Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ 5.

Đêm trong trại Senju tĩnh lặng. Ánh lửa gác đêm hắt lên nền đất những vệt sáng mờ, gió thổi khe khẽ mang theo mùi khói và nhựa thông. Ở một góc rừng thưa, cách xa doanh trại, Sakura đứng một mình.

Cô tập trung chakra vào nắm đấm, đánh thẳng vào tảng đá. Âm vang dội lại, bề mặt đá nứt thêm một đường mảnh. Mồ hôi rịn trên trán, bàn tay đỏ rát.

Sakura lùi lại, hít thở sâu. Trong đầu cô vang tiếng Tsunade, tiếng Itachi, rồi cả Kisame. Bao nhiêu bài tập, bao nhiêu lời dạy, tất cả như đang chống lại cái thân thể đang mệt lả này. Nhưng cô vẫn đánh, vẫn muốn mạnh hơn, để không trở thành gánh nặng trong cái thời đại hoàn toàn xa lạ này.

Một tiếng lá rơi.

Sakura giật mình ngẩng lên. Trên cành cây cao, bóng áo đen in rõ trong ánh trăng: Madara.

Anh đứng thẳng, hai tay giấu trong tay áo, đôi mắt đen sâu như vực. Không nói, chỉ nhìn.

Sakura siết chặt nắm tay, hơi thở vỡ nhịp.

" Ngài theo dõi tôi? "

Madara nhảy xuống, bước đến gần. Mỗi bước chân như đè nặng thêm không khí xung quanh. Sakura vô thức lùi nửa bước, tim đập dồn dập.

Giọng anh trầm, không nhanh không chậm.

" Ngươi không phải kẻ thường dân lạc đường như lời ngươi nói. "

Sakura khựng lại.

" Tôi- "

" Chakra của ngươi. " - Madara cắt lời, ánh mắt lóe lên. - " không giống bất kỳ ai ở đây. Kỹ năng cũng vậy. Ngươi cố che giấu, nhưng kẻ từng sống giữa máu và lửa như ta thì không thể không nhận ra. "

Sát khí từ Madara lan ra, lạnh buốt sống lưng. Sakura thấy đầu gối mình chực muốn khuỵu xuống, nhưng cô cắn răng, giữ vững ánh mắt.

Một thoáng im lặng, rồi Madara hạ giọng, như đâm thẳng vào ngực cô.

" Nếu cứ tập tành ngây ngô thế này, ngươi sẽ chỉ tự giết mình. Ta không muốn một kẻ vô dụng quanh Izuna. "

Anh dừng lại ngay trước mặt, ánh trăng rọi xuống làm sắc mặt Madara càng thêm lạnh cứng.

" Ngươi sẽ theo ta. Học từ ta. Ta sẽ rèn ngươi thành một lưỡi dao, chứ không phải hòn đá cùn. Không có lựa chọn nào khác. "

Sakura sững người. Đây không phải một lời mời. Đây là mệnh lệnh.

Cô khẽ nắm chặt vạt áo, tim đập mạnh trong lồng ngực. Giữa nỗi sợ, một thứ khác len vào: cảm giác được công nhận, dù dưới hình thức khắc nghiệt nhất.

" ..Nếu tôi từ chối thì sao? " - Sakura buột miệng, giọng nhỏ nhưng không run.

Madara nhướng mày, khóe môi thoáng nhếch, không phải nụ cười mà như một nhát cắt lạnh.

" Ngươi không có tư cách từ chối. "

Ánh mắt anh xoáy vào cô, buộc Sakura phải gật đầu.

Trong bóng đêm, sợi dây vô hình siết chặt. Từ khoảnh khắc ấy, Sakura chính thức trở thành đồ đệ của Uchiha Madara, không theo con đường lựa chọn, mà theo lưỡi dao ép sát vào cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com