Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.10. NaruSasu

(ABO)

"Sa-Sasuke... có thật là được không?" Naruto mơ hồ hỏi lại, vẫn không tin nổi vào việc bản thân đang làm.

"Ừm..." Sasuke ở bên dưới khẽ đáp, chỗ đó đã lâu không bị xâm nhập, có chút miễn cưỡng.

"Hay là chúng ta dừng lại nhé?" Naruto khẽ hỏi.

Sasuke đang nằm nghiêng, từ góc này hắn chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt cùng bả vai căng cứng của cậu. Người ngày thường mình vẫn luôn nâng niu giờ này lại căng thẳng thành như này, Naruto kìm lòng không đặng, cúi xuống hôn lên bả vai cậu, tay cũng muốn rút về. Nhưng ai ngờ việc còn chưa kịp làm thì Sasuke đã quay phắt lại nhìn hắn, hai mắt ngấn lệ. Naruto thấy cậu như vậy thì lập tức luống cuống.

"Đau, đau lắm à?! Tớ xin lỗi, tớ-tớ lập tức rút ra." Nói xong thì quả thật từ từ rút hai ngón tay mới "xâm nhập" ở nơi kia về nhưng ai ngờ tay lại bị giữ lại.

"Kh-không cho dừng lại." Sasuke nhỏ giọng lí nhí, không dám nhìn thẳng vào hắn, "Tiếp tục đi..."

"Sasuke?"

"Không phải vì đau, mà là vì bị kích thích!" Cậu gào lên, đưa tay quẹt đi nước mắt, rồi lại ngại với chính lời mình nói mà vùi mặt vào gối, vành tai đỏ bừng. Naruto chớp mắt hai cái, không tin vào cảnh tượng trước mắt nhưng khi Sasuke bẽn lẽn nhéo tay hắn một cái thì liền lấy lại tinh thần, là thật!

Trời ơi, hắn không nghĩ lần thứ hai trong đời có thể thấy cậu đáng yêu như thế này ở trên giường!

Nghĩ đến lần cậu say rượu kia, hắn đã nghĩ đó là lần duy nhất có thể thấy Sasuke đáng yêu ở trên giường nhưng ai ngờ... Tim gan phèo phổi như ngập trong mật ong, thậm chí cả cuống họng cũng cảm nhận được vị ngòn ngọt, Naruto mỉm cười, cúi xuống cắn nhẹ vành tai cậu một cái.

"Vậy tớ tiếp tục nhé?"

Sasuke không đáp lại mà chỉ khẽ gật một cái, mặt vẫn vùi vào trong gối, Naruto hôn tóc cậu thêm một lần rồi lại tiếp tục việc đang làm. Còn tại sao mọi chuyện lại tiến triển đến bước này thì phải quay lại hơn mười phút trước.

"Naruto, chúng ta làm tình đi."

Sasuke nói xong câu đó thì nhìn thẳng vào Naruto, chờ đợi câu trả lời.

"Cậu... cậu nói gì cơ?" Tên tóc vàng vẫn chưa tiêu hóa được lời vừa nghe, ngờ nghệch hỏi lại. Với hiểu biết của hắn về Sasuke, hiển nhiên nếu được hỏi nói lại câu khi nãy chắc chắn cậu sẽ bước một im lặng, bước hai đuổi hắn đi về, bước ba nằm xuống ngủ. Nhưng lần này Naruto lại đoán sai hoàn toàn.

"Tôi nói, chúng ta, làm tình đi." Sasuke nhắc lại, còn ngắt câu rõ ràng để nhấn mạnh. Naruto chớp chớp mắt vài cái, sau đó lại tát mình thêm hai cái thật đau.

"Cậu làm gì thế?!" Cậu trai Uchiha thấy hắn tự tát mình liền lập tức lo lắng, đưa tay xoa nhẹ chỗ vừa bị tát. Nhiệt độ cơ thể Naruto vốn cao, kể cả mùa đông cũng ít khi bị lạnh, lại còn ngồi trong nhà ăn lẩu cả tối, hiển nhiên thêm hai cái tát này thì mặt vô cùng nóng, được bàn tay lành lạnh của Sasuke áp vào thì hắn mới tỉnh lại.

