Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Một đêm Konoha mất ngủ.

Kakashi nghĩ rằng cơn sốt hôm qua vẫn còn nên khi mở mắt ra đã nhìn thấy mặt trời nhô khỏi ngọn núi Hokage anh chỉ mở cặp mắt cá chết của mình to ra một chút, ký ức đó vẫn còn đọng lại trong đầu anh.

[“Kakashi… tớ sẽ chết, nhưng tớ sẽ trở thành đôi mắt của cậu, giúp cậu thấy rõ tương lai.”

“Đi đi, hãy bảo vệ Rin.”]

Khuôn mặt đầy máu của cậu trai vẫn khiến Kakashi ám ảnh, vươn vai một cái Kakashi nhanh chóng bật dậy sắp xếp lại chăn đệm rồi đi dọn dẹp vệ sinh nhà cửa.

Mất một tiếng hơn để hoàn thành hết công việc, Kakashi khoác áo mang theo Nanh Bạc bước ra ngoài.

“Kakashi!!” Từ xa Kakashi đã nhìn thấy một quả kính cam chói chạy lại, anh dừng lại trước khi bị cậu chàng nhào tới ôm ngã.

“Hôm nay chị Kushina mời chúng ta qua ăn bánh kem đó Bakashi, không biết có chuyện gì mà nay lại làm tiệc lớn lắm, thầy Minato cũng ở đó đó.” Cả hai vừa trò chuyện vừa đi về phía nhà thầy giáo của họ, không biết vì sao hôm nay Kakashi thấy Obito nói nhiều hơn hẳn ngày thường, nếu để so sánh thì bình thường nói xà lơ để lộ vẻ vô tri ngốc nghếch thì hôm nay có vẻ như đã lựa lời phát biểu hơn.

“Chúng tớ tới rồi đây!! Rin ơi!” Obito gào lên khi vừa đẩy cửa bước vào nhà Minato và ăn ngay một cái cú cốc đầu rõ đau từ Kushina ớt đỏ hung hãn.

Cô gái tóc nâu bật cười khi thấy dáng vẻ ngốc nghếch của Obito, Rin nhìn qua chàng trai tóc bạc, trong mắt có chút không nỡ nhưng rất nhanh liền biến mất.

“Hôm nay chị Kushina có chuyện lớn muốn thông báo với chúng ta đó Obito.”

“Hả, nghe ghê gớm thế, nhưng mà nếu như chị muốn thông báo về việc thầy Minato chuẩn bị lên làm Hokage thì tụi này biết tỏng rồi nhá.”

Kakashi theo chân hai người bạn ngồi vào bàn, không biết Kushina dậy từ lúc nào, giờ đây trên bàn đầy ắp đồ ăn, dĩ nhiên anh biết hơn một nửa ở đây đều do thầy của họ Minato làm, còn Kushina thì chắc là người làm ra hai cái bánh kem to bự bên kia, dù sao cô cũng không phải người giỏi trong việc nấu nướng.

“Vậy thông báo lớn đó là gì á chị Kushina?” Obito không nhịn nổi tò mò khi mà cô gái tóc đỏ cứ úp mở chưa chịu nói ra, thật làm người ta không chịu được mà.

“Em phải học cách kiên nhẫn vào Obito -ttebane.” Kushina chọt trán cậu trai loi nhoi.

“Ài, kiên nhẫn kiên nhẫn, nhưng mà không sớm thì muộn chị cũng phải nói với tụi em mà, không lẽ giờ nói trước không được sao, lại còn chờ thầy Minato mới nói được nữa chứ.” Obito bĩu môi. “Đúng không Kakashi, giấu giấu diếm diếm, có khi chẳng có chuyện gì quan trọng.”

Kakashi nhìn cậu bạn không thể ngồi yên một chỗ bắt đầu lải nhải, Rin ngồi bên kia thì cười.

Bỗng Kushina đứng dậy, tay vỗ lên bàn một cái bẹp.

Obito trông ngóng nhìn cô.

“Cô sắp làm mẹ rồi đó -ttebane.”

Kakashi không động đậy trong khi đó Obito mở to mắt, cậu chàng sang cô bạn của mình cũng đang kinh ngạc, Obito bật dậy bắt đầu gào rú như thể bị tăng động.

“Oa!!! Tớ sắp trở thành anh rồi!!”

“Tuyệt vời chị Kushina, đứa bé tên gì thế, em muốn biết tên của nó, em sẽ chuẩn bị quà, làm một buổi tiệc linh đình chào mừng nó đến với thế giới này, em sẽ nói với nó Obito là anh trai tuyệt vời số một của nó, còn Kakashi sẽ là anh trai số hai và Rin là chị gái của nó.”

