Chương 2
[“Cha ơi, nhìn nè!” Kakashi năm tuổi chạy đến trước mặt cha mình giơ cao tấm giấy chứng nhận genin.
Sakumo sau một ngày làm nhiệm vụ mệt mỏi đột nhiên nhận được tin vui của con trai thì cười không ngớt, ôm lấy Kakashi chuẩn bị mở tiệc ăn mừng.]
“Năm tuổi thôi đó.” Shino nhìn chằm chằm tấm giấy chứng nhận được Sakumo treo trên tường, cậu ta nghĩ rồi lại nghĩ vẫn không sao kiềm được vị chua lè trong miệng.
“Quá kinh khủng.” Choji nói sau đó là cắn miếng bim bim.
Năm tuổi được đặc cách trở thành genin thì phải biết Kakashi là thiên tài cỡ nào rồi. “Nhưng mà sau đó thì thầy ấy vẫn tiếp tục học tập ở học viện, thật đáng sợ, thiên tài mà còn cố gắng thì ai mà chơi lại chứ.” Sakura cảm thán.
Bình thường Naruto hay nổ nhưng lúc này cũng không sao gáy được, nhất là khi cậu còn trượt lên trượt xuống ở học viện xém nữa đã không thể tốt nghiệp. “Trở về nhất định phải bắt thầy ấy dạy hết nhẫn thuật cho mình mới được, mình cũng muốn trở thành một ninja xuất sắc như thầy Kakashi!!”
“Thiên tài thì có, chứ xuất sắc thì khó nói.” Shikamaru ở đội Asuma còn biết được Kakashi mỗi ngày đều ôm cuốn sách ‘Thiên Đường Tung Tăng' gắn mác mười tám cộng, tuy không rõ ràng nội dung nhưng chỉ việc ông thầy tóc bạc mang nó theo bên mình và người khác chỉ có thể ngán ngẩm về điều đó thì suy ra cuốn sách đó thật tồi tệ.
[Ngoài việc chơi đùa cùng nhẫn khuyển, Kakashi còn hay tụ tập với những đứa trẻ khác ở sân tập làm một trận đấu luyện.
Luật rất đơn giản, một người lên khiêu chiến rồi thay phiên nhau thử sức, Kakashi hầu như đã đấu qua tất cả những đứa nhóc có mặt ở đó nhưng Obito nhìn thì cùi cùi, phun ra Hoả Độn bé tẹo vậy mà thể thuật lại vượt trội. Đối đầu với Kakashi còn câu kéo được một lúc, nếu như cậu ta không để cảm xúc lấn áp thì đã có thể đưa ra những phán đoán tốt hơn.]
“Thầy Asuma vậy mà lại thua?!” Ino giật mình.
“Chuyện đó cũng dễ đoán mà, cậu đừng có thần tượng thầy mình quá.” Shikamaru tàn nhẫn nói.
Sasuke thì chú tâm quan sát, thể thuật tốt, nhẫn thuật cũng giỏi, cậu ta nghĩ liệu ông thầy đó có thể dạy mình nhiều hơn nữa không. Từ lúc bước vào đây ấn ký Orochimaru trên vai cậu không còn có cảm giác, có lẽ là do chakra bị niêm phong nên nó mới không đau đớn.
[“Đừng xem thường cậu ta, sau này cậu ta sẽ trở thành đối thủ truyền kiếp của con đó.” Sakumo vuốt đầu con trai mình.
“Đối thủ truyền kiếp?” Kakashi rõ ràng không tin khi nhìn vào bộ đồ màu xanh lục và kiểu tóc úp nồi của cậu trai, nhìn kiểu gì cũng không thấy giống một đối thủ mạnh hết, nhưng cha đã nói vậy thì Kakashi ghi nhớ trong lòng.]
“Vậy ra đó là lý do mà thầy Guy lại hay bám thầy Kakashi thách thức mấy cái trò con nít á hả.” Naruto cũng cạn lời, thế nào mà hai gã đàn ông hai chục tuổi đầu lại chụm vào nhau chơi oẳn tù xì, vậy mà còn phân thắng bại mới ghê gớm.
[“Bộ đồ gớm ghiếc chết đi được.” Tiếng dè bỉu vang lên cách đó không xa.