Không phải mơ, là thật!

"Sa-Sasuke... bọn mình không phải bàn về chuyện mua rau ngoài chợ đâu đấy? Không phải muốn mua là mua được đâu." Naruto kéo tay cậu xuống rồi nhét vào trong chăn ủ cho ấm. Trong đầu thầm nghĩ nếu không phải mơ thì chắc chắn là đầu óc hắn có vấn đề nên mới nghe nhầm lời Sasuke nói. Có lẽ nóng quá rồi, phải rồi, đầu óc hắn chắc chắn là nóng đến hỏng rồi, nên đi dội thêm mười chậu nước lạnh nữa thôi. Nghĩ là làm, hắn đứng lên, "Sasuke, khay này là đồ ăn mọi người chuẩn bị cho cậu, sợ cậu đói. Tớ, tớ mượn nhà vệ sinh một lát nhé. À mà thôi, để tớ qua hỏi Itachi-san, cậu ăn xong ngủ sớm đi."

Nói xong thì muốn đi ra ngoài nhưng ai ngờ cổ tay lại bị nắm lại.

"Sasuke?"

"Chiều nay tôi đã đi khám rồi, bác sĩ nói có thể làm, sẽ không ảnh hưởng đến bé con. Naruto, tôi thật sự muốn làm tình cùng cậu."

"Sasuke..."

Tiếp theo đó thì hắn bị cậu đẩy đi đánh răng rồi lôi lên giường. Nếu như cho Naruto được tự viết tiếp những câu chuyện của đời mình theo ý muốn thì chuyện lúc này hẳn là một kịch bản mà bảo hắn nghĩ cả đời cũng sẽ không nghĩ ra. Ấy vậy mà cái kịch bản hắn chưa từng nghĩ đến lúc này lại đang diễn ra theo một cách không thể chân thực hơn.

Tính từ khi hắn đi làm nhiệm vụ dài ngày thì hai người đã ít nhất ba tháng không làm, chỗ đó của Sasuke hẳn sẽ không thể thích ứng, vả lại cậu còn đang mang thai nên Naruto hiển nhiên là phải tận lực "dạo đầu" thật kỹ lưỡng. Nói hắn không muốn chuyện này thì chính là hoàn toàn nói dối, hắn quả thật rất muốn Sasuke, được nghe cậu nói muốn làm tình với hắn khiến Naruto rạo rực đến phát điên lên được nhưng dẫu sao so với sung sướng của bản thân thì Sasuke thoải mái mới là quan trọng nhất.

"Có khó chịu lắm không?" Naruto dịu giọng hỏi, ngón tay ở dưới chầm chậm khuếch trương "địa phương" kia.

"Không..."

"Hay tớ dùng tay giúp cậu giải quyết trước nhé? Chỗ này của cậu... hình như nhạy cảm hơn bình thường ấy." Hắn mỉm cười, tay đang rảnh rỗi cầm vật dưới thân cậu xoa nắn. Sasuke mang thai nên tất nhiên nhạy cảm hơn bình thường, nghe xong câu này từ Naruto lại càng thấy xấu hổ, vốn muốn giúp hắn giải tỏa chứ đâu phải là cậu nhưng chẳng hiểu sao tên ngốc này cứ luôn quan tâm cậu nhiều đến thế.

"Không cần, lo-lo việc của c-cậu... ưm..." Cậu trai Uchiha mở miệng muốn phản đối nhưng ai ngờ còn chưa nói xong cậu thì đã...

Naruto nhìn chất lỏng sền sệt trên tay mình, rồi lại nhìn vành tai đỏ bừng của Sasuke, trong khoảnh khắc liền bật cười thành tiếng.

"Cậu còn dám cười?!" Sasuke quay ra nhìn thẳng hắn, hai mắt đỏ hoe, "Không được cười!"

