Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

[“Tớ nghe nói hôm nay Kakashi sẽ tham gia kỳ thi chunin.” Một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc màu caramel kèm trên má là hai vết sơn tím trông rất đáng yêu đứng đối diện Kakashi, gò má ửng hồng nhưng không rụt rè mà giơ tay đưa gói quà nhỏ được cột nơ bướm gọn gàng cho cậu trai tóc bạc.]

Dưới màn hình đám nhóc ồ lên thi nhau nhìn chăm chú đánh giá cô bé vừa xuất hiện.

“Có lẽ nào!” Ino che miệng như thể vừa phát hiện ra bí mật động trời.

“Là bạn gái của ông thầy Kakashi đó sao?!” Kiba trợn tròn mắt, cô gái xinh xắn đó lại là người yêu trong lòng Kakashi.

“Tớ chưa từng nhìn thấy cô ấy trước đây.” Tenten suy ngẫm.

“Có thể cô ấy đã mất trong chiến tranh nên thầy Kakashi từ đó đến giờ vẫn ế chỏng chơ.” Ino đoán.

“Vậy thật thì tội nghiệp thầy Kakashi quá.”

“Các cậu phiền quá, thầy ấy bây giờ mới bao nhiêu tuổi chứ.” Shikamaru bịt tai ngăn cản tiếng bàn luận của mấy cô cách đó không xa, quan trọng hơn hết là phải bịt miệng của tên ngốc Kiba và con chó của cậu ta. “Đừng có rống nữa Kiba.”

“Tớ đâu có rống, là Akamaru, Akamaru mau im lặng.”

“Nhìn ổng chẳng có gì giống như thích cô ấy cả.” Neji nói.

Hinata nhìn cặp mắt cá chết của Kakashi im lặng đỏ mặt, cô vừa nhớ đến gương mặt siêu đáng yêu của Kakashi.

[“Rin vừa mới tặng quà cho cậu hả.” Obito ló mặt ra khỏi cái cây to nhìn chăm chăm vào món quà trên tay Kakashi hiển nhiên cậu chàng đã nhìn thấy cảnh Rin tặng nó cho cậu trai tóc bạc.

“Ừm là quà chúc may mắn.” Kakashi không để ý nhét món quà vào túi sau rồi mới nhìn người nào đó đang phồng mang trợn má. “Cậu làm sao vậy?”

Obito vuốt vuốt lá cây dính trên áo, đối mặt với câu hỏi của Kakashi không trả lời mà lặng lẽ xoay mặt ra chỗ khác. “Không có gì.”]

Radar tình yêu trên đầu Sakura bắt sóng, cô nhìn hai người một trắng một đen đi cạnh nhau lại nghĩ đến cô gái tên Rin đã tặng Kakashi món quà rồi biểu cảm kỳ lạ của Obito khi thấy cảnh đó.

Lẽ nào…

“Tình tay ba sao!!” Ino che miệng, hai mắt không giấu nổi phấn khích.

“Thầy ấy mới sáu tuổi thôi các cậu.” Shikamaru nhấn mạnh.

“Sáu tuổi thì sao chứ, tình yêu đâu có quan trọng tuổi tác đâu mà.” Tenten nhỏ giọng phản bác, xem hai đứa con nít yêu nhau cũng thú vị lắm chứ bộ. Sakura lẫn Ino gật đầu hưởng ứng.

Shikamaru cạn lời cảm thấy thật sự không thể hiểu được con gái, cũng may anh được sắp xếp chỗ ngồi bình thường chứ ngồi cạnh mấy đứa con gái nghĩ thôi cũng ớn.

Không ai biết được tâm tư của Shikamaru, tất cả bị một người đàn ông chọc giận.

[“Cũng tại hắn ta quay lại nên nhiệm vụ của chúng ta mới thất bại.” Người đàn ông gầy gò bực tức nói với hai đồng bạn của mình.

“Thôi đi dù sao anh ta cũng cứu mạng anh.” Người đàn ông mập hơn uống miếng nước trà nhỏ giọng khuyên nhủ.