“Không thể dùng nhẫn thuật mà còn đòi làm ninja, cha con cậu chỉ có thể làm genin suốt đời mà thôi đồ dị hợm.”
“Hahahha cậu chỉ có thể mãi là genin thôi.”
“Đồ yếu đuối.”
Kakashi chậm rãi bước tới chỗ cậu nhóc tóc đen đang ngồi bệt trên đất, cả người lấm lem bùn đất trên mặt còn có vết trầy xước rõ ràng vừa bị đánh hội đồng, trên mặt không có nước mắt nhưng vành mắt lại đỏ hoe.]
“Là thầy Guy!” Neji kinh ngạc nhìn cậu nhóc khác hoàn toàn với người thầy luôn mỉm cười của mình, cậu ta chưa từng thấy thầy Guy trong bộ dạng nhếch nhác như thế.
Lúc này đây cậu nhóc Guy chừng bảy tuổi không cười như trong trí nhớ của bọn họ mà đáy mắt u ám chán nản, bị đánh cũng im lặng không đáp trả điều gì.
“Thầy Guy làm sao vậy chứ, sao thầy ấy không đánh lại bọn họ.” Tenten tức mình, cái gì mà mãi mãi chỉ là genin chứ rõ ràng thầy của họ rất mạnh mẽ còn là một jonin ưu tú.
Lee không nói gì mà chăm chú nhìn vào màn hình, đây là người đã vực cậu dậy trong lúc khó khăn nhất nên chắc chắn Guy không phải đồ yếu đuối như bọn họ nói.
[“Cậu để mình bọn họ nói như thế về cha mình mà không chịu phản bác lại, cậu chấp nhận những lời họ nói sao.”
“Nếu như cậu chỉ là một kẻ hèn nhát như vậy thì những lời cha tôi nói chỉ là trò đùa trẻ con.”
Câu nói của Kakashi đã khiến Guy vực dậy tinh thần, cậu chàng bắt đầu điên cuồng luyện tập với mong muốn một ngày nào đó bản thân có thể so tài với thiên tài như Kakashi.]
Tenten tức giận. “Mặc dù thầy Guy có bộ đồ hơi kỳ lạ một chút nhưng sao họ có thể chế giễu sức mạnh của cha thầy như vậy chứ, là ninja chẳng phải việc chúng ta làm là bảo vệ mọi người sao lại nói ông ấy không thể sử dụng nhẫn thuật là yếu đuối được.”
Neji qua lời kể chuyện dí dỏm của Guy thì biết được cha của thầy, Might Duy đã hy sinh vì bảo vệ đồng đội mà mở Bát Môn. Cũng vì cái chết của cha nên Guy mới giữ vững niềm tin thanh xuân của mình, luôn cố gắng luyện tập dù cho đã lớn ngần ấy. “Cho dù là genin ông ấy cũng là một ninja tuyệt vời.”
“Đúng vậy, thầy Gai thật tuyệt. Thầy ấy làm tớ muốn chống đẩy một trăm, không hai trăm cái quá.” Lee rơm rớm nước mắt.
[Kakashi khi còn nhỏ không quậy phá nghịch ngợm mọi người xung quanh như những đứa trẻ khác nhưng cậu lại cực kỳ cứng đầu, nói không chịu nghe, cái mặt thì lúc nào cũng vênh lên trông láo kinh khủng.
“Cậu đó, sao cậu cứ mắng tớ vậy chứ?” Obito chỉ mũi Kakashi, cậu ta đến luyện tập shuriken cùng nhóm vậy mà đến cuối lại bốc thăm trúng đội với Kakashi, suốt cả buổi bị thằng nhóc trắng sữa chửi từ trên đầu chửi xuống không thiếu chỗ nào.
“Tôi không chửi cậu, là cậu quá ngốc, có cái shuriken mà cũng không nhắm trúng tâm thì giấc mơ ninja của cậu nên dẹp đi là vừa.” Kakashi lạnh nhạt nói.
“Cái tên khốn này.” Obito phẫn nộ. “Cho cậu nói lại lần nữa đó!”
“Tôi nói cậu ngốc đó thì sao nào, cậu lại chẳng đánh thắng được tôi.”]