Mất mặt quá, còn chưa làm gì, mới chỉ bị hắn cầm lên đã bắn, lần đầu tiên Sasuke thấy việc bản thân mang thai thật sự... đáng giận mà.

Naruto nhìn thẳng vào người phía dưới, đôi mắt đỏ hoe cùng điệu bộ mím môi kia, ôi, sao Sasuke nhà hắn có thể đáng yêu đến mức này chứ.

"Rồi rồi, tớ xin lỗi, không cười." Hai tay, một tay thì bận, một tay thì "bẩn", Naruto không có cách nào khác đành dùng lưỡi lau nước mắt hộ Sasuke, "Người mang thai nên nhạy cảm thôi, cậu đừng khóc."

"Rút ra."

"Gì cơ?"

"Bỏ tay cậu ra."

"Ơ?"

"Không làm nữa!" Sasuke giận dỗi đẩy mặt hắn, muốn động người.

"Ơ kìa, vừa này ai đòi làm bằng được ý nhỉ?" Naruto thấy cậu như vậy thì liền dùng tay ghì lại, cũng không quan quan tâm đến việc tay đang bẩn hay không.

"Không muốn nữa!"

"Nhưng mà rau mua đã nhặt ra còn cho vào nồi rồi thì không thể trả lại đâu, Sasuke à!" Naruto cười gian nói, tiện tay cởi luôn cái đai trên yukata của Sasuke. Hai người đúng là đang làm tình như cậu lại kiên quyết không cho hắn cởi đồ giúp cậu mà chỉ vén yukata lên. Sasuke bị hành động này làm cho bất ngờ, tay vừa muốn che lấy bụng thì vạt yukata đã bị Naruto kéo ra, cả bụng lộ trước mặt hắn.

"Đừng nhìn! Không được nhìn!" Cậu kêu lên, từ khi bụng to lên liền xuất hiện vết rạn, tựa như những con rắn xấu xí, đấy cũng là lý do vì sao cậu không muốn hắn nhìn thấy cơ thể mình, "Không được nhìn!"

Sasuke bắt đầu vung tay làm loạn, cũng không quan tâm hai người đang ở trong tư thế gì mà còn muốn ngồi dậy che mắt Naruto, vẫn may hắn phản ứng nhanh nhẹn, vội rút tay ra, tay còn lại đủ để túm lấy hai cổ tay cậu ghì người xuống giường. Sasuke nghiến răng nhìn hắn, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng Naruto nào có để cho người toại nguyện, hắn cúi người, chân thành hôn xuống bụng cậu.

"Sasuke, cảm ơn cậu... thật sự cảm ơn cậu... vì đã làm nhiều chuyện cho tớ như vậy." Hắn run giọng nói, cẩn thận hôn qua từng vết rạn trên bụng đối phương, không hiểu sao nước mắt bắt đầu rơi.

Sasuke... Sasuke của hắn, tại sao lại có thể tốt đẹp đến nhường này? Sao có thể vì hắn mà hy sinh nhiều như thế? Rõ ràng là con út trong nhà, từ bé đến lớn đều được mọi người chiếu cố cưng chiều, vậy mà từ khi ở bên hắn lại phải nhún nhường nhiều như vậy. Đã là người bày tỏ, lại còn luôn đắn đo suy nghĩ cho hắn, đến bây giờ mang thai con của hai người cũng chịu khổ nhiều như này. Cơ thể vốn dĩ không tì vết mà giờ đây có những vết rạn như này. Một người trước nay vốn không hề quan tâm đến vẻ bề ngoài như cậu mà giờ đây lại không muốn hắn thấy những vết rạn này trên người thì thử hỏi Sasuke đã băn khoăn về nó nhiều cỡ nào cơ chứ? Thật sự là cứ như này, hắn quả thật không biết phải yêu thương cậu thế nào cho đủ mất thôi.

Naruto đắm chìm trong suy nghĩ, cứ như vậy cẩn thận run rẩy hôn qua từng vết rạn trên bụng Sasuke. Cậu trai Uchiha nhìn cái đầu vàng run rẩy, cũng cảm nhận được sự ướt át trên bụng, vốn dĩ đang hoang mang lo sợ không hiểu sao lại thành bất đắc dĩ. Sasuke khẽ thở dài một hơi, cuối cùng vẫn đưa tay xoa đầu đối phương.

