một phần bên trong gã.
Thế nhưng gã biết đến nỗi đau đó. Hiểu thấu nó và nhục nhã như thể gã bị ai đó tát vào mặt. Như thể tỉnh dậy từ một cơn ác mộng kỳ lạ mà gã thậm chí chưa từng ngủ. Hòa mình với đất hoang để đến những nơi gã không thể tự mình đến được, có nghĩa là phải đổi lấy cơ thể. Thứ mà gã đã cố gắng nuôi dưỡng. Để gã có thể sống sót.
Gã lại vươn tay về phía Kakuzu nhưng không với tới được. Cử động trở nên nhức nhối khi gã cuối cùng cũng tỉnh dậy, và lý do gã không thể với tới Kakuzu là vì cánh tay gã vẫn còn tách rời khỏi cơ thể. Nhưng gã đã tỉnh, và cơn đau rất quen thuộc. Giống như được tái sinh. Tuy nhiên đã rất lâu rồi mà gã vẫn chưa nhìn được. Gã chỉ biết Kakuzu đang ở gần gã vì gã có thể cảm nhận được lão ở bất cứ đâu. Nhận thức được thực tại hẳn nên đau đớn, nhưng để cảm nhận được nỗi đau thì gã cần có cơ thể. Gã lại một lần nữa thèm khát cơn đau. Cơn nhói ở tim một khi gã có lại nó, cơn nhức dễ chịu của cơ bắp sau khi quan hệ tình dục hoặc chiến đấu. Gã muốn cơ thể mình trở lại chỉ để gã có thể cho phép mình bị xé nát lần nữa và đắm chìm vào nó.
Thời gian không còn tồn tại nữa, vì vậy gã không biết mất bao lâu cho đến khi một số giác quan của gã hồi phục. Các giác quan của chính gã. Các giác quan của con người. Khứu giác hồi phục đầu tiên và gã ước gì không phải là thứ đó trong tất cả mọi giác quan. Chỉ có mùi xác chết, thịt rữa và mùi máu. Bất cứ lúc nào khác gã sẽ tận hưởng nó nhưng không phải bây giờ. Gã phải tập trung để phân biệt mọi thứ và trong hỗn hợp mùi hương trộn lẫn, gã ngửi thấy mùi đồng, giấy và mồ hôi mà gã biết chắc là của Kakuzu. Nếu gã có thể phân biệt được thì có nghĩa não gã cũng đang bắt đầu hồi phục.
Tiếp đến là xúc giác và gã lấy lại nhận thức về cơ thể mình. Hai chân, xương chậu, thân, tay. Cổ và đầu của gã với tất cả những gì thuộc về nó. Tất cả đã được nối lại với nhau.
Trông thì đủ nhưng chưa phải.
Gã chưa thể di chuyển. Cơ thể gã chỉ đang dần tái tạo thịt và cơ bắp, chưa kể việc tái tạo các cơ quan sẽ mất nhiều thời gian hơn nữa. Gã khao khát cảm giác không khí lưu thông trong buồng phổi mà gã còn chưa mọc lại. Gã khao khát cảm giác bị bóp nghẹt lần nữa để gã có thể cảm thấy lồng ngực bỏng rát. Ít nhất, gã muốn mình có thể chạm, được ai đó chạm vào và cảm nhận nó.
Vị giác đến tiếp theo nhưng không có gì nhiều để nếm ngoại trừ những thứ gã đã từng ngửi qua. Chết chóc, thịt rữa, máu. Sẽ thú vị vào bất kỳ thời điểm nào khác nhưng bây giờ thì không. Gã chưa thể cảm thấy đói, cơ thể vẫn chưa hoàn thiện, nhưng gã muốn cảm thấy đói. Gã muốn kiểm soát răng mình và cắn mạnh vào một thứ gì đó, muốn có thứ gì đó lạnh và lỏng chảy xuôi xuống cổ họng, nếm thứ gì đó đặc và bổ dưỡng trên đầu lưỡi mình. Bất kể gã ở đâu, bất kể Kakuzu đã đưa họ đến đâu để chờ Hidan hồi phục, lão dường như không nấu ăn cạnh gã. Gã đáng lẽ ra được ngửi thấy mùi đó rồi.
