Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

“Cậu có con Madara?” Hashirama quay đầu sang nhìn người đàn ông tóc xù đang chết trân ngồi cạnh mình, từ lúc Tobi gọi Madara trên màn hình là lão già ông đã thấy người đàn ông cứng đờ người tỏ vẻ kinh ngạc không thôi, nhiều hơn trong đôi mắt ấy là nỗi chua xót không nói thành lời.

Hashirama nhớ về những lúc ôm ấp giữa cả hai trong quá khứ, chính ông đã vô tâm tự cho là mình hiểu rõ Madara, vậy mà đến cuối cùng người hiểu rõ Madara lại quay lưng với gã. Người nọ dẫn Cửu Vĩ tới Konoha rồi ngã gục trong lưỡi kiếm tàn nhẫn của mình, Hashirama còn không biết Madara vẫn còn sống, ngay cả con trai cũng lớn ngần đó.

Khoan đã, vậy là Tobi hiện tại bao nhiêu tuổi.

“Nó chết rồi.” Madara từ kinh ngạc chuyển sang yên lặng, gã lẩm bẩm trong miệng nhớ về khoảnh khắc mình tỉnh lại sau khi thi triển Izanagi viết lại số phận, đứa trẻ đáng lẽ nằm trong bụng thế mà biến mất không chút dấu vết tựa như tiếng đạp chân chỉ là ảo tưởng của gã. Có lẽ đứa bé còn chưa chào đời đã bị Izanagi xoá bỏ sự tồn tại.

Hashirama điếng người khi nghe Madara nói rằng mình không tìm được đứa trẻ trong bụng, ông chuyển từ trạng thái ngạc nhiên sau đó là kinh hoàng khi nhận ra chính tay mình đã đánh mất đứa trẻ của cả hai.

“Có lẽ ở thế giới song song đứa bé đã được ta sinh ra an toàn và lớn lên mà không có làng, trở thành một nukenin sống vất vưởng mang theo ý chí của ta mong muốn thực hiện Tsukuyomi vĩnh cửu.” Madara cũng nung nấu ý định đó với một đứa trẻ tộc Uchiha mang tên Obito, nhưng sự việc ngoài ý muốn xảy ra và Tobi đã cứu nó, gã đã gần chạm đến sự thật nhưng nhiều hơn là gã không tin tưởng vào nó.

Không như Hashirama, Madara biết rõ những ý tưởng của mình, nếu như không có màn ảnh bất ngờ xuất hiện này gã sẽ bắt lấy thằng nhóc Uchiha Obito và gửi gắm cho nó ý chí Tsukuyomi vĩnh cửu, không từ thủ đoạn để nó trung thành với mình.

Nhưng nhìn xem thời kỳ đệ Lục đã gần trôi qua và người kế vị đệ Thất đã ở đó, Tobi là tội phạm chiến tranh nhưng lại sống cùng người yêu dưới một thân phận khác, gã cũng xuất hiện ở đó nhưng là dáng vẻ của một con người bằng xương bằng thịt, ngồi ăn bánh uống trà trò chuyện câu được câu không với con dâu và nghe thằng con lải nhải. Trong phút chốc gã nghĩ Madara bên đó đã thực hiện được Tsukuyomi vĩnh cửu.

“Một thế giới tồn tại trong giấc mộng, cậu thật sự muốn như vậy sao Madara?”

Gã không biết, gã đã mất đi người thân và trên hết là đứa em yêu quý Uchiha Izuna, thậm chí đứa con trong bụng gã cũng không giữ được.

Nếu Tsukuyomi đã hoàn thành…

Madara bật cười tự giễu, gã nên nhận ra điều đó sớm hơn thay vì tin vào ý chí của gã _ Hắc Zetsu. Nhưng để một kẻ cứng đầu như gã chấp nhận việc mình ngu xuẩn bị lừa dối không hề dễ dàng.

Sharingan đỏ tươi như ngọn lửa bập bùng giữa đêm tối, Madara nhìn vào người đàn ông ngồi bên cạnh.

Ta đã sai rồi sao, ngươi có biết điều đó không Hashirama.

“Đó là Mộc Độn!!” Homura Mitokado kinh ngạc reo lên khi nhìn thấy mầm cây trong tay Tobi phát triển nhanh chóng trở thành một cây tươi tốt, ông không nhìn lầm được, đó là nhẫn thuật của ngài đệ Nhất và từ trước đến nay không có ai sử dụng được.