“Thầy ấy y hệt cậu vậy đó Sasuke.” Naruto nhìn hai cục bột trắng đen đánh nhau lăn thành một đoàn liền nói với cậu bạn Uchiha của mình. Độc miệng còn vênh mặt láo kinh khủng, chẳng lẽ là đặc trưng gia tộc?
Sasuke nhìn giao diện mặt bánh bao tóc đen xù của Obito mà lâm vào hoài nghi nhân sinh, đúng là khuôn mặt Uchiha nhưng từ khi có ý thức tới nay Uchiha mà cậu ta gặp không có ai ngốc như thế cả. “Im miệng đi đội sổ.”
Sakura có cái nhìn mới về thầy của mình, không ngờ mình lại biết được lịch sử đen của thầy, cô cười trộm.
“Thật là phiền phức.” Dù cho có coi là cuộc đời Kakashi thì họ vẫn không biết được mặt của ông thầy đó, có ai ở nhà mà còn đeo bịt mặt chứ, chán chết được.
[“Lần tới tớ nhất định sẽ đánh bại cậu!!” Obito bỏ lại câu tuyên bố rồi chạy biến đi mất, Kakashi đút tay vào túi khuôn mặt vẫn như cũ lạnh nhạt thong thả trở về nhà.
“Con về rồi đây.” Người đàn ông tóc bạc ôm lấy con trai. “Sao hôm nay về sớm vậy Kakashi, con có làm quen được bạn mới không?”
“Cậu ta ngốc lắm, không phải bạn con đâu.”
Sakumo cười.]
“Tớ cũng muốn có một người cha dễ chịu như vậy.” Ino chống cằm tỏ vẻ hâm mộ, ai đời nào như cha cô lúc nào cũng làm mặt nghiêm, tuy ông không khó tính nhưng Ino bị áp lực lắm luôn.
Kiba nhớ đến mẹ mình sơ hở là cho cái cốc đầu mỗi khi về trễ thì cười trừ. “Mỗi người mỗi tính mà đâu thể giống nhau được chứ.”
[Kakashi ôm Pakkun ngủ trưa, những chú chó còn lại lấy cậu làm trung tâm nằm xuống bên cạnh, quạt gió thổi nhẹ, trên bàn còn dư lại vài miếng dưa hấu còn đang ăn dở.
Sakumo dọn dẹp mặt bàn đem dưa bỏ vào tủ lạnh, ông lấy ra một chiếc chăn mỏng đắp ngang bụng cho con trai, vuốt ve thằng bé.]
Càng coi Naruto càng cảm thấy ấm áp trong lòng, cậu trai tưởng tượng cha mình cũng như Sakumo, sẽ vuốt ve mình cùng mình ngủ trưa, kể cho mình nghe những câu chuyện ly kỳ ngoài kia làng. Cậu sờ góc áo đã có chút cũ sờn, có người thân thật tốt quá.
[Lên sáu, Kakashi được đặc cách đăng ký tham gia cuộc thi chunin vì cả thể thuật lẫn nhuẫn thuật của cậu đã rất cao rồi, tuy còn học ở học viện nhưng trình độ Kakashi đã sớm tự mình nhận được nhiệm vụ cấp D.
“Phập phập phập”
Bốn chiếc shuriken phóng ra nhưng mỗi cái mỗi ngã chẳng trúng hồng tâm, Obito thở ra làn khói trắng tiếp tục luyện tập.
Trời tuyết phủ trắng mặt đất, Obito phun Hoả Độn, ngọn lửa đã lớn hơn nhưng cậu vẫn chưa thấy đủ. Đánh bại Kakashi và lột được bịt mặt của cậu ta là ước mơ đầu tiên cậu cần phải thực hiện được trước khi trở thành Hokage, nghĩ vậy Obito càng có thêm động lực tập luyện.]
Nhìn quyết tâm của Obito cả bọn mười hai đứa có mặt gồm Naruto, Sasuke, Sakura, Ino, Shikamaru, Choji, Tenten, Lee, Neji, Kiba, Hinata, Shino đồng thời cảm thấy trong người nóng lên. Bọn họ cũng muốn mau chóng đi tập luyện, không nhìn thấy Obito bị Kakashi đánh bại bao nhiêu lần vẫn chăm chỉ luyện tập sao, họ cũng phải có tinh thần như thế.