“Tôi cần hắn ta quay lại chắc, không phải tại hắn nên Konoha mới chịu tổn thất nặng như thế này sao.”

“Đúng là ngu hết thuốc chữa.”

“Đừng nói nữa chuyện cũng đã xảy ra rồi có nói cũng có ích lợi gì chứ, lúc đó tôi đã ngăn cản anh ta nhưng anh ấy cứ nhất quyết phải quay lại.” Người còn lại thở dài. “Phải chi lúc đó tôi còn sức nếu không anh ấy sẽ không làm chuyện dại dột như vậy.”]

Choji bóp vỏ bánh bim bim còn đang ăn dở, chân mày nhíu lại khi nghe những lời ba người đàn ông nói với nhau, rõ ràng người động đội đã quay trở lại liều mạng cứu ông ta vậy mà cuối cùng lại bị chính kẻ được mình cứu mạng xem là ngu ngốc?

“Ông ta bị cái gì vậy chứ, muốn chết thì sao không chết sớm đi làm ninja mà như vậy…” Kiba thô lỗ ngồi bật dậy.

“Ông ấy đã đối mặt với hai lựa chọn một là cứu đồng đội từ bỏ nhiệm vụ hai là tiếp tục nhiệm vụ bỏ đồng đội.” Shino lặp lại lời mà Choji đã kể với họ.

“Tớ sẽ không từ bỏ nhiệm vụ, mạng của đồng đội chẳng lẽ lại không bằng một nhiệm vụ sao.” Kiba cắn răng nói.

Shikamaru thoáng im lặng rồi đáp, giọng cậu nhỏ nhưng giữa căn phòng không có cửa sổ lại như tiếng sấm rền vang vọng vào trong màng nhĩ những đứa trẻ genin. “Không bằng.”

“Cậu nói gì vậy Shikamaru?!” Naruto quay sang cậu bạn.

“Chúng ta được dạy rằng nhiệm vụ là trên hết cậu có nghe giảng trên lớp không hả Naruto.” Shikamaru buồn bực nói.

“Điều đó không đúng, chúng ta là đồng đội-”

“Tớ biết, nhưng thời đại của chúng ta đã là hòa bình rồi còn thời đại của thầy Kakashi thì không cậu biết không, ở thời đại mà chiến tranh nổ ra liên miên việc hoàn thành một nhiệm vụ có thể đem lại lợi ích rất lớn cho làng huống hồ chi đó còn là nhiệm vụ mật, việc không hoàn thành nhiệm vụ có khả năng sẽ khiến làng bị các thế lực khác dòm ngó, nguy hiểm hơn là chúng ta sẽ bị tấn công và không chỉ chúng ta mà làng đến lúc đó cũng không còn.”

Naruto vẫn không hiểu nổi.

Những người khác nghe vậy cũng trầm mặc, họ sinh ra đã là thời đại trẻ em chẳng cần phải ra chiến trường nhưng trước đó hơn mười năm chiến tranh vẫn thường xuyên diễn ra.

Sasuke không nói gì nhưng đôi mắt thoáng ẩn ẩn một cảm giác đau đớn, cậu nhìn vào gương mặt ba người đàn ông như thể muốn đem hình ảnh của họ nghiền nát thành mảnh vụn.

[Kakashi vừa nhận lấy xiên dango từ trên tay bà chủ quán thì ngay lập tức tính cách kiêu ngạo của cậu nhóc không kiềm chế được mà ngay lập tức lên tiếng phản bác lại lời nói của ba người đàn ông.

“Nếu không nhờ có người đó thì ông đã sớm chẳng còn cái mạng quay trở về làng rồi, đừng có mở miệng ra phủi bỏ công sức của người khác đã làm ra để cứu mạng mình, một ninja được sinh ra chẳng phải là để bảo vệ làng bảo vệ những người thân quan trọng của mình sao.”