Nghe đệ Lục Kakashi nhắc đến Yamato người có năng lực Mộc Độn hiếm hoi Mitokado đã nghĩ đó là đứa trẻ duy nhất thành công trong thí nghiệm của Orochimaru, nhưng đây là người thứ hai và còn là người thực hiện Mộc Độn trước màn hình.

“Không thể nhầm được, Tobi là người kế thừa của tộc Senju sao.” Một trưởng lão khác thấp thỏm, ai cũng biết rằng tộc Senju đã sớm phân rã thành các tộc nhỏ lẻ và Tsunade là người duy nhất còn mối liên hệ với đệ Nhất khi mà cô là cháu gái của ông, tuy vậy Tsunade cũng không lấy họ Senju.

“Nếu đúng là vậy thì Tobi cũng trên bốn năm chục tuổi đi?” Phải biết đệ Nhất Hashirama đã chết từ lâu và màn ảnh đã tới thời đệ Lục.

“Tobi có sharingan, làm sao có thể là người của tộc Senju được chứ!” Một trưởng lão trong tộc Uchiha lên tiếng kháng nghị, đừng tưởng họ bị mù, rõ ràng nhẫn thuật không gian mà Tobi hay dùng là Mangekyou Sharingan, mà sharingan là huyết kế giới hạn của tộc Uchiha không truyền ra ngoài, Kakashi đệ Lục là ngoại lệ.

“Ở đâu chứng cứ là sharingan, mắt đỏ thì là sharingan sao?”

“Nói vậy ngài Tobirama cũng là Uchiha đi? Ngài ấy cũng mắt đỏ còn gì.”

“Đừng có đánh trống lảng, tội phạm chiến tranh chỉ có hai người Uchiha Madara và Uchiha Obito, Tobi không phải Obito thì còn có thể là ai, hắn là người của tộc Uchiha.”

“Tội phạm chiến tranh mà kiêu căng quá ha, Mộc Độn là Senju bọn ta khỏi nói nhiều.”

Trưởng lão hai hên lao vào đấu khẩu với nhau, quan trọng tội phạm hay không phạm tội, Mộc Độn là biểu tượng của Konoha, cho dù hắn là tội phạm tương lai cũng phải giành về cho bằng được, huống hồ không phải nói hắn thích đệ Lục Kakashi sao. Kakashi giờ còn đang ở đây thì lo gì Tobi là tội phạm.

Obito nghe được tiếng hai bên trưởng lão chửi lộn trong đầu lọc ra được thông tin quan trọng, mặt cậu chàng tái lại.

Kakashi cũng nghe được, lòng anh thoáng chùng xuống, vậy Tobi thật sự là Obito, cậu ấy không chết trong nhiệm vụ mà lang thang trở thành boss tứ chiến. Rin và cậu trai tóc bạc nhìn nhau, lại liếc mắt sang Obito mặt không còn chút máu không biết phải an ủi làm sao.

“Obito tớ là Uchiha vậy mà không có Mộc Độn, ngay cả sharingan cũng chỉ có hai tomoe.” Obito lẩm bẩm.

“Tớ chỉ có khuôn mặt đẹp trai này, gã ta bị hủy dung vậy mà còn ôm được Kakashi, gã có Mộc Độn còn có Mangekyou Sharingan.” Không rõ cậu chàng suy nghĩ đến điều gì cả người thoáng chốc suy sụp, nước mắt theo đó tràn ra thành hai dòng thác. “Gã còn có cha là ninja trong truyền thuyết Madara.” Còn cậu chỉ có bà, dù tộc trưởng Fugaku nhận cậu làm con nuôi cũng không có cửa sánh bằng Tobi.

Obito đã bỏ lỡ thông tin quan trọng hơn Tobi là Obito, hay nói đúng hơn là cậu chàng không tin vào điều đó nên não đã tự động xoá bỏ chúng.

Kakashi không nghe rõ lời Obito nói, anh ghé mặt vào sát cậu trai nhưng chỉ có tiếng thút thít. Anh tưởng cậu không chấp nhận được việc mình phản bội làng, không chịu được dáng vẻ suy sụp nên đưa tay vuốt lưng Obito ai mà biết không đụng thì thôi chạm vào lưng cái là cậu trai tóc đen khóc oà lên không ngừng được.