Cá nhân Sasuke cảm thấy tên ngốc Obito yếu đuối nhưng không phủ nhận sự chăm chỉ của cậu ta, chỉ cần không luôn mồm gào lên rằng muốn trở thành Hokage thì Sasuke sẽ không đau đầu.
[Kakashi trở về nhà với nụ cười tủm tỉm nhưng hôm nay Sakumo không xoa đầu hay ôm cậu nhóc mà ngồi thẫn thờ bên ngoài hiên sau nhà, xung quanh ông là nhẫn khuyển ngồi im lặng.
“Cha có chuyện gì sao ạ?”
Nghe thấy tiếng con trai người đàn ông giật mình rồi quay mặt lại với nụ cười gượng. “Con đã về rồi đấy à.” Giọng ông mệt mỏi làm Kakashi nhanh chóng thu lại nụ cười, lo lắng chạy tới bên cạnh ông.
“Cha bị thương ạ?” Cục bông trắng nắm lấy tay Sakumo cẩn thận kiểm tra toàn bộ trên dưới người ông chỉ thiếu điều lột sạch quần áo ông để xác nhận, cậu chưa thấy cha mình buồn như vậy bao giờ, huống hồ ông còn vừa trở về sau nhiệm vụ.
“Không cần lo lắng con trai, cha không bị thương.”
“Vậy-”
Sakumo lắc đầu không nói càng làm Kakashi sốt ruột.]
“Tớ đã từng nghe bà nói rằng cha của thầy Kakashi là anh hùng Nanh Trắng, các quốc gia khác mỗi khi nghe đến tên ông ấy đều sợ khiếp vía.” Kiba nói, nhà Hatake rất yêu quý chó đặc biệt họ còn sử dụng nhẫn khuyển làm thú triệu hồi nên quan hệ với gia tộc Inuzuka cũng khá tốt.
“Nhưng mà tớ chưa từng nghe gì về ông ấy cả, thậm chí tới bây giờ tớ mới biết mặt ông ra làm sao.” Ino nói. “Tất cả liên quan tới Sakumo đều chỉ là lời đồn.”
Hinata cũng gật đầu đồng ý, cô không giỏi giao tiếp cũng không mấy được chào đón nên thường hay đọc sách, cũng như Ino Hinata cũng chưa từng thấy mặt Sakumo.
“Cái này tớ cũng không rõ, nghe nói là ông ấy sợ tội tự sát sau đó các thông tin liền biến mất.” Kiba nói.
“Tự sát sao?” Naruto giật mình, có chuyện gì khiến một người đàn ông dịu dàng như vậy tìm đến cái chết. “Ông ấy tự sát thì thầy Kakashi phải làm sao chứ.”
“Lúc đó chúng ta còn chưa sinh ra nên trên hết tất cả đều do người lớn kể lại thôi, Nanh Trắng đã thất bại trong một nhiệm vụ mật vì cứu đồng đội, cuối cùng Hoả Quốc tổn hại nặng nề, người dân chỉ trích gay gắt, ông ấy không chịu nổi nên tự sát.” Choji xen miệng, cái này là cậu nghe được từ cha mình.
“Ông ấy là vì cứu đồng đội mà, sao mọi người lại chỉ trích ông ấy chứ.” Đội bảy đã nghe được câu chuyện này qua lời kể của Kakashi khi anh dẫn cả ba ra ngoài nghĩa trang để chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh mà bao người đã nằm xuống, trong lúc đó Kakashi đã đưa ba đứa xem một tấm bia mộ cũ kỹ đầy những lời lẽ nhục mạ thô tục được viết bằng bút màu nguệch ngoạc như của con nít.
Đội bảy nhìn nhau. “Đó là cha của thầy.” Sakura nói với giọng run run.
“Sao mọi người có thể làm thế với ông ấy, ông ấy rõ ràng là một anh hùng.” Naruto nhíu mày giận dữ.
“Trong thế giới ninja tuân thủ luật lệ là điều cơ bản Naruto.” Shikamaru nói. “Và hoàn thành nhiệm vụ là quy tắc đầu tiên mà ninja làng ta cần phải chấp nhận.”
“Cho dù là bỏ lại bạn bè của mình sao?” Hinata run giọng.
“Đúng vậy.”
