Chương 13
[“Ta không thể thiếu em Kakashi.”]
Trong đầu những thiếu nữ mới lớn ngay lập tức tuôn ra các loại giả thuyết khác nhau về người đàn ông trong như mắc bệnh tâm thần Tobi, vì không muốn để người yêu cô độc ở thế giới khác liền mặc kệ ánh mắt phán xét của người khác mà thực hiện thay đổi thế giới khác, vì không thể thiếu đệ Lục nên hắn muốn tất cả thế giới Tobi đều ở bên đệ Lục. Trời ạ làm sao có thể yêu một người nhiều đến mức đó.
“Một tên thần kinh không được bình thường.” Inoichi không thể hiểu được suy nghĩ đó, thay đổi thế giới khác chỉ vì muốn thế giới đó người yêu mình cũng ở bên mình?
“Haha nghe ngọt ngào mà.”
“Có được năng lực kinh khủng như vậy mà lại dùng nó chỉ vì lý do đó thôi á?”
Obito ngây người khi nghe gã Tobi nói, những mảnh ký ức về ngày hôm ấy hiện ra rõ ràng trước mặt cậu. Tảng đá khổng lồ ấy rơi xuống trên đầu Kakashi, mắt anh được băng kín nhưng không thể ngăn vết máu thấm ra ngoài, Kakashi không nhìn rõ được phía trước liền vấp ngã, Obito xông đến ôm lấy anh quăng ra ngoài.
Vào đúng lúc Obito tưởng mình chết rồi thì một con mắt đỏ rực với hoa văn kỳ lạ đã xuất hiện, tảng đá khổng lồ bị đánh nát thành mảnh nhỏ rơi xuống người Obito chôn vùi cậu trong đó, bản thân từ trong đống đổ nát được hai người đồng đội đào ra, trên mặt lấm lem vết đất đá, trầy xước hết cả, xương sườn cũng gãy mấy khúc nhưng lại không chết.
Nhìn Kakashi cũng đang ngây người khi nghe lời gã Tobi nói trên màn hình, Obito cười chua chát, hoá ra cậu được cứu bởi vì có người không muốn để Kakashi mất đồng đội, bởi vì Kakashi sẽ vì cậu chết mà đứng bất động trước bia tưởng niệm, vì cậu đưa mắt cho Kakashi nên mới khiến anh bị Danzo dòm ngó.
Vậy ra, ở thế giới đó có người sẽ thương yêu Kakashi nhiều đến mức thay đổi thế giới.
Sharingan xoay tròn hai tomoe, khoé mắt đỏ lên chảy ra dòng nước mặn chát.
“Cậu làm sao vậy Obito?” Rin vội xem xét đôi mắt của Obito nhưng nó vẫn xoay tròn không ngừng lại, cô lại không biết rõ về huyết kế giới hạn của tộc Uchiha nên cũng không thể chẩn đoán được Obito xảy ra chuyện gì.
“Obito.” Kakashi và Rin lo lắng nhìn nhau, ngay khi cả hai quyết định chạy đi tìm thầy của họ Minato thì Obito bỗng níu lấy tay hai người.
“Tớ không sao, không có gì đâu mà, tớ ổn.” Ba lời khẳng định liên tiếp được đưa ra nhưng hai người đồng đội sao có thể bớt lo được khi thấy con mắt sharingan của Obito không biến mất. Nhìn gương mặt lo lắng của Rin và vết sẹo trên con mắt trái của Kakashi, hoa văn sharingan đang chuyển động của Obito rốt cuộc dừng lại, cậu chớp mắt vài cái liền để nó trở lại một màu đen bình thường.
“Thôi nào hai người, sao lại làm ra vẻ mặt đó chứ, tớ chỉ hơi bất ngờ nên mới như vậy thôi, các cậu biết đó tớ chỉ mới mở mắt không lâu nên còn chưa kiểm soát được tốt ấy mà.” Obito cười toe toét miễn cưỡng đem hai người bạn ngồi xuống.
