Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Valentine và Chocolate


"Không thể nào !! Toàn bộ đống chocolate đó... là của cậu sao ???"

Naruto há hốc mồm khi nhìn vào văn phòng Kazekage. Sau lưng Gaara là hàng tấn chocolate chất cao ngất ngưởng, khoảng một nghìn hộp chứ không ít.

"Ừ. Tớ không nghĩ sau khi trở thành Kazekage, mọi chuyện lại như này... Nó khá... phiền..."

"Không... Nếu là tớ thì tớ vô cùng hạnh phúc đấy..."

Naruto khóc ròng sau khi chứng kiến sự khủng bố tinh thần từ 'núi chocolate' của Gaara. Nhưng lạ là, Naruto khóc rất thảm thiết, sầu bi, thê lương, như thể đây là nỗi đau đớn khi bị thọc tiết vậy.

Kakashi khẽ thở dài khi nhìn cậu trai Uzumaki, rồi quay về phía Gaara

"Vậy, Kazekage -sama. Nhiệm vụ mà ngài muốn giao cho bọn tôi là gì vậy?"

"À, phải rồi." Gaara lập tức chuyển sự chú ý về phía thầy Kakashi, mười ngón tay nhẹ nhàng đan vào nhau. Cậu từ từ liếc mắt qua bốn con người ưu tú của làng Lá đang đứng trước mặt mình - Naruto, Sasuke, Kakashi, Shikamaru - một lượt, rồi chậm rãi lên tiếng

"Nhiệm vụ mà tôi muốn nhờ mọi người khá khó khăn, có lẽ là cấp A..."

"Cấp A?" Kakashi khá ngạc nhiên. Ninja làng Cát đâu hết rồi mà không ai dám gánh nhiệm vụ quan trọng này?

Gaara dường như đoán được suy nghĩ của Kakashi, nhưng không tỏ ra khó chịu mà vẫn điềm đạm nói tiếp

"Không phải là họ không làm được, mà vì họ không thể làm, không muốn (dám) nhận."

Ông thầy tóc bạc im lặng. Rốt cuộc nhiệm vụ này khó khăn tới mức nào?

"Okayyy !!!" Naruto hừng hực khí thế, tay siết thành nắm đấm "Nếu là Gaara thì tớ sẵn sàng đảm nhận !!! Bao nhiêu nhiệm vụ cũng được, tớ chấp tất !!!"


"..."

"Vậy các vị..."

...

"Thanh toán đống chocolate này giúp tôi nhé?"


"..."


"Ờ... Kazekage này..." Kakashi nhìn chằm chằm vào Gaara, khó khăn lên tiếng

"Đây là nhiệm vụ cấp A ?"

Câu trả lời là một cái gật đầu.


"Tôi không có ý từ chối đâu. Nhưng nhiệm vụ này, cậu- ngài nên liệt vào nhiệm vụ cấp S thì đúng hơn..."

"Tại sao ?" Một dấu hỏi chấm to đùng xuất hiện trong đầu Gaara. Nhiệm vụ này có gì khó khăn đâu? Mọi người chỉ việc ôm đống chocolate này về, bóc ra và ăn thôi, sao không ai làm được?

[Thế mà nó vẫn gắn mác A+ cơ đấy.]


"Căn bản là vì cậu nhờ rất đúng người." Sasuke im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng "Thầy Kakashi và tôi đều có 'hoàn cảnh' giống cậu, một núi chocolate chất đầy nhà mà không biết làm thế nào để 'thanh toán' hết được."

Ngừng một lúc, Sasuke lại hướng ánh mắt coi thường về phía Naruto, thản nhiên mở miệng chế giễu

"Riêng tên này thì cậu nhờ chuẩn rồi."

"Mới nói gì hả thằng trẩu kia !?!?" Naruto lập tức xông tới nắm cổ áo tên Uchiha, mode Kyubi cũng sắp bật lên "Tưởng có mấy hộp chocolate mà đòi lên mặt hả !?!?!?"

"Ít ra là tôi có 'mấy hộp chocolate', còn hơn cậu không có hộp nào, ha."

"Teme... Grừ..."


"Thôi nào mấy cái người này." Shikamaru gãi đầu chán nản "Mấy người đang đứng trước mặt Kazekage đấy."

"Cậu thì sao hả Shikamaru chết tiệt !?!?" Naruto nghiến răng "Cậu từ chối nhận chocolate của bọn con gái và đòi đến làng Cát. Cậu đang âm mưu gì thế hả !?!?!"

"Tôi có âm mưu gì đâu..."

