Naruto trở về.
Hai năm trôi qua. Thời gian dài như một cái chớp mắt, nhưng cũng đủ để thay đổi tất cả.
Trên con đường dẫn về Làng Lá, bóng dáng một thiếu niên quen thuộc xuất hiện. Mái tóc vàng rối bời bay trong gió, đôi mắt xanh trong trẻo nhưng cháy rực quyết tâm. Naruto đã trở về, sau hai năm luyện tập khắc nghiệt cùng Jiraiya.
" Tớ đã về rồi đây-detebayyo! " - giọng cậu vang vọng khắp cổng làng.
Konohamaru là người đầu tiên lao tới, hét toáng lên, rồi Ino, Shikamaru, Hinata, Kiba..từng gương mặt thân quen lần lượt xuất hiện. Tất cả đều thay đổi, trưởng thành hơn, nhưng niềm vui đoàn tụ thì vẫn nguyên vẹn.
Họ ríu rít hỏi han, Naruto cũng cười ha hả kể về Jiraiya, về những chuyến đi dài. Nhưng giữa vòng tròn ấy, có một khoảng trống âm thầm khiến cậu chợt nhận ra. Naruto đảo mắt quanh, rồi bật cười.
" Ủa, Sakura-chan đâu? Bình thường chắc chắn cậu ấy phải ra đấm tớ một cái mới đúng chứ! "
Không ai trả lời.
Ino cắn môi, ánh mắt thoáng chùng xuống. Hinata cúi gằm mặt, Kiba định mở miệng rồi lại thôi. Shikamaru chỉ đưa tay gãi đầu, lẩm bẩm.
" Phiền phức thật. "
Và lảng sang chuyện khác.
Nụ cười trên môi Naruto cứng lại. Cậu vẫn cố cười, nhưng trong lòng, một cái gai nhỏ đã cắm sâu.
---
Sau khi chào bạn bè, Naruto không chần chừ mà chạy thẳng lên tòa tháp Hokage. Cậu xông vào, như mọi khi.
" Bà già Tsunade! Tôi về rồi đây! "
Người phụ nữ tóc vàng ngẩng lên khỏi chồng tài liệu, ánh mắt bà sáng lên, rồi mềm lại trong thoáng chốc.
" Chà..ngươi lớn thật rồi, Naruto. "
Cậu ríu rít kể chuyện đường xa, rồi bất chợt dừng lại. Đôi mắt xanh lấp lánh nhìn quanh, như tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
" Bà Tsunade này..còn Sakura đâu? Sao từ lúc tôi về chưa thấy bóng dáng cậu ấy đâu hết vậy? Thường thì Sakura sẽ chạy tới la tôi ầm lên rồi chứ. "
Giọng Naruto vô tư, nhưng trong căn phòng im ắng, câu hỏi ấy như mũi kim xoáy thẳng vào khoảng trống.
Tsunade sững lại. Bàn tay bà khẽ run khi đặt tách trà xuống. Naruto nhíu mày, chồm người.
" Bà..sao thế? "
Bà Hokage ngước nhìn cậu, ánh mắt nặng trĩu. Bà định mở miệng, rồi lại ngập ngừng, thở dài, im lặng.
Naruto càng sốt ruột, cậu nắm chặt bàn, giọng gấp gáp.
" Nói đi mà bà già! Sakura ở đâu? "
Cuối cùng, Tsunade khép mắt, từng từ buông ra chậm rãi, nặng như ngàn cân.
" Sakura..con bé đã biến mất. Hơn hai năm nay rồi. "
Không gian vỡ nát.
Naruto chết lặng. Cậu lùi một bước, tim đập loạn nhịp.
" B-biến mất? Không thể nào..Bà đang đùa, đúng không?! "
Tsunade chỉ nhìn cậu, ánh mắt buồn đến nhói tim. Không một lời đùa giỡn nào.
Naruto run rẩy, rồi vụt quay người chạy. Tsunade chỉ kịp gọi với theo, nhưng cậu đã biến mất sau cánh cửa.
---
Căn nhà cuối con phố giờ chỉ còn tro tàn. Bức tường cháy đen ngả nghiêng, mái nhà sụp đổ, cỏ dại mọc kín.
Naruto đứng lặng, hai vai run lên. Hình ảnh ký ức ùa về. Nụ cười Sakura khi còn bé, giọng cô la mắng khi cậu dại dột, đôi mắt kiên định khi hứa sẽ mạnh mẽ hơn.
" Cậu ở đâu vậy..Sakura? " - Naruto thì thầm, bàn tay run run chạm lên mảng tường cháy dở, cảm nhận tro bụi rơi vỡ trong lòng bàn tay.
Nỗi hụt hẫng ấy xé toạc trái tim cậu.
---
Cùng lúc đó, ở một nơi khác, bóng tối dày đặc bao trùm. Căn cứ Akatsuki tĩnh lặng như nấm mồ.
Sakura đứng thẳng, chiếc mặt nạ trắng che phủ gương mặt, chỉ còn đôi mắt lóe sáng lạnh lùng.
Pain ngồi trên cao, giọng trầm hùng như thần phán.
" Đã đến lúc, Akatsuki sẽ bước ra khỏi bóng tối. "
Konan gật đầu, Kisame bật cười khùng khục, Hidan cằn nhằn, còn Itachi chỉ lặng lẽ quan sát.
Sakura không nói một lời, chỉ cúi đầu nhận mệnh.
---
Một bên là Naruto, đứng trong ánh chiều, tay nắm tro bụi của căn nhà cháy dở, tim thề bằng mọi giá sẽ tìm thấy cô.
Một bên là Sakura, hòa vào bóng tối, bước đi cùng những kẻ khoác áo choàng đen mây đỏ.
Ánh sáng và bóng tối. Hai con đường đã tách rời..nhưng định mệnh vẫn dẫn chúng tới điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com