Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ 2.

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khe cửa, rọi thẳng vào mắt Sakura. Cô xoay người, mơ hồ quên mất mình không còn ở làng Lá. Mãi đến khi nghe tiếng trẻ con cười đùa ngoài sân, Sakura mới nhớ ra, nơi này là tộc Senju.
.
Tiếng gõ cửa vang lên.

" Sakura, dậy chưa? " - giọng Hashirama vang lên, vui vẻ.

Cô vội chỉnh lại áo, mở cửa. Hashirama đứng đó, tay cầm một rổ trái cây.

" Ta nghĩ hôm nay cô nên đi cùng ta một vòng quanh làng. Để mọi người biết rằng cô là khách. Như thế họ sẽ bớt dè chừng. "

" Được..cảm ơn ngài. " - Sakura gật đầu, giọng hơi nhỏ.

Hashirama cười hiền.

" Cứ gọi ta là Hashirama, đừng thêm 'ngài' gì cả. Ở đây không ai thích khách sáo đâu. "

---

Trên đường, Sakura đi cạnh ông, mái tóc hồng lập tức thu hút ánh nhìn. Những ánh mắt tò mò, xen lẫn nghi ngờ dồn dập bủa vây. Sakura vô thức nắm chặt vạt áo, bước chân chậm lại.

Hashirama để ý, liền nói nhỏ.

" Cứ đi thẳng, đừng sợ. Ai mà nói gì, cứ để ta lo. "

Một phụ nữ bế con nhỏ bước ngang, bất giác dừng lại nhìn Sakura từ đầu đến chân.

" Hashirama-sama, đây là ai vậy? "

Hashirama nhoẻn cười.

" Khách thôi, không phải kẻ xấu. Cứ yên tâm. "

Người phụ nữ gật đầu, nhưng vẫn còn nét nghi ngại trong mắt khi nhìn mái tóc hồng rực kia.

---

Đi đến quảng trường trung tâm, có vài thanh niên trẻ đang tập luyện. Họ dừng tay, nhìn chằm chằm. Một người nhíu mày.

" Chưa từng thấy cô ta. Người của tộc nào? "

Sakura thoáng khựng. Ánh nhìn ấy quá giống ánh nhìn cô từng nhận ở làng Lá..ánh nhìn của người luôn hoài nghi cô chỉ là 'kẻ yếu dựa dẫm'.

Hashirama liền đáp thay.

" Cô ấy tên là Haruno Sakura, không thuộc tộc nào lớn cả. Hiện giờ đang tạm ở đây, mọi người cứ coi như đồng minh. "

" Tộc Haruno? " - Một người khác lặp lại, ngờ vực. " Chưa nghe bao giờ. "

Sakura cắn nhẹ môi, nhưng lấy hết dũng khí, cúi đầu chào.

" Tôi không giỏi, cũng không đến từ gia tộc lớn. Nhưng mong mọi người đừng lo lắng, tôi sẽ không gây phiền phức. "

Có vài ánh mắt dịu lại, nhưng cũng có kẻ khẽ hừ một tiếng, quay đi.

Hashirama vỗ vai Sakura, nở nụ cười lớn như để xua tan bầu không khí.

" Thấy chưa? Chỉ cần thành thật là được. "

Sakura ngẩng đầu nhìn ông, trong lòng thoáng ấm áp.

Đi thêm một đoạn, từ xa xuất hiện bóng áo đen quen thuộc. Madara bước tới, ánh mắt quét qua, như thể nhìn thấu tất cả.

" Hừ, mới một buổi mà đã dẫn cô ta đi khắp nơi sao, Hashirama? Ngươi quá dễ dãi rồi. "

Hashirama cười hề hề.

" Dễ dãi gì chứ. Nếu cô ấy ở lại, thì dân làng cũng nên biết mặt. "

Madara liếc sang Sakura, ánh mắt sắc lạnh khiến cô rùng mình. Nhưng khác với hôm qua, lần này Sakura không cúi đầu tránh né. Cô thẳng lưng, đáp khẽ.

" Tôi không có ý định che giấu. Nếu các người muốn biết, cứ hỏi. "

Trong khoảnh khắc, khóe miệng Madara hơi cong lên. Không rõ là chế giễu hay hứng thú.

" Can đảm đấy. Ta muốn xem ngươi trụ được bao lâu thôi. "

---

Chiều muộn, khi mặt trời bắt đầu ngả vàng sau rừng cây, Sakura được Hashirama dẫn đi dạo quanh làng. Nhưng vì tính tò mò, cô lạc bước ra khỏi con đường chính, men theo một lối nhỏ ra bờ sông. Ở đó, một bóng người tóc trắng, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao đang đứng, mái tóc dài xõa nhẹ theo gió.

Tobirama Senju.

Cảm giác đầu tiên đập thẳng vào Sakura không phải là vẻ uy nghi, mà là sát khí vô thức tỏa ra từ người đàn ông ấy. Nó khiến cô khẽ siết chặt tay áo, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

" Ngươi là ai? " - Giọng Tobirama vang lên, lạnh băng, vừa thấy cô là bàn tay đã chạm vào chuôi kiếm.

Sakura khẽ cúi đầu, giữ giọng mềm mại.

" Ta là Haruno Sakura..chỉ là một kẻ đi lạc, hiện đang được Senju Hashirama cho ở nhờ. "

Ánh mắt đỏ ngầu sắc bén lướt qua, rõ ràng Tobirama không tin lời ấy. Ông tiến lên một bước, khoảng cách gần đến mức Sakura có thể cảm nhận được luồng chakra mạnh mẽ xoáy quanh ông.

" Đi lạc? " - Một tiếng cười khẩy. - " Một nữ nhân xa lạ, với mái tóc kỳ lạ, lại trùng hợp xuất hiện ngay lúc này? Ngươi thuộc tộc nào? "

Sakura siết chặt bàn tay, mím môi. Nói dối không phải sở trường của cô, nhưng cũng chẳng còn lựa chọn.

" Haruno. Gia tộc nhỏ, ba mẹ ta đều không phải ninja. Ta chỉ lạc đến đây mà thôi. "

Trong một thoáng, đôi mắt Tobirama ánh lên sự nghi ngờ, bàn tay vẫn chưa rời khỏi chuôi kiếm. Sát khí vẫn lặng lẽ đè nặng trên vai cô. Sakura bất giác nhớ đến lần bị Madara áp sát khí hôm trước, cảm giác ngột ngạt ấy, nhưng lần này còn lạnh lẽo hơn.

Cùng lúc đó, Hashirama từ xa gọi lớn.

" Tobirama! Đừng làm khó khách của ta. "

Giọng ông rộn ràng như kéo căng sợi dây vừa định đứt. Tobirama liếc Hashirama, rồi hừ một tiếng, thả lỏng tay.

" Anh tự rước phiền phức về cho làng đấy, anh trai. "

Sakura im lặng, đôi mắt hạ thấp, tim vẫn đập nhanh. Nhưng khi lướt qua Tobirama, cô cảm giác rõ rệt. Ánh nhìn ấy không hề bỏ sót cô một giây nào, như thể đã khắc nghi ngờ vào tận xương tủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com