Cây bút trên tay Shikaku càng lúc càng nhanh, anh lật tới lật lui giữa các trang khác nhau bổ sung thêm ý, Minato và Fugaku cũng chú tâm sắp xếp chúng lại thành một sơ đồ tạm bợ, đệ Tam Hiruzen cũng tới giúp sức dù sao ông cũng là một giáo sư Shinobi với cái đầu nhạy bén kinh người.
[Kakashi đệ Lục không bất ngờ trước những lời thú tội của Tobi, anh dịu dàng vuốt ve người yêu của mình.
Sasuke hỏi anh tại sao lại giữ một tên tội phạm điên rồ bên người mà không phải giết chết gã, Kakashi không thể ra tay với người hùng của mình dù tay hắn đã nhuốm đầy máu tanh và sớm không còn là đứa bé sẽ cười nói cùng mình khi xưa.
Nói ngắn gọn hơn, Kakashi là một con người và anh cũng một kẻ ích kỷ. Song song với việc cải cách làng và phục hồi đất nước sau chiến tranh, mở rộng ngoại giao và xây dựng liên minh ninja Kakashi còn âm thầm che giấu, sửa đổi lịch sử đại chiến ninja lần bốn. Tội phạm chiến tranh Uchiha Obito đã bị giết chết trên chiến trường, Tobi là đội trưởng anbu với nhiệm vụ bảo vệ Hokage đệ Lục do chính anh bổ nhiệm.
“Đừng làm như thế nữa Tobi.” Kakashi nhẹ giọng nói. “Tớ không muốn cậu lại gặp nguy hiểm nữa đâu.”
“Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng thời không khác không phải quá khứ của em. Nó là một thế giới độc lập có em có ta và có vô số người, tại sao ta lại có thể trơ mắt nhìn ta sa ngã và em lại một lần nữa mất đi những thứ quan trọng nhất của mình.”
“Đồ ngốc.” Kakashi hôn nhẹ lên chiếc mặt nạ hồ ly. “Bây giờ tớ rất hạnh phúc và Tobi cũng vậy, tớ đã trải qua những chuyện đau khổ ấy và giờ thì tớ vẫn ở đây, ôm cậu.”
“Cậu có nghe thấy tiếng tim đập trong lòng ngực tớ không, nó đang đập, vì cậu đấy.”
“Cậu không cần phải thay đổi bất cứ điều gì cả, Kakashi rất mạnh mẽ, rồi tớ sẽ lại tìm thấy cậu, người hùng của tớ.”]
Tim Obito hẫng đi một nhịp, nỗi buồn bã đau đớn trong lòng khi biết được mình được gã đàn ông Tobi cứu khi bị đá đè biến mất thay vào đó là giọng nói dịu dàng của Kakashi khi chăm sóc cho cậu ở bệnh viện lúc họ được cứu về.
[“Vì vậy dừng lại đi Tobi.”
Gã đàn ông vòng tay ôm lấy Kakashi, hắn vùi mình vào lòng ngực anh thỏa mãn hít hà mùi thơm trên người người yêu như một chú chó lớn quấn chủ.
“Được rồi, Tobi sẽ không làm điều gì khiến đại nhân khó xử nữa.” Giọng rầu rĩ không vui muốn an ủi, Kakashi bật cười.]
“Này Kakashi, nếu cậu có chuyện gì khó nói thì có thể nói với tớ.” Obito xoay mặt nghiêm túc nói. “Tớ không biết mình có thể giúp cậu không nhưng chắc chắn tớ sẽ nghe những gì cậu nói.”