"Ah, nhắc mới nhớ..." Gaara đưa tay xoa cằm "Hình như Temari đang ở bếp làm món gì thì phải..."

"..."

"Kazekage -sama, phòng bếp ở đâu ?"

"..."

-------------------- Nara Shikamaru đã từ bỏ nhiệm vụ -------------------

"Mà ngày nào 2 người cũng như vậy hả?"

Gaara ngây thơ lên tiếng. Và điều đấy khiến Team 7 (Shikamaru đi tìm Temari rồi :)) chết đứng.

"Cái gì- Không, chỉ hôm nay thôi, vì-" Sasuke vội giải thích, bỗng chợt khựng lại, rồi nhíu mày khó hiểu

"Khoan đã, cậu luôn trong tình trạng như này à?"

"Hả? Ừ, họ luôn đến đây và mang quà ngập phòng tôi, chỉ khác là hôm nay họ đến đây từ 2 giờ sáng và tất cả đều là chocolate."

"Bình thường người ta mang quà đến cho cậu vào lúc nào?"

"3 giờ sáng."


"..."
"Cậu không biết hôm nay là ngày gì à?"


"Huh? Không. Ngày họp Kage là tuần sau mà."


"..."


Giá như Hokage làng mình cũng chăm thế này thì tốt :v

[Tsunade *hắt xì*  Ai nhắc đến ta đó?]

Đừng mạo phạm nha mấy bạn, Hokage cũng đang bận 'trăm công nghìn việc' ở mấy sòng casino đấy :v

"Sao cậu không nhờ anh trai cậu 'giải quyết' đống này giùm?" Naruto thắc mắc.

"Kankurou đã giải quyết 1/10 chỗ chocolate này rồi. Và anh ta không thể ăn thêm nữa." Gaara lắc đầu.

"Còn những ninja khác trong làng?"

"Tớ thấy họ trông có vẻ đau khổ lắm nên không nỡ..."


Ừ đúng rồi, mấy thằng FA làm gì muốn nhận đồ bố thí của thằng đào hoa như cậu :v

Có tâm lắm, Gaara.


"..."

"Để đó tôi gọi Itachi."

Cách giải quyết thông minh lắm Sặc :v

Cả cái phòng Kazekage im lặng luôn :)

--------------------Đang kết nối với Uchiha Itachi--------------------

"Hả? Chocolate?"

"Toàn đồ ngọt đấy. Đúng vị của anh rồi còn gì." Sasuke cằn nhằn. Hình như bên kia, Itachi đang ăn cái gì đấy ?

"Giờ anh không giúp em được đâu. Bên này, fan Akatsuki vừa tông cả cái xe tải chocolate sập hang bọn anh, mà bọn anh không biết làm thế nào để tiêu huỷ nữa. Một mình anh phải ăn hết chocolate của mấy thằng kia đây này T^T."

"... Hoả thiêu hết đi."

--------------------Cuộc trò chuyện kết thúc--------------------

"Thế nào rồi?" Kakashi căng thẳng nhìn Sasuke đang im lặng một cách đáng sợ, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng khó tả. Nhìn cậu ta thế này, xem ra... có gì đó không ổn ?

"Gaara." Sasuke chợt lên tiếng "Cậu không cần đống chocolate này nữa, đúng không ?"

"U... Ừ..."

"Mang ra ngoài hết đi, để tôi hoả thiêu hết."

"..."

--------------------0o0--------------------

"Khônggg !!! Chocolate ơiiiii !!!!! Ahuhu đừng bỏ anh mà đi mà !!!!!!"

"Câm mồm !!!"

Naruto gào thét thảm thiết khi nhìn cả núi chocolate màu nâu ngọt ngào đang chuyển thành than đen đóng cục qua làn lửa đen cháy rừng rực. Bên cạnh, Sasuke bực tức đạp tên tóc vàng xuống đất, còn doạ sẽ ném cậu ta vào đống lửa thần.

"AMATERASU !!!"

"Oi Sasuke." Thầy Kakashi lớn tiếng gọi cậu học trò Uchiha, tay trái cầm một bọc lớn đầy những hộp chocolate bên trong, tay phải cầm cuốn Icha Icha huyền thoại, thản nhiên bước đến

"Thiêu giùm thầy cái bọc này với--- Ê ê, trả thầy cuốn Icha-"

*BÙNGGGG !!!!*

"Noooooo !!!!! Trời ơi, Thiên đường tung tăng của thầyyyy !!!!!"