“Tuyệt quá, chúc mừng chị Kushina.”

Kakashi không đành lòng ngắt lời cậu bạn tóc đen nhưng anh bắt buộc phải làm vậy vì nó ảnh hưởng đến tai của anh. “Bình tĩnh lại đi Obito.” Kakashi cũng vui khi nghe tin mình sắp có em trai.

Sau một lúc gào rú cuối cùng Obito cũng ngồi yên trở lại, chỉ là hai mắt vẫn luôn nhìn chăm chăm vào bụng Kushina.

“Đứa bé là Naruto ạ?” Kakashi hỏi, ngay từ lúc gặp người con trai tóc vàng rực rỡ với sáu cọng râu mèo trên màn hình anh đã ngờ ngợ ra cậu ta giống ai, đó không phải là phiên bản thu nhỏ của thầy Minato và chị Kushina sao.

“Đúng vậy đó Kakashi, và em còn đồng hành cùng thằng bé nữa.” Minato bước vào với chiếc áo cao cổ màu xanh đậm, trong tay là năm cái cốc đổ đầy đá và một chai nước ngọt.

“Naruto? Naruto nào ạ?” Obito ngơ người tạm thời chưa hiểu hai người thầy và đồng đội của mình nói gì, đứa bé vẫn chưa chào đời thì sao Kakashi lại đồng hành được với nó, nếu đồng hành thì phải tính Obito siêu ngầu đầu tiên chứ.

“Hoá ra đó là con trai của thầy!” Rin cũng giật mình khi nhớ đến cậu trai tóc vàng mình xem trên màn ảnh.

“Từ từ đã Rin, sao cậu cũng biết Naruto?”

Một hồi giải thích với Obito thì cậu chàng cuối cùng cũng hiểu ra mình đã gặp Naruto ở màn ảnh được vài ngày trước, cậu cũng nhớ rằng Naruto là Hokage kế nhiệm sau Kakashi đệ Lục, thằng bé chắc hẳn phải rất đáng tin cậy. Nhưng cùng lúc đó Obito cũng nhớ đến việc cậu bé Naruto là một jinchuuriki và còn bị dân làng xa lánh.

“Vậy chị Kushina là jinchuuriki ạ?” Đây là lần đầu tiên Obito nhận ra từ ngữ jinchuuriki nghe xa lạ nhưng lại là người gần với mình nhất, cậu có phần bất ngờ nhưng nghĩ lại quả nhiên là ớt đỏ hung hãn, trong mình trói cả Cửu Vĩ thật là lợi hại.

“Đúng vậy.” Kushina cười, cô đã sớm qua cái thời kỳ sợ hãi lo lắng bản thân là jinchuuriki từ lâu, đây là việc cơ mật nhưng màn ảnh kia sớm muộn gì cũng tiết lộ ra chuyện này, giờ nói với bọn trẻ cũng không tính là chuyện gì lớn.

Dinh thự Minato buổi sáng hôm nay tràn ngập tiếng cười đùa.

Ăn xong cả bọn được miễn tập luyện hôm nay, Obito nghĩ rằng cái màn hình kia hôm qua chiếu suốt ngày chắc chả còn năng lượng tiếp tục đâu thì ngay lúc cả ba tới quảng trường màn hình lại chớp nháy sáng lên.

“Thật là năng suất.” Obito cảm khái.

[“Xin mọi người giúp đỡ.” Itachi mười một tuổi mang theo quần áo và một thanh katana bước vào phòng nghỉ Anbu.

“Là cậu đó hả, ngăn của cậu được sắp xếp ở cuối cùng đó.” Yamato cười chào người mới.

Âm thanh bàn tán vang lên.

“Là nó hả, mới mười một tuổi thôi đó.”

“Thành viên anbu nhỏ tuổi nhất từ trước đến giờ đó.”

“Ụa vậy hả.”]

“Mười một tuổi trở thành Anbu?”

Obito kinh ngạc khi nhìn thấy cậu em họ Uchiha Itachi của mình xuất hiện trên màn hình, nếu nhớ không lầm thì cậu ta lúc này mới gần năm tuổi đi mà đã như ông cụ non, đôi lúc hỏi ra mấy câu đến cả Obito còn không biết phải đáp lại như thế nào, sau này cậu ta cũng trở thành anbu sao.