Kakashi kinh ngạc khi thấy người bạn ngốc nghếch của mình không biết lại suy nghĩ ra chuyện gì mà nói như vậy, hiếm khi nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Obito Kakashi không quen chút nào. “Nói với cậu làm gì cơ chứ, một kẻ đội sổ như cậu nói thì có ích lợi gì, chẳng lẽ tôi đánh không lại người ta nói với cậu để cậu lại quỳ gối xin tha mạng, vậy chẳng thà tôi không nói còn hơn, đỡ mất mặt.”
Obito ngu người thấy rõ, khóe mắt vẫn còn đỏ hoe dù cậu ta đã cố gắng lau đi giọt nước mắt đột ngột rơi ra, Obito trố mắt nhìn người đồng đội tóc bạc với vẻ không tin được. “Sao cậu có thể nghĩ tớ như vậy hả đồ ngốc, Bakashi!!” Obito gào lên.
“Tớ, là người sau này sẽ trở thành Hokage vĩ đại, sao cậu có thể sỉ nhục tớ như vậy hả, tớ còn có huyết kế giới hạn, con mắt sharingan độc nhất vô nhị của tộc Uchiha luôn đó, ai nghe danh cũng sợ mất mật sao cậu cứ luôn miệng chê bai tớ chứ.”
“Vâng vâng ngài Hokage vĩ đại mau ngồi xuống, dân chúng đang nhìn cậu kìa.” Kakashi nghiêng đầu để cho những cặp mắt quánh giá hướng thẳng về phía Obito mà không bị trở ngại gì, Obito bừng bừng tức giận xong lại vội vàng ngồi trở lại, hắng giọng tựa như lúc nãy không phải mình làm Rin ngồi kế bên cười trộm.
[Sau khi Tobi tắm rửa xong thì Kakashi đã làm ra một bàn đồ ăn đầy ắp, khói bốc lên kèm theo đó là hương thơm của cá nướng lọt vào mũi gã đàn ông nay đã đổi sang một chiếc mặt nạ đầu chó corgi.
Tobi ngồi vào bàn chờ Kakashi nấu xong món canh liền bắt đầu lèm bèm tố cáo Sasuke.
“Vậy là trong lúc cậu đang sửa đổi thời không thì Sasuke đã chen ngang vào và cậu bị văng ra khỏi thế giới đó?” Kakashi cảm thấy hứng thú với mấy chuyện sửa đổi thế giới khác của Tobi mặc cho lúc đầu anh còn can ngăn Tobi làm chuyện đó.
“Tobi định cứu tên nhóc đó xong thì sẽ đi gặp lão già, ai mà ngờ vừa cứu được người thì Sasuke đã đem Tobi tóm trở về, Tobi còn chưa kịp gặp mẹ nữa là ~ Tobi buồn quá trời luôn, Tobi muốn đại nhân hôn một cái mới vui lại.”
“Vậy sao vậy sao, Tobi thật đáng thương, lại đây đại nhân hôn hôn Tobi một cái nào.” Kakashi cũng hùa theo Tobi, ôm gã đàn ông cao hơn mình nửa cái đầu.
“Oa đại nhân hôn Tobi, Tobi vui quá.”
“Vậy Tobi không thể quay về thế giới đó sao?”
Tobi hiếm khi tỏ ra tức giận. “Ta đã lạc mất nó, tên nhóc Sasuke đó đã phá hủy cuốn trục ghi chép của ta và thế giới đó là nơi đầu tiên ta cứu được Obito.”
“Ta đi khắp nơi trong thời gian qua nhưng vẫn không thể quay về nơi đó.”
Kakashi đổ canh ra bát, nghe thấy giọng buồn bã tự trách của Tobi thì mỉm cười. “Không sao, cậu đã cứu được Obito, vậy là đủ rồi.”
Tobi ngồi vào bàn ngẫm nghĩ một chút nói nhỏ với Kakashi. “Ta còn để rơi lại đó một tấm màn hình.”