Kakashi gào khóc thảm thiết khi nhìn cuốn sách màu cam nhỏ bé tàn lụi dần qua ngọn lửa đen rực rỡ. Ahuhu, ta đã làm gì sai để bị đau khổ đày đoạ thế nàyyyy !?!??

"Cái sai của thầy là dám thả thính Sakura của em."

"..."

Con hư tại mẹ.

Trò hư tại thầy.

Thiện tai, thiện tai.

...

Uchiha Sasuke sau khi hoàn thành nhiệm vụ lập tức quay lưng đi về, tay kéo áo lôi cổ ông thầy tóc trắng và thằng bạn tóc vàng đang khóc ròng tiếc nuối lê lết trên đường. Gaara cũng im lặng nhìn bóng cậu trai Uchiha khuất dần, rồi cũng thong thả quay lưng về phòng.

...

Khoan đã, Nara Shikamaru đâu rồi ?

--------------------0o0--------------------

"Hm? Kankurou?" Gaara không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy anh trai mình đang mải mê với đống rối trong phòng khách.

"Ế ? Gaara?"

Anh trai áo đen đang ngồi 'ngâm cứu' mấy con rối, nghe thấy tiếng cửa mở bèn ngẩng mặt lên nhìn.

"Đừng bắt anh ăn thêm chocolate nữa. Nó đủ cho cả bữa trưa và bữa tối nay luôn rồi." Kankurou cười khổ.

"À không. Temari đâu ?"

"Hả? Không phải bả vẫn đang ở phòng bếp à ?"

"Không thấy."

"Thôi kệ đi. Có khi bà theo giai về làng Lá rồi."

"..."

"Kankurou..."

"Gì thế ?"

"Temari... Sau lưng anh kìa..."

"..."

Anh trai áo đen chậm rãi quay đầu lại, bắt gặp bà la sát đang toát lên nộ khí, tay trái cầm cái thớt, tay phải cầm con dao. Mặt bà chị phủ đầy hắc tuyến, đen hơn cả đít nồi, hàm răng nghiến ken két, toé cả điện.

Ây cha, cảm giác này giống như bạn sắp lên Đoạn đầu đài mới nhận ra sáng nay mình chưa đi tiểu vậy.

Hoặc như lúc bạn đang trong Quan tài Cát được 3 giây mới nhận ra mình sắp chết.

Công nhận, thốn thật.

"A... haha... Chào chị, Temari..."

"..." Kankurou, đừng cười nữa.

...

*UỲNHHHH !!!!!!!*

"Thằng nào bảo chị mày theo giai hả !?!?!? HẢAAAAA !?!?!??"

"GAARA CỨU ANHHHH !!!!!"

Tóc đỏ im lặng. Rồi thản nhiên quay lưng bước đi, trước khi đi hẳn còn cẩn thận đóng cửa lại, khoá trái cửa, rồi mới đi thẳng :v

"... Eh? Gaara ?"

"Anh cứ yên tâm là hằng năm em sẽ nhang nến đầy đủ, bia mộ khắc tên anh luôn sạch sẽ, không bao giờ mọc rêu, ok?"

"..." Anh em thế đấy, đậu phộng em, Gaara 🙃

3 tháng nằm giường trắng ngắm lan can với anh không bao giờ là đủ, Kankurou à.

Giữ cái miệng đi, hoặc không anh sẽ biết thế nào là Tàn phế :)

--------------------0o0--------------------

"Mà, Temari này, chị ở bếp làm gì thế ?"

"Chị làm chocolate. Hôm nay là Valentine mà." Temari hơi ngạc nhiên, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng đặt một cái hộp nhỏ vào tay Gaara

"Tặng em đấy."

"..." Tóc đỏ im lặng nhìn cái hộp trong lòng bàn tay mình, rồi lại quay sang nhìn chị gái, ngây thơ lên tiếng

"Temari ?"

"Gì nào?"

"Valentine là cái gì ?"

"..."

Ok, chị chịu em luôn đấy. 15 năm sống trên cõi trần này để làm gì vậy?

--------------------0o0--------------------

*Note: Trong truyện là 14/02 - Valentine.

Rất xin lỗi bạn đọc vì bây giờ tác giả mới đăng truyện. Tôi đang bận vẽ Gaara và một vài OC khác của tôi, nên suýt quên mất việc này. Có lẽ lần sau tôi sẽ đăng sớm hơn ?

P/S: Tôi đổi tên thành Takumi Mao rồi nhé 😸

Và ai đó giải thích cho Gaara coi Valentine là cái gì đi 😅 Tôi mệt quá 😂

- Takumi Mao -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com