Lời của Kakashi vừa thốt ra đã làm quán trà chìm trong im lặng, Obito đứng cạnh Kakashi nhìn những người lớn trong quán đột nhiên liếc nhìn bọn họ thì nuốt nước bọt, một cảm giác xấu đang lan tràn lồng ngực cậu chàng.

“Kakashi!” Obito nắm tay Kakashi cảnh giác với những sinh vật hình người xung quanh.]

“Hay lắm thầy Kakashi!” Naruto la lên, đây chính là thầy Kakashi của đội bảy, dù có ra sao thì thầy vẫn là một người thầy tuyệt vời nhất.

[Hai đứa trẻ rời khỏi quán trà mà tim đập thình thịch, Kakashi là vì giận còn Obito thì là hoảng sợ.

“Cậu vừa làm gì vậy Bakashi này, tự dưng lại đi xen vào chuyện của người ta chi hả.” Obito kéo tay Kakashi, cậu trai tóc bạc này tự dưng lại nổi sùng lên là sao không biết, những người ở đó như thể muốn ăn tươi nuốt sống Kakashi vậy.

“Là do bọn họ không biết giữ mồm giữ miệng, rõ ràng người cứu họ là một anh hùng vậy mà lại còn dám mở miệng trách móc, một đám cặn bã.”

Obito vội đưa tay phỉ phui cái miệng độc địa của Kakashi. “Không được mắng chửi người khác Kakashi.” Thân là anh lớn Obito thật lâu mới nếm được cảm giác làm anh là ra làm sao, cậu ta và Kakashi đều là mấy đứa nhóc vắt mũi chưa sạch không thể trêu chọc vào đám ninja ích kỷ nhỏ mọn đó được, bọn họ mà mang thù thì người mệt chính là đám nhóc bọn họ.

“Cậu nhát gan quá rồi đó Obito.” Kakashi không cho rằng đó là đúng, cậu chỉ nói những gì mà bản thân cho là đúng đắn.]

“Thầy ấy không biết bọn họ đang nói về cha mình phải không.” Lee nghẹn lòng.

Kakashi mà biết lúc đó ba người đàn ông nói về Sakumo thì có mười Obito cũng không kéo cậu nhóc hiếu thắng đó về được.

[“Con về rồi đây.” Kakashi cởi giày bước vào nhà, như mọi lần men theo mùi hương làm cồn cào bụng nhỏ lạch bạch chạy vào phòng bếp ôm lấy cha mình.

“Về rồi sao bé con.” Sakumo như cũ dịu dàng xoa đầu con trai, có lẽ ông đã quá chú tâm vào công việc không để ý Kakashi bé nhỏ còn chập chững ngày nào đã trở thành một cậu nhóc cao ngang thắt lưng ông.

Kakashi gắp một miếng cà tím bỏ vào miệng híp mắt nhai nhai như mèo con làm Sakumo thấy ấm áp, con trai đã lớn rồi.]

“Ông ấy có phải lại gầy hơn trước rồi không?” Khác với Kakashi hàng ngày ở bên cạnh không thể so sánh được sự thay đổi rõ ràng của người đàn ông nhưng mấy đứa nhóc ngoài màn hình chỉ một lúc đã chuyển cảnh thì làm sao qua mắt được chúng, Hinata nhìn gò má hóp lại của Sakumo vành mắt thoáng đỏ lên.

“Có người đã tiết lộ tin tức nhiệm vụ mật ra ngoài mà không ai xem xét gì hết sao, ngài Hokage đệ Tam đang làm gì vậy chứ.”

Đệ Tam Hiruzen mất cách đây vài ngày nên cả nhóm không dám nhắc đến ông lão nhưng lúc này cũng không nhịn được mà đặt câu hỏi, Sakumo có công lớn đến nỗi được tặng cho một bên tay áo Hokage vậy mà tới lúc lời đồn thổi về nhiệm vụ thất bại của ông lại chẳng có ai đứng ra giải thích.

“Chẳng lẽ ngài đệ Tam cũng nghĩ rằng so với việc cứu đồng đội thì nhiệm vụ quan trọng hơn sao.” Shino lầm bầm.

