Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Thời gian truyện: Kỳ thi Chunin kết thúc không lâu, đệ Tam Hiruzen chết dưới tay Orochimaru, Sasuke vẫn chưa rời bỏ làng.
_______

"Mấy đứa đang làm cái gì vậy?" Vị jounin tóc bạc cúi đầu nhìn vào cuốn trục đang mở toang giữa đám nhóc gennin, không biết là ai kinh ngạc hô lên "Thầy Kakashi!", có lẽ là cậu nhóc Naruto. Kakashi chưa kịp phản ứng lại thì trong tích tắc lũ nhóc và cuốn trục đồng loạt biến thành khói trắng tựa như bốc hơi không thấy bóng dáng để lại vị jounin kinh ngạc nhìn xung quanh, nỗi bất an lan tràn lồng ngực Kakashi, anh vội vàng tạo ảnh phân thân đi khắp nơi tìm lũ trẻ nhưng một bóng dáng cũng không nhìn thấy.

"Tệ rồi đây." Kakashi đóng lại con mắt sharingan vội vàng lao về phía tháp Hokage, chỉ hy vọng anh hoa mắt nhìn lầm.

Cuốn trục mở toang lúc ấy ghi rằng 'Hãy xưng tên người bạn muốn xem' còn cụ thể là xem thứ gì thì Kakashi không quá rõ ràng, điều quan trọng là lũ nhóc đã biến mất, chớ quên sau lưng đám nhóc đó là ai, gia tộc Yamanaka, tộc Nara, tộc Chou, đứa trẻ cuối cùng của tộc Uchiha, tộc Hyuga còn có Uzumaki Naruto con trai đệ Tứ đồng thời còn là jinchuuriki Cửu Vĩ.

Bỏ qua Kakashi bên này đang hối hả đi tìm đệ Ngũ Tsunade thì bên kia đội gennin hai mặt nhìn nhau, lúc sau liền ầm ĩ cãi lộn.

"Tất cả là do cậu hết đó cái tên ngốc Naruto này!" Sakura hét lên "Giải!" "Giải!" Nhưng rõ ràng mọi thứ xung quanh không phải ảo thuật, bọn họ đang bị nhốt trong một căn phòng trắng đầy những chiếc ghế được xếp thành hàng ngang, đối diện là một chiếc màn ảnh khổng lồ.

"Ahh tại sao tớ lại đồng ý tham gia vào vụ này chứ, đáng lẽ giờ này tớ nên về nhà." Ino gào lên, ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra với họ đi.

Trước đó Sasuke không hề cảm giác được có kẻ địch, hơn nữa Kakashi còn xuất hiện càng xoá bỏ khả năng cả bọn bị tập kích, quanh đi quẩn lại chỉ có cuốn trục mà Naruto đưa cho họ lúc đó có vấn đề.

"Rốt cuộc cậu lấy cuốn trục đó ở đâu vậy tên ngốc?" Sasuke nhìn cậu trai tóc vàng bị cô bạn đồng đội túm cổ áo vẻ mặt oan ức thấy rõ.

"Tớ vô tình lấy nó từ văn phòng ông lão đệ Tam đó, tại vì nó ghi ghi là cuốn trục nhìn thấu tương lai nên tớ mới lấy chứ bộ." Naruto giải thích, cậu chàng phá phách là chuyện từ xưa đến giờ rồi, nhưng lần này cậu muốn nhìn xem tương lai của cả bọn nên mới lấy nó cho hội bạn, ai mà biết lại xảy ra chuyện.

"Ở văn phòng của đệ Tam đại nhân thì một là trục cấm hai là trục cấm, cậu lại đi lấy trộm nó chỉ vì cái tiêu đề ghi bên ngoài thì đúng là ngốc nghếch mà." Shikamaru ngán ngẩm ngồi lên ghế, phải công nhận ghế này êm thật.

"Thật hết nói nổi Naruto." Chouji nhai bánh cũng tùy tiện chọn ghế bên cạnh Shikamaru ngồi vào.

"Tớ xin lỗi các cậu mà."

