3.5. NaruSasu
Naruto sợ nhất là Sasuke sẽ rời đi... nhưng sau cùng hắn vẫn chỉ có thể để cậu rời đi...
------
Ngày hôm đó khi Naruto đang nhàm chán ngồi trên lớp làm bài tập thì Tsunade đã cho người gọi hắn đến nói chuyện. Iruka trước khi hắn rời đi đã kéo Naruto lại ngay trước cửa.
"Dù có chuyện gì cũng phải bình tĩnh." Iruka dặn dò hắn, còn không quên đảo mắt xuống nhìn bụng hắn, "Cũng đừng tự làm hại mình nữa."
Naruto nhìn thầy mình một lượt, tâm trạng có chút rối bời. Hắn không biết quyết định của Konoha sẽ là như nào, cũng không chắc bản thân sẽ có đủ lý trí nếu Konoha nói muốn xử tử Sasuke. Có lẽ hắn nên vạch sẵn một kế hoạch cho trường hợp đó. Nhưng Naruto lại chẳng phải là một chiến lược gia. Mọi suy nghĩ ngổn ngang lướt qua trong khoảnh khắc, rõ ràng đây là phán quyết dành cho Sasuke nhưng hắn lại cảm thấy mình mới là kẻ sắp phải ra pháp trường. Chỉ là hắn biết dù quyết định có là như nào, Sasuke cũng sẽ không bao giờ ở bên mình. Mà vốn dĩ cậu cũng chưa từng ở bên hắn, hà cớ gì hắn vẫn cứ luôn cảm thấy như đã từng mất đi. Giống như đã đánh mất cậu rất nhiều lần, khi ở Thung lũng tận cùng, lúc đến sau trận chiến của cậu cùng Itachi, và cả khi tại đại hội Kage. Mỗi một lần, đều là đến muộn. Lần này thì sao? Lần này thì Sasuke đã trở về rồi... nhưng rồi cậu cũng sẽ sớm rời đi thôi. Suy cho cùng dù có là ràng buộc duyên nợ với nhau cỡ nào thì khi đứng trước lựa chọn giữ hay thả cậu thì hắn vẫn không nỡ trói buộc Sasuke. Mà dường như ràng buộc này trước nay vốn chỉ dành cho hắn thì phải, ràng buộc con tim cùng lý trí của hắn, tất cả đều thuộc về Sasuke. Bất công thật đấy... nhưng có lẽ chỉ cần thấy Sasuke hạnh phúc là đủ, có lẽ như vậy là đủ.
Hoặc là hắn chỉ đang tự an ủi bản thân...
Naruto khẽ thở dài một hơi, rõ ràng trước kia luôn cảm thấy bản thân rất quân tử nhưng gần đây hắn càng ngày càng sát bên bờ vực của sự đổ vỡ vì sự ích kỷ của bản thân. Tâm hồn hắn lúc nào cũng trong trạng thái chực chờ sụp đổ mỗi khi nghĩ đến Sasuke. Hắn chợt nhận ra, bây giờ bất kể quyết định có là xử tử hay là tự do thì tâm hồn hắn cũng sẽ tan nát. Tất nhiên chẳng đời nào Naruto chấp nhận để Konoha xử chết Sasuke nhưng hắn nhận ra nếu Sasuke tự do thì hắn còn đau khổ hơn thế. Đã là lần thứ bao nhiêu hắn không đếm nổi rằng phải kiềm chế lại dục vọng của bản thân. Sasuke không phải món đồ, cậu chẳng thuộc quyền sở hữu của ai, cậu có quyền làm bất cứ điều gì cậu muốn. Hắn muốn Sasuke được tôn trọng, muốn cậu được tự do và càng hơn cả là muốn cậu hạnh phúc. Lẽ dĩ nhiên thì không đời nào Sasuke sẽ hạnh phúc trong cái ngôi làng chết tiệt này, nơi gây ra mọi rắc rối đau khổ của đời cậu. Chỉ là hắn vẫn không kiềm được cái suy nghĩ giữ cậu bên mình.