“Màn hình? Thiết bị khoa học mới Orochimaru làm ra đó sao.” Dạo gần đây Orochimaru thường xuyên mang đến các công nghệ tiên tiến cho làng, Kakashi đã gửi Yamato đến canh giữ gã ta, mối quan hệ giữa làng và Orochimaru khá kỳ quái. Dĩ nhiên là một thành viên Akatsuki cũ, Tobi hay qua lại với gã cũng không có gì lạ.
Màn hình mà Kakashi nói dùng để hai người cách nhau ở nơi rất xa cũng có thể trò chuyện, chúng tốt hơn bộ đàm vì có thể truyền tải hình ảnh sắc nét, hiện tại các shinobi đang được thử nghiệm chúng trước khi công bố cho rộng rãi ra bên ngoài.
“Chắc không có vấn đề gì đâu.” Kakashi ngẫm nghĩ, Tobi thay đổi quá khứ vô tình làm rớt màn hình công nghệ lại chắc cũng không phải rớt giữa đường Konoha đâu, dù sao thứ đó cũng sẽ hết năng lượng và dừng, không may bị kẻ lạ lụm nhặt thì cũng không thể kết nối xuyên thời không đâu ha?
“Không phải là cái màn hình liên lạc đó Kakashi.” Tobi một lời khó nói hết.]
Konoha im lặng.
“Vậy là cái màn hình này là do Orochimaru phát minh?”
“Orochimaru đã ra tay giết đệ Tam mà vẫn còn sống tốt như vậy sao, không ai truy nã hắn à.”
“Không phải trọng điểm nằm ở việc Tobi làm rớt nó lại đây sao?”
“Ở bên kia mọi người mỗi khi muốn gặp nhau liền mở ra cái màn hình này? Muốn coi 360 độ luôn ha gì??”
“Đệ Lục Kakashi biết nấu ăn nữa kìa, thật là đảm đang mà.”
Trong văn phòng Hokage, Shikaku dừng bút đối mặt với ba gương mặt cũng đang chìm trong câu hỏi ‘đây là đâu, tôi là ai, tôi đang làm gì ở đây’.
Shikaku hắng giọng. “Vậy thật ra đây chỉ là một tai nạn.”
Không ai tiếp lời.
Minato nhìn đệ Tam Hiruzen hỏi một câu làm cả ba người còn lại trầm mặc. “Ngài sẽ làm rơi màn hình từ Thủy Quốc đến Phong Quốc, thậm chí còn vô tình bị gió cuốn sang Lôi Quốc và Thổ Quốc? Rồi lại trùng hợp màn hình lại hiện ra trước tháp của các Kage??”
Trong đầu bốn người chớp qua tia sét ‘đùng đùng’.
TOBI NÓI DỐI.
Màn hình vụt tắt sau đó chuyển cảnh sang Konoha thời kỳ đệ Ngũ Tsunade càng làm suy đoán trong đầu Minato trở nên rõ ràng.
“Vậy có nghĩa là Tobi nói mình bị Sasuke chen ngang làm mất dấu thời không này là sự thật, nhưng chuyện làm rơi màn hình thì không.” Fugaku một lời khó nói hết, nếu như con trai út của mình không xen vào thì có lẽ thời không này đã thay đổi theo một hướng khác, trở thành con rối trong tay Tobi khi mà không ai biết được sự thật đằng sau.
“Và hắn không ngờ được màn hình lại chiếu, nhưng thay vì chiếu quá khứ ở thời không đó thì đôi lúc nó lại nhảy sang chiếu ngược những gì đang diễn ra ở thời không kia.” Đệ Tam Hiruzen hút một ngụm thuốc, ông vân vê tẩu thuốc phà ra một làn khói trắng. “Những màn hình ở các quốc gia khác như thế nào?”
“Chúng vẫn đang chiếu thưa đại nhân, giờ phát sóng của nó cũng giống hệt bên mình.” Minato nói.
“Tobi không thể trở lại thời không này có nghĩa là những màn hình này sẽ phát đến khi cạn kiệt năng lượng.” Minato suy đoán rồi cho anbu đi gọi tộc trưởng Hyuga cũng chính là Hyuga Hiashi tới.
