Chương 6
[“Cậu khóc đấy à.” Kakashi sững người khi thấy đôi mắt đỏ hoe như thỏ nhỏ của Obito, Kakashi không thích thỏ vì chúng là sinh vật nhỏ bé lại yếu ớt chỉ đụng nhẹ liền sinh bệnh rồi chết đi.
“Tớ không có khóc!” Obito qua loa cọ mặt vào ống tay lau đi những hạt nước vừa chảy ra từ khoé mắt, chúng chỉ là ở bên trong quá lâu nên muốn ra ngoài đón nắng chứ không phải nước mắt. Đáng ghét, mình vậy mà lại khóc lóc trước mặt Kakashi, Obito buồn bực. “Chỉ là vừa mới có gió, cát bay vào mắt tớ mà thôi, tớ không có khóc!”
Cậu nhóc tóc bạc không thích thỏ vì vậy cũng không muốn nhìn một con thỏ mít ướt còn mạnh miệng bèn cười gằn. “Rốt cuộc cậu muốn gì, tôi không có rảnh đứng đây nhìn cậu khóc lóc đâu Uchiha Obito.”
“Đã nói là tớ không có khóc mà.” Obito thút thít mũi lớn giọng phản bác nhưng không mấy thuyết phục.
“Tớ, tớ chỉ là quan tâm cậu một chút thôi không được sao.”
Kakashi lại một lần nữa sững người, quan tâm, cậu ta sao?
“Tôi không cần cậu phải quan tâm tôi, nếu cậu rỗi hơi như vậy chẳng thà đi luyện tập ráng mà tốt nghiệp đi đừng suốt ngày lẽo đẽo sau lưng tôi làm tôi thấy phiền lắm.” Tôi lại chẳng đáng để được quan tâm như vậy, tôi lớn rồi không còn cần phải có người lăm lăm dòm ngó chăm sóc nữa.
Từ ‘tốt nghiệp’ làm Obito giật thót, nước mắt cũng bị hoảng sợ mà dừng lại. “Sao cậu có thể nói như vậy chứ đồ ngốc Kakashi.” Rõ ràng cậu ta lo lắng Kakashi ở một mình gặp nguy hiểm nên mới đi theo nhìn xem cậu ấy vậy mà người nào đó chẳng biết cảm ơn mà còn mắng cậu ta.
Kakashi bĩu môi không muốn nói chuyện với đồ ngốc liền xoay người rời đi, lần này bước chân cậu nhóc dài hơn vừa nãy chẳng đợi Obito lên tiếng trả lời đã mất bóng. “Vậy tôi đi được rồi chứ, nhiêu đó thời gian đủ cho cậu nhận ra trên mặt tôi cũng chỉ có hai mắt hai mũi không có gì khác với người bình thường ha.”]
“Cậu ta là quan tâm thầy Kakashi á hả, nhìn chẳng khác gì một tên nhóc biến thái.” Kiba trợn mắt xem thường, thiếu điều nhìn Kakashi đi tè còn nói là quan tâm, xem thầy ấy có té ngã xuống bồn cầu không hả?
“Cặp kính đó là để ngăn cát bụi bay vào mắt à?” Tenten nhìn nhìn cặp kính cam trên đầu Obito cô hay thấy cậu nhóc đeo nó nhưng không rõ tác dụng.
“Có thể là vì sức nóng của Hoả Độn nên muốn đeo để khỏi rát mắt.” Choji nói, lỡ cậu ta vừa phun lửa xong thấy nóng lại chảy nước mắt thì địch ta tấn công có lẽ cậu chàng còn không thấy đường tránh.
“Là bảo vệ mắt.” Sasuke nói, suy cho cùng dù Obito có hơi khác biệt với người trong tộc nhưng đôi mắt chính là niềm tự hào của mỗi một Uchiha, ngay cả khi chưa mở sharingan đôi mắt của Uchiha cũng có thể nhìn xa và rõ ràng hơn người khác nhiều lần.
[Trời mưa Kakashi nhận ra mình sinh bệnh rồi, rõ ràng cậu không phải thỏ như Obito nhưng lại dính vài giọt mưa liền không cử động nổi.
Cậu nhóc mở to hai mắt nhìn trần nhà, cổ họng khô khốc kèm theo đó là cái mũi như bị người ta dí bông gòn không thể thở nổi, thân thể lúc thì nóng đến nơi chiên được cái trứng gà còn khi lạnh thì bao nhiêu chăn cũng không thể giúp cậu sưởi ấm.