“Không thể nào ông già cũng nghĩ như vậy đâu.” Naruto phản bác.

[“Cha à cha nghĩ sao về việc lựa chọn giữa đồng đội và nhiệm vụ hả cha?” Kakashi đột nhiên hỏi Sakumo làm người đàn ông đang mắc kẹt trong dòng suy nghĩ không kịp phản ứng.

“So với đồng đội, nhiệm vụ thật sự luôn phải là trên hết sao cha?”

Sakumo bỏ đũa nhìn thẳng vào đôi mắt ngập tràn sự khó hiểu của đứa con trai sáu tuổi.

“Nhiệm vụ hay đồng bạn mới quan trọng.” Sakumo lặp lại câu hỏi của Kakashi, ngay lúc này đây ông cảm thấy buồn cười cùng cực.

“Kakashi khi con bắt buộc phải lựa chọn giữa hai giải pháp, con phải biết rằng điều gì là quan trọng nhất với mình con trai của ta.”

Câu trả lời mơ hồ của Sakumo làm cậu nhóc thiên tài Kakashi không thể hiểu nổi, điều gì là quan trọng nhất với bản thân cậu sao.]

Bầu không khí nghẹn lại trong thoáng chốc rồi chuyển sang cảnh khác, cả bọn nhìn bầu trời xanh hiện lên trong màn hình thì đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

“Thật sự nhìn thấy ngài Sakumo tớ lại thấy sợ.” Tenten nhỏ giọng nói với Hinata.

“Ừm, tớ cũng vậy.”

[Kakashi thành công thăng hạng chunin chỉ trong vòng một buổi sáng, lúc này bài kiểm tra dành cho cậu không phải là đội ba người giành hai cuốn trục Thiên và Địa mà thay bằng một hình thức khác nhanh gọn hơn hẳn bởi vì Kakashi là người được đặc cách tham gia kỳ thi khi mới sáu tuổi.]

Naruto xem toàn bộ quá trình mà miệng chữ O, kinh ngạc đến độ có thể nhét được một quả trứng gà.

“Vậy là từ trước đến giờ thầy ấy chưa bao giờ nghiêm túc với tụi mình hết á hả.” Nhìn cái cách Kakashi sáu tuổi đánh bại những đối thủ lớn tuổi hơn đã đủ khiến Naruto phấn khích đến phát điên lên, mạnh quá.

“Thầy ấy mà nghiêm túc làm gì còn chuyện chúng ta ngồi ở đây chứ đồ đần.” Sasuke cũng nghiêm túc ngồi xem, từ tấn công đến phòng thủ ẩn nấp đều hoàn hảo, khuyết điểm duy nhất của Kakashi có lẽ là cậu quá nhỏ tuổi đôi lúc không thể so sức mạnh tay chân với đối thủ.

“Đúng là đối thủ truyền kiếp của thầy Guy có khác!” Lee nhìn mà háo hức muốn luyện tập quá đi mất.

[“Là thằng nhóc đó sao?”

“Ừ là nó đó, con trai của hắn ta.”

“Cũng vì hắn mà làng chúng ta đã phải chịu tổn thất nặng nề.”

“Vậy mà hắn ta không làm gì hết sao chỉ biết chui rúc trong nhà như rùa rụt cổ.”

“Việc buôn bán của tôi dạo này cũng ế ẩm cả, phải chi làng này không có hắn thì đã chẳng xảy ra chuyện xấu hổ này.”

Kakashi cẩn thận gấp tờ giấy chứng nhận chunin nhét vào túi sau chậm rãi đi về nhà, trên đường cậu nhóc thấy đám người ở xa liên tục chỉ trỏ về phía mình nói gì đó nhưng bản thân đang chìm đắm trong niềm vui sướng nên Kakashi không mấy bận tâm về bọn họ.

Cậu muốn mau chóng trở về nhà thông báo cho cha tin tức quan trọng này.]

