Chương 4. "Anh xin lỗi, Gaara."
*Nếu như ngày ấy, Sasori không rời làng quá sớm. Nếu như trước đó, anh vẫn còn điều vương vấn. Nếu như, anh gặp cậu sớm hơn... ?
--------------------0o0--------------------
Anh lại đến công viên đó.
Đó dường như là thói quen của anh, từ lúc nào không biết. Anh vẫn thường dành một khoảng thời gian nhỏ để đến công viên này, trong trang phục ANBU, dù chẳng để làm gì, và anh cũng không vào trong đó.
Nói là công viên, nhưng thật ra chỉ là một bãi đất trống phủ đầy cát, trang trí thêm vài chiếc xích đu, một cái cầu trượt, và ngổn ngang trên nền cát là mấy cái xẻng, cái xô. Bọn trẻ con trong làng thường tới đây, nghịch ngợm với đống cát tới chán chê, rồi kéo nhau về khi bóng đêm dần buông xuống. Thường thì vì mẹ chúng gọi, hoặc vì đói, hoặc vì có đứa bị thương...
Và một trong những lý do đó, là vì đứa nhóc mà chúng gọi là "Quái vật" luôn đến đây, vào chiều tà.
Không đứa nào bảo đứa nào, tất cả lập tức kéo nhau chạy thục mạng về nhà, mồm không ngừng gào lên hai chữ: "Quái vật".
Anh bật cười giòn tan. Đáng khinh thật đấy ! Chỉ vì thằng nhóc là Jinchuuriki Ichibi, mà đám người đó chạy thục mạng. Anh cảm thấy tiếc vì lúc ấy không chạy lại đấm cho mỗi đứa một cái lật hàm. Anh thích đánh nhau lắm.
"Này nhóc."
Cậu nhóc quay lại, đôi mắt màu lục bích trong veo nhìn người con trai tóc đỏ đang tiến về phía mình. Và anh hiểu nó đang nghĩ gì. Trang phục ANBU, mặt nạ con cáo đeo lệch một bên, ánh mắt doạ trẻ con,... Chắc nó nghĩ mình tới giết nó. Anh nghĩ vậy, rồi bật cười.
"Anh không làm hại nhóc đâu. Ừm, nhóc tên gì nhỉ ? Không phải 'Bakemono' đâu nhỉ ?" Anh cười đùa. Hy vọng màn giới thiệu này ổn, nhỉ ?
Cậu nhóc nhìn anh dè chừng, rồi chậm rãi lên tiếng, đủ để anh nghe thấy
"... Gaara."
"Gaara. Ồ, con trai Kazakage IV." Anh giả bộ ngạc nhiên, vui vẻ quỳ xuống ngang tầm với cậu nhóc
"Sasori. Gọi anh là Sasori."
"Anh... thật sự không tới để giết em đấy... chứ ?" Cậu nhóc ngập ngừng, ánh mắt có chút sợ hãi. Sasori khẽ thở hắt, vươn tay xoa cái đầu đỏ rực của đứa trẻ, miệng cười khì
"Em nghĩ vậy chỉ vì anh mặc trang phục ANBU à ? Em không nghĩ tốt cho anh được hả ?"
"D- Dạ ?"
"Thôi nào, em ngốc quá đấy. Em chưa bao giờ nói chuyện với người khác à ?"
"Ư..." Gaara định mở miệng nói gì đó, nhưng bị cắt ngang bởi giọng nói của một người đàn ông.
"Sasori ! Cậu đang làm gì ở đây thế ? Có lệnh triệu tập đấy--- N- Này, tránh xa nó raa !!!"
Sasori im lặng nhìn biểu cảm sợ hãi của người đồng nghiệp, rồi quay lại nhìn đứa trẻ đang bám chặt vào cánh tay mình. Vậy là cả người lớn cũng ghét nó. Anh cảm thấy mình nên đuổi gã ngu ngốc kia đi ngay trước khi xảy ra án mạng.
"Okata, đi trước đi."
"Cậu đứng lênn !! Ở gần thằng nhóc đó là chết đấyy !!!"