"Nếu như đúng như những gì tiêu đề của nó ghi thì có lẽ chúng ta phải ngồi đây xem hết 'tương lai' của thầy Kakashi thì mới ra ngoài được đó." Shikamaru thở dài. "Thật là phiền phức."

"Ể tại sao lại là thầy Kakashi? Tớ đem nó về để coi coi tớ có trở thành Hokage không mà, ai mà thèm coi ông thầy đó làm gì." Naruto lôi kéo Sasuke ngồi vào bên cạnh Shikamaru, những người khác cũng theo đó lần lượt ngồi xuống.

"Thì do tên ngốc nào đó đã hét lên 'thầy Kakashi' nên chúng ta mới xuất hiện ở đây đó."

"Vậy là nói chúng ta phải bỏ thời gian quý báu ra để xem ông thầy của đội 7 sao trời." Tenten chán nản, cô còn định ghé cửa hàng xem có thanh kunai mới nào ra mắt không đó.

"Chịu rồi, căn phòng này thậm chí còn không có lỗ thông gió, bọ của Shino còn không chui lọt ra ngoài nữa là." Kiba ôm chó nói. "Các cậu có nhận ra chakra của mình đã bị phong toả rồi không?"

"Hả? Gì, sao có thể." Naruto thử vận chakra nhưng thất bại.

"Nơi này giống như một không gian độc lập của cuốn trục, sau khi hoàn thành ước muốn nhìn trộm tương lai thì nó sẽ thả chúng ta ra ngoài." Neji đã dùng bạch nhãn quan sát xung quanh, ngoại trừ cái màn ảnh trước mặt thì còn lại đều không có tí xíu chakra dao động.

"Trước mắt chỉ có thể như thế."

Sau khi cả bọn ngồi ổn thoả trên ghế, màn hình bắt đầu lập loè xuất hiện hình ảnh.

"Đúng là có hình kìa Shikamaru!" Naruto reo lên.

"Đó là Konoha!" Sakura nhìn khung cảnh quen thuộc liền nhận ra đó là ở đâu.

"Khoan đã mọi người, nhìn núi Hokage xem." Ino chỉ tay, nơi vách đá vốn có bốn gương mặt nay chỉ còn lại ba, đệ Tứ Minato không thấy đâu nữa.

"Chuyện này là sao, không phải nói là xem tương lai à." Kiba xoa cằm.

[Một cậu nhóc tóc đen chừng năm tuổi hì hục chạy tới quảng trường tổ chức cuộc thi nhẫn thuật thiếu nhi, trên đầu đội kính bảo hộ màu cam, vận quần áo khắc gia huy quạt tròn rõ ràng là người thuộc tộc Uchiha.

Nhìn nhóm người phía trước thi triển nhẫn thuật cậu chàng bĩu môi tỏ vẻ xem thường.

"Lượt kế tiếp, Uchiha Obito."

Rõ ràng nghe thấy tên Uchiha mọi người liền xoay mặt nhìn cậu trai nhỏ tuổi làm cậu ngượng ngùng mặt đỏ rang, cười toe toét với cô bạn tóc ngắn bên cạnh Obito liền bước lên sân khấu.

"Hoả Độn: Hào Hỏa Cầu Chi Thuật."

Đốm lửa phun ra từ miệng cậu chàng chừng cỡ nắm tay, những người xung quanh rõ ràng thất vọng chỉ riêng cậu chàng đứng đó vẫn nở nụ cười tự đắc.]

"Ha ha ha cái đốm lửa gì mà bé tẹo còn dám đem đi thi đấu nữa, Uchiha các cậu đều thích thể hiện như thế hả." Ôm Akamaru Kiba ngã người cười đến đau bụng.

"Đừng cười nữa Kiba à." Hinata ngại ngùng nhìn bóng lưng cậu trai tóc vàng, cô kéo áo đồng bạn của mình.