Nếu cha ở đây thì tốt biết mấy.
Kakashi hiếm khi sinh bệnh, Sakumo luôn phòng bệnh hơn chữa bệnh diệt trừ nó trước khi cậu nhóc phải ngã trên giường vì cơn sốt. Ông sẽ lau mồ hôi trên trán khi cậu ngủ say giấc, sẽ ghém chăn để cậu không bị lạnh lại chu đáo xuất hiện mỗi khi cậu tỉnh giấc khát nước vào giữa đêm muộn, không chỉ là một ninja tài giỏi được mọi người khen ngợi mà Sakumo còn là một người cha đáng ngưỡng mộ trong mắt mấy đứa nhóc cùng tuổi Kakashi.
Những gì ông nói ra Kakashi đều ghi nhớ kỹ trong lòng, cậu bước sau bóng lưng cao lớn của cha, đáy lòng luôn mong mỏi có thể trở thành một ninja mạnh mẽ như ông. Luôn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, được mọi người kính trọng…
Kakashi chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ cậu nhìn thấy bóng dáng người đàn ông đứng ở xa nhưng lúc cất bước chạy về phía ông Kakashi mới nhận ra mình chẳng bao giờ có thể với tới tay ông.
“Cha ơi…”]
Nhìn gian nhà trống rỗng tối đen không có lấy một hơi người bọn nhóc lo lắng không thôi.
“Thầy ấy sẽ không sao chứ.” Sakura nắm tay Ino muốn nhờ hơi ấm của cô bạn làm bớt căng thẳng, cô gái không mong muốn thầy của mình xảy ra chuyện gì nữa khi mà cậu nhóc mới sáu tuổi đã phải chứng kiến cảnh cha mình tự sát sau đó một mình làm nhiệm vụ trang trải cuộc sống của người lớn.
Naruto ít khi bệnh nhưng khi đầu óc mơ hồ sẽ có người đến chăm sóc, cậu ấn tượng nhất là với một anbu mang mặt nạ li miêu không rõ bao nhiêu tuổi thường xuyên xuất hiện khi cậu sinh bệnh, thi thoảng còn dẫn cậu về nhà khi trời trở tối và dọn dẹp nhà cửa cho cậu. Đến tận khi lớn lên Naruto vẫn không quên được người tốt bụng nọ.
Nhưng Kakashi, liệu có người tốt bụng nào giúp thầy của cậu không. Naruto không thể chịu nổi cảnh cậu trai nhỏ bé nằm một mình trong chiếc chăn, run rẩy gọi cha.
[Obito lo lắng nhìn người đang nằm trên giường bệnh, trên tay cắm ống dẫn trán đắp khăn ướt, tiếng khóc nức nở làm cậu nhóc Uchiha rối lòng.
Mặc dù bị Kakashi mắng suốt mỗi khi chạm mặt, Obito thân là một đứa nhóc có tôn nghiêm của một đấng nam nhi cũng tổn thương không ít lần nhưng điều đó không thể ngăn cản được ánh mắt cậu chàng luôn theo dõi bóng dáng nhỏ gầy của Kakashi.
Trong thâm tâm Obito muốn được mọi người công nhận, cậu cũng muốn trở thành một ninja tài năng không phải kẻ đội sổ ngu ngốc mà mọi người thường hay trêu chọc, nỗi khát khao đó là động lực để Obito đứng trước mặt Kakashi và bị người nào đó nhẫn tâm đâm chọt không thương tiếc.
Trước khi được mọi người nhìn nhận, Obito nghĩ ít nhất mình phải đạt được sự công nhận của thiên tài nhỏ hơn mình một tuổi, khó tính khó chiều ngang bướng Hatake Kakashi.
Bàn tay mập mạp cẩn thận vắt khăn ấm đắp lên trán Kakashi, đôi mắt không rời nhìn chân mày đang nhíu chặt của cậu.
“Tớ ở đây Kakashi.” Obito lẩm bẩm trả lời cậu nhóc tóc bạc dù rằng người nọ không hề gọi cậu ta.]
“May mà có Obito.” Hinata thở phào nhẹ nhõm.
Obito không giận dỗi khi bị Kakashi mắng mà vẫn mò mẫm chạy lại nhà Hatake làm bọn nhóc vừa buồn cười vừa mừng thầm trong lòng, có trời mới biết bọn chúng đã lo lắng đến mức nào khi nhìn thấy cậu bé co ro trong chiếc chăn không ai ngó ngàng.