Xem ra đuổi bằng cách thông thường không được rồi. Anh nghiến răng, rồi miễn cưỡng đứng dậy, trước khi đi còn quay lại vỗ nhẹ mấy cái vào đầu cậu nhóc, vui vẻ mỉm cười
"Nhớ này ! Anh sẽ không giết em đâu, anh hứa đấy, nên đừng lo lắng nhé !"
...
--------------------0o0--------------------
"Anh sẽ không giết em đâu, anh hứa đấy, nên đừng lo lắng nhé !"
Hắn im lặng nhìn thân ảnh mảnh khảnh đang nằm gục trên nền đất lạnh. Mái tóc đỏ rực, làn da trắng nhợt nhạt,... Hắn từng biết đến điều này. Vẫn là cậu ta đấy, chỉ là không phải đứa nhóc con hay sợ sệt nữa rồi. Hắn cười nhạt. Hắn vẫn luôn muốn gặp lại cậu, nhưng trớ trêu thật đấy, tại sao lại trong hoàn cảnh này ?
"Sasori..."
"..."
Cậu cố gắng ngẩng lên, đôi mắt màu lục bích trong veo ấy vẫn đẹp đẽ như thế, nhưng nó không chứa sự sợ hãi như ngày đầu hắn gặp. Nó ánh lên sự kiên cường, mạnh mẽ, rực rỡ tựa viên lục bảo tuyệt đẹp dưới ánh trăng. Hắn cảm giác cả tâm can như xoáy sâu vào đôi mắt ấy; hắn ân hận.
Không. Làm ơn.
Xin đừng nhìn anh như thế.
"Anh sẽ không giết em, đúng không ?"
"Sasori, anh từng hứa như vậy đấy, anh nhớ không ? Em vẫn luôn nhớ, vì anh bảo em nhớ."
"Nhớ này ! Anh sẽ không giết em đâu, anh hứa đấy, nên đừng lo lắng nhé !"
Hắn cắn chặt môi dưới tới chảy máu. Hắn không còn hiểu cậu nữa rồi. Trang phục Akatsuki, cơ thể con rối, khuôn mặt không thay đổi,... Trái tim hắn đâu ở đây, mà hắn thấy lồng ngực đau thế này ?
"Đúng không ? Anh sẽ không giết em, đúng không ?"
Câu hỏi ấy vẫn lặp lại, khiến đầu hắn muốn nổ tung.
Không. Làm ơn đừng hỏi anh nữa.
Hắn từ từ quỳ xuống, vươn tay xoa cái đầu đỏ rực của cậu. Khuôn mặt hắn hoàn toàn vô cảm xúc như một con rối, nhưng hắn vẫn cố gắng mỉm cười dịu dàng nhất có thể, chậm rãi lên tiếng, đủ để cậu nghe thấy
"... Anh sẽ không giết em... Anh hứa đấy..."
"Vậy... à ?" Cậu khẽ cười, đôi mắt nhắm nghiền "Cảm ơn anh, vì đã giữ lời hứa với em..."
...
"Có lẽ... anh không nên gặp em, thì tốt hơn, nhỉ ?"
Hắn im lặng nhìn thân ảnh mảnh khảnh ấy lơ lửng trong không trung, chakra Vỹ thú đang bị rút ra. Đến khi đồng đội Deidaira gọi lớn, hắn chậm chạp khoác lên người con rối Hiruko, rồi bước ra ngoài. Bà Chiyo và Sakura đang đợi hắn...
Giá như... anh không nên gặp em...
Giá như... anh rời đi sớm hơn...
Giá như... anh không giữ lời hứa...
--------------------End--------------------
*Note: Trong truyện là giả thiết, nếu Sasori rời làng sau 10 năm.
The Author's words:
Khi tra Wikipedia về Xích Sa Sasori, tôi mới biết Sasori rời làng sớm hơn 20 năm, thời điểm đó, Gaara chưa chào đời nữa :') Tôi thấy hơi tiếc vì dù sao hai người cũng cùng làng, và khá giống nhau nữa, nên thử nghĩ nếu họ gặp nhau thì thế nào. Nhưng dường như là sẽ rất khó, nên có lẽ không gặp nhau thì tốt hơn. Dù sao thì hy vọng bạn đọc của tôi thích. Cảm ơn bạn đã ủng hộ ❤️
- Takumi Mao -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com