[Kakashi thấy cha mình sau khi trở về từ nhiệm vụ thì cứ buồn mãi thì bèn tự mình nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa để ông khỏi phải lo lắng cho mình, cậu nhóc đem nhà cửa quét tước gọn gàng, còn chu đáo rót nước cho cha thế nhưng suốt một quãng thời gian dài trôi qua Sakumo vẫn không khá hơn là bao.
“Cha đừng buồn nữa được không, cha như vậy làm con lo lắm.” Kakashi không biết phải làm sao, cậu tỏ vẻ trưởng thành dặn dò cha mình, người đang ngồi trên sô pha.
“Cảm ơn con vì đã lo lắng cho ta Kakashi.” Ông ôm lấy Kakashi, ông vuốt mái tóc con nở nụ cười nhạt. “Con lớn rồi.”
“Dạ.” Kakashi gục đầu vào hõm vai cha để mặc cho bàn tay ấm áp của ông lướt qua mái tóc.]
“Ông ấy gầy đi rồi.” Sakura lo lắng nói, màn hình không có thời gian cụ thể vừa chớp mắt người đàn ông vốn còn đang tràn đầy sức sống nay gầy guộc trông rõ, má ông tóp lại, da dẻ cũng vàng vọt.
“Cậu nói đó là nhiệm vụ mật phải không Choji?” Tenten hỏi.
“Ừ, tớ nghe cha nói vậy.” Choji gật đầu. “Có vấn đề gì sao?”
“Vấn đề lớn đấy.” Shikamaru nghiêm túc lên, cậu cân nhắc những thông tin ít ỏi mà cả bọn vừa chia sẻ liền phát hiện ra một lỗ hổng lớn, một lỗ hổng mà ai cũng sẽ dễ dàng nhận ra nó nếu chịu suy nghĩ kỹ. “Nhiệm vụ của một ninja là thứ mà dân thường cũng có thể biết được sao?”
Có Shikamaru nhắc nhở cả bọn ngẫm nghĩ lại liền mở to mắt, Naruto vẫn chưa hiểu rõ liền nhìn chằm chằm cô giáo nhỏ Sakura.
“Nhiệm vụ ninja được chính ngài đệ Tam ban bố, cho dù chỉ là dọn cỏ bắt mèo nhưng trong mắt người thường chúng ta chỉ là một đám nhóc năng động hay giúp đỡ người khác, không người thường nào có thể biết được nhiệm vụ của chúng ta.” Sakura giải thích cho cậu bạn lên lớp là ngủ với ngắm trời. “Có nghĩa là nhiệm vụ của ngài Sakumo không thể nào bị dân thường biết được, hơn nữa nhiệm vụ của ông ấy còn là nhiệm vụ mật có liên quan tới cả Hoả Quốc.”
Naruto chớp mắt. “Vậy là có người đã tiết lộ nhiệm vụ của ông ấy ra ngoài?”
“Kẻ đó còn là một tên ranh mãnh thọc đao sâu lưng người khác, dù nhiệm vụ có quan trọng như trong lời kể lại hay không nhưng chúng ta chưa từng nghe qua chuyện gì lớn đã xảy ra sau cái chết của Sakumo.” Sasuke trầm giọng.
“Ừ, điều đó có nghĩa là nó không ảnh hưởng lớn như những lời bọn họ nói.” Shikamaru gật đầu, nếu có chuyện xảy ra thì sau đại chiến lần ba Konoha không thể yên bình được như bây giờ, ít nhất quá trình đến hoà bình như lúc này phải cần một khoảng thời gian nữa.
“Nhưng mà ông ấy đã bị mọi người chỉ trích nặng nề đến mức tự sát.” Naruto phẫn nộ, rốt cuộc thì kẻ nào độc ác như vậy chứ.
[Viên phấn bay từ bục giảng ‘chốc’ vô giữa trán cậu nhóc đang ngủ gục trên bàn.
“Obito!! Tối qua em đi trộm cá nhà ai mà bây giờ lên lớp lại ngủ hả, ra ngoài hành lang đứng cho tôi.” Tiếng gào của vị giáo viên trẻ văng vẳng bên tai Obito kéo theo tràn cười rộ từ những người bạn học, Obito đỏ mặt gãi đầu cười hì hì bước ra cửa.
“Đồ ngốc.” Kakashi lẩm bẩm xoay mặt đi.