Quả đúng như dự đoán của Minato, nguồn chakra mà Hiashi nhìn thấy được đã giảm so với ban đầu, nhưng anh cũng nói rằng lượng chakra mất đi quá nhỏ và phải một thời gian dài nữa màn hình mới có thể biến mất được.
Chuyện màn hình dẹp sang một bên, Fugaku chú ý đến ‘lão già’ mà Tobi nhắc đến, anh cố gắng nhớ lại những thành viên gia tộc mình đồng thời cũng nhớ về những đứa trẻ mới chào đời, nhưng không một ai tên là Tobi cả, dù là rất lâu về trước. Có thể Tobi là một cái tên giả hoặc biệt danh.
“Chúng ta rồi sẽ biết được sự thật thôi.” Minato đặt tay lên vai người bạn của mình.
[Hình ảnh dừng lại bên bờ sông Naka, một cậu trai chừng mười một mười hai tuổi với mái tóc đen xù, trên người khoác áo sơ mi xanh quần trắng, điểm nổi bật là chiếc thắt lưng màu xanh xám thắt hình nơ bướm đang cầm trong tay một cục đá nhỏ, cậu nhìn sang bên kia bờ sông áng chừng sức nặng của cục đá, hít một hơi rồi lia nó sang bờ bên kia.
Cục đá nảy lên tưởng chừng sẽ dễ dàng băng qua sông nhưng cuối cùng lại chìm nghỉm nửa đường.
Cậu trai nhìn cục đá chìm mất dạng liền bực bội không thôi, cúi đầu một lần nữa nhặt lên một cục đá khác.
“Lần này nhất định sẽ qua tới bờ bên kia!”
Chỉ là cục đá chưa kịp rời tay thì một tiếng vút ngang qua má cậu, một cục đá khác có hình dạng dẹp hơn nương theo mặt nước nảy sang bờ bên kia.
“Chỉ cần nhắm cao thêm xíu nữa là được rồi, làm lại thử đi.”
Sau lưng cậu trai là một cậu trai chừng tuổi cậu với quả đầu dưa hấu, khoác áo ngoài màu xanh nhạt, bên trong là ba lỗ, trên cổ là chiếc khăn choàng trắng. Cậu trai bĩu môi. “Chuyện đó thì tôi biết, không cần phải nhắc tôi, có giỏi thì ra đây thi ném với tôi đi. Mà cậu là ai vậy?”
“Hừm, nếu cậu muốn ném khá hơn thì cứ xem tôi là đối thủ của cậu đi, tôi ném qua đó rồi á nha.” Cậu trai đầu dưa hấu cười.
“Nhưng tôi đang hỏi cậu là ai mà?” Cậu trai với chiếc thắt lưng nơ bướm cáu kỉnh hỏi.
“Tên của tôi là Hashirama, còn tôi họ gì thì không thể tiết lộ được.”
“Vậy thì Hashirama, hãy xem đây.” Cậu trai thắt nơ bướm hăng hái giơ cục đá trong tay, thế tay như ném shuriken quăng một cái vút đem cục đá phóng xuống mặt nước. Cục đá lúc đầu nảy ba bốn lần nhưng sau đó liền nhấp nhảy đoạn ngắn rồi chìm nghỉm xuống nước.
“Này cái tên kia!! Do cậu đứng sau lưng tôi làm tôi mất tập trung nên mới ném không đúng đó. Tôi thuộc tuýp người siêu nhạy cảm, thập thò sau lưng tôi đi vệ sinh còn không thấy thoải mái nữa là!!” Cậu trai thắt nơ bướm gào lên chỉ trích đầu dưa hấu.]
“Phụt!” Obito bật cười bò trước cậu trai thắt nơ bướm, lại còn thuộc tuýp người siêu nhạy cảm nữa chứ.