Naruto đã từng thấy Sasuke kiêu ngạo, cũng từng thấy cậu yếu đuối. Thấy cậu cười nhạo hắn yếu ớt, nhưng cũng thấy cậu rơi lệ nhượng bộ đồng ý quay về cùng mình. Dáng vẻ kiêu ngạo của cậu, hẳn đã rất nhiều người thấy qua. Rất nhiều người cũng đã vì bộ dạng đó mà sa ngã vì cậu. Nhưng bọn họ hẳn không biết so với kiêu ngạo, dáng vẻ của Sasuke lúc yếu đuối lại càng khiến người khác xiêu lòng. Mà Naruto thì lại chẳng muốn ai được chứng kiến dáng vẻ đó của cậu ngoại trừ mình. Hắn chỉ muốn giấu cậu đi, yếu đuối, mong manh và cả nước mắt của cậu, Naruto chẳng muốn ai được nhìn thấy ngoài mình.
"Naruto? Naruto?" Tiếng gọi của thầy Iruka bất chợt kéo hắn về với thực tại. Naruto chớp mắt nhìn thầy mình rồi mỉm cười.
"Em biết rồi. Em sẽ cố gắng bình tĩnh."
------
Khi Naruto bước ra khỏi văn phòng Hokage thì đã là xế chiều. Trời đông nhanh tối, hắn nhìn những căn nhà đã lên đèn, rồi lại nhìn dòng người trên đường, cảm giác cô đơn phút chốc đã lấp đầy trong lòng. Nhưng Naruto biết đây cũng chỉ là một sự khởi đầu mà thôi, cho những năm tháng cô đơn đằng đẵng phía trước, hắn vẫn nên chuẩn bị tốt quà tạm biệt cho Sasuke thì hơn.
------
Sasuke rời đi vào một ngày đẹp trời. Một tuần sau khi nghe phán quyết, Naruto không đến làm phiền cậu vào mỗi đêm nữa. Thay vào đó hắn dành thời gian chuẩn bị rất nhiều thứ. Chuẩn bị quà từ biệt, chuẩn bị lời cần nói, sau cùng là chuẩn bị cả dũng khí để buông tay.
Sự rời đi lần này của Sasuke không giống như trước kia. Cậu không còn là bạt nhẫn, cũng chẳng còn là kẻ phạm tội, Sasuke chỉ đơn giản là bắt đầu một hành trình mới, tự do và tìm lại chính mình. Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa, hắn chẳng còn lý do gì để chạy theo cậu thêm. Naruto nhìn tấm băng bảo vệ trán hắn đã mang theo suốt bấy lâu, hắn đã nghĩ hay là giữ lại cho mình chút kỷ niệm cuối cùng nhưng sau cùng vẫn chọn nó làm quà chia tay. Coi như là một hồi kết trọn vẹn sau tất cả. Vật về với chủ cũ, cũng là thể hiện cho quyết tâm buông tay của bản thân.
Nếu như viết lại cuộc hành trình của hắn cùng Sasuke thành một quyển tiểu thuyết, vậy thì đây hẳn cũng coi là một kết thúc có hậu, chỉ là khi đã đọc đến trang cuối cùng rồi, lòng hắn vẫn còn quá nhiều luyến lưu. Nhưng mà dù có luyến lưu đến đâu thì vẫn phải gấp lại mà thôi bởi trên đời này còn hàng vạn hàng ngàn cuốn sách để đọc, và cuộc đời thì không thể đọc đi đọc lại một quyển sách duy nhất. Vở kịch cần đến hai diễn viên thì mình hắn độc diễn là không thể, có cay đắng hay không cam lòng như nào thì vẫn phải buông tay mà thôi. Đạo lý thì đã nắm rõ mồn một như vậy nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến, Naruto vẫn luôn cảm thấy đau đớn không tả nổi. Nhưng dù có đau đớn đến mấy cũng không có thời gian để trì hoãn thêm, khi nhìn lên đồng hồ, hắn vẫn phải nặng nề bước từng bước ra ngoài.
------
P/s: Giáng sinh vui vẻ nhé mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com