Naruto nở nụ cười vui mừng theo quán tính nắm lấy tay Sasuke ngồi cạnh, cả người toát ra một bầu không khí ấm áp như ánh mặt trời.
Shikamaru nhìn không nói gì, quên đi, giờ cậu bạn thân đã có đội của mình không còn thân thiết với cậu ta cũng là chuyện bình thường.
[Cậu nhóc tóc đen lúi húi bóc vỏ cam ngay cả miếng xơ trắng bé tẹo còn dính trên miếng cam cũng bị cậu gỡ ra cho bằng được mới đưa nó cho người bệnh đang ngẩn ngơ trên giường.
“Ăn đi.” Obito cười hề hề đưa miếng cam có phần tan nát cho Kakashi, bên trên không còn xơ trắng nhưng hình dạng cũng xiêu vẹo chảy nước cam.
Nhóc Uchiha giơ miếng cam mãi chẳng thấy người nọ nhận liền nhanh trí bỏ nó vào miệng nhai nhóp nhép sau đó lấy một miếng khác dúi vào tay Kakashi. “Tớ đã thử trước rồi á, không có chua đâu.” Tùy tiện quẹt miệng vào tay áo Obito cười khờ khạo quảng cáo.
Nhìn miếng cam chảy nước trong tay Kakashi lúc này mới nhận ra mình đang ở bệnh viện và cậu nhóc trước mặt chính là người đã mang cậu tới đây.
“Cậu, làm sao biết được…” Kakashi bối rối sau đó nhận ra câu hỏi của mình hơi ngu ngốc.
“Cảm ơn.”
Bên ngoài trời đã sớm trở nên trong xanh, miếng cam tràn ra vị ngọt trượt xuống cổ họng làm Kakashi cay mắt lạ thường.]
“A trời ơi, nhóc Obito tốt bụng quá trời luôn.” Ino đỏ mặt gào lên, Uchiha ai cũng có sức hấp dẫn lạ thường với cô nàng thêm nữa hoá ra không phải Uchiha nào cũng mặt lạnh, chảnh chảnh như Sasuke.
Sakura nghe người bạn mình khen Obito nức nở thì bĩu môi hừ lạnh, đúng là đồ dễ thay lòng, mới đó còn thích Sasuke quay sang liền đổi người trong lòng.
“Tớ từ bỏ Sasuke rồi mà cậu chưa vừa lòng nữa hả trán vồ.” Ino chọc trán Sakura.
“G- gì, từ bỏ?!” Sakura giật mình không hiểu sao cô bạn lại đột ngột nói như thế. “Cậu thật sự thích Obito? Cậu ta ở thời của thầy Kakashi lận á, nếu mà còn sống tới giờ này cũng đã là một ông chú già rồi. Mà không được gọi tớ là trán vồ Ino heo.”
“Cậu nghĩ cái gì vậy hả, tớ chẳng qua chỉ là cảm thấy cảm giác của Sasuke mới quan trọng thôi, ai biết được sau này cả hai chúng ta cậu ấy đều không thích mà thích một cô gái nào khác thì sao.” Ino nói, qua trận đấu với Sakura cô đã nhận ra mình còn thiếu sót nhiều lắm mà thái độ của Sasuke thì chỉ có kẻ mạnh mới lọt vào mắt cậu ấy.
Ngay cả cô lẫn Ino Sasuke đều không thích ai thì sao ư? Sakura kinh ngạc phát hiện mình chưa bao giờ nghĩ đến điều này, cô liếc mắt sang người thầm mến, vậy cô nên làm gì đây.
[Bệnh viện không tính phí với trẻ em nên Obito không mất tiền để lấy giường bệnh cho Kakashi, trong không gian thi thoảng lại dấy lên mùi nước sát trùng lẫn mùi thuốc cậu nhóc tóc bạc cảm thấy lạnh lẽo đến lạ, nhất là khi Obito đã rời đi không lâu.
Trước lúc đi Obito nói rằng mình sẽ quay trở lại thăm Kakashi nhưng lời một đứa nhóc liệu có bao nhiêu uy tín, cậu nhóc tóc bạc ngơ ngẩn nhìn trần nhà, tay thoáng đè lên chiếc bụng đói.
“Là thằng nhóc xui xẻo đó sao.”