Boss tứ chiến cái gì chứ, rõ ràng chỉ là một tên nhóc mít ướt.

Kakashi mặc cho cậu nhóc mít ướt lau mũi trên áo mình, tay anh vòng ra sau vỗ lưng an ủi cậu. Thế nhưng từ góc nhìn của Rin, cô thấy một con thỏ đen đang giả vờ đáng thương ôm lấy củ cải trắng không buông.

Tội nghiệp Kakashi, cậu lại bị lừa gạt.

Tobirama vừa vào phòng thí nghiệm liền nghe được tin tức huynh trưởng của mình có con trai, trong đầu vút qua một loạt dấu chấm hỏi, người cũng đã chết từ hơn thập kỷ vừa được Uế Thổ Chuyển Sinh về thì lấy đâu ra con trai.

Thông tin được chính chủ Madara xác nhận ngay lập tức khiến Minato lẫn Fugaku choáng váng, dĩ nhiên là không ai dám ý kiến với hành vi dụ dỗ trẻ nhỏ của Madara, cả hai chỉ không thể tiếp thu được việc thằng bé Obito vậy mà có gia thế khủng.

“Nam Uchiha bên cậu có khả năng mang thai nữa sao? Này cũng là huyết kế giới hạn…” Fugaku tức muốn nổ mắt ngay lập tức đưa tay bịt miệng gã bạn thân.

Không phải Uchiha nào cũng giống nhau được chứ, Madara là ninja truyền thuyết còn Hashirama là thần ninja, hai nhân tố huyền thoại kết hợp với nhau mới ra được thằng nhóc Obito chứ nam Uchiha ông làm gì có chức năng đó.

Fugaku chỉ hy vọng Tobi đừng bao giờ mở mặt nạ công khai thân phận trước màn hình, nếu như thật sự Obito bị phát hiện tộc Uchiha của ông sẽ bị người ta đánh giá như thế nào.

Thỏ đen Obito bám dính lấy Kakashi tiếp tục xem phim.

Shikaku thở dài hơi nữa khi thấy màn hình lại chuyển đổi, lần này không biết nó muốn chiếu về điều gì đây.

[Những hạt mưa lắc rắc rơi xuống cánh rừng tối, bầu trời bị mây mù che phủ khiến khung cảnh càng thêm tối tăm u ám. Hai bóng người chạy dưới cơn mưa, dẫm đạp lên cành lá khô héo để lại dấu chân mờ nhạt, một tóc nâu một tóc bạc trên người dính đầy vết bùn đất và vết máu khô bếch lại thành màu đen.

“Tớ không được rồi Kakashi.” Hai người núp sau gốc cây lớn, Rin thở ra từng hơi nặng nề, trán cô đổ đầy mồ hôi khuôn mặt trắng bệch. Kakashi cũng thở dốc, anh căng thẳng quan sát xung quanh, trên tay là thanh kunai siết chặt.

“Sẽ ổn thôi Rin, tôi sẽ bảo vệ cậu.” Họ bị truy sát bởi những ninja làng Sương Mù, chỉ một đoạn đường nữa thôi hai người sẽ về tới Konoha, chỉ cần cố thêm chút nữa quân tiếp viện sẽ đến. Dù nghĩ vậy nhưng Kakashi vẫn đổ mồ hôi lạnh khi nhận ra kẻ địch đã đuổi tới nơi.]

“Rin! Kakashi! Cẩn thận!” Obito vô thức hét lên khi nhìn thấy gã ninja làng Sương xuất hiện sau lưng hai người bạn.

[“Không được đâu Kakashi, tớ không thể về làng được.” Rin mơ hồ cảm nhận được sự khác lạ trong cơ thể, cô muộn màng nhận ra mình đã bị khắc phù chú vào người và trở thành jinchuuriki Tam Vĩ qua ký ức mơ hồ của bản thân.

“Vậy thì sao chứ.” Tia sét nổ lách tách từng tiếng nhỏ sau đó liền đâm xuyên qua lồng ngực gã ninja vừa lao tới. “Tôi không bỏ lại cậu đâu.” Bàn tay loé lên những tia sét chói mắt, Kakashi xông về phía trước hòng mở đường thoát, một tên hai tên nơi cậu trai lướt qua kẻ địch ngã xuống như rạ. Nhưng dù cố sức đến thế nào thì trước mặt vẫn không ngừng xuất hiện những kẻ đeo băng trán làng Sương Mù, mặt Kakashi trắng bệch rõ ràng đã gần kiệt sức.