Dù nhẫn thuật tệ hại nhưng gia huy quạt tròn lại khiến cho Sasuke ngơ ngẩn, cậu nhớ đến gia tộc vốn đông đúc của mình rồi lại nhớ đến người mẹ dịu dàng và người cha nghiêm khắc, lòng đau như cắt khi hình ảnh hai người thân yêu ngã xuống vũng máu, muốn nhắm mắt lại nhưng sâu thẳm trong lòng cậu vẫn cố gắng trân trọng nhìn ngắm từng khung cảnh xa vời trên màn hình.

Còn biết đến là một cậu trai ngốc nghếch tinh nghịch Naruto còn là một người nhạy cảm với cảm xúc của người khác, lúc này cậu biết được bạn của mình đang đau đớn, Naruto kéo tay áo Sasuke tựa như muốn an ủi cậu trai.

["Người tiếp theo, Hatake Kakashi."

Dưới sân khấu một cậu nhóc với mái tóc bạc có khuôn mặt hạnh hoẹ bước lên bục, giọng nói đầy kiêu ngạo làm người dẫn chương trình lẫn giám khảo sửng sốt không tin được.

Obito đứng dưới sân khấu nghe vậy thì phì cười bởi lẽ nhẫn thuật Kakashi muốn biểu diễn cần một lượng lớn chakra và một đứa nhóc năm tuổi không thể điều khiển được thuật chuẩn chỉ, cậu trai Uchiha tin rằng mình sẽ đoạt giải nhất và nắm chắc phần thưởng trong tay.

Dưới tiếng hô đầy kinh ngạc của các giám khảo, cậu nhóc Kakashi hoàn toàn làm chủ được nhẫn thuật của mình và gây ấn tượng mạnh đến tất cả mọi người có mặt bao gồm cả cô bạn mà Obito thầm mến, hơn hết cậu ta còn đạt điểm tuyệt đối dành được giải nhất. Trong tay cầm chiếc hộp đựng thanh kunai màu vàng Kakashi tỏ vẻ đơn giản rồi quay gót đi mất để lại cậu nhóc Uchiha hai mắt đầy ghen tị.]

"Năm tuổi?!" Ino xém nữa quên mất cách thở, năm tuổi đã thành thạo nhẫn thuật cấp B, đây là trình độ gì vậy chứ, màn ảnh có khai gian tuổi tác của thầy Kakashi không??

Shikamaru cũng chậc lưỡi kêu phiền phức nhưng rõ ràng trong mắt là tán thưởng.

Màn hình lúc này hiện một bảng thông tin còn gây sốc hơn cuộc thi nhẫn thuật thiếu nhi làm cả bọn trừng mắt không thể tin được.

[Tên: Hatake Kakashi
Chức vụ: Hokage đệ Lục
Tiểu sử:
- 5 tuổi tốt nghiệp trường ninja trở thành genin
- 6 tuổi trở thành chunin
- 12 tuổi trở thành jounin, gia nhập anbu
...]

Thông tin chi tiết đến mức Sasuke cũng phải trợn mắt, ông thầy nhìn cà lơ phất phơ đó lại kinh khủng như vậy. Bằng tuổi mình mới bắt đầu trở thành genin thì Kakashi đã lên tới jounin dẫn đội, có còn là người bình thường không vậy.

"Đ- đỉnh quá!" Naruto hai mắt sáng rỡ không kiềm được hưng phấn khi biết thầy giáo của mình lại tài giỏi đến vậy.

"Thầy Kakashi trở thành Hokage đệ Lục sao?" Sakura hối hận vì mình không mang theo giấy bút bên người, những tin tức này thật chấn động. Bảo sao cả bọn hợp sức với nhau mà ông thầy tóc bạc còn không chịu dùng tay đấu với họ, nếu thầy Kakashi không cầm cuốn sách màu vàng đó suốt buổi thì e là cả bọn đã sớm bị trả về trường.

"Nói vậy có thể tớ sẽ trở thành Hokage đệ Thất đó!!" Naruto cười toe toét.

"Nếu như trở thành Hokage thì cậu còn phải tập luyện nhiều lắm, ít nhất là đánh ngang tay jonin của mình." Shikamaru không chút lưu tình dẹp tan giấc mộng sớm làm Hokage của Naruto, nói chứ đánh bại Kakashi thì sức mạnh của cậu nhóc còn chưa tới một phần bé xíu vị ninja tóc bạc nữa là.