Những người chực chờ màn ảnh lúc này cũng dần xuất hiện, Shikaku lại một lần nữa đứng trên nóc nhà Hokage với cuốn sổ tay và cây bút của mình. “Thật phiền phức.” Quần thâm mắt cho thấy tối qua anh không ngủ ngon chút nào, biết bao nhiêu việc cần xử lý.

Uchiha Fugaku cùng vợ Mikoto dắt theo sau là Itachi năm tuổi và Shisui đứng ở ngoài cổng Uchiha cũng nhìn lên màn hình. Itachi cũng bất ngờ khi thấy mình ở đó, Shisui xoa đầu em.

“Anbu ngày càng lấy người nhỏ tuổi như vậy sao?” Minato không nhịn được nhíu mày, là Hokage kế nhiệm anh cũng được biết về anbu và biết được trong thời gian gần đây họ đã chiêu mộ Kakashi về dưới đội nhưng thằng bé vẫn còn chần chừ chưa gia nhập. Không ngờ trong tương lai anbu còn lấy cả một cậu nhóc.

Màn ảnh chiếu đến cảnh những anbu cũ quăng shuriken vào Itachi với mục đích kiểm tra tài năng của cậu và bị Kakashi xuất hiện ngăn lại, chỉ với vài phút ngắn ngủi Itachi đã hoàn thành bài kiểm tra của đội Ro.

“Kakashi là đội trưởng Anbu.” Obito kinh ngạc. “Cậu vậy mà bỏ Rin đi làm anbu, còn trở thành đội trưởng của họ.” Cậu chỉ tay vào mũi Kakashi chất vấn, sau cái chết của mình vậy mà Kakashi lại gia nhập anbu.

“Tôi không biết.” Kakashi cũng rõ ràng về lời mời của anbu vào tháng trước, quả nhiên ở tương lai anh đã chọn gia nhập vào đó.

Có lẽ Rin đã trở thành y nhẫn và đi con đường riêng của mình, nhìn Kakashi đó lớn tuổi hơn anh, có lẽ là tầm mười sáu.

“Dưới quyền Danzo.” Minato nhíu mày, gã đàn ông kia đã vươn tay dài ra như vậy sao, tại sao đệ Tam Hiruzen lại giao Kakashi cho ông ta. Anh chắc rằng việc Kakashi trở thành anbu trong tương lai và làm việc dưới quyền mình, nhưng sau cái chết của mình thằng bé lại trao tay và tới dưới Danzo, nghĩ đến những việc gã làm bị bại lộ, nói Danzo không hăm he con mắt của Kakashi, Minato tin mới lạ.

“Minato.” Fugaku bước vào văn phòng Hokage, đi tới đứng cạnh Minato nhìn ra ngoài màn ảnh.

“Có những việc cần cậu bàn lại.”

[Guy được giao cho một nhiệm vụ ngoại giao và Kakashi, Itachi được giao nhiệm vụ phối hợp với đội chính thức của họ ra biên giới trao đổi tin tức giữa hai làng, nhiệm vụ tuy đơn giản nhưng nó mang mục đích thăm dò thái độ của Lâm Quốc với Konoha.

“Tôi hiểu rồi.” Guy nở nụ cười thương hiệu.]

Rin rùng mình khi nghe Danzo nói về việc tàn sát toàn bộ nếu bên kia có địch ý, lão nói rằng đó là thể hiện Konoha không phải dễ đụng vào, răn đe ngoại quốc. Càng làm Rin sợ hơn chính là con mắt đỏ rực sau lớp mặt nạ li miêu của Kakashi.

[Khác hẳn với hai thành viên đang nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, Guy không có vẻ gì là lo lắng, anh chàng còn nhóm lửa nấu lẩu, khói bốc lên nghi ngút theo đó cũng kéo dài thành một cột khói.

“Cũng nhạy bén đó, ngoài mặt thì thấy anh ấy có vẻ hời hợt với nhiệm vụ nhưng vẫn đoán ra  được mục đích của nó.” Itachi đánh giá về anh chàng mang tên Guy.

Kakashi và Itachi cũng dừng lại ăn trưa.

“Đây là đặc trưng của một anbu chính thống đó.”

“Dạ là sao ạ?”

“Họ cùng nhau ngồi ngoài ánh nắng thoải mái ăn lẩu còn chúng ta thì chỉ được ngồi đây ăn lương khô.”]

Kakashi phần nào cũng hiểu được công việc của anbu nên anh không có gì khó chịu khi coi, nhưng Obito thì khác, cậu ta vẫn còn đang chìm trong dòng suy nghĩ Kakashi bỏ Rin đi làm đội trưởng anbu.