Hành lang trống trơn, Obito đứng tựa lưng vào tường, mắt thoáng nhìn trộm vào lớp học nơi cậu trai tóc bạc đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Tớ mới không phải đồ ngốc.”]
“Cái cậu đó xuất hiện nhiều ghê ha.” Tenten nhìn cặp kính cam chói mắt, hầu như mỗi lần Kakashi xuất hiện thì đều có bóng dáng của cậu trai Uchiha này lướt ngang qua, đôi khi thì chuyển hẳn cảnh qua đó.
“Chắc là do thầy Kakashi cũng chú ý đến cậu ta chăng?” Lee nói.
“Không phải đâu, lúc Obito ở nhà cũng có cảnh của cậu ấy đó.” Hinata nhớ lại, hơn hết thầy Kakashi cũng đâu phải gắn mắt sau lưng hay ngoài cửa lớp, làm sao có thể nhìn rõ Obito đến thế.
“Con người thường nhớ lại quá khứ bằng cách thêm thắt bối cảnh vào, chuyện đó cũng dễ hiểu mà.” Kiba nói.
[“Này Kakashi! Tới đấu một trận đi.” Obito chặn đường Kakashi tuyên chiến, đeo cặp kính bảo hộ vào gương mặt cậu ta càng trở nên tròn trịa tựa như bánh bao.
“Tại sao tôi lại phải đánh với cậu chứ, cậu quá yếu.” Kakashi nhìn gò má trắng trẻo núng nính của Obito.
“Cậu nói gì hả, tớ, Uchiha Obito là người sẽ trở thành Hokage đó nha, cậu đừng có mà coi thường tớ.” Cậu trai tức giận, Obito không thể kiềm chế tốt cảm xúc của mình khi đối mặt với Kakashi, cái thằng nhóc tóc bạc này lúc nào cũng vênh váo làm cậu ngứa mắt muốn chết.
“Ha, vậy thì tốt thôi, phiền Hokage đại nhân tương lai tránh đường một chút.” Kakashi kéo vai đẩy Obito sang một bên, xúc cảm cứng cáp từ bả vai cậu trai truyền đến làm cậu vui vẻ.
“Ai cho cậu đi hả tên khốn Bakashi!” Obito chụp lấy tay Kakashi nhưng sau đó liền bị cho ăn một đạp lăn trên đất.
Kakashi giật mình vội vàng muốn đỡ Obito dậy nhưng bị cậu ta gạt tay ra, hai mắt giận dữ. “Phản xạ tự nhiên thôi, ai bảo cậu tự dưng nắm tay tôi làm gì.”
“Ai nắm tay cậu là cậu cũng đá vậy á hả, đồ tàn nhẫn.”
Tàn nhẫn? “Ai nắm tay tôi cũng được nhưng tôi chỉ đá mỗi cậu đó thì làm sao, cậu có ý kiến gì hả.”
“Sao cậu không chịu nói lý gì hết vậy.”
“Tôi là vậy đó đồ ngốc Obito.”
“Cậu dám mắng tôi.”
“Phải đó, tôi mắng cậu đó.”]
Một khung cảnh quen mắt xuất hiện làm cả bọn im lặng, cả đám đồng thời nhìn sang vị Uchiha duy nhất có mặt cùng cậu nhóc tóc vàng nổi bật nhất đám.
“Giống ha.” Ino hỏi đội mình.
Choji nuốt bánh. “Y chang.”
Hai người nào đó không hề hay biết chuyện gì vẫn chăm chú nhìn màn hình, thỉnh thoảng Naruto còn cười ngả nghiêng va vào người Sasuke khi nghe hai tên nhóc một trắng một đen cãi nhau bằng những vốn từ con nít.
_____
Góc thắc mắc:
- Kakashi 5t lên genin, 6t chunin thì Sakumo chết.
- Obito, Rin được biết 9t lên genin, 12 chunin và cả bọn cùng thành lập đội 7 dưới sự dẫn dắt của Minato, không lâu sau đó thì Kakashi lên jounin.
Mình thật sự không rõ Kakashi lúc 5t đến 12t còn ở trường để học cái gì 💦.
Đã cố gắng điều chỉnh mốc thời gian hợp lý, mọi người có ý kiến gì thì cmt cho mình biết ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com