“Giết tớ đi Kakashi, chỉ cần Chidori, cậu làm được mà.” Rin níu tay người bạn của mình, trong đôi mắt là nỗi đau đớn tuyệt vọng.

“Không…” Kakashi vung tay gạt Rin ra nhưng đôi tay nhỏ nhắn của cô gái tóc nâu cứ như nam châm dính chặt vào cánh tay anh.

“Ra tay đi Kakashi, tớ đã trúng phù chú trong người còn có Tam Vĩ, dù chết tớ cũng tuyệt đối không đem nó đến Konoha.” Nước mắt đã nhoè đi đôi con ngươi sáng ngời của cô gái. “Xin cậu đấy Kakashi.”

Cậu trai tóc bạc mở to mắt kháng cự, con mắt bên trái xoay tròn hai tomoe. “Không thể Rin, vứt bỏ đồng đội ngay cả rác rưởi cũng không bằng, tôi không thể.” Kakashi vùng ra khỏi tay Rin.

Ngay lúc này một gã ninja Sương Mù nhào tới, thanh kunai hướng thẳng vào cổ họng Kakashi, ánh bạc loé lên, Kakashi theo bản năng thi triển Chidori, tay trái lập loè tia sét nhanh như chớp xuyên thẳng qua lồng ngực gã ninja.

Chỉ là máu nóng bắn lên miếng vải bịt mặt lại không phải của kẻ xấu số nọ.]

Kakashi đã mất hết sức sống, giống như con rối không còn người điều khiển mất đi nhận thức. Anh nhìn lòng bàn tay mình, lại nhìn tới người con gái nhuộm đầy máu đỏ trong phút chốc không thể thở nổi.

Bình tĩnh nào Kakashi, đó chỉ là màn ảnh giả tạo thôi, đó không phải sự thật, Rin vẫn đang ở đây, đó chỉ là thế giới song song không phải ở đây, không phải ở chỗ này. Hít vào thở ra hít vào thở ra nhưng cuối cùng anh vẫn không thể nào xóa sạch hình ảnh người đàn ông tóc bạc đứng trước bia tưởng niệm. Hoá ra Kakashi đã không bảo vệ được Rin, chính tay anh còn giết chết cô ấy, anh là rác rưởi. Hoá ra màn ảnh này chính là sự trừng phạt của anh vì đã để mất đi hai người đồng đội và giờ đây Kakashi buộc phải tận mắt chứng kiến lại sự thảm hại của mình.

Rin chết lặng, cô nhận ra cố gắng của mình không là gì khi bị biến thành jinchuuriki, bọn chúng cố gắng cấy phù chú vào người cô để cô trở thành một con tốt thí diệt gọn Konoha.

“Rin!!”

Cô gái tóc nâu giật mình, bàng hoàng lao tới chỗ cậu trai tóc đen, Kakashi đang trong tình trạng co thắt dữ dội, cơ thể anh cứng đờ nằm trong lòng Obito.

Một anbu đã nhanh chóng gọi y nhẫn tới hỗ trợ, giữa quảng trường hỗn loạn hết cả lên. Đùa gì chứ đây là Hokage tương lai đó, không có cậu nhóc này còn ai có khả năng giữ chân Tobi.

[“Cảm ơn cậu Kakashi.”

Tiếng chim ríu rít ngưng lại để lại mùi máu tanh nồng và mùi thịt cháy khét, Kakashi đờ đẫn rút tay ra khỏi lồng ngực Rin, máu lại bắn ra rơi vãi xuống cỏ hoà lẫn vào những giọt nước mưa.

Có tiếng mắng chửi nhưng Kakashi không còn nghe rõ.

“...Tam Vĩ mất rồi…”

“...Mang xác con nhỏ đó về…”

“...Nhanh l…”

Kakashi ôm lấy thân thể bắt đầu lạnh đi của người đồng đội, tay anh run rẩy không rõ vì kiệt sức hay còn kinh hoàng trước sự việc đột ngột xảy ra, con mắt trái đỏ tươi chảy ra nước đỏ, hoa văn hai tomoe nhanh chóng xoay tròn cuối cùng dừng lại thành một hoa văn tựa như một chiếc shuriken.]