“Là nó đó, mới đây đã bệnh tật không khéo sau này lại muốn bắt chúng ta chăm bệnh miễn phí suốt sao.”
“Tội nghiệp thằng bé, có một người cha vô tâm như vậy ốm yếu là đã tốt lắm rồi.”
“Biết sao được không hoàn thành nhiệm vụ-”
Cửa sổ mở tung để lại vài chiếc lá vàng tung bay rơi rụng trên nệm.
Lúc Obito trở lại thì phòng bệnh đã chẳng còn ai, bánh đậu đỏ trong tay bỗng không còn ngon miệng nữa.]
Vừa mới cười xong mặt Naruto lại xụ xuống một đống, bấy giờ cậu mới biết được lý do thầy Kakashi thường xuyên trốn viện là do đâu, ám ảnh tuổi thơ? Cậu không rõ, chỉ là tức chết mất.
“Trời ơi ai skip qua khúc này được không.” Tenten gãi đầu quạu quọ. “Nhìn mà không làm gì thật bực bội mà.”
“Ở đây không có remote đâu Tenten.” Lee đã nhìn quanh phòng.
“Miệng lưỡi con người là vậy mà chỉ mong thầy Kakashi không để trong lòng.” Shino nói.
Hiển nhiên người nào đó nhìn mặt thì lười lười chẳng để ý chuyện gì nhưng đã nghe vào tai thì không sao quên được.
[Ngày nắng Kakashi trở về nhà sau một ngày học tập ở trường thì tiếp tục công cuộc lau dọn nhà cửa, những việc hơi vất vả lúc đầu nay đã trở nên quen tay hơn, cọ, lau, chùi Kakashi nhanh chóng đem nhà cửa trở nên sạch sẽ gọn gàng.
Bưng chén cơm trắng và một quả trứng gà ra ngồi ăn trưa Kakashi giật mình sờ soạng túi sau định móc kunai nhưng phát hiện mình đang ở nhà nên không mang nó bên mình, cậu trai ngẩng đầu cảnh giác sau đó kinh ngạc khi thấy một cậu bạn khoác bộ đồ xanh rì như tàu chuối đang chổng ngược trên trần nhà.
“Đấu một trận với tôi đi Kakashi!!!”]
“Là thầy Guy!!” Lee nhìn gương mặt quen thuộc của thầy mình hai mắt sáng lên, vậy là thầy từ nhỏ đã đi tìm thầy Kakashi thách đấu rồi sao, đúng là thanh xuân mà.
Tenten lẫn Neji không ngoài ý muốn thấy nhóc Kakashi từ chối thách đấu với Guy, việc đó là đương nhiên rồi nhóc Kakashi lạnh lùng như thế làm sao nhanh như vậy đã bị nhóc Guy đồng hoá được.
[Mỗi khi rảnh rỗi Guy đều sẽ tìm đến nhà Hatake để đưa ra lời thách đấu của mình với cậu nhóc tóc bạc dù rằng lúc nào cũng nhận được câu trả lời từ chối, không rảnh nhưng Guy vẫn không bỏ cuộc.
Ngay cả khi Kakashi đi tè cậu ta vẫn nhất quyết chạy tới đưa ra lời thách thức và vô tình-]
Bốn cô gái có mặt đồng loạt che mặt, màn hình không quay cận cảnh nhưng mà nghĩ tới là thấy ngại ngùng chết đi được.
“Thầy Guy có biết mình đang làm gì không vậy!!” Tenten ngượng đỏ cả mặt càng lúc càng thấy tội cho thầy Kakashi đã bị một tên nhóc biến thái theo dõi còn bị một tên dở người bám theo đòi thách đấu.
“Phiền phức thật.” Shikamaru trợn trắng mắt khi thấy cục bông hồng cũng không vừa gì khi bị nhìn thấy *** liền đi nhìn lại cho huề, người ta nói mây tầng nào gặp mây tầng đó có sai đâu.
“Dở hơi kinh.” Sasuke bình luận.
“Nhưng mà không ngờ thầy Guy lại nhỏ chỉ bằng hạt dẻ lận.” Kiba xoa cằm. “Vậy là còn nhỏ hơn cả Naruto nữa sao?!”
“Ê ê đừng có lạn sang đây à, muốn đánh lộn hả tên kia.” Naruto dẫu mỏ.