“Bọn họ thật là quá đáng.” Sakura nhìn cảnh Kakashi bị người ta bàn tán mà lòng bồn chồn không yên, vốn dĩ chuyện của Sakumo lại chẳng phải làm sao cớ sao phải chịu sự chỉ trích độc ác của mọi người chứ.

“Thầy Kakashi à.” Naruto lo lắng trong lòng, ngài Sakumo thật sự sẽ không nỡ bỏ lại thầy Kakashi một mình đâu phải không.

[“Con về rồi đây.” Kakashi cởi giày bước vào nhà, lần này trong phòng bếp yên tĩnh không có tiếng động cũng chẳng có hương thơm nào bay ra như thường lệ.

Kakashi yên lặng nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc trong nhà. “Cha đã đi làm nhiệm vụ rồi sao.”

Nhìn nồi cơm còn chút ít chẳng đủ để hai cha con ăn tối Kakashi quyết định sẽ tự mình chuẩn bị cơm tối thay cho Sakumo để ông ấy đã bận rộn không phải lo lắng về chuyện không có gì ăn tối nay.

Nhóc con xách chiếc ghế đẩu ra bước lên trên đó, suy cho cùng Kakashi chỉ mới sáu tuổi chiều cao còn chưa tới bệ bếp, không có ghế hỗ trợ e là đến năm sau cơm nước không biết có nấu xong chưa.

Đầu tiên là vo gạo cắm cơm sau đó là mở tủ lạnh lấy cá ra làm sạch, hai cha con họ rất thích nấu cá nên Sakumo đã sớm truyền thụ lại kỹ năng làm cá cho Kakashi, đây là lần đầu tiên Kakashi tự mình thực hiện nó mà không có sự giám sát của cha. Kakashi mỉm cười, may mà nó không đến nỗi tệ nhìn con cá đã mổ bụng làm sạch vẫn còn nguyên hình nguyên dạng.

Đầu năm nay Sakumo đã dạy cho Kakashi vài món nghề đao pháp của gia đình Hatake, được biết rằng đao pháp của gia đình họ rất nhanh và mạnh mẽ đồng thời cũng có chút danh tiếng trong giới ninja. Kakashi tin tưởng rằng mình sẽ nhanh chóng trở thành một ninja dũng mãnh như cha, chỉ cần nghe danh tiếng thôi cũng đủ dọa sợ kẻ địch, Sakumo có biệt danh Nanh Trắng vậy cậu chính là Nanh Trắng Nhỏ.]

“Tớ chưa từng nếm thử tay nghề của thầy Kakashi.” Naruto nói hòng xua tan cảm giác bất an trong lòng.

“Ừm trở về chúng ta nhất định phải bắt thầy ấy tự tay nướng cá cho bọn mình.”

[Hương cá nướng rất nhanh đã tràn lan khắp phòng bếp, Kakashi có chút tự hào dọn dẹp hiện trường bày bừa của mình, cậu vẫn còn là một cậu nhóc chưa đủ sạch sẽ như Sakumo.

Kakashi cẩn thận bày biện thức ăn ra đĩa để cẩn thận trên bàn, xong xuôi còn dùng lồng chụp lại tránh ruồi nhặng.

“Cha quên để giấy lại sao ta?” Kakashi đi một vòng quanh phòng khách vẫn không tìm thấy giấy nhắn của Sakumo thì gãi đầu tự hỏi, bình thường không có Kakashi ở nhà mà Sakumo phải ra ngoài làm nhiệm vụ ông sẽ ghi lại giấy nhắn cho Kakashi không cần chờ đợi mình, đôi lúc sẽ thêm chút tiền để nhóc con mua đồ ăn ngoài nhưng nay Kakashi đã đi vài vòng vẫn không thấy giấy tờ gì để lại.

Ngồi trên sô phô tùy tiện lật sách đọc giết thời gian, Kakashi hí hửng chờ đợi cha trở về.]

“Thầy ấy háo hức muốn khoe với cha lắm rồi.” Kiba cười khúc khích, y hệt cậu ta khi tốt nghiệp về khoe với mẹ sau đó bị bà tạt cho xô nước lạnh nói gì mà có nhiêu đó cũng đem khoe làm cậu ta buồn hiu cả buổi trời.