"Thôi mà, ai mà biết được chứ."

[Trở về nhà Hatake, cậu nhóc tóc bạc đưa chiếc hộp cho cha mình, cố tỏ ra bình thản nhưng đôi mắt đầy kiêu ngạo đã bán đứng cậu. Người đàn ông cười tủm tỉm trịnh trọng nhận lấy chiếc hộp đặt lên tủ trưng bày nhà Hatake, ông xoa đầu cậu nhóc sau đó là gương mặt tươi cười không kiềm được cúi người ôm xốc cậu vào trong lòng ngực.

"Con trai giỏi quá trời luôn, bé Kakashi đúng là con trai ngoan của cha." Sakumo cười to, vừa nói vừa vuốt đầu cậu nhóc.]

"Đó là cha của thầy sao?!" Naruto nhìn chằm chằm người đàn ông tóc bạc cố gắng liên tưởng đến gương mặt của Kakashi, không phải môi lớn cũng chẳng phải miệng chúm chím, khuôn mặt người đàn ông không nghiêm nghị như cha của Hinata cũng không cứng rắn như cha của Ino, ngược lại ông có vẻ ôn nhu hiền lành.

"Thầy Kakashi tuyệt đối rất là đẹp trai á!" Sakura rút ra kết luận, cho dù mẹ thầy có xấu cũng tuyệt đối không thể xấu hơn tưởng tượng của cô được.

Ino và Tenten đồng tình.

[Kakashi năm tuổi ngồi nghịch bùn cùng mấy chú chó của mình, từ Pakkun đến Bull, Urushi, Shiba, Bisuke, Uhei, Guruko, Akino cả thảy tám chú chó ninja lẫn cậu nhóc đều lấm lem mặt mũi bởi vết bùn đen bẩn hề hề, Kakashi trở về nhà với đôi mắt áy náy nhìn cha mình nhất là khi dấu chân cả bọn trải dài khắp sân, mùi bùn đất toả ra khắp nơi.

"Mấy đứa vừa đi đâu về đấy?" Sakumo chống hông nhìn nhóc con quậy phá của mình, kêu cậu nhóc dắt chó đi dạo chẳng hiểu tại sao lại thành cả đám đi chơi cùng nhau hoàn toàn chẳng có dáng chủ tớ gì cả.

Sakumo vui vì con trai xem nhẫn khuyển là bạn nhưng đồng thời ông cũng đau đầu khi đám nhóc hợp lại quậy phá.

"Oa!! Lạnh lạnh lạnh!!!" Kakashi ôm chú chó to nhất chịu đựng vòi nước trong tay Sakumo, cả người lẫn chó ngồi chịu trận dưới luồng nước mát lạnh.]

Kiba lẫn Akamaru hâm mộ nhìn cả người lẫn chó trên màn ảnh cùng tắm dưới vòi nước, Shino không rõ mạch não của một người một chó này vội nhích ra ngoài xa, khổ nỗi diện tích ghế chỉ có bấy nhiêu đấy cậu ta muốn nhích người cũng chẳng cách Kiba được mấy centimet.

"Ha ha ha ha." Naruto ôm bụng cười bò, hoá ra nghịch ngợm là sở trường của bọn nhóc không riêng gì cậu.

"Ngớ ngẩn." Sasuke đẩy vai hòng đem cái đầu vàng đang tựa vai mình cười khùng phủi rớt nhưng thất bại, nhìn bên cạnh Sakura và mấy cô gái cũng cười khúc khích.

["Để hôm nay con sẽ trổ tài nấu nướng cho cha ăn cơm nha." Kakashi đã thay quần áo sạch sẽ đi vào nhà bếp, cậu nhóc năm tuổi không đứng tới bệ làm nên đành phải nhờ cha mình xách nách bưng lên, Sakumo nhìn con trai chăm chú trang trí món cá nướng mà cười trộm.