Gã không thể tự giải thích tại sao đôi mắt gã không tái tạo nhanh như những thứ khác. Có lẽ cơ thể gã không coi chúng quan trọng hơn các cơ quan khác. Có lẽ là do gã chưa thể kiểm soát chakra của mình và điều khiển quá trình hồi phục theo ý muốn. Hoặc có lẽ Kakuzu đang dẫn dắt quá trình và tránh đôi mắt Hidan vì một lý do nào đó chắc chắn là nhỏ nhặt.
Khi thị giác của gã trở lại, gã không còn bận tâm đến lý do nữa. Gã nhìn chằm chằm vào trần nhà bằng gỗ. Nó trông chắc chắn. Chắc hẳn là một căn lều và không phải là loại rẻ tiền. Nó khác hẳn mấy cái nhà trọ có trần nhà bẩn thỉu đập vào mắt gã ngay khi vừa mới thức dậy, nơi những người khác đi lại thôi cũng khiến bụi rơi như mưa mà sự keo kiệt của Kakuzu thường dẫn họ đến.
Gã đang ở trong một căn phòng, trên một chiếc giường, ở một nơi an toàn, và gã không cần biết thêm điều gì vào lúc này. Khái niệm thời gian của gã vẫn còn lộn xộn nhưng có lẽ gã có thể nắm bắt dựa vào sự thay đổi của ánh sáng.
Đến một lúc nào đó, Kakuzu xuất hiện trong tầm nhìn của gã, xõa tóc và càng nhiều thêm vết sẹo trên mặt và cánh tay. Nhưng lão trông rất tốt. Vẫn khỏe mạnh như xưa. Lão dường như nhận thấy rằng Hidan đã có thể nhìn lại được, rồi lão biến mất trong phút chốc và có tiếng lục lọi trong ngăn kéo. Một lúc sau, chất lỏng được cẩn thận nhỏ vào mắt Hidan. Phản xạ chớp mắt không xảy ra.
Kakuzu đang chăm sóc gã, gã ngày càng nhận ra điều đó trong những ngày tiếp theo. Ánh sáng trong phòng không thay đổi, luôn mờ mờ ảo ảo, nhưng Kakuzu vẫn xuất hiện đều đặn vậy nên Hidan có thể biết được từ nhịp điệu đó. Lão mang đến các loại vitamin, canxi, protein dạng bột và nhiều thứ khác để cơ thể Hidan hấp thụ và tái tạo. Khi Hidan cuối cùng có thể chớp mắt, Kakuzu hỏi gã những câu hỏi có và không về nhu cầu của gã. Một chớp là có, hai chớp là không. Lão dường như nhẹ nhõm một cách kỳ lạ khi Hidan báo hiệu rằng gã đang đau nhưng sẵn sàng chịu đựng. Lão hỏi liệu lão có thể thử một cái gì đó và Hidan đồng ý. Gã đang phải chịu đựng điều tồi tệ nhất rồi, bất cứ điều gì Kakuzu có thể làm sẽ không bao giờ tệ hơn những gì gã đã trải qua.
Thí nghiệm của Kakuzu có nghĩa là lão rời đi gần hai ngày và khi trở về, lão mang theo một người sống nhưng bất tỉnh. Lão đã thu thập được nguồn cung cấp gần như của cả một bệnh viện cho Hidan và bắt đầu hành sự trên cơ thể người lạ đó. Cắt bỏ một cơ quan, một quả thận. Lão cho Hidan xem qua một chút trước khi cấy ghép nó vào cơ thể Hidan. Vẫn còn một lỗ lớn từ xương đòn đến xương chậu muốn khép lại trên các cơ quan và mô mỡ không có ở đó. Kế hoạch là cấy ghép các cơ quan, xem cơ thể gã sẽ tiếp nhận chúng như thế nào, để quá trình tái tạo bộ phận có thể được lược bỏ.
Lần đầu tiên, Hidan cảm thấy sự hiện diện của vị thần của mình một lần nữa khi kế hoạch thực sự hiệu quả. Cơ thể gã phát triển để kết nối với quả thận và tích hợp nó. Được khuyến khích bởi điều đó, Kakuzu tiếp tục cắt bỏ các cơ quan khác của người kia và đặt chúng vào.
Lão chừa lại trái tim.