Cho dù có lý do nhưng vừa mới thách thức người khác đã bị quê như vậy, không nổi nóng mới lạ. Rin và Kakashi cũng che miệng cười khúc khích.
“Hashirama? Là Hashirama đó sao?!” Một trong những vị trưởng lão già dặn nhất của tộc Senju không chớp mắt nhìn cậu trai đầu dưa hấu trên màn hình hòng tìm ra điểm giống giữa cậu và Hokage đệ Nhất trong ký ức của mình, nhưng cái đầu dưa hấu đó là điều họ không thể ngờ.
“Cậu bé dưa hấu đó dễ thương ghê ha.”
“Đúng vậy đó, cơ mà nhìn không giống như thời đại của chúng ta lắm.”
]Trước sự khiển trách của cậu trai thắt nơ bướm, Hashirama ủ rũ ngồi suy sụp xuống đất, cả người toát ra hơi thở buồn bã. “Xin lỗi, xin lỗi nha.” Cậu lẩm bẩm xin lỗi.
Hành động đó làm cậu trai thắt nơ bướm giật mình, cậu gãi đầu bối rối. “À, thật ra cũng không hẳn là lỗi của cậu, tôi xin lỗi được chưa, thật ra tôi có hơi nóng tính.”
“Tôi không biết, tôi không biết cậu lại mắc chứng tự kỷ nan y như vậy.” Hashirama nói.
“Thằng quỷ, tôi còn chưa biết cậu là người tốt hay kẻ xấu nữa đó.”
“Không cần biết nhiều về tôi đâu, chỉ cần biết là tôi ném đá giỏi hơn cậu là được.” Hashirama cười ha hả, biểu cảm từ buồn bã chuyển sang vui tươi nhanh như chớp kèm theo cái giọng điệu đáng ghét làm cậu trai thắt nơ bướm tức điên.
“Cậu có muốn tôi ném cậu sang thế giới bên kia luôn không hả?!”
Hashirama lại một lần nữa suy sụp ngồi xuống đất ôm gối. “Xin lỗi, tôi không cố tình chọc cậu nổi khùng lên đâu, nếu muốn thì cậu cứ ném tôi xuống sông đi, tôi sẵn sàng.”
“Cậu thật là kỳ lạ, cứ kiếm chuyện rồi lại xin lỗi, cậu làm tôi thấy khó chịu rồi đó.” Cậu trai thắt nơ bướm chống nạnh, cái tên đầu dưa hấu này cứ luôn chọc tức cậu bằng cái miệng mắm muối của cậu ta.
“Ý tôi là, trong trường hợp cậu đủ sức ném nổi tôi.”
“Tôi bực lắm rồi á nha, cậu mau biến đi cho khuất mắt tôi!!”
Nghe tới đó ngay lập tức Hashirama đang ủ rủ một cục liền đứng dậy, tay phải giơ ra chào tạm biệt cậu trai thắt nơ bướm. “Vậy chào nha.”
“Nói đi là đi sao?” Chưa kịp nhấc chân thì đã bị người kia nắm vai lôi lại.
“Gì nữa đây? Tại cậu kêu tôi biến đi còn gì nữa.”
“Thì, tại tôi-”
Tầm mắt hai người bị thu hút bởi một xác chết trôi trên sông, Hashirama vội vàng chạy lại xem, cậu ta bước đi trên mặt nước, kiểm tra huy hiệu trên người cái xác trôi dạt rồi quay lại tạm biệt cậu trai thắt nơ bướm.
Hashirama thắc mắc nhìn. “Còn cậu là?”
“Tôi là Madara, còn họ thì không thể nói cho người ngoài biết.”
“Vậy Madara, hẹn gặp lại nha!”]