"Cha có phúc phần gì mới được con trai bé bỏng nấu cơm cho ăn, thật là vinh hạnh quá đi." Sakumo gắp cá bỏ vào miệng khoa trương tán thưởng nhóc con, Kakashi tỏ vẻ mấy chuyện vặt vãnh đơn giản này không làm khó được mình, cách lớp bịt mặt cười toe toét.]

"Tuyệt quá." Naruto hâm mộ nhìn người đàn ông dịu dàng trên màn ảnh, cậu không bao giờ biết được mặt mũi cha mẹ mình dù đã cố gắng truy hỏi ông già đệ Tam, câu trả lời luôn là một chuỗi im lặng và xấp tiền sinh hoạt hàng tháng ông ta để lại. Mọi người nói cậu là hồ yêu, có lẽ hồ yêu không có cha mẹ.

Cậu nhóc tóc vàng cười hì hì chăm chú nhìn hai cha con, sự hâm mộ của cậu nhóc không sao lọt khỏi tầm mắt của những người bạn đặc biệt là họ đã cùng nhau vượt qua kỳ thi Chunin chỉ vài ngày trước.

[Tiếng nhạc dịu nhẹ vang lên sau đó là hình ảnh một cậu nhóc mang áo thêu gia huy quạt tròn chạy trên đường, cậu chàng có vẻ rất vội vã nhưng khi thấy một bà cụ chống gậy vẻ mặt mệt mỏi đi trên đường thì lương tâm không cho phép Obito bước tiếp.

Cảnh sau lên, Uchiha Obito cười hề hề nhìn đám bạn đã có mặt ở ngoài bãi cát nơi họ hẹn nhau chơi đá lon.

"Hôm nay chúng ta có sự tham gia của Kakashi nữa đó." Cô gái tóc ngắn, người mà Obito để ý, Rin giới thiệu với cậu chàng về sự hiện diện của Kakashi.

Obito rõ ràng vẫn nhớ đến chiếc kunai bằng vàng mà cậu ta cho rằng vốn dĩ thuộc về mình, lúc này nhìn thấy Kakashi thì cậu nhóc bĩu môi nhưng sau đó liền nhanh chóng hòa nhập với cả bọn chơi bời.]

"Sau khi trở về hay là chúng ta cũng chơi đá lon đi mọi người." Lee hừng hực khí thế, nhìn bọn họ chơi vui quá hơn nữa chạy nhảy nhiều cũng có lợi cho cơ thể.

"Được thôi, lúc về ra sân tập chơi." Kiba cùng Lee hò hét.

["Cậu cũng được đó chứ." Dưới ánh hoàng hôn những đứa trẻ khác đi thi nhau chạy về nhà chỉ còn lại một trắng một đen Kakashi và Obito.

"Hừ, đó là tất nhiên rồi." Obito được khen thì vui vẻ. "Cậu cũng không t-"

Chỉ là lời còn chưa nói hết thì Sakumo đã xuất hiện từ phía xa, ông mang theo một túi đồ, Kakashi vừa thấy mặt ông đã vội chào tạm biệt cậu trai Uchiha chạy về phía ông, tay nắm tay hai cha con biến mất dưới ánh trời cam.]

"Có người chờ mình về nhà thật tốt quá." Naruto cảm thán.

Sasuke khẽ siết tay, đúng vậy, về tới nhà còn có người chờ đợi thật sự là một điều hạnh phúc, 'Uchiha Itachi' ta nhất định sẽ giết chết ngươi.

[Khung cảnh bếp núc nghi ngút khói trắng, Obito ngồi trên bàn ăn nhìn món cà ri bà làm hôm nay khẽ hỏi.

"Con có cha mẹ không bà?" Hình ảnh hai cha con hồi chiều đã đánh sâu vào tâm trí cậu nhóc năm tuổi, cậu biết mình hay hỏi bà về chuyện này nhưng lần nào bà cũng trả lời một câu duy nhất không đổi.

"Có chứ, Obito dĩ nhiên có cha mẹ rồi."]