"Cậu khóc cái gì?"

Naruto nghe thấy câu hỏi của cậu, nhè nhẹ lắc đầu, lưu luyến rời môi khỏi bụng đối phương, nhỏ giọng nói: "Tớ yêu cậu."

"Gì cơ?" Hắn nói quá nhỏ khiến Sasuke không thể nghe rõ.

"Tớ yêu cậu, rất yêu cậu." Naruto ngẩng lên, nhìn thẳng vào Sasuke. Đôi mắt màu trời vốn là sắc xanh dịu dàng mà nay lại rực rỡ đến lạ, thậm chí còn mang lại cảm giác cháy rực và nóng bỏng hơn cả sắc đỏ của sharingan. Sasuke bị hắn nhìn chằm chằm bằng đôi mắt này, kết hợp cùng mùi quýt vẫn nhàn nhạt quẩn quanh, mặc dù rất mất mặt nhưng không thể không thừa nhận, cậu lại bắt bắt đầu "rạo rực" rồi.

"Tôi biết rồi." Miễn cưỡng quay đầu tránh đi ánh mắt kia, Sasuke nhỏ giọng đáp lại, chỉ là vành tai vừa bớt đỏ lại bắt đầu nóng ran. Naruto vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, lặng im vài giây, cuối cùng là cúi xuống cắn nhẹ vành tai Sasuke.

"Vô cùng yêu cậu..." Hắn nhỏ giọng thì thầm, "Sasuke quá mức tốt đẹp, cứ như này, tớ sợ tớ sẽ không xứng với cậu mất..."

"Dobe, cậu xứng." Vốn dĩ là muốn tránh ánh mắt của hắn nhưng Naruto lại thốt ra những lời này khiến Sasuke không thể không quay lại nhìn thẳng vào hắn, "Không ai có quyền nói cậu không xứng với tôi, kể cả bản thân cậu cũng không có quyền."

Bởi vì chính tôi mới là người quyết định chuyện đó nhưng mà...

"Sasuke..."

"Tôi yêu cậu."

Và cậu cũng yêu tôi, chỉ cần như vậy, là đã quá đủ rồi.

Sasuke vòng tay qua cổ hắn, kéo Naruto xuống, trán kề trán cùng nhau: "Làm tiếp chuyện đang làm thôi."

------

Mùa đông nhanh chóng trôi qua, nháy mắt anh đào nở rộ rồi lại chớp mắt cũng tàn phai. Mùa hè đến trong cái nắng rực rỡ, cũng là càng gần ngày bé con ra đời. Bằng một phép màu thần kỳ nào đó, hoặc cũng có thể là bé con đã quấy đạp đã đời mà từ sau lần hai người làm tình thì Sasuke liền... hết ốm nghén? Nhắc đến đây là chuyện tốt nhưng mỗi lần nghĩ đến vụ đó thì Naruto cũng muốn đội quần. Chuyện là sau câu "Làm tiếp chuyện đang làm" của Sasuke thì tất nhiên hai người lại tiếp tục chuyện dang dở. Vốn dĩ mọi chuyện cũng như bình thường, khác ở mỗi khúc Naruto "dịu dàng" hơn rất nhiều, mặc dù đang kỳ mẫn cảm nhưng hắn cũng không dám lộng hành, vừa dịu dàng, vừa ân cần, vô cùng nâng niu Sasuke. Khổ nỗi người mang thai vốn nhạy cảm, mặc dù Naruto đã "tận tâm" hết mức nhưng có vẻ như vẫn hơi "quá sức" với Sasuke thì phải? Hắn hiệp một còn chưa xong thì Sasuke đã tận ba hiệp...