Lãnh đạo tộc Uchiha và tộc Senju đồng thời ngây người khi nghe tên cậu trai thắt nơ bướm, Madara, Uchiha Madara, cái tên này đã gieo rắc nỗi kinh hoàng dù mấy chục năm trôi qua vẫn ngấm sâu vào tiềm thức của họ. Kẻ đã cưỡi Cửu Vĩ tấn công làng và là đối thủ một mất một còn của đệ Nhất Hashirama ở thung lũng tận cùng.
“Vậy ra họ đã gặp nhau từ khi còn bé xíu.” Minato kinh ngạc nhìn hai cậu bé trên màn ảnh, không ngờ Nhẫn Giới Tu La lại thắt nơ bướm còn Nhẫn Giới Chi Thần khi còn nhỏ lại để đầu dưa hấu.
Tin tức đủ chấn động để làm xôn xao Konoha khi mà các shinobi nhớ lại đối thoại vừa nãy của hai đứa trẻ.
“Đệ Nhất đại nhân nhây ghê luôn.”
“Ai mà ngờ được Madara lại thắt nơ con bướm, lại còn vì không lia đá qua bờ bên kia mà nổi giận với ngài đệ Nhất.”
“Hai người họ thân thiết với nhau quá ha.”
“Tôi cứ tưởng gã tu la Madara phải tàn độc dữ lắm, không ngờ hình tượng lại hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của tôi.”
Kakashi thì thấy người con trai thắt nơ bướm trên màn hình cứ như Obito, hay nói khoác giận dỗi nhưng Madara lại cọc cằn hơn nhiều. Chắc hay cọc là do di truyền trong tộc Uchiha, anh nhớ ai khoác áo thêu gia huy chiếc quạt đỏ trắng đó đều có khuôn mặt dễ thương nhưng đụng vào một cái là như nước sôi.
Kakashi chọc một ngón tay lên mặt Obito, đầu ngón tay lún vào trong. Trước ánh mắt nghi hoặc của Obito, Kakashi véo má cậu, phần thịt mềm như bánh bao làm anh ngạc nhiên.
“Au au cậu làm gì thế hả Bakashi??!” Obito ôm má, hai mắt trân trân nhìn người đồng đội tóc bạc.
Mềm.
Shisui, Itachi và Obito là ba Uchiha Kakashi quen, cũng là ba Uchiha khác biệt nhất trong tộc Uchiha. Một kẻ thì tóc quăn nói nhiều, một thì tóc thẳng em trai dễ gần, một thì mặt bánh bao ngớ ngẩn luôn gây rối. Hoàn hảo để làm thay đổi nhận thức của Kakashi về tộc Uchiha, người ngoài luôn nói họ khó gần và hung dữ nhưng quen với ba cá thể này Kakashi cảm thấy những gì khó gần kia chỉ là lời đồn đại của những kẻ rảnh rỗi không có chuyện làm.
Obito nhìn đôi mắt đang cười của đồng đội tóc bạc, cậu phụng phịu xoa má, Obito không thừa nhận mình muốn thấy người kia dễ thương đâu, xong cậu cười thầm, Kakashi ngốc cũng sẽ bị mê hoặc bởi gương mặt điển trai của cậu nên mới cười ngây ngô như vậy.
Kakashi _ cười ngây ngô trong mắt Obito đang thay đổi nhận thức về Uchiha khi thấy biểu cảm tự sướng của cậu đồng đội liền chắc nịch tin rằng Uchiha chỉ được cái mác lạnh lùng cọc cằn bên ngoài.
____________
Hmm, Madara sắp lên sóng, thằng Hắc Zetsu lại chuẩn bị lừa gạt người vợ chưa cưới mang bầu bỏ chạy của Hashirama.
Mình phải đẩy khúc này lên trước để hồi sinh Hashirama với Tobirama, dù sao cũng là để Obito biết mặt cha mẹ 🐶 mê mấy cái plot Madara dẫn con trai đi đánh lộn lắm luôn =)) xong cái đối thoại giữa người mẹ già với thằng con khờ🥹.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com