“Mangekyou Sharingan…” Fugaku nuốt nước bọt, anh vô thức sờ lên con mắt của mình.

“Không ngờ một ngoại tộc cũng có thể mở ra Mangekyou Sharingan.” Trưởng lão tộc Uchiha cũng là lần đầu tiên thấy trường hợp này, từ trước đến giờ không có mấy người cấy ghép sharingan mà sống sót, con mắt tiêu tốn chakra kinh khủng có thể hút cạn sinh mệnh của người dùng hơn hết ngoại trừ chợ đen thì không còn nơi nào kiếm được sharingan, có một đoạn thời gian tộc Uchiha bị người ta săn lùng vì lý do đó.

“Danzo muốn con mắt này cũng không sai, với một người bình thường còn có thể phù hợp với nó thì kẻ cấy tế bào đệ Nhất như hắn làm sao không thèm thuồng cho được.”

Fugaku nghe thấy mà không nói gì, chỉ có thể hiểu rằng chính Obito đã đưa nó cho người yêu nên tác dụng phụ của con mắt chỉ dừng ở việc hút một phần chakra của Kakashi, ông không cho rằng tình yêu đóng vai trò quan trọng trong chuyện này nhưng không còn lý do nào khác hợp lý hơn.

Nhắc đến Danzo Fugaku càng căm phẫn khi nhìn những con mắt sharingan được khảm trên cánh tay hắn như đồ trang sức, anh nghe thấy chúng đang gào thét đau đớn, tộc Uchiha bị diệt e rằng cũng có sự nhúng tay của hắn.

[Trời vừa hừng sáng, ánh mặt trời còn chưa lộ rõ sau núi thì chàng trai tóc bạc đã bật dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt mở to, nơi sharingan xoay tròn hoa văn ba tomoe.

Không màng đến việc gấp gọn chăn nệm Kakashi lao ra bồn rửa tay, nước lạnh chạy dọc theo lòng bàn tay anh, bàn tay bị chà sát không biết bao nhiêu lần đến nỗi đỏ bong lên thiếu điều tróc cả da thịt nhưng chàng trai tóc bạc vẫn chẳng cảm thấy được đau đớn ở tay mà thay vào đó là cảm giác tội lỗi sâu trong tim.

“Không thể rửa sạch… không thể rửa sạch được…”

Nước mắt trào ra khỏi đôi con ngươi, đôi bàn tay ngâm trong nước lạnh rõ ràng không dính vết bẩn nhưng lại thoảng mùi máu thịt cháy khét.]

Kakashi đã được y nhẫn sơ cứu nhưng Obito vẫn ôm chặt lấy anh không buông, nếu không phải Rin nói cậu chàng ôm chặt sẽ khiến anh khó chịu thì e là cả y nhẫn cũng không thể chạm vào Kakashi quá lâu.

Obito nhìn chàng trai trên màn ảnh, hoá ra lúc làm nhiệm vụ với Itachi, gã mặt nạ khỉ đã nói rằng Kakashi không màn đến việc phải hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ mà ra tay giết chết đồng đội. Rốt cuộc thì Kakashi làm sao có thể chống chọi được với những lời bàn tán trong suốt những năm qua, phải biết rằng cái chết của Sakumo đã để lại vết thương lòng không thể nào nguôi ngoai với anh, rồi lần này là đến Rin.

Obito vuốt ve gương mặt không còn chút máu nào của Kakashi, cậu trai tóc đen cẩn thận ôm lấy anh vào lòng, muốn đem hơi nóng của mình sưởi ấm thân thể lạnh lẽo của cậu.

Nhìn hai người bạn Rin đỏ mắt len lén lau đi giọt nước mắt vừa trào ra khóe mi, cô đã vì bảo vệ làng mà chết, nhưng đồng thời cô cũng trở thành một bóng ma theo sau lưng Kakashi tới khi anh trưởng thành. Được chết trong lòng người mình yêu thì thật hạnh phúc, Rin mím môi cuối cùng khóc nức nở, nhưng cô không thể vì hạnh phúc của mình mà khiến cho một người vĩnh viễn không có một giấc mơ đẹp.
______

Mới đi khám bệnh rút bốn ống máu, ok I'm finen't.

Thật sự muốn có một em pé để mai mốt mình với nó coi hoạt hình không bị quánh giá :v chờ đợi là hạnh phúc.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com