"Sasuke... có sao không? Cậu có mệt lắm không?" Naruto nhẹ giọng hỏi, "bắn" nhiều như vậy quả thật rất nhanh mệt. Nhưng Sasuke lại nhè nhẹ lắc đầu, tất cả những gì còn sót lại trong đầu cậu chỉ là mùi quýt của Naruto quá là thơm.

"Vậy tớ tiếp tục nhé?"

"Ừm."

"Công việc" dở dang sau tiếng "ừm" kia lại tiếp tục, hai người cùng nhau cấy cày, càng làm càng cháy, quên mất cả thời gian, cũng quên luôn cả địa điểm. Naruto vừa xong được một hiệp thì Sasuke cũng đã xong hiệp thứ năm, nhưng cả hai càng làm càng mê muội, như thú dữ bị bỏ đói lâu ngày được ăn miếng thịt ngon. Mãi đến khi ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, cả hai mới đột nhiên giật mình, nhưng cũng vì giật mình mà không kiểm soát được hành động của bản thân. Chỉ biết rằng lúc đó Sasuke kêu lên một tiếng, hai giây sau cửa lập tức mở ra, hai người chính thức bị bắt gian tại trận.

Khỏi phải nói cũng biết Naruto sau đó chỉ có thể nhận lấy kết cục thảm hơn chữ "thảm". Không những bị Kushina chửi mà còn được Minato cho ăn đòn, dẫu cho Sasuke mở miệng nói đỡ. Và tất nhiên Sasuke cũng bị Itachi giáo huấn một trận, bất chấp việc cậu đang mang thai. Sau đó hai người còn bị tách riêng ra vài ngày, Naruto "được" ba mẹ lôi về nhà dạy dỗ, nếu không phải Sasuke là vợ của hắn, đứa con trong bụng cậu còn chưa thấy mặt ba, Naruto quả thật nghi ngờ ba mẹ định đánh chết mình. Hắn đã nói ba mẹ mình nghe vụ Sasuke hỏi ý kiến bác sĩ nhưng hai người tất nhiên nào có nghe, mỗi ngày không phải mắng thì chính là mắng rất nhiều, nếu hắn cãi lại thì liền cho ăn vả. Mãi đến khi qua vài ngày, nhà Uchiha gọi điện qua nói Sasuke hết ốm nghén rồi, hắn mới được tha.

Lúc Naruto chạy qua nhà Uchiha để đón người, đón tiếp hắn là ánh mắt lạnh thấu xương của anh vợ cùng hàng lông mày xoăn tít lại của ba vợ vốn đã nghiêm nghị. Trước mắt là như thế, sau lưng lại ánh nhìn như muốn lóc da của ba mẹ hắn, nếu không phải còn có mẹ của Sasuke cứu vớt lấy hắn thì Naruto nghĩ mình hẳn có thể sẽ là người đầu tiên chết dưới ánh mắt của người khác. Sasuke tất nhiên cũng rén không kém phần, trước khi được hắn dắt về nhà còn bị Itachi kéo lại dặn dò hồi lâu, mãi đến khi hai người được nắm lấy tay nhau thì cái mặt Sasuke đã xụ đến mức không thể xụ hơn. Naruto yêu chết biểu cảm giận dỗi kiểu này của cậu, lại còn vài ngày không gặp, nhịn không được liền đưa tay xoa má cậu mấy cái, lúc chạm vào má Sasuke, hắn phát hiện mới qua có vài ngày mà cậu quả thật có da có thịt hơn rồi, xem ra là mấy ngày nay ăn cơm rất ngon, nghĩ đến đây khóe miệng liền kéo cao. Sasuke vốn dĩ tâm trạng không tốt nhưng cũng bị hành động xoa má này của Naruto dỗ ngọt, cậu nhìn tên ngốc xoa má mình rồi toét miệng cười, không hiểu sao trong lòng cũng vui theo. Cảnh tượng đẹp đẽ như thế nhưng lại bị tiếng ho của mọi người xung quanh làm giật mình nên hai người đành phải thu lại, dẫu sao chim chuột trước mặt người lớn cũng là không nên, hơn nữa chuyện bị bắt gian hôm trước... vẫn là quá mất mặt, nên bớt bớt lại thì hơn. Sau đó thì Naruto cũng thành công dắt được người về nhà, trải qua chuỗi ngày không thể ngọt ngào hơn, điểm trừ duy nhất là thỉnh thoảng "được" ba mẹ mình cùng anh vợ sang hỏi thăm bất chợt vào khung giờ nửa đêm.