Vài ngày nữa trôi qua, Kakuzu chỉ rời đi để lấy thức ăn nhưng ăn ngay trước mặt Hidan. Hidan chưa thể ăn, vẫn chỉ ăn các loại bột nhão như một cái cây chết tiệt. Một liên tưởng mà gã muốn tránh xa nhất có thể. Gã có thể ngửi thấy mùi thịt tươi được nướng giòn mà Kakuzu ăn, đôi khi cả vị ngọt của trái cây, sự tươi mát của rau củ. Gã không thể tin rằng mình cũng thèm tất cả những thứ đó. Bởi vì dạ dày đang lành lại, cuối cùng gã cũng có thể cảm thấy đói và khát. Điều cản trở là cổ họng và phổi gã vẫn đang trong quá trình hồi phục ngăn cản gã nói ra.
Kakuzu không cho gã thức ăn và đồ uống ngay lập tức. Lão từ từ nhỏ vài giọt nước vào miệng Hidan trước. Vị giác được gợi dậy và Kakuzu tiếp tục cho đến khi Hidan đủ nước để tự tiết ra nước bọt. Và rồi lão dừng lại.
"Này," Hidan khàn giọng. Chết tiệt, giọng gã nghe khô khốc và nhỏ quá.
Kakuzu liếc gã một cái để cảnh cáo đừng có phàn nàn vào lúc này nếu không.... Và lão vẫn tiếp tục trút xuống những giọt nước cỡ ngón tay. Hidan cảm thấy gã như đang được tưới. Như thể đây vẫn là khu rừng và gã ngâm mình trong mưa qua những tán lá.
Để nuôi dưỡng một cơ thể cùng lúc bị nuốt chửng.
Nhưng lần này, càng hấp thụ nhiều gã càng cảm thấy chân thực hơn. Gã có thể nếm hương vị nước chảy xuôi từ lưỡi tới cổ họng, nó ngọt ngào và trong veo. Ngón tay Kakuzu đang ôm lấy đầu gã, giúp gã ngẩng đầu lên để uống. Và cảm quan đang dần sống lại trong cơ thể gã.
Cuối cùng gã cũng có thể nói đủ rõ ràng để đòi một trái tim. Kakuzu nói với gã rằng lão muốn gã tự mình mọc một cái. "Khi ta phải nghiền nát nó lần nữa, thà rằng đó là tim của mi."
Hidan đã ở bên Kakuzu đủ lâu để biết rằng lời đó nói yêu thôi nhưng gã chưa đủ sức trêu chọc lão.
Mỗi ngày quá trình hồi phục diễn ra nhanh hơn một chút và chẳng bao lâu nữa gã sẽ lại có tốc độ tái tạo như cũ. Vết thương rộng của gã cuối cùng đã khép lại quanh tất cả các cơ quan và một trái tim đã bắt đầu hình thành. Thật nhẹ nhõm khi biết điều đó.
Tiếp theo là giành lại quyền kiểm soát cơ thể. Học cách đi lại, phục hồi các cơ, khi quá trình hồi phục tăng tốc thì việc gã trở nên hoàn toàn khỏe mạnh và giống như bản thân trước đây cũng diễn ra nhanh hơn. Đi lại là rào cản khó khăn nhất nhưng gã nhanh chóng tự làm được, có thể tự chăm sóc bản thân, tự tắm rửa mà không cần giúp đỡ và đi dạo quanh căn lều nhỏ của họ giữa rừng.
Khi gã làm thế, Kakuzu đi cùng gã. Không chỉ để trông chừng gã để gã không ngã mà còn vì tiếng lá xào xạc khiến Hidan cảm thấy như mình đang bị theo dõi ngay sát. Bất cứ khi nào bàn chân trần của gã chạm đất, gã sợ rằng rễ và gai sẽ bắn về phía trước và kéo gã xuống lòng đất một lần nữa. Buộc gã phải trở thành một thể với chúng lần nữa.
Buổi tối thoải mái hơn khi gã được ngủ chung giường với Kakuzu. Được tiếp xúc da thịt với một người khác và được ôm ấp thay vì bị xé xác. Kakuzu không muốn hấp thụ gã và ngược lại, dù lão có tham lam đến đâu, thiên nhiên lại càng háu đói hơn. Lão chỉ muốn họ ở bên nhau.
Không hơn.
Hidan cũng muốn điều đó.
Nhưng gã không thể rũ bỏ cảm giác rằng một phần của gã vẫn còn ở ngoài đó. Rằng một phần nào đó của gã đã hoàn toàn bị cây cối chiếm lấy và hấp thụ trở thành một phần của mạng lưới rễ khổng lồ đó. Kakuzu có thể đã giải thoát gã, nhưng Hidan chắc chắn rằng, theo một cách nào đó, gã không thể tự do được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com