[“Nghe nói cậu và đội trưởng Kakashi là đồng đội, phải cẩn thận đó.” Một anbu mang mặc nạ con khỉ nói.

“Tại sao ạ?” Itachi không hiểu.

“Vì thành bại mà đội trưởng không ngần ngại giết đồng đội đâu.”

“Là ninja giỏi trong các ninja đó.” Mặc nạ kappa cười nhạt.]

“Nói cái gì vậy chứ, tớ chết do tai nạn thôi mà, sao bọn họ lại nói cậu như vậy chứ Kakashi.” Obito tức điên lên khi nghĩ đến việc cái chết của mình bị những kẻ đó đem ra làm trò đùa cảnh báo hậu bối, cái giọng điệu đó là gì chứ.

“Thật quá đáng mà.” Rin cũng bực bội không kém gì Obito.

Minato chú tâm quan sát diễn biến của Guy, giống y như Danzo đã dự đoán, Lâm Quốc không muốn hoà hoãn và phá vỡ hiệp ước hai bên, kẻ đứng đầu đã đưa cho Guy một cuốn trục nổ, thấy khác lạ Guy đã đá nó lên cao và vụ nổ làm vạch mặt chúng. Chúng nói rằng Konoha đã tấn công chúng và chúng bắt buộc phải đánh trả, một lời nói dối trắng trợn làm Guy tức điên mắng lại.

“Cô ta nói dối không chớp mắt luôn kìa!” Genma và đồng bọn vừa đến quảng trường xem màn ảnh, thấy cảnh Guy bị người ta đội nồi lên đầu liền trợn mắt nói với Asuma đi bên cạnh.

Guy hào hứng nhìn màn trình diễn của mình trên màn ảnh, cậu mở được Bát Môn cổng năm luôn kìa, tuyệt vời. “Quả nhiên sức mạnh thanh xuân vẫn mãi đỉnh mà!!” Ý chí sục sôi làm cậu chàng không nhịn được làm một trăm cái hít đất.

[Itachi phóng Shuriken hạ hai tên bên cạnh ả thủ lính, tiếp đó là âm thanh xoèn xoẹt rít lên như tiếng chim hót vang, Kakashi với bàn tay ánh lên tia chớp xanh lao đến đâm thẳng vào lồng ngực ả thủ lĩnh. Mặt nạ rơi xuống để lộ khuôn mặt của người phụ nữ hai mắt trợn trừng đầt vẻ không thể tin được

“Tới đây thì nhiệm vụ đã hoàn tất.” Kakashi đi lại chỗ Guy, người đang dùng nắm đấm xử lý kẻ địch, anh đưa cuốn trục cho Guy. “Trở về làng thôi.”

Guy nhận lấy cuốn trục, đang vui mừng vì cuối cùng nhiệm vụ cũng hoàn tất thì nghe thấy tiếng hét thảm thiết, quay đầu lại thì bắt gặp cảnh cậu trai bé xíu đi cùng Kakashi vừa giơ lưỡi dao khỏi cổ gã đàn ông đã mất đi ý thức.

“Này, cậu đang làm cái gì vậy?” Guy vội gào lên.

“Đây là nhiệm vụ mà chúng tôi phải làm.” Giọng Kakashi lạnh nhạt, tiếp đó lại là tiếng thét từ kẻ địch, Guy giật mình.

“Vẫn còn nữa hả? Dừng lại đi Kakashi à!”

“Nè, không được gọi tên trong khi đang làm nhiệm vụ với anbu.” Kakashi gằn giọng.

“Cậu thật là-” Chưa kịp để Guy nhận ra hoàn cảnh thì một tiếng thét lại vang lên, chỉ có điều lần này là kẻ cuối cùng.

“Không cần phải lo đâu đội trưởng, không còn kẻ nào sống sót cả.”]

Những đứa trẻ rùng mình, thời đại chiến tranh việc giết chóc chẳng phải điều gì lạ lùng thậm chí bạn bè của chúng cũng có nguy cơ mất mạng bất cứ lúc nào, nhưng trên màn ảnh chẳng phải là tương lai sao, như thế nào ở đó vẫn còn có những việc chém giết như vậy.

Shisui đã bịt mắt Itachi lại từ sớm, cậu chàng ôm lấy cậu trai nhỏ ngăn không cho đứa trẻ nhìn thấy tương lai mình trở nên lạnh nhạt như vậy. Shisui biết chẳng mấy tháng nữa Itachi sẽ nhập học học viện ninja nhưng để đứa trẻ đáng yêu nhuốm máu tanh cậu vẫn không nỡ.