"Ai mà không có cha mẹ chứ, cậu ta hỏi câu ngớ ngẩn thật đó." Shikamaru khoanh tay gục gật trên ghế, tiêu rồi, ở đây chả có mây cũng chả có nước trôi và cậu ta bị ép coi cuộc đời của một người không liên quan gì đến mình. Tại sao cậu ta lại phải tốn thời gian cho chuyện này chứ, giờ này cậu ta phải nằm ở đâu đó rồi ngắm trời, thư thả trong gió nhẹ mới phải.

Naruto mở to mắt nhìn Shikamaru nhưng cậu chàng chỉ đáp lại bằng ánh mắt nghi hoặc không biết tại sao cậu bạn tóc vàng lại nhìn mình.

'Có lẽ cha mẹ cậu đã mất trong chiến tranh.' Naruto thầm nghĩ, hồ yêu nhỏ cũng phải có hồ yêu cha và hồ yêu mẹ phải không.

"Nè làm miếng không Naruto?" Choji giơ gói bimbim mời cậu bạn của mình.

"Tất nhiên rồi." Naruto nhanh chóng cười tươi.

[Kakashi luyện tập phóng kunai vào buổi sáng sớm, tiếng phập phập vang lên ngoài sân nhà Hatake làm thu hút mấy chú nhẫn khuyển vừa tỉnh giấc. Bọn chúng tuy là nhẫn thú nhưng Sakumo thường cho chúng ở lại như thú cưng nuôi trong nhà, mục đích là để làm bạn với Kakashi, cậu nhóc yêu chó.

"Cậu đã luyện tập lâu rồi đó Kakashi, nghỉ ngơi chút gì đi." Bisuke nói, khác với chó thông thường chúng biết nói và có tất cả cảm xúc như con người.

Kakashi rút kunai trên thân cây quay trở lại nhà, cha đã ra ngoài làm nhiệm vụ được hai ngày và hiện tại chỉ có mình cậu ở nhà.]

"Rõ là chăm chỉ thức sớm như vậy sao mà ở cùng chúng ta thầy ấy như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi." Sakura tỏ vẻ không hiểu được, nhìn trời còn chưa quá sáu giờ sáng đi?

"Có lẽ thầy ấy làm vậy để thử thách các cậu đó." Tenten cho ý kiến.

"Thử thách á? Thầy ấy cho bọn tớ chờ đợi cả tiếng đồng hồ, lần nào cũng vậy hết, đó là muốn thử thách sự kiên nhẫn hay gì." Cô gái tóc hồng nhớ về những lý do hết sức củ chuối của thầy mình, nào là 'Thầy bị lạc giữa dòng đời' nghe là thấy mùi nói xạo rồi.

"Đội các cậu không biết tin đồn gì về thầy Kakashi sao?" Lee nhìn ba người đội 7 không hề biết chuyện gì thì kinh ngạc.

"Trước các cậu chưa có đội nào vượt qua bài kiểm tra của thầy ấy cả, bọn tôi nghe được bài kiểm tra của thầy ấy rất khó, hầu hết những người kể lại đều là bị thầy Kakashi đánh một trận không thể cử động nổi sau đó bị trả về học viện." Neji nói.

"Kinh khủng như vậy sao?" Sakura giật mình, cô không chú ý đến những tin đồn.

"Đúng vậy, khi biết giáo viên hướng dẫn của tụi này là thầy Guy thì Neji còn mừng thầm đó." Tenten tiết lộ.

Naruto nhớ lại bài kiểm tra chuông, cú chọc mông đó thật sự rất thốn và cậu ta vẫn chưa tìm được cơ hội để trả thù ông thầy tóc bạc còn Sasuke thì trầm mặc, dạo gần đây cậu đã học được chiêu thức Chidori của Kakashi, phải nói sáng tạo ra được nhẫn thuật như vậy ông thầy đó cũng mạnh lắm đó chứ.
____

Chào mừng mọi người đến hố mới của mình, như tiêu đề đây là fic về ObKk và mấy đứa nhóc sẽ phải ngồi đây xem câu chuyện tình yêu lâm li bi đát của hai đứa (đùa thôi).

Nghe thấy ghệ Kakashi thì chắc chắn câu chuyện không thể vui vẻ được mấy lúc, nhưng mà tin mình đi, fic này chữa lành 🤌.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com