"Naruto, thêm quả nữa." Tiếng Sasuke vang lên cắt ngang dòng hồi tưởng của Naruto. Hắn nhìn xuống cái đĩa trống trơn trên tủ đầu giường, bất đắc dĩ tặc lưỡi.

"Lại nữa à? Hôm nay cậu ăn nhiều quýt quá rồi. Đổi sang ăn cái khác nha? Dưa hấu thì sao?" Naruto thử thương lượng, nhắc đến vụ ăn quýt của Sasuke thì cũng không biết nên khóc hay cười. Chuyện là sau khi Sasuke hết ốm nghén thứ cậu ăn nhiều nhất chính là quýt, bất kể lúc nào, bất kể thời gian đều có thể ăn. Hắn tất nhiên là rất mừng, vì thích quýt như thế nghĩa là cũng vô cùng thích pheromone của hắn rồi. Nhưng ngặt nỗi Sasuke thích quýt quá khiến cậu nhiều khi ăn cơm thì ít, ăn quýt thì nhiều, cơm còn chưa ăn hết đã muốn ăn quýt, đến nỗi da cũng đổi màu vì ăn quá nhiều. Mọi người đương nhiên phải ngăn cậu lại, cái gì nhiều quá cũng không tốt, thậm chí Naruto còn phải giấu đống quýt trong nhà đi.

"Không muốn. Muốn ăn quýt thôi."

"Thử dưa hấu đi mà, hay tớ gọt táo nhé?"

Sasuke nheo mắt nhìn hắn, tỏ vẻ không vui: "Không phải nói là tuần cuối này muốn ăn gì cũng được à?"

Nói xong liền muốn nằm xuống ngủ, xem ra là rất dỗi. Naruto vội vàng chỉnh chăn gối rồi đỡ người nằm xuống, phải ha, tuần cuối của thai kỳ, bé con của bọn họ cuối cùng cũng sắp chào đời rồi. Beta không giống omega, không thể sinh đẻ như bình thường nên thường sẽ là mổ đẻ, tất nhiên thì có thể lựa chọn thời gian mổ đẻ, chỉ là mọi người đều thống nhất muốn thuận theo tự nhiên, tuy nhiên để đề phòng rủi ro không đáng có thì bọn họ vẫn nhập viện trước một tuần so với thời gian dự kiến ra đời của bé con. Hôm nay đã là ngày thứ ba ở viện, cũng là vào ngày trong tuần, hiển nhiên thì Naruto vẫn phụ trách chính việc chăm sóc Sasuke, Kushina cùng Mikoto sẽ mang cơm vào cho hai người, những người còn lại đều phải đi làm nên sẽ ghé qua lúc rảnh rỗi. Vốn mọi người cũng thống nhất luôn là để tuần cuối cho Sasuke thoải mái, muốn ăn gì, muốn làm gì đều chiều theo ý cậu nhưng mà cái việc ăn đến một cân quýt một ngày thì hẳn là vẫn nên khuyên ngăn thì hơn. Naruto nhìn cục bông đang giận dỗi nằm trên giường, dở khóc dở cười lựa lời.

"Sasuke, trùm chăn như thế khó thở lắm đấy. Hay là bỏ ra một chút nha?"

Bất động.

"Thôi mà, đừng dỗi nữa. Cậu xem hôm nay cậu ăn cũng hết cả cân rồi, ăn nữa nhỡ bé con sinh ra thành quả quýt thì phải làm sao?"

Chăn hơi run lên, Naruto không hiểu sao lại muốn bật cười.

"À mà tớ nghe nói tối nay có salad cà chua, hay đợi lát nữa mẹ cậu mang cơm vào ăn salad cà chua nhé, đừng ăn quýt nữa, hồi trước cậu thích cà chua nhất mà."