[Kakashi ngồi trong bồn tắm rõ ràng đang hưởng thụ nước ấm rũ bỏ mọi mệt mỏi sau một ngày làm nhiệm vụ vất vả thì mặt nước như có sinh vật nào đó nằm bên dưới đột nhiên ùng ục trồi lên.
“Đấu với tôi đi mà Kakashi!!”]
“Rốt cuộc thầy Kakashi đã bị lay động bởi tấm chân tình của thầy Guy rồi, quả đúng là thanh xuân mà.” Lee phấn khởi khi thấy nhóc Kakashi rốt cuộc cũng chấp nhận lời thách đấu của nhóc Guy.
“Chứ thầy Kakashi còn có thể làm gì nữa.” Tenten thở dài, bị bám kiểu đó cô nghĩ nhóc Kakashi chỉ muốn đánh Guy một trận để cậu ta dẹp cái vụ thách đấu cho đỡ phiền.
“Thầy Kakashi rõ ràng có thể bỏ bịt mặt vậy mà vẫn hay che mặt lại là sao ta.” Sakura nhớ gương mặt đáng yêu đó lắm luôn mà từ lúc đi ăn với Obito thì Kakashi không cởi bịt mặt nữa làm cô buồn rầu không thôi.
“Đúng vậy đó -dattebayo, thầy Kakashi rõ ràng dễ nhìn như vậy mà cứ suốt ngày che mặt kín mít như sợ bị người ta thèm muốn lắm vậy đó.” Naruto nói, rõ ràng từ lúc nhỏ xíu Kakashi đã mang bịt mặt rồi.
“Có khi là vậy thiệt đó.” Hinata ngượng ngùng nói, thầy Kakashi đúng là dễ thương khiến người ta muốn bắt bỏ túi.
Choji nhai bim bim hoàn toàn không cảm nhận được nhan sắc chim sa cá lặn của nhóc Kakashi, Shikamaru lẫn Shino đều không bàn luận về việc này đối với ba người họ nhan sắc gì đó thật sự họ không mấy bận tâm.
[Kakashi dành thời gian để so tài với Guy và hiển nhiên anh đều dễ dàng giành chiến thắng, nhóc tóc bạc rõ ràng ấn tượng với thể thuật của Guy nhưng đến khi mặt trời chuẩn bị lặn sau rặng núi cũng là lúc họ kết thúc cuộc so tài cuối cùng.
Dù thua liên tục nhưng Guy không bỏ cuộc, cậu vẫn muốn tiếp tục thi đấu với Kakashi.]
“Thầy Kakashi giỏi quá.” Sakura nhìn mà trầm trồ, giống như không có gì Kakashi không làm được cả.
“Đúng vậy đó, thầy Kakashi nhìn thì lười hay đi trễ miết bình thường còn thích xem sách không chịu dòm ngó gì ai chứ thật ra cái gì thầy ấy cũng biết hết trơn -dattebayo.” Naruto không kiềm được khen ngợi, thầy Kakashi nhìn không có uy tín còn hay chọc ghẹo bọn họ nhưng thầy ấy tuyệt đối lợi hại luôn.
“Thầy ấy luôn cố gắng dạy chúng ta trở thành một ninja chỉnh chu.” Sakura gật đầu tán thành.
“Vậy mà bình thường toàn thấy thầy Guy với thầy Kakashi toàn thi đấu gì đâu không.” Tenten chống cằm nhớ lại mỗi khi hai vị thầy giáo này gặp nhau là lại chơi oẳn tù xì còn nhảy nhót điệu múa kỳ quái trông ngốc muốn chết.
“Nếu mà bây giờ hai người họ thi đấu thể thuật thì thầy Guy có thể thắng thầy Kakashi ấy chứ.” Neji tin tưởng thầy của mình nhưng cũng không dám xem nhẹ Kakashi, người nọ không phải chỉ nhiêu đó mà được xem là thiên tài. Nhất là trước khi dẫn đội Naruto danh tiếng tàn nhẫn lạnh lùng của Kakashi vẫn vang dội trong đầu mấy đứa cùng lớp.
[Trước sự kiên trì của Guy Kakashi nói rằng sẽ đồng ý với những lời thách đấu sau này của cậu ta.
Guy vui lắm.]
“Sao cứ có cảm giác thầy Kakashi đồng ý vì đã tìm ra phương pháp giảm căng thẳng vậy cà.” Ino nghiêng đầu suy ngẫm, rõ ràng khi đấu thể thuật với Guy nhóc Kakashi có vẻ thoải mái hơn bình thường?
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com