“Thầy Kakashi đảm đang ha.” Tenten nhìn Kakashi sắp xếp đồ đạc lại gọn gàng thì cảm thán.

[Mặt trời dần lặn xuống sau núi chỉ chừa lại phân nửa ánh cam Kakashi mới vươn vai nhìn đồng hồ, đồ ăn nguội mất rồi, cậu nhóc thầm nghĩ.

“Hay là mình tạo bất ngờ cho cha!” Ý nghĩ vừa vụt qua đầu Kakashi đã bật dậy bước ra khỏi phòng khách, một bước hai bước chuyển thành chạy trên hành lang tiến về phía căn phòng cũ nằm ở góc nhà.

Kakashi định sẽ để tờ giấy chứng nhận trên đệm của cha và không nói gì về chuyện kỳ thi với ông ấy, lúc ông chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên phát hiện con trai đã nhận giấy chứng nhận về, tưởng tượng cảnh Sakumo kinh ngạc cầm tờ giấy cũng đủ để cục bông trắng cười khúc khích.]

Naruto đờ người nhìn khung cảnh trên màn hình, mắt đỏ lên cay xè như vừa xách hành tây, nước mắt theo đó chảy ra khỏi khoé mắt lan xuống gò má. Cổ họng khô rát, lồng ngực nặng trĩu như bị người bóp lấy không thể thở nổi, Naruto đã biết trước rằng người đàn ông nọ sẽ tự sát nhưng cậu vĩnh viễn không ngờ được ông lại dùng cách tàn nhẫn như thế này.

Sakura che miệng được Ino ấn mặt vào lồng ngực, cô gái run rẩy cuối cùng vẫn không kiềm được khóc nức nở trong ngực bạn mình.

Hinata hoảng sợ cùng với Tenten hai mắt trợn trừng không thể tin được, Lee vốn là một người học được tính yêu đời của thầy Guy lúc này cũng không thể nào làm ra vẻ mặt vui vẻ được nữa.

Sakumo tàn nhẫn với chính bản thân mình đồng thời cũng tàn nhẫn với con trai mình.

“Tại sao chứ…” Sasuke ôm lấy vai Naruto tránh cho cậu ngã xuống ghế, Shikamaru đồng thời cũng giữ vai bạn lại.

Neji cũng từng mất đi cha trước mắt mình nhưng hình ảnh cậu chứng kiến lại chỉ là một phần ác mộng của Kakashi, ít nhất hình ảnh Hizashi trong đầu Neji không phải nằm trong vũng máu với thanh đao cắm sâu trong lòng ngực. Đối với gia tộc và làng Neji đã sớm hiểu được sự tàn khốc ở giới ninja, mặc dù vậy hai mắt cậu cũng không tránh khỏi đỏ lên.

[Kakashi chầm chậm bước về phía người đàn ông quỳ gối cúi người ôm chặt cán đao không chút nhúc nhích, máu tươi trên sàn đã sớm chuyển sang màu sắc sẫm hơn không còn hơi ấm.

“Cha à…”

Không có âm thanh dịu dàng trả lời cậu nhóc như mọi ngày cũng chẳng có bàn tay ấm áp nào xoa đầu cậu vỗ về như thường lệ.

Kakashi quỳ xuống vũng máu bò lại cạnh người đàn ông, chân cậu nhóc run rẩy nhưng đôi tay vẫn không từ bỏ cầm lấy tay người đàn ông. Bàn tay ông vẫn giữ chặt thanh đao không cách nào di chuyển, ông cúi gằm mặt hai mắt không nhắm, Kakashi vuốt ve vết máu chảy dài trên khóe miệng cha nước mắt không biết bắt nguồn từ đâu tuôn ra lan tràn gương mặt trắng bệch của cậu nhóc.

“Cha ơi, sao cha không chịu xoa đầu con nữa.”]
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com