Mikoto không sao lo lắng về thái độ của Itachi tương lai, con trai trưởng của cô lại lạnh lùng như vậy. Nổi bất an bao trùm lấy phu nhân tộc trưởng Uchiha, diệt tộc, từ đứa bé đáng yêu của cô sao, chuyện này sao có thể, Mikoto cố ngăn mình tiếp tục suy nghĩ nhưng hai mắt đã sớm đỏ ửng, nước mắt lăn xuống gò má.

“Phu nhân Mikoto.” Shisui và Itachi vội chạy đến bên Mikoto đang suy sụp ngồi ôm gối nước mắt lăn dài, cả hai không còn quan tâm màn ảnh là gì nữa vội vàng gọi bác sĩ trong tộc đến khám cho cô và đứa nhỏ trong bụng.

[“Đội trưởng, sharingan đội trưởng chắc không phải là anh tự có đúng không?” Itachi hỏi.

“Đúng.”

“Chẳng lẽ anh không cảm thấy bất tiện khi sử dụng một sức mạnh không phải của mình sao hả, đội trưởng đâu phải người của tộc Uchiha. Nhưng mà anh lại sở hữu sharingan và sử dụng sức mạnh của tộc Uchiha chúng tôi. Vậy thì rốt cuộc anh theo bên nào hả?”

“Tôi chưa từng nghĩ về chuyện đó bao giờ, sharingan là do một người bạn đã tin tưởng giao cho tôi. Và tôi đã lập lời hứa sẽ không quên điều gì là quan trọng nhất.”

“Điều quan trọng?”

“À đó là để đồng đội của mình bị giết.”]

“Kakashi.” Obito nắm lấy tay Kakashi, bàn tay ấm áp bọc lấy những ngón tay lạnh buốt của anh. “Tớ vẫn đang ở đây Kakashi, cho nên không cần trở thành anbu đâu, cậu thấy đó cậu còn không có sharingan của tớ, ý tớ là, chúng ta có thể cùng nhau nhìn ngắm thế giới này mà, anbu gì đó quá nguy hiểm.” Vẻ lạnh lùng của Kakashi hiện tại chỉ là ít nói một chút và độc miệng một tí, còn ở trên kia thì khác hẳn, đó là một Kakashi sẽ cười sẽ nói chuyện như Asuma nhưng trong mắt lại là sự cô độc.

Cậu trai tóc đen hiếm khi bối rối không nói rõ lời như vậy. “Nếu Kakashi thích thì tớ có thể cho cậu một con mắt sharingan của tớ, tớ không ngại đâu, cậu một con tớ một con chúng ta cùng nhau tạo thành một huyền thoại.” Obito vuốt ve mu bàn tay Kakashi, anh ngạc nhiên khi nhìn thấy trong đôi mắt đen ấy là gương mặt nhuộm màu vui vẻ của mình.

Kakashi không rút tay lại, anh rốt cuộc cũng trở về dáng vẻ của mình. “Con mắt đó thì tôi không cần đâu, không có nó thì chúng ta vẫn là một đội mà.” Anh cười, tương lai gì đó thật sự đau đớn nhưng hiện tại Kakashi không mất đi Obito, anh vẫn đang ở đây, ngồi cùng hai người đồng đội của mình, và thầy Minato sắp sửa trở thành Hokage, chị Kushina thì vừa mở tiệc ăn mừng sắp làm mẹ.

Tương lai không có Obito đó chắc chắn anh sẽ không để nó xảy ra đâu.
_____

Mình vẫn luôn thắc mắc "xem ảnh thể" có cách gọi vietsub không, nếu ghi là "phát sóng trực tiếp" thì không đúng vì đâu có ai live stream với bình luận gì đâu🫠.

Mọi người thấy các nhân vật nghĩ nhiều, suy nghĩ tới xỉu up xỉu down thì cũng thông cảm chút nhe, Obito tương lai chỉ đem tới đây mỗi cái màn ảnh còn lại chả nói năng gì, phải cho anh em Minato, Shikaku, Fugaku... tự overthinking suy đoán ra các sự kiện tương lai thôi, dù gì mấy anh này cũng có tiếng thông minh, để mấy ảnh tự nghĩ đi. (Chủ yếu là mình không ưng thiết lập có người live stream về Naruto xong kể lại ctct, với mình hướng "lội" nên bị cạn ở mấy vụ bình luận nên không viết được kiểu đó.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com