Chăn được bỏ ra, Naruto vui mừng, vừa đưa tay định xoa đầu Sasuke cái thì lại thấy gương mặt nhăn nhó của cậu, hai tay ôm bụng.

"Cậu sao thế?!"

"Bé con muốn gặp chúng ta."

------

Khi Sasuke tỉnh giấc, cảm giác đầu tiên là ánh nắng hôm nay cực kỳ dịu nhẹ, cậu có thể cảm nhận được nó, dịu nhẹ vô cùng, nắng không quá gắt và nồng. Tiếp đến cảm giác đau đớn ở phần bụng và cuối cùng là cảm giác ấm áp ở trên tay.

"Cậu tỉnh rồi!" Naruto thấy người trên giường mở mắt thì vội nhào lên, siết chặt tay đối phương. Sasuke hé mắt nhìn hắn, mất vài giây mới phản ứng lại, khẽ cất giọng.

"Bé con đâu?"

Naruto nghe đến câu này thì cũng chẳng nể nang gì nữa mà cúi người, vùi đầu ôm cậu. Sasuke có thể cảm giác được sự run rẩy của hắn cũng đang truyền qua người mình, cái ôm cũng dần siết chặt, vô tình chạm đến vết mổ trên bụng khiến cậu không kiềm được mà kêu đau một tiếng. Naruto bị tiếng "đau" này làm tỉnh, vội thả lỏng tay nhưng mặt vẫn vùi ở trên cổ Sasuke.

"Cậu khóc đấy à?" Vạt áo dần ướt, Sasuke không kiềm được mà thở dài, không hiểu sao mở mắt ra lại thành như này, có phải cậu bỏ lỡ chuyện gì rồi không?

"Sasuke..." Naruto vẫn chôn mặt trên cổ cậu, nhỏ giọng lầm bầm.

"Hửm?"

"Sasuke, Sasuke của tớ, Uchiha Sasuke là của tớ..."

"Cậu sao đấy?" Nghe hắn lẩm bẩm như vậy, trong lòng Sasuke không hiểu sao lại dâng lên linh cảm không lành, "Này, Naruto... đừng dọa tôi... chẳng lẽ con của chúng ta..."

"Không, bé con rất khỏe mạnh." Naruto lắc đầu, ngồi thẳng dậy, nước mắt trên mặt vẫn còn chưa khô. Sasuke nhìn kỹ còn có thể thầy quầng thâm cùng râu con lún phún trên mặt hắn, đáng lẽ đây phải là bộ dạng lôi thôi đến không thể chấp nhận nổi nhưng chỉ vì đôi mắt sáng ngời kia mà lu mờ. Naruto cầm khẽ tay cậu, nhẹ nhàng nâng lên đưa đến bên môi, rồi chân thành đặt xuống một nụ hôn, "Sasuke, cảm ơn cậu rất nhiều."

Cảm ơn cậu vì đã bình an, cảm ơn cậu vì đã mang bé con đến cho tớ.

Cửa phòng đúng lúc này được mở ra, Mikoto là người bước vào đầu tiên, trên tay còn ôm theo một bọc chăn, tiếp theo ngay sau là Fugaku cùng vợ chồng nhà Uzumaki và khép lại cánh cửa là Itachi.

"Sasuke-kun tỉnh rồi!" Kushina là người đầu tiên lên tiếng. Naruto cùng Sasuke nhìn về phía mọi người, Mikoto cũng đúng lúc tiến về phía cả hai. Sasuke vội vàng chống người ngồi dậy, Naruto lập tức giúp cậu, mãi đến khi sinh mệnh nhỏ bé kia nằm trong vòng tay mình, Sasuke lần đầu tiên biết được hạnh phúc hóa ra là có hình dạng như này.

"Em bé rất giống hai đứa, Sasuke đã vất vả rồi." Mikoto dịu dàng xoa đầu cậu. Sasuke ngẩn người nhìn bé con trong tay, khẽ gật đầu, tóc đen nhưng lại có ba vệt ria mèo hai bên má, quả thật rất giống cậu cùng Naruto. Kushina cũng bước đến, nhẹ nhàng xoa đầu một cái.

"Thật sự cảm ơn Sasuke-kun rất nhiều, cháu vất vả rồi."

"Không vất vả." Sasuke dịu dàng nhìn cục cưng trên tay, khẽ đáp. Naruto thu trọn dáng vẻ này của cậu vào trong mắt, khóe miệng không tự chủ được kéo cao, nhịn không được mà đưa tay chọc má bé con một cái.

"À mà hai đứa đã tính đặt tên gì cho em bé chưa?" Minato lên tiếng.

"A ha, phải rồi, đặt tên! Tụi con chưa nghĩ đến, mọi người có ý kiến gì không?" Naruto vỗ trán một cái, chợt nhớ ra hắn cùng Sasuke chưa bàn đến chuyện này bao giờ.

"Natsu thì sao? Vì bây giờ đang là mùa hè, mong rằng em bé sẽ lớn lên giống ba lớn của nó, trở thành một alpha thừa năng lượng, giống y như nắng hè chói chang." Itachi đề xuất.

Naruto nghe xong câu này từ anh, không biết nên khóc hay cười, này là vừa đấm vừa xoa à?

"Trời, giống Naruto thì lại nghịch quá, Yuu đi? Mong rằng thằng bé lớn lên sẽ ưu tú xuất sắc giống như Sasuke-kun của chúng ta nè?" Kushina đưa ra ý kiến.

"Mẹ! Con nghịch lúc nào chứ?" Naruto nghe thấy mẹ mình nói vậy thì lập tức lên tiếng, thật không hiểu mọi người là đang đặt tên hay đang cà khịa mình.

"Đúng đấy, Naruto-kun đâu có nghịch, ngược lại rất ngoan đấy chứ. Kushina, em đừng trêu thằng bé nữa." Vẫn là mẹ vợ của Naruto tốt bụng, luôn giải vây giúp hắn.

"Ôi chị à, chị không biết em đã phải đau đầu với nó lúc nó nhỏ như nào đâu, phải không mình?" Kushina lùi lại vài bước, kéo chồng lại gần mình.

"Menma thì sao ạ?" Sasuke đột nhiên lên tiếng, "Uzumaki Menma?"

"Ể, măng ngâm muối á? Không được đâu, sao con tụi mình lại là măng ngâm muối, tớ không thích măng ngâm muối đâu." Naruto nghe thấy vậy cái tên này thì nhảy cẫng lên.

"À, được! Menma!" Kushina lập tức tán thành rồi tiến tốc cốc đầu thằng con trai yêu quý của mình, "Măng ngâm muối thì sao, chả cá? Con chẳng phải còn là chả cá đấy à, hơn nữa măng ngâm muối ăn với ramen ngon hơn chả cá với ramen nhiều."

"Mẹ à!" Naruto gào lên, "Sasuke, nghĩ lại đi, đừng có lấy măng ngâm muối mà!"

"Măng ngâm muối thì sao, đồ chả cá như con thì hơn ai chứ?"

"Mẹ à, đừng gõ đầu con nữa, con là chả cá chẳng phải do mẹ đặt sao? Cơ mà không thích măng ngâm muối đâu." Naruto bắt đầu đứng dậy chạy quanh phòng.

"Mọi người đều không ý kiến tức là duyệt, mau đi làm giấy khai sinh cho Menma cùng mẹ." Kushina cũng bắt đầu đuổi theo hắn.

"Nhưng con chưa đồng ý mà! Sasuke ơi, chúng ta bàn luận lại nhé?"

"Mau mau đi thôi!"

"Con không muốn măng ngâm muối đâu mà! Sasuke, nghĩ lại chút đi!"

------

P/s: Yay, cuối cùng cũng xong phần truyện này. Có thể các cô không tin nhưng ý tưởng ban đầu phần này của tôi là viết oneshot mà chả hiểu sao nó lại dài như này luôn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com